Edit + Beta: Jojo Nguyen
Sắc mặt Ân Thành Lan đương trường khá hơn.
Làm như không nhìn thấy nhẫn nhịn chịu đựng, bị sờ soạng một chút trong lòng nghẹn khuất biệt nữu, lại không hé răng, như thể ngầm cho phép động tác tùy tiện này của y.
Nếu như nói ra lại thể hiện hắn hẹp hòi, chẳng phải bị xem thành cô nương sờ soạng một chút sao, lại không rớt thịt cũng chẳng rớt da, còn sờ không được sao.
Luôn luôn am hiểu mê hoặc lòng người Thái tử gia tiền nhiệm bị làm cho khó xử, trong lòng quay vòng mấy câu nói vẫn cứ không lấy ra được một câu thích hợp.
May mà da mặt Linh Giang rất dày, căn bản không cần hắn phát biểu cảm nghĩ gì, ngồi xuống mép giường dựa lên chân Ân Thành Lan cùng chăn, ngã về sau nằm xuống: "Buồn ngủ, ta ngủ một lát."
Nói xong liền nhắm chặt mắt lại.
Cơn bực mình vì bị đùa giỡn của Ân Thành Lan còn nghẹn trong cổ họng, lúc này bị y dựa một cái, tức khắc tản đi mất, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác bất lực nồng đậm, nhớ tới thời điểm mình ưỡn ngực đem Linh Giang quyết định ra đắc ý thế nào, nhất thời hối hận đến xanh ruột.
Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống chân mày khẽ nhíu của thiếu niên, lại cảm thấy mình cũng hoàn toàn không hối hận.
Bất đắc dĩ nhìn người nằm ngang giường: "Ngươi chung quy phải đổi tư thế đi."
Nằm ngang giữa giường như thế giống cái gì.
Linh Giang chỉ chờ mỗi câu nói này của hắn, lập tức quăng rớt giày, lăn vào bên trong giường, chống khuỷu tay nâng nửa người trên lên, mở ra một góc chăn, vỗ vỗ đệm giường: "Cùng ngủ."
Ân Thành Lan không còn gì để nói, vén chăn lên đang muốn xuống giường, bị Linh Giang duỗi một cánh tay ngang qua ngực, kéo trở về giường, sau đó đắp chăn bông lên.
Hai người vai sóng vai nằm trong chốc lát, Ân Thành Lan chưa bao giờ cùng người khác chung chăn chung gối qua, cảm thấy có chút khó chịu, tiếng hít thở áp sát bên tai, hơi ấm áp tản mát ra từ trên thân thể người, khoảng cách an toàn dần dần bị xâm lược chiếm hữu dung hợp, loại cảm giác gắn bó dựa vào nhau này làm cho hắn theo bản năng sợ hãi muốn chạy trốn.
Quá thoải mái, lại cực kỳ nguy hiểm.
Hắn lại dự định vén chăn lên, ngực bỗng nhiên bị một cánh tay đè lên.
Linh Giang nằm nghiêng, mặt chôn ở trong chăn, duỗi tay ra như thể trấn an tiểu hài tử vỗ Ân Thành Lan hai lần, giọng nói có chút mơ hồ: "Ngủ mấy lần rồi... Ngươi cùng một con chim như ta còn tính toán cái gì."
Trong đầu Ân Thành Lan nhớ tới một nắm lông xù dán lên mu bàn tay ngủ yên, có âm thanh yên lặng nói: Đó là chim, không phải người, không có gian xảo dối trá, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Hắn chính là thứ duy nhất trong mắt của chim nhỏ, không có núi sâu cùng biển rộng, chỉ có một mình mình.
Thật kỳ diệu, Ân Thành Lan dần dần buông lỏng thân thể, để cho mình một lần nữa rơi vào trong chăn gấm mềm mại, một đêm không ngủ ủ rũ bò lên mí mắt hắn, cuối cùng, Ân Thành Lan bình tĩnh khép mắt lại.
Trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, người vốn buồn ngủ nằm bên cạnh lại mở con mắt ra.
Linh Giang lẳng lặng nhìn nam nhân gần trong gang tấc, nhìn môi mỏng hơi mím đến trắng bệch của hắn, ánh mắt hết sức lưu luyến triền miên ở phía trên, mấy lần ngo ngoe rục rịch, đều bị áp chế xuống.
Linh Giang sâu kín thở dài, không vội được, không vội vàng được đâu, tức phụ thành phu nhân, còn cần thời gian đây, có vội, cũng phải nghẹn lại.
Vừa ngủ liền ngủ tới buổi trưa.
Ngoài phòng có người nhỏ giọng nói chuyện, Ân Thành Lan mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, hơi kinh ngạc.
Lần đầu tiên trong đời, không phải bởi vì độc phát mà hôn mê, là chân chân thực thực ngủ nướng đến tận bây giờ, đây là thứ cảm giác đối với hắn mà nói gần như là mới mẻ, mỗi một chỗ gân cốt đều tản ra lười biếng cùng thoải mái khó nói nên lời, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng đều không muốn nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ, cứ như vậy như một vũng nước xụi lơ trên giường, làm một hồi đại mộng phù du cả đời đều không tỉnh.
Linh Giang mở cửa đi tới, liếc mắt một cái nhìn thấy người trên giường, mái tóc đen suôn dài như thác nước, uốn lượn trải đầy gối, Ân Thành Lan giương mắt nhìn lại y, ánh mặt trời ban trưa từ cửa phòng chiếu đến, lọt vào trong con ngươi đen kịt của hắn, phảng phất như sao rơi xuống biển, gợn lên tia sóng.
Trong đầu Linh Giang "Ầm" một tiếng, có thứ gì đó bang bang lạch cạch nát đầy đất, hầu kết y lăn lộn, một trận gió yêu ma lướt qua, ngồi vào bên mép giường đè lại bả vai Ân Thành Lan, ánh mắt hữu thần sáng ngời nhìn hắn chằm chằm.
"Vương Chúc nói chuyện gì với ngươi?" Ân Thành Lan không rõ nguyên do, cúi đầu nhìn bàn tay ấn đầu vai của mình.
Cổ áo hắn hơi hơi mở rộng, lộ ra một khoảng da thịt màu mật ong, tay Linh Giang bắt lấy bả vai hắn siết chặt lại, nhìn chằm chằm da thịt lộ ra của nam nhân, hầu hết trơn trượt, tay mấy lần muốn đem cổ áo hơi mở rộng kia xé ra, sau đó cúi đầu mà...
Cuối cùng y gian nan khắc chế xúc động, nắm lấy xiêm y Ân Thành Lan, sau đó chậm rãi buông móng vuốt ra, đóng lại cổ áo hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Hắn hỏi ra nước Hàn Hương có phải thật sự ở trong tay chúng ta không."
Ân Thành Lan ngăn cái móng vuốt sờ sờ soạng soạng trước ngực mình lại, cười lạnh nói: "Chủ tử còn chưa tìm được, tin tức khác thật ra lại rất linh thông."
Linh Giang vất vả tách ra liếc mắt vào bên trong cổ áo hắn một cái, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn rót một ly nước lạnh ngửa đầu trút xuống, bình tĩnh tỉnh táo lại, hỏi: "Hắn có vấn đề?"
"Người thân cận bên cạnh Nghiêm Sở đều cần phải nghi ngờ." Nói xong, thấy Linh Giang đã đổ một mạch ba chén nước lạnh, đang nhấc ấm nước dự định đổ trực tiếp vào miệng, kinh ngạc nói: "Uống nhiều như vậy không sợ tiêu chảy sao?"
Dạ dày chim nhỏ rất mảnh mai.
Linh Giang phốc một cái – phun ra ngoài thật xa, phun xong, bình tĩnh dùng tay áo lau miệng, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài cửa, vừa đi vừa nói: "Ta đi ra ngoài một chút."
Lưu lại một bóng lưng anh tuấn vội vàng, Ân Thành Lan trông thấy, phẩm ra một tia mùi vị chạy trối chết.
Chờ lúc Ân Thành Lan ra cửa dùng cơm trưa, trong khách điếm đơn sơ đã nhiều hơn trước hai, ba bàn người giang hồ ăn mặc áo ngắn võ phục.
Hắn im lặng không lên tiếng uống nước trà đắng khách điếm đưa lên, nghe người giang hồ tận lực hạ thấp giọng nói: "Đêm qua vừa lấy được tin tức, nước Hàn Hương cùng đá Bắc Đẩu đều ở trên thân của người nọ... Là người ngày trước từng gặp ở Phương Bình tự..."
Vương Chúc quản gia Thần Y cốc đi vào phòng lớn, theo sau là vài thị vệ, nhìn thấy Ân Thành Lan, dừng một chút, đi tới cung kính hành lễ: "Công tử."
Ân Thành Lan chưa từng tỏ rõ thân phận của mình, Vương Chúc liền không nói rõ, khéo léo hỏi thăm, thúc thủ đứng ở bên cạnh.
Ân Thành Lan: "Không có kết quả?"
Vừa nghe hắn mở miệng, nếp nhăn thưa thớt trên mặt Vương Chúc như muốn tràn nước đắng ra ngoài, nói: "Không có, thôn xóm thành trấn phụ cận đều đã hỏi qua, đều nói không hề nhìn thấy kẻ khả nghi."
Ngón tay Ân Thành Lan vuốt ve miệng chén trà thô ráp: "Có thể ở dưới mí mắt Ngự Phượng các cùng Thần Y cốc đem người cướp đi, còn giấu đến không để lại manh mối, thật không dễ dàng."
Vương Chúc gật đầu, nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau, bàn tay thon gầy tang thương nắm lại thành nắm đấm, không kìm nén được ưu sầu liền lộ rõ mồn một.
Người giang hồ ở một bàn không xa tụ lại với nhau nhỏ giọng nói: "Tương truyền có tất cả tám loại, nếu như có được một loại trong đó, coi như đã có thể hô mưa gọi gió, cũng không biết người nọ lai lịch ra sao, thế nhưng lợi hại như vậy."
"Nếu có người có thể tập hợp toàn bộ thiên tài dị bảo, thật sự có thể cải tử hồi sinh sao?"
Ân Thành Lan yên lặng uống trà, Vương Chúc nghe một lát, không nhịn được thấp giọng nói: "Công tử, trên người Cốc chủ nhà ta... Liệu có thể bị nguy hiểm hay không?"
Có một số lời tận lực không nói ra.
Ân Thành Lan liếc hắn một cái, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn: "Việc này số người biết rất ít, bọn cướp khả năng cũng chưa rõ, còn nữa, nếu như bọn cướp biết được việc này, Nghiêm huynh sẽ dễ tìm hơn nhiều."
"Ý công tử là gì?"
Khóe môi Ân Thành Lan câu lên một chút, như là cười, lại ngậm lấy một cỗ sắc bén điên cuồng thấy máu, hắn tao nhã kéo tay áo rót một chén trà, nói: "Hiện giờ giang hồ đối với vài món bảo bối lưu truyền này sục sôi huyên náo, nhưng tình hình thực tế lại không mấy ai biết được, nếu người bắt Nghiêm Sở đi là vì đánh chủ ý này, sợ là cũng phải gặp thất bại. Bởi vì những thứ đó không hề ở trong tay Nghiêm Sở."
Con ngươi vẩn đục của Vương Chúc hơi nâng lên một chút, lại khắc chế rũ xuống, chỉ nghe Ân Thành Lan lạnh nhạt nói: "Cho nên bắt được hắn có tác dụng gì đâu, cũng chỉ là một đại phu mà thôi."
Vương Chúc còn muốn nói cái gì, tiếng đánh nhau bỗng nhiên truyền ra từ phía sau, đám người giang hồ lẩm nhẩm thì thầm bên mấy bàn kia đồng loạt đứng lên, lấy binh khí trong tay ra, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào một chỗ, Linh Giang đứng ngược nắng trước cửa.
Thiếu niên hoạt động cổ tay, duỗi từng khớp xương trên người, tầm mắt xuyên qua đám người cùng Ân Thành Lan liếc mắt nhìn nhau, hời hợt gật đầu một cái, sau đó, tay không vọt vào trong đám người.
Dáng người của y cực kỳ xuất sắc, ở trong khung cảnh bàn ghế cùng ánh đao bóng kiếm bay loạn đầy trời có thể xưng tụng là vui tai vui mắt, không tới thời gian một chén trà, trong khách điếm đơn sơ đã nằm đầy đại hán lăn lộn trên đất.
Một nam tử cao lớn cường tráng bị Linh Giang bắt lấy cổ tay dùng lực vặn về phía sau, miệng phát ra tiếng gào đau đớn tan nát cõi lòng.
Linh Giang liếc mắt nhìn hắn, biết rõ còn hỏi: "Ai cho các ngươi tới?"
Nam tử báo ra môn phái, biểu tình đau đớn xoắn xuýt hô to: "Giao đồ ra đây, Ngự Kiếm phái tha cho ngươi một mạng!"
Linh Giang dùng sức, lưu loát đem nam tử vung ngã ra đất, vỗ vỗ tay, đang muốn ngẩng đầu nhìn người trong khách điếm, thắt lưng bỗng nhiên tê rần, không tự chủ được khom lưng che lại.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy một hạt đậu phộng lăn tới bên chân.
"Ngươi bị thương? Lại đây, để ta xem một chút." Ân Thành Lan ngồi ở trong góc không bị cuộc đánh nhau ảnh hưởng đến, giọng điệu khá là quan tâm nói.
Mặc dù không rõ đây là muốn diễn vở nào, nhưng mà đang phối hợp với hắn mình có thể nào lại làm như không thấy, lúc này sắc mặt Linh Giang tái nhợt, đè thắt lưng lại, dưới chân loạng choạng đi tới.
"Không có việc gì, khụ khụ." Linh Giang đứng ở bên người Ân Thành Lan, cách vài bước chân, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn, mặt không cảm xúc nói một câu, khóe môi lại mơ hồ run lên một cái, thật giống như muốn ho khan, nhưng lại nỗ lực nhịn xuống, bộ dạng quạnh quẽ bướng bỉnh quật cường.
Nếu như không phải Ân Thành Lan đối với y hiểu biết đến tận gốc rễ, suýt nữa thì thật sự cho rằng trên người y bị trọng thương, yên lặng ở trong lòng tê dại một chút, phát hiện con chim nhỏ này kỹ cao một bậc, còn rất biết diễn.
"Không có việc gì thì tốt rồi, đồ đâu?" Ân Thành Lan dùng thanh âm gần như chỉ có hai người mới có thể nghe được nói.
Lông mày Linh Giang vặn vẹo một chút, không lên tiếng, tay lại vô thức che lên ngực, Ân Thành Lan không để ý gật nhẹ đầu, giống như thở phào một hơi, lúc này mới quay đầu nói với Vương Chúc: "Ngươi đừng lo, nếu như bọn cướp thật sự giống như lời ta nói, hẳn sẽ không thương tổn đến công tử nhà ngươi, hắn không chiếm được đồ mong muốn, sẽ nghĩ biện pháp khác."
Vương Chúc gật đầu, hạ thấp người cảm kích nói cảm tạ.
Ân Thành Lan phất tay, ra hiệu Linh Giang đuổi theo, người sau trầm mặc đỡ lấy xe lăn, đẩy hắn về phía phòng, trên đường không nhịn được thấp giọng ho khan ra tiếng, rồi lại cực mau nhịn trở về, ưỡn vai đến thẳng tắp.
Quản gia Thần Y cốc nhìn bóng người của bọn họ biến mất trong hành lang khách điếm, ánh mắt vừa rồi còn tha thiết sầu lo lập tức liền hiện ra âm trầm, vẻ mặt hắn một tia cũng không đổi, thậm chí động tác còn duy trì tư thế khiêm tốn, nhưng mà trên người lại phát ra lạnh lẽo không nói nên lời.
"Vương thúc, trong cốc đều đã lục soát, không tìm thấy, liệu có phải thật sự ở trên người bọn họ không?" Một tên thị vệ trong đó liếc mắt nhìn đám người giang hồ túm năm tụm ba nâng người ra khỏi đại đường khách điếm, nói.
Vương Chúc hờ hững rũ mắt nhìn khoảng đất dưới chân.
Thị vệ kia lại đưa lỗ tai qua, trong giọng nói mang theo vẻ không kìm được ức chế khẽ run: "Thêm nước Hàn Hương nữa, trong tay bọn họ có bảy loại... Bọn họ bây giờ chỉ có hai người, một kẻ tàn phế, một kẻ khác lại thương nặng, hay là chúng ta nhân cơ hội..."
Lấy tay làm đao, làm một cái động tác chém xuống.
Vương Chúc quét mắt liếc hắn một cái, trong mắt mang theo ý vị thâm trầm, hắn vuốt ve cổ tay áo của mình, nói: "Cốc chủ cam tâm tình nguyện vì người khác làm áo cưới, cũng không nguyện dùng trên người mình, là bác thi tế chúng(*), lòng dạ ngay thẳng, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta lấy tám loại thiên tài dị bảo chẳng qua là vì muốn Thần Y cốc phát dương quang đại(*), cũng không phải vì tư lợi bản thân, chờ Thần Y cốc nổi danh trên giang hồ, tới ngày đó, Cốc chủ cũng sẽ nhất định tha thứ cho chúng ta."
((*)Bác thi tế chúng: cứu giúp chúng sinh, ý chỉ tốt bụng thiện lương; (*)Phát dương quang đại: phát triển huy hoàng thịnh vượng)
Những người còn lại đồng thời gật đầu, Vương Chúc đưa tay ra sau người, lúc này mới ung dung thong thả nói: "Tối nay các ngươi đi đi thôi, cẩn thận một chút, dùng thuốc trước rồi hãy vào."
Linh Giang đẩy Ân Thành Lan tiến vào phòng, vừa vào cửa, liền đóng chặt cửa lại, y khom lưng chống hai bên xe lăn, cúi đầu nhìn người: "Giải thích đi."
Ân Thành Lan bị buộc chỉ có thể ngẩng đầu lên, không thích ứng nhích lùi ra sau, phát hiện khoảng cách hai người vẫn quá gần rồi, hơi thở của thiếu niên như có như không rơi xuống trước mắt hắn.
Đành phải nói: "Ngươi có thể thay đổi tư thế không."
Một câu bình thản không có gì lạ này, lại làm cho Linh Giang ngẩn ra tại chỗ, tâm tư cấp tốc trôi từ trên kẻ sốt ruột ngoài phòng bay ra ngoài, không biết bay tới chỗ nào dạo quanh một vòng, cho đến khi gương mặt tuấn tú của Linh Giang ửng hồng.
Y lấy ngón tay cọ cánh môi, đỏ mặt nói: "Ngươi rất thích thay đổi tư thế sao, ngươi đều thích tư thế nào?"
Ân Thành Lan ngẩn người, không thể hiểu được nhìn con chim một bộ lẳng lơ từ trong cho đến ngoài, hắn trừng mắt nhìn, thoáng động đầu óc, cũng không biết hiểu ra hay chưa, tóm lại, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm xuống, giơ tay vỗ lên trên đầu Linh Giang, tức giận nói: "Thứ hỗn trướng vô liêm sỉ, cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì đâu!"
Sắc mặt Ân Thành Lan đương trường khá hơn.
Làm như không nhìn thấy nhẫn nhịn chịu đựng, bị sờ soạng một chút trong lòng nghẹn khuất biệt nữu, lại không hé răng, như thể ngầm cho phép động tác tùy tiện này của y.
Nếu như nói ra lại thể hiện hắn hẹp hòi, chẳng phải bị xem thành cô nương sờ soạng một chút sao, lại không rớt thịt cũng chẳng rớt da, còn sờ không được sao.
Luôn luôn am hiểu mê hoặc lòng người Thái tử gia tiền nhiệm bị làm cho khó xử, trong lòng quay vòng mấy câu nói vẫn cứ không lấy ra được một câu thích hợp.
May mà da mặt Linh Giang rất dày, căn bản không cần hắn phát biểu cảm nghĩ gì, ngồi xuống mép giường dựa lên chân Ân Thành Lan cùng chăn, ngã về sau nằm xuống: "Buồn ngủ, ta ngủ một lát."
Nói xong liền nhắm chặt mắt lại.
Cơn bực mình vì bị đùa giỡn của Ân Thành Lan còn nghẹn trong cổ họng, lúc này bị y dựa một cái, tức khắc tản đi mất, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác bất lực nồng đậm, nhớ tới thời điểm mình ưỡn ngực đem Linh Giang quyết định ra đắc ý thế nào, nhất thời hối hận đến xanh ruột.
Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống chân mày khẽ nhíu của thiếu niên, lại cảm thấy mình cũng hoàn toàn không hối hận.
Bất đắc dĩ nhìn người nằm ngang giường: "Ngươi chung quy phải đổi tư thế đi."
Nằm ngang giữa giường như thế giống cái gì.
Linh Giang chỉ chờ mỗi câu nói này của hắn, lập tức quăng rớt giày, lăn vào bên trong giường, chống khuỷu tay nâng nửa người trên lên, mở ra một góc chăn, vỗ vỗ đệm giường: "Cùng ngủ."
Ân Thành Lan không còn gì để nói, vén chăn lên đang muốn xuống giường, bị Linh Giang duỗi một cánh tay ngang qua ngực, kéo trở về giường, sau đó đắp chăn bông lên.
Hai người vai sóng vai nằm trong chốc lát, Ân Thành Lan chưa bao giờ cùng người khác chung chăn chung gối qua, cảm thấy có chút khó chịu, tiếng hít thở áp sát bên tai, hơi ấm áp tản mát ra từ trên thân thể người, khoảng cách an toàn dần dần bị xâm lược chiếm hữu dung hợp, loại cảm giác gắn bó dựa vào nhau này làm cho hắn theo bản năng sợ hãi muốn chạy trốn.
Quá thoải mái, lại cực kỳ nguy hiểm.
Hắn lại dự định vén chăn lên, ngực bỗng nhiên bị một cánh tay đè lên.
Linh Giang nằm nghiêng, mặt chôn ở trong chăn, duỗi tay ra như thể trấn an tiểu hài tử vỗ Ân Thành Lan hai lần, giọng nói có chút mơ hồ: "Ngủ mấy lần rồi... Ngươi cùng một con chim như ta còn tính toán cái gì."
Trong đầu Ân Thành Lan nhớ tới một nắm lông xù dán lên mu bàn tay ngủ yên, có âm thanh yên lặng nói: Đó là chim, không phải người, không có gian xảo dối trá, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Hắn chính là thứ duy nhất trong mắt của chim nhỏ, không có núi sâu cùng biển rộng, chỉ có một mình mình.
Thật kỳ diệu, Ân Thành Lan dần dần buông lỏng thân thể, để cho mình một lần nữa rơi vào trong chăn gấm mềm mại, một đêm không ngủ ủ rũ bò lên mí mắt hắn, cuối cùng, Ân Thành Lan bình tĩnh khép mắt lại.
Trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, người vốn buồn ngủ nằm bên cạnh lại mở con mắt ra.
Linh Giang lẳng lặng nhìn nam nhân gần trong gang tấc, nhìn môi mỏng hơi mím đến trắng bệch của hắn, ánh mắt hết sức lưu luyến triền miên ở phía trên, mấy lần ngo ngoe rục rịch, đều bị áp chế xuống.
Linh Giang sâu kín thở dài, không vội được, không vội vàng được đâu, tức phụ thành phu nhân, còn cần thời gian đây, có vội, cũng phải nghẹn lại.
Vừa ngủ liền ngủ tới buổi trưa.
Ngoài phòng có người nhỏ giọng nói chuyện, Ân Thành Lan mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, hơi kinh ngạc.
Lần đầu tiên trong đời, không phải bởi vì độc phát mà hôn mê, là chân chân thực thực ngủ nướng đến tận bây giờ, đây là thứ cảm giác đối với hắn mà nói gần như là mới mẻ, mỗi một chỗ gân cốt đều tản ra lười biếng cùng thoải mái khó nói nên lời, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng đều không muốn nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ, cứ như vậy như một vũng nước xụi lơ trên giường, làm một hồi đại mộng phù du cả đời đều không tỉnh.
Linh Giang mở cửa đi tới, liếc mắt một cái nhìn thấy người trên giường, mái tóc đen suôn dài như thác nước, uốn lượn trải đầy gối, Ân Thành Lan giương mắt nhìn lại y, ánh mặt trời ban trưa từ cửa phòng chiếu đến, lọt vào trong con ngươi đen kịt của hắn, phảng phất như sao rơi xuống biển, gợn lên tia sóng.
Trong đầu Linh Giang "Ầm" một tiếng, có thứ gì đó bang bang lạch cạch nát đầy đất, hầu kết y lăn lộn, một trận gió yêu ma lướt qua, ngồi vào bên mép giường đè lại bả vai Ân Thành Lan, ánh mắt hữu thần sáng ngời nhìn hắn chằm chằm.
"Vương Chúc nói chuyện gì với ngươi?" Ân Thành Lan không rõ nguyên do, cúi đầu nhìn bàn tay ấn đầu vai của mình.
Cổ áo hắn hơi hơi mở rộng, lộ ra một khoảng da thịt màu mật ong, tay Linh Giang bắt lấy bả vai hắn siết chặt lại, nhìn chằm chằm da thịt lộ ra của nam nhân, hầu hết trơn trượt, tay mấy lần muốn đem cổ áo hơi mở rộng kia xé ra, sau đó cúi đầu mà...
Cuối cùng y gian nan khắc chế xúc động, nắm lấy xiêm y Ân Thành Lan, sau đó chậm rãi buông móng vuốt ra, đóng lại cổ áo hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Hắn hỏi ra nước Hàn Hương có phải thật sự ở trong tay chúng ta không."
Ân Thành Lan ngăn cái móng vuốt sờ sờ soạng soạng trước ngực mình lại, cười lạnh nói: "Chủ tử còn chưa tìm được, tin tức khác thật ra lại rất linh thông."
Linh Giang vất vả tách ra liếc mắt vào bên trong cổ áo hắn một cái, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn rót một ly nước lạnh ngửa đầu trút xuống, bình tĩnh tỉnh táo lại, hỏi: "Hắn có vấn đề?"
"Người thân cận bên cạnh Nghiêm Sở đều cần phải nghi ngờ." Nói xong, thấy Linh Giang đã đổ một mạch ba chén nước lạnh, đang nhấc ấm nước dự định đổ trực tiếp vào miệng, kinh ngạc nói: "Uống nhiều như vậy không sợ tiêu chảy sao?"
Dạ dày chim nhỏ rất mảnh mai.
Linh Giang phốc một cái – phun ra ngoài thật xa, phun xong, bình tĩnh dùng tay áo lau miệng, cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài cửa, vừa đi vừa nói: "Ta đi ra ngoài một chút."
Lưu lại một bóng lưng anh tuấn vội vàng, Ân Thành Lan trông thấy, phẩm ra một tia mùi vị chạy trối chết.
Chờ lúc Ân Thành Lan ra cửa dùng cơm trưa, trong khách điếm đơn sơ đã nhiều hơn trước hai, ba bàn người giang hồ ăn mặc áo ngắn võ phục.
Hắn im lặng không lên tiếng uống nước trà đắng khách điếm đưa lên, nghe người giang hồ tận lực hạ thấp giọng nói: "Đêm qua vừa lấy được tin tức, nước Hàn Hương cùng đá Bắc Đẩu đều ở trên thân của người nọ... Là người ngày trước từng gặp ở Phương Bình tự..."
Vương Chúc quản gia Thần Y cốc đi vào phòng lớn, theo sau là vài thị vệ, nhìn thấy Ân Thành Lan, dừng một chút, đi tới cung kính hành lễ: "Công tử."
Ân Thành Lan chưa từng tỏ rõ thân phận của mình, Vương Chúc liền không nói rõ, khéo léo hỏi thăm, thúc thủ đứng ở bên cạnh.
Ân Thành Lan: "Không có kết quả?"
Vừa nghe hắn mở miệng, nếp nhăn thưa thớt trên mặt Vương Chúc như muốn tràn nước đắng ra ngoài, nói: "Không có, thôn xóm thành trấn phụ cận đều đã hỏi qua, đều nói không hề nhìn thấy kẻ khả nghi."
Ngón tay Ân Thành Lan vuốt ve miệng chén trà thô ráp: "Có thể ở dưới mí mắt Ngự Phượng các cùng Thần Y cốc đem người cướp đi, còn giấu đến không để lại manh mối, thật không dễ dàng."
Vương Chúc gật đầu, nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau, bàn tay thon gầy tang thương nắm lại thành nắm đấm, không kìm nén được ưu sầu liền lộ rõ mồn một.
Người giang hồ ở một bàn không xa tụ lại với nhau nhỏ giọng nói: "Tương truyền có tất cả tám loại, nếu như có được một loại trong đó, coi như đã có thể hô mưa gọi gió, cũng không biết người nọ lai lịch ra sao, thế nhưng lợi hại như vậy."
"Nếu có người có thể tập hợp toàn bộ thiên tài dị bảo, thật sự có thể cải tử hồi sinh sao?"
Ân Thành Lan yên lặng uống trà, Vương Chúc nghe một lát, không nhịn được thấp giọng nói: "Công tử, trên người Cốc chủ nhà ta... Liệu có thể bị nguy hiểm hay không?"
Có một số lời tận lực không nói ra.
Ân Thành Lan liếc hắn một cái, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn: "Việc này số người biết rất ít, bọn cướp khả năng cũng chưa rõ, còn nữa, nếu như bọn cướp biết được việc này, Nghiêm huynh sẽ dễ tìm hơn nhiều."
"Ý công tử là gì?"
Khóe môi Ân Thành Lan câu lên một chút, như là cười, lại ngậm lấy một cỗ sắc bén điên cuồng thấy máu, hắn tao nhã kéo tay áo rót một chén trà, nói: "Hiện giờ giang hồ đối với vài món bảo bối lưu truyền này sục sôi huyên náo, nhưng tình hình thực tế lại không mấy ai biết được, nếu người bắt Nghiêm Sở đi là vì đánh chủ ý này, sợ là cũng phải gặp thất bại. Bởi vì những thứ đó không hề ở trong tay Nghiêm Sở."
Con ngươi vẩn đục của Vương Chúc hơi nâng lên một chút, lại khắc chế rũ xuống, chỉ nghe Ân Thành Lan lạnh nhạt nói: "Cho nên bắt được hắn có tác dụng gì đâu, cũng chỉ là một đại phu mà thôi."
Vương Chúc còn muốn nói cái gì, tiếng đánh nhau bỗng nhiên truyền ra từ phía sau, đám người giang hồ lẩm nhẩm thì thầm bên mấy bàn kia đồng loạt đứng lên, lấy binh khí trong tay ra, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào một chỗ, Linh Giang đứng ngược nắng trước cửa.
Thiếu niên hoạt động cổ tay, duỗi từng khớp xương trên người, tầm mắt xuyên qua đám người cùng Ân Thành Lan liếc mắt nhìn nhau, hời hợt gật đầu một cái, sau đó, tay không vọt vào trong đám người.
Dáng người của y cực kỳ xuất sắc, ở trong khung cảnh bàn ghế cùng ánh đao bóng kiếm bay loạn đầy trời có thể xưng tụng là vui tai vui mắt, không tới thời gian một chén trà, trong khách điếm đơn sơ đã nằm đầy đại hán lăn lộn trên đất.
Một nam tử cao lớn cường tráng bị Linh Giang bắt lấy cổ tay dùng lực vặn về phía sau, miệng phát ra tiếng gào đau đớn tan nát cõi lòng.
Linh Giang liếc mắt nhìn hắn, biết rõ còn hỏi: "Ai cho các ngươi tới?"
Nam tử báo ra môn phái, biểu tình đau đớn xoắn xuýt hô to: "Giao đồ ra đây, Ngự Kiếm phái tha cho ngươi một mạng!"
Linh Giang dùng sức, lưu loát đem nam tử vung ngã ra đất, vỗ vỗ tay, đang muốn ngẩng đầu nhìn người trong khách điếm, thắt lưng bỗng nhiên tê rần, không tự chủ được khom lưng che lại.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy một hạt đậu phộng lăn tới bên chân.
"Ngươi bị thương? Lại đây, để ta xem một chút." Ân Thành Lan ngồi ở trong góc không bị cuộc đánh nhau ảnh hưởng đến, giọng điệu khá là quan tâm nói.
Mặc dù không rõ đây là muốn diễn vở nào, nhưng mà đang phối hợp với hắn mình có thể nào lại làm như không thấy, lúc này sắc mặt Linh Giang tái nhợt, đè thắt lưng lại, dưới chân loạng choạng đi tới.
"Không có việc gì, khụ khụ." Linh Giang đứng ở bên người Ân Thành Lan, cách vài bước chân, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn, mặt không cảm xúc nói một câu, khóe môi lại mơ hồ run lên một cái, thật giống như muốn ho khan, nhưng lại nỗ lực nhịn xuống, bộ dạng quạnh quẽ bướng bỉnh quật cường.
Nếu như không phải Ân Thành Lan đối với y hiểu biết đến tận gốc rễ, suýt nữa thì thật sự cho rằng trên người y bị trọng thương, yên lặng ở trong lòng tê dại một chút, phát hiện con chim nhỏ này kỹ cao một bậc, còn rất biết diễn.
"Không có việc gì thì tốt rồi, đồ đâu?" Ân Thành Lan dùng thanh âm gần như chỉ có hai người mới có thể nghe được nói.
Lông mày Linh Giang vặn vẹo một chút, không lên tiếng, tay lại vô thức che lên ngực, Ân Thành Lan không để ý gật nhẹ đầu, giống như thở phào một hơi, lúc này mới quay đầu nói với Vương Chúc: "Ngươi đừng lo, nếu như bọn cướp thật sự giống như lời ta nói, hẳn sẽ không thương tổn đến công tử nhà ngươi, hắn không chiếm được đồ mong muốn, sẽ nghĩ biện pháp khác."
Vương Chúc gật đầu, hạ thấp người cảm kích nói cảm tạ.
Ân Thành Lan phất tay, ra hiệu Linh Giang đuổi theo, người sau trầm mặc đỡ lấy xe lăn, đẩy hắn về phía phòng, trên đường không nhịn được thấp giọng ho khan ra tiếng, rồi lại cực mau nhịn trở về, ưỡn vai đến thẳng tắp.
Quản gia Thần Y cốc nhìn bóng người của bọn họ biến mất trong hành lang khách điếm, ánh mắt vừa rồi còn tha thiết sầu lo lập tức liền hiện ra âm trầm, vẻ mặt hắn một tia cũng không đổi, thậm chí động tác còn duy trì tư thế khiêm tốn, nhưng mà trên người lại phát ra lạnh lẽo không nói nên lời.
"Vương thúc, trong cốc đều đã lục soát, không tìm thấy, liệu có phải thật sự ở trên người bọn họ không?" Một tên thị vệ trong đó liếc mắt nhìn đám người giang hồ túm năm tụm ba nâng người ra khỏi đại đường khách điếm, nói.
Vương Chúc hờ hững rũ mắt nhìn khoảng đất dưới chân.
Thị vệ kia lại đưa lỗ tai qua, trong giọng nói mang theo vẻ không kìm được ức chế khẽ run: "Thêm nước Hàn Hương nữa, trong tay bọn họ có bảy loại... Bọn họ bây giờ chỉ có hai người, một kẻ tàn phế, một kẻ khác lại thương nặng, hay là chúng ta nhân cơ hội..."
Lấy tay làm đao, làm một cái động tác chém xuống.
Vương Chúc quét mắt liếc hắn một cái, trong mắt mang theo ý vị thâm trầm, hắn vuốt ve cổ tay áo của mình, nói: "Cốc chủ cam tâm tình nguyện vì người khác làm áo cưới, cũng không nguyện dùng trên người mình, là bác thi tế chúng(*), lòng dạ ngay thẳng, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta lấy tám loại thiên tài dị bảo chẳng qua là vì muốn Thần Y cốc phát dương quang đại(*), cũng không phải vì tư lợi bản thân, chờ Thần Y cốc nổi danh trên giang hồ, tới ngày đó, Cốc chủ cũng sẽ nhất định tha thứ cho chúng ta."
((*)Bác thi tế chúng: cứu giúp chúng sinh, ý chỉ tốt bụng thiện lương; (*)Phát dương quang đại: phát triển huy hoàng thịnh vượng)
Những người còn lại đồng thời gật đầu, Vương Chúc đưa tay ra sau người, lúc này mới ung dung thong thả nói: "Tối nay các ngươi đi đi thôi, cẩn thận một chút, dùng thuốc trước rồi hãy vào."
Linh Giang đẩy Ân Thành Lan tiến vào phòng, vừa vào cửa, liền đóng chặt cửa lại, y khom lưng chống hai bên xe lăn, cúi đầu nhìn người: "Giải thích đi."
Ân Thành Lan bị buộc chỉ có thể ngẩng đầu lên, không thích ứng nhích lùi ra sau, phát hiện khoảng cách hai người vẫn quá gần rồi, hơi thở của thiếu niên như có như không rơi xuống trước mắt hắn.
Đành phải nói: "Ngươi có thể thay đổi tư thế không."
Một câu bình thản không có gì lạ này, lại làm cho Linh Giang ngẩn ra tại chỗ, tâm tư cấp tốc trôi từ trên kẻ sốt ruột ngoài phòng bay ra ngoài, không biết bay tới chỗ nào dạo quanh một vòng, cho đến khi gương mặt tuấn tú của Linh Giang ửng hồng.
Y lấy ngón tay cọ cánh môi, đỏ mặt nói: "Ngươi rất thích thay đổi tư thế sao, ngươi đều thích tư thế nào?"
Ân Thành Lan ngẩn người, không thể hiểu được nhìn con chim một bộ lẳng lơ từ trong cho đến ngoài, hắn trừng mắt nhìn, thoáng động đầu óc, cũng không biết hiểu ra hay chưa, tóm lại, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm xuống, giơ tay vỗ lên trên đầu Linh Giang, tức giận nói: "Thứ hỗn trướng vô liêm sỉ, cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì đâu!"
Danh sách chương