Edit + Beta: Jojo Nguyen

Tiểu trứng Phượng Hoàng Phật Hỏa nhỏ bằng quả trứng cút nép vào bên trong cánh nhỏ đầy lông của Linh Giang, toàn thân phiếm màu vàng nhạt trơn bóng, loáng mịn tinh tế như ngọc thạch Hoàng Sơn.

Thực sự là một quả trứng đẹp đẽ chuẩn mực.

Linh Giang không thể tưởng tượng được đây là trứng y sinh, Ân Thành Lan cũng không thể tưởng tượng được đây là nhãi con của hắn.

Vì thế một người một chim cách một quả trứng chim nho nhỏ nhìn nhau không biết nói gì.

"Phải rồi, tổ chim ta đã chuẩn bị xong, để ta đi lấy." Quý Ngọc Sơn phấn khích nói, sau đó chạy ra ngoài.

Liên Ấn Ca sách một tiếng, xoa cằm lắc lư đến trước giường, cúi đầu xem xét, ý vị thâm tường phát ra một tiếng giọng mũi, chưa nói cái gì, đứng qua một bên.

Linh Giang ngồi ở trên giường, vốn là đã có chút khẩn trương vô thố, thấy hắn hừ một tiếng như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, lông chim trên người ướt nhẹp, dính lên người, y hệt như con gà mắc tóc.

Y chưa bao giờ như thế này trong đời.

Lúng túng, mờ mịt, kinh hoàng, còn không biết phải làm sao, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho y hoài nghi có phải mình đã làm sai điều gì.

Linh Giang ôm tiểu trứng chim lên, thấp thỏm nói với Ân Thành Lan: "Của ngươi... Ách, của ta, trứng của chúng ta."

Chúc mừng Thái tử điện hạ có trứng nối nghiệp.

Ân Thành Lan mím môi cười, ngồi bên mép giường, cúi người xuống, hạ thấp thân mình, dùng đôi môi khô khốc hôn y, hồi lâu mới đứng dậy.

Tiểu hoàng điểu dùng góc chăn lau lau tiểu trứng chim, ngượng ngùng nâng lên, thấp giọng nói: "Cũng hôn nó nữa."

Ân Thành Lan nắm cánh nhỏ của y, giương cao, cúi đầu hôn xuống thật sâu.

Hành động của hắn khiến Linh Giang thả lỏng lại, thở ra một hơi, ôm trứng chim của mình trong tay ước lượng, hỏi Nghiêm Sở: "Tiếp theo làm thế nào bây giờ?"

Nghiêm Sở quét mắt ra ngoài cửa, nghe vậy bĩu môi: "Chuyện ấp trứng ngươi hẳn nên hỏi Ân các chủ mới đúng."

Ân Thành Lan cúi đầu ngồi bên mép giường không nói gì, tia nắng sớm từ ngoài phòng chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn, có vệt máu đọng lại trên cánh môi hắn, ánh mặt trời vừa chiếu vào một cái, liền phiếm lên màu đỏ sẫm trông thấy mà giật mình.

Linh Giang lại gần nhìn hắn, phát hiện từ khi vào phòng tới giờ Ân Thành Lan vẫn chưa từng lên tiếng, Linh Giang hóa thành người, thả trứng chim xuống, từ phía sau tiến sát hắn, nắm lấy bả vai Ân Thành Lan, quay người hắn trở lại nhìn mình.

"Thập Cửu?"

Ân Thành Lan cứng ngắc ngồi đó, ngẩng đầu lên, một đôi mắt vằn vện tia máu, con ngươi đen nhánh khúc xạ ánh sáng, lay động trong hốc mắt, chầm chậm chuyển hướng về Linh Giang.

Sắc mặt Linh Giang trầm xuống: "Nói chuyện."

Ân Thành Lan gian nan nở nụ cười: "Ta..."

Hắn vừa há miệng, máu liền trào ra từng ngụm từng ngụm, như thể vào thời khắc này máu trên toàn thân đều phải phun ra hết sạch.

Linh Giang kinh hãi, lập tức ôm lấy Ân Thành Lan, đặt hắn ngã xuống giường, rống to: "Nghiêm Sở!"

Trước mắt Ân Thành Lan là một màu hắc ám bao phủ, hắn nôn ra máu, cảm giác tê tâm liệt phổi vừa rồi trái lại khá hơn chút, cơn đau phảng phất như bị trăm con kiến gặm cắn xương cốt đó dường như cũng theo máu thoát ra ngoài rồi, hắn ở trong khoảnh khắc cả người đầy máu quỷ dị ấy lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Mỗi một lần độc phát đều là trùy tâm đẫm máu, chỉ có lần này, thân thể từng chịu đựng vô số lần đau đớn rốt cuộc không còn thấy đau nữa, theo đó là nhẹ nhàng mà đến, như một cơn gió thoảng.

Vạn vật thế gian đều hóa thành hư ảo, hắn cũng sắp phải hóa thành bụi trần, cuốn mất theo gió.

Ân Thành Lan nhắm mắt lại, muốn cười.

Nhưng hắn lại không cười nổi, tiếc nuối nồng nặc trở thành bức tường cuối cùng đè lên trên người hắn – vốn tưởng rằng là nỗi cừu hận đau như đao cắt, lại không nghĩ đó chính là tiếng rống giận càng lúc càng mơ hồ bên tai của thiếu niên.

Không thể cùng y xem hoa đào, cũng không thể cùng y ấp trứng.

Tiểu phượng hoàng, xin lỗi.

Liên Ấn Ca trừng đến mắt đều muốn nứt: "... Gia?"

"Mau cứu hắn, cứu hắn!" Linh Giang rống to, nhìn ngân châm của Nghiêm Sở cấp tốc trát xuống người Ân Thành Lan, máu tươi tràn từ khóe môi đến cổ hắn, sau đó ngực hắn cũng nở rộ một mảng máu lớn.

Thứ độc dược lợi hại ấy, sau mười năm khoan thai rốt cuộc cũng đến.

Linh Giang ngơ ngác nhìn hàng mi run rẩy của Ân Thành Lan an tĩnh xuống, hai chân y mềm nhũn, quỳ rạp xuống mép giường, nhẹ giọng hô lên: "Thập Cửu?"

Người trên giường không trả lời.

Đôi mắt Linh Giang lập tức đỏ lên.

Trong tay Nghiêm Sở nắm cây ngân châm cuối cùng, vốn là muốn cắm xuống thái dương Ân Thành Lan, thấy tình cảnh này, tay hắn khựng lại, thu về: "Ta đã cảnh cáo hắn."

Đôi mắt Linh Giang đỏ như rỉ máu, trầm mặc nhìn chằm chằm người trên giường, giơ tay lau vết máu trên môi hắn, vén mái tóc dính dấp mồ hôi lạnh cùng máu, hai ngón tay tìm được cổ hắn, nỗ lực tìm kiếm chỗ mạch cổ hẳn nên đập phập phùng.

Y sờ không thấy, trước mắt mơ hồ, trên khuôn mặt trước giờ dửng dưng bất cần hiện lên thần sắc yếu đuối: "Hắn chết rồi?"

Nghiêm Sở nói: "Tám cây ngân châm của ta đã phong tâm mạch hắn, trong chốc lát chưa đoạn khí được, nhưng máu độc đã xông tới tận tim, không bao lâu nữa, là không chịu nổi."

Linh Giang nói: "Xương sống của ta còn có tác dụng sao?"

Nghiêm Sở liếc y một cái: "Không biết, ngoại trừ tâm mạch, hắn đã không khác gì người chết, có cứu sống được hay không, rất khó nói."

Linh Giang nhắm mắt lại, bức lui ẩm ướt mịt mờ trong mắt, gật gật đầu: "Ta biết rồi."

Y dùng ngón tay lau sạch vết máu trên khóe môi Ân Thành Lan, trong lòng dâng lên từng cơn từng đợt sóng biển quay cuồng, y giống như bị nước biển cuốn vào trong vực sâu không đáy, rồi dưới bóng đêm vô cùng vô tận, đột nhiên bất ngờ trông thấy một khoảng địa cung đá băng màu lam nhạt.

Địa cung có núi rừng sông thác cùng chim bay thú gầm, y đứng ở ngay dưới tế đàn, quanh thân nhuốm tia lửa ánh vàng, mà trên ngai vàng của tế đàn, người nọ khoác bào đen uốn lượn, trầm mặc như mấy vạn năm qua vẫn từng.

Chỉ có hôm nay, đôi mắt hắn rốt cuộc cũng hướng về thân hình như ngọc đứng dưới đài đã lâu, thấp giọng gọi một tiếng, tiểu phượng hoàng.

Con mắt Phật Hỏa vui vẻ, ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy Bàn Khải nhắm đôi mắt lại, ở trước con mắt Phật Hỏa hóa thành tro bụi.

Trăng sao luân chuyển, gió núi thét gào, trên đỉnh Vạn Hải phong cô tuyệt vạn trượng, Các chủ Ngự Phượng các ngồi trong đình hóng gió bát giác đặt trên tảng đá treo lơ lửng, ống tay áo bị gió núi thổi tung, giữa sương mù mây lượn quay đầu nhìn y cười.

Tiểu hoàng điểu nói, ta tới hỏi ngươi có muốn chỉ dạy ta hay không.

Nghiêm Sở thấy y cô đơn chiếc bóng, không đành lòng nói: "Nén bi thương thuận theo biến cố, nếu có duyên, kiếp sau các ngươi còn có thể gặp lại."

Hai chữ "Kiếp sau" như một cái mũi dùi, thình lình đâm Linh Giang run lên, y đau lòng dứt ruột dứt gan, thống khổ nghĩ đến, y chịu đủ lắm rồi, thực sự là chịu đủ kiếp số chia ly này lắm rồi.

Linh Giang quỳ sụp bên giường, ngón tay thon dài cong thành vuốt sắc, sờ ra phía sau một cái.

Một tiếng da thịt bị đâm thủng máu phun tung tóe dính nhớp vang lên, cả người Linh Giang run rẩy, gục xuống, phủ phục bên mép giường thở dốc kịch liệt.

Mặt đất lập tức biến thành một vũng máu, Nghiêm Sở kinh hãi: "Ngươi sẽ hại chết chính mình!"

Linh Giang không thể đứng dậy nổi, chống trán xuống ván giường cứng rắn, hơi nghiêng đầu, trên cái trán trắng nõn phủ đầy mồ hôi, y giơ tay lên, máu tươi nhỏ lách tách như con huyết xà nhỏ nhắn uốn lượn từ lòng bàn tay y bò đến đầy cánh tay, xiêm y vàng nhạt cũng bị nhuộm thành màu đỏ thắm.

Bàn tay xoè ra ướt đẫm máu tươi, dòng máu sền sệt tản ra nhiệt độ cơ thể y.

Y thế nhưng cưỡng ép móc đứt xương sống mình.

Linh Giang muốn ngước lên nhìn người trên giường một cái, cuối cùng lại không có khí lực, chỉ kịp khàn khàn cổ họng, nói câu "Cứu hắn, hắn còn chưa có báo thù", rồi đột nhiên biến trở về tiểu hoàng điểu, rơi vào trong vũng máu.

Tiếp theo đó, là những chuỗi ngày không có ánh nắng mặt trời.

Nghiêm Sở có được thần cốt, lập tức nghiền thành bột phấn hòa vào trong chén thuốc, đồng thời cùng Liên Ấn Ca cạy mở miệng Ân Thành Lan, miễn cưỡng nhét thuốc vào trong, sau khi đút được ba bốn lần, thân thể lạnh lẽo mới mơ hồ có độ ấm.

Ở một đầu khác của gian phòng, bên trong tổ chim kết từ rơm rạ với lông mèo trên bàn, Quý Ngọc Sơn trông coi tiểu hoàng hiểu nằm hôn mê bất tỉnh quấn vài vòng băng vải trên người, cách mỗi đoạn thời gian lại hoảng loạn thăm dò hơi thở tiểu hoàng điểu, chỉ lo Linh Giang không chịu đựng nổi, máu chảy quá nhiều rồi chết mất.

Ba người cùng nhau vượt qua mấy ngày kinh tâm động phách, thật vất vả mới áp chế được độc của Ân Thành Lan xuống, thương thế của Linh Giang dần hòa hoãn, không còn tùy thời tùy lúc đều như sắp tắt thở nữa.

Bọn họ đã không ngủ nhiều ngày, Quý Ngọc Sơn vành mắt đen thui, đôi mắt sưng tấy, bị Nghiêm Sở hạ thuốc an thần bất đắc dĩ ngủ thiếp đi, Liên Ấn Ca dựa vào thành giường ngồi bệt xuống đất, rũ mắt nhìn tay mình.

Máu tươi ngập phòng ngày ấy dường như nhuộm đỏ ngón tay hắn, máu Linh Giang, máu Ân Thành Lan hòa lẫn với nhau, ào ạt chảy ra như cơn ác mộng đánh úp tới, chuyện đến bây giờ, tay hắn còn ẩn ẩn phát run.

Hắn chật vật canh giữ trước giường Ân Thành Lan, nhắm lại đôi mắt nhức mỏi, ngơ ngơ ngác ngác nghĩ, gia cùng tiểu lông vàng kia trải qua thật quá khó khăn, kiếp trước đã không thể bên nhau, kiếp này thật vất vả sinh được hài tử, nhìn như viên mãn, lại vẫn cứ không có được...

Sinh hài tử? Hắn đột nhiên mở mắt ra.

Trứng tiểu chủ tử nhà hắn đâu?

Cái quả trứng cút nho nhỏ, sinh ra đã suýt chút nữa không cha không nương kia đi đâu rồi?

Liên Ấn Ca hệt như con ruồi mất đầu tìm quanh phòng một vòng, lại không thấy tung tích của đản đản, hắn ngồi xổm trên đất, túm lấy tóc tai, đấm xuống đầu hai lần, nhưng vẫn không có bất kỳ ấn tượng gì đối với tung tích của đản đản.

Chủ tử cùng phu nhân hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa biết thế nào, tiểu chủ tử lại bị hắn làm mất, tung tích không rõ, Liên Ấn Ca sắp phát điên rồi.

Trứng chim nếu như không thể ấp tốt, bị nguội lạnh, hoặc là rơi xuống chỗ nào đó vỡ mất, lòng đỏ trứng chưa kịp lớn thành chim non, lòng trắng trứng đã chảy ra... Hắn không dám nghĩ, gia mà tỉnh lại, hắn biết phải bàn giao thế nào.

Quý Ngọc Sơn cùng Nghiêm Sở nhận được tin, lập tức cũng không nghỉ ngơi, bọn họ sờ soạng từng tấc từng từng tấc trong gian phòng nhiều lần, mỗi một xó xỉnh với khe hở đều tìm, chỗ nào cũng không thấy bóng dáng của đản đản.

Quý Ngọc Sơn nhìn tiểu hoàng điểu toàn thân quấn băng, nằm sấp trong tổ chim hôn mê bất tỉnh, lẩm bẩm nói: "Tiểu đản đản của Linh Giang mất rồi."

"Ngươi đừng vội, chúng ta lại tìm xem." Nghiêm Sở an ủi, "Thú hoang trong cốc nhiều, có lẽ có con nào thừa dịp chúng ta không để ý rồi ngậm đi."

Quý Ngọc Sơn hoảng sợ nhìn hắn: "Nếu như bị ngậm đi, đản đản liệu có khả năng đã bị ăn mất rồi không?"

Nghiêm Sở nghẹn lời.

Thực sự là có khả năng này.

Thời điểm mọi người ở đây đều đang cuống cuồng tìm kiếm trứng chim, bên trong một bụi cỏ, một con mèo cam cả người sứt sẹo đang dùng móng vuốt hoa mai đùa bỡn một viên trứng chim cút hình bầu dục trong ổ.

Đúng là tiểu đản đản của Linh Giang.

Mèo hoang cúi đầu gặm một cái, cứng cộm đến đau cả răng mèo, con mèo một chưởng vỗ xuống, tiểu đản đản từ trong ổ mèo lăn vào trong bụi cỏ, lẻ loi lắc lư hai phát, rồi bất động.

Mèo cam cuộn cái thân thể mũm mĩm lại, đầu gối lên cái bụng loang lổ sứt sẹo, con mắt tròn tròn nhìn trứng chim, ngao một tiếng, híp mắt ngủ.

Mà cái quả trứng chim nằm giữa đám cỏ dại hoang vu kia yên lặng chốc lát, lại không ai chạm tới tự mình lay động.

Cái vỏ trứng hình bầu dục đó lúc mới bắt đầu lăn hơi có vẻ ngốc nghếch vụng về, chốc lát sau, lại không cần thầy dạy lăn càng lúc càng lưu loát.

Mèo hoang bỗng nhiên mở mắt ra, quả trứng chim trên mặt đất lập tức liền dừng lại bất động, mèo hoang liếc nhìn bốn phía, lần nữa híp mắt lại, trứng chim xoay thân một chút, cẩn thận từng tí một tiếp tục lăn, lúc này, mèo hoang lại mở mắt ra, dùng động tác sét đánh không kịp bưng tai, linh hoạt nhảy một cái tới trước mặt trứng chim.

Quả trứng cút nọ chấn kinh nhẹ nhàng khẽ run rẩy.

Sau đó, đại khái cảm thấy không phù hợp với khí chất mình cho lắm, lại lung lay thân trứng, trâu bò hò hét cư nhiên dựng đứng lên, rồi dùng dáng người vĩ đại của mình dọa lui con mèo.

Con mèo cảm thấy chơi vui, miêu chưởng lấy ra, vỗ trứng chim xoay tròn vài vòng.

Ngất.

Mèo hoang há miệng một cái, đem trứng chim ngậm vào trong miệng cắp trở về ổ mèo.

Mèo hoang vê thành một vòng, đặt trứng chim lên bụng, đầu lưỡi mềm mại liếm đản đản, liếm đến bóng loáng mượt mà, dùng đầu thân mật cà cà trứng chim, mặt vùi vào trong bụng, ngủ rồi.

Trứng chim bị mèo hoang nuôi nhốt hứng chịu nỗi miêu nhục này, vừa xấu hổ lại giận dữ muốn nổi giận, đang định trộm lăn đi, bỗng nhiên chợt cảm thấy lông mèo thực sự ấm áp nha, ngoài dự liệu của trứng, ngủ thật thoải mái làm sao, như thế nào vừa nằm là mềm mịn như bông.

Vì thế, trứng chim liền yên tâm thoải mái thụt vào trong bụng mèo, cũng đi ngủ theo rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện