Edit + Beta: Jojo Nguyen

Liên Ấn Ca ngờ vực: "Ngươi đây là ăn no đi."

Đừng lấy thịt mỡ làm hài tử, hài tử không cõng nổi cái mũ béo mập này.

Linh Giang trừng mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, quyết định không cùng kẻ thiếu kiến thức so đo, cầm lấy góc chăn che lại cái bụng mỡ nhỏ của mình, nghiêng tiểu mắt đen bắt bẻ, đánh giá trên dưới Liên Ấn Ca: "Ta cho ngươi một cơ hội, đi bưng cho ta chén nước tới, hầu hạ tốt, chờ chim nhỏ được sinh ra, ta cho ngươi sờ sờ nó."

Liên Ấn Ca cười khẩy, khoanh tay ngồi xuống: "Nếu như ngươi thật sự có thể sinh ra, đừng nói rót nước, chính là bảo ta cởi hết lên giường hầu hạ ngươi đều được."

Linh Giang ghét bỏ duỗi duỗi tiểu móng vuốt nằm lâu cứng đờ, nói một cách sâu xa: "Chớ có tùy thời tùy chỗ dính lấy tiện nghi của gia đấy."

Giương giọng gọi: "Quý Ngọc Sơn!"

Ngoài cửa lập tức đáp lên một tiếng rất xa, chỉ chốc lát sau, Quý công tử đầu đầy mồ hôi chạy vào, trong tay hắn nắm một mớ rơm rạ, chọn những sợi mềm mại nhất đều lấy tới.

"Đói bụng? Khát? Món ngươi muốn đang làm rồi, làm xong sẽ đưa tới, ngươi xem mấy thứ này thế nào, khô ẩm thích hợp, cũng rất sạch sẽ."

Cánh nhỏ soi mói khều một sợi rơm lên: "Loại này đi, ngươi lại đi hái chút hoa tươi, màu sắc phối hợp đẹp chút, không thể quá tục. Còn có, trong cốc hẳn là có mèo đi, chọn một con mèo cam béo, giúp ta nhổ lông trên bụng nó, ta muốn dùng để trải tổ chim, ấm áp."

Quý Ngọc Sơn nghe cẩn thận, vội vã gật đầu không thôi: "Ta bây giờ đi ngay."

Lại lướt ra ngoài như một trận gió.

Nghiêm Sở bưng chén thuốc tiến vào, đen mặt đặt lên bàn: "Thuốc an thai."

Từ khi Linh Giang hoài thai, đồ ngốc kia nhà hắn vì muốn làm nghĩa phụ cho nhãi con, cả ngày liền vây quanh trước mặt Linh Giang bận rộn, hầu hạ còn ân cần hơn cả lúc hắn sinh bệnh, tính tình Nghiêm Sở vốn âm trầm, lòng dạ nhỏ nhen, nhìn Quý Ngọc Sơn bận đến mồ hôi nhỏ xuống cũng không rảnh quệt, trong lòng càng phiền muộn đau lòng.

Thấy tiểu lông vàng như đại gia trên giường, thật muốn túm lên một cái ném ra ngoài cốc, đời này cũng nghĩ gặp lại.

Linh Giang lười biếng bò từ ổ chăn ra ngoài, bay đến trên bàn mổ chén thuốc.

Đầu mùa xuân, gió mát mây bay, trong Thần y cốc một mảng xanh tươi dạt dào, ban đêm hơi lạnh ẩm ướt, sương sớm đậu trên bụi cỏ đầy đất, chờ mặt trời lên chiếu xuống một cái, màu xanh tươi kia liền lấp lóe những hạt nước long lanh trong sương mù mông lung.

Quý Ngọc Sơn kéo ống tay áo cùng ống quần, tay bưng bát xương thịt, ngồi xổm trong bụi cỏ tìm kiếm mèo hoang vừa béo lại vừa cam.

Nghiêm Sở ngồi ở trên tảng đá ở cách đó không xa, chống hai gò má nhìn hắn.

Chỗ sâu trong bụi cỏ: "Meo?"

Quý Ngọc Sơn vui vẻ: "Meo!"

Chỗ sâu trong bụi cỏ: "Meo meo meo?"

Quý Ngọc Sơn kích động: "Meo meo meo!"

Nghiêm Sở: "..."

Nghiêm Sở lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Quý Ngọc Sơn, ở ngay tư thế ngồi xổm của hắn, ôm thắt lưng hắn, đem mặt dán lên tấm lưng thon gầy của hắn, nhắm mắt lại, hít một hơi mang theo thanh hương giấy mực kham khổ của hắn thật sâu, nói: "Thích hài tử như vậy?"

Quý Ngọc Sơn dùng sức gật đầu: "Tiểu hài tử mềm nhũn như bông, ai lại không thích. Ta trước kia vẫn luôn nghĩ chờ lúc thành thân rồi, có hài tử, ta sẽ không bắt hắn đi học, mà dạy hắn tập võ luyện kiếm, luyện đao cũng được, không cần hắn thức đêm khổ học, có một cái học nghệ theo người, mở một gian cửa hàng, người một nhà náo nhiệt lại yên ổn sống đến hết đời, ta liền thỏa mãn."

Nghiêm Sở siết chặt cánh tay, mặt để sau lưng hắn, trầm mặc một lát, không mặn không nhạt nói: "Ta làm cho kỳ vọng của ngươi thất bại."

Quý Ngọc Sơn cười cười: "Như bây giờ cũng rất tốt."

Nghiêm Sở ngẩng đầu, mày nhăn lại, lạnh nhạt nói: "Nơi nào tốt? Cha nương ngươi không bức ngươi trở về thú thê sinh hài tử nữa? Hay là ngươi có thể đi mở gian cửa hàng sống thanh đạm cả đời như ước nguyện? Nếu không phải ta cưỡng bách ngươi ở lại chỗ này, ngươi sợ là đã sớm muốn rời đi rồi."

Quý Ngọc Sơn đưa lưng về phía hắn, nụ cười trên mặt cứng đờ, rũ mắt xuống, vuốt ve ngón tay xương thịt: "Ngươi nghĩ nhiều."

Nghiêm Sở đẩy hắn ngã lên bãi cỏ, sau đó bám người đè lên, hai tay chống bên cạnh người Quý Ngọc Sơn, cúi đầu nhìn hắn, Nghiêm Sở đưa lưng về phía ánh mặt trời, trên mặt là một mảnh âm u: "Là ta nghĩ nhiều hay là ngươi chột dạ?"

Quy Ngọc Sơn nhấp môi, lông mi cong vút run rẩy, thấp giọng nói: "A Sở, chuyện đã đến mức này, ta sẽ không phụ ngươi."

Nói tới chỗ này, hắn giương mắt khẽ mỉm cười: "Tuy rằng cuộc sống hiện giờ vượt ra khỏi kỳ vọng của ta, nhưng có thể bầu bạn bên cạnh ngươi, ta cũng rất hài lòng."

Hắn vẫn luôn là ôn hòa như vậy, trong nụ cười tràn đầy chân thành, mặc kệ mình lời lẽ vô tình thế nào, Quý Ngọc Sơn dường như đều chưa từng tức giận, có đôi khi Nghiêm Sở cảm thấy hắn cổ hủ thiện lương đến buồn cười, một chút tính tình đều không có, căn bản không tính là nam nhân.

Nhưng có lúc Nghiêm Sở lại nghĩ, nếu như hắn không cổ hủ, không thiện lương, không buồn cười, vậy mình yêu hắn còn có cái gì? Đôi mắt Nghiêm Sở chua xót, nhắm mắt lại, buông khí lực trên tay ra, dựa vào lồng ngực Quý Ngọc Sơn, bàn tay nam nhân cầm bút ngón trỏ cùng ngón cái có vết chai, thô ráp vuốt ve tóc hắn.

"A Sở ngươi sao vậy?"

Nghiêm Sở mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mặt cỏ trước mặt, nói: "Ta sinh hài tử cho ngươi đi."

Quý Ngọc Sơn a một tiếng, Nghiêm Sở từ trên người hắn đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi về phía phòng, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói câu: "Ta sẽ tìm ra nguyên nhân."

Quý Ngọc Sơn không nghe rõ hắn nói gì, vội vàng bò dậy đuổi theo, ngón tay Nghiêm Sở vừa động, một cây ngân châm bay vào trong bụi cỏ rậm rạp, một con mèo hoang ngã ra, trong khoảng khắc trước khi cả người mất cảm giác, tức giận cào móng vuốt lên mặt đất, cực hung cực ác trừng mắt nhìn Nghiêm Sở đã đi xa.

Quý Ngọc Sơn nhặt con mèo cam bị hạ thuốc mê lên, phát hiện tính tình của mèo Thần y cốc nuôi với Nghiêm Sở thật giống nhau.

Thấy hai người Quý Ngọc Sơn hành xử như chưa hề có chuyện lạ như vậy, Liên Ấn Ca không khỏi cân nhắc lên, ngờ vực trừng cái bụng tiểu lông vàng: "Thật sự là trứng chim?"

Còn muốn duỗi tay chọc, bị cánh nhỏ chặn đứng.

Linh Giang hướng lỗ mũi lên trời, lạnh lùng liếc hắn một cái, duỗi cánh nhỏ ra, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Nước."

Đầy mặt y đều viết lão tử bây giờ là lớn nhất, lão tử trâu bò nhất, lão tử một con chim trống ngay cả trứng cũng có thể sinh, các ngươi đều phải nghe theo lão tử, phải ngoan ngoãn hầu hạ lão tử.

Liên đại tổng quản mang nỗi niềm nước mất chủ quyền rót cho y một chén nước, xuất phát từ nội tâm không muốn tin tưởng.

Bốn ngày sau, Ân Thành Lan rốt cuộc về đến Thần y cốc, Linh Giang cùng Liên Ấn Ca xuất cốc nghênh đón.

Vừa thấy được người, lời còn chưa nói, miệng vừa há ra, Ân Thành Lan đã phun ra một búng máu tươi, Linh Giang vội vàng hóa thành hình người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ngửa đầu đối với Liên Ấn Ca nói: "Ngươi xem hắn cao hứng chưa này."

Liên Ấn Ca: "..."

Rõ ràng là bị kinh hách.

Ân Thành Lan sau khi nhận được tin tức liền bôn ba một đường, thời gian đó hầu như không chợp mắt, trên người hắn vốn dĩ có độc, bình thường áp chế thật sâu trong xương thịt, lúc này lao lực quá độ, liền có chút không khống chế được, nỗ lực áp máu độc ngo ngoe rục rịch ngủ đông trở lại, Ân Thành Lan đè ngực xuống yên tĩnh chốc lát, rồi gấp không chờ nổi bắt lấy cánh tay Linh Giang, khàn giọng nói: "Trên thư ngươi nói..."

Linh Giang bế ngang hắn lên, đi về hướng trong cốc: "Ừm, trong bụng ta có một quả trứng, phỏng chừng là giống của ngươi."

Nói xong mới nghĩ tới việc này, trực tiếp đem Ân Thành Lan ném cho Liên Ấn Ca, sau đó tự mình hóa thành chim nhỏ ngồi lên người hắn, nghiêm túc nói: "Ta phải an thai, không dễ mang vác vật nặng."

"Vật nặng": "..."

Bất thình lình nghẹn tâm là thế nào.

Trở lại phòng, Linh Giang cũng chưa quên độc của Ân Thành Lan, gọi Nghiêm Sở đến bắt mạch hạ châm cho hắn.

Mấy cây ngân châm móc câu thon dài trát lên cái trán Ân Thành Lan, hắn cứ như vậy đội mớ ngân châm sáng bóng đầy đầu, đưa cho Linh Giang một thanh gỗ nhỏ, đem Linh Giang sờ soạng khắp nơi từ đầu cho đến đuôi.

Trước tiên kiểm tra xem bụng nhỏ có phình không, cứng không, nhận biết trong bụng có trứng không. Tiếp theo lại xem lông đuôi có rủ xuống hay không, thời điểm chim mái có trứng, sẽ thường rũ lông đuôi xuống đi tới đi lui, sau đó quan sát xem chim mái có bập mỏ xây tổ hay không.

Linh Giang ngửa mặt nằm trên đùi hắn, hai cái móng vuốt chổng lên trời quắp lấy thanh gỗ nhỏ, mỏ chim nhòn nhọn mổ tới mổ lui, bụng nhỏ lông xù của y rõ ràng cứng rắn, Ân Thành Lan sờ lên một cái, y liền cười, con mắt tròn nhỏ đen nhánh như có đốm sao sáng lập lòe: "Thế nào?"

Ân Thành Lan thu tay về, dùng sức nhắm mắt lại, sau đó như thể không tin, lại đột nhiên mở mắt ra, thả Linh Giang nằm úp sấp xuống, vén lông đuôi y lên, nhìn chằm chằm tiểu hoa cúc non giữa cái mông nhỏ của y, hít vào một hơi.

Đây là nam nhân hắn đã từng lăn qua lộn lại ngủ qua, là con chim trống chỗ nào hắn cũng từng sờ qua, hôn qua, nhưng nhìn cái bụng của y, Ân Thành Lan cảm thấy giống như đang nằm mơ.

Trong bụng y thật sự có quả trứng.

Là giống của mình.

Ân Thành Lan cứng ngắc nhìn tiểu hoàng điểu.

Tiểu hoàng điểu đứng trên đùi hắn, hất lông ngốc, ưỡn bụng nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo.

Lão tử cực kỳ trâu bò đi.

Lão tử đều có thể sinh trứng cho ngươi.

Ân Thành Lan lại không hề lạc quan như Linh Giang, hắn chỉ là nghiêm mặt, tỉ mỉ hỏi thăm tình huống liên quan đến Linh Giang cùng trứng trong bụng y, nhíu mày suy tư nguồn gốc cùng nguyên nhân quả trứng.

Nghiêm Sở nhìn Quý Ngọc Sơn còn đang nhặt rơm rạ, cười khẩy nói: "Làm thế nào có Ân các chủ không biết sao?"

Quý Ngọc Sơn ở bên cạnh đỏ mặt lên, kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Lời của Các chủ hẳn là không phải ý này."

Ân Thành Lan ngồi ngay ngắn trên giường, rũ mắt nhìn tiểu hoàng điểu đắc ý trên đùi hắn, cũng không so đo với Nghiêm Sở, suy tư nói: "Nghiêm huynh, có thể để ta xem bốn khối thạch giản mang từ trong địa cung ra kia không?"

Thạch giản nói đúng ra là thuộc sở hữu của Ân Thành Lan, hắn cố ý dò hỏi là khách khí, Nghiêm Sở đương nhiên không có cách nào từ chối, liền gọi người chuyển thạch giản tới phòng.

Cùng mang vào còn có bản giải đoạn thời gian trước Nghiêm Sở phiên dịch ký tự trên thạch giản viết ra.

Ký tự cổ trên thạch giản phức tạp tối nghĩa, trong thời gian ngắn rất khó để đọc hiểu, mà phần được Nghiêm Sở dịch ra có nguồn gốc từ mấy cuốn sách cổ trong Thần y cốc, do thế hệ tổ tiên nào lưu lại thì không thể khảo chứng, chữ viết trong đó cùng với ký tự trên thạch giản có tới sáu phần giống nhau, bên sách cổ có hậu nhân chú thích, Nghiêm Sở chính là dùng từng chữ từng chữ trong sách cổ đối chiếu, mới miễn cưỡng dịch ra một phần nội dung của thạch giản.

Ân Thành Lan muốn xem bản giải, lại bị Linh Giang ngăn cản.

Tiểu hoàng điểu lập tức nhào lên trên bản giải, xòe cánh nhỏ đè lại chữ phía trên, xoay đầu nói: "Ta phải sinh trứng cho ngươi."

Ân Thành Lan cong môi: "Ừm, tránh ra trước đã."

Linh Giang nói: "Ta một con chim trống sinh trứng cho ngươi không hề dễ dàng."

Thật là phi thường ủy khuất mất thể diện.

"Được được được." Đây là làm nũng à.

Ân Thành Lan dở khóc dở cười xoa xoa đầu y.

Linh Giang ôm ngón tay hắn, nói: "Vậy ngươi đáp ứng ta, toàn bộ về sau đều phải nghe ta, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều phải theo ta."

Lông mày Ân Thành nhếch lên một chút, hắn từ trước đến nay đều nhạy bén, phát giác cái gì, nắm lấy cánh nhỏ của Linh Giang xách lên.

Linh Giang duỗi móng vuốt ra, ôm bản giải thật chặt không buông vuốt, uy hiếp nói: "Đừng ép ta ra tay với ngươi."

Ân Thành Lan gãi lên bụng y một chút, Linh Giang buồn buồn, bản giải rơi mất.

Linh Giang: "..."

Y tức đến lông ngốc đều dựng lên từng chiếc.

Ân Thành Lan nhặt bản giải lên, nhanh chóng xem qua, vào lúc Linh Giang phẫn nộ muốn mổ hắn, duỗi tay chụp tới, ôm Linh Giang vào lòng bàn tay, hắn vỗ đầu y, nói: "Đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi."

Dứt lời, đem bản giải đưa cho Nghiêm Sở, trầm ngâm chậm rãi nói: "Máu trên ấn đường của Bàn Khải..."

"Ngươi cũng hoài nghi là máu trên ấn đường?" Nghiêm Sở bước về phía hắn một bước.

Ân Thành Lan liếc hắn một cái, lòng bàn tay khép lại, âm thầm nắm mỏ chim của tiểu lông vàng, nói hàm hồ: "Ừm, có khả năng đi. Tuy nhiên việc này đã quá mức tưởng tượng, sợ là chỉ có dịch ra toàn bộ nội dung trên thạch giản mới biết được."

Nghiêm Sở đồng ý gật gật đầu.

Hoàng hôn từ chân trời chênh chếch chiếu vào phòng, bọn họ chưa có kết luận, đành phải nhà ai nấy về.

Cửa phòng vừa đóng, bên ngoài gió thổi cỏ lay đều trở nên mơ hồ, Linh Giang vươn mình nằm dài trên giường, mặt quay vào tường không nói lời nào, bóng lưng vừa non vừa vàng trông đặc biệt lạnh lùng.

Ân Thành Lan bất đắc dĩ, một tay chống thân, một cái tay khác chọc chọc cái lưng bụ bẫm của y: "Tức giận? Vì sao?"

Linh Giang dùng cánh nhỏ moi vách tường, không lên tiếng, vì sao y tức giận trong lòng hắn chưa có đáp án à.

————————————

Jojo: Đang ngồi họp, vừa nghe họp vừa dịch truyện cho đỡ buồn ngủ ヽ(*≧ω≦)ノ

Hết phần 4, phần mới 10 chương, sắp hoàn chính văn rồi, hehe, chắc độ tháng nữa. Ai quên chưa bỏ phiếu thì bỏ đi nha _(:3」z)_
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện