Edit + Beta: Jojo Nguyen

Linh Giang đứng ở bên ổ chăn, nhìn trứng cút chôn bên trong có chút ngây người.

Mèo cam cả người dựng lông, đi tới đi lui bên rìa ổ chăn, thoạt nhìn rất sốt ruột, hệt như nam nhân sắp được làm cha ở trước phòng chờ sinh.

Mà ngược lại, cái vị cha thân sinh là Linh Giang đây lại không có phản ứng gì lớn, quay đầu về phía Ân Thành Lan cạnh cửa phòng nói: "Pi!"

Pi xong mới nhớ ra hắn nghe không hiểu.

Ân Thành Lan nhận thấy không đúng, nhìn biểu tình ngốc lăng của Linh Giang, trong lòng vội vã, nhanh chóng điều khiển xe lăn qua, khoảng cách chỉ có vài bước chân, lại va quệt cả vào góc bàn, ngay cả khinh công cũng quên dùng.

Từ nhỏ đến lớn, Ân Thành Lan đã từng thấy qua vô số lần chim non phá vỏ, song chỉ có lần này khiến cho hắn cảm thấy trời long đất lở, hắn lúng túng đụng vào cạnh giường, chỉ thấy bên trong ổ chăn vê thành một vòng tròn, trên cái quả trứng cút nhà hắn kia có một lỗ nhỏ bằng hạt đậu xanh, ngay trong nháy mắt hắn đi qua, có thứ gì đó bên trong lỗ nhỏ chợt ló lên.

Ân Thành Lan không nhịn được kéo cánh nhỏ của Linh Giang, kích động nói: "Đó là nhi tử của ta sao?"

Linh Giang liếc mắt nhìn hắn một cái, rút cánh mình về, bình tĩnh nói: "Pi."

Bằng không đâu.

Ân Thành Lan đời này cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ có nhãi con, còn mợ nó chứ là do chim sinh, còn mợ nó chứ sinh ra là con chim con, nội tâm cuộn trào một phen nhất thời không biết nên nói gì.

Hắn vốn tự tin thận trọng, bây giờ mặt mày lại vui mừng hớn hở, khóe miệng nhếch cười như thằng ngốc, liên tục chọc chọc tiểu hoàng điểu, hỏi: "Vừa rồi là miệng nhỏ của nó sao, nó đang mổ vỏ? Nó bây giờ làm sao không mổ nữa, ban nãy ta còn chưa thấy rõ miệng nhỏ của nó đâu."

Linh Giang: "..."

Mỏ chim chính là mỏ chim, miệng cái gì mà miệng, còn nhỏ.

Trên tổ chim chỉ còn lại cái lỗ nhỏ thậm thụt lấp ló phía trong, cái mỏ nhỏ bẹp bẹp gặm vỏ trứng khi nãy ước chừng là mệt rồi, thu về, không còn ló ra nữa.

Ân Thành Lan ngó đầu đợi hồi lâu, cũng không đợi được, thất vọng thở dài.

Tiểu hoàng điểu đứng ở bên ổ chăn nhàm chán dùng móng vuốt gãi gãi mông, bụng nghĩ, hay là gõ vỡ đản đản ra.

Tuy nhiên cái ý niệm này chỉ là lóe lên rồi qua, tùy tiện cậy vỏ trứng từ bên ngoài, rất dễ làm tổn thương chim non.

Phá vỏ là một quá trình dài dằng dặc mà gian nan, nhưng mà bên ngoài kia tiếng chuông trầm thấp lại xa xôi vẫn đang vang lên không ngừng, quanh quẩn vọng khắp chùa Trường An, Linh Giang thấy Ân Thanh Lan trừng trừng nhìn trứng cút, không có ý định rời đi, bèn bay đến mặt hắn, dẫm lên cái mũi cao thẳng, nheo tiểu mắt đen lại, nghiêm nghị nói: "Pi."

Giục hắn đi làm chuyện của mình trước đi.

Ân Thành Lan ai một tiếng, nắm lấy cánh của tiểu hoàng điểu hái y xuống: "Chắn mất rồi."

Linh Giang đành phải bay tới sau lưng hắn, ngậm cổ áo hắn, kéo hắn ra phía ngoài cửa.

Cổ áo thít chặt cuống họng, hơi thở liền khó khăn, Ân đại các chủ vẫn luôn tha thiết mong đợi chờ xem mỏ nhỏ nãy giờ lúc này mới hoàn hồn, nghe tiếng chuông cổ vang lên ngoài cửa sổ, trong lòng hắn thế nhưng sinh ra một cảm giác, cho dù bên ngoài là đao quang kiếm ảnh, nguy cấp thế nào, hay là giang sơn vạn dặm, phong quang kiều diễm ra sao, cũng không gì có thể sánh được với một chút động tĩnh mà viên trứng cút thẹn thùng này lộ ra.

Hắn hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại đáy lòng điên cuồng nhảy nhót, lấy tay xoa xoa mặt, bấy giờ mới cười khổ nói: "Được rồi."

Linh Giang dùng cả cánh cả móng vuốt khoa khoa tay, bảo hắn đi hoàng cung trước, còn mình lưu lại chờ trứng chim phá vỏ, một khi chim con ra ngoài, mà Ân Thành Lan vẫn chưa về, thì y liền cõng nhãi con đi gặp hắn, cho hắn giải nỗi nhớ trứng.

Ân Thành Lan không có cách nào khác, đành phải đáp ứng, lúc gần đi, luyến tiếc liếc mắt nhìn trứng chim một cái, vẫn còn mong chờ nhi tử hắn mổ vỏ.

Hắn nói: "Thư tuyệt bút của Thiên Phạn đã tiết lộ tung tích Duệ Tư cho hoàng đế, mấy ngày nữa, rất có khả năng hoàng đế sẽ xuất binh bao vây chùa Trường An, tới tìm người được nhắc đến trong thư, tuy nhiên quan binh sẽ không tìm ra được sân này, ngươi chỉ cần lo an tâm đợi ở đây là được rồi."

Linh Giang nắm lấy ngón tay hắn, gật đầu một cái, nhào lên trên môi Ân Thành Lan mổ một chút, sau đó nhìn theo tiễn hắn rời khỏi Trường An tự.

Chùa cổ chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, đứng ở rìa vách đá là có thể trông thấy kinh thành cách qua ba mươi dặm sông đào bảo vệ thành ở xa xa, cuộc sống xa hoa, hết sức xa hoa phồn thịnh, một cỗ xe ngựa không đáng chú ý từ thế ngoại sơn thủy yên tĩnh hướng về nơi quyền mưu giáp lạnh gối giáo chờ sáng.

Mười năm trước đột nhiên không kịp phòng bị mất đi tất cả, bây giờ Ân Thành muốn thu về toàn bộ, nhưng chờ sau khi lấy được giang sơn vạn dặm rồi thì sao đây, trước kia hắn mang theo lòng quyết tâm chắc chắc phải chết, muốn đem giang sơn mình không chiếm được cướp đi khỏi tay của hoàng đế, giao đến tận tay người thừa kế hắn tự mình bồi dưỡng, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, không hơn. Nhưng hiện giờ ác độc của Ân Thành Lan đã giải, về sau còn có trăm năm quanh cảnh để sống, hắn sẽ mưu tính thế nào, dự định ra sao? Linh Giang đối với chuyện này một chút cũng đều không đoán ra được tâm của Ân Thành Lan.

Từ đầu đến cuối, thứ y muốn chỉ có người này, nhưng trong lòng Ân Thành Lan nghĩ cái gì, có nguyện ý buông bỏ muôn vàn vướng bận khó bình trong lòng, rời đi đế đô chí cao vô thượng, cùng y ngang dọc sơn thủy, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm vườn chơi chim, trải qua ngày tháng sinh hoạt yên tĩnh hay không.

Linh Giang nghĩ, nếu như Ân Thành Lan còn muốn làm hoàng đế, y cũng chỉ có thể đánh ngất hắn đem trói đi rồi.

Trong hoàng cung đế đô, hoàng đế cầm thư tuyệt bút của Sơn Nguyệt thiền sư, giữa mặt mày bốc lên phong vân sấm dậy, thần sắc tựa như tức giận tựa như vui mừng tựa như kinh sợ tựa như nghi hoặc, cảm xúc phức tạp khó phân biệt, lại có vài phần dữ tợn quỷ quyệt.

Nhất Huyền đứng ở một bên, thân mang thanh sa, dáng người thon gầy, trong tay hắn nắm một chuỗi Phật châu đỏ thẫm, trước thần sắc quỷ bí khó lý giải của hoàng đế vẫn bình tĩnh như mọi ngày, cực kỳ giống vị sư phụ bình tĩnh tự nhiên mưa gió không sợ của hắn kia.

Hắn tuổi còn trẻ, lồng ngực đơn bạc, thỉnh thoảng còn có thể toát ra đơn thuần cùng ngây ngô, nhưng mà giờ này khắc này, trước uy áp của thiên tử, hắn lại có độ vững vàng không thuộc về lứa tuổi này.

Đáy mắt hoàng đế dường như có màu máu, không tỏ rõ được là cao hứng hay tức giận, dùng ngữ khí quỷ dị nói: "Thư của Sơn Nguyệt ngươi đã từng xem chưa?"

Nhất Huyền nói: "Chưa từng."

Hoàng đế ném thư tới trước mặt hắn, Nhất Huyền nhặt lên.

Viết cái gì, trong lòng hắn biết rõ ràng, đây là một phong thư tuyệt bút, cũng là một điềm báo trước, thượng thư hoàng ân cuồn cuộn, phật pháp hưng thịnh, truyền thư cửu tử không hối, chân Phật vào đời, chân long chi tử, ghé đến Trường An, phụng thiên thừa mệnh, chiếu lấy Đông Cung, làm người bảo hộ Đại Kinh muôn đời thái bình, thành minh quân rạng rỡ thiên cổ.

Nói cho dễ hiểu, chính là Sơn Nguyệt trước khi chết, muốn cho hoàng đế biết rằng hiện giờ thiên hạ trời yên bể lặng, Phật môn tử đệ đông đảo, hắn dùng thân phận cao tăng đắc đạo dòm ngó thiên cơ, không thể không cho nói hoàng đế, bên trong Trường An tự có huyết mạch của ngài, người này sinh có mệnh trời, cần bệ hạ hạ chiếu cho làm Thái tử, mới phù hộ được cho Đại Kinh trăm năm thái bình, sau đó cũng lấy thân phận minh quân mà lưu danh sử sách.

Đó là kế hoạch bọn họ đã sớm mưu tính trước, bức hoàng đế chủ động lập Duệ Tư làm Thái tử, danh chính ngôn thuận Thái tử, văn thần võ tướng không người nào có thể bác, không người nào có thể phản.

Nhất Huyền tuy đã sớm biết, cũng không giả vờ kinh ngạc, chẳng hề kinh hãi biến sắc, mà là nhìn kỹ hàng chữ sư phụ tự tay viết, từ nét chữ thượng phẩm quen thuộc cho tới đạm nhiên ẩn giấu trong dòng chữ, Nhất Huyền mượn khoảng thời gian cúi đầu gấp lại thư, cong môi nở nụ cười, nâng mắt lên, quay mặt về phía hoàng đế, nói: "Chùa Trường An xác thật là có người này, đó là sư huynh tặng khăn cho ta, vị sư huynh ấy của ta từ bi túc mục, bác thi tế chúng, thường có cổ tăng Lạt Ma xưng thành hầu cận Bồ Tát, dáng vẻ trang nghiêm, vì phổ độ cho mọi người mà sinh."

Hoàng đế rũ mắt, nếp nhăn trên khóe mắt banh ra, trong mắt như có thâm ý khác, chậm rãi thì thầm: "... Phổ độ chúng sinh, độ thế nào?"

Nhất Huyền nói: "Trừng ác khuyên thiện là độ, cứu khổ cứu nạn là độ."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hoàng đế: "Trời yên biển lặng ứng thiên vâng mệnh cũng là độ, trước là độ tử đệ Phật môn, sau là độ muôn dân thiên hạ!"

Con ngươi hoàng đế co rụt lại, thân thể run run, chỉ vào Nhất Huyền, phun ra vài chữ từ bên trong kẽ răng: "Giang sơn Đại Kinh, há lại là cho các ngươi hồ ngôn loạn ngữ!"

Vừa dứt tiếng, thị vệ ngoài điện bỗng nhiên vọt vào, mấy thanh đao bạc đặt lên bả vai Nhất Huyền, bức hắn quỳ xuống đá xanh đại điện.

Hắn quỳ thẳng tắp xuống, xương cốt gầy gò gõ xuống nền đá cứng rắn lạnh lẽo, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, những hạt gỗ đỏ cũ kỹ quệt qua thanh đao bạc bản rộng, ánh đao sáng như tuyết chợt lóe, trong nháy mắt Phật châu văng tung rơi đầy đất.

Hoàng đế giương mắt, thấy những hạt Phật châu lăn xuống trông như là máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ trên người tăng nhân mặc thanh sa kia, lan ra vệt máu chói mắt.

Đại điện thấy máu, nào phải điềm lành.

Hoàng đế đã từng ở chỗ này hủy đi tính mạng của vô số người, nhưng chưa bao giờ có máu đổ.

Bây giờ những hạt Phật châu từ bi thanh tịnh này hệt như máu tươi chảy đến bên chân hoàng đế.

Long ủng đụng tới Phật châu, bỗng dưng nảy lên.

Nhất Huyền quỳ trên mặt đất thoáng nhìn, lòng nghĩ trời giúp hắn rồi, lập tức cất cao giọng nói: "Bệ hạ, thuận theo mệnh trời của chân Phật, tất bảo hộ được cho thiên hạ thái bình, bằng không gió nổi mây vần, khói lửa cũng bùng khắp nhân gian, điềm xấu sẽ rơi xuống Đại Kinh."

Hoàng đế nổi giận lôi đình, quét sạch tấu chương trên ngự án rơi xuống, thị vệ ghìm đao về phía cổ Nhất Huyền, áp sát lên da thịt mỏng manh của hắn.

Hoàng đế chống xuống bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm tăng nhân trên đất, trong mắt toàn bộ đều là trào phúng, cao giọng nói: "Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi?"

Nhất Huyền quỳ trên mặt đất, bả vai sấp xuống, cái trán dán lên đất, hắn cảm thấy cái cổ tê rần, một dòng máu tinh tế từ trên cổ chảy xuống, bàn tay đè xuống đất của hắn mơ hồ run rẩy, cho tới bây giờ mới bối rối.

Hoàng đế không tin chuyện này, hắn nên làm cái gì, hắn phải làm sao mới khiến hoàng đế nghênh đón Duệ Tư công tử tiến cung, lập chiếu làm Thái tử, hoàn thành kế hoạch của Thập Cửu gia...

Trên trán Nhất Huyền rốt cuộc rịn ra mồ hôi hột, hắn rũ thấp đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn chung quanh một chút, trông thấy chuỗi Phật châu sư phụ để lại cho hắn, trong lòng bỗng nhiên an tĩnh lại, hắn nhắm mắt, bất động thanh sắc lau mồ hôi trán lên ống tay áo, bụng nghĩ nếu như là sư phụ ở chỗ này thì sẽ làm thế nào, sẽ không có tiền đồ quỳ mọp trên mặt đất hoảng loạn như hắn sao, sẽ sợ hãi cơn giận cùng tiếng mắng của hoàng đế sao.

Sư phụ sẽ không, tâm ngài ấy vững vàng như bàn thạch, chắc chắn sẽ không kinh sợ việc biến đổi tình hình, ngài ấy sẽ làm thế nào, nếu như là sư phụ mà nói, ngài ấy sẽ làm thế nào thuyết phục được hoàng đế.

Nhất Huyền chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nghĩ, sư phụ cái gì cũng sẽ không làm, cũng sẽ không nói, dưới cơn thịnh nộ hiện giờ của hoàng đế, làm cái gì nói cái gì cũng đều là phí công, với việc tốn thêm môi lưỡi, không bằng đem chuyện này đẩy cho hoàng đế, vị hoàng đế bệ hạ này, trời sinh tính đa nghi, từng tự tay sát hại thủ túc tín nhiệm mình, lão phản bội Thập Cửu gia, tín nhiệm đối với lão mà nói chính là mớ cỏ khô, chỉ cần một mồi lửa, liền đốt thành tro bụi, cái gì cũng sẽ không còn.

Lão thường xuyên sống trong cơn ác mộng mà Thái tử bày ra, mặc dù đã đem thư phòng tẩm cung của Thái tử đổi thành Lễ Phật cung, dùng kim thân tượng Phật trấn áp, ngày đêm hương khói lượn lờ, đều thổi không tan được khói mù tối tăm trong lòng.

Lão cũng không thật tâm hướng Phật, Phật cũng sẽ không thật sự thiên vị lão, mặc cho có thể lừa gạt bá tánh thiên hạ, lừa gạt sử quan, nhưng khi đêm dài hồi mộng, lại bừng tỉnh dậy từ vực sâu biển máu Thái tử đòi mạng, là vĩnh viễn đều không lừa gạt được chính mình.

Nhất Huyền yên lặng suy đoán, sau đó dùng quan sát nhạy bén cho ra kết luận của mình, vì thế hắn đẩy người lên, khiến đại đao của thị vệ vạch xuống một đường máu càng sâu hơn trên cổ hắn, thanh sa thấm đẫm một khoảng máu lớn tối tăm, hắn đón nhận ánh mắt của hoàng đế, khẽ mỉm cười.

Hoàng đế phẫn nộ: "Ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng trẫm sẽ không dám giết ngươi chăng!"

Nhất Huyền lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Với việc nhìn khói lửa máu tàn, chúng sinh thất vọng, không bằng chết ngay dưới đao của bệ hạ, sớm ngày đi gặp Sơn Nguyệt thiền sư."

Hoàng đế giận tím mặt, nhìn chằm chằm Nhất Huyền, ngay cả mấy câu, "Ngươi dám to gan...", lại chẳng hiểu vì sao trước sau đều không nói ra.

Bên ngoài, tiếng chuông từ tam sơn lục thuỷ mà đến vang vọng khắp đại điện mạ vàng ngói lục Chu Manh, hoàng đế hoảng hốt nghe, bước chân khẽ lảo đảo, đá phải Phật châu lăn trên đất, ánh mắt nhìn Nhất Huyền dần dần từ phẫn nộ biến thành ngơ ngác.

Từ cổ chí kim, không kẻ nào ở ngôi vị cao mà tay không nhiễm máu. Cốt nhục tương tàn, nhà đế vương cũng không thiếu, vì cái gì lúc đến tay hắn, cho tới bây giờ, chỉ có hắn sợ, chỉ có hắn ngày đêm không được yên giấc, thành tâm ma dày vò thống khổ.

Hoàng đế đỡ bàn ngồi xuống.

Hắn nghĩ, những kẻ mà đế vương khác giết là thần tử bất đồng chính kiến, chỉ có hắn, giết chính là người tín nhiệm hắn, đối đãi hắn như của mình, coi hắn là thân huynh, song hắn vì địa vị Thái tử điện hạ, dưới lồng giam tranh chấp quyền mưu, tình người lạnh lẽo này, đã tự tay giết người huynh đệ duy nhất đối đãi thành thật.

Hoàng đế nhắm mắt lại, che đầu, phất phất tay, mệt mỏi cùng già nua bò lên khóe mắt hắn: "Ngươi lui ra đi, để trẫm, trẫm suy nghĩ một chút."

Trường đao lui về, Nhất Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vén bào hướng hoàng đế hành lễ, quay người lui khỏi điện kim loan, về tới Lễ Phật đường.

Trong Lễ Phật đường vẫn còn vang vọng tiếng chuông cổ thanh thúy xa xưa, mành lưu ly rủ xuống trong phòng bên truyền đến tiếng xe lăn, Nhất Huyền nhìn thấy Thập Cửu gia không biết đã đến từ khi nào trong tay cầm tách trà, hướng hắn mỉm cười: "Cực khổ rồi."

Nhất Huyền mím môi lắc đầu.

Ân Thành Lan nhìn về phía bầu trời bao la, nói rằng, "Sơn Nguyệt thật ra nói buông là có thể buông, không biết khi nào, bổn vương cũng có thể tiêu sái được như hắn."

Nhất Huyền rũ đầu, dùng đôi mắt lén liếc hắn.

Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một tiếng chim hót lanh lảnh, trong mắt Hoài Viễn vương vui vẻ, nhìn kỹ lại, ý vui mừng thoáng qua trong mắt lại biến mất tiêu tan tựa mây khói.

Chỉ là một con chim sẻ nhỏ bình thường.

Trên khuôn mặt tuấn lãng gầy gò thế nhưng hiện ra sắc thái ảm đạm, không phải chim của hắn a.

Xem ra nhãi con chim nhỏ nhà hắn còn chưa có nở ra.

Trước khi đi không thể tận mắt trông thấy miệng nhỏ của nhãi con, thật là nuối tiếc cực lớn trên đời này.

———————————

Jojo: Tên tục của Sơn Nguyệt là Thiên Phạn nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện