Hoàng cung nước Đông Lan, phủ Công chúa. Một nữ tử áo váy hoa đứng ở trong điện, trên mặt của nàng mang một chiếc mặt nạ màu đen, đứng trước mặt nàng là một nam nhân, chính là Diệp Thần.

“Ngân Đô của nước Lăng Nguyệt tạm thời các ngươi không đi vào sao?” Liên Mộ Vân hỏi, thanh âm của nàng giống như một bà lão già nua, khàn khàn khó nghe. Trận hỏa kia thiếu cháy nàng khiến nàng hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể mang theo mặt nạ. Cổ họng cũng vì lần đó mà bị phá hủy, mỗi lẫn nghe thấy thanh âm của chính mình đều nhịn không được mà cảm thấy nuồn nuôn.

“Tổn thất hai vạn người của Thánh Điến! Ai biết Sở Lăng Thiên lại đột nhiên xuất hiện, vỗn muốn bắt nữ nhân của hắn chơi đùa mổ chút, bộ dáng kia hẳn là chơi đùa rất vui.” Nhớ tới Gia Cát Linh Ẩn, bên miệng Diệp Thần hiện lên mọt tia cười nghiền ngẫm.

“Ngươi nói Gia Cát Linh Ẩn?” Hai mắt Liên Mộ Vân toát lên sắc lạnh, cái tên này nàng vẫn giấu ở trong lòng, không nghĩ tới sẽ bị Diệp Thần nhắn đến.

“Ngươi biết nàng?”

“Đương nhiên!” Trong mắt Liên Mộ Vân phát ra sát ý, “bản công chúa làm tất cả mọi chuyện cũng đều là vì ả ta! Bởi vì ả mà ta mới có thể biến thành như bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bởi vì ả mà giọng nói của ta mới có biến thành như vậy. Bởi vì ả mà mẫu hậu của ta mới chết! Bởi vì ả mà biếu cả không có hứng thú với ta! ả là người mà đời này ta hận nhất, hận không thể nghiền cả xương ả thành tro!

Diệp Thần ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được giữa hai người họ lại có ân oán như vậy. Xem ra nữ nhân kia rất có bản lĩnh, làm loạn đến tận nước Đông Lan.

“Nước Đại Mạc đã tuyến chiến với nước Lăng Nguyệt, chờ tới nước Đông Lan.” Diệp Thần chuyển chủ đề, cùng một nữ nhân nhắc tới tình địch cảu nàng là chuyện rất không sáng suốt.

“Ta biết! Đại ca cùng phụ hoàng, Thái thượng hoàng đều đã bị ta giam lỏng, nhưng mà lão già kia vẫn không chịu giao ra binh phù, nói là không thấy! Không có binh phù thì ta không có cách nào để điều binh!”

“Cái này rất đơn giản, tìm một lý do không thể không xuất binh!”

“Biện pháp gì?”

“Bản điện chủ sẽ tìm người giả trang thành quân đội nước Lăng Nguyệt, tập kích vào nước Đông Lan. Như vậy không phải là có lý do xuất binh rồi sao?”

“Ngươi nói đúng!”

Liên Mộ Vân đến gần Diệp Thần, cả thân người đều ngã vào trên người hắn, “Thần, nói xong chính sự rồi chúng ta nói đến chuyện khác đi?”

Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia chán ghét, đẩy nàng ra, “Ta còn có việc, làn sau đi.” Liên Mộ Vân không trọng tâm, không có chỗ để dựa vào liền ngã nhào trên mặt đất.

Nàng bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. “Có phải ngươi cũng ghét bỏ ta hay không? Từ sau khi ngươi nhìn thấy nữ nhân kia liền ghét bỏ ta, đúng hay không?”

“Vân, ngươi hiểu lầm rồi, ta thực sự có việc.” Diệp Thần vừa nói vừa tránh Liên Mô Vân đang dựa sát vào thân thể. Tuy rằng có đôi khi cũng thích đổi khẩu vị, nhưng khẩu bị nặng như vậy thì không thể chịu nổi.

“Ngươi đi đi, nhớ rõ chuyện đã đồng ý với ta! Bên kia ngươi làm thỏa đáng ta lập tức sẽ xuất binh! Nhớ rõ không được làm Sở Lăng Thiên bị thương, ta cần huynh ấy! Lần sau nhớ bắt Gia Cát Linh Ẩn tới đây cho ta.”

“Không dám, không dám!” Diệp Thần giống như trốn mà rời đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn lẩn vào vài người trong gánh hát để vào cung. Tình hình nguy hiểm như thế không biết còn gọi gánh hát vào cung làm gì. Tới trong cung, mấy người họ liền lập tức tách ra khỏi gánh hát, không biết Ngụy Thành tìm được từ đâu mấy bộ quần áo. Gia Cát Linh Ẩn giả làm cung nữ, Ngụy Thành cùng Kinh Phong giả làm công công đi theo phía sau nàng. Sau đó bọn họ nghênh ngang đi vào trong cung, vậy mà chả có ai ngăn bọn họ lại.

Nơi Gia Cát Linh Ẩn đến đầu tiên là tẩm cung của Thái thượng hoàng. Cửa đã bị thị vệ ngăn lại.

“Các ngươi là người của cung nào? Mời đưa chỉ thị của Công chúa!”

“Chỉ thị?”

“Công chúa có lệnh, vì đảm bảo sự an toàn của Thái Thượng Hoàng phải có chỉ thị mới có thể cho đi.”

“Có có.” Gia Cát Linh Ẩn làm bộ sờ sờ trong ngực áo, “A, sao lại không thấy? Rõ ràng để trong này mà.”

Kinh Phong cùng Ngụy Thành đều tự động dùng ngón tay bắn một ít bột phấn ra ngoài, chỉ chốc lát mấy thị vệ này đều thấy buồn ngủ, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

“Dìu bọn họ giấu chỗ kín, không thể để người khác phát hiện.”

Mới nói xong, có hai đội thị vệ tuần tra đi tới, nhìn nhìn, không có gì khác thường mới rời đi.

Để Kinh Phong cùng Ngụy Thành ở bên ngoài, Gia Cát Linh Ẩn đi vào trong.

Ngoại trừ thị vệ canh giữ ở bên ngoài, bên trong thì lại không có một bóng người. Nếu đã canh phòng nghiêm ngặt như vậy thì chắc chắn là Thái Thượng Hoàng vẫn còn ở bên trong. Tìm khắp từng phòng cũng không thấy thân ảnh của ai hết. Chỉ còn lại một gian phòng cuối cùng.

Đẩy cửa ra đi vào, quả nhiên nhìn thấy một người đưa lưng về phía nàng.

“Ta đã nói rồi, binh phù không có ở đây, ngươi không cần phải nhọc lòng, ta không có gì đáng giá để ngươi lợi dụng.” Thái Thượng Hoàng tức giận nói.

Là âm thanh của Thái Thượng Hoàng, Gia Cát Linh Ẩn rốt cục yên tâm.

“Ngoại tổ phụ?” Nàng thử gọi thăm dò một tiếng.

“Ai?” Ông lão xoay người, nhìn thấy nữ tử trước mặt liền ngẩn người, lập tức nghĩ ra, “Linh nhi? Là con? Sao con lại tới đây? Mộ Vân có làm gì con không?”

“Ngoại tổ phụ yên tâm, là con lẻn vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại giam cầm người lại?”

“Hừ!” Thái Thượng Hoàng tức giận hừ một tiếng, “Nghiệt tử, nó lại có thể cấu kết với Thánh Điện muốn cướp ngôi vị. Nó ép ta giao ra binh phù, muốn xuất binh sang nước Lăng Nguyệt. Chỉ sợ không chỉ có ta mà cả Hoàng Thượng, Thái Tử đều bị nó nhốt lại.”

“Vì sao nàng phải làm như vậy?”

Thái Thượng Hoàng thở dài một hơi, “Linh nhi, con còn nhớ rõ trận hỏa hoạn kia không? Mộ Vân bị thiêu hoàn toàn nên thay đổi hết, kéo về được cái mạng lại phải dùng mặt n ache mắt để sống qua ngày. Nó đổ hết mọi sai lầm này lên trên người con, nó làm vậy chính là muốn bức nước Lăng Nguyệt giao con ra.”

“Nói như vậy thì đều là bởi vì con?”

“Linh nhi, không cần tự trách, không phải lỗi của con. Mọi chuyện đều là nó gieo gió gặt bão, hiện tại lại làm việc sai lầm muốn thống trị cả nước, giết cha ép huynh giao ngôi vị, muốn ngồi lên long ỷ, ông trời nhất định sẽ không để cho nó được như ý nguyện. Chỉ cần ta không giao ra binh phù thì nó sẽ không thể xuất binh. Binh phù ta đã sớm giao vào tay Thiên nhi, nó vĩnh viễn cũng không lấy được.”

“Vậy nàng có thể làm gì người không?”

“Tạm thời nó sẽ không hạ độc thủ với ta, bởi vì nó vẫn nghĩ thứ quan trọng đang ở trên tay ta. Có người đến, con mau tránh đi!”

Gia Cát Linh Ẩn tìm một nơi kín đáo trốn vào, một trận tiếng bước chân hồn độn vang lên, sau đó hai bóng người xuất hiện trong phòng, trong đó có một người mang mặt nạ, hẳn là Liên Mộ Vân, người còn lại…. Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cả kinh, lại có thể là Chu Nham! Hắn vậy mà không chết!

Nhìn thấy người tới, Thái Thượng Hoàng không hề có vẻ mặt vui tươi, ngay cả mí mắt cũng không hề nâng lên một chút nào.

“Lão già kia, ta không cần binh phù của ông nữa.”

Thái Thượng Hoàng ngẩng đầu, tưởng rằng nàng trở nên lương thiện rồi.

“Nước Lăng Nguyệt vô cớ xâm chiếm nước Đông Lan, các tướng sĩ đều không thể chờ một chỗ, đến nước này thì không cần binh phù ta cũng có thể điều động bọn họ. Cái đồ vật dùng để chơi đùa kia ông giữ lại chôn cùng với mình đi!”

“Ngươi…. Ngươi nói cái gì?” Thái Thượng Hoàng kinh ngạc nhìn Liên Mộ Vân, “Không thể làm bữa!”

“Không theo ý ông được! Bây giờ cả nước Đông Lan đều nghe theo ta! Chờ ta cưỡng chế tống cổ ngươi của nước Lăng Nguyệt thì ở trong lòng dân chúng địa vị của ta sẽ rất cao.”

“Hừ! Ngươi sẽ thất bại!”

Liên Mộ Vân chỉ vào Chu Nham ở bên cạnh, “Ông có biết hắn là ai không? Chu Nham của Chu gia nước Lăng Nguyệt, gia gia hẳn là nghe qua danh hào của hắn chứ? Có hắn trợ giúp ta sẽ không thua được, ta trở về sẽ tìm các người tính sổ!”

Nói xong, Liên Mộ Vân cùng Chu Nham rời đi.

Lúc này Gia Cát Linh Ẩn mới đi ra. Nước Đông Lan sẽ xuất binh với nước Lăng Nguyêt, chuyện ngày càng nghiêm trọng. Chu Nham đối với địa thế, binh lực của nước Lăng Nguyệt đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa Sở lăng Thiên bị nước Đại Mạc cùng nước Tinh Long quấy rầy nên không rảnh để bận tâm đến bên này.

“Linh nhi, con nghĩ cách báo tin cho Thiên nhi, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện, Mộ Vân điên mất rồi.”

“Ngoại tổ phụ, con biết rồi. Người cùng đi với con đi, nơi này rất nguy hiểm.”

“Mang theo ta sẽ thêm phiền phức cho các con thôi.”

“Không được, người nhất định phải đi cùng con.”

“Linh nhi, ta đồng ý đi cùng con, nhưng mà….” Thái Thượng Hoàng muốn nói lại thôi, có chút khó xử nhìn Gia Cát Linh ẩn, “Nha đầu, ta…. Ta còn có chuyện muốn cầu xin con.”

“Ngoại tổ phụ, mời nói.”

“Có thể… tìm xem Thương Hải cùng Mộ Dương ở đâu không? Sau khi gặp chuyện không may ta cũng không nhìn thấy chúng nó, không biết Mộ Vân nhốt chúng lại nơi nào nữa.”

“Được, con đi tìm xem.”

Nàng không lòng dạ nào quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng mà Thái Thượng Hoàng đã mở miệng thì nàng liền đồng ý, dù sao thì Liên Thương Hải cũng là cữu cữu của Sở Lăng Thiên, còn về Liên Mộ Dương, cứ cho là vận khí của hắn tốt đi.

Ba người Gia Cát Linh Ẩn, Kinh Phong cùng Ngụy Thành ở trong cung tìm một ngày cũng không thấy nơi nhốt cha con Liên Thương Hải. Vì an toàn nên đến tối mấy người họ liền quay về khách điếm.

“Tiểu thư, người nói xem rốt cuộc bọn họ sao lại bị nhốt?” Ngụy Thành nhíu mày lại, “Ngày mai nếu không tìm thấy thì nên quay về nước Lăng Nguyệt trước, nơi này rất nguy hiểm.”

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Gia Cát Linh Ẩn gõ từng tiết tấu lên mặt bàn, có chút đăm chiêu, trong mắt hiện lên một mát ánh sáng lướt qua trong giây lát. Nàng đứng lên, duỗi thân người, “Ta mệt rồi, ngày mai rồi nói sai, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

Hai người hộ tống nàng về phòng mới trở về phòng ngủ.

Nửa đêm, Gia Cát Linh Ẩn mở choàng mắt ra, xoay người xuống giường, mặc áo quần màu đen đi vào cung, nàng bước nhanh về phía tẩm cung của Liên Mộ Vân.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nàng nên sớm nghĩ đến Liên Mộ Vân nhất định sẽ giấu phụ hoàng cùng hoàng huynh ở nơi gần với nàng ta nhất.

Thủ vệ ở tẩm cung của Liên Mộ Vân canh phòng nghiêm ngặt, Gia Cát Linh Ẩn thật cẩn thận lướt qua một cái bình phòng, đi từng phòng tìm kiếm, mỗi lần bước ra khỏi một phòng thì trên mặt đều mang theo vẻ thất vọng.

Còn một phòng cuối cùng, vẫn không thu hoạch được gì. Rốt cuộc là ở nơi nào? Nàng ở trong phòng đi lại, chẳng lẽ không còn sống nữa sao ? Không, còn có một nơi cuối cùng, chính là phòng ngủ của Liên Mộ Vân.

Nàng nhìn xung quang phòng một chút, nơi mình đang đứng hẳn là nơi của cung nữ. Tìm một bộ quần áo cung nữ thay vào, đi đến phòng ngủ của Liên Mộ Vân.

Đại cung nữ trong tẩm cung của Liên Mộ Vân nhìn thấy gương mặt lạ liền cảnh giác hỏi.

“Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi?” Đại cung nữu xem xét kỹ Gia Cát Linh Ẩn, nàng cũng không nghe nói trong cung có cung nữ nào xinh đẹp như vậy cả.

“Nô tỳ….” Gia Cát Linh ẩn nhìn trên bàn có bày hai chén trà, “Khách mời của Công chúa….”

“Ngươi là tỳ nữ của Diệp điện chủ?”

Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu, “Điện chủ gọi nô tỳ vào.”

“Vào đi.” Trong mắt đại cung nữu hàm chứa ánh nhìn ghen tị, nhíu mày lại gắt gao nhìn vòa bóng dáng yểu điệu cảu Gia Cát Linh ẩn, nhỏ giọng nói thầm, “Điệp Điện chủ có phải điên rồi không? Bày đặt không cần a hoàn như vậy lại tìm đến nữ nhân bị cháy sạch hoàn toàn không còn ra gì.” Nghĩ đến bộ dáng đáng sợ của Liên Mộ Vân không khỏi rùng mình một cái.

Một đường không có trở ngại, bên trong phòng ngủ của Liên Mộ Vân truyền đến một trận tiếng cười.

“Điện chủ, nhất định phải đi sao? Vì sao chưa bao giờ qua đêm ở trong này?” Thanh âm làm cho người ta rung cả xương cốt.

“Bản điện chủ còn có việc.” Thanh âm Diệp Thần lộ ra tia lạnh lùng.

“Vậy…. ta tiễn ngươi ra ngoài.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện