Quay trở lại nhóm Long.Sau khi bị Bất Nhân đánh cho Long thành tàn phế thì đã mất ý thức rồi bất tỉnh.Uyên Bích thì do quá đau đớn mà bất tỉnh.Đại Thần Pháp thì do bị phong ấn vào chiếc nhẫn nên cũng đã bất tỉnh theo Long.
3 Ngày hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên là Uyên Bích.Dù vết thương ngay hai bên sường vẫn còn đau điến đến tê dại nhưng cô cũng phải cố gắng lôi Long về ngôi nhà của họ.
Dù rất đau nhưng cô vẫn không thể nào quên được chuyện hôm đó.
Uyên Bích hồi tưởng (Tạm biệt nhé em gái)
Bản thân cô dù đến lúc này cũng không hiểu được ý nghĩa câu nói đó là gì.Cô chưa từng nghe nói là cô có anh trai.Với lại tên Bất Nhân với bản chất điên loạn thì có ai hiểu rõ lời hắn nói.
Nhưng dù sao thì chuyện này vẫn làm cô cảm thấy bức rứt.Rằng nếu mọi người có dám tin vào cô một lần nữa không.
Những nỗi niềm ấy cứ dai dẵng trong đầu cô mãi.
Phải mất một hồi lâu cô mới tìm thấy đường về.Cô đặt Long nằm ở một góc được phủ đầy rơm.Sau đó thì cô đi ra ngoài vườn hái một vài cây thuốc mà cô đã trồng.
Quá trình làm việc không quá cầu kỳ nhưng đủ khiến Uyên Bích phải khổ sở vì vết thương lúc này đã bị tác động nhiều mà tét ra.Máu đổ lên lán khắp mọi nơi nhưng cô cũng phải cố gắng cắn răng mà làm thuốc chữa trị cho Long.
Tối tới màn đêm lại một lần nữa bao trùm cả khu rừng.Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình thường nhưng không.Long lúc này đang phát sốt.Cả cơ thể nóng như bị lửa hun.
Uyên Bích phải ra vườn để hái thêm thuốc về để cho Long bớt sốt.Nhưng cái xui lại dồn dập kéo tới.Khi mà ở phía ngoài vườn là năm sáu con sói đang đi “Tuần Tra”.
Chắc có lẽ vì bị mùi máu kéo tới đây nhưng do uy lực của thứ gỗ nhà nên chúng chỉ dám dàn trận ngoài cửa đợi Uyên Bích ra.
Cô nhìn thấy cảnh này cũng không biết làm sao.Đợi chúng đi thì Long sẽ không chịu nỗi mà lao ra thì chẳng khác liều mạng.
Nhưng khi nghĩ việc sư huynh đã vì mình mà trở thành tàn phế thì nhiêu đây cũng là xứng đáng.
Thế là cô lấy hết can đảm bức một nhúm quả dây có sẵn trên tường nhà mà ăn lấy sức.Sau đó cô lấy toàn bộ nguyên lực còn lại của bản thân để tăng cường sức mạnh cho bản thân như lời sư phụ cô có nói lúc trước.Kế tiếp đó cô lấy đống quả dây vò nát bôi lên người để làm át đi mùi máu của bản thân.Canh một thời điểm thích hợp rồi vọt ra.
Vụt...Vụt...Tiếng Uyên Bích đi như bay để lại năm sáu khuôn mặt chó ngu của lũ sói.Phải mất một lúc sau chúng mới định thần mà dí theo.Có vẻ như việc cường hóa bản thân đã giúp cô không còn cảm thấy đau đớn từ vết thương nữa
Uyên Bích lúc này thì đã nhanh chóng lấy được một lượng cây thuốc có ích cho Long.Thấy tụi sói tới cô cứ nghĩ mình cũng sẽ nhanh chóng mà chạy xa nhưng dự tính lại lệch với thực tế.
Cô lúc này đột nhiên cơn đau trở lại lượng nguyên lực ít ỏi còn sót lại đã bị cô dùng hết.Tốc độ của cô lúc này đã trở lại bình thường.
Tụi sói thấy thế mà vui vẻ chạy tới mặc sức mà cào cấu Uyên Bích.
Một thân thê co rúm lại để cho tụi sói mặc sức cào cấu.Bên trong người thì vẫn giữa nguyên vẹn lượng cây thuốc.
Lúc này đôi mắt cô lại có hai hàng nước chảy xuống.Với ý nghĩ trong đầu ‘Muội xin lỗi!Muội đã quá vô dụng!Muội vô dụng nên mới khiến cho huynh thành nông nổi này!Đến cả bây giờ có vài con sói muội còn không để đánh lại được!Muội xin lỗi!....’
Ngay cả khi mạng sống đang bị đe dọa nhưng cô vẫn không quan tâm đến bản thân mà chỉ cảm thấy có lỗi.Cô tự xem mình là gánh nặng cho bản thân.
Chíp...Chíp...Chíp...Chíp...tiếng chim kêu từ xa đến gần.
Uyên Bích không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng với thứ hỗn tạp âm thanh thì cô đoán rằng đây là tiếng chim.
Sau một hồi cô cảm thấy xung quanh không gian bỗng dưng im lặng nên cô lúc này mới từ tốn mà mở người ra nhìn.
Ôi lên một tiếng.Ôi vì sực ngạc nhiên vì tụi chó sói đã đi đâu mất tiêu.Ôi vì kẻ làm ra chuyện đó lại là một chú chim.Hay nói đúng hơn rằng đó là Cường Thực.
3 Ngày hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên là Uyên Bích.Dù vết thương ngay hai bên sường vẫn còn đau điến đến tê dại nhưng cô cũng phải cố gắng lôi Long về ngôi nhà của họ.
Dù rất đau nhưng cô vẫn không thể nào quên được chuyện hôm đó.
Uyên Bích hồi tưởng (Tạm biệt nhé em gái)
Bản thân cô dù đến lúc này cũng không hiểu được ý nghĩa câu nói đó là gì.Cô chưa từng nghe nói là cô có anh trai.Với lại tên Bất Nhân với bản chất điên loạn thì có ai hiểu rõ lời hắn nói.
Nhưng dù sao thì chuyện này vẫn làm cô cảm thấy bức rứt.Rằng nếu mọi người có dám tin vào cô một lần nữa không.
Những nỗi niềm ấy cứ dai dẵng trong đầu cô mãi.
Phải mất một hồi lâu cô mới tìm thấy đường về.Cô đặt Long nằm ở một góc được phủ đầy rơm.Sau đó thì cô đi ra ngoài vườn hái một vài cây thuốc mà cô đã trồng.
Quá trình làm việc không quá cầu kỳ nhưng đủ khiến Uyên Bích phải khổ sở vì vết thương lúc này đã bị tác động nhiều mà tét ra.Máu đổ lên lán khắp mọi nơi nhưng cô cũng phải cố gắng cắn răng mà làm thuốc chữa trị cho Long.
Tối tới màn đêm lại một lần nữa bao trùm cả khu rừng.Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình thường nhưng không.Long lúc này đang phát sốt.Cả cơ thể nóng như bị lửa hun.
Uyên Bích phải ra vườn để hái thêm thuốc về để cho Long bớt sốt.Nhưng cái xui lại dồn dập kéo tới.Khi mà ở phía ngoài vườn là năm sáu con sói đang đi “Tuần Tra”.
Chắc có lẽ vì bị mùi máu kéo tới đây nhưng do uy lực của thứ gỗ nhà nên chúng chỉ dám dàn trận ngoài cửa đợi Uyên Bích ra.
Cô nhìn thấy cảnh này cũng không biết làm sao.Đợi chúng đi thì Long sẽ không chịu nỗi mà lao ra thì chẳng khác liều mạng.
Nhưng khi nghĩ việc sư huynh đã vì mình mà trở thành tàn phế thì nhiêu đây cũng là xứng đáng.
Thế là cô lấy hết can đảm bức một nhúm quả dây có sẵn trên tường nhà mà ăn lấy sức.Sau đó cô lấy toàn bộ nguyên lực còn lại của bản thân để tăng cường sức mạnh cho bản thân như lời sư phụ cô có nói lúc trước.Kế tiếp đó cô lấy đống quả dây vò nát bôi lên người để làm át đi mùi máu của bản thân.Canh một thời điểm thích hợp rồi vọt ra.
Vụt...Vụt...Tiếng Uyên Bích đi như bay để lại năm sáu khuôn mặt chó ngu của lũ sói.Phải mất một lúc sau chúng mới định thần mà dí theo.Có vẻ như việc cường hóa bản thân đã giúp cô không còn cảm thấy đau đớn từ vết thương nữa
Uyên Bích lúc này thì đã nhanh chóng lấy được một lượng cây thuốc có ích cho Long.Thấy tụi sói tới cô cứ nghĩ mình cũng sẽ nhanh chóng mà chạy xa nhưng dự tính lại lệch với thực tế.
Cô lúc này đột nhiên cơn đau trở lại lượng nguyên lực ít ỏi còn sót lại đã bị cô dùng hết.Tốc độ của cô lúc này đã trở lại bình thường.
Tụi sói thấy thế mà vui vẻ chạy tới mặc sức mà cào cấu Uyên Bích.
Một thân thê co rúm lại để cho tụi sói mặc sức cào cấu.Bên trong người thì vẫn giữa nguyên vẹn lượng cây thuốc.
Lúc này đôi mắt cô lại có hai hàng nước chảy xuống.Với ý nghĩ trong đầu ‘Muội xin lỗi!Muội đã quá vô dụng!Muội vô dụng nên mới khiến cho huynh thành nông nổi này!Đến cả bây giờ có vài con sói muội còn không để đánh lại được!Muội xin lỗi!....’
Ngay cả khi mạng sống đang bị đe dọa nhưng cô vẫn không quan tâm đến bản thân mà chỉ cảm thấy có lỗi.Cô tự xem mình là gánh nặng cho bản thân.
Chíp...Chíp...Chíp...Chíp...tiếng chim kêu từ xa đến gần.
Uyên Bích không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng với thứ hỗn tạp âm thanh thì cô đoán rằng đây là tiếng chim.
Sau một hồi cô cảm thấy xung quanh không gian bỗng dưng im lặng nên cô lúc này mới từ tốn mà mở người ra nhìn.
Ôi lên một tiếng.Ôi vì sực ngạc nhiên vì tụi chó sói đã đi đâu mất tiêu.Ôi vì kẻ làm ra chuyện đó lại là một chú chim.Hay nói đúng hơn rằng đó là Cường Thực.
Danh sách chương