Edit + Beta: Jojo Nguyen
Vừa nhìn thấy thứ đồ chơi này, da đầu Liên Ấn Ca đã tê dần: "Lại là Quỷ Cô lão nhân này." Hắn cũng nhặt hai, ba con bọ cạp độc chết dưới nền tuyết lên, nhìn một chút, nói: "Thứ này có thể ăn được không? Chúng ta đã một ngày không ăn gì rồi."
"Ngươi nếm thử đi, ta thấy lão già kia ăn rất ngon." Linh Giang nhàn nhạt nói, đem con bọ cạp ném cho Ân Thành Lan, đi tới phía sau hắn: "Nền tuyết quá sâu, chuyện gì phát sinh cũng đều bị chôn mất, ngươi dùng nội lực đánh văng tuyết thử xem."
Ân Thành Lan từng ăn sáu loại thiên tài dị bảo, nội lực dồi dào, dù sao cũng không nên lãng phí.
Liên Ấn Ca nói: "Đúng rồi, sau khi đánh văng ra nói không chừng có thể bắt được một tổ đâu." Đại tổng quản phỏng chừng đói bụng đến thảm rồi, cư nhiên nóng lòng muốn thử.
Ân Thành Lan lành lạnh quét mắt liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn Linh Giang, thấy vẻ mặt y bình tĩnh, tựa như đã đoán trước được điều gì, bèn nói: "Được đó, nếu ngươi có thể ăn vào, gia chiên cho ngươi một nồi."
Nói xong nhấc chưởng vung lên, động tác không thấy dùng sức, nhưng một cơn kình phong đã phút chốc đánh lên mặt tuyết, mặt tuyết lập tức nổ tung bay cao đến hơn ba trượng bắn sang hai bên, gió bốc lên làm vụn tuyết bay lả tả, đợi đến khi chấn động lên hoa tuyết bình tĩnh lại, mặt tuyết đã nứt ra một miệng hố thật dài sâu tới thắt lưng người, lộ ra con đường bị chôn vùi phía dưới.
Nương theo ánh tuyết sáng trắng, bọn họ nhìn thấy vết máu phức tạp nằm hỗn độn trên đất cùng một đống đen sì sì thối rữa.
Liên Ấn Ca nhảy vào trong hố tuyết, dùng cái ủng dày nặng chạm vào thứ mềm nhũn đó, bên trong bỗng nhiên có hai con bọ cạp chui ra, con bọ cạp này không phải màu đỏ, mà đen đậm đặc, bụng rất căng, Liên Ấn Ca theo bản năng dậm một cước lên, vỏ con bọ cạp "Xoảng" vỡ ra, một dòng máu bắn phụt lên, chầm chậm hòa tan vào trong tuyết.
Hắn sững sờ: "Chúng nó hình như đang ăn thứ này... Đây là cái... Ngao!" Hắn lập tức kêu lên, nháy mắt nhảy đến phía sau Ân Thành Lan, dùng sức cọ ủng vào trong tuyết, lắp bắp hô: "Thịt, những con bọ cạp này đang ăn thịt, đống thịt này có phải những thi thể đó không!"
Linh Giang và Ân Thành Lan không nói gì, hiển nhiên đã đoán trước hết rồi.
Liên Ấn Ca cọ chân xong, nhớ ra mình vừa rồi còn muốn ăn bọ cạp, không nhịn được khom lưng nôn ọe, trong bụng hắn không có thức ăn, nôn không ra thứ gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy buồn nôn, yếu ớt nói: "Bọ cạp độc lão già kia nuôi cư nhiên còn ăn thịt người."
Lại nhìn nền tuyết trắng tinh lấp lánh kia, không biết phía dưới còn có bao nhiêu thi thể người, Liên Ấn Ca đứng trước gian nhà, không muốn nhấc chân đi vào trong tuyết nửa bước.
"Ta đi xem xem." Linh Giang thuận theo đường nhỏ bị đánh lộ ra đi vào trong thôn: "Bọ cạp ăn thịt rất chậm, không thể ăn hết toàn bộ thi thể được."
Y vừa nói vừa dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi vào sâu trong làng, cách đó không xa là gian nhà mái nhọn lẳng lặng đứng trên tuyết, ánh mặt trời tối tăm chiếu lên mặt tuyết ánh một tầng huỳnh quanh trắng bệch, nơi này tựa như một bãi tha ma khổng lồ, thê lương hoang tàn chôn cất những thi thể vô tội.
Ân Thành Lan nhìn bóng lưng càng lúc càng nhỏ của Linh Giang, cau mày nói: "Chúng ta cũng qua đi."
Liên Ấn Ca thật sự không muốn bước lên tuyết, nề hà chủ tử có lệnh, đành phải cõng hắn lên, cả người dựng lông tơ đi vào trong đường nhỏ, kiệt lực tránh né một đống lại một đống thịt đã hoàn toàn thối rữa không nhìn ra là bộ phận nào.
Linh Giang đứng ở gò núi nhỏ trước gian nhà cuối thôn, trước đó bọn họ còn cho rằng đó là nơi dân làng cất trữ đồ, y vươn tay dùng nội lực đánh bay một mảnh tuyết phủ, vật phía dưới kia liền hiện ra.
Đó là một cái khuôn mặt người chết bầm đen cứng đờ.
Mà gò núi nhỏ này chính là nơi thi thể những người dân trong thôn chất đống thành núi. Theo động tĩnh bọn họ đi tới phát ra, phía dưới lớp tuyết cũng sột sột soạt soạt chuyển động, bọ cạp ăn no bò tới bò lui trên thi thể.
Liên Ấn Ca đuổi tới chỉ mới liếc mắt nhìn, liền tái mặt xoay đầu.
Hắn từ khi còn trẻ đã đi theo Ân Thành Lan lên chiến trường, người chết từng nhìn thấy rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hình ảnh như trước mắt này, thi thể chất đống lên nhau, bị gặm cắn không ra hình người, trên bụng, miệng, hốc mắt đều là bọ cạp độc cắp theo thịt thối ra ra vào vào.
Chính là vì từng thấy người chết quá nhiều, cho nên trong lòng hắn đối với việc để họ xuống mồ an ổn là cực kỳ coi trọng, mặc dù là trên chiến trường máu chảy thành sông thi hài khắp nơi, trong lòng hắn đối đãi với thi thể, vẫn đặc biệt trịnh trọng trang nghiêm.
Liên Ấn Ca lập tức bốc lên lửa giận: "Kẻ này thật sự là táng tận lương tâm."
Ân Thành Lan nhìn Linh Giang đưa lưng về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngọn núi thây, trong lòng có chút bất an: "Ngươi muốn làm gì?"
Linh Giang gạt một mảnh tuyết ra, thò tay đặt lên một khối thi thể, thế nhưng kéo bộ thi thể rách tung tóe ra: "Ta muốn biết Nghiêm Sở có ở bên trong không."
"Đừng tìm." Sợi tơ trong tay áo Ân Thành Lan đột nhiên bắn ra, cuốn lấy cổ tay Linh Giang, mang theo ý vị trấn an, nói: "Đừng tìm, mặc kệ hắn có ở bên trong không, đều không –"
Linh Giang quay đầu lạnh lùng nói: "Nếu như hắn chết rồi, ai giải độc cho ngươi!" Đôi mắt y sâu thẳm, ánh lên thi thể dữ tợn có loại uy nghiêm đáng sợ không nói nên lời.
Ân Thành Lan ngẩn ra, nhìn thấy Linh Giang ngồi xổm xuống, triệt để vùi vào trong hố tuyết, lấy tay cào lấy từng chút đáy núi thây cùng tuyết, đem thi thể lộ ra, tỉ mỉ phân biệt mỗi khuôn mặt, hắn nhìn thấy tay Linh Giang có chút phát run, đôi tay thon dài đông lạnh đỏ bừng, rất nhanh dính đầy vết máu.
"Ta không nên để bọn hắn lại mà đi, ta không phát hiện bị theo dõi." Linh Giang thấp giọng nói, lông mi dày không thể nén xuống được rung động, ngữ khí y bình tĩnh, giọng nói lại khàn khàn như cạo qua phiến sắt: "Ta đáng ra nên giết hắn, nhưng ta lại không giết chết hắn."
Linh Giang mờ mịt nhìn núi thây cao mấy trượng, dòng máu sền sệt chảy ra từ phía dưới nhiễm đỏ tuyết dưới chân bọn họ, y nhìn máu đỏ trên tay mình biến thành màu đen, nhẹ giọng thì thào: "Nếu như Nghiêm Sở chết rồi thì làm sao bây giờ?"
Y không biết là đang hỏi Ân Thành Lan, hay là đang hỏi chính mình, nói xong một câu này, lại bắt đầu gạt sạch tuyết đọng trên núi thây, cố sức kéo những thi thể máu thịt mơ hồ ra thả sang một bên, bọ cạp độc lít nha lít nhít chui ra từ trong thi thể thối rửa đốt tay Linh Giang, y không chút nào để ý, có thể đập chết thì đập chết, không kịp đập rơi, thì mặc cho đuôi gai bọ cạp độc đâm vào trong tay.
Không bao lâu, mu bàn tay đã hoàn toàn đen sì, sưng u dọa người như da thịt người chết nằm trên đất.
Cương Bắc mênh mông không người sinh sống, đất trời đều như bị tuyết dày mênh mang bao trùm, bọn họ ở chỗ này nhỏ bé tựa con kiến, nháy mắt đều có thể bị chôn vùi trong lớp tuyết sâu.
Trời đất bao la, nhưng trái tim lại rất hẹp.
Ân Thành Lan lúc này mới ý thức được chấp niệm của Linh Giang đối với độc trên người mình, giống như chim đưa tin về tổ không chết không thôi.
Hắn bỗng dưng nhớ tới lời thề thiếu niên từng nói qua khi ấy, giờ này khắc này, trời lạnh đất đông, ngàn dặm đóng băng, Ân Thành Lan lại cảm thấy trong tim hắn như bùng lên một ngọn lửa, ngay lập tức hóa thành mồi lửa, đốt cháy lên một mảnh sinh cơ bừng bừng.
Hóa ra, y là vạn vật sinh trưởng, đông đi xuân tới của mình.
Ân Thành Lan nói: "Thả ta xuống, đi giúp y đi."
Tuy trong lòng đối với thảm trạng này có khúc mắc, nhưng Liên Ấn Ca vẫn nghe lời đặt Ân Thành Lan lên nền tuyết đã được dọn sạch sẽ cách đó ba bước chân, vén tay áo lên, đạp tuyết đi tới trước núi thây, vừa mới chuẩn bị động thủ chuyển một khối thi thể sang bên cạnh, quay đầu lên, nhất thời cả kinh.
"Gia, mau nhìn!"
Chỉ thấy dưới chân trời ảm đạm xa xôi, ngay chỗ tuyết cùng trời tương tiếp nhau xuất hiện một vùng bóng đen cực lớn, vùng bóng đen kia xuyên qua nơi tuyết bay mê loạn, lại như một cơn gió lốc khí thế hùng hổ lao tới, làm cho nền đất đều chấn động theo.
Tốc độ của bóng đen rất nhanh, đảo mắt đã cách bọn họ mỗi lúc một gần.
Liên Ấn Ca rút trường kiếm đeo trên lưng ra, mà Linh Giang cũng ngừng tay, biến hoá hai cây búa Mai Hoa tám cạnh màu đen xách trên tay, cùng Liên Ấn Ca một trái một phải canh giữ trước người Ân Thành Lan.
Vùng bóng đen kia cùng với tiếng gầm trầm thấp và hơi thở thô nặng của dã thú hướng bọn họ vọt tới, Linh Giang thấy đó là hơn mười con thú toàn thân lông dài, trên đầu mọc ra sừng dài như cung giương, không biết là thứ gì, tứ chi cực kỳ tráng kiện cao to, so với giống ngựa lớn của Trung Nguyên còn cao hơn rất nhiều, cả người vạm vỡ hùng tráng, người đứng trước mặt nó nhỏ yếu như con chó con mèo, giống như chỉ cần móng nó nhẹ nhàng dẫm một cái, là có thể bụng vỡ ruột tan.
Bọn họ đầu tiên là bị bầy dã thú làm cho khiếp sợ, sau đó mới nhìn thấy trên lưng dã thú còn có người ngồi.
Những người đó khắp người phủ miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng quắc, đột nhiên nhìn thấy, lại như ánh mắt sói đói tham lam dữ tợn trong rừng sâu, bị tuyết chiếu sáng, phiếm lên u quang lẫm liệt.
Còn chưa tới gần, nền tuyết chung quanh đã chấn động kịch liệt, núi thây bắt đầu sụp đổ, vô số bọ cạp độc chạy loạn xạ trốn vào trong tuyết.
Linh Giang nắm chặt búa Mai Hoa tám cạnh, chậm rãi nhắm thẳng người cưỡi trên lưng con cự thú dẫn đầu.
Ngay lúc y muốn vung búa Mai Hoa ra, lại thấy con cự thú sắp sửa đạp nát bọn họ bỗng nhiên ngừng lại cách bọn họ một khoảng hai trượng.
Cự thú quỳ đầu gối trước xuống, rũ cặp sừng lớn như cung giương, từ trên đầu con quái vật khổng lồ kia có hai người bước xuống.
Một người trong đó đỡ người còn lại, đứng ở cách đó không xa, nhìn ba người biểu tình như lâm phải đại địch.
Người được đỡ kéo mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra một đầu tóc dài bạc trắng như thác nước.
Đó là một nữ nhân lớn tuổi, đầu đầy tóc bạc, không nhìn ra tuổi, chỉ cảm thấy lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc tiêu dật, cho nên bây giờ giữa mặt mày vẫn cứ lưu lại phong thái hiên ngang.
Nàng đứng trong gió tuyết, tóc bạc cùng áo choàng màu đen tung bay theo gió, vừa nổi bật vừa trong sáng như băng, tuy rằng khóe mắt đã có vài đường nếp nhăn, nhưng không giấu được khí thế đoan trang trầm tĩnh tự nhiên.
Linh Giang cảm thấy hơi quen mắt, lại nghe nữ nhân nói: "Tiểu Lan Tử, ta tới đón ngươi."
Ân Thành Lan ngồi ở trên nền tuyết, có chút đau đầu kêu lên: "Mẫu phi."
Ân Thanh Y nói: "Phi cái gì mà phi, gọi nương."
Nàng đi tới, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Ân Thành Lan, sờ sờ mặt hắn.
Linh Giang liếc mắt nhìn Liên Ấn Ca một cái, không tiếng động hỏi: Giỏ nhỏ(*)? ((*)Ân Thành Lan bị mẹ gọi là Tiểu Lan Tử 小澜子 nhưng Linh Giang nghe thành 小篮子 Tiểu Lam Tử = Giỏ nhỏ)
Liên Ấn Ca thẳng thắn lắc đầu: Ta thật sự không biết phương thức phu nhân ra trận lại phong cách như thế.
"..."
Này xem như chướng ngại trao đổi đi.
Ân Thành Lan nói: "Nương, bên ngoài khí lạnh bức người, ngài như thế nào lại tới?"
Ân Thanh Y phất rơi tuyết trên đầu vai hắn: "Nương nhớ ngươi ngủ không được, đành phải đi ra ngoài tìm ngươi."
Ừm, lời này nghe thật quen tai, nghe nhiều rồi, hắn cũng không buồn nôn.
Ân Thành Lan liếc mắt về phía bên cạnh nàng, người đỡ Ân Thanh Y chính là một cô nương dị tộc trẻ tuổi, khẽ khom người hướng hắn hành lễ, Ân Thành Lan đáp lễ, hỏi: "Tô Hách thúc thúc đâu?"
"Hắn đi ra ngoài, chúng ta trở về lại nói." Ân Thanh Y nói xong, giơ tay vung một cái, võ sĩ đi theo phía sau lập tức dắt một con cự thú lên, quỳ phục xuống, để Ân Thành Lan tới ngồi lên.
"Chờ đã." Có người bỗng lên tiếng.
Ân Thanh Y xoay người, nhìn thấy là người đồng hành với Tiểu Lan Tử, khuôn mặt này, nàng chưa từng thấy qua, nghĩ hẳn là thuộc hạ bên người giống như Tiểu Ca Tử.
Linh Giang nhìn chằm chằm Ân Thành Lan: "Nghiêm Sở còn chưa tìm được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Ân Thành Lan nhìn đôi tay phát xanh lên của y, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải ra hiệu Liên Ấn Ca đem thi thể vừa mới bị cự thú lúc chạy đến đạp phải, lại bị tuyết dày bao phủ một lần nữa lấy ra, giải thích với Ân Thành Y một phen.
Sau khi nghe xong, đôi mày tinh xảo của Ân Thanh Y nhíu lại: "Hóa ra chính là kẻ này hại con ta, ngươi yên tâm, tương lai nương tuyệt không bỏ qua hắn. Nếu các ngươi sợ Nghiêm thần y bị người hại tại đây, vậy chúng ta cùng tìm, sống hay chết, chung quy phải có một tung tích."
Ân Thanh Y lập tức phân mệnh lệnh cho võ sĩ bộ lạc Tuyết Mạc, để bọn họ dọn ra một khu đất trống, tiêu trừ bọ cạp độc, đem toàn bộ thi thể bày biện ra.
Võ sĩ Tuyết Mạc lấy một loại bột phấn ra rắc xung quanh mọi quanh, nền tuyết xung quanh bọn họ liền nhanh chóng tan thành nước, bột phấn kia không biết chứa thứ gì, bọ cạp độc cũng không dám tới gần, chui tới chui lui trong thi thể, phần lớn bọn chúng đều đã bị giết chết, xác bọ cạp vừa nứt, liền chảy ra dòng máu đen thui từ người chết.
Ân Thành Lan vốn muốn gọi Linh Giang lại đây, xử lý vết cắn trên tay y, nhưng con chim nhỏ này cực kỳ cố chấp quật cường, cũng không quay đầu lại mà theo mọi người lục tìm trong núi thây bãi máu xem có thi thể Nghiêm Sở không, làm thế nào cũng không chịu nghe lời, Ân Thành Lan đành phải từ bỏ, dựa vào một đầu cự thú bên cạnh trò chuyện cùng nương hắn, ánh mắt lại vẫn cứ bồi hồi trên người thiếu niên bận rộn ở đằng kia.
Chờ đến khi trời sắp sáng, toàn bộ thi thể đều bị kiểm tra một lần, xác nhận bên trong không có Nghiêm Sở cùng Quý Ngọc Sơn, Linh Giang thở phào một hơi, dưới chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất, hai tay y bị bọ cạp độc đâm đã từ xanh tím biến thành đen, những con bọ cạp đó độc tính không lớn, nhưng chúng ăn thịt người chết, lây dính độc thi, tuy rằng trong chốc lát không giết chết được y, nhưng cũng sẽ không dễ chịu.
Ân Thành Lan bỗng nhiên nói với Ân Thanh Y chờ chút, thi triển khinh công rơi xuống bên người Linh Giang.
Sắc mặt Linh Giang trắng bệch như tuyết, đôi mắt lại rất đen rất sâu, y khuỵu một chân xuống đất, nhìn Ân Thành Lan, khàn giọng nói: "Còn may ta không hại chết hắn... Còn may ta không hại chết ngươi."
Trong lòng Ân Thành Lan nhũn ra, muốn vỗ vỗ vai y, tay đưa ra sau, lại sờ lên đỉnh đầu Linh Giang, xoa xoa đầu y: "Ừm."
Linh Giang bắt lấy vai hắn, đem đầu tựa lên, nhẹ giọng thì thầm: "Ta hơi buồn ngủ, trước tiên ngủ một hồi."
Ân Thành Lan ôm phía sau lưng y: "Được."
Linh Giang nhắm mắt lại, an tâm ngã xuống hôn mê trong ngực hắn.
————————————
Jojo: Quên chưa nói Sơn Nguyệt là công đó nha, vợ của thiền sư là một con thỏ yêu, tên Đồ Bách. Cặp này là CP chính trong truyện "Gia chính là thỏ nhỏ như vậy", bởi vì sau này Đồ Bách có xuất hiện nên giới thiệu tí xíu.
Vừa nhìn thấy thứ đồ chơi này, da đầu Liên Ấn Ca đã tê dần: "Lại là Quỷ Cô lão nhân này." Hắn cũng nhặt hai, ba con bọ cạp độc chết dưới nền tuyết lên, nhìn một chút, nói: "Thứ này có thể ăn được không? Chúng ta đã một ngày không ăn gì rồi."
"Ngươi nếm thử đi, ta thấy lão già kia ăn rất ngon." Linh Giang nhàn nhạt nói, đem con bọ cạp ném cho Ân Thành Lan, đi tới phía sau hắn: "Nền tuyết quá sâu, chuyện gì phát sinh cũng đều bị chôn mất, ngươi dùng nội lực đánh văng tuyết thử xem."
Ân Thành Lan từng ăn sáu loại thiên tài dị bảo, nội lực dồi dào, dù sao cũng không nên lãng phí.
Liên Ấn Ca nói: "Đúng rồi, sau khi đánh văng ra nói không chừng có thể bắt được một tổ đâu." Đại tổng quản phỏng chừng đói bụng đến thảm rồi, cư nhiên nóng lòng muốn thử.
Ân Thành Lan lành lạnh quét mắt liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn Linh Giang, thấy vẻ mặt y bình tĩnh, tựa như đã đoán trước được điều gì, bèn nói: "Được đó, nếu ngươi có thể ăn vào, gia chiên cho ngươi một nồi."
Nói xong nhấc chưởng vung lên, động tác không thấy dùng sức, nhưng một cơn kình phong đã phút chốc đánh lên mặt tuyết, mặt tuyết lập tức nổ tung bay cao đến hơn ba trượng bắn sang hai bên, gió bốc lên làm vụn tuyết bay lả tả, đợi đến khi chấn động lên hoa tuyết bình tĩnh lại, mặt tuyết đã nứt ra một miệng hố thật dài sâu tới thắt lưng người, lộ ra con đường bị chôn vùi phía dưới.
Nương theo ánh tuyết sáng trắng, bọn họ nhìn thấy vết máu phức tạp nằm hỗn độn trên đất cùng một đống đen sì sì thối rữa.
Liên Ấn Ca nhảy vào trong hố tuyết, dùng cái ủng dày nặng chạm vào thứ mềm nhũn đó, bên trong bỗng nhiên có hai con bọ cạp chui ra, con bọ cạp này không phải màu đỏ, mà đen đậm đặc, bụng rất căng, Liên Ấn Ca theo bản năng dậm một cước lên, vỏ con bọ cạp "Xoảng" vỡ ra, một dòng máu bắn phụt lên, chầm chậm hòa tan vào trong tuyết.
Hắn sững sờ: "Chúng nó hình như đang ăn thứ này... Đây là cái... Ngao!" Hắn lập tức kêu lên, nháy mắt nhảy đến phía sau Ân Thành Lan, dùng sức cọ ủng vào trong tuyết, lắp bắp hô: "Thịt, những con bọ cạp này đang ăn thịt, đống thịt này có phải những thi thể đó không!"
Linh Giang và Ân Thành Lan không nói gì, hiển nhiên đã đoán trước hết rồi.
Liên Ấn Ca cọ chân xong, nhớ ra mình vừa rồi còn muốn ăn bọ cạp, không nhịn được khom lưng nôn ọe, trong bụng hắn không có thức ăn, nôn không ra thứ gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy buồn nôn, yếu ớt nói: "Bọ cạp độc lão già kia nuôi cư nhiên còn ăn thịt người."
Lại nhìn nền tuyết trắng tinh lấp lánh kia, không biết phía dưới còn có bao nhiêu thi thể người, Liên Ấn Ca đứng trước gian nhà, không muốn nhấc chân đi vào trong tuyết nửa bước.
"Ta đi xem xem." Linh Giang thuận theo đường nhỏ bị đánh lộ ra đi vào trong thôn: "Bọ cạp ăn thịt rất chậm, không thể ăn hết toàn bộ thi thể được."
Y vừa nói vừa dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi vào sâu trong làng, cách đó không xa là gian nhà mái nhọn lẳng lặng đứng trên tuyết, ánh mặt trời tối tăm chiếu lên mặt tuyết ánh một tầng huỳnh quanh trắng bệch, nơi này tựa như một bãi tha ma khổng lồ, thê lương hoang tàn chôn cất những thi thể vô tội.
Ân Thành Lan nhìn bóng lưng càng lúc càng nhỏ của Linh Giang, cau mày nói: "Chúng ta cũng qua đi."
Liên Ấn Ca thật sự không muốn bước lên tuyết, nề hà chủ tử có lệnh, đành phải cõng hắn lên, cả người dựng lông tơ đi vào trong đường nhỏ, kiệt lực tránh né một đống lại một đống thịt đã hoàn toàn thối rữa không nhìn ra là bộ phận nào.
Linh Giang đứng ở gò núi nhỏ trước gian nhà cuối thôn, trước đó bọn họ còn cho rằng đó là nơi dân làng cất trữ đồ, y vươn tay dùng nội lực đánh bay một mảnh tuyết phủ, vật phía dưới kia liền hiện ra.
Đó là một cái khuôn mặt người chết bầm đen cứng đờ.
Mà gò núi nhỏ này chính là nơi thi thể những người dân trong thôn chất đống thành núi. Theo động tĩnh bọn họ đi tới phát ra, phía dưới lớp tuyết cũng sột sột soạt soạt chuyển động, bọ cạp ăn no bò tới bò lui trên thi thể.
Liên Ấn Ca đuổi tới chỉ mới liếc mắt nhìn, liền tái mặt xoay đầu.
Hắn từ khi còn trẻ đã đi theo Ân Thành Lan lên chiến trường, người chết từng nhìn thấy rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hình ảnh như trước mắt này, thi thể chất đống lên nhau, bị gặm cắn không ra hình người, trên bụng, miệng, hốc mắt đều là bọ cạp độc cắp theo thịt thối ra ra vào vào.
Chính là vì từng thấy người chết quá nhiều, cho nên trong lòng hắn đối với việc để họ xuống mồ an ổn là cực kỳ coi trọng, mặc dù là trên chiến trường máu chảy thành sông thi hài khắp nơi, trong lòng hắn đối đãi với thi thể, vẫn đặc biệt trịnh trọng trang nghiêm.
Liên Ấn Ca lập tức bốc lên lửa giận: "Kẻ này thật sự là táng tận lương tâm."
Ân Thành Lan nhìn Linh Giang đưa lưng về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngọn núi thây, trong lòng có chút bất an: "Ngươi muốn làm gì?"
Linh Giang gạt một mảnh tuyết ra, thò tay đặt lên một khối thi thể, thế nhưng kéo bộ thi thể rách tung tóe ra: "Ta muốn biết Nghiêm Sở có ở bên trong không."
"Đừng tìm." Sợi tơ trong tay áo Ân Thành Lan đột nhiên bắn ra, cuốn lấy cổ tay Linh Giang, mang theo ý vị trấn an, nói: "Đừng tìm, mặc kệ hắn có ở bên trong không, đều không –"
Linh Giang quay đầu lạnh lùng nói: "Nếu như hắn chết rồi, ai giải độc cho ngươi!" Đôi mắt y sâu thẳm, ánh lên thi thể dữ tợn có loại uy nghiêm đáng sợ không nói nên lời.
Ân Thành Lan ngẩn ra, nhìn thấy Linh Giang ngồi xổm xuống, triệt để vùi vào trong hố tuyết, lấy tay cào lấy từng chút đáy núi thây cùng tuyết, đem thi thể lộ ra, tỉ mỉ phân biệt mỗi khuôn mặt, hắn nhìn thấy tay Linh Giang có chút phát run, đôi tay thon dài đông lạnh đỏ bừng, rất nhanh dính đầy vết máu.
"Ta không nên để bọn hắn lại mà đi, ta không phát hiện bị theo dõi." Linh Giang thấp giọng nói, lông mi dày không thể nén xuống được rung động, ngữ khí y bình tĩnh, giọng nói lại khàn khàn như cạo qua phiến sắt: "Ta đáng ra nên giết hắn, nhưng ta lại không giết chết hắn."
Linh Giang mờ mịt nhìn núi thây cao mấy trượng, dòng máu sền sệt chảy ra từ phía dưới nhiễm đỏ tuyết dưới chân bọn họ, y nhìn máu đỏ trên tay mình biến thành màu đen, nhẹ giọng thì thào: "Nếu như Nghiêm Sở chết rồi thì làm sao bây giờ?"
Y không biết là đang hỏi Ân Thành Lan, hay là đang hỏi chính mình, nói xong một câu này, lại bắt đầu gạt sạch tuyết đọng trên núi thây, cố sức kéo những thi thể máu thịt mơ hồ ra thả sang một bên, bọ cạp độc lít nha lít nhít chui ra từ trong thi thể thối rửa đốt tay Linh Giang, y không chút nào để ý, có thể đập chết thì đập chết, không kịp đập rơi, thì mặc cho đuôi gai bọ cạp độc đâm vào trong tay.
Không bao lâu, mu bàn tay đã hoàn toàn đen sì, sưng u dọa người như da thịt người chết nằm trên đất.
Cương Bắc mênh mông không người sinh sống, đất trời đều như bị tuyết dày mênh mang bao trùm, bọn họ ở chỗ này nhỏ bé tựa con kiến, nháy mắt đều có thể bị chôn vùi trong lớp tuyết sâu.
Trời đất bao la, nhưng trái tim lại rất hẹp.
Ân Thành Lan lúc này mới ý thức được chấp niệm của Linh Giang đối với độc trên người mình, giống như chim đưa tin về tổ không chết không thôi.
Hắn bỗng dưng nhớ tới lời thề thiếu niên từng nói qua khi ấy, giờ này khắc này, trời lạnh đất đông, ngàn dặm đóng băng, Ân Thành Lan lại cảm thấy trong tim hắn như bùng lên một ngọn lửa, ngay lập tức hóa thành mồi lửa, đốt cháy lên một mảnh sinh cơ bừng bừng.
Hóa ra, y là vạn vật sinh trưởng, đông đi xuân tới của mình.
Ân Thành Lan nói: "Thả ta xuống, đi giúp y đi."
Tuy trong lòng đối với thảm trạng này có khúc mắc, nhưng Liên Ấn Ca vẫn nghe lời đặt Ân Thành Lan lên nền tuyết đã được dọn sạch sẽ cách đó ba bước chân, vén tay áo lên, đạp tuyết đi tới trước núi thây, vừa mới chuẩn bị động thủ chuyển một khối thi thể sang bên cạnh, quay đầu lên, nhất thời cả kinh.
"Gia, mau nhìn!"
Chỉ thấy dưới chân trời ảm đạm xa xôi, ngay chỗ tuyết cùng trời tương tiếp nhau xuất hiện một vùng bóng đen cực lớn, vùng bóng đen kia xuyên qua nơi tuyết bay mê loạn, lại như một cơn gió lốc khí thế hùng hổ lao tới, làm cho nền đất đều chấn động theo.
Tốc độ của bóng đen rất nhanh, đảo mắt đã cách bọn họ mỗi lúc một gần.
Liên Ấn Ca rút trường kiếm đeo trên lưng ra, mà Linh Giang cũng ngừng tay, biến hoá hai cây búa Mai Hoa tám cạnh màu đen xách trên tay, cùng Liên Ấn Ca một trái một phải canh giữ trước người Ân Thành Lan.
Vùng bóng đen kia cùng với tiếng gầm trầm thấp và hơi thở thô nặng của dã thú hướng bọn họ vọt tới, Linh Giang thấy đó là hơn mười con thú toàn thân lông dài, trên đầu mọc ra sừng dài như cung giương, không biết là thứ gì, tứ chi cực kỳ tráng kiện cao to, so với giống ngựa lớn của Trung Nguyên còn cao hơn rất nhiều, cả người vạm vỡ hùng tráng, người đứng trước mặt nó nhỏ yếu như con chó con mèo, giống như chỉ cần móng nó nhẹ nhàng dẫm một cái, là có thể bụng vỡ ruột tan.
Bọn họ đầu tiên là bị bầy dã thú làm cho khiếp sợ, sau đó mới nhìn thấy trên lưng dã thú còn có người ngồi.
Những người đó khắp người phủ miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng quắc, đột nhiên nhìn thấy, lại như ánh mắt sói đói tham lam dữ tợn trong rừng sâu, bị tuyết chiếu sáng, phiếm lên u quang lẫm liệt.
Còn chưa tới gần, nền tuyết chung quanh đã chấn động kịch liệt, núi thây bắt đầu sụp đổ, vô số bọ cạp độc chạy loạn xạ trốn vào trong tuyết.
Linh Giang nắm chặt búa Mai Hoa tám cạnh, chậm rãi nhắm thẳng người cưỡi trên lưng con cự thú dẫn đầu.
Ngay lúc y muốn vung búa Mai Hoa ra, lại thấy con cự thú sắp sửa đạp nát bọn họ bỗng nhiên ngừng lại cách bọn họ một khoảng hai trượng.
Cự thú quỳ đầu gối trước xuống, rũ cặp sừng lớn như cung giương, từ trên đầu con quái vật khổng lồ kia có hai người bước xuống.
Một người trong đó đỡ người còn lại, đứng ở cách đó không xa, nhìn ba người biểu tình như lâm phải đại địch.
Người được đỡ kéo mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra một đầu tóc dài bạc trắng như thác nước.
Đó là một nữ nhân lớn tuổi, đầu đầy tóc bạc, không nhìn ra tuổi, chỉ cảm thấy lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc tiêu dật, cho nên bây giờ giữa mặt mày vẫn cứ lưu lại phong thái hiên ngang.
Nàng đứng trong gió tuyết, tóc bạc cùng áo choàng màu đen tung bay theo gió, vừa nổi bật vừa trong sáng như băng, tuy rằng khóe mắt đã có vài đường nếp nhăn, nhưng không giấu được khí thế đoan trang trầm tĩnh tự nhiên.
Linh Giang cảm thấy hơi quen mắt, lại nghe nữ nhân nói: "Tiểu Lan Tử, ta tới đón ngươi."
Ân Thành Lan ngồi ở trên nền tuyết, có chút đau đầu kêu lên: "Mẫu phi."
Ân Thanh Y nói: "Phi cái gì mà phi, gọi nương."
Nàng đi tới, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Ân Thành Lan, sờ sờ mặt hắn.
Linh Giang liếc mắt nhìn Liên Ấn Ca một cái, không tiếng động hỏi: Giỏ nhỏ(*)? ((*)Ân Thành Lan bị mẹ gọi là Tiểu Lan Tử 小澜子 nhưng Linh Giang nghe thành 小篮子 Tiểu Lam Tử = Giỏ nhỏ)
Liên Ấn Ca thẳng thắn lắc đầu: Ta thật sự không biết phương thức phu nhân ra trận lại phong cách như thế.
"..."
Này xem như chướng ngại trao đổi đi.
Ân Thành Lan nói: "Nương, bên ngoài khí lạnh bức người, ngài như thế nào lại tới?"
Ân Thanh Y phất rơi tuyết trên đầu vai hắn: "Nương nhớ ngươi ngủ không được, đành phải đi ra ngoài tìm ngươi."
Ừm, lời này nghe thật quen tai, nghe nhiều rồi, hắn cũng không buồn nôn.
Ân Thành Lan liếc mắt về phía bên cạnh nàng, người đỡ Ân Thanh Y chính là một cô nương dị tộc trẻ tuổi, khẽ khom người hướng hắn hành lễ, Ân Thành Lan đáp lễ, hỏi: "Tô Hách thúc thúc đâu?"
"Hắn đi ra ngoài, chúng ta trở về lại nói." Ân Thanh Y nói xong, giơ tay vung một cái, võ sĩ đi theo phía sau lập tức dắt một con cự thú lên, quỳ phục xuống, để Ân Thành Lan tới ngồi lên.
"Chờ đã." Có người bỗng lên tiếng.
Ân Thanh Y xoay người, nhìn thấy là người đồng hành với Tiểu Lan Tử, khuôn mặt này, nàng chưa từng thấy qua, nghĩ hẳn là thuộc hạ bên người giống như Tiểu Ca Tử.
Linh Giang nhìn chằm chằm Ân Thành Lan: "Nghiêm Sở còn chưa tìm được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Ân Thành Lan nhìn đôi tay phát xanh lên của y, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải ra hiệu Liên Ấn Ca đem thi thể vừa mới bị cự thú lúc chạy đến đạp phải, lại bị tuyết dày bao phủ một lần nữa lấy ra, giải thích với Ân Thành Y một phen.
Sau khi nghe xong, đôi mày tinh xảo của Ân Thanh Y nhíu lại: "Hóa ra chính là kẻ này hại con ta, ngươi yên tâm, tương lai nương tuyệt không bỏ qua hắn. Nếu các ngươi sợ Nghiêm thần y bị người hại tại đây, vậy chúng ta cùng tìm, sống hay chết, chung quy phải có một tung tích."
Ân Thanh Y lập tức phân mệnh lệnh cho võ sĩ bộ lạc Tuyết Mạc, để bọn họ dọn ra một khu đất trống, tiêu trừ bọ cạp độc, đem toàn bộ thi thể bày biện ra.
Võ sĩ Tuyết Mạc lấy một loại bột phấn ra rắc xung quanh mọi quanh, nền tuyết xung quanh bọn họ liền nhanh chóng tan thành nước, bột phấn kia không biết chứa thứ gì, bọ cạp độc cũng không dám tới gần, chui tới chui lui trong thi thể, phần lớn bọn chúng đều đã bị giết chết, xác bọ cạp vừa nứt, liền chảy ra dòng máu đen thui từ người chết.
Ân Thành Lan vốn muốn gọi Linh Giang lại đây, xử lý vết cắn trên tay y, nhưng con chim nhỏ này cực kỳ cố chấp quật cường, cũng không quay đầu lại mà theo mọi người lục tìm trong núi thây bãi máu xem có thi thể Nghiêm Sở không, làm thế nào cũng không chịu nghe lời, Ân Thành Lan đành phải từ bỏ, dựa vào một đầu cự thú bên cạnh trò chuyện cùng nương hắn, ánh mắt lại vẫn cứ bồi hồi trên người thiếu niên bận rộn ở đằng kia.
Chờ đến khi trời sắp sáng, toàn bộ thi thể đều bị kiểm tra một lần, xác nhận bên trong không có Nghiêm Sở cùng Quý Ngọc Sơn, Linh Giang thở phào một hơi, dưới chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất, hai tay y bị bọ cạp độc đâm đã từ xanh tím biến thành đen, những con bọ cạp đó độc tính không lớn, nhưng chúng ăn thịt người chết, lây dính độc thi, tuy rằng trong chốc lát không giết chết được y, nhưng cũng sẽ không dễ chịu.
Ân Thành Lan bỗng nhiên nói với Ân Thanh Y chờ chút, thi triển khinh công rơi xuống bên người Linh Giang.
Sắc mặt Linh Giang trắng bệch như tuyết, đôi mắt lại rất đen rất sâu, y khuỵu một chân xuống đất, nhìn Ân Thành Lan, khàn giọng nói: "Còn may ta không hại chết hắn... Còn may ta không hại chết ngươi."
Trong lòng Ân Thành Lan nhũn ra, muốn vỗ vỗ vai y, tay đưa ra sau, lại sờ lên đỉnh đầu Linh Giang, xoa xoa đầu y: "Ừm."
Linh Giang bắt lấy vai hắn, đem đầu tựa lên, nhẹ giọng thì thầm: "Ta hơi buồn ngủ, trước tiên ngủ một hồi."
Ân Thành Lan ôm phía sau lưng y: "Được."
Linh Giang nhắm mắt lại, an tâm ngã xuống hôn mê trong ngực hắn.
————————————
Jojo: Quên chưa nói Sơn Nguyệt là công đó nha, vợ của thiền sư là một con thỏ yêu, tên Đồ Bách. Cặp này là CP chính trong truyện "Gia chính là thỏ nhỏ như vậy", bởi vì sau này Đồ Bách có xuất hiện nên giới thiệu tí xíu.
Danh sách chương