Edit + Beta: Jojo Nguyen

Ngoài thành đế đô người đến người đi, nối liền không dứt, gió nhẹ thổi quét qua cánh rừng cây nhỏ, vang xào xạc.

Đồ Bách nhìn Thiên Phạn trong sáng thánh khiết cùng Đỗ đại nhân giận không thể át, biết được hôm nay nhất định phải có một bên phục tùng một bên trước, bằng không cũng chẳng thể rời khỏi cánh rừng này, bèn đi tìm mấy tảng đá, ném lên trên bãi cỏ, lười biếng nói: "Ngồi đi, đừng đứng nữa, ngồi xuống nói rõ ràng, không cần xì hơi trợn mắt."

Đỗ Vân không chịu ngồi, nhất định muốn đi, tiểu thỏ tử lâu lắm rồi mới được gặp nhiều người như vậy, liền vội vàng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, cắn chặt ống quần của Đỗ Vân, phát ra tiếng rầm rì làm nũng, y hệt con chó con, cái mông nhỏ tuyết trắng trông như cây kẹo bông dẩu lên, đem hắn lôi trở về.

Thiên Phạn khen ngợi sờ sờ đầu tiểu thỏ tử, ôm lên trên đùi vuốt lông cho nó, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Đỗ Vân, nhấp môi cười một cái, lại rũ mắt xuống, nhìn nhãi con trắng như tuyết nhà hắn, nói: "Đỗ đại nhân muốn nghe xem Thập Cửu gia đối với ta có ân tình gì sao?"

Đỗ Vân vừa mới muốn cự tuyệt, lại bị một ánh mắt của Đồ Bách trừng trở về, giật giật môi, xoay mặt sang một bên, không tình nguyện cho lắm ừ một tiếng.

Thiên Phạn hướng Đồ Bách cười cười cảm kích, người sau nhận được nụ cười thỏ tâm nhộn nhạo, chính mình họ gì phỏng chừng cũng quên mất.

Thiên Phạn nghĩ nghĩ, rồi mở miệng, giọng nói của hắn trong sáng sạch sẽ, như gió thổi qua u cốc, làm người thực mau an tĩnh xuống, không nhịn được nghiêng tai lắng nghe.

"Chiêu Bình năm thứ mười một, Đại Kinh chiến sự căng thẳng, Tây cảnh Tây Hòe, vùng sông bao bọc bị Bắc Khương xuất binh chiếm lấy, phía Bắc từ khe Xương Hà đến đập Đức Lương nhiều năm chịu đảo quốc Vân Bình quấy rầy, bá tánh chung quanh sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than..."

... Lúc ấy, bốn bề Đại Kinh đều hỗn loạn, người chết đói phơi thây ngoài hoang dã, lưu dân chen chúc tiến vào bình nguyên, quan lại châu huyện không rảnh, khó có thể trấn áp, mà triều đình nhiều lần xuất binh chống đỡ ngoại tộc xâm lược, hiệu quả lại rất nhỏ, toàn quốc trên dưới sợ hãi, giang sơn khắp nơi tàn tạ.

Ngày mùng mười tháng bảy năm đó, tướng lãnh Tôn Chiêu của quân Tây Phạt chết trận bỏ mình, danh tướng một đời, chiến công hiển hách, xương chôn ngàn dặm cát vàng, không người nhặt xác.

Đế đô triều đình hoảng hốt, vạn bất đắc dĩ, phái ra ba vị hoàng tử viễn phó Tây cảnh, nhậm chức chủ tướng cùng tả hữu phó tướng, tạm lĩnh chức vụ đại tướng.

Vào thời điểm này, hoàng tử lớn tuổi nhất mới có mười tám, nhỏ tuổi nhất vừa mới tròn mười bốn. Bọn họ tới chỗ dừng nghỉ chân chưa lâu, đã gặp phải dạ tập(*) của đại quân Bắc Khương, nơi đóng trại khi ấy tử thi chồng chất, máu chảy thành sông, không chỗ đặt chân.

((*)Dạ tập: tập kích ban đêm)

Tướng lãnh bỏ mình, quân Tây Phạt lòng quân tán loạn, chưa tới mười ngày, hai thành thất thủ, phó tướng Vương Trào bỏ quân chạy trốn về phương Bắc, ba vị hoàng tử tới nơi không chỗ đóng quân, bởi vì thời gian ngắn, không có cách nào khống chế cục diện, đành rút lui theo.

Ngay tại thời điểm các tướng lãnh liên quan đang bận bịu chạy thoát thân, có một vị hoàng tử đã đi dọc theo tuyến đường tiếp nhận thu dụng những binh lính tan tác rời rạc, tổ chức lại toàn bộ, một phần yểm trợ rút lui, còn có một bộ phận phụ trách cứu trợ người bị thương tàn phế, bệnh nặng không tiện di chuyển, tiến hành rút lui có trật tự.

Quân Tây Phạt bị ép lui 300 dặm, vào lúc lui đến Gia Nam thành, đám binh lính được thu nạp trước đó, lần nữa biên chế lại hình thành một tiểu đội ngũ chỉnh tề, dưới liệu lệnh của vị hoàng tử kia, bọn họ tay cầm trường mâu, bỗng nhiên quay đầu, lưng dựa gạch vàng ngói đỏ dán lên tường thành Gia Nam, lần nữa đưa mặt hướng man nhân Bắc Khương vừa truy bọn họ chạy đến gà bay chó sủa.

Trong ngực đám binh lính còn lưu lại hoảng hốt cùng sợ hãi lúc chạy trốn, song khi bọn họ nhìn thấy vị hoàng tử trẻ tuổi kia thân mang khôi giáp, xông vào trận địa địch trước tiên, trong lòng những binh sĩ ấy đều dấy lên một bầu nhiệt huyết mà danh tướng Tôn Chiêu đã từng đưa tới cho bọn họ.

Hoàng tử trẻ tuổi ngồi trên con ngựa lớn, giơ trường kiếm lên, chẳng hề cao giọng hò hét "Cùng ta lên", mà là trầm mặc vung roi xuống thật mạnh, cũng không quay đầu một đường chạy như bay, dẫn trước chém xuống đầu địch nhân.

Cái đầu chết không nhắm mắt lăn vào trong khói lửa ngổn ngang cuồn cuộn, lại như một cái ám hiệu, những binh lính Tây Phạt vừa rồi còn vội vã bôn ba chạy trốn đều quay người lại, lộ ra tâm huyết cùng sát ý đã lâu.

Mà vị hoàng tử tổ chức cho tàn binh phản kích đó chính là nhi tử thứ mười chín trẻ tuổi nhất của tiên hoàng, Tông Hải Khởi – Cơn gió lớn trỗi lên từ biển, sóng dữ hóa thành lan(*).

((*)Từ lan ở đây là 澜 nghĩa là sóng lớn, sóng cả)

Gia Nam thành phía sau Ân Thành Lan đóng chặt cửa thành dày nặng, hắn đưa lưng về phía tướng soái cùng bá tánh trong thành, dẫn dắt tàn binh bại tướng đang không ngừng rút lui, chiến thắng đội quân từng là cơn ác mộng của quân Tây Phạt, giữ vững cửa ải quân sự, ranh giới trọng yếu của Đại Kinh.

Mà từ ngày ấy trở đi, lãnh thổ đất nước Đại Kinh không bao giờ thoái nhượng thêm một phân nào nữa.

"Hoài Viễn vương dũng mãnh thiện chiến, có đảm lược, có lòng can đảm, ta từ khi nhỏ tuổi đã được nghe thấy." Đỗ Vân nói.

Thiên Phạn gật đầu, tiếp tục nói: "Thời điểm ta quen biết hắn, đã là ba năm sau, khi ấy hắn đã trở thành thống soái tối cao của quân Tây Phạt, dẫn dắt quân Tây Phạt trước hết là đuổi Bắc Vương tới vùng Tây Hòe, sau đó lại thu phục Đại Dương lĩnh, Ấp Thái thành cùng với Nam Quách bảy huyện, thẳng đến bờ sông bảo hộ bao quanh."

Trên sông đào bao bọc thôn xóm gặp phải quân Bắc Khương tàn sát dân lành, xác chết trôi thành đồng, chồng chất như núi, nước sông từ vô số xác thối trên thượng lưu, chảy tới Tử Lương thôn dưới hạ du, người trong thôn miệng lưỡi sinh mủ chảy máu, chân tay tím đen, gầy trơ xương, bị phán thành ôn dịch.

Vì lý do này, quân Tây Phạt dời chỗ đóng quân hai mươi km về hướng Bắc, cũng phong tỏa toàn bộ con đường tiến vào Tử Lương thôn.

Hai tháng sau khi dịch bệnh lan rộng, triều đình thu được tin tức, yêu cầu phóng hỏa thiêu thành, ngăn cản ôn dịch lan tràn.

Thiên Phạn chính là vào thời điểm này đi tới Tử Lương thôn.

Hắn lịch lãm tới nơi đó, thấy ngói vỡ tường đổ, thây chất thành đoàn, những người còn sống hai má hõm sâu, đầu lưỡi từ trong miệng thò ra, da dẻ quấn chặt vào xương, như thể chỉ cần nhẹ nhàng đụng tới, là có thể gãy sụp thành một đống xương vụn.

Hắn bi thương vô cùng, không sợ ôn dịch truyền nhiễm, thiết lập kinh đài ở trong thôn, vì người dân Tử Lương thôn tụng luân hồi kinh, cầu phúc muôn đời, mong cho cô hồn được an giấc ngàn thu, lúc này, một bàn tay từ dưới kinh đài bắt lấy vạt áo hắn.

Đó là một lão giả thân hình mảnh dẻ, lão quỳ rạp trên nền đất, ngón tay xanh trắng chỉ về nơi sau núi Tử Lương thôn, rồi vẫn duy trì tư thế này, nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Thiên Phạn đuổi tới sau núi, ở trong một cái sơn động tìm thấy bốn mươi tám hài đồng, bọn họ uống nước suối nhỏ giọt từ trong sơn động ra, là tia hy vọng cuối cùng của mấy trăm hộ dân Tử Lương thôn.

Bọn họ khẩn cầu Thiên Phạn mang những đứa trẻ ấy đi.

Nhưng mà đường vào thôn đã sớm bị phong tỏa, bên ngoài tuyến phong tỏa, quan binh đóng quân, mũi miệng dùng khăn dày che chắn, trong tay cầm ngọn lửa hung hăng thiêu đốt, đã sớm đặt tầm ngắm vào ngôi làng đầy người chết này.

Bốn mươi tám đứa trẻ dựa vào nước suối mà sống qua ngày, thân thể suy yếu cực độ, vào một đêm trước khi quân Tây Phạt phóng hỏa thiêu thôn, Thiên Phạn không mang được người ra, đành phải xông tới nơi đóng quân, gặp được chủ soái của bọn họ Ân Thành Lan.

Thiết niên sát phạt quyết đoán ngồi ở sau đài, ánh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn tăng nhân cũng là thiếu niên như mình.

Thiên Phạn vén bào quỳ xuống, thỉnh hắn xuất binh mang những đứa trẻ kia ra.

Ân Thành Lan nói, người làm sao bảo đảm bọn họ còn chưa bị lây nhiễm? Ta sẽ không lấy tánh mạng của mười vạn đại quân ra để mạo hiểm.

Thiên Phạn nói, lấy Phật của ta giao ước, đưa hài đồng ra ngoài cách xa đại quân mười dặm, ta đến che chở, chỉ cần tướng quân bố thí thóc gạo.

Tả hữu phó tướng, giáo úy, mưu sĩ trong lều đều kinh hãi, liên tục nói không thể, mong tướng quân cân nhắc.

Ân Thành Lan nói, ngươi không sợ bị bọn họ lây nhiễm? Ngươi là người phương nào? Thiên Phạn nói, không sợ, thanh âm hắn lanh lảnh, quanh quẩn khắp trong trướng, xuất khẩu cuồng ngôn mà rằng, bần tăng sẽ là cao tăng đệ nhất của Đại Kinh.

Ân Thành Lan nhìn hắn, thật giống như nhìn thấy chính mình, rồi bỗng nhiên bật cười, nói, tốt lắm, nhưng ta không thể để cho binh lính của ta đi theo ngươi, bọn họ có thể chết trên chiến trường, song quyết không thể chết trong ôn dịch.

Ánh mắt Thiên Phạn tối sầm lại, Ân Thành Lan đứng dậy, nói tiếp, tuy nhiên ta có thể đi cùng ngươi.

Đêm hôm ấy, quân Tây Phạt đốt đuốc thành một con trường long, trong tiếng khuyên can của vô số người, Ân Thành Lan bịt kín mặt nạ, mang theo mười vệ binh, theo chân Thiên Phạn bước vào trong thôn, bọn họ cõng lấy những đứa trẻ đó, xuyên qua con hào lưu trữ dịch bệnh, đi qua gương mặt mơ hồ của bá tánh, biến mất dưới ánh lửa chiếu sáng đêm đen ở Tử Lương thôn.

Từ thời điểm hắn đáp ứng cứu những đứa trẻ đó ra, Thiện Phạn đã hướng hắn hứa hẹn, nếu có điều gì cần sai sử, muôn chết không chối từ!

Đỗ Vân cúi đầu nhìn mũi chân, trên mặt trồi lên nụ cười khổ.

Thiên Phạn đứng lên, nhìn về phía phương hướng tường thành đế đô, nói: "Chiêu Bình năm mười sáu tháng chạp..."

Ân Thành Lan thu được tin gấp tiên hoàng lâm bệnh nặng, dẫn theo mấy thị vệ tùy tùng, từ chiến trường Nam Hải trở về, hắn lại không nghĩ tới, một ngày kia, hắn chưa gặp được tiên hoàng, mà đã bị vây ở bên ngoài tường cung, cách qua bức tường cung khổng lồ màu xám, nhìn mái cong ngói lục Chu Manh ở bên trong, thu được thư đến từ Đại hoàng tử.

Trong thư, toàn bộ hai mươi lăm vị trọng thần đại tướng ủng hộ Thái tử, mẫu phi Thái tử và 117 vị phi tần, tỳ nữ cùng Văn phi nương nương đều đã bị người của Đại hoàng tử kề đao giá giáo trên cổ.

Đại hoàng tử không dám xuất cung, hắn hiểu rõ chỉ cần bước ra khỏi hoàng cung, thì chính là thiên hạ của Thái tử.

Hắn chỉ có một tia cơ hội này, thủ giữ đám người Thái tử coi trọng nhất này, mới có thể làm cho Thập Cửu đệ nhân từ hồn hậu mưu lược vô song của hắn cúi đầu.

Ban độc. Thập Cửu đệ cao cao tại thượng bễ nghễ vô song của ta, chỉ có ngươi chết, mẫu phi của ngươi, lương sư của ngươi, người của ngươi trong Trường Thanh cung mới có thể thoát chết dưới khống chế của ta.

Bên ngoài tường cung, Ân Thành Lan nhìn rượu độc trong tay, nhớ tới lời giao đãi đại hoàng huynh chăm sóc cho mẫu phi hắn trước khi xuất chinh, tâm như rơi vào động băng, hắn cười ha ha, giơ cao ly rượu độc, cách tường cung kính vị huynh trưởng đối đãi chân thật duy nhất của hắn.

Hoàng tuyền có đường, bổn cung này đi trước, ở dưới vực sâu địa ngục, chờ hoàng huynh.

Ân Thành Lan độc phát, miệng phun máu tươi, mà trên đầu tường cung, Đại hoàng tử ôn nhuận hai mắt nham hiểm hung ác, hạ lệnh: Chớ lưu kẻ sống.

Vô số người đầu rơi xuống đất.

Một vị lão thần bi thương hô to, vào lúc đầu cùng máu văng tung tóe trên mặt đất, nhi tử bên người hắn ôm lấy đầu phụ thân, nói lời cuối cùng.

...Tuyệt không hối hận.

Người thứ hai chính là người nhà của thị vệ thiếp thân mà Ân Thành Lan mang từ Nam Hải về.

Người Trường Thanh cung liều chết bảo vệ mẫu phi của Thái tử, qua nhiều lần khúc chiết, đưa nàng ra khỏi hoàng cung.

Nàng chính là người sống sót duy nhất sau biến cố Trường Thành cung.

Liên Ấn Ca khàn cả giọng, không kịp nhìn thấy người thân một lần cuối cùng, mấy thị vệ tùy tùng khác nâng Thái tử cả người lạnh như băng đến Thần y cốc.

"Ta nhận được tin, gặp lại được Thái tử, hắn nằm ở trên giường, hấp hối, liều mạng chống đỡ một hơi cuối cùng." Thiên Phạn nói: "Hắn nhìn thấy ta, nắm tay của ta, máu tươi tuôn ra từ miệng hắn, Thái tử nói một câu."

Thiên Phạn nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn ánh hoàng hôn mãnh liệt như màu máu ở đằng Tây.

"Thái tử nói, một trăm bốn mươi mốt..."

Một trăm bốn mươi mốt mạng người, đây là Đại hoàng tử nợ hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện