Hiện tại trời cũng đã tối,Long và Uyên Bích đang đợi sư phụ.Ông ta đang ngồi thiền hấp thụ nguyên khí.Việc gây nhiều chấn động lên người Long đã khiến nguyên khí của ông giảm sút đáng kể.
Mặc dù có thể lấy nguyên lực của Long để tu bổ cho bản thân nhưng ông ta không làm vậy.Vì ông không muốn làm lãng phí nguyên lực của đệ tử vào những việc vớ vẫn.
Bởi vậy mà quá trình này diễn ra rất lâu.Trong lúc đang chờ Uyên Bích thì đang ngồi dọc nước còn Long thì nằm trên một đọt cây để ngắm trời.
Một lúc sau thấy chán hắn bèn đi xuống cây đi lại gần chỗ Uyên Bích nói:
-Xin lỗi vì nãy ta có quá lời.
Uyên Bích nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm mà trả lời:
-Ta cũng xin lỗi vì đã làm huynh bị thương.Lúc đó ta cứ nghĩ rằng huynh từ triều đình tới để ám sát ta.
Long nghe xong cũng không quá bất ngờ mà chỉ nói từ tốn:
-Quả đúng là sư phụ cao thâm.Ngay từ khi nhìn thấy cô ông liền đoán rằng quá khứ của cô không đơn giản.Thì ra là có quan hệ với hoàng tộc.
Uyên Bích lúc này cũng không muốn kể về quá khứ của mình nên đã im lặng không đáp lại.
Long nghe thế cũng hiểu tình huống đang căng thẳng nên cố đổi chủ đề:
-À phải rồi!Mọi chuyện xảy ra gấp quá ta cũng chưa kịp giới thiệu.Ta tên là Cuồng Long.Còn ngươi? Uyên Bích từ tốn ngước mắt lên nhìn Long rồi trả lời:
-Muội tên là Uyên Bích.
Không biết do tưởng tượng hay do đâu.Mà khung cảng bây giờ đang rất hữu tình trăng non vừa lên gió thì lại mát.Trên bờ hồ phản chiếu hai đôi nam nữ trò chuyện.
Từ đâu mà có vẻ thẹn thùng xuất hiện ở bọn họ.
Nam tử thì ngại ngùng xấu hổ vì vô tình nhìn vào đôi mắt của Uyên Bích.Cái nét thục nữ chân thật mang chút u sầu đã khiến cho hắn cảm thấy rối bời.Đến nỗi phải quay mặt đi sang chỗ khác.
Nử tử thì lộ rõ vẻ thẹn thùng khi đỏ cả khuôn mặt rồi cắm mặt nhìn xuống đất.Không biết từ khi nào mà cô lại thấy Long có cái nét cuống hút mãnh liệt.Sự nam tính trong lời nói hành động dễ hiểu không quá thô lỗ.
Cả hai bọn họ tim đập cùng một nhịp.Cả hai bọn họ tự nhủ phải nói một cái gì đó cho đối phương để tránh bị hiểu nhầm.
Rất nhanh chóng Uyên Bích lấy hết can đảm quay sang ngỏ lời:
-Huynh à!Em có chuyện muốn nói.
Long nghe thế vui mừng quay đầu lại:
-Có chuyện gì?
Uyên Bích lúc này thở một hơi dài rồi trả lời:
-Thật sự muội.....
-Hai đứa!Thầy xong rồi.Lại đây nào!
Từ phía xa Đại Thần Pháp hét lên khiến Uyên Bích giải thoát được tình cảnh này.Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ sư phụ.
Long thấy thế liền thắc mắc chạy theo tra hỏi.
-Uyên Bích.Muội lúc này muốn nói với ta chuyện gì?
Một khuôn mặt ngu ngơ quay sang Long trả lời:
-Muội quên rồi.Khi nào nhớ muội sẽ trả lời sau.
Khuôn mặt ngu ngơ đó đã khiến Long vừa hụt hẫn vừa tò mò.Nhưng nhanh chóng sau đó hắn liền lấy lại phong thái mà đi tới chỗ sư phụ.
Ngay lúc này Đại Thần Pháp đang lấy một quyền mà đánh vào đám củi.Một quyền đưa ra quá yếu còn đám củi thì vẫn yên nguyên không thay đổi.
Hai đệ tử bọn họ quan sát mà hoài nghi.Nhìn thấy vẻ mặt đó mà Đại Thần Pháp nở một nụ cười trên môi.Sau đó búng tay một cái.Trong đám củi không có dấu hiệu gì là có lửa mà bổng dưng từ đâu ngọn lửa dần xuất hiện cháy rực cả màn đêm.Dưới con mắt trầm trồ của hai người bọn họ.
-Wow...Làm sao người làm được như thế?
Người mở lời không ai khác đó là Uyên Bích.Tính ra cô chỉ mới làm đệ tử từ lúc sáng nên cô cũng chưa biết rõ thực lực của sư phụ cô như thế nào.
Đáp lại đó là một nụ cười sảng khoái của Đại Thần:
-Chỉ có bấy nhiêu mà đã kinh ngạc rồi sao?Nói cho con biết đây chỉ là tạp kỹ hù con nít thôi.Thứ ta chỉ dạy cho con còn kinh khủng hơn nhiều.
Uyên Bích nghe thế liền sung sướng cảm tạ.
-Cảm ơn sư phụ!Ọp......
Tiếng kêu đói phát ra từ Uyên Bích khiến cô xấu hổ.Long thấy thế cũng mở lời:
-Phải rồi ha.Cả ngày hôm nay huynh cũng chưa ăn gì cả thôi để huynh đi kiếm thức ăn cho muội.
-Vậy là ta phải đi theo sao?
Đại Thần Pháp kêu lên một tiếng.
Bản thân ông khi đưa linh hồn mình vào trong chiếc nhẫn thì phạm vi tự do của ông cũng hạn chế.Xa lắm cũng chỉ 20m.
Long suy nghĩ nhanh chóng trả lời:
-Vậy con đưa nhẫn cho Uyên Bích đeo.
Uyên Bích nhanh chóng chối từ:
-Không được đâu!Muội không xứng đáng để nhận thứ giá trị đó.
Đại Thần lúc này thở dài một tiếng mà nói:
-Haiz....Có đeo cũng không được.Vì chiếc nhẫn này đã lấy máu của ngươi để nhận chủ nên chỉ mình ngươi mới có khả năng kích hoạt chiếc nhẫn.
Long nghe thế cũng quyết đoán noi:
-Vậy để huynh đi mau rồi về.
Lại một lần nữa Uyên Bích nhanh chóng trả lời:
-Không được đâu!
Thấy phản ứng kịch liệt Long hoài nghi hỏi:
-Tại sao?
Nét e ngại bắt đầu lộ ra.Lay hoay một hồi cô ta mới trả lời:
-Tại vì....Em sợ ma.
Đồng loại hai người Long,Đại Thần hét lên;
-Sợ ma?
-Nhưng sư phụ là ma mà.
-Không phải đâu sự phụ thì khác.
-Hazi...Rắc rối quá.Thôi đưa nó đi theo đi.
-Dạ!
Thế là cả đám thống nhất rằng họ sẽ đi chung để săn vài con thú.
Họ đi được một lát.Thì một bóng người phía xa đi tới đám lửa.
Xèo....Tiếng xối nước vào ngọn lửa.
Ngọn lửa bị dập thì ánh sáng cũng tắt.Bóng đêm lại đến ngự trị.Bất chợt một giọng nói cất lên:
-Các bạn nhỏ nhớ phải dập lửa để tránh cháy rừng nhé!
Mặc dù có thể lấy nguyên lực của Long để tu bổ cho bản thân nhưng ông ta không làm vậy.Vì ông không muốn làm lãng phí nguyên lực của đệ tử vào những việc vớ vẫn.
Bởi vậy mà quá trình này diễn ra rất lâu.Trong lúc đang chờ Uyên Bích thì đang ngồi dọc nước còn Long thì nằm trên một đọt cây để ngắm trời.
Một lúc sau thấy chán hắn bèn đi xuống cây đi lại gần chỗ Uyên Bích nói:
-Xin lỗi vì nãy ta có quá lời.
Uyên Bích nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm mà trả lời:
-Ta cũng xin lỗi vì đã làm huynh bị thương.Lúc đó ta cứ nghĩ rằng huynh từ triều đình tới để ám sát ta.
Long nghe xong cũng không quá bất ngờ mà chỉ nói từ tốn:
-Quả đúng là sư phụ cao thâm.Ngay từ khi nhìn thấy cô ông liền đoán rằng quá khứ của cô không đơn giản.Thì ra là có quan hệ với hoàng tộc.
Uyên Bích lúc này cũng không muốn kể về quá khứ của mình nên đã im lặng không đáp lại.
Long nghe thế cũng hiểu tình huống đang căng thẳng nên cố đổi chủ đề:
-À phải rồi!Mọi chuyện xảy ra gấp quá ta cũng chưa kịp giới thiệu.Ta tên là Cuồng Long.Còn ngươi? Uyên Bích từ tốn ngước mắt lên nhìn Long rồi trả lời:
-Muội tên là Uyên Bích.
Không biết do tưởng tượng hay do đâu.Mà khung cảng bây giờ đang rất hữu tình trăng non vừa lên gió thì lại mát.Trên bờ hồ phản chiếu hai đôi nam nữ trò chuyện.
Từ đâu mà có vẻ thẹn thùng xuất hiện ở bọn họ.
Nam tử thì ngại ngùng xấu hổ vì vô tình nhìn vào đôi mắt của Uyên Bích.Cái nét thục nữ chân thật mang chút u sầu đã khiến cho hắn cảm thấy rối bời.Đến nỗi phải quay mặt đi sang chỗ khác.
Nử tử thì lộ rõ vẻ thẹn thùng khi đỏ cả khuôn mặt rồi cắm mặt nhìn xuống đất.Không biết từ khi nào mà cô lại thấy Long có cái nét cuống hút mãnh liệt.Sự nam tính trong lời nói hành động dễ hiểu không quá thô lỗ.
Cả hai bọn họ tim đập cùng một nhịp.Cả hai bọn họ tự nhủ phải nói một cái gì đó cho đối phương để tránh bị hiểu nhầm.
Rất nhanh chóng Uyên Bích lấy hết can đảm quay sang ngỏ lời:
-Huynh à!Em có chuyện muốn nói.
Long nghe thế vui mừng quay đầu lại:
-Có chuyện gì?
Uyên Bích lúc này thở một hơi dài rồi trả lời:
-Thật sự muội.....
-Hai đứa!Thầy xong rồi.Lại đây nào!
Từ phía xa Đại Thần Pháp hét lên khiến Uyên Bích giải thoát được tình cảnh này.Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ sư phụ.
Long thấy thế liền thắc mắc chạy theo tra hỏi.
-Uyên Bích.Muội lúc này muốn nói với ta chuyện gì?
Một khuôn mặt ngu ngơ quay sang Long trả lời:
-Muội quên rồi.Khi nào nhớ muội sẽ trả lời sau.
Khuôn mặt ngu ngơ đó đã khiến Long vừa hụt hẫn vừa tò mò.Nhưng nhanh chóng sau đó hắn liền lấy lại phong thái mà đi tới chỗ sư phụ.
Ngay lúc này Đại Thần Pháp đang lấy một quyền mà đánh vào đám củi.Một quyền đưa ra quá yếu còn đám củi thì vẫn yên nguyên không thay đổi.
Hai đệ tử bọn họ quan sát mà hoài nghi.Nhìn thấy vẻ mặt đó mà Đại Thần Pháp nở một nụ cười trên môi.Sau đó búng tay một cái.Trong đám củi không có dấu hiệu gì là có lửa mà bổng dưng từ đâu ngọn lửa dần xuất hiện cháy rực cả màn đêm.Dưới con mắt trầm trồ của hai người bọn họ.
-Wow...Làm sao người làm được như thế?
Người mở lời không ai khác đó là Uyên Bích.Tính ra cô chỉ mới làm đệ tử từ lúc sáng nên cô cũng chưa biết rõ thực lực của sư phụ cô như thế nào.
Đáp lại đó là một nụ cười sảng khoái của Đại Thần:
-Chỉ có bấy nhiêu mà đã kinh ngạc rồi sao?Nói cho con biết đây chỉ là tạp kỹ hù con nít thôi.Thứ ta chỉ dạy cho con còn kinh khủng hơn nhiều.
Uyên Bích nghe thế liền sung sướng cảm tạ.
-Cảm ơn sư phụ!Ọp......
Tiếng kêu đói phát ra từ Uyên Bích khiến cô xấu hổ.Long thấy thế cũng mở lời:
-Phải rồi ha.Cả ngày hôm nay huynh cũng chưa ăn gì cả thôi để huynh đi kiếm thức ăn cho muội.
-Vậy là ta phải đi theo sao?
Đại Thần Pháp kêu lên một tiếng.
Bản thân ông khi đưa linh hồn mình vào trong chiếc nhẫn thì phạm vi tự do của ông cũng hạn chế.Xa lắm cũng chỉ 20m.
Long suy nghĩ nhanh chóng trả lời:
-Vậy con đưa nhẫn cho Uyên Bích đeo.
Uyên Bích nhanh chóng chối từ:
-Không được đâu!Muội không xứng đáng để nhận thứ giá trị đó.
Đại Thần lúc này thở dài một tiếng mà nói:
-Haiz....Có đeo cũng không được.Vì chiếc nhẫn này đã lấy máu của ngươi để nhận chủ nên chỉ mình ngươi mới có khả năng kích hoạt chiếc nhẫn.
Long nghe thế cũng quyết đoán noi:
-Vậy để huynh đi mau rồi về.
Lại một lần nữa Uyên Bích nhanh chóng trả lời:
-Không được đâu!
Thấy phản ứng kịch liệt Long hoài nghi hỏi:
-Tại sao?
Nét e ngại bắt đầu lộ ra.Lay hoay một hồi cô ta mới trả lời:
-Tại vì....Em sợ ma.
Đồng loại hai người Long,Đại Thần hét lên;
-Sợ ma?
-Nhưng sư phụ là ma mà.
-Không phải đâu sự phụ thì khác.
-Hazi...Rắc rối quá.Thôi đưa nó đi theo đi.
-Dạ!
Thế là cả đám thống nhất rằng họ sẽ đi chung để săn vài con thú.
Họ đi được một lát.Thì một bóng người phía xa đi tới đám lửa.
Xèo....Tiếng xối nước vào ngọn lửa.
Ngọn lửa bị dập thì ánh sáng cũng tắt.Bóng đêm lại đến ngự trị.Bất chợt một giọng nói cất lên:
-Các bạn nhỏ nhớ phải dập lửa để tránh cháy rừng nhé!
Danh sách chương