Ôn Noãn vừa ra khỏi cổng lớn liền nhìn thấy Ôn Hằng xuống xe cách đó không xa.
Vừa nhìn thấy cô, lông mày Ôn Hằng đã dựng ngược lên, ông ta hùng hổ đi về phía cô.
Chỉ nghe thấy một tiếng “chát” vang lên.
Ôn Noãn né không kịp, trên mặt liền xuất hiện vết đỏ nóng ran.
“Đồ khốn nạn này! Mày lại đến gây rắc rối cho mẹ kế mày đấy!”
Má Ôn Noãn như thiêu đốt đến tê dại, cô định thần một lúc mới chậm rãi quay qua, ngẩng đầu nhìn Ôn Hằng một cái, lạnh giọng nói: “Tôi có mẹ, bà ta không phải mẹ tôi.”
Hai thanh niên bên cạnh lập tức phối hợp với cô: “Nhổ vào!”
“Suốt ngày đi giao du với cái đám người không ra người quỷ không ra quỷ này, chẳng có chút tiền đồ nào, vô dụng hết chỗ nói, sao tao lại sinh ra thứ mất dạy như mày chứ!”
Ôn Noãn cảm nhận cơn đau trên mặt, cô không cách nào tưởng tượng ra những năm mình không ở đây, anh trai rốt cuộc đã bị đánh nhiều như thế nào.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy phía đối diện Trương Y Tuyết đang khoanh tay, miệng cười khẩy.
Ôn Noãn lạnh giọng chất vấn: “Ông có phút giây nào từng coi tôi là con trai chưa?”
“Thứ mất dạy như mày không xứng làm con trai tao!”
Ôn Hằng càng nói càng giận, ông ta lại nâng tay lên, nhưng không ngờ cổ tay bị Ôn Noãn nắm lấy, dùng sức đủ để… làm ông ta trật khớp.
“Mày còn muốn đánh ông đấy à!”
Ôn Noãn hất mạnh tay ông ta ra, cỗ lực thô bạo khiến ông ta loạng choạng lùi về phía sau, suýt nữa thì ngã, may mà có trợ lý đằng sau đỡ lại.
“Nếu ông cảm thấy tôi không xứng làm con ông thì về sau ông còn dám động vào một đầu ngón tay của tôi, tôi cũng sẽ không nể nang đâu.”
Lạnh giọng nói xong, Ôn Noãn xoay người rời đi.
…
Buổi tối 9 giờ, Giang Trác gội đầu trong viện, mái tóc ngắn ướt đẫm, cậu xách chậu chuẩn bị lên lầu.
Trên lầu, Diệp Thanh la lên với cậu : “Giang Trác, chú tôi ngủ rồi, cậu mau đưa đề toán cho tôi mượn chép chút!”
Lời còn chưa dứt, “cạch” một tiếng, hộp xà bông bay ra từ trong phòng, đập vào đầu Diệp Thanh: “Mi muốn chép bài tập của ai?”
Diệp Thanh phát ra một tiếng kêu thảm: “Chú, con sai rồi!”
Cách vách là tiếng một dì đang xào rau, trên lầu là tiếng ông chú đang bật radio rè rè phát bài “Ngọt ngào” của Đặng Lệ Quân…
Nhiều lúc sống trong tiểu viện này, Giang Trác sẽ quên mất rất nhiều chuyện.
Sự cô độc thời thơ ấu, cảm giác mất mát khi bị người khác xa lánh, còn có sự đố kị điên cuồng với đứa trẻ kia.
Nếu như không có những chuyện này, có lẽ cậu sẽ giống như Ôn Hàn, đáy mắt luôn có tia sáng, khoé miệng sẽ luôn mỉm cười.
Nếu như không có những chuyện này, có lẽ cậu sẽ trở thành một Giang Trác tốt hơn, một thân võ nghệ, nói không chừng tương lai còn làm một cảnh sát.
Giờ đây, cậu đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng đêm, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Giang Trác dùng khăn trắng lau lau mái tóc ướt đẫm, xách chậu lên chuẩn bị lên lầu.
Vài vì sao lác đác trên bầu trời.
Đột nhiên, tai cậu khẽ động, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gió khác với bình thường.
Cậu khoác khăn lông lên vai, đi qua bảng phi tiêu tiện tay rút ra vài cây phi tiêu.
Đi tới bên cửa, cậu dừng lại, rồi bất thình lình mở cửa ra, tay phải duỗi thẳng, phi tiêu suýt nữa bắn đi.
Ở phía đối diện dưới ánh đèn, Ôn Noãn tự kỷ đứng đối mặt với bức tường, y hệt như một khúc gỗ, không biết đã đứng đó bao lâu.
“Cậu đang làm gì đó.” Cậu thu tay lại.
Ôn Noãn nghiêng đầu qua, nửa bên mặt thanh tú lộ ra dưới ánh sáng, nửa bên mặt khuất đi trong bóng tối, trong tay cầm một điếu thuốc chưa châm, làm ra vẻ như đang hút thuốc—
“Nhìn tường nhớ người.”
Giang Trác nhếch mép: “Cậu đứng trước nhà tôi nhớ ai?”
Ôn Noãn đón lấy phi tiêu trong tay cậu , ghé sát lại, thì thào nói: “Nhớ cậu, không được sao.”
Giang Trác nhướng mắt.
Gió đêm hơi lạnh, nhưng đầu óc cậu lại có hơi không được bình tĩnh.
Ôn Noãn không hề chú ý đến vẻ mặt thay đổi của Giang Trác, cô vén cổ áo lên che miệng, lạnh lùng đi vào viện—
“Tiểu Diệp Thanh, Hàn Hàn của cậu đến rồi đây, không phải muốn chép bài tập toán của tôi sao!”
Trên lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thanh: “Cậu cút đê!”
Trong viện rất náo nhiệt, có bác gái nhảy quảng trường, có đứa trẻ ngồi xổm trên bậc thềm đánh răng, còn có ông cụ nằm trên xích đu nghe radio, trong radio truyền đến tiếng hát thắm thiết triền miên của Đặng Lệ Quân—
“Em hỏi anh yêu em chừng nào, anh yêu em biết bao nhiêu, trái tim của anh là thật, tình yêu của anh cũng là thật, có ánh trăng nói hộ lòng anh.”
Cô cũng khẽ ngâm nga theo giai điệu, cô đi tới trước bảng phi tiêu, vươn tay ném lại phi tiêu vào đó.
Phi tiêu chệch đi mười vạn tám ngàn dặm, trúng vào thân cây bên cạnh.
Giang Trác khẽ hếch cằm, mắt híp lại: “Gà.”
Ôn Noãn không nản lòng, lại tiếp tục thử mấy lần, nhưng chỉ có một lần trúng vào vành ngoài bia.
Giang Trác đi tới, tiện tay lấy luôn phi tiêu trong tay cô: “Không phải giỏi ném rổ lắm à?”
Ôn Noãn chớp chớp mắt, hùng hồn nói: “Tôi mà cái gì cũng giỏi thì đâu còn chỗ để cậu thể hiện.”
Giang Trác xắn tay áo lên, không mặn không nhạt “ừm” một tiếng.
Trong chớp mắt, phi tiêu trong tay cậu cắm thẳng vào hồng tâm.
Ôn Noãn không để ý phi tiêu, ngược lại lại bị ngón tay cậu hấp dẫn, làn da trắng muốt, năm ngón tay vừa thon vừa dài, đốt xương trên mu bàn tay rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.
Thưởng thức về con trai của cô không giống với người khác lắm, người ta có thể để ý chiều cao nhan sắc, nhưng thứ cô để ý đầu tiên là tay.
Đôi bàn tay của Giang Trác có thể gọi là hoàn mỹ.
Ôn Noãn nắm lấy cổ tay của cậu , đưa đến trước mắt ngắm nghía.
Giang Trác mất tự nhiên rút tay, mày khẽ cau: “Cậu nhìn cái gì.”
“Ngắm nghía đôi tay thiện xạ của cậu xem có gì khác biệt với người thường.”
Giang Trác nhàn nhạt nói: “Không liên quan đến tay, mà là mắt.”
“Gì?”
Giang Trác ngước mắt lên, ngắm nhìn hồng tâm trên bia cách đó không xa, con ngươi đen nhánh hiện ra sự tập trung mà trầm tĩnh.
Ôn Noãn đứng bên cạnh cậu , cũng học theo ngắm nhìn bảng phi tiêu dưới cây.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, radio của ông cụ đã phát xong bài “Ánh trăng nói hộ lòng anh” đầy triền miên, lại bắt đầu phát bài “Quả táo nhỏ” tươi vui.
Ôn Noãn ngáp một cái: “Hế lô, cậu ngủ rồi hả?”
Giang Trác thu ánh mắt lại, lông mi dài rũ xuống che phủ con ngươi đen nhánh: “Kỷ lục dài nhất của tôi, 14 tiếng đồng hồ.”
“14 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn bảng phi tiêu hả?”
“Ừ.”
“Không ăn không uống.”
“Ừ.”
“Không đi nặng đi nhẹ?”
Giang Trác ghét bỏ nhếch mép: “Ừ.”
Ôn Noãn cảm thấy rất kinh ngạc, cứ đứng cứng ngắc như vậy suốt 14 tiếng, không ăn cơm không đi vệ sinh, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn chằm chằm vào bảng phi tiêu…
Đây là việc mà con người làm đó hả?
Nhưng thực ra nghĩ lại cũng thấy có lý, không bỏ ra 10 năm khổ luyện thì sao có thể luyện được tuyệt chiêu thiện xạ bách phát bách trúng chứ, cái gọi là kỳ tài võ học trời sinh, cũng chỉ thấy qua ở trong phim kiếm hiệp mà thôi.
Nhưng mà cậu đúng là có tính nhẫn nại thật.
Bắt Ôn Noãn đứng im nhìn cái bảng đó trong vòng một phút là cô sẽ ngứa ngáy khó chịu không thôi.
Hồi bé cô mắc chứng tăng động, phá phách nghịch ngợm suốt ngày gây chuyện, đây cũng chính là nguyên nhân mà ông nội đưa cô đến Nam Sơn học võ, Thời gian cô đơn trong núi có thể giúp cô tu thân dưỡng tính.
Nhưng mà, chẳng có tác dụng gì sất.
Cô suốt ngày đi theo đám sư huynh đệ mất nết chạy khắp núi, gần như lật tung nguyên cái Nam Sơn lên.
Sự trầm tĩnh của Giang Trác, chính xác là thứ cô khuyết thiếu.
Ôn Noãn đang nghĩ ngợi, đột nhiên Giang Trác nhét phi tiêu vào tay phải cô, sau đó thuận thế cầm lên, đưa đến trước mắt, nhàn nhạt nói: “Muốn học, tôi có thể dạy cậu.”
Ôn Noãn chưa load kịp: “Hả?”
“Có học không?”
“Học học.” Cô vui vẻ đồng ý, dù sao cũng chẳng hại gì.
Giang Trác dán người vào lưng cô, nâng khuỷu tay phải cô lên, ghé vào tai cô, nói nhỏ: “Hít thở chậm, kiểm soát nhịp tim.”
Ôn Noãn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu truyền tới thông qua
chiếc áo mỏng manh.
Thình thịch thình thịch!
“Cánh tay nâng lên chút nữa, đừng có run, ổn định trạng thái.”
Hơi thở của cậu luẩn quẩn bên tai cô, ươn ướt nong nóng.
Thình thịch thình thịch thình thịch!
Cô ngửi thấy mùi gỗ tùng đặc trưng trên người cậu .
Phi tiêu b/ắn ra, còn chệch xa hơn lúc ban đầu, trực tiếp cắ/m vào tường.
“…”
Giang Trác buông cô ra, khinh bỉ nói: “Bỏ đi.”
“Bỏ gì mà bỏ.”
Giang Trác ném cho cô ánh mắt “không dạy được người có chướng ngại về đầu óc”, đút tay vào túi, đi về phòng.
Ôn Noãn đi theo sau cậu : “Cậu làm mặt kiểu gì đó!”
Cửa bên cạnh mở ra, một bác gái tóc xoăn đi ra đổ nước, thấy Giang Trác đưa một cậu trai vẻ ngoài thanh tú về, bác gái tóc xoăn cười nói: “Giang Trác, bạn trai đến rồi à?”
Giang Trác không để tâm “dạ” một cái, trả lời xong mới thấy sai sai.
Bạn trai?!
“Không phải.” Cậu lập tức sửa lại: “Bạn học mà thôi.”
Bác gái tóc xoăn cười nói: “Nhóc Thanh giới thiệu cho bác tiểu thuyết BL về hai đứa “Hotboy trường bá đạo khẽ biết yêu”, bác cũng đang follow đấy! Bác còn là fan cứng của bộ này đấy! Chương mới nhất ngược lắm luôn, khóc gần chết!”
“Tiểu Trác, cháu phải đối xử với Hàn Hàn cho tốt, nếu cháu dám phụ lòng cậu ấy, bác sẽ không làm mì xào cho cháu ăn nữa!”
Giang Trác: “…”
Ở trong phòng, Ôn Noãn nằm trên sofa, cầm điện thoại đọc—
[Sau chuyện đó, Giang Trác ngồi bên mép giường, hai má ửng đỏ, hô hấp dồn dập, tay nắm chặt lấy ga giường, kéo ra vài vết nhăn.
Ôn Hàn châm điếu thuốc, trong khói thuốc lượn lờ, cậu ta híp mắt nhìn cậu: “Sao em lại làm ra vẻ mặt đó, tôi đã bạc đãi em chăng?
Giang Trác cắn chặt răng, không nói lời nào.
Ôn Hàn bò qua, niết lấy cằm cậu, hôn thật mạnh lên môi: “Em là người của tôi, hiện tại, tương lai, đừng hòng trốn chạy!]
Giang Trác đi tới, nhấc chân đạp vào mông cô.
Ôn Noãn giãy đành đạch như con cá chép, vội lật mình trốn ra sau sofa: “Ê, cậu muốn giết chồng đó hả!”
“Cậu có giỏi nói lại một chữ nữa, có tin ông cho cậu ngày mai khỏi đến trường luôn không.”
Ôn Noãn lập tức ngậm miệng: “Được rồi được rồi, không nói thì thôi, cậu đừng hung dữ mà.”
Giang Trác châm thuốc, lấy điện thoại gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Tấn Giang văn học thành, yêu cầu xoá truyện, thế nhưng, bên chăm sóc khách hàng lại nói đang luyện Thái Cực Quyền, nói sẽ ghi âm lại sự việc và phản ánh lại với người có liên quan.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Ôn Noãn cười hi hí hô hố: “Cậu gọi cho bên chăm sóc khách hàng, còn không bằng trực tiếp đi báo cáo cho bên trung tâm, nói là văn này không hợp thuần phong mỹ tục.”
Giang Trác nhấc điện thoại trình bày cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bị thủ tục báo cáo phức tạp làm nhức hết cả đầu.
“Cậu mà report truyện này thì nguồn vui mỗi ngày của tôi sẽ không còn nữa.” Ôn Noãn híp mắt cười nói: “Tôi còn thả like cho tác giả quá trời luôn.”
Giang Trác quay đầu lạnh lùng nói: “Cậu không cảm thấy kỳ quặc à?”
“Có gì mà kỳ quặc?”
“Thì nam với nam…”
Quan trọng nhất là… cậu và tôi.
Ôn Noãn không đồng cảm nổi, từ đầu đến cuối đều là anh cô với Giang Trác, mắc gì phải thấy kỳ quặc.
“Giỡn thui mừ, có phải làm thiệt đâu.”
Da đầu Giang Trác ngứa râm ran: “Không được nói từ đó!”
“Từ nào, làm à?”
Từ này châm ngòi ngọn lửa mà Giang Trác khó khăn lắm mới dập tắt được, cậu nhào tới đè lên người Ôn Noãn, vươn tay túm lấy cổ cô.
“Cậu muốn chết phải không Ôn Hàn.”
“Á! Cậu làm gì đó, tránh ra!” Cậu đè lên người cô, tư thế cũng tương đối… ám muội.
Suy cho cùng, Ôn Noãn cũng là con gái, tư thế này làm cô cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
“Bỏ ra, không là tôi không khách sáo đâu.”
Đúng lúc này, Giang Trác bỗng buông tay ra khỏi cổ cô, trượt xuống cằm, nhẹ nhàng bẻ sang một bên.
Bên má trái trắng nõn của Ôn Noãn hằn rõ 5 vết ngón tay.
Sắc mặt Giang Trác bỗng chốc trùng xuống, con ngươi phát ra tia sáng nặng nề, cậu lạnh lùng hỏi: “Ai làm đây?”
Ôn Noãn quên mất chuyện này, được cậu nhắc lại, cô vội vàng dùng cổ áo che má lại.
Trước mặt bạn cùng tuổi, suy cho cùng vẫn phải cần thể diện.
Thế nhưng Giang Trác không hề buông cô ra, đầu ngón tay đặt lên má cô, nhẹ nhàng vuốt v3: “Đau không?”
Hô hấp Ôn Noãn đột nhiên trở nên nặng nề, cô nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm nói: “Sớm đã không còn đau rồi.”