Bên kia, Gia Cát Linh Ẩn rốt cục hạ lệnh ngừng tiến lên, hạ trại tại chỗ.

“Nương nương, chúng ta phải chờ ở chỗ này bào lâu?” Trương phó tướng hỏi.

“Có thể một tháng, có thể một năm, đợi cho đến lúc nguồn lương thực trong thành cạn kiệt mới thôi.”

“Nước Đông Lan không đến trợ giúp sao?”

“Cửu điện hạ đã đi chặn đường lại rồi, không có trợ giúp thì bọn họ sẽ không trụ được bao lâu đâu.”

“Hóa ra nương nương đã sớm đoán trước được rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Chu Nham biết đường vận chuyển lương thực bị chặn thì nhất định sẽ nghĩ cách đánh lui bên ta, như vậy thì bọn họ mới có cơ hội sinh tồn. Phía Đông Nam có ba vựa lúa, hãy nghĩ cách chuyển dời lương thực đến nơi khác.”

Trương phó tướng gật đầu, không biết bắt đầu từ khi ăn nào, hắn đối với nữa nhân trước mặt này tràn ngập kính trọng, cam tâm tình nguyện đi theo bước của nàng, cũng không còn nghi ngờ về bố trí của nàng nữa. Hắn dần dần tin tưởng nàng, Thất điện hạ tin tưởng nàng cũng không phải là bởi vì nàng mỹ mạo vô song.

Ba ngày sau, bên trong thành, Chu Nham đang nhìn vào bản đồ, cau mày. Lương thực vận chuyển bị cắt không phải là tin tức tốt. Không có lương thực tiếp viện, đội quân nước Lăng Nguyệt ở ngoài thành sớm hay muộn cũng sẽ tiến công vào.

“Lương thực trong thành còn có thể dùng được trong bao lâu?” Chu Nham hỏi phó tướng.

“Đã bắtân chúng của mọi nhà đều giao lương thực trong nhà ra cả rồi, có thể dùng tỏng vòng nửa tháng. Lương thực đã được chở đi trợ giúp cho Sở Lăng Thiên. Có lẽ, hắn đã sớm đoán trước được tình hình này.”

“Trùng hợp vậy sao, bản Tướng quân không tin hắn có năng lực biết trước chuyện này. Vậy trong vòng nửa tháng phải tiêu diệt hết quân đội bên ngoài.”

Phó tướng thức thời cúi đầu, hối hận vì nhắc tới Sở Lăng Thiên trước mặt Chu Nham, “Vâng, Tướng quân.”

Cũng đêm đó, Chu Nham mở cuộc tấn công đầu tiên, nhưng lại bị tổn thất gần một vạn người. Điều này khiến Chu Nham tức giận không thôi. Vố tưởng rằng đánh bất ngờ thì quân của nước Lăng Nguyệt sẽ tan tác, lại không nghĩ tới Gia Cát Linh Ẩn đã sớm có phòng bị, chờ bọn họ rơi vào bẫy.

“Thư gửi cho Công chúa Mộ Vân có hồi âm chưa? Quân tiếp viện khi nào đến?”

“Tướng quân, Công chúa hồi âm nói rằng chiến trận ở trên chiến trường khác cũng đang rất căng thẳng. bảo chúng ta kiên trì một chút, người sẽ nhanh chóng nghĩ cách vận chuyển lương thực tới đây.”

“Nữ nhân này!” Chu Nham ném tách trà xuống mặt đất. mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua Đồng Quan được, đây là vị trị hiểm yếu của nước Lăng Nguyệt.

Trog vòng mười ngày, Chu Nham lại phát động vài lần nhưng cũng đã kết thúc trong thất bại. ngay lúc lương thực sắp hết, rốt cục cũng nhận được tin tức mật thám mang về, tiếp tế ngày mai sẽ đến Đồng Quan. Sở Lăng Hàn đã tiến đến chặn lui đường năm vạn đại quân của bọn họ. Đã hoàn toàn chặt đứt mọi con đường của họ.

Mật thám còn mang về tin tức, Công chúa có lệnh để các tướng sĩ ăn uống ngon một chút, dù sao thì tiếp viện cũng gần đến. lần này phải hết sức cẩn thận, không thể bạc đãi mọi người được.

Chu Nham cười, “Truyền lệnh xuống, đêm nay mang tất cả lương thực còn lại cho mọi người ăn thoả thích. Sáng mai, tiếp viện tới rồi, bảo mọi người không cần phải lo lắng!”

Chu Nham ra lệnh, trong quân sôi troà, đã lâu không nếm qua cơm ngon no nê nên các tướng sĩ đều tận tâm mà ăn, ăn đến tất cả lương thực còn lại không còn dư lại chút nào.

Sáng sớm hôm sau, Chu Nham sai người chuẩn bị nghênh đón lương thảo, nhưng mà đợi đến giữa trưa cũng không có một bóng người. Hắn nôn nóng đến mức ở trên tường thành đi tới đi lui, trong lòng cảm thấy bất an.

“Tướng quân, có lẽ do tuyết rơi nhiều thế này nên trên đường đi chậm trễ, nhất định là chiều sẽ tới,” Phó tướng an ủi, thật ra trong lòng hắn cũng có dự cảm không tốt. Quân lệnh như núi,đâu có chuyện báo buổi sáng tới mà đến chiều mới tới được.”

Chu Nham nhẫn nại đợi cho đến tối, vẫn không có tin tức gì về lương thảo. Hắn hạ lệnh lôi tê mật thám hôm qua báo tin ra giếtm, nhưng mà hắn ta đã biến mất.

“Phái người ra ngoài thăm dò xem lương thực đang ở đâu!”

Tối hôm qua đã ăn hết lương thực, cả ngày hôm nay đều không có cái gì ăn. Mật thám đi ra ngoài thăm dò, trở về báo tin căn bản không hề nhìn thấy bóng dáng của đội quân vận chuyển lương thực. Lúc này Chu Nham mới ý thức được là mình bị lừa! “Gia Cát Linh Ẩn, chính là ngươi! Thông báo xuống cho mọi người, chuẩn bị phá vòng vây! Đêm nay quân địch của chúng ta phải chết!”

Ngoài thành, Gia Cát Linh Ẩn đã sớm bố trí quân. Thời gian của Chu Nham không còn nhiều, hắn sẽ không chờ được nữa.

“Vương phi nương nương, người chắc chắn đêm nay Chu Nham sẽ ra khỏi thành?” La phó tướng hỏi.

“Cho dù không phải đêm nay thì cũng sẽ không quá ba ngày. Không ra khỏi thành thì chỉ có đường chết. Xốc lại tinh thần xong, Chu Nham ra khỏi thành, không cần phải trực tiếp đánh, ngay lập tức vào thành.”

“Nương nương, vì sao không trực tiếp tiêu diệt bọn chúng?” La phó tương nghi hoặc hỏi.

“Đi vào ngõ cụt thì nhất định sẽ phản kích. Huống hồ bọn họ có mười vạn quân, chúng ta chỉ có năm vạn, không nên giao chiến, bây giờ vẫn chưa đến lúc.”

“Nếu Chu Nham chạy thì phải làm sao?”

“Phía trước có quân đội của Cửu điện hạ, nếu hắn muốn trốn thì chúng ta sẽ trước sau cùng đánh. Nhưng mà ta dám chắc hắn sẽ không làm vậy, đây là cơ hội cuối cùng Liên Mộ Vân cho hắn, nếu không chiếm được Đồng Quan thì hắn sẽ không thể nào ăn nói với Liên Mộ Vân, quay về cũng không có kết cục tốt. Mục đích của hắn chính là kho thóc ngoài thành.”

“Không bằng chúng ta vẫn vây quanh, không có lương thực thì bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ đầu hàng.”

“Trời rất lạnh, không nên cứ ở bên ngoài, mọi người sẽ không chịu được. Nhìn khí trời hôm nay thì có thể sẽ có tuyết lớn, nếu tất cả mọi người bị nhiễm phong hàn, mà lúc đó Chu Nham lại ra ngoài thì chúng ta sẽ không thể nào đánh trả được.”

Gia Cát Linh Ẩn cho quân đến một nơi bí mật, chủ động tránh mặt, đợi cho sau khi quân của Chu Nham ra khỏi thành thì sẽ tiến đến đánh vào số quân còn lại trong thành rồi thuận lợi vào Đồng Quan. Đồng thời, kho lương thực cũng sẽ được vận chuyển vào Đồng Quan.

Chu Nham thống lĩnh quân của nước Đông Lan, trên đường ra khỏi thành đều không hề gặp rào cản gì, bổ nhà tới kho lúa mới phát hiện bên trong không có gì. Hắn không biết những lương thực đó đã sớm được vận chuyển vào Đồng Quan rồi.

“Vô liêm sỉ! Người đâu, đi thăm dò xem Gia Cát Linh Ẩn đưa quân đi trốn ở đâu!”

“Tướng quân, tướng quân, không tốt không tốt!” Mộ tiểu tướng vừa chạy vừa gọi, vẻ mặt hoang mang chạy vào, “Đội quân của nước Lăng Nguyệt đã tiến vào chiếm giữ Đồng Quan.”

“Cái gì?” Chu Nham đột nhiên đứng lên, “Mẹ nó, lão tử lại có thể thua mưu của Gia Cát Linh!”

“Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Không có lương thực chỉ sợ quân của nước Lăng Nguyệt sẽ nhanh chóng tấn công tới đây. Mạt tướng thấy vẫn nên rút quân về nước Đông Lan.”

“Rút về? Sở Lăng Hàn đã mang quân ở trước chờ chúng ta rồi! Hơn nữa, trở về như thế này làm sao mà giải thích với Công chúa? Ra khỏi thành còn lo lắng không có lương thực nữa hay sa? Ra ngoài đồng ruộng, vào nhà nông dân, so với ở trong thành bị chết đói thì còn tốt hơn!”

Chu Nham gắt gao nắm chặt tay, đánh mạnh một quyền vào trên án, sắc mặt xanh mét. Hắn không cam lòng, cơ hội cuối cùng lại bị huỷ hoại trên người một nữ nhân. Một nữ nhân mà thôi sao lại có thể thông minh như thế, có thể thông thạo việc đánh giặc trên chiến trường, hắn không tin là nàng lại hơn hắn.

“Dự trữ lương thực, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị công thành.” Chu Nham hạ lệnh nói.

Bên trong thành, mọi chuyện rất có trật tự. Ba kho lúa đều được mang vào, ít nhất là dùng được nửa năm. Gia Cát Linh Ẩn phân phó củng cố tường thành, đào đường hầm.

Chu Nham đã phát động tiến công mấy lần, bởi vì tường thành chắc chắn nên không thành công. Đồng Quan rơi vào tay Gia Cát Linh Ẩn thì như là tường đồng vách sắt, như thế nào cũng không hề lay động. Chu Nham rút kinh nghiệm xương máu, muốn đánh thẳng vào cửa Đồng Quan là vô cùng khó khăn, biện pháp duy nhất là vào từ trên tường thành vì thế đã hạ lệnh toàn quân chế tạo thang để sẽ nhảy từ trên thành xuống. có lẽ so với cách tấn công đơn thuần vào cửa thành thì hiệu quả tốt hơn.

Trong phòng Gia Cát Linh Ẩn. La phó tướng đang báo cáo tình hình đội quân cho Gia Cát Linh Ẩn.

“Đường hầm thế nào?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.

“Đã đào được mười đường hầm, thông về hướng trận doanh của nước Đông Lan, tuỳ thời có thể qua đó. Bọn họ đang chế tạo thang, có thể rất nhanh sẽ công thành.”

“Chế tạo thang?” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh, “La phó tướng, ngươi nói xem vừa lúc này chúng ta doạ họ có được không? Chu Nham muốn từ trên tấn công xuống Đồng Quan, chúng ta liền từ đường hầm mà đi ra. Chọn hai mươi người thân thủ linh hoạt đi ra ngoài, đốt cháy hết thang!”

“Nương nương là muốn?” Nháy mắt La phó tướng hiểu được, hắn nghĩ đến ý đồ của Gia Cát Linh Ẩn là để toàn quân đào đường hầm di chuyển, không nghĩ tới nàng lại có tính toán như vậy. Hắn càng ngày càng không thể hiểu rõ được nữ tử trước mặt, nàng đúng là người trời sinh đã biết đọc được suy nghĩ của người khác, nắm giữ rành mạch hướng đi và ý đồ của quân địch, “Thuộc hạ đi làm ngay!”

Đến nửa đêm hôm đó, trong ngoài thành Đồng Quan lửa cháy hừng hực, tất cả thang đều bị đốt sạch. Mấy người thực hiện nhiệm vụ liền vội vàng nhảy từ giữa không trung xuống.

“Vương phi nương nương, chúng ta bị phát hiện, có người của quân địch theo tới đây.”

“Tốt lắm!” Gia Cát Linh ẩn gật gật đầu, trên mặt hiện lên tia mỉm cười, bảo người chuẩn bị tốt rơm rạ, chặn lại đường hầm, lúc khói nhiều nhất chúng ta sẽ vào phía trong đường hầm.

Mấy người La phó tướng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Thất vương phi có đôi khi thực rất ác, nam nhân bọn họ đều cảm thấy không bằng…

“Vương phi nương nương, giờ chúng ta nên làm gì?”

“Thừa dịp loạn đuổi Chu Nham ra tới phía đối diện Đồng Quan!”

Quân của Chu Nham đột nhiên cháy, khói ở trong mười đường hầm càng không ngừng phun ra phía những người ở ngoài. Quân của hắn suýt nữa thì tan tác. Quân của nước Lăng Nguyệt đột nhiên tan ra khiến hắn trở tay không kịp, rất nhanh liền chạy tán loạn, chạy tới bờ bắc Đồng giang.

Bờ Nam Đồng giang là Đồng Quan, bờ bắc không có một ngọn cỏ, chỉ toàn là hoang sơn dã linh, Chu Nham chạy trốn tới nơi đó không thể nghi ngờ là vòa quỷ môn quan. Gia Cát Linh Ẩn lập tức hạ lệnh phá hủy cây cầu Đồng Giang. Chu Nham hoàn toàn lâm vào đường cùng.

Ông trời cũng thật tốt, mười ngày tuyết lớn liên tục, quân đội nước Đông Lan có không ít người bị chết cóng. Chu Nham biết không thể chờ đợi nên đành phải liều mạng một lần, vì thế mà sai người làm cầu phao ở Đồng Giang.

Trên tường thành, Gia Cát Linh Ẩn thu hết mọi nhất cử nhất động của Chu Nham. Không biết như thế nào mà mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy thân thể không được thoải mái. Nhìn thấy sắc mặt nàng rất kém nên La phó tướng mang lên một chén trà nóng.

“Nương nương, sắc mặt của người không tốt, bị nhiễm phong hàn sao?”

“Không sao, có thể là do thời tiết lạnh quá.”

“Nương nương, Chu Nham đang làm cầu, thuộc hạ mang binh đi ngăn bọn họ lại!”

Gia Cát Linh Ẩn ngẩng đầu, “Không cần, không cần phải ngăn lại. Bản vương phi cảm thấy đó là cây cầu chết của nước Đông Lan. Đợi lúc cầu được tạo thành, ngươi mang binh đi dụ bọn họ, cố ý lộ ra sơ hở.”

“Nương nương, vì sao?”

“Ngươi nghe theo là được.”

Ba ngày sau, một câu cầu mới được tạo thành. La thành dựa vào sự phân phó của Gia Cát Linh Ẩn, ở trước mặt trận địa với nước Đông Lan giả vờ bỏ chạy, quâ Đông Lan lập tức đuổi theo, có ý đồ đánh hạ Đồng Quan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện