「Tình yêu vĩnh viễn không biến mất」

***

Đi mãi trên nền tuyết vô tận, không biết là đã đi bao lâu mới nhìn thấy cánh cổng sừng sững hiện ra.

Hai bên cánh cổng bằng huyền thiết, có hai sợi xích lớn bắt chéo phía trước. Dòng chữ khắc trên cao nhất trông dữ tợn như khuôn mặt của thú dữ, ma khí vờn quanh.

Thập Luyện Ngục.

Đứng cạnh cánh cổng kia, thứ gì cũng trở nên nhỏ bé.

Ẩn trong làn tuyết trắng xóa, nổi bật lên một đầu tóc đen dài. Có người chậm rãi đạp chân trần đến gần cánh cổng kia. Trên người trang phục chỉ độc một áo yếm và váy dài, sắc màu đỏ rực màu áo cưới. Nếu không phải vì trước ngực bằng phẳng, chẳng ai nhận ra người nọ thật ra là nam.

Thiếu niên đi đến trước cổng thì dừng lại, bà lão ngồi bên cánh cửa đang quạt lửa nấu gì đó. Thấy y đến, bà lão vẫy quạt: "Công tử, ngồi xuống uống một bát canh rồi đi!"

Y ngồi xuống, nhận lấy canh hỏi: "Canh ngọt chứ?"

Bà lão cười ha hả: "Ngọt lắm!"

Uống đi! Rồi quên đi tất cả mọi chuyện.

Thiếu niên mỉm cười nâng bát kề đến môi, lại dừng lại hỏi tiếp: "Ta vào đó bao lâu thì được?"

Bà lão vẫn cười: "Mãi mãi!"

Thấy y chuẩn bị uống canh, bà lão chợt nói tiếp: "Công tử, nếu như người hối hận, vẫn còn một cơ hội để quay đầu."

"…" Thiếu niên uống một hơi cạn bát. Y không hối hận!

Cánh cửa Thập Luyện Ngục đúng lúc rầm rầm mở ra, cơ quan chậm chạp kéo ra một khoảng rộng. Hắc Bạch Vô Thường mang theo vẻ mặt cứng ngắc xuất hiện hai bên. Bọn họ cúi mình kính cẩn giơ cánh tay hướng vào trong, một tư thế mời tiêu chuẩn: "Đại nhân, mời!"

Bà lão vẫn cười ha hả, hỏi với theo khi thiếu niên nhấc bước đi vào: "Công tử, tên của ngươi là gì?"

"Ta không nhớ!"



"Vậy, đại nhân bảo trọng!"

"…"

Thiếu niên giơ tay lên, vòng tay ở cổ tay bóng loáng.

Y tất nhiên nhớ được bản thân là ai? Y, là Ngân Khuynh!

Y nhớ được bóng hình trong tim mình có dáng vẻ như thế nào, nhớ được tên của hắn là Hoàng Phủ Thương Dung.

Y nhớ tất cả những chuyện bản thân đã trải qua.

Ngay cả khi phải canh giữ ở đây mãi mãi, y cũng không chút hối hận. Bởi vì, hắn sống!

Chỉ cần hắn sống tốt...tất cả đều xứng đáng.

.

Thư đồng mới nhận chức của Nguyệt phủ, phụ trách việc buộc dây tơ hồng. Công việc hằng ngày vẫn là buộc tơ hồng của hai người có duyên với nhau, ngày qua ngày cảm thấy nhàm chán.

Trái ngược với hắn, Nguyệt lão không có biểu hiện gì.

Thư đồng đã để ý rất lâu, thấy rằng Nguyệt lão cứ mỗi ngày sẽ dành ra một khoảng thời gian rất dài, không làm gì cả mà ngồi bần thần nhìn mấy mẩu tơ hồng. Tơ hồng đứt đoạn nhưng không bị vứt bỏ, được đặt trong hũ ngọc.

Tò mò thật lâu, một ngày nọ hắn vẫn là hỏi tới.

"Không có gì! Là do có một kẻ không ngừng làm loạn tiên giới, muốn tìm kiếm tiểu tâm can. Ta đang suy nghĩ biện pháp!"

"Là chiến thần Dung Khuynh sao?" Thư đồng từ ngày đầu tiên lên tiên giới đã nghe thấy danh tiếng của vị ấy, ấn tượng của hắn là vị ấy chắc là khó gần.

"Ừ! Ngoài đồ điên ấy ra làm gì còn ai dám làm loạn ở chốn này." Nguyệt lão lộ vẻ không cam lòng, ghét mà không làm gì được.

Thư đồng: "…" Thì ra là vì tình yêu. Nhưng làm đến mức ấy, hẳn là chiến thần phải yêu người kia sâu đậm lắm.



Thư đồng lại hỏi: "Vậy lão nghĩ ra rồi à?"

"Không! Chuyện này căn bản là không có cách nào! Một kẻ hồn không ở ba giới, hắn còn không tìm được, ta tìm thế nào được?"

"Vậy lão ngồi như thế có ích gì?"

"Giết thời gian thôi! Hắn vốn biết mà, chỉ là muốn làm loạn một chút thôi!"

"…"

.

Nghe nói tiên giới có một vị chiến thần có dung mạo rất đẹp, đẹp hơn tất cả những vị tiên khác. Nhưng chúng tiên nhân đều biết, vị chiến thần ấy từ thủa phi thăng đều vĩnh viễn mang một vẻ lạnh giá, hận đời hận trời hận chúng sinh.

Lại nghe nói chiến thần muốn tìm người trong lòng, tiếc là người trong lòng ấy lại không tồn tại, chưa có ai từng nhìn thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Không ai có thể giải thích được nỗi tò mò của họ, chỉ biết vị chiến thần ấy chẳng quan tâm việc gì, mỗi ngày chuyện có ý nghĩa nhất chắc là tựa mình dưới gốc cây gạo tĩnh lặng. Có người đoán, chắc là ngài ấy lại nhớ người trong lòng.

Lưu truyền rằng, không biết trải qua bao nhiêu năm, gốc cây gạo cũng trở nên già cỗi dần lụi tàn, vị chiến thần kia vẫn cứ đi tìm người ấy. Dùng sinh mệnh để tìm, không hề từ bỏ, không chịu buông xuống.

...___HOÀN VĂN___...

#Giải thích kết cục#

Dung mang sứ mệnh trông coi Thập Luyện Ngục, nơi vạn vật đi qua trước khi vào vòng luân hồi (kiểu như 18 tầng địa ngục). Hắn ở dương gian chỉ là một kiếp ngắn ngủi, tình duyên cũng là một đoạn, định sẵn là sống không lâu.

Thập Luyện Ngục là nơi người bình thường không tìm được, ngay cả tiên nhân cũng không tìm được. Khuynh cũng không tìm được, nhưng y ở địa phủ làm loạn một trận đến gà bay chó sủa. Diêm Vương không chịu nổi phải nhả ra biện pháp, để Khuynh thay Dung trông coi Thập Luyện Ngục. Khuynh có được danh sách quỷ sai trong Thập Luyện Ngục, nhận ra toàn là những cái tên quen thuộc.

Để khiến cho nhân gian quay trở về thời điểm bi kịch bắt đầu, Khuynh đồng ý thay thế tất cả bọn họ, một mình canh giữ Thập Luyện Ngục.

Dung không chết, ở nhân gian tu luyện thành tiên, mỗi ngày ôm hi vọng tìm thấy Khuynh.

Khuynh cũng không chết, nhưng phải canh giữ Thập Luyện Ngục, mãi mãi không thể rời đi.

《Bọn họ đều sống, không quên đối phương, nhưng không thể ở bên nhau.》
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện