Chiều thứ hai, bầu trời dày đặc mây đen, những tầng mây xám tro đem lại cho con người một loại cảm giác áp lực.





Gió lớn thổi tung lá cây và bụi đường đầy trời.







Thời điểm tan học, trời mưa như trút nước.





Ôn Noãn cầm cây dù đứng trước cửa tiệm trà sữa Hồng Kông, nhìn các bạn học vội vàng rời đi.





Ở bên cạnh, Phương Triết Hàn nhìn thời gian trên đồng hồ, nói: “Hàn ca, trời mưa to thế này Giang Trác không tới đâu.”





“Cậu ta nói sẽ tới.”





“Thật hay xạo đó.” Vẻ mặt Phương Triết Hàn lộ rõ sự nghi ngờ: “Cậu ta nói thế nào.”





Ôn Noãn lấy điện thoại ra, Giang Trác đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.





Ôn Noãn: “Bạn học Giang Trác, chiều thứ Hai lúc tan học, trước cửa tiệm trà sữa Hồng Kông, không gặp không về nhé!”





Giang Trác: “Cậu cứ đợi đó.”





Cô đưa điện thoại cho Phương Triết Hàn: “Cậu xem, cậu ta bảo tôi đợi đó.”





Phương Triết Hàn: “…”





Nằm viện lâu quá nên não hỏng luôn rồi hả?





“Đây rõ ràng là không tới chứ còn gì nữa!” Cậu ta lớn tiếng nói: “Cậu xem thái độ thế này dùng đầu gối cũng biết là đang chơi cậu!”





Trong màn mưa, con ngươi đen láy của cô càng thêm trong veo: “Đã đồng ý thì đương nhiên sẽ tới, không thì đồng ý làm gì.”





Phương Triết Hàn nhếch mép: “Rồi rồi, vậy cậu cứ đợi đi.”





Nhiều lúc cậu ta cảm thấy, đầu óc Ôn Noãn cũng không được bình thường lắm, ở một mức độ nào đó, còn giống với Giang Trác.





Rất nhanh, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên đường, Phương Triết Hàn nói với Ôn Noãn: “Tôi về trước đây Hàn ca, cậu có cần đi nhờ không?”





“Không cần đâu, cậu về đi, bái bai.”





“Tạm biệt.”





Phương Triết Hàn lao vào màn mưa chạy lên xe.





Trước cửa tiệm trà sữa chỉ còn lại một mình Ôn Noãn đứng cô độc trong mưa, cơn mưa to không hề có chút dấu hiệu sẽ tạnh, ngược lại càng ngày càng lớn.





Một làn nước mơ hồ bốc lên xung quanh, học sinh cũng dần dần thưa thớt, ngoại trừ tiếng mưa rơi tầm tã thì đường phố trở nên vô cùng yên lặng.





Trong quán cà phê đối đối diện bên kia đường, Giang Trác dựa vào cửa sổ, miệng ngậm một cây kẹo, nhìn về phía “cậu”.





Lục Vũ đi tới, nhìn sang bên kia đường: “Tên nhãi này đợi thật đấy à.”





Diệp Thanh ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sổ, phác thảo lên giấy vẽ cảnh tượng Ôn Noãn cầm dù đứng trước cửa tiệm trà sữa đợi người.





Thiếu niên trong tranh dung nhan thanh tú, mang một khí chất mềm mại xa cách không nhiễm bụi trần.





“Thiệt hổng hiểu rốt cuộc cậu ta muốn gì nữa.” Lục Vũ ngồi xuống, nhấp một ngụm cappuccino, đầu lưỡi liế m đi chút kem dính trên môi: “Hổng lẽ, thực sự như lời đồn trong trường, cậu ta nhìn trúng Giang Trác của chúng ta rồi à?”





Chưa kịp dứt lời, một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới làm Lục Vũ giật cả mình, vội vàng xua tay với Giang Trác: “Nói, nói đùa thôi, cậu đừng giận.”





Cậu rút tầm mắt lại, thờ ơ nói: “Bố mày đẹp chứ đâu có nghĩa bố mày hiền hả con.”





Lục Vũ sợ hãi nấp bên người Diệp Thanh.





Diệp Thanh nhìn thiếu niên thanh tú trên giấy vẽ, nói: “Nếu cậu ta là con gái thì không biết còn xinh đẹp cỡ nào nữa.”





“Sao tự nhiên mê trai quá dạ.” Lục Vũ vỗ vỗ đầu Diệp Thanh: “Chỉ có mấy đứa con gái mới thích con chim công đó thôi.”





Chính vào lúc này, Giang Trác bỗng cảm nhận được một tia sát ý đang từ từ đến gần, cậu nhíu mày, nhìn về phía màn mưa mịt mù.





Một thanh niên mặc áo thể thao màu xám, tay cầm chiếc ô đen đang chậm rãi đi tới.





Tuy trời mưa to tầm tã nhưng lại chẳng có giọt mưa nào bắn được vào người gã.





Ôn Noãn hoàn toàn không hề hay biết, vô cùng buồn chán nghịch điện thoại.





Người đó… đang từ từ tiến gần cô.





Ngay cả Diệp Thanh cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, cậu đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía cái tên mặc áo xám kia.





Bên má trái của gã có một vết sẹo vô cùng rõ, vẻ ngoài trông rất dữ tợn.





Diệp Thanh kinh ngạc nói: “Người đó…”





“Không được ổn lắm.” Giang Trác lạnh lùng nói ra mấy chữ đằng sau.





Thanh niên mặt sẹo đi tới trước mặt “Ôn Hàn” rồi dừng bước, chiếc ô đen trong tay chợt chuyển động vô cùng nhanh, những giọt nước trên vải ô rơi xuống, tựa như những con dao sắc bén bay về phía “Ôn Hàn”!





“Nguy rồi!”





Nói xong, Diệp Thanh buông tập vẽ xuống định đi cứu người.





Thế nhưng Giang Trác lại kéo cổ áo cậu lại: “Đợi một chút.”





Diệp Thanh quay đầu, nhìn thấy chiếc dù trong tay Ôn noãn chợt nghiêng chừng 35 độ, che được những hạt mưa bén như dao mà thiếu niên kia bắn tới.





“Phập” một tiếng, chiếc ô của Ôn Noãn nứt ra vài lỗ.





“Ôi chao, sao dù lại hỏng rồi!” Ôn Noãn vội vàng đi tới mái hiên của tiệm trà sữa tránh mưa to: “Chuyện gì thế này!”





Nhìn dáng vẻ của cô, tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.





Không biết là thật hay đang giả vờ nữa.





“Biết vậy mình leo lên xe Phương Triết Hàn về xừ luôn rồi, xui gì đâu.” Ôn Noãn lẩm bẩm nói, đau lòng kiểm tra chiếc ô xinh đẹp bị thủng của mình.





Thanh niên mặt sẹo thấy cô tránh được bèn đi về phía cô, ánh sáng lạnh lẽo của một con dao găm lộ ra dưới chiếc ô, như ẩn như hiện.





Đúng lúc này, một viên bi thép bay tới, thanh niên vội nghiêng đầu né đi, bi thép bắ n ra găm vào thân cây bên cạnh gã, làm thủng một lỗ có bán kính 5 cm.





Thanh niên mặt sẹo dừng bước, quay đầu nhìn về phía quán cà phê đối diện.





Giang Trác ung dung quay người lại, một tay cầm súng cao su, lưng dựa vào tường, cúi đầu tự mình châm thuốc.





Trong lòng thanh niên mặt sẹo thất kinh, bọ ngựa bắt ve sầu, ai ngờ chim sẻ lại đứng ngay sau.





Lực đạo và độ chuẩn xác của viên bi thép kia đủ để găm một lỗ máu lên ngực gã.





Hôm nay… không phải là ngày tốt.





Thanh niên mặt sẹo huýt sáo, làm như vô tình đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh Ôn Noãn, mua một hộp Oden của Nhật, sau đó biến mất trong màn mưa.





Thấy gã rời đi, cuối cùng Ôn Noãn cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.





Người ban nãy… luận về khí tràng hay công lực đều phi phàm hơn người bình thường, hơn nữa còn không ngừng ra sát chiêu, muốn lấy cái mạng nhỏ của cô. Sống lưng Ôn Noãn rét buốt.





Học sinh trung học bình thường như anh trai cô sao lại dính vào một tên ghê gớm như vậy!!!





Trong lúc cô còn đang trăn trở trăm điều, trong cơn mưa, Giang Trác bỗng nhiên đi tới.





Cậu cầm một cây dù Thiên Đường [1] có hoa văn xanh sẫm rất bình thường đi tới mái hiên, nhẹ nhàng vẩy đi những giọt mưa đọng trên dù.





[1]: một hiệu dù bên Trung





Ôn Noãn đặc biệt chú ý đến đôi dép lê cậu luôn mang, lộ ra mắt cá chân trắng nõn gầy gò.





“Giang Trác, cậu tới rồi!” Đáy mắt Ôn Noãn lộ vẻ vui mừng: “Tôi biết cậu sẽ tới mà!”





Giang Trác đút tay vào túi quần, lười biếng đi tới, còn chưa kịp mở miệng thì Ôn Noãn đã nói tiếp: “Tôi biết, cậu lại quên tôi là ai rồi, tôi là Ôn Hàn, tuần trước chơi bóng rổ cùng cậu.”





Giang Trác kiên nhẫn nghe cô lải nhải một hồi, sau đó phun ra hai chữ: “Tôi nhớ.”





Mùi hương kẹo ngọt trên người cô, cậu nhớ.





Ôn Noãn mỉm cười đưa ly trà sữa trong tay cho cậu: “Mua cho cậu đấy.”





Giang Trác không nhận: “Tôi không uống.”





“Tại sao?”





“Không thích.”





“Đây không phải trà sữa bình thường đâu, là trà đào rượu gạo đó, ngon lắm!” Ôn Noãn nhiệt tình nói với Giang Trác: “Hai hôm trước phát hiện ra, thế giới của tôi như được khai sáng, cậu nhất định phải nếm thử!”





Khoé mắt Giang Trác nhướng lên nhìn cô, càng nhìn…





Càng méo giống đàn ông con trai.





Đối diện với ánh mắt dò xét của cậu. Ôn Noãn cảm thấy có hơi mất tự nhiên, sợ cậu nhìn ra được manh mối gì, cô bèn đĩnh đạc đi tới, kiễng chân khoác lấy bả vai Giang Trác, làm bộ huynh đệ chí cốt nói với cậu: “Cậu thích ăn đồ ngọt như vậy sao lại không thích uống trà sữa, đừng giả vờ, thử đi mà.”





Giang Trác lại ngửi thấy mùi kẹo ngọt trên người “cậu”, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nói: “Buông ra.”





Ôn Noãn buông cậu ra, sau đó lại cắm ống hút vào trà sữa, đưa đến bên miệng cậu: “Thử đi mà, tôi đảm bảo cậu sẽ mê liền.”





Giang Trác mím chặt môi mỏng, nhìn vô cùng gợi cảm, nếu là con gái sẽ muốn thơm cho cậu một cái.





“Thử đi, tôi nói thật đó, không ngon cho cậu đập tôi.”





Giang Trác chưa từng gặp ai lắm lời như vậy, ríu ra ríu rít như một con vẹt.





Hoặc là nói, trước nay chưa một ai dám hoặc sẵn lòng nói chuyện thoải mái thế này trước mặt cậu.





Cậu có hơi không quen, vì để cô ngậm họng chỉ đành miễn cưỡng mở miệng uống một ngụm.





Trà sữa thơm nồng mang theo vị ngọt thanh, đầu lưỡi đắng ngắt trong phút chốc được bao trùm bởi sự ngọt ngào.





Ý cười nơi khoé mắt của “thiếu niên” thanh tú trước mặt ngày càng lộ rõ, nhìn cậu đầy chờ mong: “Thế nào, tôi không lừa cậu chứ.”





Cậu không muốn thừa nhận, bèn nói: “Dở ẹc.”





“Không phải chứ, độ ngọt pha không chuẩn sao?” Nói xong, Ôn Noãn ngậm ống hút nếm thử: “Ngon mà.”





Giang Trác không ngờ tên này lại dùng luôn ống hút của mình, sắc mặt hơi sa sầm: “Đệt, có thấy tởm không.”





Ôn Noãn ngậm ống hút, hờ hững nhún vai: “Đều là con trai, sợ cái gì.”





Cô lớn lên cùng các anh em, sau khi chạy một vòng quanh núi lại cùng các sư huynh sư đệ quây lại bên giếng, uống chung một gáo nước là chuyện bình thường.





Giang Trác cạn lời.





Quán cà phê phía bên kia đường, Lục Vũ bò bên cửa sổ nhìn cảnh tượng đối diện: “Ối giời ơi, người nổi loạn như Trác ca lại ngoan ngoãn uống trà sữa cậu ta đưa, lại còn anh một ngụm em một ngụm, như đang hôn môi gián tiếp.”





Diệp Thanh ngồi trên sofa vẽ lại cảnh ban nãy, nghe thế liền đáp lời: “Nếu là người khác thì Giang Trác đã vặn trẹo đầu rồi.”





“Đúng đúng, con chim công này có gì ngon mà Giang Trác hết lần này đến lần khác dung túng thế.”





“Cậu không cảm thấy… Ôn Hàn này, nhìn rất giống cô bé mà Giang Trác gặp năm chín tuổi sao?”





Lục Vũ sờ sờ đầu, đột nhiên lật tập tranh của Diệp Thanh ra trang cuối cùng, hai mắt mở to.





Trong bản phác thảo, một cô bé cột tóc đuôi ngựa mặc áo choàng xám, tay trái nắm thành quyền, cổ tay phải úp lên, lòng bàn tay dựng thẳng, làm ra một quyền xé gió vô cùng đẹp mắt.





Đây là Diệp Thanh vẽ lại dựa theo trí nhớ của Giang Trác. Ngoại hình không rõ lắm, duy chỉ có đôi mắt hoa đào là luôn ghi nhớ.





Có lẽ là vì ơn cứu mạng, có lẽ chỉ đơn giản là cảm thấy ngầu, thế nhưng nhiều năm như vậy, người hay quên như Giang Trác lại luôn nhớ đến cô bé.





Cũng chỉ có lúc nhìn ngắm bức tranh này, đáy mắt lạnh lẽo của cậu mới có một tia dịu dàng đến vậy.









Giang Trác ngồi lên chiếc ghế trong quán trà sữa: “Tìm tôi có việc gì.”





Ôn Noãn biết, nói chuyện với người thông minh không cần lòng vòng, cô hỏi thẳng: “Giang Trác, nghe nói cái đêm tôi bị thương, cậu cũng có mặt tại trường?”





Giang Trác nhướng mày, ánh mắt tối lại: “Cậu nghi ngờ tôi?”





Ôn Noãn không bị khí thế của cậu làm cho nhụt chí, cô ung dung cười nói: “Cũng không có gì chứng minh, lúc đó tôi uống say nên không nhìn thấy hung thủ, bị cậu đánh cho một trận, còn phải vào phòng ICU, đổi lại là cậu, liệu cậu có vui nổi không? 





Nếu chỉ là hiểu lầm thì phải sớm giải thích, có lợi cho cả đôi bên.”





Giang Trác dựa vào ghế, tay trái đặt lên bàn, đầu ngón tay nghịch nghịch sợi dây thun màu đen: “Chuyện này tôi chỉ nói một lần. Người làm cậu bị thương không phải là tôi.”





Ôn Noãn nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, ánh mắt trong veo bình thản, không giống như nói dối.





Cô lựa chọn tin tưởng.





Nếu như ban nãy Giang Trác không giở trò ở sau lưng thì thanh niên mặt sẹo kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ đi.





Giang Trác đang bảo vệ “Ôn Hàn”.





Ôn Noãn bước tới bên cạnh, vỗ vỗ bả vai cậu: “Tốt rồi, hiểu lầm được xua tan, sau này chúng ta chính là anh em, có gì giúp đỡ lẫn nhau.”





Giang Trác mất tự nhiên đẩy tay cô ra: “Đừng đụng vào tôi.”





Ôn Noãn không để bụng, cười cười: “Được, cậu nói thế nào thì là thế đó.”





“Đợi đã.”





Ôn Noãn quay người: “Còn chuyện gì sao, Giang Trác?”





Giang Trác dừng một lúc lâu, sau đó cực kỳ mất tự nhiên dặn dò: “Tan học nhanh chóng về nhà, đừng đi lung tung bên ngoài.”





Nói xong câu này, cậu đứng dậy rời đi, không nhìn cô lấy một lần nào nữa.









Sau khi về nhà, càng nghĩ Ôn Noãn càng thấy sai sai, lời dặn dò cuối cùng kia của Giang Trác rất khác so với kiểu dặn dò của bạn học bình thường.





Đều là con trai 16 17 tuổi với nhau chứ có phải bố mẹ đâu mà quan tâm ban đêm mày lê la ở xó nào.





Sau đó lại nghĩ tới thanh niên mặt sẹo bất thiện ban nãy.





Không lẽ… Ôn Hàn đã thật sự đụng phải người không nên đụng, nên mới năm lần bảy lượt bị người khác gây rắc rối? 





Ôn Noãn nằm trên chiếc giường lớn màu xanh sẫm, nghĩ mãi không ra.





Sự việc càng lúc càng phức tạp đây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện