「Thập Nhất Vương lừa người ta làm chuyện không đứng đắn.」
***
Ngân Khuynh múc một bát canh, để trước mặt Hoàng Phủ Thương Dung. Y ngồi đối diện chống tay lên bàn, hai tay ôm má nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt đầy chờ mong.
Hoàng Phủ Thương Dung bị y nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu nhìn bát canh không rõ là canh gì. Nhưng đáy lòng nhộn nhạo, hắn vẫn là cầm lên uống một ngụm.
"Hửm?" Không đến nỗi khó ăn như hắn nghĩ, nhưng cũng không ngon đến mức làm người ta bay lên trời.
Tuy không nhìn ra được, nhưng hắn nếm ra vị, là canh củ sen. Có vị béo ngậy của thịt gà, cũng có vị thanh thanh của củ sen, còn có mùi thơm dịu của thảo mộc.
Mặc dù, y nấu canh làm nổ phòng bếp.
Tuy nhiên, nhìn đôi mắt tròn xoe của y đang nhìn mình, Hoàng Phủ Thương Dung gật gù khen: "Ngon lắm!"
Quả nhiên, Ngân Khuynh cười tít mắt!
Hắn cũng thấy vui lây.
Hai người họ thì vui rồi, Thời Giang ở bên kia đứng trên đống đổ nát, cùng với trù phòng mấy người lâm vào hoài nghi nhân sinh. Nổ thành thế này, phải làm sao bây giờ? .
Ngân Khuynh biết lỗi lầm của mình, từ sau hôm đó không học nấu canh nữa. Y mỗi ngày ở trong viện tự mình chơi, ngoan đến hoảng, dạo này thì đang tập thêu khăn tay.
Hoàng Phủ Thương Dung thi thoảng có thể nhìn thấy hình ảnh uyên ương bị y thêu thành hai con vịt. Từ hai con vịt xấu xí dần dần biến thành hai con vịt xinh đẹp. Dù sao, vẫn không phải là thiên nga!
Một ngày nọ, hắn bất ngờ trở về vào buổi trưa, không thèm vào cửa chính mà leo tường vào Hoa Viện luôn.
Ngân Khuynh bấy giờ vẫn đang tập thêu khăn dưới gốc gây gạo, đã sắp hết tháng ba, cũng sắp đến thời điểm hoa tàn.
Y nhìn thấy hắn, bất ngờ như muốn hỏi sao hắn lại ở đây?
Hắn ngồi xuống cạnh y, quay đầu hỏi: "Muốn ăn kẹo không?"
Ngân Khuynh chớp mắt như suy nghĩ, rồi gật đầu, y còn xòe tay ra. Nhưng hắn không lấy kẹo ra, lại chỉ vào môi mình bảo: "Kẹo ở đây cơ, phải hôn mới được!"
Bộ dạng này của hắn thật lưu manh hết sức, nhìn thế nào cũng thấy như trêu chọc con gái nhà lành.
Đáng tiếc, Ngân Khuynh ngây ngô mở to hai mắt, môi mấp máy một chữ, thanh điệu dâng cao như một câu hỏi, giống như là, hôn?
Hoàng Phủ Thương Dung gật đầu: "Ừ, hôn!" Nói đoạn chu môi ra.
Ngân Khuynh nhìn bộ dạng của hắn rất là ngơ ngác, có lẽ là y không biết làm, hoặc là do cung phản xạ quá chậm. Hoàng Phủ Thương Dung chu muốn trẹo cả mỏ mới thấy y chậm rì rì ghé mặt tới.
Y như trẻ con mang theo sự tò mò, chậm rãi thăm dò, dùng môi mình chạm nhẹ vào môi hắn. Nghĩ đến hắn nói kẹo ở trên môi, y hé miệng dùng lưỡi nếm thử một lượt, sau đó liền tách ra. Y nhìn hắn, chớp mắt như muốn hỏi, hôn là như thế sao?
"…" Khoảnh khắc y đảo lưỡi qua cánh môi, Hoàng Phủ Thương Dung nghe trái tim của mình hẫng đi một nhịp. Một dòng cảm xúc mạnh mẽ lan tràn khắp cơ thể, có thứ gì đó phá kén chui ra, mở ra một mảnh quang minh.
Hắn nhìn y, kìm lòng không được, cơ thể phản ứng trước đại não.
Hoàng Phủ Thương Dung một tay đỡ lấy cái ót của y, một tay ôm lấy eo của y. Vừa kéo y lại gần, vừa ngả người sang gần y, không nói thêm một lời cúi đầu hôn xuống.
Môi chạm môi, ấm ám mềm mại.
Lưới tình đan lên, từng sợi từng sợi không thấy điểm cuối.
Thời khắc rung động mỗi lúc một mãnh liệt hơn, mỗi lúc lại yêu thích hơn, mỗi lúc lại muốn chiếm hữu cùng cực.
Yêu, có chút ngây dại mà cuồng dã, có chút sóng trào lại yên ả, có chút dịu dàng và thuần khiết, có chút tham tham nhưng luyến tiếc. Yêu, dường như không nói được thành lời, làm tâm tình vội vã, làm tâm can rạo rực, làm lí trí phai mờ,...
Môi chạm môi, kích động quyến luyến, nhưng không đủ thỏa mãn.
Hoàng Phủ Thương Dung hé miệng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Ngân Khuynh. Ngân Khuynh không có một chút kinh nghiệm nào cả, toàn bộ quá trình đều là hắn dẫn dắt. Khi đầu lưỡi của hắn chạm đến, y cũng hé miệng ra.
Để mặc hắn đi vào, khuấy đảo khắp mọi ngóc ngách.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi hai người tách ra, cả hai đều thở dốc. Kinh qua một hồi hôn hôn, tư thế của hai người tràn đầy mờ ám. Ngân Khuynh dựa hẳn người vào lồng ngực hắn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, khóe mắt ướt đẫm. Hoàng Phủ Thương Dung vẫn ôm lấy y, dựa đầu vào vai y, thở mệt không kém.
Nói đi nói lại, đều là những tâm hồn còn trong sáng, lần đầu còn ít kinh nghiệm. Nhưng so với Ngân Khuynh không biết một tí gì, Hoàng Phủ Thương Dung tự hào hắn biết hơn một chút.
Vấn đề không lớn, có thể học!
Khi cả hai bình ổn lại cảm xúc, Hoàng Phủ Thương Dung còn không quên hỏi: "Khuynh Khuynh, kẹo có ngon không?"
Ngân Khuynh lắc đầu, lấy giấy bút ở bên cạnh viết hai chữ: 【Hơi chua!】
Nghĩ nghĩ một xíu, y lại bổ sung: 【Lúc đầu hơi chua, nhưng sau đó thì ngọt.】
Y hỏi: 【Hôn, là như thế sao?】
"Ừ" Hoàng Phủ Thương Dung dò hỏi: "Khuynh Khuynh có thích không?"
【Thích.】Lại bổ sung thêm mấy chữ:【Lần sau, đổi vị khác được không?】
Hoàng Phủ Thương Dung: "…"
Hoàng Phủ Thương Dung nhào sang ôm mặt y hôn thêm hai cái, cười bảo: "Lần sau sẽ không chua nữa!"
***
Ngân Khuynh múc một bát canh, để trước mặt Hoàng Phủ Thương Dung. Y ngồi đối diện chống tay lên bàn, hai tay ôm má nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt đầy chờ mong.
Hoàng Phủ Thương Dung bị y nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu nhìn bát canh không rõ là canh gì. Nhưng đáy lòng nhộn nhạo, hắn vẫn là cầm lên uống một ngụm.
"Hửm?" Không đến nỗi khó ăn như hắn nghĩ, nhưng cũng không ngon đến mức làm người ta bay lên trời.
Tuy không nhìn ra được, nhưng hắn nếm ra vị, là canh củ sen. Có vị béo ngậy của thịt gà, cũng có vị thanh thanh của củ sen, còn có mùi thơm dịu của thảo mộc.
Mặc dù, y nấu canh làm nổ phòng bếp.
Tuy nhiên, nhìn đôi mắt tròn xoe của y đang nhìn mình, Hoàng Phủ Thương Dung gật gù khen: "Ngon lắm!"
Quả nhiên, Ngân Khuynh cười tít mắt!
Hắn cũng thấy vui lây.
Hai người họ thì vui rồi, Thời Giang ở bên kia đứng trên đống đổ nát, cùng với trù phòng mấy người lâm vào hoài nghi nhân sinh. Nổ thành thế này, phải làm sao bây giờ? .
Ngân Khuynh biết lỗi lầm của mình, từ sau hôm đó không học nấu canh nữa. Y mỗi ngày ở trong viện tự mình chơi, ngoan đến hoảng, dạo này thì đang tập thêu khăn tay.
Hoàng Phủ Thương Dung thi thoảng có thể nhìn thấy hình ảnh uyên ương bị y thêu thành hai con vịt. Từ hai con vịt xấu xí dần dần biến thành hai con vịt xinh đẹp. Dù sao, vẫn không phải là thiên nga!
Một ngày nọ, hắn bất ngờ trở về vào buổi trưa, không thèm vào cửa chính mà leo tường vào Hoa Viện luôn.
Ngân Khuynh bấy giờ vẫn đang tập thêu khăn dưới gốc gây gạo, đã sắp hết tháng ba, cũng sắp đến thời điểm hoa tàn.
Y nhìn thấy hắn, bất ngờ như muốn hỏi sao hắn lại ở đây?
Hắn ngồi xuống cạnh y, quay đầu hỏi: "Muốn ăn kẹo không?"
Ngân Khuynh chớp mắt như suy nghĩ, rồi gật đầu, y còn xòe tay ra. Nhưng hắn không lấy kẹo ra, lại chỉ vào môi mình bảo: "Kẹo ở đây cơ, phải hôn mới được!"
Bộ dạng này của hắn thật lưu manh hết sức, nhìn thế nào cũng thấy như trêu chọc con gái nhà lành.
Đáng tiếc, Ngân Khuynh ngây ngô mở to hai mắt, môi mấp máy một chữ, thanh điệu dâng cao như một câu hỏi, giống như là, hôn?
Hoàng Phủ Thương Dung gật đầu: "Ừ, hôn!" Nói đoạn chu môi ra.
Ngân Khuynh nhìn bộ dạng của hắn rất là ngơ ngác, có lẽ là y không biết làm, hoặc là do cung phản xạ quá chậm. Hoàng Phủ Thương Dung chu muốn trẹo cả mỏ mới thấy y chậm rì rì ghé mặt tới.
Y như trẻ con mang theo sự tò mò, chậm rãi thăm dò, dùng môi mình chạm nhẹ vào môi hắn. Nghĩ đến hắn nói kẹo ở trên môi, y hé miệng dùng lưỡi nếm thử một lượt, sau đó liền tách ra. Y nhìn hắn, chớp mắt như muốn hỏi, hôn là như thế sao?
"…" Khoảnh khắc y đảo lưỡi qua cánh môi, Hoàng Phủ Thương Dung nghe trái tim của mình hẫng đi một nhịp. Một dòng cảm xúc mạnh mẽ lan tràn khắp cơ thể, có thứ gì đó phá kén chui ra, mở ra một mảnh quang minh.
Hắn nhìn y, kìm lòng không được, cơ thể phản ứng trước đại não.
Hoàng Phủ Thương Dung một tay đỡ lấy cái ót của y, một tay ôm lấy eo của y. Vừa kéo y lại gần, vừa ngả người sang gần y, không nói thêm một lời cúi đầu hôn xuống.
Môi chạm môi, ấm ám mềm mại.
Lưới tình đan lên, từng sợi từng sợi không thấy điểm cuối.
Thời khắc rung động mỗi lúc một mãnh liệt hơn, mỗi lúc lại yêu thích hơn, mỗi lúc lại muốn chiếm hữu cùng cực.
Yêu, có chút ngây dại mà cuồng dã, có chút sóng trào lại yên ả, có chút dịu dàng và thuần khiết, có chút tham tham nhưng luyến tiếc. Yêu, dường như không nói được thành lời, làm tâm tình vội vã, làm tâm can rạo rực, làm lí trí phai mờ,...
Môi chạm môi, kích động quyến luyến, nhưng không đủ thỏa mãn.
Hoàng Phủ Thương Dung hé miệng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Ngân Khuynh. Ngân Khuynh không có một chút kinh nghiệm nào cả, toàn bộ quá trình đều là hắn dẫn dắt. Khi đầu lưỡi của hắn chạm đến, y cũng hé miệng ra.
Để mặc hắn đi vào, khuấy đảo khắp mọi ngóc ngách.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi hai người tách ra, cả hai đều thở dốc. Kinh qua một hồi hôn hôn, tư thế của hai người tràn đầy mờ ám. Ngân Khuynh dựa hẳn người vào lồng ngực hắn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, khóe mắt ướt đẫm. Hoàng Phủ Thương Dung vẫn ôm lấy y, dựa đầu vào vai y, thở mệt không kém.
Nói đi nói lại, đều là những tâm hồn còn trong sáng, lần đầu còn ít kinh nghiệm. Nhưng so với Ngân Khuynh không biết một tí gì, Hoàng Phủ Thương Dung tự hào hắn biết hơn một chút.
Vấn đề không lớn, có thể học!
Khi cả hai bình ổn lại cảm xúc, Hoàng Phủ Thương Dung còn không quên hỏi: "Khuynh Khuynh, kẹo có ngon không?"
Ngân Khuynh lắc đầu, lấy giấy bút ở bên cạnh viết hai chữ: 【Hơi chua!】
Nghĩ nghĩ một xíu, y lại bổ sung: 【Lúc đầu hơi chua, nhưng sau đó thì ngọt.】
Y hỏi: 【Hôn, là như thế sao?】
"Ừ" Hoàng Phủ Thương Dung dò hỏi: "Khuynh Khuynh có thích không?"
【Thích.】Lại bổ sung thêm mấy chữ:【Lần sau, đổi vị khác được không?】
Hoàng Phủ Thương Dung: "…"
Hoàng Phủ Thương Dung nhào sang ôm mặt y hôn thêm hai cái, cười bảo: "Lần sau sẽ không chua nữa!"
Danh sách chương