「Mây tựa đỉnh núi, gió tựa ngọn cây. Non xanh nước biếc, tiên cung nơi nào?」

***

"Đại ca! Khi nào thì chúng ta xuất phát?"

Hoàng Phủ Thương Dung nhìn thấy bản mặt của Thập Thích Bảo bất ngờ xuất hiện, rất là mất hứng: "Ai cho ngươi vào đây?"

Thập Thích Bảo trợn mắt u oán: "Đại ca, ngươi thấy vợ quên anh em. Chúng ta tuyệt giao!"

"Thật tốt!" Hoàng Phủ Thương Dung phẩy tay xua đuổi: "Mời ngươi cút!"

"Hừ!" Thập Thích Bảo không đi, trái lại ngồi xuống: "Đại ca, đừng nói là ngươi không định đi Vân Tiên Cung với ta nhé!"

Hoàng Phủ Thương Dung lâm vào nghi hoặc: "Ta lúc nào thì nói muốn đi Vân Tiên Cung?"

Thập Thích Bảo không thể tin nổi, quay ngoắt sang Ngân Khuynh đang chuyên tâm vẽ tranh: "Tiểu mỹ nhân, ngươi chưa nói với hắn?"

Ngân Khuynh đang mải mê với chuyện của mình, đột nhiên bị chỉ không khỏi ngơ ngác.

Thập Thích Bảo nhìn vẻ mặt như nai lạc của y, tức muốn khóc!

Hoàng Phủ Thương Dung thì càng thêm hiếu kì, hỏi: "Khuynh Khuynh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ngân Khuynh nghĩ ra rồi, nhưng y bình tĩnh viết chữ.

Hoàng Phủ Thương Dung: "…" Không biết khi nào mới có thể nói chuyện bình thường.



Thập Thích Bảo: "…" Tổ tông à, làm người mà làm thế được sao? 【Hắn nói, ngươi từng đến Vân Tiên Cung tu hành, còn nói phong cảnh ở đó rất đẹp.】

Hoàng Phủ Thương Dung thấy y nhìn mình không chớp mắt, vẻ mặt kia...hắn rất bất đắc dĩ: "Khuynh Khuynh muốn đi?"

Thiếu niên mím môi gật đầu.

Hoàng Phủ Thương Dung lại bảo: "Đường đi đến Vân Tiên Cung khá dài, nếu bây giờ đi luôn thì trở về cũng phải mất đến một tháng sau."

Ngân Khuynh chớp mắt, không được sao?

Hoàng Phủ Thương Dung nhìn y như nhìn thấy điều mà y muốn hỏi, hắn kiên nhẫn giải thích: "Nếu như thế, hai ta sẽ phải thành thân muộn hơn một chút!"

Thành thân...Ngân Khuynh nghĩ đến chuyện này, tức thì cảm thấy hồi hộp. Nhưng y lại nghĩ, nếu chờ thành thân xong mới đi, tức là phải chờ thêm một tháng.

Hoàng Phủ Thương Dung dĩ nhiên nhìn thấy tiếc nuối trong mắt y, mà hắn, thấy y hơi buồn là không chịu nổi.

Thập Thích Bảo hãy còn đang suy xét lời nói để tác động thêm, còn chưa kịp mở miệng đã thấy vị đại ca nào đó ngoắt một cái ra quyết định.

"Đi! Ngày mai lập tức khởi hành!"

Thập Thích Bảo: "…" Vẫn là câu cũ, làm người thì có thể làm như thế sao?

Ngân Khuynh thấy hắn đồng ý, sắc mặt trong một thoáng liền trở nên vui vẻ. Hoàng Phủ Thương Dung rất hài lòng, y vui là được!

.



Truyền thuyết kể rằng, chiến tranh giữa nhân tộc và yêu ma quỷ quái đã kéo dài suốt một ngàn năm. Cho đến ba trăm năm trước, vị thần cuối cùng của nhân tộc, cũng là vị thần duy nhất sinh ra trong chiến loạn đã dùng thân tế đạo. Sức mạnh của thần mạnh đến mức nào không ai biết, nhưng chỉ từng ấy sức mạnh chung quy vẫn không đủ.

Yêu ma quỷ quái sinh ra từ Địa Vực, mang theo sức mạnh hắc ám vô cùng vô tận, số lượng nhiều vô kể, liên miên không hết.

"Khi đó, vị thần duy nhất của nhân tộc quyết định dùng thân tế đạo, dùng trận pháp hé mở tiên giới. Một thân một mình, mang theo sức mạnh hồng hoang trảm thiên diệt địa quét sạch yêu ma quỷ quái. Phong ấn Địa Vực, từ đây kết thúc chiến tránh, trả lại cho nhân tộc thái bình thịnh thế. Tiếc là, ba trăm năm qua đi, nhân gian nhân tộc vẫn xảy ra mâu thuẫn, phân chia nhánh tộc, dẫn đến các đế quốc xuất hiện như bây giờ!"

"Những nhân tu có pháp lực không muốn nhúng tay vào tranh chấp vô nghĩa, bọn họ tìm núi cao thành lập môn phái. Vân Tiên Cung được xem là môn phái đứng đầu, cũng là môn phái lâu đời nhất trong tiên môn. Ở đâu, họ sẽ thu nhận những đứa trẻ sinh ra có thiên phú, và sẽ nhận thêm những con cháu hoàng tộc khác đến tu luyện. Một phần có lẽ là vì giữ mối liên kết, một phần cũng là hoàng tộc đưa lễ nhiều..."

Thập Thích Bảo nghe Hoàng Phủ Thương Dung nói đến đây lập tức nhào từ ngoài xe ngựa vào, phản bác: "Đại ca, lời này của ngươi không đúng. Chúng ta tiên môn rời xa trần thế, lấy đạo nhân nghĩa để tu hành. Chúng ta thu nhận đệ tử là vì duyên phận và thiên phú, không phải vì vàng bạc châu báu của hoàng tộc đâu."

Hoàng Phủ Thương Dung ồ khẽ một tiếng, bảo: "Ngươi chắc chắn tiên môn không vì tiền?"

Thập Thích Bảo khẳng định: "Sư phụ của chúng ta không như thế!"

"Sư phụ của chúng ta có thể đại biểu cho toàn bộ tiên môn à?"

"Không thể!" Thập Thích Bảo giơ hai tay lên: "Được rồi, không cãi được. Ta chịu thua!"

Hoàng Phủ Thương Dung vẻ mặt đầy coi thường: "Lo đánh xe của ngươi đi, bớt nhiều chuyện."

Thập Thích Bảo ngả người vào thùng xe, lười biếng gác chân lên nhau: "Ngựa của ta ăn tiên thảo mà lớn, việc dò đường bọn nó còn rõ hơn ta!"

Ngân Khuynh đẩy sang trước mặt Hoàng Phủ Thương Dung một mảnh giấy, là một câu hỏi.

【Vị thần kia, kết cục thế nào?】

"Theo như lịch sử được ghi chép lại sách cổ, ngài ấy hẳn là hồn phi phách tán. Dùng thần hồn mở ra tiên giới vốn là trận pháp nghịch thiên, mượn sức mạnh của thiên đạo ắt phải trả giá. Huống hồ, ngài ấy còn phong ấn Địa Vực, chỉ bằng việc ấy thôi là đã dùng hết sức lực..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện