Edit + Beta: Jojo Nguyen
Tiểu mỏ nhọn nhúng xuống nước đem bộ lông của mình chải chuốt đến chỉnh tề, Linh Giang đứng trên bệ cửa sổ, đối mặt với thung lũng vạn trượng phủ đầy sương trắng mông lung ở bên ngoài, giãn cánh nhỏ ngắn hẹp ra, ngựa quen đường cũ nói: "Ta đi luyện bay đây."
Dứt lời, móng vuốt điểm một cái, lao ra ngoài, ở trên không trung bắt đầu xoay vòng quanh Vạn Hải phong.
Ân Thành Lan tới trước cửa sổ lại gần hơn một chút, từ góc độ chênh chếch nhìn về phía mái hiên bên ngoài, dưới mái cong dựng bằng gỗ tử đàn trăm năm của hắn kia nhiều thêm một đống ổ bùn với tạo hình đặc biệt, giống như một cái bát con dính lên trên vách tường.
"Miệng bát" không lớn, nghiêng vào bên trong, trông như có vẻ đơm được rất nhiều "Cơm", mà chói mắt nhất chính là cái thành "Bát", thứ kia vốn là dùng một hỗn hợp bùn cùng cỏ khô quyện thành, bề ngoài cư nhiên còn cắm đầy hoa cúc nhỏ màu cam lẳng lơ, cánh hoa nóng rực buông thả xoè ra, như e sợ người khác không nhìn ra nơi này có một cái ổ cực đắc ý.
Giữa cánh hoa lộ ra một nhúm lông nhung màu sắc tương tự như màu hoa, thoạt nhìn vừa tươi đẹp lại vừa ấm áp mềm mại.
Nếu như bắt buộc phải có một con chim ở lại trong thư phòng của hắn, Ân Thành Lan rõ ràng hi vọng đó sẽ không phải là loại vật nhỏ lẳng lơ điệu đà từ trong ra đến ngoài như thế này.
"Thập Cửu gia." Ngoài cửa truyền đến âm thanh, có được cho phép, Liên Ấn Ca vặn mông nâng eo tiến vào.
Ân Thành Lan liếc nhìn một cái rồi yên lặng thu hồi tầm mắt, hắn nhất định là bị tiểu lông vàng làm cho hỏng mắt rồi, nhìn thấy ai cũng cảm thấy có bệnh.
Liên Ấn Ca dựa vào cạnh bàn, cúi đầu sửa sang lại xiêm y ngổn ngang.
Ân Thành Lan thấy cổ tay áo hắn cư nhiên rách tung tóe, từng sợi vải bị kéo ra từng cái một, hỏi: "Ngươi đây là vào nhà cướp của đi?"
Liên Ấn Ca buồn bực nói: "Lúc ta vừa đến thì bị con mèo cam to lão Mạnh nhà bếp nuôi cào, con mèo kia không biết bị ai vặt trụi lông, tức điên lên, bây giờ đang mai phục ở trên đường, tóm được ai là cào."
Ân Thành Lan theo bản năng liếc nhìn đám lông nhung thấp thoáng giữa hoa tươi trong tổ chim dưới mái hiên cửa sổ: "..."
Mặc niệm một hơi.
Thời điểm Linh Giang rơi xuống bệ cửa sổ kết thúc bài luyện bay, Liên Ấn Ca đã bẩm báo xong việc rời đi trước, chân hắn đi thật mau, chỉ lo nhìn thấy tiểu lông vàng lại mệt tâm.
Linh Giang bay về tổ ngậm bát gỗ nhỏ của mình ra, đứng trên bệ cửa sổ, dùng đôi mắt đen nhỏ long lanh ướt nhẹp nhìn Ân Thành Lan, chờ ăn.
Nếu như không trông thấy lông mèo trên tổ chim của nó kia, cũng không nghe thấy cái mỏ sắc bén khéo léo mắng người của nó kia, chỉ bằng cái dáng vẻ cầm bát cơm tha thiết mong chờ này, thật sự rất có bản lãnh khiến người ta kim ốc tàng điểu(*).
((*)Kim ốc tàng điểu: nhái theo kim ốc tàng kiều, nhà vàng cất người đẹp, ý chỉ dùng nơi đẹp đẽ sang trọng giấu giai nhân hoặc người tình)
Linh Giang đặt cái bát gỗ nhỏ xuống bên cạnh móng vuốt, nghiêm trang nói: "Ta tới xin cơm."
Ân Thành Lan nói thầm trong lòng: "Nếu như không biết nói thì tốt rồi."
Thừa dịp Linh Giang bận rộn ăn cơm, Ân Thành Lan lấy một cuốn kỳ phổ mới tinh từ trong tủ sách ra, trải lên trên bàn, cầm một thanh mực vuông lên, một tay kéo cổ tay áo rộng của tay bên kia, ung dung thong thả mài mực.
Tư thế mài mực của hắn thực đoan chính, giơ tay nhấc chân đều hiển lộ tuấn nhã quý khí, Linh Giang vừa liếc mắt nhìn hắn, lấy tư thái tuấn mỹ bất phàm này ăn với cơm, vừa mổ chậm hơn, như thể muốn từ trên mấy hạt gạo khô cằn kia phẩm ra sơn hào hải vị mới thôi.
Ân Thành Lan mắt nhìn thẳng mài mực, bỗng nhiên nói: "Trì hoãn không phải biện pháp tốt, bởi vì ta có thời gian, luôn có thể chờ đợi được."
Ý đồ của Linh Giang bị phá vỡ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ăn cho xong, đem cái bát gỗ nhỏ mổ sạch sẽ thả lại trong tổ chim, lúc này mới kéo đôi cánh nhỏ đứng ở trước mặt hắn.
Cuốn kỳ phổ mới tinh được đẩy tới móng vuốt của Linh Giang, vừa đủ ngửi thấy mùi hương của giấy mực.
"Cờ ngũ sắc tại sao lại có năm màu này, ngươi biết không." Ân Thành Lan mở miệng, không có một câu dư thừa.
Tiểu hoàng điểu vừa rồi còn lôi thôi liền nghiêm nghị xuống, cúi đầu nhìn chăm chú vào bìa sách màu tím: "Chim sợ nhất màu đỏ thẫm, ghét nhất màu đen, xanh tượng trưng cho rừng, dễ dàng triệu hoán, màu lam như núi, hễ gọi là tới, sương trắng như nước, ý đồ di chuyển. Đều là từ tự nhiên, chọn ra năm loại màu sắc này."
Ân Thành Lan đã sớm biết tiểu lông vàng này rất thông minh, đối với câu trả lời của nó chỉ trả về một nụ cười, đánh giá ngắn gọn: "Rất tốt."
Linh Giang liền vung cái đầu nhỏ lên, lạnh lùng khốc khốc ừ một tiếng, không chút nào khiêm tốn nhận rồi.
Ân Thành Lan mỉm cười nhìn nó, mở kỳ phổ ra, chỉ vào hình người đơn giản bên trên mặt giấy hỏi: "Đây là gì?"
Linh Giang ngồi xổm phía trước sách, nhẹ nhàng nhìn lướt qua: "Đập cánh bay vút."
Ân Thành Lan chuyển sang một trang khác, Linh Giang nói: "Bay thấp lơ lửng và bay cao lượn vòng."
Ân Thành Lan di chuyển một lần nữa, Linh Giang tiếp tục nói: "Chiêu này gọi là ưng non giương cánh."
Đáp xong, còn rất nể tình biểu diễn cho hắn xem một chút – đứng trên một vuốt, cánh nhỏ duỗi ra hoàn toàn, tự cho là phong thái Côn Bằng(*) đập lên xuống.
((*)Côn Bằng: là thượng cổ Linh Thú xuất hiện từ thuở hồng hoang, được xem như biểu tượng của sự lột xác thần kỳ. Theo tích xưa, cá Côn là loài cá rất nhỏ, mỗi ngày đều không ngừng nỗ lực để phát triển, rồi có ngày trở nên to lớn vĩ đại, lại thoát ly được sự ràng buộc của hoàn cảnh là đại dương, hòa mình vào thiên không vô tận. Ở điểm này Côn Bằng với cá chép hóa rồng, chim sẻ hóa Phượng Hoàng có chút tương đồng nhau. Chi tiết xem tại "Tam giới toàn thư")
Chỉ nhìn tư thế, quả thật có mấy phần ưng non kiêu căng khó thuần cùng hung mãnh. Không biết sao với cái dáng vẻ nhỏ bé tròn vo một thân nhung vàng của nó, lại chỉ có thể khiến cho Ân Thành Lan nghĩ đến bốn chữ: Nhãi của nhãi con.
Còn là loại phức tạp bên ngoài nhãi con bên trong lẳng lơ dung hợp với nhau. Ân Thành Lan cảm thấy thảm không nỡ nhìn, đành đem lực chú ý thả về trong sách, hỏi vài vấn đề trên kỳ phổ.
Linh Giang từng cái đáp gọn, thế nhưng không sai một câu nào.
Bèn đem sách khép lại, hỏi: "Toàn bộ đều thuộc?"
Linh Giang: "Ừ, xem qua một lần."
Ân Thành Lan ngạc nhiên nói: "Xem qua một lần là không quên được?"
Linh Giang thả móng vuốt xuống, lắc đầu, không thèm để ý trả lời: "Ừm."
Bản lãnh này y có.
Ân Thành Lan nhướn đuôi lông mày, thả lỏng thân tựa lưng vào ghế ngồi, một lọn tóc theo động tác của hắn rủ xuống cái trán trơn bóng: "Nhìn không ra."
Bởi vì tiểu lông vàng này luôn có dáng vẻ coi sách là kẻ thù.
Linh Giang hất đầu lên, nói như chuyện đương nhiên: "Xem qua một lần không quên được thì phải thích học thuộc lòng sách sao?"
Ân Thành Lan dừng lại, hình như vừa rồi không có nói như thế. Mà xưa nay kẻ có bản lãnh này hẳn cũng sẽ không sợ hãi đọc sách, dù sao nhìn một cái liền nhớ kỹ, chẳng phải thực tùy ý.
Linh Giang lại lấy một loại ánh mắt cao thâm khó dò nhìn hắn, không lên tiếng, làm cho Ân Thành Lan theo bản năng sờ sờ mũi, thật giống như từ trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của nó nhìn ra ý tứ "Thế ngoại cao điểu ngươi không hiểu được đâu".
Ân Thành Lan nghĩ thầm, thế này cũng quá quỷ dị rồi.
Linh Giang cũng nghĩ thầm, cái lọn tóc trên trán của hắn kia thật giống như túm lông trên trán ta.
"..."
Buổi trưa, trước khi dùng cơm Ân Thành Lan đã thêm đầy đồ ăn cho Linh Giang, thời điểm hắn xuống tay huấn luyện chim, tất cả các công việc có liên quan đến chim đưa tin đều sẽ đích thân xử lý, tuyệt không nhờ đến tay người khác, cứ như vậy, có thể làm cho chim đưa tin nhanh chóng tín nhiệm chủ nhân, nhận định chủ nhân, tăng tiến hòa hợp.
Cơm trưa được dọn trong Ỷ Vân đình, chay mặn phối hợp, rất là tinh mỹ.
Ân Thành Lan ngồi một bên của bàn đá, làm hàng xóm mới dọn đến, Linh Giang cũng đem sân nhà của mình dời từ tổ chim đến đối diện Ân Thành Lan.
Lúc này, trong tay Ân Thành Lan tổng cộng có bốn món nóng bốn món nguội, cộng thêm một bát súp thịt bò hầm cùng một bát cháo ngô đậu đỏ. Mà dưới vuốt tiểu lông vàng đối diện chỉ có lẻ loi một cái bát gỗ nhỏ, bên trong có nửa bát hạt cỏ khô cằn.
... Hôm nay y ngay cả ngũ cốc cũng không có! Linh Giang yên lặng nhìn mười đĩa viền vàng của Ân Thành Lan, lại cúi đầu nhìn chằm chằm bát gỗ nhỏ của mình.
Một lúc lâu sau, y ngẩng đầu, chắp cánh nhỏ ra sau lưng, bộ dạng như bề trên kêu: "Ân Thành Lan à."
Bất thình lình bị cái giọng điệu này gọi tên, Ân Thành Lan suýt nữa đau sốc lông, còn may hắn cực kỳ biết giả vờ, bất động thanh sắc nuốt cơm xuống, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn con chim nhỏ.
Linh Giang ung dung thong thả mổ hạt cỏ, nói: "Ngươi cũng nên ăn ít chút, ăn nhiều, dễ mập."
Ân Thành Lan, "..."
Mù à.
Ân các chủ nghẹn một búng máu ở trong ngực, cái đũa trúc lơ lửng trên không trung đang kẹp một miếng thịt dê nướng mỡ màng, hắn dừng rồi lại dừng, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng "Ba" một tiếng đặt đũa xuống mặt bàn, rõ ràng là không dám nhét vào miệng.
Lại nhìn sơn hào hải vị đầy bàn kia, một chút khẩu vị cùng không còn. Ân đại các chủ chủ nhân vạn người Ngự Phượng các, xuất quỷ nhập thần, dù ở trong giang hồ chém giết hung rợn hay trong lời đàm tiếu của mọi người thì vẫn không bị dọa cho sợ mất mật hỏng khẩu vị, giờ đây lại bị một con lông vàng làm cho nghẹn một hơi.
Hắn dở khóc dở cười nhìn tiểu lông vàng đắc ý rung đùi mổ hạt cỏ, tự nhiên sinh ra một tâm tư giống Đại tổng quản y như đúc – muốn bóp chết nó.
Vì thế đến buổi tối, bữa tối của Ân Thành Lan rút lại chỉ còn một bát cháo hoa thanh đạm.
Mà Linh Giang là hạt gạo nhỏ có thêm lòng đỏ trứng, y ngậm cái bát tràn đầy cơm tối, ngồi xổm bên bát của Ân Thành Lan ăn say sưa ngon lành, thấy hắn thực nhạt nhẽo dùng cái muôi khuấy cháo, bèn ló đầu đem nửa cái lòng đỏ trứng ném vào trong bát Ân Thành Lan.
Ân Thành Lan, "..."
Mỗi khi có chim bay cá nhảy xuất hiện phương thức này, thì phần lớn nguyên nhân đều là chúng nó đang gắng sức lấy lòng người, cho nên vào lúc này, tốt nhất là đem đồ chúng nó đưa lên ăn luôn đi.
Ân Thành Lan nhìn ánh mắt sáng quắc của tiểu hoàng điểu, đột nhiên rất vui mừng là nó không đi bắt lấy một con sâu ném vào trong bát hắn.
Trong quá trình huấn luyện lộ ra một tí xíu quỷ dị, nhưng mà lại nhanh chóng đến không thể tưởng tượng, không đến bốn, năm ngày, liền có thể tiến hành bay thử nghiệm.
Cái gọi bay thử nghiệm, chính là để chim đưa tin rời tổ bay ra ngoài, lợi dụng thiên tính chim về tổ tiến hành chuyển thư từ.
Bởi Linh Giang không giống với bình thường, cho nên Ân Thành Lan đem quá trình huấn luyện cải biến một chút, thay bị động rời tổ thành chủ động rời tổ, giao ống thư cho Linh Giang, để nó giao đến nơi một mình, sau khi đổi thư xong, lại mang về, hoàn thành chuyến đưa thư.
Chim đưa tin mặc dù được gọi tên như vậy, nhưng là phải sau khi thông qua huấn luyện xong mới có thể tiến hành chuyển thư, vẫn luôn xuất sắc trác việt, ở trên mặt này Linh Giang lại như chim mất chân trước.
Sáng sớm hôm đó, bài luyện bay của y kết thúc, dùng xong bữa cơm sáng, được Ân Thành Lan tự tay cột ống trúc vào móng vuốt, đặt thư vào, lệnh cho y bay về phía Nam băng qua biển, lại qua hai ngọn núi, đem thư đưa đến tay một vị lão bản hiệu cầm đồ ở Trần Quách thôn.
Lần chuyển thư này lấy cước trình của chim, cả quãng đường đi về chỉ hết khoảng nửa ngày, mà nếu như đổi thành Hải Đông Thanh, thì chỉ một canh giờ là đủ, nhưng không ngờ Linh Giang đi lần này, lại là một ngày một đêm cũng chưa về.
Ban đêm hôm ấy, Ân Thành Lan phái người đi tìm, đi suốt đêm đến Trần Quách thôn, lại biết được Linh Giang đã sớm thu được thư trở về rồi.
Nhưng nó rõ ràng còn chưa trở lại tổ.
Thư phòng trắng đêm sáng rực đứng lặng trên đỉnh núi, ánh nến lập lòe trong gió núi, Ân Thành Lan ngồi bên cánh cửa sổ, bên ngoài là vạn vật đen nhánh, đất trời yên tĩnh.
Liên Ấn Ca vươn tay đóng cửa sổ, lại bị ngăn lại.
"Chờ nó về đã."
Gió núi thổi tung mái tóc hắn, trong bóng đêm, gương mặt Ân Thành Lan trầm tĩnh mà kiên định, nhìn núi non biển cả trong sắc trời mông lung, lặng lẽ chờ đợi.
Liên Ấn Ca biết rõ mình chưa bao giờ khuyên được hắn, không thể làm gì khác hơn là lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ ra, khoác lên vai hắn.
"Ngươi nói xem con lông vàng kia có thể đi đâu đây." Liên Ấn Ca khoanh cánh tay dựa vào cạnh bàn, cũng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, không biết nghĩ tới cái gì, ngón tay xoa cằm, lộ ra nụ cười bỉ ổi: "Nói không chừng bị người ta tóm được nướng ăn rồi."
Thật là một ý tưởng tuyệt vời.
Ân Thành Lan quay đầu liếc hắn một cái, Liên Ấn Ca liền mím môi ngậm miệng.
Tuy nhiên không được bao lâu, lại nói: "Ta là đang ngẫm lại mà thôi, cánh rừng Ngự Phượng các lớn như vậy, cũng chỉ mới có được một con có thể thông nhân tính này."
Thở dài, nhìn sao trời lay động trong gió đêm, lẩm bẩm: "Nhưng thế nào lại cứ làm cho người ta tức giận đây, gia, cũng chỉ có ngài là tốt tính nhẫn nại, có thể chịu đựng nó."
Ân Thành Lan xoay mặt sang một bên, căn bản không muốn thừa nhận bản thân mình nhiều lần cũng thật sự rất muốn tát ngất thứ đồ chơi nhỏ kia.
Bọn họ ở trong màn sương đợi một đêm.
Chân trời trồi lên ánh bình minh tối tăm, cảm giác lạnh lẽo rét buốt từ đỉnh Vạn Hải phong cô độc rải rác trong sương trắng mỏng manh, sương mù kết đầy lên sợi tóc, duỗi tay, liền hóa thành giọt nước lạnh lẽo theo cổ tay chảy vào trong vạt áo.
Ân Thành Lan kìm chế thấp giọng ho khan, sắc mặt hơi nổi màu tái nhợt, hắn có cảm giác độc tính vốn ngủ đông đang thuận theo hơi lạnh chậm rãi chảy ra khắp người hắn, hệt như tơ nhện bò vào trong mạch máu ấm áp khỏe mạnh của hắn, kẹp lấy tim phổi hắn làm hắn hít thở không thông.
"Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, vốn không nên đáp ứng để ngươi ngồi ở đây." Liên Ấn Ca nói xong liền đi tới đỡ lấy xe lăn màu xanh.
Ân Thành Lan phất tay ngăn lại, hít sâu một hơi áp chế cơn đau xuống, nghiêng người dựa vào xe lăn, ấn ấn thái dương, nụ cười toát ra từ giữa những ngón tay, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt ánh trên sương mù mông lung của núi non đặc biệt dễ nhìn: "Chim của ta còn chưa trở lại, là chủ nhân sao có thể không chờ."
Liên Ấn Ca bị cái phong thái yếu đuối mong manh tựa "Trích tiên" này của hắn làm cho sáng mù mắt chó, thầm nghĩ thật biết giả vờ, còn giả vờ rất đẹp.
Nghĩ như vậy, Liên Ấn Ca lại quyết định vi phạm ý muốn của Ân Thành Lan, nhất định phải kéo hắn đi vào trong phòng ngủ.
Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng chim hót lanh lảnh, Ân Thành Lan ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong mây mù mỏng manh có một vệt thân ảnh màu vàng nhạt gấp gáp lướt tới bệ cửa sổ.
Tiểu mỏ nhọn nhúng xuống nước đem bộ lông của mình chải chuốt đến chỉnh tề, Linh Giang đứng trên bệ cửa sổ, đối mặt với thung lũng vạn trượng phủ đầy sương trắng mông lung ở bên ngoài, giãn cánh nhỏ ngắn hẹp ra, ngựa quen đường cũ nói: "Ta đi luyện bay đây."
Dứt lời, móng vuốt điểm một cái, lao ra ngoài, ở trên không trung bắt đầu xoay vòng quanh Vạn Hải phong.
Ân Thành Lan tới trước cửa sổ lại gần hơn một chút, từ góc độ chênh chếch nhìn về phía mái hiên bên ngoài, dưới mái cong dựng bằng gỗ tử đàn trăm năm của hắn kia nhiều thêm một đống ổ bùn với tạo hình đặc biệt, giống như một cái bát con dính lên trên vách tường.
"Miệng bát" không lớn, nghiêng vào bên trong, trông như có vẻ đơm được rất nhiều "Cơm", mà chói mắt nhất chính là cái thành "Bát", thứ kia vốn là dùng một hỗn hợp bùn cùng cỏ khô quyện thành, bề ngoài cư nhiên còn cắm đầy hoa cúc nhỏ màu cam lẳng lơ, cánh hoa nóng rực buông thả xoè ra, như e sợ người khác không nhìn ra nơi này có một cái ổ cực đắc ý.
Giữa cánh hoa lộ ra một nhúm lông nhung màu sắc tương tự như màu hoa, thoạt nhìn vừa tươi đẹp lại vừa ấm áp mềm mại.
Nếu như bắt buộc phải có một con chim ở lại trong thư phòng của hắn, Ân Thành Lan rõ ràng hi vọng đó sẽ không phải là loại vật nhỏ lẳng lơ điệu đà từ trong ra đến ngoài như thế này.
"Thập Cửu gia." Ngoài cửa truyền đến âm thanh, có được cho phép, Liên Ấn Ca vặn mông nâng eo tiến vào.
Ân Thành Lan liếc nhìn một cái rồi yên lặng thu hồi tầm mắt, hắn nhất định là bị tiểu lông vàng làm cho hỏng mắt rồi, nhìn thấy ai cũng cảm thấy có bệnh.
Liên Ấn Ca dựa vào cạnh bàn, cúi đầu sửa sang lại xiêm y ngổn ngang.
Ân Thành Lan thấy cổ tay áo hắn cư nhiên rách tung tóe, từng sợi vải bị kéo ra từng cái một, hỏi: "Ngươi đây là vào nhà cướp của đi?"
Liên Ấn Ca buồn bực nói: "Lúc ta vừa đến thì bị con mèo cam to lão Mạnh nhà bếp nuôi cào, con mèo kia không biết bị ai vặt trụi lông, tức điên lên, bây giờ đang mai phục ở trên đường, tóm được ai là cào."
Ân Thành Lan theo bản năng liếc nhìn đám lông nhung thấp thoáng giữa hoa tươi trong tổ chim dưới mái hiên cửa sổ: "..."
Mặc niệm một hơi.
Thời điểm Linh Giang rơi xuống bệ cửa sổ kết thúc bài luyện bay, Liên Ấn Ca đã bẩm báo xong việc rời đi trước, chân hắn đi thật mau, chỉ lo nhìn thấy tiểu lông vàng lại mệt tâm.
Linh Giang bay về tổ ngậm bát gỗ nhỏ của mình ra, đứng trên bệ cửa sổ, dùng đôi mắt đen nhỏ long lanh ướt nhẹp nhìn Ân Thành Lan, chờ ăn.
Nếu như không trông thấy lông mèo trên tổ chim của nó kia, cũng không nghe thấy cái mỏ sắc bén khéo léo mắng người của nó kia, chỉ bằng cái dáng vẻ cầm bát cơm tha thiết mong chờ này, thật sự rất có bản lãnh khiến người ta kim ốc tàng điểu(*).
((*)Kim ốc tàng điểu: nhái theo kim ốc tàng kiều, nhà vàng cất người đẹp, ý chỉ dùng nơi đẹp đẽ sang trọng giấu giai nhân hoặc người tình)
Linh Giang đặt cái bát gỗ nhỏ xuống bên cạnh móng vuốt, nghiêm trang nói: "Ta tới xin cơm."
Ân Thành Lan nói thầm trong lòng: "Nếu như không biết nói thì tốt rồi."
Thừa dịp Linh Giang bận rộn ăn cơm, Ân Thành Lan lấy một cuốn kỳ phổ mới tinh từ trong tủ sách ra, trải lên trên bàn, cầm một thanh mực vuông lên, một tay kéo cổ tay áo rộng của tay bên kia, ung dung thong thả mài mực.
Tư thế mài mực của hắn thực đoan chính, giơ tay nhấc chân đều hiển lộ tuấn nhã quý khí, Linh Giang vừa liếc mắt nhìn hắn, lấy tư thái tuấn mỹ bất phàm này ăn với cơm, vừa mổ chậm hơn, như thể muốn từ trên mấy hạt gạo khô cằn kia phẩm ra sơn hào hải vị mới thôi.
Ân Thành Lan mắt nhìn thẳng mài mực, bỗng nhiên nói: "Trì hoãn không phải biện pháp tốt, bởi vì ta có thời gian, luôn có thể chờ đợi được."
Ý đồ của Linh Giang bị phá vỡ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ăn cho xong, đem cái bát gỗ nhỏ mổ sạch sẽ thả lại trong tổ chim, lúc này mới kéo đôi cánh nhỏ đứng ở trước mặt hắn.
Cuốn kỳ phổ mới tinh được đẩy tới móng vuốt của Linh Giang, vừa đủ ngửi thấy mùi hương của giấy mực.
"Cờ ngũ sắc tại sao lại có năm màu này, ngươi biết không." Ân Thành Lan mở miệng, không có một câu dư thừa.
Tiểu hoàng điểu vừa rồi còn lôi thôi liền nghiêm nghị xuống, cúi đầu nhìn chăm chú vào bìa sách màu tím: "Chim sợ nhất màu đỏ thẫm, ghét nhất màu đen, xanh tượng trưng cho rừng, dễ dàng triệu hoán, màu lam như núi, hễ gọi là tới, sương trắng như nước, ý đồ di chuyển. Đều là từ tự nhiên, chọn ra năm loại màu sắc này."
Ân Thành Lan đã sớm biết tiểu lông vàng này rất thông minh, đối với câu trả lời của nó chỉ trả về một nụ cười, đánh giá ngắn gọn: "Rất tốt."
Linh Giang liền vung cái đầu nhỏ lên, lạnh lùng khốc khốc ừ một tiếng, không chút nào khiêm tốn nhận rồi.
Ân Thành Lan mỉm cười nhìn nó, mở kỳ phổ ra, chỉ vào hình người đơn giản bên trên mặt giấy hỏi: "Đây là gì?"
Linh Giang ngồi xổm phía trước sách, nhẹ nhàng nhìn lướt qua: "Đập cánh bay vút."
Ân Thành Lan chuyển sang một trang khác, Linh Giang nói: "Bay thấp lơ lửng và bay cao lượn vòng."
Ân Thành Lan di chuyển một lần nữa, Linh Giang tiếp tục nói: "Chiêu này gọi là ưng non giương cánh."
Đáp xong, còn rất nể tình biểu diễn cho hắn xem một chút – đứng trên một vuốt, cánh nhỏ duỗi ra hoàn toàn, tự cho là phong thái Côn Bằng(*) đập lên xuống.
((*)Côn Bằng: là thượng cổ Linh Thú xuất hiện từ thuở hồng hoang, được xem như biểu tượng của sự lột xác thần kỳ. Theo tích xưa, cá Côn là loài cá rất nhỏ, mỗi ngày đều không ngừng nỗ lực để phát triển, rồi có ngày trở nên to lớn vĩ đại, lại thoát ly được sự ràng buộc của hoàn cảnh là đại dương, hòa mình vào thiên không vô tận. Ở điểm này Côn Bằng với cá chép hóa rồng, chim sẻ hóa Phượng Hoàng có chút tương đồng nhau. Chi tiết xem tại "Tam giới toàn thư")
Chỉ nhìn tư thế, quả thật có mấy phần ưng non kiêu căng khó thuần cùng hung mãnh. Không biết sao với cái dáng vẻ nhỏ bé tròn vo một thân nhung vàng của nó, lại chỉ có thể khiến cho Ân Thành Lan nghĩ đến bốn chữ: Nhãi của nhãi con.
Còn là loại phức tạp bên ngoài nhãi con bên trong lẳng lơ dung hợp với nhau. Ân Thành Lan cảm thấy thảm không nỡ nhìn, đành đem lực chú ý thả về trong sách, hỏi vài vấn đề trên kỳ phổ.
Linh Giang từng cái đáp gọn, thế nhưng không sai một câu nào.
Bèn đem sách khép lại, hỏi: "Toàn bộ đều thuộc?"
Linh Giang: "Ừ, xem qua một lần."
Ân Thành Lan ngạc nhiên nói: "Xem qua một lần là không quên được?"
Linh Giang thả móng vuốt xuống, lắc đầu, không thèm để ý trả lời: "Ừm."
Bản lãnh này y có.
Ân Thành Lan nhướn đuôi lông mày, thả lỏng thân tựa lưng vào ghế ngồi, một lọn tóc theo động tác của hắn rủ xuống cái trán trơn bóng: "Nhìn không ra."
Bởi vì tiểu lông vàng này luôn có dáng vẻ coi sách là kẻ thù.
Linh Giang hất đầu lên, nói như chuyện đương nhiên: "Xem qua một lần không quên được thì phải thích học thuộc lòng sách sao?"
Ân Thành Lan dừng lại, hình như vừa rồi không có nói như thế. Mà xưa nay kẻ có bản lãnh này hẳn cũng sẽ không sợ hãi đọc sách, dù sao nhìn một cái liền nhớ kỹ, chẳng phải thực tùy ý.
Linh Giang lại lấy một loại ánh mắt cao thâm khó dò nhìn hắn, không lên tiếng, làm cho Ân Thành Lan theo bản năng sờ sờ mũi, thật giống như từ trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của nó nhìn ra ý tứ "Thế ngoại cao điểu ngươi không hiểu được đâu".
Ân Thành Lan nghĩ thầm, thế này cũng quá quỷ dị rồi.
Linh Giang cũng nghĩ thầm, cái lọn tóc trên trán của hắn kia thật giống như túm lông trên trán ta.
"..."
Buổi trưa, trước khi dùng cơm Ân Thành Lan đã thêm đầy đồ ăn cho Linh Giang, thời điểm hắn xuống tay huấn luyện chim, tất cả các công việc có liên quan đến chim đưa tin đều sẽ đích thân xử lý, tuyệt không nhờ đến tay người khác, cứ như vậy, có thể làm cho chim đưa tin nhanh chóng tín nhiệm chủ nhân, nhận định chủ nhân, tăng tiến hòa hợp.
Cơm trưa được dọn trong Ỷ Vân đình, chay mặn phối hợp, rất là tinh mỹ.
Ân Thành Lan ngồi một bên của bàn đá, làm hàng xóm mới dọn đến, Linh Giang cũng đem sân nhà của mình dời từ tổ chim đến đối diện Ân Thành Lan.
Lúc này, trong tay Ân Thành Lan tổng cộng có bốn món nóng bốn món nguội, cộng thêm một bát súp thịt bò hầm cùng một bát cháo ngô đậu đỏ. Mà dưới vuốt tiểu lông vàng đối diện chỉ có lẻ loi một cái bát gỗ nhỏ, bên trong có nửa bát hạt cỏ khô cằn.
... Hôm nay y ngay cả ngũ cốc cũng không có! Linh Giang yên lặng nhìn mười đĩa viền vàng của Ân Thành Lan, lại cúi đầu nhìn chằm chằm bát gỗ nhỏ của mình.
Một lúc lâu sau, y ngẩng đầu, chắp cánh nhỏ ra sau lưng, bộ dạng như bề trên kêu: "Ân Thành Lan à."
Bất thình lình bị cái giọng điệu này gọi tên, Ân Thành Lan suýt nữa đau sốc lông, còn may hắn cực kỳ biết giả vờ, bất động thanh sắc nuốt cơm xuống, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn con chim nhỏ.
Linh Giang ung dung thong thả mổ hạt cỏ, nói: "Ngươi cũng nên ăn ít chút, ăn nhiều, dễ mập."
Ân Thành Lan, "..."
Mù à.
Ân các chủ nghẹn một búng máu ở trong ngực, cái đũa trúc lơ lửng trên không trung đang kẹp một miếng thịt dê nướng mỡ màng, hắn dừng rồi lại dừng, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng "Ba" một tiếng đặt đũa xuống mặt bàn, rõ ràng là không dám nhét vào miệng.
Lại nhìn sơn hào hải vị đầy bàn kia, một chút khẩu vị cùng không còn. Ân đại các chủ chủ nhân vạn người Ngự Phượng các, xuất quỷ nhập thần, dù ở trong giang hồ chém giết hung rợn hay trong lời đàm tiếu của mọi người thì vẫn không bị dọa cho sợ mất mật hỏng khẩu vị, giờ đây lại bị một con lông vàng làm cho nghẹn một hơi.
Hắn dở khóc dở cười nhìn tiểu lông vàng đắc ý rung đùi mổ hạt cỏ, tự nhiên sinh ra một tâm tư giống Đại tổng quản y như đúc – muốn bóp chết nó.
Vì thế đến buổi tối, bữa tối của Ân Thành Lan rút lại chỉ còn một bát cháo hoa thanh đạm.
Mà Linh Giang là hạt gạo nhỏ có thêm lòng đỏ trứng, y ngậm cái bát tràn đầy cơm tối, ngồi xổm bên bát của Ân Thành Lan ăn say sưa ngon lành, thấy hắn thực nhạt nhẽo dùng cái muôi khuấy cháo, bèn ló đầu đem nửa cái lòng đỏ trứng ném vào trong bát Ân Thành Lan.
Ân Thành Lan, "..."
Mỗi khi có chim bay cá nhảy xuất hiện phương thức này, thì phần lớn nguyên nhân đều là chúng nó đang gắng sức lấy lòng người, cho nên vào lúc này, tốt nhất là đem đồ chúng nó đưa lên ăn luôn đi.
Ân Thành Lan nhìn ánh mắt sáng quắc của tiểu hoàng điểu, đột nhiên rất vui mừng là nó không đi bắt lấy một con sâu ném vào trong bát hắn.
Trong quá trình huấn luyện lộ ra một tí xíu quỷ dị, nhưng mà lại nhanh chóng đến không thể tưởng tượng, không đến bốn, năm ngày, liền có thể tiến hành bay thử nghiệm.
Cái gọi bay thử nghiệm, chính là để chim đưa tin rời tổ bay ra ngoài, lợi dụng thiên tính chim về tổ tiến hành chuyển thư từ.
Bởi Linh Giang không giống với bình thường, cho nên Ân Thành Lan đem quá trình huấn luyện cải biến một chút, thay bị động rời tổ thành chủ động rời tổ, giao ống thư cho Linh Giang, để nó giao đến nơi một mình, sau khi đổi thư xong, lại mang về, hoàn thành chuyến đưa thư.
Chim đưa tin mặc dù được gọi tên như vậy, nhưng là phải sau khi thông qua huấn luyện xong mới có thể tiến hành chuyển thư, vẫn luôn xuất sắc trác việt, ở trên mặt này Linh Giang lại như chim mất chân trước.
Sáng sớm hôm đó, bài luyện bay của y kết thúc, dùng xong bữa cơm sáng, được Ân Thành Lan tự tay cột ống trúc vào móng vuốt, đặt thư vào, lệnh cho y bay về phía Nam băng qua biển, lại qua hai ngọn núi, đem thư đưa đến tay một vị lão bản hiệu cầm đồ ở Trần Quách thôn.
Lần chuyển thư này lấy cước trình của chim, cả quãng đường đi về chỉ hết khoảng nửa ngày, mà nếu như đổi thành Hải Đông Thanh, thì chỉ một canh giờ là đủ, nhưng không ngờ Linh Giang đi lần này, lại là một ngày một đêm cũng chưa về.
Ban đêm hôm ấy, Ân Thành Lan phái người đi tìm, đi suốt đêm đến Trần Quách thôn, lại biết được Linh Giang đã sớm thu được thư trở về rồi.
Nhưng nó rõ ràng còn chưa trở lại tổ.
Thư phòng trắng đêm sáng rực đứng lặng trên đỉnh núi, ánh nến lập lòe trong gió núi, Ân Thành Lan ngồi bên cánh cửa sổ, bên ngoài là vạn vật đen nhánh, đất trời yên tĩnh.
Liên Ấn Ca vươn tay đóng cửa sổ, lại bị ngăn lại.
"Chờ nó về đã."
Gió núi thổi tung mái tóc hắn, trong bóng đêm, gương mặt Ân Thành Lan trầm tĩnh mà kiên định, nhìn núi non biển cả trong sắc trời mông lung, lặng lẽ chờ đợi.
Liên Ấn Ca biết rõ mình chưa bao giờ khuyên được hắn, không thể làm gì khác hơn là lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ ra, khoác lên vai hắn.
"Ngươi nói xem con lông vàng kia có thể đi đâu đây." Liên Ấn Ca khoanh cánh tay dựa vào cạnh bàn, cũng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, không biết nghĩ tới cái gì, ngón tay xoa cằm, lộ ra nụ cười bỉ ổi: "Nói không chừng bị người ta tóm được nướng ăn rồi."
Thật là một ý tưởng tuyệt vời.
Ân Thành Lan quay đầu liếc hắn một cái, Liên Ấn Ca liền mím môi ngậm miệng.
Tuy nhiên không được bao lâu, lại nói: "Ta là đang ngẫm lại mà thôi, cánh rừng Ngự Phượng các lớn như vậy, cũng chỉ mới có được một con có thể thông nhân tính này."
Thở dài, nhìn sao trời lay động trong gió đêm, lẩm bẩm: "Nhưng thế nào lại cứ làm cho người ta tức giận đây, gia, cũng chỉ có ngài là tốt tính nhẫn nại, có thể chịu đựng nó."
Ân Thành Lan xoay mặt sang một bên, căn bản không muốn thừa nhận bản thân mình nhiều lần cũng thật sự rất muốn tát ngất thứ đồ chơi nhỏ kia.
Bọn họ ở trong màn sương đợi một đêm.
Chân trời trồi lên ánh bình minh tối tăm, cảm giác lạnh lẽo rét buốt từ đỉnh Vạn Hải phong cô độc rải rác trong sương trắng mỏng manh, sương mù kết đầy lên sợi tóc, duỗi tay, liền hóa thành giọt nước lạnh lẽo theo cổ tay chảy vào trong vạt áo.
Ân Thành Lan kìm chế thấp giọng ho khan, sắc mặt hơi nổi màu tái nhợt, hắn có cảm giác độc tính vốn ngủ đông đang thuận theo hơi lạnh chậm rãi chảy ra khắp người hắn, hệt như tơ nhện bò vào trong mạch máu ấm áp khỏe mạnh của hắn, kẹp lấy tim phổi hắn làm hắn hít thở không thông.
"Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, vốn không nên đáp ứng để ngươi ngồi ở đây." Liên Ấn Ca nói xong liền đi tới đỡ lấy xe lăn màu xanh.
Ân Thành Lan phất tay ngăn lại, hít sâu một hơi áp chế cơn đau xuống, nghiêng người dựa vào xe lăn, ấn ấn thái dương, nụ cười toát ra từ giữa những ngón tay, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt ánh trên sương mù mông lung của núi non đặc biệt dễ nhìn: "Chim của ta còn chưa trở lại, là chủ nhân sao có thể không chờ."
Liên Ấn Ca bị cái phong thái yếu đuối mong manh tựa "Trích tiên" này của hắn làm cho sáng mù mắt chó, thầm nghĩ thật biết giả vờ, còn giả vờ rất đẹp.
Nghĩ như vậy, Liên Ấn Ca lại quyết định vi phạm ý muốn của Ân Thành Lan, nhất định phải kéo hắn đi vào trong phòng ngủ.
Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng chim hót lanh lảnh, Ân Thành Lan ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong mây mù mỏng manh có một vệt thân ảnh màu vàng nhạt gấp gáp lướt tới bệ cửa sổ.
Danh sách chương