Khi Lâm Ánh Hy tỉnh dậy, cô nhìn mẹ mình một lúc lâu, cũng không hiện rõ biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt vô hồn. Cô đưa khăn choàng cổ cho mẹ Phan rồi nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ đang mở không nói gì.
Sau khi ba mẹ Trịnh quay về đã đón Lâm Ánh Hy về nhà chính Trịnh gia, mẹ Phan cũng cùng tới đó chăm sóc cho cô.
Nhà họ Lâm biết chuyện, lúc đầu ông bà Lâm còn giả vờ tức giận chửi mắng, nhưng sau đó nhận được lợi ích thì không nói gì, cũng không còn tới giả vờ thăm Lâm Ánh Hy.
Còn Lâm Chính, hai ngày anh sẽ tới thăm cô một lần. Hơn ai hết, anh là người cảm thấy có lỗi nhất vì đã đẩy Lâm Ánh Hy vào tình cảnh thế này.
Bác sĩ Thành Hàn mỗi ngày đều đến kiểm tra tình hình cho cô. Cũng đã 2 tháng rồi, nhưng mỗi lần như thế anh lại chỉ biết thở dài. Trịnh Thành Khải bị bố mẹ Trịnh cấm không cho vào nhà chính nửa bước.
Từ ngày Lâm Ánh Hy đến nhà chính Trịnh gia, Trịnh Thành Khải suốt ngày chìm đắm trong men rượu, anh ta say xỉn, gây náo loạn khắp nơi. Người đứng ra giải quyết hậu quả cho anh ta là Vĩnh Huy.
“Tôi chịu cậu hết nổi rồi Thành Khải. Thật là…”
Vĩnh Huy tức giận đấm vào mặt Trịnh Thành Khải hét lớn
“Cậu định như thế đến bao giờ?”
“Thôi được rồi, đừng đánh cậu ta nữa”
Lâm Chính bất ngờ xuất hiện khuyên ngăn.
“Để cậu ta cho tôi, được không?”
“Được”
Lâm Chính đưa Trịnh Thành Khải đến bờ sông gần đó, còn chuẩn bị vài lon bia. Nãy giờ Trịnh Thành Khải đã tỉnh rượu ít nhiều. Hai người vừa uống được một chút, Lâm Chính cũng bắt đầu tâm sự với Trịnh Thành Khải
“Tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Thật ra, tôi rất muốn đánh cậu. Nhưng suy nghĩ kĩ lại…tôi không trách cậu, tôi chỉ trách bản thân tôi. Vì ngày hôm đó…tôi đã giao Ánh Hy cho cậu”
“…”
“Tôi đã nghĩ em ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, chí ít…nếu cậu không yêu em ấy thì em ấy vẫn được người của Trịnh gia che chở…tôi thấy mẹ cậu rất thích em ấy, mặc dù không rõ lý do tại sao.”
“…”
“Em ấy là con của mẹ nhỏ, nên từ nhỏ cuộc sống đã không dễ dàng gì. Tôi biết những năm qua em ấy chịu đựng những chuyện gì, dù có khó khăn gì cũng chưa từng một lần than vãn với tôi, cũng chưa từng nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì”
“Tôi nhớ ngày hôm đó, ngày cậu gặp tai nạn. Em ấy về nhà gần sáng, khắp người đều dính máu. Em ấy nói là cứu một người bị thương nhưng bố tôi không nghe, đã đánh em ấy rất nhiều.
Ngày hôm đó tôi can ngăn nhưng bị ông ấy đẩy ra, vô tình đập đầu vào bình hoa nên bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại tôi mới biết là mình đã hôn mê được gần 2 tháng. Bố tôi đã nhốt Ánh Hy ở trong phòng 2 tháng.”
“…”
“Tôi nghe người làm kể lại, ông ấy nói nếu ngày nào tôi chưa tỉnh lại thì em ấy sẽ tiếp tục bị nhốt. Ba, mẹ mỗi ngày đều đánh đập em ấy. Tôi biết chuyện đã rất đau lòng. Sau khi xuất viện, chữa vết thương cho Ánh Hy khỏi hẳn tôi đã ra nước ngoài biệt tích 5 năm. Giờ suy nghĩ lại…tôi cảm thấy bản thân mình cũng thật hèn nhát.”
“…”
“Vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm”
“…”
+++++++
Từ ngày hôm đó xảy ra, An Linh vẫn bị nhốt ở căn cứ hắc đạo của Trịnh Thành Khải. Anh cũng chưa từng một lần xuất hiện ở đây, chỉ ra lệnh cho đàn em chăm sóc cô ta nhưng không được để cô ta chết. Anh đang cho người truy bắt tên họ Ngụy kia, nếu họ đã yêu nhau như thế thì anh cũng không ngại tác hợp cho họ.
Sau hôm nói chuyện với Lâm Chính, Trịnh Thành Khải đã trở về như lúc đầu. Mỗi ngày anh đều sẽ đến công ty làm việc, còn làm việc năng suất hơn bình thường làm nhân viên chỉ biết than khóc trong âm thầm.
Bố mẹ Trịnh không cho anh vào thì anh sẽ leo tường nhà vào. Mặc dù là có vệ sĩ, camera khắp nơi nhưng anh từ nhỏ sống ở đây nên chuyện này đối với anh không khó. Huống hồ, Lâm Ánh Hy ở lầu 2 đó lại là căn phòng cũ trước đây của anh. Anh biết phải đột nhập như thế nào.
Hôm nay anh có việc bận nên khi đến mọi người đã ngủ say. Chỉ có Lâm Ánh Hy đang ngồi trên giường nhìn ra bầu trời đầy sao. Cô đã ngủ từ sớm nhưng vừa nãy không hiểu tại sao lại thức. Trịnh Thành Khải dễ dàng đột nhập vào phòng cô từ cửa sổ. Anh bước vào, nhìn thấy cô sau 2 tháng xa cách, anh không kìm được lòng mà ôm lấy cô.
Sau khi kiểm tra một lượt thấy những vết thương trên người cô đều lành hẵn anh đã yên tâm hơn. Mặc dù được Hoàng My và ba người bạn của anh nói tình hình nhưng anh vẫn không tin, tận mắt nhìn thấy sẽ khiến cho anh an tâm hơn.
Anh ngồi trên giường cạnh cô, nhìn gương mặt cô đã tròn hơn nhiều so với những ngày ở với anh. Anh nắm lấy bàn tay cô, còn cẩn thận đeo chiếc lắc tay nhỏ xinh mà chính tay anh thiết kế cho cô.
“Ánh Hy, em có thích không?”
“…”
“Tạm thời bây giờ em vẫn chưa muốn nói chuyện với anh. Nhưng không sao, anh sẽ đợi em, đợi ngày em tha thứ cho anh”
“…”
Hai người họ ngồi như thế đến gần sáng thì Lâm Ánh Hy muốn đi ngủ. Anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi cũng leo lên giường ôm cả người và chăn vào lòng.