"Bác sĩ An kiểm tra tình hình sức khỏe của em ấy cho tôi!".

Hầu nữ trưởng cùng Lưu Anh dìu Lam Sương ngồi xuống ghế sofa, bác sĩ An ngồi xuống khám sức khỏe cho cô.

Mọi người vây quanh nhìn bác sĩ An khám bệnh cho cô,còn Tiểu Á Bạch Long kéo cô ta ra ngoài rồi cho người xử lý.

Tuệ Băng Băng hỏi bác sĩ An :"Bác sĩ tình hình thế nào rồi?".

"Đứng lâu quá nên bị choáng ấy mà,may mà không ảnh hưởng đến đứa bé!".

"Đứa bé!". tất cả mọi người ngơ ngác.

"Bác sĩ An à,bà hứa suông thế hả,khai ra hết rồi!".

Lam Sương tựa người vào ghế vẻ mặt khó chịu.

"Chết mẹ khai ra hết rồi,xin lỗi cô mắc bệnh nghề nghiệp đó mà....haha". Bác sĩ An cười ngượng.

Tuệ Băng Băng lại tiếp tục hỏi bác sĩ :"Mấy tháng rồi bác sĩ?".

"Hơn 3 tuần,thai đôi".

Tuệ Băng Băng chớp chớp mắt,vẻ mặt vui vẻ quay sang nhìn Lam Sương,quay sang đến nơi đã nhìn thấy Lưu Trần Lãng bế cô lên phòng rồi.

"Vậy bác sĩ An trong thời gian này nhờ bà nhiều rồi!". Tuệ Băng Băng cười ha hả rồi về phòng.

"Hehe ta sắp có cháu bế rồi!".

Yunie Ngọc Khánh nhéo tay Lưu Anh :"Đấy thấy chưa bạn thân con có con rồi kìa nhìn lại con xem đến cả người yêu còn chưa có, thật là..."nói xong Yunie Ngọc Khánh lắc đầu đi về phòng.

"Ơ kìa mẹ con mới 23 tuổi mà!". Lưu Anh vội chạy theo sau.

Mọi người bắt đầu giải tán,ai nấy về phòng nghỉ.

...----------------...

Lên đến phòng Lưu Trần Lãng lập tức dùng chân đóng cửa lại vội vàng đặt Lam Sương xuống giường.

"Lưu Trần Lãng em đâu có phải là con nít,anh có cần như thế không?".

"Từ nay trở đi tôi sẽ ở nhà chăm em nhiều hơn!".

Lam Sương :"...".

"Anh bận rộn nhiều như thế không cần lo cho em đâu,còn có người hầu mà!".

Lưu Trần Lãng quay người đi đến bên cửa sổ tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia bắt máy:"Nửa đêm nửa hôm gọi tao có chuyện gì?".

"Giúp tao tuyên bố rằng tao sẽ rời khỏi giới Hắc Đạo,mãi mãi".

Lam Sương :"....".

Lộ Vĩ :"....".

Im lặng một hồi lâu Lộ Vĩ mới hỏi lại :"Tại sao?".

"Đừng hỏi nhiều, ông đây không muốn dính dáng đến nó nữa!".

"Được rồi, được rồi!".

Đầu dây bên kia cúp máy Lưu Trần Lãng đi vào phòng tắm.

Lam Sương đơ người tại chỗ, cái quỷ gì thế này anh ấy muốn rời khỏi giới Hắc Đạo thật,a chết mất thôi,cô ôm lấy trăn lăn qua lăn lại trên giường.

...----------------...

"Lão đại ai gọi cho anh thế?". Cố Phi Nguyệt cơ thể trần trụi nằm phía dưới người Lộ Vĩ tò mò hỏi.

"Lưu Trần Lãng nhờ anh tuyên bố sẽ rời khỏi giới Hắc Đạo!".

Cố Phi Nguyệt ôm cổ Lộ Vĩ cười cười:"Vậy anh sẽ giúp hả?".

"Chẳng lẽ lại từ chối!".

"Nhưng tại sao anh ta lại làm như thế nhỉ?".

"Vì vợ chứ sao nữa!".

"Ồ.....".

"Nào chúng ta chơi tiếp!".

"Không muốn nữa,đau lắm!".

Nói xong Cố Phi Nguyệt lấy chăn che tấm thân trần trụi của mình lại,Lộ Vĩ chửi tục một câu.

"Con moẹ nó! nếu như tên khốn đó không gọi đúng giờ này thì tốt rồi,làm phiền tao vui vẻ,má nó chứ!".

Nói xong anh đi vào phòng tắm xử lý vấn đề của mình.

...----------------...

Lưu Trần Lãng từ phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt.

"Tại sao?"

"Hửm?".

"Tại sao anh lại rời khỏi giới Hắc Đạo thế!".

Lưu Trần Lãng đi đến ngồi trên giường đưa cho Lam Sương chiếc khăn:"Lau tóc cho anh!".

Lam Sương ngồi dậy lau tóc cho anh ,hai người mặt đối mặt,Lưu Trần Lãng vẻ mặt có chút hồng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lam Sương ở phạm vi gần như vậy.

"Tại vì anh kiếm được nhiều tiền rồi, đủ để nuôi em và 2 cục cưng đến trọn đời rồi,còn phải đi làm nhiều để làm cái gì nữa!".

"Còn thế lực theo anh thì sao?".

"Họ sẽ theo ai tùy thích, có lẽ họ sẽ đi theo Lộ Gia là nhiều!".

"Vậy Lộ Gia là thế lực lớn nhất Hắc Đạo hả?".

"Lúc trước là Kuja do Yona đứng đầu,nhưng vì Lộ Vĩ là chồng cô ta nên đã ít hoạt động trong Hắc Đạo và nhường chỗ cho Lộ Gia".

"Lộ lão đại chẳng phải là chồng của chị Phi Nguyệt sao? tại sao lại có thêm Yona!".

"Yona và Cố Phi Nguyệt là cùng một người!".

Động tác lau tóc bằng tay trái của cô chợt dừng lại, cô không thể ngờ rằng idol Thương Nguyệt mà cô theo đuổi suốt mấy năm mà dính dáng đến Hắc Đạo nhiều như thế.

Lam Sương trả lại khăn lau cho Lưu Trần Lãng rồi nằm xuống giường,anh cười cười vứt khăn lau sang một bên nằm xuống ngủ cùng vợ.

"Bất ngờ lắm sao?".

Lam Sương quay người lại nhìn chằm chằm Lưu Trần Lãng :"Nói cho em biết,chị Phi Nguyệt còn bao nhiêu thân phận nữa!".

Lưu Trần Lãng suy ngẫm hồi lâu rồi mới trả lời cô:"Diễn viên,Đại tỷ băng đản Kuja,nhà điều chế thuốc độc và vũ khí,Chủ mẫu Lộ Gia,....".

"Nhiều... nhiều thế sao?".

"Đương nhiên rồi!".

"Giỏi thật đấy!".

"Biết nhiều thứ, lắm thân phận cũng sẽ lắm nguy hiểm hiểu không?".

"Ừ!".

Lưu Trần Lãng cười cười :"Từ mai cấm em ra khỏi nhà, nếu như ra khỏi nhà anh sẽ lấy xích trói em lại".

"Vâng vâng, từ nay nghe Lưu Tổng hết!".

Lưu Trần Lãng nở nụ cười mãn nguyện ôm Lam Sương đi vào giấc ngủ sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện