Edit + Beta: Jojo Nguyen
Quý Ngọc Sơn mê mang, từ góc độ loài người khó có thể hiểu được câu nói này của y, sau khi hắn lao lực suy nghĩ cẩn thận, gian nan tán dương: "Thiếu hiệp thật là... Chí hướng rộng lớn, điểu tâm bừng bừng."
Lại qua một cánh rừng nữa là có thể đến Vạn Hải phong, Linh Giang lo lắng cào cào móng lên ống trúc, một lòng muốn tăng tốc thật nhanh, nề hà Quý Ngọc Sơn lại chỉ là một kẻ phàm nhân, chạy hai bước đã thở dốc, căn bản không có cách nào trông cậy vào, y muốn hóa thành chim tự một mình đi, lại sợ lạc ngay trước cửa nhà, chậm trễ thêm nửa canh giờ làm trễ nải giờ truyền tin, đành phải mang biểu tình băng lãnh hơn, nhìn chằm chằm Quý Ngọc Sơn đang nằm liệt chết ngắc trên tảng đá ven đường.
Ban ngày ban mặt, Quý Ngọc Sơn bị y vô duyên vô cớ lườm cho nổi da gà, hắn xoa xoa cánh tay nằm nhoài trên hòn đá, vừa ai oán vừa ủy khuất, thoáng chuyển mắt, trông thấy cuốn ghi chép chuyện lạ giang hồ còn nắm ở trên tay, trong lòng bỗng giật mình run lên, lấy ánh mắt liếc nhìn thiếu niên đang tỏa ra hàn ý bên cạnh, chậm rãi nói: "Chúng ta lại nghỉ thêm một lát đi?"
Hàn ý như cơn bão đột nhiên bao phủ lấy Quý Ngọc Sơn.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói câu tiếp theo: "Nghe nói Ân các chủ cũng đã từng nghỉ ngơi trên tảng đá này."
Hàn ý như lưỡi dao róc trên người hắn hơi ngưng lại, sau đó cư nhiên chậm rãi biến mất.
Quý Ngọc Sơn vui vẻ nghĩ trong lòng: "Con chim này quả nhiên có vấn đề."
Không chờ hắn nghĩ xong, một cái cổ tay thon dài mạnh mẽ túm lấy cổ áo sau của hắn, xách cả người hắn lên ném sang bên cạnh.
Quý Ngọc Sơn xoa cái mông bò dậy, chiêu này quả thật không dễ sài, hắn đang định lên tiếng xin lỗi Ân các chủ bị sắp đặt một phen, lại thấy Linh Giang ngồi khoanh chân trên hòn đá hắn vừa mới nằm sấp, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm chặt mắt lại, nghỉ ngơi.
"..."
Quả nhiên, ba chữ "Ân Thành Lan" âm hồn bất tán đúng là dễ sử dụng mà.
Con đường kế tiếp cực kỳ thông thuận, về cơ bản thì cứ theo bài "Đây là đồ Ân các chủ từng ăn", "Suối nhỏ Ân các chủ từng uống", "Đại thụ Ân các chủ từng nghỉ chân" mà bình yên vượt qua, đảo mắt đã tới Vạn Hải phong cô tuyệt vạn trượng(*).
((*) Cô tuyệt vạn trượng: đứng một mình trong khoảng vạn trượng)
Vạn Hải phong vụt lên từ mặt đất, cao vút tới mây trời, thế núi chập trùng chót vót, gần như là thẳng tắp từ trên xuống dưới, dưới chân núi là vách đá nhẵn thín cao mười mấy trượng, bốn bề vách đá là biển rộng mênh mông bao vờn quanh, nước biển bào mòn làm cho bề mặt đá không thể nào đi nổi, sở dĩ ngọn núi này được đặt tên như vậy, là bởi vì nó chính là ngọn núi đá cheo leo được chiếm giữ bởi biển cả bao la.
Ngọn núi đứng lẳng lặng giữa biển xanh sâu thẳm, dưới mặt nước không biết còn có bao nhiêu sâu, trên đỉnh mây mù trôi lượn lờ, Ngự Phượng các nằm ngay giữa những đám mây trắng mông lung đó, như chim vào biển mây, rời xa phàm trần.
Quý Ngọc Sơn nhìn Vạn Hải phong nguy nga mà trố mắt ngoác mồm: "Ta làm thế nào đi lên?"
Linh Giang xoay chuyển ánh mắt, Quý Ngọc Sơn thuận theo tầm mắt của y nhìn lại, chợt thấy giữa biển mây lại có thêm mấy chục sợi xích sắt đen thô to rắn rỏi được thả xuống từ trên đỉnh núi, đầu bên kia đóng ở trên bờ đá có vị trí thấp hơn so với rừng cây, giống như thể có ai đó dùng sợi xích sắt buộc Vạn Hải phong vào thế tục phàm trần, đem ngọn núi mờ ảo cô tuyệt giữa khói lửa nhân gian dính vào bờ.
Nếu như có khinh công trác tuyệt, thuận theo sợi xích ấy cũng có thể leo lên được Vạn Hải phong.
Nhưng mà, với Quý Ngọc Sơn mà nói, hắn chỉ có thể trông lên mà thở dài.
Linh Giang hóa thành chim vàng nhỏ, phe phẩy cánh lắc lư theo gió biển từ ngoài khơi thổi đến, gợn sóng bất kinh(*) nói: "Chờ ở đây, giờ Ngọ mỗi ngày đều có người xuống núi đón người."
((*) Gợn sóng bất kinh: sóng lớn cũng không sợ)
"Ồ, được." Quý Ngọc Sơn thấy y lung lay trong gió biển, tựa như chỉ cần hơi sơ ý, là có thể bị gió cuốn đi, bèn nói: "Ngươi không đợi cùng ta?"
Linh Giang liếc hắn một cái, xem như cam chịu, để lại cho Quý Ngọc Sơn cái mông nhỏ tròn trịa, vẫy cánh nhỏ bay đi.
Bay vô cùng dứt khoát lưu loát, lảo đà lảo đảo.
Quý Ngọc Sơn nhìn bóng lưng nhỏ dần của y, nghĩ đến một chuyện, vội hô to: "Thiếu hiệp —— ai, đám chim nhỏ ——"
Trên bờ, một đám chim sẻ nhỏ bị chấn động rơi xuống đất, mắt to trừng mắt nhỏ, con này so với con kia còn nhỏ hơn.
Quý Ngọc Sơn: "..."
Hắn rũ bả vai, mất mát ôm bọc quần áo.
Lúc này, tiểu hoàng điểu bỗng nhiên vọt lên từ mặt biển vỗ phành phạch bay tới, treo ở trước mắt Quý Ngọc Sơn.
Linh Giang không cảm xúc nhìn hắn.
Quý Ngọc Sơn nở nụ cười: "Ta chợt nhớ ra, còn chưa biết tên ngươi là gì, tại hạ họ Quý tên Ngọc Sơn."
Linh Giang hờ hững nói: "Linh Giang."
Quý Ngọc Sơn nói: "Ngự Phượng các có phải chỉ có một mình Linh Giang công tử là chim...người, người chim?"
Linh Giang vẫy cánh, im lặng nói: "Yêu quái."
Quý Ngọc Sơn cười thậm chí còn vui vẻ hơn: "Không khác nhiều lắm so với phỏng đoán của ta, ta tin rằng Linh Giang công tử mặc dù là yêu quái, cũng chắc chắn chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý(*), nếu đã như vậy, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, không tiết lộ cho kẻ khác."
((*) Thương thiên hại lý: tàn nhẫn, nhẫn tâm, (làm việc) không có tính người)
Linh Giang cũng không ngốc, nghe ra ngụ ý của hắn là nếu như y làm chuyện thương thiên hại lý, cái thân phận kia lập tức sẽ bị phơi bày, con mắt tròn nhỏ quét một vòng Quý Ngọc Sơn, khinh phiêu phiêu hoàn toàn không để trong lòng, lười phản ứng lại mà đi vào biển mây.
Quý Ngọc Sơn ở phía sau lắc đầu cười không ngừng, nhét cuốn ghi chép chuyện lạ giang hồ vào trong ngực, ôm bọc quần áo ngửa đầu nhìn ngọn núi nguy nga ở xa xăm, dần dần, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.
Chuyến đi này của Linh Giang lạc đến thất điên bát đảo(*), chậm năm, sáu ngày so với canh giờ quy định, y vừa mới phịch cánh về tới tổ chim của mình, đã nghe thấy tiếng khiển trách vang lên từ trong phòng.
((*) Thất điên bát đảo: lung tung, lộn xộn, bừa bãi)
Người nọ bị la rầy rụt cổ rụt vai lại, dáng vẻ hèn mọn, trên hông treo một bầu rượu dơ hề hề, trong tay cầm một sợi roi, cúi đầu nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng gật đầu khom lưng, bộ dạng khúm núm ——— Hắn đúng là người huấn luyện trong tổ chim của Linh Giang, được gọi là lão già vô lại, làm việc cũng cực kỳ thiếu trách nhiệm, trước mặt vẫy đuôi giả đáng thương lấy lòng, sau lưng ngôn từ ô uế gì cũng đều phun ra được, hơn nữa còn thường xuyên dùng roi đánh chim trong tổ, mắng bọn chúng không ra một cái gì.
Ngự Phượng các có hơn ba vạn chim đưa tin, tốt xấu lẫn lộn, nhiều chủng loại hỗn tạp, trong các có phân biệt chủng loại và cấp bậc rất chi tiết tỉ mỉ, nhưng nếu dựa theo chất lượng chim thì tổng cộng chia thành bốn tổ lớn "Thiên Địa Huyền Hoàng", chim đưa tin trong tổ chữ Thiên có phẩm chất tốt nhất, xưa có câu "Bay lượn xem xương cốt, xem thần sắc, phàm là có con mắt sáng rọi, ánh mắt như điện, cánh có lực xương mạnh mẽ, sáu giác quan tinh tế, đều là hàng cao cấp". Ngược lại, chim đưa tin được nhét trong tổ chữ Hoàng có phẩm chất kém cỏi nhất, chủ yếu là chim già yếu bệnh tật, cánh gãy móng què.
Bốn tổ lớn lại được chia nhỏ hơn, mỗi tổ chia thành Thiên Nhất, Thiên Nhị,... Hoàng Nhất, Hoàng Nhị,... cứ thế mà suy ra mười tổ nhỏ.
Linh Giang biết rất rõ mình là loại mặt hàng nào, vì thế sống rất vô tâm vô phế, ăn chực uống chực trong tổ chim chữ Hoàng.
Ngay khi cấp trên vừa răn dạy xong rồi rời đi, lão vô lại liền phun nước bọt vào bóng lưng hắn, mở bầu rượu bên hông ra tợp một ngụm, chửi hai câu nương nó, đôi mắt nghiêng một cái, nhìn thấy con tiểu hoàng điểu có thể sài được duy nhất trong tổ chim đã dây dây dưa dưa trở về.
"Tiên sư nhà ngươi, sao không chết dí ở đâu đi, còn biết đường trở về, ăn không của lão tử, lại không chịu làm việc." Lão ta vừa nói, vừa vung roi đánh về phía Linh Giang.
Linh Giang đứng trên rìa mái hiên, cúi đầu nhìn xuống, thấy cây roi sắp sửa bay tới cũng không thèm nhúc nhích, đuôi roi cuốn theo đám tro bụi quét qua mảng ngói lớn, giây tiếp theo, Linh Giang nhấc móng vuốt nhỏ, đạp thật mạnh lên cây roi dày.
Y còn chưa ra sức kéo về, lực đạp trên cây roi đã làm cho gã huấn luyện rút thế nào cũng không được.
Lão vô lại uống rượu đến choáng váng đầu óc, cho là cây roi bị mắc phải chỗ nào, tức giận chửi một câu, rồi nắm chặt đầu roi đột nhiên dùng sức kéo về sau một cái.
Linh Giang bỗng bay lên, đuôi roi bất chợt bị mất đi sức nặng, hóa thành con rắn nhỏ nhanh chóng rút trở về, đánh chính xác vào mặt lão già.
Lão vô lại bụm mặt thét to lên một tiếng, bầu rượu trong tay rơi xuống chảy lênh láng, Linh Giang ném ống trúc nhỏ trên móng vuốt lên mặt người huấn luyện, mổ mấy ngụm rượu đục vung vãi trên mặt đất, sau đó tự cảm thấy mĩ mãn bay về tổ của mình, mặc kệ người huấn luyện đang bô bô oa oa chửi đổng ở bên ngoài, quay mông ra phía cửa, giấu đầu xuống dưới cánh, cứ thế mà ngủ say.
Vạn Hải phong có độ cao vạn trượng, ban đêm khi thủy triều dâng lên, vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển va dữ dội vào vách đá, nửa đêm, Linh Giang cư nhiên lại mất ngủ.
Y ngồi ở trước lồng, gục đầu lên lan can bằng trúc, nhìn mặt trăng sáng tỏ vươn lên từ rừng rậm, treo cao cao giữa trời đêm xanh thẳm, cho dù là đêm khuya, vẫn có thể nhìn thấy chim bay lượn trên bầu trời Ngự Phượng các, chợt lóe qua ánh trăng sáng sủa, chui vào trong bóng đêm đen nhánh.
Linh Giang vốn đã hơi mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chim ưng(*) sắc nhọn ở đằng xa, con mắt lập tức thanh tỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng đen đang quay lưng với ánh trăng bay về phía Ngự Phượng các.
((*) chim ưng: đại bàng)
Bóng đen rõ ràng cũng là một con chim, nhưng hai cánh sải dài chừng hai trượng, toàn bộ cánh mở rộng, đem trăng bạc ở phía sau che khuất hơn phân nửa, vuốt dưới bụng như móc sắt, được ánh trăng chiếu tới một cái, phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo như hàn thiết, nó bay rất nhanh, tựa sấm vang chớp giật, lúc băng qua ngọn cây còn cuốn theo một trận gió mạnh.
Đó là một con Hải Đông Thanh, chim ưng bay nhanh nhất và cao nhất thế gian, người ta thường nói trong mười vạn con ưng mới có thể có được một con Hải Đông Thanh, vì thế, nó còn được gọi là "Thần ưng".
Ngự Phượng các, thậm chí là toàn bộ vương quốc Đại Kinh cũng chỉ có một con Hải Đông Thanh này, Linh Giang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng con chim ưng bay lượn trên bầu trời Ngự Phượng các, sau đó bay đến một nơi trên đỉnh núi.
Mặc dù Linh Giang không biết cách nhận mặt đường, nhưng y biết con ưng kia đang đi đâu —— nơi ở của Ân Thành Lan. Thần ưng này là sủng vật(*) dưới trướng hắn.
((*)sủng vật: thú cưng)
Ân Thành Lan chỉ có một con chim bay, cũng chính là con lợi hại nhất trong ba vạn chim đưa tin.
Mắt Linh Giang phản chiếu thân ảnh Hải Đông Thanh trên trăng bạc, trong con ngươi đen nhánh dường như tỏa hàn quang, lông chim trên cả người đều vô thức xù lên, quanh thân tản ra khí lạnh lẽo như lâm đại địch.
Hải Đông Thanh chợt lóe qua bầu trời đêm, chỉ để lại những ngọn cây lay động, Linh Giang nhìn cái bóng biến mất trên đỉnh núi, mãi cho đến khi gió sau lưng nó đều tan hết mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, rũ xuống nhìn móng vuốt gác trên lồng.
Chiếc vòng sắt trên móng vuốt thể hiện cho thân phận chim đưa tin đã hoen rỉ ố vàng, trong bóng đêm càng mù mờ không rõ, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được cái vòng thô ráp cọ lên da thịt non mềm, người huấn luyện trình độ thấp, trang bị vòng chân cũng không thể khá hơn chút nào, Linh Giang ghét bỏ lắc lắc chân, trên đó không chỉ khắc số thứ tự con chim, mà còn có tên người huấn luyện, thể hiện chim đưa tin cùng người huấn luyện cùng chung vinh nhục.
Linh Giang nghĩ thầm, trên vòng chân của con Hải Đông Thanh kia không ngoài suy đoán hẳn là khắc một chữ "Lan" đi.
Y buồn bực ngán ngẩm dang cánh nhỏ, ngã về sau một cái, ngã lên đống rơm rạ làm tổ chim, nghĩ, nếu như y cũng có thể đổi vòng chân thành tên của người nọ thì tốt rồi.
Không, không phải là "cũng", trên thực tế, y còn muốn trở thành con chim duy nhất của Ân Thành Lan đây.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, sương trên Vạn Hải phong sáng nhàn nhạt, đàn chim lũ lượt bay ra từ trên đỉnh, lượn xung quanh ngọn núi, xuyên qua đám mây trắng trong sương, chim non giương cánh, bách chuyển ngàn thanh, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, có thể thấy trăm chim một hướng, bay ra khỏi núi rừng, tiên cảnh có lẽ chính là đây.
Luyện bay là việc đầu tiên mà mỗi sáng chim đưa tin ở Ngự Phượng các sau khi thức dậy phải làm, trước hết lượn vòng quanh ngọn núi, làm cho giãn gân cốt, rèn luyện khả năng bay, sau đó mới có thể hạ cánh nhập tổ dùng cơm.
Linh Giang hận luyện bay vào buổi sáng muốn chết, lòng y ôm chí lớn, thề muốn làm con chim đưa tin độc nhất của Ân các chủ, lại chỉ thua trong chuyện dậy sớm này, ban đêm thường không ngủ, buổi sáng cứ thế mà ngã gục, mỗi ngày đều chờ hầu hết lũ chim nhỏ đã bắt đầu cất cánh, mới híp mắt cọ tới cọ lui, dựng lông ngốc, dẫn dắt đoàn chim già bệnh tật trong tổ chữ Hoàng đội cuối đuôi, lại vỗ cánh phành phạch, lắc lư lảo đảo, qua loa cho có lệ, thập phần không để ý.
Song hôm nay y đã ở trong đoàn đục nước béo cò hơn nửa canh giờ, cũng qua thời điểm nên hạ cánh dùng cơm rồi, mới phát hiện bốn tổ chim lớn Thiên Địa Huyền Hoàng cùng mười tổ nhỏ trong đó thế mà chưa thấy có người huấn luyện nào phất cờ ra hiệu chim xuống đất.
Nếu như y dừng bay, chạy đi ăn cơm trước, chẳng phải sẽ biến thành kẻ bị ghét bỏ, lộ lười biếng quá rõ hay sao.
Linh Giang bụng đói cồn cào, âm thầm hạ thấp độ cao, dự định tìm một con chim lớn trốn dưới bụng một chút, lại thấy trên khoảng trống sân tập, mấy người huấn luyện đang túm năm tụm ba bàn luận với nhau chuyện gì, lão vô lại người huấn luyện "bùn nhão không trát được tường" của y một tay cầm cờ ngũ sắc dùng để huấn luyện chim, một tay xách bầu rượu, đứng liêu xiêu loạng choạng, từ sáng sớm tinh mơ đã uống quá nhiều rồi, đầu lưỡi lão rung lên: "Cái đại hội vớ vẩn chó má gì, nói lão tử tham gia lão tử cứ không tham gia đấy, ngày nào còn ép lão tử, lão tử nướng sạch chim chóc của các ngươi lên nhắm rượu ăn."
Người ở đây nghe thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi.
Ngự Phượng các lập nghiệp từ chim, mỗi một con bồ câu, chim oanh, hồng nhạn, chim ưng, không phân biệt chủng loại, không phân biệt non già, đều là bằng hữu hợp tác của tất cả từ nô bộc cho đến đại tổng quản Ngự Phượng các, chim nhờ người chăm sóc cho ăn, người dựa vào chim duy trì kế sinh nhai lập nghiệp, có người còn coi chim như đứa nhỏ nhà mình mà chăm sóc, có người lại coi chim như bạn bè cùng vinh nhục gắn bó, nhưng không một ai lại bất nhân bất nghĩa coi chim như đồ ăn mà nói như thế này.
Những người huấn luyện khác vừa sợ vừa hận lão vô lại, sợ một ngày nào đó lão ta sẽ thật sự tóm chim nhỏ trong tổ nhà mình, cũng hận lão thân là người huấn luyện lại không có lương tâm.
Linh Giang nghe lời này của lão, thần sắc cũng không đổi, ánh mắt quét đến một con chim hơi gập cánh về sau, dưới bụng căng thẳng, y cấp tốc bay tới cạnh con chim kia, giơ cánh nhỏ nhẹ nhàng xoay một bên cánh con chim, con chim kia đang tập trung siết chặt bụng, bị Linh Giang xoay một cái, hướng bay đột nhiên bị uốn cong, nhúm phân vừa ấp ủ trong khoang bụng không kịp dừng, lập tức phun ra ngoài.
Linh Giang có thể nói là thần cơ diệu toán, tính không lệch một ly, phân chim rơi thẳng tắp xuống dưới, đáp chuẩn xác vào mặt lão vô lại, tặng cho lão một phần "Đồ nhắm rượu" mới mẻ và ấm áp.
Những người khác cười ha hả, nói thẳng lão đáng đời gặp báo ứng.
Linh Giang đại hiệp đây cũng không thèm nhìn lão, để lại một bóng lưng béo tròn vàng vàng cam giữa hàng vạn chim đang bay qua trùng điệp, mặc cho những con chim đưa tin khác vẫn tiếp tục luyện bay, rất là có phong phạm "Xong việc phất tay áo rời đi, ẩn giấu công cùng danh" của đại hiệp.
Cũng không biết chư vị huấn luyện viên vây xem chim xuống núi có thể nhìn ra được hay không.
Linh Giang thừa dịp những người khác không chú ý, khẽ meo meo rơi xuống một cây liễu bên sân tập, cành lá liễu xum xuê vừa vặn che giấu y.
Qua khe hở giữa đám lá cây đan xen như lưỡi liềm, nhìn những con chim khác bay vòng quanh, liên tưởng đến câu đại hội chó má kia của lão vô lại, lúc này Linh Giang mới nhớ ra vì sao giờ luyện bay hôm nay lại kéo dài như vậy —— đại hội chân tuyển diễn ra hai năm một lần lại sắp bắt đầu rồi.
————————————
Jojo: Khụ. Nghỉ Tết có hơi sâu quên hết chữ nghĩa rồi *che mặt*
Quý Ngọc Sơn mê mang, từ góc độ loài người khó có thể hiểu được câu nói này của y, sau khi hắn lao lực suy nghĩ cẩn thận, gian nan tán dương: "Thiếu hiệp thật là... Chí hướng rộng lớn, điểu tâm bừng bừng."
Lại qua một cánh rừng nữa là có thể đến Vạn Hải phong, Linh Giang lo lắng cào cào móng lên ống trúc, một lòng muốn tăng tốc thật nhanh, nề hà Quý Ngọc Sơn lại chỉ là một kẻ phàm nhân, chạy hai bước đã thở dốc, căn bản không có cách nào trông cậy vào, y muốn hóa thành chim tự một mình đi, lại sợ lạc ngay trước cửa nhà, chậm trễ thêm nửa canh giờ làm trễ nải giờ truyền tin, đành phải mang biểu tình băng lãnh hơn, nhìn chằm chằm Quý Ngọc Sơn đang nằm liệt chết ngắc trên tảng đá ven đường.
Ban ngày ban mặt, Quý Ngọc Sơn bị y vô duyên vô cớ lườm cho nổi da gà, hắn xoa xoa cánh tay nằm nhoài trên hòn đá, vừa ai oán vừa ủy khuất, thoáng chuyển mắt, trông thấy cuốn ghi chép chuyện lạ giang hồ còn nắm ở trên tay, trong lòng bỗng giật mình run lên, lấy ánh mắt liếc nhìn thiếu niên đang tỏa ra hàn ý bên cạnh, chậm rãi nói: "Chúng ta lại nghỉ thêm một lát đi?"
Hàn ý như cơn bão đột nhiên bao phủ lấy Quý Ngọc Sơn.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói câu tiếp theo: "Nghe nói Ân các chủ cũng đã từng nghỉ ngơi trên tảng đá này."
Hàn ý như lưỡi dao róc trên người hắn hơi ngưng lại, sau đó cư nhiên chậm rãi biến mất.
Quý Ngọc Sơn vui vẻ nghĩ trong lòng: "Con chim này quả nhiên có vấn đề."
Không chờ hắn nghĩ xong, một cái cổ tay thon dài mạnh mẽ túm lấy cổ áo sau của hắn, xách cả người hắn lên ném sang bên cạnh.
Quý Ngọc Sơn xoa cái mông bò dậy, chiêu này quả thật không dễ sài, hắn đang định lên tiếng xin lỗi Ân các chủ bị sắp đặt một phen, lại thấy Linh Giang ngồi khoanh chân trên hòn đá hắn vừa mới nằm sấp, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm chặt mắt lại, nghỉ ngơi.
"..."
Quả nhiên, ba chữ "Ân Thành Lan" âm hồn bất tán đúng là dễ sử dụng mà.
Con đường kế tiếp cực kỳ thông thuận, về cơ bản thì cứ theo bài "Đây là đồ Ân các chủ từng ăn", "Suối nhỏ Ân các chủ từng uống", "Đại thụ Ân các chủ từng nghỉ chân" mà bình yên vượt qua, đảo mắt đã tới Vạn Hải phong cô tuyệt vạn trượng(*).
((*) Cô tuyệt vạn trượng: đứng một mình trong khoảng vạn trượng)
Vạn Hải phong vụt lên từ mặt đất, cao vút tới mây trời, thế núi chập trùng chót vót, gần như là thẳng tắp từ trên xuống dưới, dưới chân núi là vách đá nhẵn thín cao mười mấy trượng, bốn bề vách đá là biển rộng mênh mông bao vờn quanh, nước biển bào mòn làm cho bề mặt đá không thể nào đi nổi, sở dĩ ngọn núi này được đặt tên như vậy, là bởi vì nó chính là ngọn núi đá cheo leo được chiếm giữ bởi biển cả bao la.
Ngọn núi đứng lẳng lặng giữa biển xanh sâu thẳm, dưới mặt nước không biết còn có bao nhiêu sâu, trên đỉnh mây mù trôi lượn lờ, Ngự Phượng các nằm ngay giữa những đám mây trắng mông lung đó, như chim vào biển mây, rời xa phàm trần.
Quý Ngọc Sơn nhìn Vạn Hải phong nguy nga mà trố mắt ngoác mồm: "Ta làm thế nào đi lên?"
Linh Giang xoay chuyển ánh mắt, Quý Ngọc Sơn thuận theo tầm mắt của y nhìn lại, chợt thấy giữa biển mây lại có thêm mấy chục sợi xích sắt đen thô to rắn rỏi được thả xuống từ trên đỉnh núi, đầu bên kia đóng ở trên bờ đá có vị trí thấp hơn so với rừng cây, giống như thể có ai đó dùng sợi xích sắt buộc Vạn Hải phong vào thế tục phàm trần, đem ngọn núi mờ ảo cô tuyệt giữa khói lửa nhân gian dính vào bờ.
Nếu như có khinh công trác tuyệt, thuận theo sợi xích ấy cũng có thể leo lên được Vạn Hải phong.
Nhưng mà, với Quý Ngọc Sơn mà nói, hắn chỉ có thể trông lên mà thở dài.
Linh Giang hóa thành chim vàng nhỏ, phe phẩy cánh lắc lư theo gió biển từ ngoài khơi thổi đến, gợn sóng bất kinh(*) nói: "Chờ ở đây, giờ Ngọ mỗi ngày đều có người xuống núi đón người."
((*) Gợn sóng bất kinh: sóng lớn cũng không sợ)
"Ồ, được." Quý Ngọc Sơn thấy y lung lay trong gió biển, tựa như chỉ cần hơi sơ ý, là có thể bị gió cuốn đi, bèn nói: "Ngươi không đợi cùng ta?"
Linh Giang liếc hắn một cái, xem như cam chịu, để lại cho Quý Ngọc Sơn cái mông nhỏ tròn trịa, vẫy cánh nhỏ bay đi.
Bay vô cùng dứt khoát lưu loát, lảo đà lảo đảo.
Quý Ngọc Sơn nhìn bóng lưng nhỏ dần của y, nghĩ đến một chuyện, vội hô to: "Thiếu hiệp —— ai, đám chim nhỏ ——"
Trên bờ, một đám chim sẻ nhỏ bị chấn động rơi xuống đất, mắt to trừng mắt nhỏ, con này so với con kia còn nhỏ hơn.
Quý Ngọc Sơn: "..."
Hắn rũ bả vai, mất mát ôm bọc quần áo.
Lúc này, tiểu hoàng điểu bỗng nhiên vọt lên từ mặt biển vỗ phành phạch bay tới, treo ở trước mắt Quý Ngọc Sơn.
Linh Giang không cảm xúc nhìn hắn.
Quý Ngọc Sơn nở nụ cười: "Ta chợt nhớ ra, còn chưa biết tên ngươi là gì, tại hạ họ Quý tên Ngọc Sơn."
Linh Giang hờ hững nói: "Linh Giang."
Quý Ngọc Sơn nói: "Ngự Phượng các có phải chỉ có một mình Linh Giang công tử là chim...người, người chim?"
Linh Giang vẫy cánh, im lặng nói: "Yêu quái."
Quý Ngọc Sơn cười thậm chí còn vui vẻ hơn: "Không khác nhiều lắm so với phỏng đoán của ta, ta tin rằng Linh Giang công tử mặc dù là yêu quái, cũng chắc chắn chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý(*), nếu đã như vậy, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, không tiết lộ cho kẻ khác."
((*) Thương thiên hại lý: tàn nhẫn, nhẫn tâm, (làm việc) không có tính người)
Linh Giang cũng không ngốc, nghe ra ngụ ý của hắn là nếu như y làm chuyện thương thiên hại lý, cái thân phận kia lập tức sẽ bị phơi bày, con mắt tròn nhỏ quét một vòng Quý Ngọc Sơn, khinh phiêu phiêu hoàn toàn không để trong lòng, lười phản ứng lại mà đi vào biển mây.
Quý Ngọc Sơn ở phía sau lắc đầu cười không ngừng, nhét cuốn ghi chép chuyện lạ giang hồ vào trong ngực, ôm bọc quần áo ngửa đầu nhìn ngọn núi nguy nga ở xa xăm, dần dần, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.
Chuyến đi này của Linh Giang lạc đến thất điên bát đảo(*), chậm năm, sáu ngày so với canh giờ quy định, y vừa mới phịch cánh về tới tổ chim của mình, đã nghe thấy tiếng khiển trách vang lên từ trong phòng.
((*) Thất điên bát đảo: lung tung, lộn xộn, bừa bãi)
Người nọ bị la rầy rụt cổ rụt vai lại, dáng vẻ hèn mọn, trên hông treo một bầu rượu dơ hề hề, trong tay cầm một sợi roi, cúi đầu nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng gật đầu khom lưng, bộ dạng khúm núm ——— Hắn đúng là người huấn luyện trong tổ chim của Linh Giang, được gọi là lão già vô lại, làm việc cũng cực kỳ thiếu trách nhiệm, trước mặt vẫy đuôi giả đáng thương lấy lòng, sau lưng ngôn từ ô uế gì cũng đều phun ra được, hơn nữa còn thường xuyên dùng roi đánh chim trong tổ, mắng bọn chúng không ra một cái gì.
Ngự Phượng các có hơn ba vạn chim đưa tin, tốt xấu lẫn lộn, nhiều chủng loại hỗn tạp, trong các có phân biệt chủng loại và cấp bậc rất chi tiết tỉ mỉ, nhưng nếu dựa theo chất lượng chim thì tổng cộng chia thành bốn tổ lớn "Thiên Địa Huyền Hoàng", chim đưa tin trong tổ chữ Thiên có phẩm chất tốt nhất, xưa có câu "Bay lượn xem xương cốt, xem thần sắc, phàm là có con mắt sáng rọi, ánh mắt như điện, cánh có lực xương mạnh mẽ, sáu giác quan tinh tế, đều là hàng cao cấp". Ngược lại, chim đưa tin được nhét trong tổ chữ Hoàng có phẩm chất kém cỏi nhất, chủ yếu là chim già yếu bệnh tật, cánh gãy móng què.
Bốn tổ lớn lại được chia nhỏ hơn, mỗi tổ chia thành Thiên Nhất, Thiên Nhị,... Hoàng Nhất, Hoàng Nhị,... cứ thế mà suy ra mười tổ nhỏ.
Linh Giang biết rất rõ mình là loại mặt hàng nào, vì thế sống rất vô tâm vô phế, ăn chực uống chực trong tổ chim chữ Hoàng.
Ngay khi cấp trên vừa răn dạy xong rồi rời đi, lão vô lại liền phun nước bọt vào bóng lưng hắn, mở bầu rượu bên hông ra tợp một ngụm, chửi hai câu nương nó, đôi mắt nghiêng một cái, nhìn thấy con tiểu hoàng điểu có thể sài được duy nhất trong tổ chim đã dây dây dưa dưa trở về.
"Tiên sư nhà ngươi, sao không chết dí ở đâu đi, còn biết đường trở về, ăn không của lão tử, lại không chịu làm việc." Lão ta vừa nói, vừa vung roi đánh về phía Linh Giang.
Linh Giang đứng trên rìa mái hiên, cúi đầu nhìn xuống, thấy cây roi sắp sửa bay tới cũng không thèm nhúc nhích, đuôi roi cuốn theo đám tro bụi quét qua mảng ngói lớn, giây tiếp theo, Linh Giang nhấc móng vuốt nhỏ, đạp thật mạnh lên cây roi dày.
Y còn chưa ra sức kéo về, lực đạp trên cây roi đã làm cho gã huấn luyện rút thế nào cũng không được.
Lão vô lại uống rượu đến choáng váng đầu óc, cho là cây roi bị mắc phải chỗ nào, tức giận chửi một câu, rồi nắm chặt đầu roi đột nhiên dùng sức kéo về sau một cái.
Linh Giang bỗng bay lên, đuôi roi bất chợt bị mất đi sức nặng, hóa thành con rắn nhỏ nhanh chóng rút trở về, đánh chính xác vào mặt lão già.
Lão vô lại bụm mặt thét to lên một tiếng, bầu rượu trong tay rơi xuống chảy lênh láng, Linh Giang ném ống trúc nhỏ trên móng vuốt lên mặt người huấn luyện, mổ mấy ngụm rượu đục vung vãi trên mặt đất, sau đó tự cảm thấy mĩ mãn bay về tổ của mình, mặc kệ người huấn luyện đang bô bô oa oa chửi đổng ở bên ngoài, quay mông ra phía cửa, giấu đầu xuống dưới cánh, cứ thế mà ngủ say.
Vạn Hải phong có độ cao vạn trượng, ban đêm khi thủy triều dâng lên, vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển va dữ dội vào vách đá, nửa đêm, Linh Giang cư nhiên lại mất ngủ.
Y ngồi ở trước lồng, gục đầu lên lan can bằng trúc, nhìn mặt trăng sáng tỏ vươn lên từ rừng rậm, treo cao cao giữa trời đêm xanh thẳm, cho dù là đêm khuya, vẫn có thể nhìn thấy chim bay lượn trên bầu trời Ngự Phượng các, chợt lóe qua ánh trăng sáng sủa, chui vào trong bóng đêm đen nhánh.
Linh Giang vốn đã hơi mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chim ưng(*) sắc nhọn ở đằng xa, con mắt lập tức thanh tỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng đen đang quay lưng với ánh trăng bay về phía Ngự Phượng các.
((*) chim ưng: đại bàng)
Bóng đen rõ ràng cũng là một con chim, nhưng hai cánh sải dài chừng hai trượng, toàn bộ cánh mở rộng, đem trăng bạc ở phía sau che khuất hơn phân nửa, vuốt dưới bụng như móc sắt, được ánh trăng chiếu tới một cái, phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo như hàn thiết, nó bay rất nhanh, tựa sấm vang chớp giật, lúc băng qua ngọn cây còn cuốn theo một trận gió mạnh.
Đó là một con Hải Đông Thanh, chim ưng bay nhanh nhất và cao nhất thế gian, người ta thường nói trong mười vạn con ưng mới có thể có được một con Hải Đông Thanh, vì thế, nó còn được gọi là "Thần ưng".
Ngự Phượng các, thậm chí là toàn bộ vương quốc Đại Kinh cũng chỉ có một con Hải Đông Thanh này, Linh Giang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng con chim ưng bay lượn trên bầu trời Ngự Phượng các, sau đó bay đến một nơi trên đỉnh núi.
Mặc dù Linh Giang không biết cách nhận mặt đường, nhưng y biết con ưng kia đang đi đâu —— nơi ở của Ân Thành Lan. Thần ưng này là sủng vật(*) dưới trướng hắn.
((*)sủng vật: thú cưng)
Ân Thành Lan chỉ có một con chim bay, cũng chính là con lợi hại nhất trong ba vạn chim đưa tin.
Mắt Linh Giang phản chiếu thân ảnh Hải Đông Thanh trên trăng bạc, trong con ngươi đen nhánh dường như tỏa hàn quang, lông chim trên cả người đều vô thức xù lên, quanh thân tản ra khí lạnh lẽo như lâm đại địch.
Hải Đông Thanh chợt lóe qua bầu trời đêm, chỉ để lại những ngọn cây lay động, Linh Giang nhìn cái bóng biến mất trên đỉnh núi, mãi cho đến khi gió sau lưng nó đều tan hết mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, rũ xuống nhìn móng vuốt gác trên lồng.
Chiếc vòng sắt trên móng vuốt thể hiện cho thân phận chim đưa tin đã hoen rỉ ố vàng, trong bóng đêm càng mù mờ không rõ, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được cái vòng thô ráp cọ lên da thịt non mềm, người huấn luyện trình độ thấp, trang bị vòng chân cũng không thể khá hơn chút nào, Linh Giang ghét bỏ lắc lắc chân, trên đó không chỉ khắc số thứ tự con chim, mà còn có tên người huấn luyện, thể hiện chim đưa tin cùng người huấn luyện cùng chung vinh nhục.
Linh Giang nghĩ thầm, trên vòng chân của con Hải Đông Thanh kia không ngoài suy đoán hẳn là khắc một chữ "Lan" đi.
Y buồn bực ngán ngẩm dang cánh nhỏ, ngã về sau một cái, ngã lên đống rơm rạ làm tổ chim, nghĩ, nếu như y cũng có thể đổi vòng chân thành tên của người nọ thì tốt rồi.
Không, không phải là "cũng", trên thực tế, y còn muốn trở thành con chim duy nhất của Ân Thành Lan đây.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, sương trên Vạn Hải phong sáng nhàn nhạt, đàn chim lũ lượt bay ra từ trên đỉnh, lượn xung quanh ngọn núi, xuyên qua đám mây trắng trong sương, chim non giương cánh, bách chuyển ngàn thanh, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, có thể thấy trăm chim một hướng, bay ra khỏi núi rừng, tiên cảnh có lẽ chính là đây.
Luyện bay là việc đầu tiên mà mỗi sáng chim đưa tin ở Ngự Phượng các sau khi thức dậy phải làm, trước hết lượn vòng quanh ngọn núi, làm cho giãn gân cốt, rèn luyện khả năng bay, sau đó mới có thể hạ cánh nhập tổ dùng cơm.
Linh Giang hận luyện bay vào buổi sáng muốn chết, lòng y ôm chí lớn, thề muốn làm con chim đưa tin độc nhất của Ân các chủ, lại chỉ thua trong chuyện dậy sớm này, ban đêm thường không ngủ, buổi sáng cứ thế mà ngã gục, mỗi ngày đều chờ hầu hết lũ chim nhỏ đã bắt đầu cất cánh, mới híp mắt cọ tới cọ lui, dựng lông ngốc, dẫn dắt đoàn chim già bệnh tật trong tổ chữ Hoàng đội cuối đuôi, lại vỗ cánh phành phạch, lắc lư lảo đảo, qua loa cho có lệ, thập phần không để ý.
Song hôm nay y đã ở trong đoàn đục nước béo cò hơn nửa canh giờ, cũng qua thời điểm nên hạ cánh dùng cơm rồi, mới phát hiện bốn tổ chim lớn Thiên Địa Huyền Hoàng cùng mười tổ nhỏ trong đó thế mà chưa thấy có người huấn luyện nào phất cờ ra hiệu chim xuống đất.
Nếu như y dừng bay, chạy đi ăn cơm trước, chẳng phải sẽ biến thành kẻ bị ghét bỏ, lộ lười biếng quá rõ hay sao.
Linh Giang bụng đói cồn cào, âm thầm hạ thấp độ cao, dự định tìm một con chim lớn trốn dưới bụng một chút, lại thấy trên khoảng trống sân tập, mấy người huấn luyện đang túm năm tụm ba bàn luận với nhau chuyện gì, lão vô lại người huấn luyện "bùn nhão không trát được tường" của y một tay cầm cờ ngũ sắc dùng để huấn luyện chim, một tay xách bầu rượu, đứng liêu xiêu loạng choạng, từ sáng sớm tinh mơ đã uống quá nhiều rồi, đầu lưỡi lão rung lên: "Cái đại hội vớ vẩn chó má gì, nói lão tử tham gia lão tử cứ không tham gia đấy, ngày nào còn ép lão tử, lão tử nướng sạch chim chóc của các ngươi lên nhắm rượu ăn."
Người ở đây nghe thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi.
Ngự Phượng các lập nghiệp từ chim, mỗi một con bồ câu, chim oanh, hồng nhạn, chim ưng, không phân biệt chủng loại, không phân biệt non già, đều là bằng hữu hợp tác của tất cả từ nô bộc cho đến đại tổng quản Ngự Phượng các, chim nhờ người chăm sóc cho ăn, người dựa vào chim duy trì kế sinh nhai lập nghiệp, có người còn coi chim như đứa nhỏ nhà mình mà chăm sóc, có người lại coi chim như bạn bè cùng vinh nhục gắn bó, nhưng không một ai lại bất nhân bất nghĩa coi chim như đồ ăn mà nói như thế này.
Những người huấn luyện khác vừa sợ vừa hận lão vô lại, sợ một ngày nào đó lão ta sẽ thật sự tóm chim nhỏ trong tổ nhà mình, cũng hận lão thân là người huấn luyện lại không có lương tâm.
Linh Giang nghe lời này của lão, thần sắc cũng không đổi, ánh mắt quét đến một con chim hơi gập cánh về sau, dưới bụng căng thẳng, y cấp tốc bay tới cạnh con chim kia, giơ cánh nhỏ nhẹ nhàng xoay một bên cánh con chim, con chim kia đang tập trung siết chặt bụng, bị Linh Giang xoay một cái, hướng bay đột nhiên bị uốn cong, nhúm phân vừa ấp ủ trong khoang bụng không kịp dừng, lập tức phun ra ngoài.
Linh Giang có thể nói là thần cơ diệu toán, tính không lệch một ly, phân chim rơi thẳng tắp xuống dưới, đáp chuẩn xác vào mặt lão vô lại, tặng cho lão một phần "Đồ nhắm rượu" mới mẻ và ấm áp.
Những người khác cười ha hả, nói thẳng lão đáng đời gặp báo ứng.
Linh Giang đại hiệp đây cũng không thèm nhìn lão, để lại một bóng lưng béo tròn vàng vàng cam giữa hàng vạn chim đang bay qua trùng điệp, mặc cho những con chim đưa tin khác vẫn tiếp tục luyện bay, rất là có phong phạm "Xong việc phất tay áo rời đi, ẩn giấu công cùng danh" của đại hiệp.
Cũng không biết chư vị huấn luyện viên vây xem chim xuống núi có thể nhìn ra được hay không.
Linh Giang thừa dịp những người khác không chú ý, khẽ meo meo rơi xuống một cây liễu bên sân tập, cành lá liễu xum xuê vừa vặn che giấu y.
Qua khe hở giữa đám lá cây đan xen như lưỡi liềm, nhìn những con chim khác bay vòng quanh, liên tưởng đến câu đại hội chó má kia của lão vô lại, lúc này Linh Giang mới nhớ ra vì sao giờ luyện bay hôm nay lại kéo dài như vậy —— đại hội chân tuyển diễn ra hai năm một lần lại sắp bắt đầu rồi.
————————————
Jojo: Khụ. Nghỉ Tết có hơi sâu quên hết chữ nghĩa rồi *che mặt*
Danh sách chương