Trong cung đều truyền ra tin tức, nói Thái tử bị thích khách không rõ thân phận hành thích, bị thương rất nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, nếu như không phải trong cung có nhiều dược liệu quý báu thì chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi.
Không khí trong Dịch Khôn cung vô cùng nặng nề. Sau khi Thái tử bị thương, Hoàng hậu động vào cái gì cũng tức giận, đánh chửi người, quẳng đồ này đồ kia. Tuy rằng tìm được tiểu Thế tử trở về, nhưng Hoàng hậu thực sự bị đánh ba mươi gậy, mặc dù dùng thuốc tốt nhất chữa thương nhưng thỉnh thoảng cơn đau kéo đến vẫn không chịu nổi.
“Nương nương, Tiêu công công đã trở lại.” Mãn Châu nói, hy vọng Tiêu công công mang đến tin tức tốt một chút.
“Tiêu Ôn, tình hình Thái tử thế nào rồi?” Hoàng hậu vội vàng hỏi, bà chỉ có một đứa con, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện.
Tiêu Ôn lắc đầu,bộ dáng đăm chiêu ủ dột khiến cho lửa giận trong lòng Hoàng hậu càng dữ hơn, “Bản cung hỏi ngươi ngươi có nghe không? Thương thế Thái tử thế nào?”
“Nương nương, Thái tử điện hạ vẫn sốt cao không ngừng, miệng vết thương đã thối rữa.” Tiêu Ôn thật cẩn thận mà nói, “Thái y nói nếu Điện hạ có thể qua khỏi ngày mai thì tính mạng có thể cứu được, nhưng mà một chưởng kia dùng sức rất mạnh cho nên về sau Điện hạ cũng không thể luyện võ, hơn nữa cũng không biết sẽ để lại di chứng gì sau này nữa.”
“Không thể luyện võ? Còn có thể để lại di chứng gì đó nữa sao? Thái y đều là lũ ăn cứt chó sao?” Hoàng hậu nhịn không được mà dùng những lởi thô tục, bà đập mạnh một cái vào thành ghế, “Được lắm Gia Cát Linh Ẩn, trong phủ còn giấu cao thủ như vậy! Thù của Dực nhi bản cung nhất định sẽ báo, ta cũng không tin là không đấu lại được ngươi! Không lấy được mạng của ngươi bản cung không thể nào ăn nói với Dực nhi được!”
“Nương nương, Thái tử điện hạ bị thương nặng, tạm thời không nên hành động quá khích, vẫn nên chờ một thời gian đã, thực lựa của Thất vương phủ không thể khinh thường được.”
“Hừ! Bản cung cần ngươi dạy ta phải làm như thế nào nữa sao?”
“Nô tài không dám!”
“Hừ! Ngươi nói xem người mà Gia Cát Linh Ẩn tin tưởng nhất là ai? Ả ta trời sinh tính tình đa nghi cho nên sự phòng bị rất cao, chỉ có bắt tay từ người mà ả tín nhiệm nhất thì ả mới không hoài nghi.”
“Người Thất vương phi tín nhiệm nhất nô tài cho rằng là Thất điện hạ, Cửu điện hạ, Cửu vương phi, Tướng quân Như Phong, Thương Y môn chủ, còn có Quận chúa Cẩm Phàm.”
“Cẩm Phàm?” Hoàng hậu nheo mắt lại. Ngoại trừ Cẩm Phàm thì những người khác đều không được, “Ngươi mau đi truyền Cẩm Phàm vào đây cho bản cung.”
“Nương nương muốn thông qua Quận chúa Cẩm Phàm? Nhưng mà lần trước đã có người lợi dụng Quận chúa để làm rồi, Thất vương phi có thể mắc mưu nữa hay không?” Tiêu Ôn nhắc nhở. Chuyện ông nói là chuyện Gia Cát Hồng Nhan lợi dụng Trần Cẩm Phàm để giới thiệu thầy thuốc cho Nguyệt Lan.
“Binh bất yếm trá!” Hoàng hậu như định liệu được trước mà nói, “Ả cũng sẽ không thể nào nghĩ đến Cẩm Phàm sẽ bị lợi dụng lần thứ hai. Nhanh đi, không được chậm trễ!”
“Vâng, nương nương.”
Trong lòng Tiêu Ôn thở dài một hơi, Dịch Khôn cung, Thái tử phủ, Thất vương phủ chiến tranh ngày càng kịch liệt, nhưng mà có thể thế nào được? Thất điện hạ không ở đây, ông thực thấy lo lắng cho Gia Cát Linh Ẩn. Nhưng mà lời nói của Hoàng hậu ông không thể không nghe, hành tẩu ở trong cung thì phải làm theo ý của chủ tử, nếu không sẽ rất dễ mất mạng.
Hoàng hậu lấy từ trong rương ra một cái lọ sứ màu đỏ, ở trong này chứa một loại kịch độc, chỉ cần ai dính phải nó thì sẽ chết không nghi ngờ. Bà lại lệnh Mãn Châu đến khố phòng lấy một viên tuyế tham ngàn năm đã được cất giấu kỹ lưỡng ra đây. Cả nước Lăng Nguyệt cũng chỉ có hai viên, một viên ở Thất vương phủ, một viên ở Dịch Khôn cung.
Bà vừa tẩm độc dược lên trên viên tuyết tham, vừa lẩm bẩm, “Gia Cát Linh Ẩn, bản cung thật đúng là để mắt đến ngươi quá mà, vì ngươi mà lãng phi một báo bối tốt như vậy. Nhưng mà chỉ cần Dực nhi có thể ngồi trên ngôi vị Hoàng đế thì bảo bối này sau này vẫn còn có thể có được, phải giết chết ngươi mới có cơ hội. Chẳng mấy chốc nữa đâu.”
Đậy nắp lại, để Mãn Châu ôm cái hộp đi ra, bà ở trong điện chờ Trần Cẩm Phàm.
Một lát sau, Tiêu Ôn cùng với Trần Cẩm Phàm cùng nhau tiến vào cung, Hoàng hậu cho nàng ngồi xuống.
“Nương nương, tìm thần nữ có chuyện gì?” Trần Cẩm Phảm hỏi.
“Phàm nhi, không có việc gì thì bản cung không thể tìm con sao? Bản cung chỉ là muốn tâm sự cùng con thôi. Bản cung chỉ có một đứa con là Dực nhi, không có con gái cho nên vẫn coi con như là con gái của mình, con a, cũng đã tiến cung bồi ta nhiều lần rồi.”
“Vâng, nương nương.” Trần Cẩm Phàm đơn giản đáp lại. Không biết vì sao trong lòng nàng càng ngày càng ghét người cô cô này. Trước kia cũng đã không có loại cảm giác thân thiết bên người rồi, từ lúc mà bà cứ khuyên nàng thuyết phục Như Phong gia nhập vào phe cánh của Thái tử là nàng bắt đầu phản cảm.
“Hôm nay bản cung tìm con là có chuyện vần con giúp.”
“Chuyện gì?” Trần Cẩm Phàm cảnh giác nhìn bà, hay là lại muốn bảo mình đi thuyết phục Như Phong nữa? Vẻ mặt của nàng khiến Hoàng hậu rất không vừa lòng, Hoàng hậu nhíu nhíu mày, không hờn giận nói, “Xem con khẩn trương kìa, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện của tiểu Thế tử là ta hiểu lần Thất vương phi nên muốn xin lỗi nó, nhưng lại không còn mặt mũi nào nữa nên ta chuẩn bị một lễ vật, hy vọng con có thể giúp ta mang tới chỗ nó, cũng coi như là lời xin lỗi của ta với nó.”
“Chuyện xin lỗi nương nương vẫn nên tự mình đi thì hơn, thần nữ đi sao bằng được?” Trần Cẩm Phàm thản nhiên nói.
“Chẳng phải là nó vẫn hiểu lầm ta sao? Con giúp ta một lần đi.”
Hoàng hậu nháy mắt với Mãn Châu, Mãn Châu ôm cái hộp chưa viên tuyết tham đến trình trước mắt Trần Cẩm Phàm. Trần Cẩm Phàm vừa thấy liền lắp bắp kinh hãi, là tuyết tham? Hoàng hậu lại có thể lấy ra một vật quý giá như vậy làm lễ vật để xin lỗi với Linh nhi?
Nhìn ra nghi hoặc của nàng, “Trước kia quả thật là ta sai quá cho nên hy vọng nó có thể không so đo những chuyện trước đó. Phàm nhi, chuyện này nhờ con đó.”
“Được rồi.” Trần Cẩm Phàm nhận lấy cái hộp. Tuyết tham là một thứ tốt, hy vọng Linh nhi có thể thích, “Nương nương còn có việc gì không? Nếu không còn thì thần nữ xin cáo lui trước.”
“Ừ, con đi đi, nhất định phải đưa đồ của bản cung đến đó nhé. Thân thể Thất vương phi không tốt, vẫn chưa có con cho nên bảo nó nhanh hầm lấy để bồi bổ cơ thể, chờ Thiên nhi trở về thì sinh một tiểu tứ mập ú cho bản cung.”
“Thần nữ cáo lui.”
Trần Cẩm Phàm mang theo cái hộp, ra khỏi Dịch Không cung. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cung thì nhìn thấy Hà Sướng Uyển từ bên kia đi tới, khóe mắt còn hồng hồng, hình như là vừa mới khóc xong.
“Tham kiến Thái tử phi điện hạ.”
“Cẩm Phàm muội muội không cần khách khí, mau đứng lên đi.” Hà Sướng Uyển đỡ nàng đứng dậy.
“Thân thể Thái tử ca ca thế nào rồi ạ? Đã tốt hơn trước chưa?”
Hà Sướng Uyển lắc lắc đầu, “Sốt cao không ngừng, thái y cũng bó tay rồi, phải qua được ngày mai mới có thể giữ lại được tính mạng.”
“Thật đáng giận!” Trần Cẩm Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhất định phải bắt thích khách kia lại báo thù cho Thái tử ca ca! Đúng rồi, chẳng phải là Linh nhi biết một chút y thuật hay sao, không bằng gọi muội ấy đến xem thử, nói không chừng lại có cách giúp Thái tử ca ca.”
“Ta…” Hà Sướng Uyển muốn nói lại thôi. Giờ này nhờ vả mà Gia Cát Linh Ẩn giúp hắn mới là lạ. Sau đó mới biết được là Sở Lăng Dực đi ám sát Gia Cát Linh Ẩn bị môn chủ Thanh Ngọc Môn làm bị thương, “Nàng ấy có tới xem qua, vẫn không có cách nào, đành mặc cho số phận thôi.”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Hà Sướng Uyển, lòng nàng cũng đau một chút, “Yên tâm đi, Thái tử ca ca là người có tướng lớn, nhất định không sao đâu. Muội đi theo người xem huynh ấy thế nào.”
“Ừ.” Hà Sướng Uyển gật gật đầu. Chuyện nhiều ngày nay đã ép nàng tới mức mệt mỏi vô cùng, Trần Cẩm Phàm vừa lúc có thể khiến tâm tình của nàng tốt hơn một chút.
Thái tử phủ. Sở Lăng Dực nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Trước giường, thái y đứng thành một hàng, tất cả đều mặt buồn rười rượi, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhìn thấy Trần Cẩm Phàm đến liền vội vàng hành lễ.
“Thái tử ca ca tốt hơn chút nào không?” Nhìn thấy bộ dạng của Sở Lăng Dực, Trần Cẩm Phàm lo lắng hỏi.
Ý thức Sở Lăng Dực mơ hồ, một câu cũng không nói được.
“Sao lại biến thành như vậy?” Trần Cẩm Phàm lầu bầu.
Nàng một mực ở Thái tử phủ đợi cho đến khi mặt trời lặn mới nhớ tới là nên về phủ. Nàng chuẩn bị rời đi lại phát hiện tuyết tham để ở gian ngoài không thấy đâu.
“Các ngươi có ai nhìn thấy tuyết tham để ở đây không?” Nàng lo lắng hỏi, đồ bị mất rồi làm sao mà ăn nói với Hoàng hậu cùng Linh nhi đây. Vật này là để mang cho Linh nhi mà.
“Quận chúa, là một cái hộp màu đen phải không?” Một thái y hỏi.
“Đúng vậy, ở đâu rồi.”
“Tuyết tham có giá trị dinh dưỡng rất lớn, vi thần đã cho người đi hầm cho Thái tử uống rồi, nói không chừng lại có ích đối với bệnh tình của Thái tử.”
“Ngươi!” Trần Cẩm Phàm tức giận đến dậm chân, “Đó là của Hoàng hậu cho Thất vương phi, các ngươi sao có thể tự tiện mang đi hầm chứ, Hoàng hậu mà hỏi thì ta làm sao mà giải thích với người đây?”
“A?” Thái y phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, liên tục dập đầu, “Xin Quận chúa tha mạng, vi thần không biết đây là đồ cho Thất vương phi, vi thần tưởng ;à của Quận chúa mang cho Thái tử điện hạ cho nên đã tự tiện. Xin Quận chúa giáng tội.”
“Thôi được rồi, dù sao cũng là cho Thái tử ca ca uống, chỗ nương nương hy vọng lúc đó ngươi có thể làm chứng cho ta, còn Thất vương phi thì ta sẽ đi giải thích với muội ấy. Thật là tức chết ta mà!”
“Đa tạ quận chúa.”
Lúc này, a hoàn bưng một một cái bát đi tới, “Đại nhân, tuyết tham hầm đã xong, bây giờ cho Thái tử dùng luôn sao?”
“Ừ, mau cho Thái tử uống vào.”
Ván đã đóng thuyền, Trần Cẩm Phàm đành chịu. Linh nhi, ngàn vạn lần đừng trách ta, ta sẽ tìm một viên khác cho muội, nhưng mà thứ kia cũng không phải ở đâu cũng có.
Trần Cẩm Phàm còn chưa đi đến cửa Thái tử phủ liền nghe một tiếng hô lớn, “Thái tử, hoăng thệ!”
“Cái gì?” Trần Cẩm Phàm rùng mình, nàng lập tức xoay người chạy tới phòng của Sở Lăng Dực, chỉ thấy thái y đang luống công tay chân cứu người, nhưng mà mọi thứ đều vô ích.
Trước giường Sở Lăng Dực có một đống máu màu đen, môi cũng màu đen, hiển nhiên máu kia là do hắn nhổ ra. Bát tuyết tham hầm kia bị lật nghiêng ở bên cạnh.
Hà Sướng Uyển thân thể cứng ngắc ở bên cạnh, trong đầu ý thức đã không còn. Trượng phu của nàng đã chết? Mới vừa rồi người còn cùng nàng nói mấy câu, nói người nhất định sẽ tốt lên. Bây giờ, người đã chết.
Tiểu Thế tử chịu không nổi bầu không khí đầy áp lực này liền tùy ý khóc.
Thất vương phủ. Nghe thấy người báo lại Thái tử hoăng thệ, Gia Cát Linh Ẩn cùng Thương Y đang chơi cờ, phải một lúc lâu sau nàng mới hồi phục lại tinh thần, “Thái tử đã chết? Ngươi xuống tay mạnh như vậy?”
“Chưởng kia của ta rất nặng nhưng tuyệt đối không đến mức trí mạng.” Thương Y nói, “Hẳn là có nguyên nhân khác. Cái này gọi là ác giả ác báo.”
“Ta đi xem thử.”
“Ta đưa ngươi đi, nói không chừng là bọn họ lại đang chơi trò gì đó, cố ý dụ ngươi tới.”
Gia Cát Linh Ẩn không cự tuyệt. Thế cục trong cung bất ngờ thay đổi, Thái tử chết không biết sẽ tạo nên những phong ba gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Lúc Gia Cát Linh Ẩn đến thì những người khác cũng đã đến rồi.
Nhìn thấy thi thể của Sở Lăng Dực, Hoàng hậu không chịu nổi, chỉ chốc lát đã hôn mê bất tỉnh.
Sở Kim Triêu ngồi vào bên giường Sở Lăng Dực, tay vỗ về khuôn mặt hắn. Những người ở phía sau nhìn thấy bờ vai của ông run run, ông đang khóc.
Hết chương 324.
Không khí trong Dịch Khôn cung vô cùng nặng nề. Sau khi Thái tử bị thương, Hoàng hậu động vào cái gì cũng tức giận, đánh chửi người, quẳng đồ này đồ kia. Tuy rằng tìm được tiểu Thế tử trở về, nhưng Hoàng hậu thực sự bị đánh ba mươi gậy, mặc dù dùng thuốc tốt nhất chữa thương nhưng thỉnh thoảng cơn đau kéo đến vẫn không chịu nổi.
“Nương nương, Tiêu công công đã trở lại.” Mãn Châu nói, hy vọng Tiêu công công mang đến tin tức tốt một chút.
“Tiêu Ôn, tình hình Thái tử thế nào rồi?” Hoàng hậu vội vàng hỏi, bà chỉ có một đứa con, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện.
Tiêu Ôn lắc đầu,bộ dáng đăm chiêu ủ dột khiến cho lửa giận trong lòng Hoàng hậu càng dữ hơn, “Bản cung hỏi ngươi ngươi có nghe không? Thương thế Thái tử thế nào?”
“Nương nương, Thái tử điện hạ vẫn sốt cao không ngừng, miệng vết thương đã thối rữa.” Tiêu Ôn thật cẩn thận mà nói, “Thái y nói nếu Điện hạ có thể qua khỏi ngày mai thì tính mạng có thể cứu được, nhưng mà một chưởng kia dùng sức rất mạnh cho nên về sau Điện hạ cũng không thể luyện võ, hơn nữa cũng không biết sẽ để lại di chứng gì sau này nữa.”
“Không thể luyện võ? Còn có thể để lại di chứng gì đó nữa sao? Thái y đều là lũ ăn cứt chó sao?” Hoàng hậu nhịn không được mà dùng những lởi thô tục, bà đập mạnh một cái vào thành ghế, “Được lắm Gia Cát Linh Ẩn, trong phủ còn giấu cao thủ như vậy! Thù của Dực nhi bản cung nhất định sẽ báo, ta cũng không tin là không đấu lại được ngươi! Không lấy được mạng của ngươi bản cung không thể nào ăn nói với Dực nhi được!”
“Nương nương, Thái tử điện hạ bị thương nặng, tạm thời không nên hành động quá khích, vẫn nên chờ một thời gian đã, thực lựa của Thất vương phủ không thể khinh thường được.”
“Hừ! Bản cung cần ngươi dạy ta phải làm như thế nào nữa sao?”
“Nô tài không dám!”
“Hừ! Ngươi nói xem người mà Gia Cát Linh Ẩn tin tưởng nhất là ai? Ả ta trời sinh tính tình đa nghi cho nên sự phòng bị rất cao, chỉ có bắt tay từ người mà ả tín nhiệm nhất thì ả mới không hoài nghi.”
“Người Thất vương phi tín nhiệm nhất nô tài cho rằng là Thất điện hạ, Cửu điện hạ, Cửu vương phi, Tướng quân Như Phong, Thương Y môn chủ, còn có Quận chúa Cẩm Phàm.”
“Cẩm Phàm?” Hoàng hậu nheo mắt lại. Ngoại trừ Cẩm Phàm thì những người khác đều không được, “Ngươi mau đi truyền Cẩm Phàm vào đây cho bản cung.”
“Nương nương muốn thông qua Quận chúa Cẩm Phàm? Nhưng mà lần trước đã có người lợi dụng Quận chúa để làm rồi, Thất vương phi có thể mắc mưu nữa hay không?” Tiêu Ôn nhắc nhở. Chuyện ông nói là chuyện Gia Cát Hồng Nhan lợi dụng Trần Cẩm Phàm để giới thiệu thầy thuốc cho Nguyệt Lan.
“Binh bất yếm trá!” Hoàng hậu như định liệu được trước mà nói, “Ả cũng sẽ không thể nào nghĩ đến Cẩm Phàm sẽ bị lợi dụng lần thứ hai. Nhanh đi, không được chậm trễ!”
“Vâng, nương nương.”
Trong lòng Tiêu Ôn thở dài một hơi, Dịch Khôn cung, Thái tử phủ, Thất vương phủ chiến tranh ngày càng kịch liệt, nhưng mà có thể thế nào được? Thất điện hạ không ở đây, ông thực thấy lo lắng cho Gia Cát Linh Ẩn. Nhưng mà lời nói của Hoàng hậu ông không thể không nghe, hành tẩu ở trong cung thì phải làm theo ý của chủ tử, nếu không sẽ rất dễ mất mạng.
Hoàng hậu lấy từ trong rương ra một cái lọ sứ màu đỏ, ở trong này chứa một loại kịch độc, chỉ cần ai dính phải nó thì sẽ chết không nghi ngờ. Bà lại lệnh Mãn Châu đến khố phòng lấy một viên tuyế tham ngàn năm đã được cất giấu kỹ lưỡng ra đây. Cả nước Lăng Nguyệt cũng chỉ có hai viên, một viên ở Thất vương phủ, một viên ở Dịch Khôn cung.
Bà vừa tẩm độc dược lên trên viên tuyết tham, vừa lẩm bẩm, “Gia Cát Linh Ẩn, bản cung thật đúng là để mắt đến ngươi quá mà, vì ngươi mà lãng phi một báo bối tốt như vậy. Nhưng mà chỉ cần Dực nhi có thể ngồi trên ngôi vị Hoàng đế thì bảo bối này sau này vẫn còn có thể có được, phải giết chết ngươi mới có cơ hội. Chẳng mấy chốc nữa đâu.”
Đậy nắp lại, để Mãn Châu ôm cái hộp đi ra, bà ở trong điện chờ Trần Cẩm Phàm.
Một lát sau, Tiêu Ôn cùng với Trần Cẩm Phàm cùng nhau tiến vào cung, Hoàng hậu cho nàng ngồi xuống.
“Nương nương, tìm thần nữ có chuyện gì?” Trần Cẩm Phảm hỏi.
“Phàm nhi, không có việc gì thì bản cung không thể tìm con sao? Bản cung chỉ là muốn tâm sự cùng con thôi. Bản cung chỉ có một đứa con là Dực nhi, không có con gái cho nên vẫn coi con như là con gái của mình, con a, cũng đã tiến cung bồi ta nhiều lần rồi.”
“Vâng, nương nương.” Trần Cẩm Phàm đơn giản đáp lại. Không biết vì sao trong lòng nàng càng ngày càng ghét người cô cô này. Trước kia cũng đã không có loại cảm giác thân thiết bên người rồi, từ lúc mà bà cứ khuyên nàng thuyết phục Như Phong gia nhập vào phe cánh của Thái tử là nàng bắt đầu phản cảm.
“Hôm nay bản cung tìm con là có chuyện vần con giúp.”
“Chuyện gì?” Trần Cẩm Phàm cảnh giác nhìn bà, hay là lại muốn bảo mình đi thuyết phục Như Phong nữa? Vẻ mặt của nàng khiến Hoàng hậu rất không vừa lòng, Hoàng hậu nhíu nhíu mày, không hờn giận nói, “Xem con khẩn trương kìa, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện của tiểu Thế tử là ta hiểu lần Thất vương phi nên muốn xin lỗi nó, nhưng lại không còn mặt mũi nào nữa nên ta chuẩn bị một lễ vật, hy vọng con có thể giúp ta mang tới chỗ nó, cũng coi như là lời xin lỗi của ta với nó.”
“Chuyện xin lỗi nương nương vẫn nên tự mình đi thì hơn, thần nữ đi sao bằng được?” Trần Cẩm Phàm thản nhiên nói.
“Chẳng phải là nó vẫn hiểu lầm ta sao? Con giúp ta một lần đi.”
Hoàng hậu nháy mắt với Mãn Châu, Mãn Châu ôm cái hộp chưa viên tuyết tham đến trình trước mắt Trần Cẩm Phàm. Trần Cẩm Phàm vừa thấy liền lắp bắp kinh hãi, là tuyết tham? Hoàng hậu lại có thể lấy ra một vật quý giá như vậy làm lễ vật để xin lỗi với Linh nhi?
Nhìn ra nghi hoặc của nàng, “Trước kia quả thật là ta sai quá cho nên hy vọng nó có thể không so đo những chuyện trước đó. Phàm nhi, chuyện này nhờ con đó.”
“Được rồi.” Trần Cẩm Phàm nhận lấy cái hộp. Tuyết tham là một thứ tốt, hy vọng Linh nhi có thể thích, “Nương nương còn có việc gì không? Nếu không còn thì thần nữ xin cáo lui trước.”
“Ừ, con đi đi, nhất định phải đưa đồ của bản cung đến đó nhé. Thân thể Thất vương phi không tốt, vẫn chưa có con cho nên bảo nó nhanh hầm lấy để bồi bổ cơ thể, chờ Thiên nhi trở về thì sinh một tiểu tứ mập ú cho bản cung.”
“Thần nữ cáo lui.”
Trần Cẩm Phàm mang theo cái hộp, ra khỏi Dịch Không cung. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cung thì nhìn thấy Hà Sướng Uyển từ bên kia đi tới, khóe mắt còn hồng hồng, hình như là vừa mới khóc xong.
“Tham kiến Thái tử phi điện hạ.”
“Cẩm Phàm muội muội không cần khách khí, mau đứng lên đi.” Hà Sướng Uyển đỡ nàng đứng dậy.
“Thân thể Thái tử ca ca thế nào rồi ạ? Đã tốt hơn trước chưa?”
Hà Sướng Uyển lắc lắc đầu, “Sốt cao không ngừng, thái y cũng bó tay rồi, phải qua được ngày mai mới có thể giữ lại được tính mạng.”
“Thật đáng giận!” Trần Cẩm Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhất định phải bắt thích khách kia lại báo thù cho Thái tử ca ca! Đúng rồi, chẳng phải là Linh nhi biết một chút y thuật hay sao, không bằng gọi muội ấy đến xem thử, nói không chừng lại có cách giúp Thái tử ca ca.”
“Ta…” Hà Sướng Uyển muốn nói lại thôi. Giờ này nhờ vả mà Gia Cát Linh Ẩn giúp hắn mới là lạ. Sau đó mới biết được là Sở Lăng Dực đi ám sát Gia Cát Linh Ẩn bị môn chủ Thanh Ngọc Môn làm bị thương, “Nàng ấy có tới xem qua, vẫn không có cách nào, đành mặc cho số phận thôi.”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Hà Sướng Uyển, lòng nàng cũng đau một chút, “Yên tâm đi, Thái tử ca ca là người có tướng lớn, nhất định không sao đâu. Muội đi theo người xem huynh ấy thế nào.”
“Ừ.” Hà Sướng Uyển gật gật đầu. Chuyện nhiều ngày nay đã ép nàng tới mức mệt mỏi vô cùng, Trần Cẩm Phàm vừa lúc có thể khiến tâm tình của nàng tốt hơn một chút.
Thái tử phủ. Sở Lăng Dực nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Trước giường, thái y đứng thành một hàng, tất cả đều mặt buồn rười rượi, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhìn thấy Trần Cẩm Phàm đến liền vội vàng hành lễ.
“Thái tử ca ca tốt hơn chút nào không?” Nhìn thấy bộ dạng của Sở Lăng Dực, Trần Cẩm Phàm lo lắng hỏi.
Ý thức Sở Lăng Dực mơ hồ, một câu cũng không nói được.
“Sao lại biến thành như vậy?” Trần Cẩm Phàm lầu bầu.
Nàng một mực ở Thái tử phủ đợi cho đến khi mặt trời lặn mới nhớ tới là nên về phủ. Nàng chuẩn bị rời đi lại phát hiện tuyết tham để ở gian ngoài không thấy đâu.
“Các ngươi có ai nhìn thấy tuyết tham để ở đây không?” Nàng lo lắng hỏi, đồ bị mất rồi làm sao mà ăn nói với Hoàng hậu cùng Linh nhi đây. Vật này là để mang cho Linh nhi mà.
“Quận chúa, là một cái hộp màu đen phải không?” Một thái y hỏi.
“Đúng vậy, ở đâu rồi.”
“Tuyết tham có giá trị dinh dưỡng rất lớn, vi thần đã cho người đi hầm cho Thái tử uống rồi, nói không chừng lại có ích đối với bệnh tình của Thái tử.”
“Ngươi!” Trần Cẩm Phàm tức giận đến dậm chân, “Đó là của Hoàng hậu cho Thất vương phi, các ngươi sao có thể tự tiện mang đi hầm chứ, Hoàng hậu mà hỏi thì ta làm sao mà giải thích với người đây?”
“A?” Thái y phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, liên tục dập đầu, “Xin Quận chúa tha mạng, vi thần không biết đây là đồ cho Thất vương phi, vi thần tưởng ;à của Quận chúa mang cho Thái tử điện hạ cho nên đã tự tiện. Xin Quận chúa giáng tội.”
“Thôi được rồi, dù sao cũng là cho Thái tử ca ca uống, chỗ nương nương hy vọng lúc đó ngươi có thể làm chứng cho ta, còn Thất vương phi thì ta sẽ đi giải thích với muội ấy. Thật là tức chết ta mà!”
“Đa tạ quận chúa.”
Lúc này, a hoàn bưng một một cái bát đi tới, “Đại nhân, tuyết tham hầm đã xong, bây giờ cho Thái tử dùng luôn sao?”
“Ừ, mau cho Thái tử uống vào.”
Ván đã đóng thuyền, Trần Cẩm Phàm đành chịu. Linh nhi, ngàn vạn lần đừng trách ta, ta sẽ tìm một viên khác cho muội, nhưng mà thứ kia cũng không phải ở đâu cũng có.
Trần Cẩm Phàm còn chưa đi đến cửa Thái tử phủ liền nghe một tiếng hô lớn, “Thái tử, hoăng thệ!”
“Cái gì?” Trần Cẩm Phàm rùng mình, nàng lập tức xoay người chạy tới phòng của Sở Lăng Dực, chỉ thấy thái y đang luống công tay chân cứu người, nhưng mà mọi thứ đều vô ích.
Trước giường Sở Lăng Dực có một đống máu màu đen, môi cũng màu đen, hiển nhiên máu kia là do hắn nhổ ra. Bát tuyết tham hầm kia bị lật nghiêng ở bên cạnh.
Hà Sướng Uyển thân thể cứng ngắc ở bên cạnh, trong đầu ý thức đã không còn. Trượng phu của nàng đã chết? Mới vừa rồi người còn cùng nàng nói mấy câu, nói người nhất định sẽ tốt lên. Bây giờ, người đã chết.
Tiểu Thế tử chịu không nổi bầu không khí đầy áp lực này liền tùy ý khóc.
Thất vương phủ. Nghe thấy người báo lại Thái tử hoăng thệ, Gia Cát Linh Ẩn cùng Thương Y đang chơi cờ, phải một lúc lâu sau nàng mới hồi phục lại tinh thần, “Thái tử đã chết? Ngươi xuống tay mạnh như vậy?”
“Chưởng kia của ta rất nặng nhưng tuyệt đối không đến mức trí mạng.” Thương Y nói, “Hẳn là có nguyên nhân khác. Cái này gọi là ác giả ác báo.”
“Ta đi xem thử.”
“Ta đưa ngươi đi, nói không chừng là bọn họ lại đang chơi trò gì đó, cố ý dụ ngươi tới.”
Gia Cát Linh Ẩn không cự tuyệt. Thế cục trong cung bất ngờ thay đổi, Thái tử chết không biết sẽ tạo nên những phong ba gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Lúc Gia Cát Linh Ẩn đến thì những người khác cũng đã đến rồi.
Nhìn thấy thi thể của Sở Lăng Dực, Hoàng hậu không chịu nổi, chỉ chốc lát đã hôn mê bất tỉnh.
Sở Kim Triêu ngồi vào bên giường Sở Lăng Dực, tay vỗ về khuôn mặt hắn. Những người ở phía sau nhìn thấy bờ vai của ông run run, ông đang khóc.
Hết chương 324.
Danh sách chương