Edit + Beta: Jojo Nguyen

Gió thu Tây Nam thổi phất qua núi rừng trống trải, Linh Giang không nỡ mổ Ân Thành Lan thêm nữa, đành phải ở trên nóc xe nhảy nhảy nhót nhót, muốn có thể phiền chết hắn, làm cho Ân Thành Lan cũng nếm thử mùi vị đêm đến không thể chợp mắt, trằn trọc xoay người vì nhớ hắn của mình.

Ân Thành Lan cọ cọ vách tường, hơi ngửa đầu, nghe tiếng động tiểu hoàng điểu cố ý chế tạo trên nóc xe, hắn quả thực nghĩ không ra con chim... cái người thần thông quảng đại này, tiếp cận mình có mục đích gì, chẳng lẽ thật sự chỉ vì muốn hắn dạy cho y hay sao.

Nếu như không phải, hắn cô độc một mình, lại cái gì cũng không có.

Ân Thành Lan cúi đầu nhấp một ngụm trà, đem chén trà đặt lên bàn nhỏ ở trong xe, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Linh Giang..."

Quý Ngọc Sơn không ngờ hắn sẽ dùng cái tên này để mở lời, kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau khi phát hiện mình vừa nhìn thẳng Ân Thành Lan, liền cúi xuống phía dưới, hơi dịch tầm mắt, tỏ vẻ tôn kính.

Ân Thành Lan nói: "Thân phận Linh Giang có đặc thù, chắc hẳn trong lòng hai người đều hiểu rõ rồi đi."

Quý Ngọc Sơn sửng sốt, vội vàng nói: "Ngài... Ta... Không phải..." Không biết nên xưng hô cái gì mới thích hợp.

Nghiêm Sở vẫn âm thầm nhìn chằm chằm Ân Thành Lan trầm mặc không nói, người sau ôn hòa nở nụ cười, thoạt nhìn thực hòa ái dễ gần: "Quý công tử đây là thế nào, cứ gọi ta một tiếng Các chủ như trước là được, Nghiêm thần y là khách quý của Ngự Phượng các, Quý công tử tự nhiên cũng là, chớ cùng Ân mỗ đa lễ."

Hầu kết Quý Ngọc Sơn lăn lộn, rất muốn lau lớp mồ hôi không tồn tại trên trán: "Vâng... Các chủ."

Ân Thành Lan nói: "Ân mỗ là muốn xin nhờ hai vị tạm thời không tiết lộ thân phận của y với bên ngoài, tính tình Linh Giang thẳng thắn, không hiểu rõ thế gian có bao việc dơ bẩn, Ân mỗ là sợ y bị kẻ ác lợi dụng, hại chính mình."

Nhìn một chút, thốt ra lời này, nghiễm nhiên liền đem Linh Giang cùng bọn họ rạch ra ranh giới, vây mình cùng tiểu hoàng điểu với nhau thành một vòng tròn, chỉ có hắn mới là thật tâm chân thành muốn tốt cho Linh Giang.

Trong lòng Nghiêm Sở cười lạnh, cuối cùng cũng rõ nguyên nhân vì sao trước kia hắn luôn cảm thấy Ân Thành Lan không giống người giang hồ, cái loại người từ lúc sinh ra đã mang theo đoan trang ưu nhã mà chơi lưu manh này không phải người giang hồ có thể học được trên phố phường, mà phải là quanh năm đắm chìm trong ân oán không rõ ràng của thâm cung nội viện, người với người đều cách bụng tranh đấu lẫn nhau, mới có thể dưỡng ra được một tên đại lưu manh ngọc thụ lâm phong như thế.

Lúc trước hắn cảm thấy Các chủ Ngự Phượng các bị tiểu hoàng điểu coi trọng thật đáng thương, hiện giờ thật ra lại nổi lên cảm thông với Linh Giang sinh hờn dỗi trên nóc xe, coi trọng Thái tử tiền nhiệm của Đại Kinh loại người quen giả dối giả tạo, tâm tư thâm sâu không thấy đáy này, đến tột cùng là ai mới xui xẻo hơn ai đây.

Nghiêm Sở kéo ống tay áo Quý Ngọc Sơn, không mặn không nhạt nói: "Ân các chủ yên tâm, nên nói chúng ta sẽ không nói, không nên nói, càng là một chữ cũng sẽ không nói, nếu đá Bắc Đẩu đã tới tay, bây giờ chỉ còn thiếu hai vị thiên tài dị bảo, Ân các chủ chắc hẳn đã có manh mối, ta và Quý Ngọc Sơn cũng không tiếp tục lưu lại quấy rầy nữa, Nghiêm mỗ chúc Ân các chủ sớm ngày tìm ra được thuốc dẫn, chúng ta liền trở về Thần Y cốc trước chờ tin tốt của Ngự Phượng các."

Ân Thành Lan gật đầu, bưng chén trà lên nhẹ nhàng chạm vào hai chén còn lại trên bàn nhỏ, Nghiêm Sở thấy, đành phải trầm mặt, đem hai chén trà đều uống một hơi cạn sạch, lôi kéo Quý Ngọc Sơn ra xe ngựa.

Xe ngựa đi tới quan đạo của biên cảnh Tây Nam, hai bên đều là cây rừng tươi tốt, bầu trời đầu thu trong vắt xanh thẳm, một bầy chim nhạn tung hoành bay ngang qua bầu trời, Quý Ngọc Sơn bị Nghiêm Sở cưỡng ép kéo lên trên một chiếc xe ngựa khác, hắn quay đầu, nhìn thấy Linh Giang trên nóc xe, tiểu hoàng điểu Linh Giang cái gì cũng chưa biết, đập cánh nhỏ u buồn trừng mái xe, dường như muốn trừng xuyên qua tầng gỗ kia, nhìn thấy người bên trong.

"Ta lo cho Linh Giang y..." Quý Ngọc Sơn ngồi ở trên xe ngựa còn chưa chịu thành thật, nhìn ngó ra phía ngoài.

Nghiêm Sở đem hắn kéo vào trong xe ngựa, tự mình ngồi xuống lối vào, hung tợn nhìn hắn: "Ngươi thông minh lên chút có được không, ngươi không nghe ra Ân Thành Lan đã đem Linh Giang chiếm thành của riêng rồi à."

Quý Ngọc Sơn đành phải thành thành thật thật ngồi xuống, cánh tay cánh chân của hắn đều dài, ngồi ở trong góc chỉ có thể cong lưng co chân súc thành một đống, nhìn túng bẹp, Nghiêm Sở thật là hận sắt không thành thép, hận mình thế nào lại đi coi trọng cái thứ này.

Quý Ngọc Sơn thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn nghiêng thân hướng về phía trước, duỗi hai ngón tay ra kéo kéo ống tay áo Nghiêm Sở, nhỏ giọng nói: "Ta nhìn ra rồi, nhưng ta cảm thấy hắn chỉ là coi trọng chỗ linh thông đặc dị của Linh Giang, cũng không phải điều Linh Giang muốn."

Hắn đè thanh âm xuống thấp, vì để cho Nghiêm Sở nghe rõ, liền tiến sát bên tai nói: "Ta sợ tương lai hắn lợi dụng Linh Giang, đây mới thật sự là hại Linh Giang, ta muốn đi nhắc nhở y."

Thanh âm mang theo hơi nóng phả vào trong tai Nghiêm Sở, ngứa ngáy tê tê cào vào xương tủy, Nghiêm Sở đột nhiên giật cả mình, đẩy Quý Ngọc Sơn ra: "Nói thì cứ nói, tiến sát vào ta như vậy làm gì."

Quý Ngọc Sơn bị hắn đẩy té ngã, va lên vách xe, ối một tiếng, Nghiêm Sở đỏ mặt lé mắt liếc hắn, lại bất đắc dĩ vươn tay đỡ hắn lên.

Thời điểm nắm lấy bàn tay mang vết chai mỏng của thư sinh, Nghiêm Sở bất chợt nghĩ, hắn cũng giống như Linh Giang, vì người trước mặt, làm cái gì cũng đều cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng là một chuyện, có thu hồi báo hay không, lại là một chuyện khác, Nghiêm Sở không ngốc, hắn trả giá bằng thứ này là cũng phải thu được thứ khác, con chim nhỏ đó chắc chắn cũng chẳng thua kém đâu.

Nghiêm Sở đoán không sai, Linh Giang cũng chẳng phải người sẽ chịu thua thiệt gì, y ngồi ở trên nóc xe hứng gió lạnh ba ngày, rốt cuộc tỉnh táo lại, cưng chiều Ân Thành Lan thì vẫn phải, nhưng đánh cũng không thể mềm lòng, cũng giống như nuôi hài tử trong nhà vậy, bình thường nuông chiều thành cái tiểu bảo bối, đến lúc phạm tội, gia trưởng đánh cũng tuyệt không nương tay.

Y cảm thấy ngày thường y đối với Ân Thành Lan quá tốt rồi, bây giờ mới làm cho hắn sắp trèo lên trên đầu. Y ở trên nóc xe trầm tư suy nghĩ, hai ngày trước bèn nghĩ ra phương pháp cho Ân Thành Lan ăn chút khổ.

Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, không tiếp tục gấp rút lên đường, đêm khuya vắng lặng, Linh Giang đem lỗ tai nhỏ dán lên thành xe, nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền ra từ bên trong, liền hiểu đã đến lúc rồi, vỗ vỗ cánh nhỏ đứng lên, đem lực toàn thân rót lên móng vuốt hình chữ Y, sau đó, dứt khoát đường hoàng nhảy nhót trên nóc xe.

Uỳnh, uỳnh uỳnh, uỳnh, uỳnh uỳnh – còn rất có tiết tấu, đạp nóc xe kêu vang lên.

Ảnh vệ ẩn nấp trong bóng tối nhìn chim nhỏ đại thần nhảy nhót trên nóc xe của Các chủ đại nhân, xa xa liếc nhau: Làm sao bây giờ, bắt hay không bắt? Một ảnh vệ khác không tiếng động đánh thủ thế: Ngươi muốn đi thì đi đi, cục cưng quý giá của gia, ta không động vào.

Trong xe ngựa tối tăm, nguyệt minh châu tản ra vầng sáng nhàn nhạt, ngay khi Linh Giang hạ vuốt xuống lần thứ nhất, Ân Thành Lan đã mở mắt ra, hơi thở của hắn vẫn đều đều, như người đang ngủ, nhưng con ngươi lại thanh minh sâu thẳm, bị ánh sáng hắt vào, lưu chuyển lên một vệt thâm ý ám sắc.

Ân Thành Lan nghe ra tiếng động tiểu hoàng điểu đạp chân, ngón tay đáp ở bên người còn đặc biệt gõ theo nhịp, bọn họ một kẻ không có việc gì đi gây sự, một kẻ nhàn rỗi đau "bi", từ phương diện nào đó mà nói, quả thực là tuyệt phối.

Ân Thành Lan sau khi ước chừng Linh Giang đã nhảy được một trăm lần, cố ý phát ra một tiếng hừ nhẹ thiếu kiên nhẫn.

Vẫn luôn thời khắc chú ý động tĩnh bên dưới, Linh Giang lập tức cảm thấy phương pháp này có hiệu quả, nhảy càng thêm ra sức, sống sờ sờ đem mình từ một con chim nhỏ khôn khéo thành lỗ mãng đại thần nhảy như điên trong gió, ngay lúc y hoài nghi Ân Thành Lan có tiếp tục ngủ nữa không, bỗng nhiên một cơn gió phất tung mành xe ngựa, mắt chim của Linh Giang hoa lên, chờ khi nhìn rõ lại, Ân Thành Lan đã ngồi trên nóc xe.

Ân các chủ chau mày, đôi môi banh thành một đường chỉ sắc bén, nghiễm nhiên mang dáng vẻ buồn bực vừa bị đánh thức từ trong giấc mộng đẹp.

Linh Giang nhìn thấy hắn, cũng không nhảy nữa, lạnh lùng nguýt hắn một cái, trong lòng hả hê, thu cánh nhỏ về phía sau, để lại cho Ân Thành Lan một quả mông tròn lãnh diễm quyết tuyệt, ngã xuống nóc xe, co đầu vào trong cánh – ngủ, không thèm phản ứng ngươi.

Dư lại Ân các chủ hơn nửa đêm ngồi trên cao như thế, gió đêm tàn nhẫn thổi càng to, người cũng dao động càng lớn hơn.

Trong khoảng khắc Linh Giang xoay người, sắc mặt âm trầm của Thái tử điện hạ tiền nhiệm như biến hoá ảo thuật, bất chợt lộ ra chút ý cười, nhìn chim nhỏ cuộn thành một nắm gió to thổi cũng không bay, rất muốn duỗi tay chọc chọc cái thân thể tròn vo của y.

Nhưng mà hắn nhịn được, hình như còn đang chiến tranh lạnh, không thể không có tiết tháo như thế.

Ân Thành Lan nhìn trời đêm lộng lẫy trên đỉnh đầu, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, vệt màu vàng nhạt không chút do dự nhảy xuống từ vách đá cheo leo ấy, thật giống như mồi lửa, ở trong cơn bão điên cuồng ngày đó rót vào trong mắt hắn, đốt cháy trái tim hắn.

Cừu hận tê tâm liệt phế mấy ngày nay tựa như là mây khói, gió thổi liền tan hết, luồng máu bởi vì thù hận mà trở nên lạnh lẽo trong lòng hắn bị vệt sáng giống như ngọn lửa kia đốt cháy lên, mờ mịt mà ấm áp tụ tập lại trong ngực, làm hắn cảm giác rõ ràng mình còn sống.

Tiểu lông vàng này đến bên mình đến tột cùng là vì cái gì, Ân Thành Lan vẫn còn chưa rõ ràng, tuy nhiên thoạt nhìn từ trong ra đến ngoài đều là bảo bối thế gian khó cầu, tâm tư phức tạp của hắn xoay chuyển vài lần, cuối cùng trần ai lạc định(*), rũ mắt vỗ ống tay áo, cho là mình tự nhiên kiếm được món hời lớn, liền chẳng biết xấu hổ vô thanh vô tức định ra rồi.

((*)Trần ai lạc định: Bụi trần rơi xuống, ý nói đến lúc kết thúc, mọi chuyện đã định)

Linh Giang vốn cho là mình ngủ không được, nhưng không ngờ lại ngủ đặc biệt ngon, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều đã sáng rồi, trong rừng truyền đến tiếng chim hót uyển chuyển, y theo bản năng cũng kêu lên vài tiếng, hắng giọng, xòe cánh nhỏ duỗi người.

Liên Ấn Ca đưa nước trong tới dùng rửa mặt, Linh Giang bèn nhân cơ hội treo mình trên nóc xe, duỗi cái cổ ngắn ngủn, nhìn vào phía bên trong.

Ân Thành Lan từ khe hở chiếc khăn nhìn thấy y, trong lòng lại câm nín một trận, tuy rằng hắn là muốn xuống nước, nhưng cái thứ bước đi thì như vịt, giương cánh giống gà con, ngẫu nhiên còn treo ngược như dơi, đến cùng là thế nào mới tốt?

Hắn cũng đang cân nhắc một trận, cho là tra thân thế Linh Giang một chút vẫn là cần.

Nhưng mà việc này trước tiên có thể thong thả, còn có tin tức trọng yếu hơn cần thiết phải bận tâm.

Năm ngày sau khi rời biên cảnh Tây Nam, Hải Đông Thanh mang theo một phong thư trở về.

Trên trang giấy mỏng manh dùng nét chữ thanh mảnh viết lên ba chữ: Chuyện đã thành.

Ân Thành Lan nở nụ cười, hắn cười cùng với thời điểm đối xử với Linh Giang lúc trước không giống nhau, là loại cười tà mị tàn nhẫn, không mang theo cảm tình – từ kinh thành đế đô xa xôi ngàn dặm truyền đến tin tức, hoàng đế bỗng nhiên phát bệnh, vô cớ nôn ra máu, Thái y viện trên dưới đều vô phương, phát hoàng bảng tìm thầy thuốc chữa bệnh.

Mà không lâu sau, một vị tăng nhân bóc hoàng bảng, áo tăng giày trắng nhập hoàng cung, Phật hương kinh xám mịt mờ tiến đến điện kim loan trang nghiêm túc mục, bốn trăm tám mươi bốn ngôi chùa Đại Kinh cùng rung chuông, tiếng ngân vang vọng quanh quẩn khắp cung điện ngói lục Chu Manh, vài ngày sau, hoàng đế không thuốc tự lành, cùng ngày hết bệnh, liền phát tới tứ châu bát cảnh bảy mươi hai tòa thành biên thùy ba đạo thánh chỉ.

Đạo thứ nhất phong cho người này là đệ nhất thiền sư của Đại Kinh, lập đàn nhập quốc tự, thống suất chùa chiền trong thiên hạ vì vận mệnh quốc gia của Đại Kinh mà châm hương đốt nến dày đặc không dứt.

Đạo thứ hai xây dựng tường thành, chiêu binh mãi mã, quét sạch quân đội triều đình ăn không ngồi rồi.

Đạo thứ ba chính là mật chỉ, cũng khó hiểu nhất, lệnh cho ba quân thống soái cưỡng chế đóng cửa soát thành, nghiêm ngặt đề phòng, lùng bắt nghịch tặc.

Nhưng bây giờ thiên hạ thanh minh thái bình, nghịch tặc nói tới là ai, bên trong thánh chỉ lại im miệng không nói.

Liên Ấn Ca điều khiển ngựa chạy đồng hành với xe, trong tay cầm roi ngựa nhỏ dài, vung đánh mông ngựa, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cách cửa sổ cùng Ân Thành Lan trò chuyện, khẽ thở dài một hơi: "Cuộc sống ngày sau có tốt được lâu."

Ân Thành Lan hờ hững: "Sợ?"

Liên Ấn Ca lắc đầu, hoàn toàn tiếc nuối nói: "Nếu như trực tiếp bị gia hù chết, thì tốt rồi."

Hắn không chỉ tên không nói họ, lại làm người ở đây, ngay cả Linh Giang đều rõ ràng.

Ân Thành Lan không lên tiếng, lại bắt đầu dùng con dao nhỏ hắn mang theo bên người khắc mẩu gỗ, mí mắt cũng chưa nâng, đối với lời của Liên Ấn Ca không chút phản ứng, có thể thấy rõ thâm cừu đại hận nhất chính là hắn, mà trầm ổn bình tĩnh nhất cũng là hắn.

Dao khắc trong tay hắn tung bay như hoa, vụn gỗ rơi xuống đầy đất, Liên Ấn Ca đối với dáng vẻ bình chân như vại của hắn cực kỳ khâm phục, giật giật khóe môi, một lần nữa đứng thẳng người, trong lúc vô tình hướng lối vào xe ngựa nhìn lướt qua, trong lòng lại câm nín một trận.

Tiểu hoàng điểu treo ngược trên mành cửa, theo xe ngựa đi lại mà lung lay, hai cái cánh nhỏ tùy ý rủ xuống phía dưới, thật sự giống con dơi ngày ngủ đêm ra trong hang động y như đúc, y treo trong chốc lát, phát hiện không ai phản ứng y, bèn quyết định treo lâu hơn chút nữa.

Nơi này so với nóc xe còn tốt hơn, không đến nỗi ngay cả một cọng lông Ân Thành Lan đều không thấy.

Bọn họ nói chuyện không tránh Linh Giang, cũng tránh không nổi, cái kẻ tên gọi Linh Giang này đem đầu đuôi câu chuyện đều nắm đến thông thấu, hiểu được rất nhiều, nhưng y không phải con chim lắm miệng, cũng không thích quản chuyện, nghe xong coi như không nghe thấy, trong lòng mình biết đến, về sau có thể sử dụng đến là được.

Linh Giang nhìn Ân Thành Lan ngồi một mình trong xe ngựa khắc gỗ, không biết nam nhân muốn khắc cái gì, ngay cả hình mẫu cũng không cần, cứ thế chạm khắc, Linh Giang thấy hắn đem khúc gỗ to bằng ngón tay tước thành một nụ sen chờ nở, mới ra khỏi hình dạng ban đầu, rồi lại duỗi tay ấn lên phía trên, dùng nội lực, đem hoa sen gỗ hủy diệt.

Biểu tình Ân Thành Lan bình tĩnh như biển rộng rong chơi dưới chân Ngự Phượng các, gió êm sóng lặng cái gì cũng đều nhìn không ra, nhưng mà chỉ người quen thuộc với biển rộng mới biết bên dưới kia là mạch ngầm chảy xiết, mãnh liệt cuộn trào.

Kinh nghiệm chèo thuyền của lão đạo với biển rộng, cũng tựa như Linh Giang đối với Ân Thành Lan, tiểu hoàng điểu treo ngược trên mái xe một cách buồn cười, thế nhưng lại có hồn phách chân thành tinh tế, nghiêm túc cảm thụ, có thể nhìn thấu tam sơn lục thủy, hiểm ác thế gian.

"Ta hiểu rõ hắn." Trong lòng Linh Giang nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện