「Mộc Tinh và Tiểu Công Chúa: Tiểu công chúa phải đi hòa thân.」
***
"Công chúa! Công chúa!"
Nha hoàn nọ hớt hải chạy vào trong viện, vì quá vội vàng mà vấp phải bậc cửa, ngã nhào ra đất. Ấy thế mà dường như không thấy đau, nha hoàn vội vã đứng dậy chạy tiếp.
Mộc Miên ở trong phòng đã nghe thấy tiếng gọi của nha hoàn từ ngoài cổng. Nàng không khỏi ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà nghe âm thanh của nha hoàn như trời sập.
"Công chúa!"
"Từ từ thôi tiểu Ngọc, có chuyện gì mà em hốt hoảng như thế? Xem này, ngã bẩn hết cả quần áo rồi!"
Mộc Miên đỡ nha hoàn khỏi cú ngã thứ hai, ấn người ngồi vào ghế: "Nào, uống ngụm nước bình tĩnh lại rồi từ từ nói!"
Tiểu Ngọc vuốt ngực thở dốc, gấp gáp nói: "Thượng...Thượng Hoàng hạ chỉ để người đi phương nam cầu thân!"
"...cầu thân?" Mộc Miên phút chốc ngây người: "Sao lại đột ngột như thế?"
Khuôn mặt tiểu Ngọc đều là vẻ lo lắng: "Vốn dĩ ban đầu là thập công chúa đi hòa thân, thế nhưng sau khi buổi triều kết thúc, thượng hoàng lại hạ chỉ để người đi. Em, em hỏi được một chút chuyện..."
Tiểu Ngọc càng nói càng thêm ấp úng, Mộc Miên nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của cô bé, tự mình bổ sung: "Nhìn em thế này, chắc là chuyện liên quan đến Vũ Quang à?"
Tiểu Ngọc cẩn thận quan sát sắc mặt của Mộc Miên, vẫn là gật đầu: "Công chúa! Thật ra là em chỉ nghe nói là Triệu tướng quân cầu kiến thượng hoàng, còn..."
"Ta hiểu rồi!"
Tiểu Ngọc như muốn khóc, dè dặt hỏi: "Công chúa, người muốn ăn gì không? Em đi mua!"
"Ừm!" Mộc Miên giơ ngón tay đếm đếm: "Đùi gà này, cánh chim này, bánh quế này, ngó sen giòn,..."
"Vâng! Em đi về luôn!"
Tiểu Ngọc chạy ù ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có nước mắt chảy qua. Người không biết còn tưởng là có ai bắt nạt cô bé, ấm ức nên khóc.
Nha hoàn đi rồi, Mộc Miên thở dài một tiếng, trên mặt trái lại không có biểu cảm gì nhiều, cũng không có hành động quá kích gì. So với nha hoàn, nàng thật sự quá bình tĩnh! Triệu Vũ Quang. Là tướng quân của Đại Yên quốc, tuổi trẻ anh dũng thiện chiến, văn võ song toàn, tướng mạo anh tuấn. Hắn, là nam nhân được yêu thích nhất kinh thành!
Thời điểm nam nhân ấy ở trước mặt nàng nói rất nhiều lời tình ý, lại ở trước mặt các cô nương kinh thành biểu hiện một mặt theo đuổi nàng. Hắn làm rất nhiều hành động, cũng đã chính thức nói lời yêu thương, nói muốn nàng trở thành phu nhân của hắn.
Nàng tưởng rằng, đời này của nàng rất may mắn. Hóa ra lại không phải.
Những lời tiểu Ngọc vừa nói, nàng biết đều là sự thật. Cô bé là nha hoàn của nàng từ lúc mới có mấy tuổi, không giỏi nhất là nói dối, nếu không chắc chắn tiểu Ngọc sẽ không biểu cảm dữ dội như thế!
Ôi, nam nhân bạc tình!
Ngày hôm trước còn nói yêu nàng chết đi sống lại, ngày hôm sau đã tìm người khác nói một câu tương tự.
Nàng không thể tưởng tượng được, nếu như nàng đồng ý lời cầu hôn của nam nhân kia, thì hôm nay khắp kinh thành sẽ cười nàng thế nào nữa. Nghĩ đến thấy chẳng dễ chịu chút nào!
"Ta nghe chuyện của ngươi rồi!" Nữ tử mặc váy xanh, tay phải cầm kiếm nhảy vào phòng bằng cửa sổ. Đập bộp cây kiếm lên mặt bàn, nữ tử đề nghị: "Có muốn ta giúp ngươi trùm bao tải đánh cho gã một trận không?"
Mộc Miên cứng ngắc xuất ra một nụ cười: "Không cần đâu!"
Nữ tử hỏi: "Thế ngươi định thế nào?"
"Còn thế nào được? Hòa thân thì hòa thân thôi!" Nàng là một công chúa, hôn sự là được định sẵn, làm gì có quyền chọn lựa? Nếu như có mẹ quyền lực một chút, hoặc là có nam nhân địa vị cao nhìn trúng thì lại khác. Tiếc là, cái thứ nhất nàng không có, cái thứ hai thì thôi đi...
"Thanh, ngươi nói làm công chúa có gì tốt chứ? Giống như ngươi thật tốt!"
Nữ tử trầm mặc, chốc lát lại nói: "Ta thấy, vạn vật tự có vận mệnh của riêng mình. Ngươi mong muốn có cuộc sống như người khác, lại có người mong muốn được giống như ngươi. Cho nên, chẳng có gì là tốt hay không tốt, chỉ có bằng lòng hay không bằng lòng thôi!"
"Ngươi nói cũng đúng!"
Diệp Hồng Thanh cầm kiếm đứng lên, nói: "Ta dẫn ngươi đi chơi!"
Mộc Miên nghe thế thoáng cái lấy lại tinh thần, vui vẻ: "Được! Đi đâu?"
"Đi rồi ngươi sẽ biết!"
.
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên gặp Ngân Khuynh.
Cũng là lần đầu tiên biết được nữ tử bên cạnh nàng, thật ra là mộc yêu.
Nghĩ lại, thì dường như chính nàng cũng chưa từng hỏi thân phận của Thanh. Mà Thanh cũng chỉ ở cạnh nàng vì muốn báo ân, ân huệ này là do mẹ nàng đã từng cứu Thanh một mạng.
Ngân Khuynh là một thiếu niên rất đẹp, y thậm chí còn đẹp hơn cả Thanh_nữ tử đẹp nhất mà nàng từng thấy.
Y cũng rất đỗi nhẹ nhàng, khiến người khác tiếp xúc với y một lần là sinh ra cảm giác tốt đẹp.
Thủy Lam rất đẹp, cung điện nguy nga tráng lệ, ánh sáng huyền ảo lung linh không bao giờ tắt, chúng yêu tràn đầy sức sống và tình cảm. Nơi đây không có ganh ghét hận thù, không có tranh đấu nội bộ, không có quỷ kế đa đoan...
***
"Công chúa! Công chúa!"
Nha hoàn nọ hớt hải chạy vào trong viện, vì quá vội vàng mà vấp phải bậc cửa, ngã nhào ra đất. Ấy thế mà dường như không thấy đau, nha hoàn vội vã đứng dậy chạy tiếp.
Mộc Miên ở trong phòng đã nghe thấy tiếng gọi của nha hoàn từ ngoài cổng. Nàng không khỏi ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì mà nghe âm thanh của nha hoàn như trời sập.
"Công chúa!"
"Từ từ thôi tiểu Ngọc, có chuyện gì mà em hốt hoảng như thế? Xem này, ngã bẩn hết cả quần áo rồi!"
Mộc Miên đỡ nha hoàn khỏi cú ngã thứ hai, ấn người ngồi vào ghế: "Nào, uống ngụm nước bình tĩnh lại rồi từ từ nói!"
Tiểu Ngọc vuốt ngực thở dốc, gấp gáp nói: "Thượng...Thượng Hoàng hạ chỉ để người đi phương nam cầu thân!"
"...cầu thân?" Mộc Miên phút chốc ngây người: "Sao lại đột ngột như thế?"
Khuôn mặt tiểu Ngọc đều là vẻ lo lắng: "Vốn dĩ ban đầu là thập công chúa đi hòa thân, thế nhưng sau khi buổi triều kết thúc, thượng hoàng lại hạ chỉ để người đi. Em, em hỏi được một chút chuyện..."
Tiểu Ngọc càng nói càng thêm ấp úng, Mộc Miên nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của cô bé, tự mình bổ sung: "Nhìn em thế này, chắc là chuyện liên quan đến Vũ Quang à?"
Tiểu Ngọc cẩn thận quan sát sắc mặt của Mộc Miên, vẫn là gật đầu: "Công chúa! Thật ra là em chỉ nghe nói là Triệu tướng quân cầu kiến thượng hoàng, còn..."
"Ta hiểu rồi!"
Tiểu Ngọc như muốn khóc, dè dặt hỏi: "Công chúa, người muốn ăn gì không? Em đi mua!"
"Ừm!" Mộc Miên giơ ngón tay đếm đếm: "Đùi gà này, cánh chim này, bánh quế này, ngó sen giòn,..."
"Vâng! Em đi về luôn!"
Tiểu Ngọc chạy ù ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có nước mắt chảy qua. Người không biết còn tưởng là có ai bắt nạt cô bé, ấm ức nên khóc.
Nha hoàn đi rồi, Mộc Miên thở dài một tiếng, trên mặt trái lại không có biểu cảm gì nhiều, cũng không có hành động quá kích gì. So với nha hoàn, nàng thật sự quá bình tĩnh! Triệu Vũ Quang. Là tướng quân của Đại Yên quốc, tuổi trẻ anh dũng thiện chiến, văn võ song toàn, tướng mạo anh tuấn. Hắn, là nam nhân được yêu thích nhất kinh thành!
Thời điểm nam nhân ấy ở trước mặt nàng nói rất nhiều lời tình ý, lại ở trước mặt các cô nương kinh thành biểu hiện một mặt theo đuổi nàng. Hắn làm rất nhiều hành động, cũng đã chính thức nói lời yêu thương, nói muốn nàng trở thành phu nhân của hắn.
Nàng tưởng rằng, đời này của nàng rất may mắn. Hóa ra lại không phải.
Những lời tiểu Ngọc vừa nói, nàng biết đều là sự thật. Cô bé là nha hoàn của nàng từ lúc mới có mấy tuổi, không giỏi nhất là nói dối, nếu không chắc chắn tiểu Ngọc sẽ không biểu cảm dữ dội như thế!
Ôi, nam nhân bạc tình!
Ngày hôm trước còn nói yêu nàng chết đi sống lại, ngày hôm sau đã tìm người khác nói một câu tương tự.
Nàng không thể tưởng tượng được, nếu như nàng đồng ý lời cầu hôn của nam nhân kia, thì hôm nay khắp kinh thành sẽ cười nàng thế nào nữa. Nghĩ đến thấy chẳng dễ chịu chút nào!
"Ta nghe chuyện của ngươi rồi!" Nữ tử mặc váy xanh, tay phải cầm kiếm nhảy vào phòng bằng cửa sổ. Đập bộp cây kiếm lên mặt bàn, nữ tử đề nghị: "Có muốn ta giúp ngươi trùm bao tải đánh cho gã một trận không?"
Mộc Miên cứng ngắc xuất ra một nụ cười: "Không cần đâu!"
Nữ tử hỏi: "Thế ngươi định thế nào?"
"Còn thế nào được? Hòa thân thì hòa thân thôi!" Nàng là một công chúa, hôn sự là được định sẵn, làm gì có quyền chọn lựa? Nếu như có mẹ quyền lực một chút, hoặc là có nam nhân địa vị cao nhìn trúng thì lại khác. Tiếc là, cái thứ nhất nàng không có, cái thứ hai thì thôi đi...
"Thanh, ngươi nói làm công chúa có gì tốt chứ? Giống như ngươi thật tốt!"
Nữ tử trầm mặc, chốc lát lại nói: "Ta thấy, vạn vật tự có vận mệnh của riêng mình. Ngươi mong muốn có cuộc sống như người khác, lại có người mong muốn được giống như ngươi. Cho nên, chẳng có gì là tốt hay không tốt, chỉ có bằng lòng hay không bằng lòng thôi!"
"Ngươi nói cũng đúng!"
Diệp Hồng Thanh cầm kiếm đứng lên, nói: "Ta dẫn ngươi đi chơi!"
Mộc Miên nghe thế thoáng cái lấy lại tinh thần, vui vẻ: "Được! Đi đâu?"
"Đi rồi ngươi sẽ biết!"
.
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên gặp Ngân Khuynh.
Cũng là lần đầu tiên biết được nữ tử bên cạnh nàng, thật ra là mộc yêu.
Nghĩ lại, thì dường như chính nàng cũng chưa từng hỏi thân phận của Thanh. Mà Thanh cũng chỉ ở cạnh nàng vì muốn báo ân, ân huệ này là do mẹ nàng đã từng cứu Thanh một mạng.
Ngân Khuynh là một thiếu niên rất đẹp, y thậm chí còn đẹp hơn cả Thanh_nữ tử đẹp nhất mà nàng từng thấy.
Y cũng rất đỗi nhẹ nhàng, khiến người khác tiếp xúc với y một lần là sinh ra cảm giác tốt đẹp.
Thủy Lam rất đẹp, cung điện nguy nga tráng lệ, ánh sáng huyền ảo lung linh không bao giờ tắt, chúng yêu tràn đầy sức sống và tình cảm. Nơi đây không có ganh ghét hận thù, không có tranh đấu nội bộ, không có quỷ kế đa đoan...
Danh sách chương