Thời tiết vào đầu xuân thì tuyết đã bắt đầu tan, càng đi về hướng nam thì nhiệt độ không khí lại càng ấm dần lên.
Cuối cùng thì Phạm Thiên cũng tới được tỉnh Thiểm Tây và khởi hành tới chân núi Chung Nam Sơn. Hắn dừng chân ở một thị trấn dưới chân núi và thuê phòng tại một khách điếm.
- Ngày mai ta sẽ lên núi làm chút chuyện, Dung nhi, ngươi và Niệm Từ hãy ở dưới thị trấn này chờ ta trở về
Dặn dò Hoàng Dung và Mục Niệm Từ xong thì buổi tối hôm đó Phạm Thiên lại lén lút đi lên núi.
Thứ Phạm Thiên muốn chính là công pháp trấn phái của Toàn Chân Giáo nên hắn không thể cứ thể đi lên mà yêu cầu đám đạo sĩ Toàn Chân giao ra được.
Đừng nói là Phạm Thiên, cho dù là mấy người như Hồng Thất Công hay Đoàn Trí Hưng tới bọn họ cũng sẽ không nể mặt. Vì thế cách nhanh nhất chính là tới để trộm lấy Tiên Thiên Công, dù sao hắn thấy trong Toàn Chân Giáo hiện nay cũng đâu có ai luyện được môn công pháp này đâu.
Phạm Thiên lặng lẽ tiến vào bên trong Toàn Chân Giáo mà không kẻ nào phát hiện ra. Hiện giờ đệ nhất cao thủ của phái Toàn Chân là Khâu Xử Cơ đã ra ngoài tìm Dương Khang để đi phó ước với Giang Nam thất quái nên không có mặt trong phái. Vương Xử Nhất cũng đã đi ra ngoài nên Toàn Chân thất tử chỉ còn có 5 người ở lại Chung Nam Sơn.
Phạm Thiên nghĩ Tiên Thiên công hẳn là phải nằm trong tay chưởng giáo Đan Dương Tử, Mã Ngọc.
Nhưng hắn vẫn muốn đi lục soát xung quanh một chút trước khi tới tìm Mã Ngọc.
Phạm Thiên chỉ đảo qua khu nghỉ ngơi của đám đệ tử một lát liền rời đi vì hắn dám chắc Tiên Thiên Công không thể nào giấu ở đó được.
Tiến vào bên trong khu vực nội viện thì Phạm Thiên thấy được những căn nhà tranh khá đơn sơ dành riêng cho các đệ tử đời thứ ba. Mặc dù nói là nơi ở riêng nhưng những căn nhà này hết sức chật hẹp không khá hơn nơi ở của đệ tử mới nhập môn là bao.
Phạm Thiên đi ngang qua một căn nhà thì thấy có bóng một người thanh niên đạo sĩ tướng mạo đường hoàng đang chăm chỉ luyện kiếm dưới ánh trăng.
Phạm Thiên vốn chỉ hiếu kỳ nhìn qua một cái nhưng sau đó hắn lại cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy thân phận của kẻ này.
Doãn Chí Bình
Đẳng cấp: 17
Doãn Chí Bình, kẻ bị căm ghét nhất trong thế giới truyện Kim Dung, không phải vì nhân cách hay thứ gì khác mà chỉ đơn giản do hắn là kẻ đã làm vấy bẩn hình tượng nữ thần Tiểu Long Nữ mà thôi.
Thực tế Doãn Chí Bình là một người hết sức chăm chỉ, thậm chí có thể nói là tấm gương mẫu mực cho những đạo sĩ trong phái Toàn Chân. Đáng ra Doãn Chí Bình sẽ kế tục Mã Ngọc trở thành chưởng giáo đời ba của Toàn Chân Giáo nhưng sau biến cố gặp gỡ Tiểu Long Nữ thì hắn lại trở thành một con chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh.
Phạm Thiên quan sát Doãn Chí Bình đang chăm chỉ luyện tập Toàn Chân Kiếm Pháp thì liền thở dài.
Thân hình Phạm Thiên bỗng nhiên biến mất và ngay sau đó một luồng chỉ khí vô hình liền bay tới điểm trúng huyệt đạo của Doãn Chí Bình.
Phạm Thiên lúc này mới xuất hiện trước mặt Doãn Chí Bình và nhìn vào vẻ mặt kinh hãi của hắn.
- Thật đáng tiếc khi ngươi lại phải trả giá cho một hành động mà mình chưa làm. Nếu muốn trách thì ngươi hãy trách người đã tạo ra ngươi đi.
Kim Dung đã biến một vị Thanh Hòa chân nhân đức cao vọng trọng thành một tên dâm tặc đã xâm hại Tiểu Long Nữ gây nên biết bao oán hận trong lòng người đọc trong đó bao gồm cả Phạm Thiên.
Doãn Chí Bình phải chết!!!
Cây Hàn Thiết Chủy Thủ của Phạm Thiên phản chiếu ánh trắng trong đêm tối chiếu sáng một dòng máu đỏ tươi phun ra từ cổ của Doãn Chí Bình.
Thân thể của Doãn Chí Bình ngã ra phía sau và máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên cổ khiến cho khí tức của hắn ngày càng yếu đi.
Phạm Thiên chứng kiến Doãn Chí Bình tắt thở thì liền biến mất khỏi hiện trường.
……
Giết Doãn Chí Bình chỉ là một bước đệm nhỏ trong đêm nay, Phạm Thiên không cảm thấy có điều gì trắc trở nên tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Mỗi một căn nhà của các đệ tử đời thứ ba cách nhau khá xa nên sẽ không có ai phát hiện ra thi thể của hắn cho tới sáng.
Phạm Thiên thử dạo quanh ngọn núi một vòng nhưng không thấy có bất kỳ hang động hay mật đạo bí mật nào cả. Lúc này hắn mới đi tới nơi ở của Mã Ngọc.
Mã Ngọc hiện vẫn đang còn thức, hắn đốt đèn dầu và ngồi đọc đạo thư ở trong phòng.
Bỗng nhiên một ngọn gió không biết từ đâu thổi ngang qua khiến cho ngọn đèn dầu bị tắt ngúm.
- Cạch!!!
Những chiếc cửa sổ cũng bị đóng lại khiến cho ánh trắng không thể lọt vào trong làm cho toàn bộ căn phòng trở nên tối om.
- Kẻ nào!!
Mã Ngọc vừa mới đứng dậy định đưa tay cầm lấy kiếm của mình nhưng bỗng có một luồng chỉ khí xuyên thủng tấm màn vải ở cửa và điểm trúng hắn.
- Nhất Dương Chỉ? Mã Ngọc chỉ biết trong thiên hạ này chỉ có hai loại chỉ pháp có thể tấn công từ xa đó là Đạn Chỉ Thần Công của Đào Hoa Đảo và loại còn lại là Nhất Dương Chỉ của Đại Lý Đoàn thị.
Nhưng Đạn Chỉ Thần Công thiên về tấn công khi bắn ra cần có một vật nhỏ như hòn sỏi để gia tăng lực công kích còn nếu vô thanh vô tức như vừa rồi thì chỉ có thể là Nhất Dương Chỉ.
Mã Ngọc tự biết võ công mình chưa thể xếp vào hàng tuyệt đỉnh cao thủ nhưng cũng hiếm có đối thủ. Có thể vô thanh vô tức điểm huyệt mình như vậy thì chỉ có hàng Ngũ Tuyệt mới làm nổi.
- Chẳng lẽ Nhất Đăng đã tới đây? Nhưng tại sao hắn ta lại phải lén lút như vậy?
Lúc này cánh cửa căn phòng mới được mở ra và thông qua ánh trắng Mã Ngọc có thể thấy được kẻ mới đến là một kẻ ăn mặc đồ đen toàn thân kín mít nhưng thông qua thể trạng thì tuổi tác vẫn còn khá trẻ không thể nào là Nhất Đăng đại sư được.
Phạm Thiên ban đêm đột nhập vào Toàn Chân Giáo đương nhiên sẽ không tự chường mặt thật của mình ra rồi. Toàn Chân Giáo tại trong giang hồ có uy vọng rất lớn và có rất nhiều bằng hữu nên để tránh phiền phức hắn đã mặc vào trang phục dạ hành.
Phạm Thiên đưa tay giải á huyệt cho Mã Ngọc thì hắn rất thức thời không hề hô lên.
- Ngươi là ai? Tại sao nửa đêm lại đột nhập vào Toàn Chân Giáo ta?
Phạm Thiên liền nói:
- Ta là ai không quan trọng, còn vì sao ta tới thì bởi vì ta muốn mượn của Toàn Chân Giáo một thứ.
Mã Ngọc nghe vậy thì nói:
- Toàn Chân Giáo đều là đạo sĩ xuất gia thanh tâm quả dục, muốn tài sản không có tài sản, muốn kỳ trân dị bảo thì lại càng không có. Toàn giáo ta chỉ có chút tiền hương hỏa đủ để duy trì sơn môn, đệ tử tu luyện đều phải học cách tự nuôi sống bản thân mình.
Mã Ngọc nói không sai, Toàn Chân Giáo không giống như Thiếu Lâm Tự hay những ngôi tự miếu khác có tiền hương hỏa dồi dào.
Toàn Chân Đạo cũng gần giống như khổ hạnh tăng muốn tu Toàn Chân (chân lý toàn thể) nên không mở rộng sơn môn thu nhận tiền tài mà chỉ có chút tiền hương hỏa từ những trấn xung quanh gửi đến nhằm báo đáp công ơn Toàn Chân Giáo đã giữ gìn trị an ở khu vực quanh đây mà thôi.
- Ta không tới vì tiền tài hay dị bảo, thứ ta muốn mượn Toàn Chân Giáo là Tiên Thiên Công.
Phạm Thiên vừa nhắc tới Tiên Thiên Công thì trên mặt Mã Ngọc liền hiện lên dị sắc. Nhưng ngay sau đó hắn đã bình thường trở lại và nói:
- Thật tiếc phải thông báo với ngươi là phái Toàn Chân chúng ta không có thứ đó.
Thấy Mã Ngọc lắc đầu thì Phạm Thiên nhíu mày. Mã Ngọc không phải loại người sẽ nói dối, kể cả là trong tình huống như vậy thì nếu không muốn giao ra Tiên Thiên Công hắn sẽ thẳng thừng từ chối mà sẽ không nói như vậy.
- Mặc kệ ngươi có tin hay không thì Toàn Chân Giáo ta không có Tiên Thiên Công. Tư chất của chúng ta không đủ để lĩnh ngộ Tiên Thiên Công nên sư phụ đã không truyền lại nó cho chúng ta, ngay cả Chu sư thúc được chân truyền của sư phụ cũng không hề biết môn võ công này.
Phạm Thiên không biết rằng Toàn Chân Giáo quả thực không có Tiên Thiên công.
Những gì mà hắn biết về thế giới Kim Dung chủ yếu là qua phim ảnh nên có rất nhiều chi tiết đã bị bỏ qua.
Giống như chi tiết về Tiên Thiên Công hoàn toàn không được đưa lên màn ảnh. Trên thực tế cả Toàn Chân thất tử và Chu Bá Thông đều không thể học được Tiên Thiên Công.
Ngoại trừ Vương Trùng Dương đã tạ thế chỉ có duy nhất Nhất Đăng đại sư mới được biết về môn tâm pháp này.
Lúc trước Vương Trùng Dương lo mình sau khi chết đi sẽ không có người nào đủ khả năng kìm chế Tây Độc Âu Dương Phong nên đã tìm tới Nhất Đăng đại sư để truyền lại môn tuyệt học này cho hắn.
Tiên Thiên Công cùng Nhất Dương Chỉ đều là võ công có thể khắc chế Cáp Mô Công của Âu Dương Phong nên Vương Trùng Dương mới đưa ra quyết định như vậy.
Nhưng giờ Phạm Thiên không rõ chuyện này và chắc chắn Mã Ngọc cũng sẽ không nói chuyện này cho hắn biết nên đầu mối về Tiên Thiên Công đã bị đoạn tuyệt.
- ------☆☆☆☆-------
Cuối cùng thì Phạm Thiên cũng tới được tỉnh Thiểm Tây và khởi hành tới chân núi Chung Nam Sơn. Hắn dừng chân ở một thị trấn dưới chân núi và thuê phòng tại một khách điếm.
- Ngày mai ta sẽ lên núi làm chút chuyện, Dung nhi, ngươi và Niệm Từ hãy ở dưới thị trấn này chờ ta trở về
Dặn dò Hoàng Dung và Mục Niệm Từ xong thì buổi tối hôm đó Phạm Thiên lại lén lút đi lên núi.
Thứ Phạm Thiên muốn chính là công pháp trấn phái của Toàn Chân Giáo nên hắn không thể cứ thể đi lên mà yêu cầu đám đạo sĩ Toàn Chân giao ra được.
Đừng nói là Phạm Thiên, cho dù là mấy người như Hồng Thất Công hay Đoàn Trí Hưng tới bọn họ cũng sẽ không nể mặt. Vì thế cách nhanh nhất chính là tới để trộm lấy Tiên Thiên Công, dù sao hắn thấy trong Toàn Chân Giáo hiện nay cũng đâu có ai luyện được môn công pháp này đâu.
Phạm Thiên lặng lẽ tiến vào bên trong Toàn Chân Giáo mà không kẻ nào phát hiện ra. Hiện giờ đệ nhất cao thủ của phái Toàn Chân là Khâu Xử Cơ đã ra ngoài tìm Dương Khang để đi phó ước với Giang Nam thất quái nên không có mặt trong phái. Vương Xử Nhất cũng đã đi ra ngoài nên Toàn Chân thất tử chỉ còn có 5 người ở lại Chung Nam Sơn.
Phạm Thiên nghĩ Tiên Thiên công hẳn là phải nằm trong tay chưởng giáo Đan Dương Tử, Mã Ngọc.
Nhưng hắn vẫn muốn đi lục soát xung quanh một chút trước khi tới tìm Mã Ngọc.
Phạm Thiên chỉ đảo qua khu nghỉ ngơi của đám đệ tử một lát liền rời đi vì hắn dám chắc Tiên Thiên Công không thể nào giấu ở đó được.
Tiến vào bên trong khu vực nội viện thì Phạm Thiên thấy được những căn nhà tranh khá đơn sơ dành riêng cho các đệ tử đời thứ ba. Mặc dù nói là nơi ở riêng nhưng những căn nhà này hết sức chật hẹp không khá hơn nơi ở của đệ tử mới nhập môn là bao.
Phạm Thiên đi ngang qua một căn nhà thì thấy có bóng một người thanh niên đạo sĩ tướng mạo đường hoàng đang chăm chỉ luyện kiếm dưới ánh trăng.
Phạm Thiên vốn chỉ hiếu kỳ nhìn qua một cái nhưng sau đó hắn lại cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy thân phận của kẻ này.
Doãn Chí Bình
Đẳng cấp: 17
Doãn Chí Bình, kẻ bị căm ghét nhất trong thế giới truyện Kim Dung, không phải vì nhân cách hay thứ gì khác mà chỉ đơn giản do hắn là kẻ đã làm vấy bẩn hình tượng nữ thần Tiểu Long Nữ mà thôi.
Thực tế Doãn Chí Bình là một người hết sức chăm chỉ, thậm chí có thể nói là tấm gương mẫu mực cho những đạo sĩ trong phái Toàn Chân. Đáng ra Doãn Chí Bình sẽ kế tục Mã Ngọc trở thành chưởng giáo đời ba của Toàn Chân Giáo nhưng sau biến cố gặp gỡ Tiểu Long Nữ thì hắn lại trở thành một con chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh.
Phạm Thiên quan sát Doãn Chí Bình đang chăm chỉ luyện tập Toàn Chân Kiếm Pháp thì liền thở dài.
Thân hình Phạm Thiên bỗng nhiên biến mất và ngay sau đó một luồng chỉ khí vô hình liền bay tới điểm trúng huyệt đạo của Doãn Chí Bình.
Phạm Thiên lúc này mới xuất hiện trước mặt Doãn Chí Bình và nhìn vào vẻ mặt kinh hãi của hắn.
- Thật đáng tiếc khi ngươi lại phải trả giá cho một hành động mà mình chưa làm. Nếu muốn trách thì ngươi hãy trách người đã tạo ra ngươi đi.
Kim Dung đã biến một vị Thanh Hòa chân nhân đức cao vọng trọng thành một tên dâm tặc đã xâm hại Tiểu Long Nữ gây nên biết bao oán hận trong lòng người đọc trong đó bao gồm cả Phạm Thiên.
Doãn Chí Bình phải chết!!!
Cây Hàn Thiết Chủy Thủ của Phạm Thiên phản chiếu ánh trắng trong đêm tối chiếu sáng một dòng máu đỏ tươi phun ra từ cổ của Doãn Chí Bình.
Thân thể của Doãn Chí Bình ngã ra phía sau và máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên cổ khiến cho khí tức của hắn ngày càng yếu đi.
Phạm Thiên chứng kiến Doãn Chí Bình tắt thở thì liền biến mất khỏi hiện trường.
……
Giết Doãn Chí Bình chỉ là một bước đệm nhỏ trong đêm nay, Phạm Thiên không cảm thấy có điều gì trắc trở nên tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Mỗi một căn nhà của các đệ tử đời thứ ba cách nhau khá xa nên sẽ không có ai phát hiện ra thi thể của hắn cho tới sáng.
Phạm Thiên thử dạo quanh ngọn núi một vòng nhưng không thấy có bất kỳ hang động hay mật đạo bí mật nào cả. Lúc này hắn mới đi tới nơi ở của Mã Ngọc.
Mã Ngọc hiện vẫn đang còn thức, hắn đốt đèn dầu và ngồi đọc đạo thư ở trong phòng.
Bỗng nhiên một ngọn gió không biết từ đâu thổi ngang qua khiến cho ngọn đèn dầu bị tắt ngúm.
- Cạch!!!
Những chiếc cửa sổ cũng bị đóng lại khiến cho ánh trắng không thể lọt vào trong làm cho toàn bộ căn phòng trở nên tối om.
- Kẻ nào!!
Mã Ngọc vừa mới đứng dậy định đưa tay cầm lấy kiếm của mình nhưng bỗng có một luồng chỉ khí xuyên thủng tấm màn vải ở cửa và điểm trúng hắn.
- Nhất Dương Chỉ? Mã Ngọc chỉ biết trong thiên hạ này chỉ có hai loại chỉ pháp có thể tấn công từ xa đó là Đạn Chỉ Thần Công của Đào Hoa Đảo và loại còn lại là Nhất Dương Chỉ của Đại Lý Đoàn thị.
Nhưng Đạn Chỉ Thần Công thiên về tấn công khi bắn ra cần có một vật nhỏ như hòn sỏi để gia tăng lực công kích còn nếu vô thanh vô tức như vừa rồi thì chỉ có thể là Nhất Dương Chỉ.
Mã Ngọc tự biết võ công mình chưa thể xếp vào hàng tuyệt đỉnh cao thủ nhưng cũng hiếm có đối thủ. Có thể vô thanh vô tức điểm huyệt mình như vậy thì chỉ có hàng Ngũ Tuyệt mới làm nổi.
- Chẳng lẽ Nhất Đăng đã tới đây? Nhưng tại sao hắn ta lại phải lén lút như vậy?
Lúc này cánh cửa căn phòng mới được mở ra và thông qua ánh trắng Mã Ngọc có thể thấy được kẻ mới đến là một kẻ ăn mặc đồ đen toàn thân kín mít nhưng thông qua thể trạng thì tuổi tác vẫn còn khá trẻ không thể nào là Nhất Đăng đại sư được.
Phạm Thiên ban đêm đột nhập vào Toàn Chân Giáo đương nhiên sẽ không tự chường mặt thật của mình ra rồi. Toàn Chân Giáo tại trong giang hồ có uy vọng rất lớn và có rất nhiều bằng hữu nên để tránh phiền phức hắn đã mặc vào trang phục dạ hành.
Phạm Thiên đưa tay giải á huyệt cho Mã Ngọc thì hắn rất thức thời không hề hô lên.
- Ngươi là ai? Tại sao nửa đêm lại đột nhập vào Toàn Chân Giáo ta?
Phạm Thiên liền nói:
- Ta là ai không quan trọng, còn vì sao ta tới thì bởi vì ta muốn mượn của Toàn Chân Giáo một thứ.
Mã Ngọc nghe vậy thì nói:
- Toàn Chân Giáo đều là đạo sĩ xuất gia thanh tâm quả dục, muốn tài sản không có tài sản, muốn kỳ trân dị bảo thì lại càng không có. Toàn giáo ta chỉ có chút tiền hương hỏa đủ để duy trì sơn môn, đệ tử tu luyện đều phải học cách tự nuôi sống bản thân mình.
Mã Ngọc nói không sai, Toàn Chân Giáo không giống như Thiếu Lâm Tự hay những ngôi tự miếu khác có tiền hương hỏa dồi dào.
Toàn Chân Đạo cũng gần giống như khổ hạnh tăng muốn tu Toàn Chân (chân lý toàn thể) nên không mở rộng sơn môn thu nhận tiền tài mà chỉ có chút tiền hương hỏa từ những trấn xung quanh gửi đến nhằm báo đáp công ơn Toàn Chân Giáo đã giữ gìn trị an ở khu vực quanh đây mà thôi.
- Ta không tới vì tiền tài hay dị bảo, thứ ta muốn mượn Toàn Chân Giáo là Tiên Thiên Công.
Phạm Thiên vừa nhắc tới Tiên Thiên Công thì trên mặt Mã Ngọc liền hiện lên dị sắc. Nhưng ngay sau đó hắn đã bình thường trở lại và nói:
- Thật tiếc phải thông báo với ngươi là phái Toàn Chân chúng ta không có thứ đó.
Thấy Mã Ngọc lắc đầu thì Phạm Thiên nhíu mày. Mã Ngọc không phải loại người sẽ nói dối, kể cả là trong tình huống như vậy thì nếu không muốn giao ra Tiên Thiên Công hắn sẽ thẳng thừng từ chối mà sẽ không nói như vậy.
- Mặc kệ ngươi có tin hay không thì Toàn Chân Giáo ta không có Tiên Thiên Công. Tư chất của chúng ta không đủ để lĩnh ngộ Tiên Thiên Công nên sư phụ đã không truyền lại nó cho chúng ta, ngay cả Chu sư thúc được chân truyền của sư phụ cũng không hề biết môn võ công này.
Phạm Thiên không biết rằng Toàn Chân Giáo quả thực không có Tiên Thiên công.
Những gì mà hắn biết về thế giới Kim Dung chủ yếu là qua phim ảnh nên có rất nhiều chi tiết đã bị bỏ qua.
Giống như chi tiết về Tiên Thiên Công hoàn toàn không được đưa lên màn ảnh. Trên thực tế cả Toàn Chân thất tử và Chu Bá Thông đều không thể học được Tiên Thiên Công.
Ngoại trừ Vương Trùng Dương đã tạ thế chỉ có duy nhất Nhất Đăng đại sư mới được biết về môn tâm pháp này.
Lúc trước Vương Trùng Dương lo mình sau khi chết đi sẽ không có người nào đủ khả năng kìm chế Tây Độc Âu Dương Phong nên đã tìm tới Nhất Đăng đại sư để truyền lại môn tuyệt học này cho hắn.
Tiên Thiên Công cùng Nhất Dương Chỉ đều là võ công có thể khắc chế Cáp Mô Công của Âu Dương Phong nên Vương Trùng Dương mới đưa ra quyết định như vậy.
Nhưng giờ Phạm Thiên không rõ chuyện này và chắc chắn Mã Ngọc cũng sẽ không nói chuyện này cho hắn biết nên đầu mối về Tiên Thiên Công đã bị đoạn tuyệt.
- ------☆☆☆☆-------
Danh sách chương