-Hắn đến rồi!
Uyên Bích kêu lên.Ngay lập tức cả đám thiết lập liên kết ý nghĩ
Tinh thần mọi người phấn chấn.Không phải vì họ tự tin mà là bọn họ có đủ điều kiện để tự tin.Suốt 6 ngày qua Uyên Bích đột phá không biết bao nhiêu lần.Cảnh giới dù không tu luyện nhưng cũng đủ đánh bại Long.
Tất cả là nhờ vào khả năng điều khiển nước.Thứ sức mạnh nghịch thiên này đã giúp giúp rất chiều cho Uyên Bích.Khả năng tu luyện cũng gia tăng theo nó.
Uyên Bích lúc này vẫy tay một cái,bàn tay phải hiện ra một thanh Thủy Kiếm.Ánh mắt kiên cường sẵn sàng nghênh chiến Bất Nhân.Có thể thấy cô ta lúc này đã trưởng thành hơn so với trước.
Một cơn gió nhẹ thổi qua Uyên Bích hít thở một hơi dài rồi nói:
-Xuất hiện đi Bất Nhân.
-Ể???Sao biết ta vậy? Từ trong cánh rừng lao ra một bóng người với tốc độ cực nhanh thậm chí còn để lại tàn ảnh.
Thứ ánh mắt đầy sát khí của Bất Nhân vẫn vậy thậm chí còn nhiều hơn lúc trước.
Nhưng đâu chỉ có đối thủ mới mạnh lên Uyên Bích giờ đây cũng phát ra một loại khí tức đặc biệt.Loại khí tức này rất trong suốt đàn áp đánh tan toàn bộ thứ sát khí của Bất Nhân.
Nhìn thấy sát khí của mình bị đàn áp.Nở một nụ cười lớn quỷ dị nói:
-Khúc...Khúc...Ngươi đã mạnh lên rồi không uổng công ta chiếu cố ngươi lúc trước.
Uyên Bích lúc này cũng không gấp gáp tham chiến vì nhiệm vụ của cô là phải câu giờ đến sáng để hoàn thành chu kỳ 6 ngày Luyện Cốt của Long.Trận chiến quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến Long hậu quả khôn lường.Bởi thế cô mặc kệ cho Bất Nhân nói nhảm câu giờ.
Bất Nhân lúc trải lòng tâm sự hỏi thăm sức khỏe tỏ vẻ an toàn.Một lát sau hắn nhắc tới Long:
-Đại sư huynh của ngươi như thế nào rồi?Cho ta xin lỗi khi vô lẽ không giết hắn chỉ là hắn tàn phế.Nhưng ngươi yên tâm sau chuyến này ta sẽ cho hai ngươi đoàn tụ.Cùng với cái đám linh hồn vô dụng bám đuôi ngươi.
Uyên Bích nghe những lời sỉ nhục người thân lòng đầy căm phẫn.Nhưng vẫn cố gìm lại không làm hỏng đại sự.
Bất Nhân lúc này hụt hẫn tưởng đã chọc tức được ả.Nhưng hắn vẫn kiên trì xoáy vào nói tiếp:
-Mà nghĩ lại cũng ngộ.Ngươi vốn là con của vua cũng được mang chút tiếng là công chúa nhưng mà cuộc đời ngươi lại bi đát đến thê thảm.
Trái lại ta được đức vua thu ngay thu nhận ngay từ nhỏ lớn dù có khắc nghiệt một tí nhưng vẩn được mọi người gọi là con vua.
Nếu sau này có chết đi đến địa phủ mà oán trách phụ mẫu nhà ngươi.Ả tiện tì lăng loàn không biết giữa thân giữa phận.
Tức nước vỡ bờ khi phụ mẫu bị sỉ nhục Uyên Bích tay cầm Thủy Kiếm chân đứng trên Thủy Hài lướt tới Bất nhân khiêu chiến điên cuồng hét lên:
-Chết đi tên khốn kiếp!!!!!!
Bất Nhân một nụ cười cho kẻ kích động.Tay trái rút ra một con dao thủ thế nghênh đón Uyên Bích.Miệng vẫn không quên lời sỉ nhục:
-Ngu vẫn hoàn ngu ngươi nghĩ với bao nhiêu đó đủ để giết ta sao.
Soẹt----Một đường kiếm chém qua mặt Bất Nhân.
Hắn ta lúc này biết rõ mình bất cẩn nhay lui giữa khoảng cách thì bất ngờ thanh Thủy Kiếm dài ra đâm một phát xuyên qua bàn chân của Bất Nhân.
Uyên Bích cảnh giới quả thực đã nâng cao nhưng cô vẫn không vui mừng vì Bất Nhân có một loại sức mạnh đặc dị được gọi là Bất Tử Cốt.Khả năng trâu bò của hắn không phải tầm thường.
Đúng như dự tính Bất Nhân vẫn ung dung đứng thẳng dù vết thương làm chân hắn chảy máu be bét.
Không một chút nhân nhưỡng Uyên Bích cấu lại bàn tay một chút nước còn đọng lại từ vết thương do Thủy Kiếm tạo ra.Ngay lập tức chúng như mũi kim khoang thẳng vào cơ thể hắn gây ra cho hắn một cái đau không thể tả.Nhưng nhiêu đây vẫn chưa thắm thía gì so với lần Cuồng Long tự cắt đi cơ thể.
Uyên Bích nhìn dáng đứng khép bép cộng vẻ mặt cố gắng chịu đau của Bất Nhân mà nói:
-Hôm nay ngươi sẽ trả lại hết những nỗi đau mà ngươi đã gây ra cho bọn ta.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hắn vẻ đau đớn biến mất.Rất nhanh một cú cắt dưới đùi ngang qua làm rơi bàn chân của Bất Nhân.
Uyên Bích có chút xanh mặt khi nhìn thấy Bất Nhân tự cắt đứt chân mình.
Bất Nhân nhiều lời lại cất tiếng:
-Ngươi nghỉ có nhiêu đó đủ để khiến ta đau sao(Đồng loại một khối thịt mọc ra từ chỗ đứt hình thành một bàn chân mới).
‘Uyên Bích con hãy cẩn thận tên Bất Nhân này không đơn giản’
-Vốn là như vậy rồi lão già.
Bất Nhanh bất ngờ đứng sau lưng Uyên Bích mà trả lời.
Cô không bất ngờ mà còn lấy Thủy Kiếm biến dài ra tính đâm hắn thêm một lần nữa.
Nhiều chuyện vừa né vừa cất tiếng:
-Ý!!!!!Manh động quá vậy.Ta sợ nói chuyện không nghe rõ nên tính lại gần nói cho nghe không cảm ơn thì thôi còn tính lụi ta nữa.
Thần Khí cảm thán nói:
-Tên này lắm mồm thật đấy.
Bỗng Bất Nhân từ đằng xa tiếp cận viên đá Thần Khí.Nâng mọi người sực nhớ Thần Khí có hình dạng có thể bị tổn thương.Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Bất Nhân cầm viên đá trên tay bóp chặt một cái in năm dấu tay lên viên đá.Sau đó nói:
-Ở đời ghét nhất là bị người khác nói nhiều.
Sau đó hắn ném Thần Khí bay vút lên trời không biết bay về đâu.
Thần Kiếm nhìn thấy hét lớn lên:
-Thần Khí!!!!!!!!!
Bất Nhân đưa tay nhìn lên trời cảm thán:
-Hú!!!Cao dữ bây.Không biết chừng nào lão ta mới rơi xuống nữa.
Uyên Bích đỏ mắt nghiến răng nói:
-Tên chó chết!
Một lần nữa kích động Uyên Bích lao tới Bất Nhân với ý đồ cuồng sát thì bất ngờ từ trên trời giáng xuống một vòi rồng lửa đánh văng Uyên Bích ra ngoài xa.
Biết viện trợ của Bất Nhân tới Uyên Bích dùng Thủy Hài chạy ra xa khỏi ngôi nhà.
Để lại Bất Nhân và dáng nhìn cúi người trông rất già tuổi.
Bất Nhân lắm mồm nói:
-Đi đâu mà trễ vậy Thần Hỏa.
Lão gì kia nghe thấy cũng cười một cái rồi nói:
-Lão ta tuổi già sức yếu di chuyển có chút khó khăn.
Bất Nhân tiếp tục nói:
-Haiz...Thôi kệ đi.Mau nào cùng ta đi giết ả Uyên Bích thôi nô đùa nãy giờ đủ rồi.
Uyên Bích lúc này trốn chạy nhưng vẫn lo cho Thần Khí liền hỏi:
-Thần Kiếm liệu Thần Khí có bị làm sau không?
Thần Kiếm nhắm mắt một hồi rồi nói:
-Hiện tại ta không cảm nhận được khí tức của hắn nhưng chắc hắn chưa chết được đâu.
Đại Thần lúc này khàn giọng nói:
-Uyên Bích con thu liễm khí tức lại tên Bất Nhân sắp đến rồi.
Nghe thế Uyên Bích thu lại khí tức nấp đằng sau lưng của một gốc cây lớn.Mắt nhìn ánh trăng chỉ đang đi tới một phần ba quãng đường.Từ giờ đến sáng còn rất lâu.
Bất Nhân lúc này đang dò theo khí tức của Uyên Bich thì dừng lại.Hắn quay sang nhìn Lão Thần Hỏa nở một nụ cười rồi hét to lên:
-Uyên Bích!!!!!!Nếu ngươi không ra ta sẽ bảo Thần Hỏa lấy Ma Diệm thiêu cháy khu rừng này.
Uyên Bích nghe thế có chút lo lắng nhưng thứ nhiệt huyết chiến đấu lại sôi lên.Cô lẳng lặng đi ra chỗ Bất Nhân.
Bất Nhân nhìn thấy Uyên Bích với vẻ mặt hướng thú.
Hắn lao tới nhanh chóng chém một đường đứt đôi người Uyên Bích.
Hai mảnh thân thể Uyên Bích bị cắt đôi bỗng dưng khi chạm xuống đất liền tan ra thành nước.Uyên Bích bất ngờ xuất hiện từ đằng sau Bất Nhân.Một kiếm chém xuống Bất Nhân lúc này phản ứng đưa dao lên đỡ.
Thanh Thủy Kiếm lúc này bẻ cong như con rắn quấn lấy tay Bất Nhân.Uyên Bích lúc này rút ra Thủy Kiếm kéo theo cánh tay của Bất Nhân.
Thỏa mãn chưa lâu Bất Nhân dùng tốc độ cực nhanh lấy con dao từ cánh tay bị đứt vào cánh tay còn lại.Đâm một phát vào bàn tay phải của Uyên Bích.
Hắn lúc này lại lắm mồm nói:
-Ngươi là ta đau thì ta làm cho ngươi đau.
Huyết Trùng!
Hét lên một cái con dao chui ra hàng chục con sâu ăn ngốn ăn nghiến da thịt của Uyên Bích.Chưa hết chúng truyền cho cô một loại độc cực mạnh làm tím cả bàn tay cô.
Uyên Bích ngã quỵ xuống thở dốc.
Thần Kiếm nhìn tình thế cấp bách như thế này liền nói:
-Nguy rồi Đại Thần!Uyên Bích dính độc rồi!
Đại Thần lúc này nhìn Uyên Bích nói:
-Nếu bây giờ ta cho con sức mạnh nhưng phải đánh đổi con có đồng ý không?
Uyên Bích lúc này khàn giọng nói:
-Con....Sẵn...Sàn...Đánh...Đổi!
Đại Thần nghe thế nghiêm túc khuôn mặt.
Ông ta bay cao lên lộ ra thân hình to lần chưởng một cái đánh văng Bất Nhân.Hóa ra thực lực ông ta luôn giấu từ lâu.
Sau đó ông to tiếng nói:
-Lấy phần ngọc đính vào chiếc nhẫn ra.
Uyên BÍch nghe thế làm theo.
Quả nhiên sinh ra diệu kỳ.Viên ngọc liên tục phát sáng luân phiên thay đổi màu sắc bảy màu nguyên tố.Ban đầu viên ngọc chỉ màu đỏ nhạt tưởng như làm phần quan trọng.Nhưng khi lấy ra Đại Thần vẫn còn ở đó.Ông ung dung nói:
-Viên ngọc này là kết tinh của Thập Đại Thiên Nguyên.Bảy Đại Thần nguyên tố liên tục kết tinh nguyên lực vào suốt 299 ngày.
Lý do ban đầu ta muốn thu nhận con làm đệ tử vì nguyên lực của con cực kỳ tinh khiết cực kỳ phù hợp với viên ngọc này.
Nếu con muốn có sức mạnh hãy ăn viên ngọc này nó sẽ cho con ngẫu nhiên một sức mạnh điều khiển nguyên tố.
Bất Nhân nghe thế lập tức lao lên không cho Uyên Bích có cơ hội.Thì ngay lập tức một chưởng của Đại Thần hất văng ra xa.
Hắn biết việc tiếp tập không dễ liền nói:
-Thần Hỏa đốt chảy cả khu rừng này.
Đại Thần lúc này gấp rút nói:
-Đây là thời khắc của con lựa chọn đi Uyên Bích.
Không một chần chừ Uyên Bích lấy viên ngọc nuốt ngay vào người.
Bất Nhân lúc này phát hoảng khi thấy dị biến phát ra.Một màu đen phát ra từ đan điền của Uyên Bích.
Đại Thần nhìn thấy liền nói trong miệng:
-Không đùa chứ Uyên Bích nó mở được Ám nguyên tố.
Chưa kịp diễn biến thì đùng một cái một cơn biển lửa nổ ra.Xóa toàn bộ khu rừng.
Uyên Bích kêu lên.Ngay lập tức cả đám thiết lập liên kết ý nghĩ
Tinh thần mọi người phấn chấn.Không phải vì họ tự tin mà là bọn họ có đủ điều kiện để tự tin.Suốt 6 ngày qua Uyên Bích đột phá không biết bao nhiêu lần.Cảnh giới dù không tu luyện nhưng cũng đủ đánh bại Long.
Tất cả là nhờ vào khả năng điều khiển nước.Thứ sức mạnh nghịch thiên này đã giúp giúp rất chiều cho Uyên Bích.Khả năng tu luyện cũng gia tăng theo nó.
Uyên Bích lúc này vẫy tay một cái,bàn tay phải hiện ra một thanh Thủy Kiếm.Ánh mắt kiên cường sẵn sàng nghênh chiến Bất Nhân.Có thể thấy cô ta lúc này đã trưởng thành hơn so với trước.
Một cơn gió nhẹ thổi qua Uyên Bích hít thở một hơi dài rồi nói:
-Xuất hiện đi Bất Nhân.
-Ể???Sao biết ta vậy? Từ trong cánh rừng lao ra một bóng người với tốc độ cực nhanh thậm chí còn để lại tàn ảnh.
Thứ ánh mắt đầy sát khí của Bất Nhân vẫn vậy thậm chí còn nhiều hơn lúc trước.
Nhưng đâu chỉ có đối thủ mới mạnh lên Uyên Bích giờ đây cũng phát ra một loại khí tức đặc biệt.Loại khí tức này rất trong suốt đàn áp đánh tan toàn bộ thứ sát khí của Bất Nhân.
Nhìn thấy sát khí của mình bị đàn áp.Nở một nụ cười lớn quỷ dị nói:
-Khúc...Khúc...Ngươi đã mạnh lên rồi không uổng công ta chiếu cố ngươi lúc trước.
Uyên Bích lúc này cũng không gấp gáp tham chiến vì nhiệm vụ của cô là phải câu giờ đến sáng để hoàn thành chu kỳ 6 ngày Luyện Cốt của Long.Trận chiến quá lớn sẽ làm ảnh hưởng đến Long hậu quả khôn lường.Bởi thế cô mặc kệ cho Bất Nhân nói nhảm câu giờ.
Bất Nhân lúc trải lòng tâm sự hỏi thăm sức khỏe tỏ vẻ an toàn.Một lát sau hắn nhắc tới Long:
-Đại sư huynh của ngươi như thế nào rồi?Cho ta xin lỗi khi vô lẽ không giết hắn chỉ là hắn tàn phế.Nhưng ngươi yên tâm sau chuyến này ta sẽ cho hai ngươi đoàn tụ.Cùng với cái đám linh hồn vô dụng bám đuôi ngươi.
Uyên Bích nghe những lời sỉ nhục người thân lòng đầy căm phẫn.Nhưng vẫn cố gìm lại không làm hỏng đại sự.
Bất Nhân lúc này hụt hẫn tưởng đã chọc tức được ả.Nhưng hắn vẫn kiên trì xoáy vào nói tiếp:
-Mà nghĩ lại cũng ngộ.Ngươi vốn là con của vua cũng được mang chút tiếng là công chúa nhưng mà cuộc đời ngươi lại bi đát đến thê thảm.
Trái lại ta được đức vua thu ngay thu nhận ngay từ nhỏ lớn dù có khắc nghiệt một tí nhưng vẩn được mọi người gọi là con vua.
Nếu sau này có chết đi đến địa phủ mà oán trách phụ mẫu nhà ngươi.Ả tiện tì lăng loàn không biết giữa thân giữa phận.
Tức nước vỡ bờ khi phụ mẫu bị sỉ nhục Uyên Bích tay cầm Thủy Kiếm chân đứng trên Thủy Hài lướt tới Bất nhân khiêu chiến điên cuồng hét lên:
-Chết đi tên khốn kiếp!!!!!!
Bất Nhân một nụ cười cho kẻ kích động.Tay trái rút ra một con dao thủ thế nghênh đón Uyên Bích.Miệng vẫn không quên lời sỉ nhục:
-Ngu vẫn hoàn ngu ngươi nghĩ với bao nhiêu đó đủ để giết ta sao.
Soẹt----Một đường kiếm chém qua mặt Bất Nhân.
Hắn ta lúc này biết rõ mình bất cẩn nhay lui giữa khoảng cách thì bất ngờ thanh Thủy Kiếm dài ra đâm một phát xuyên qua bàn chân của Bất Nhân.
Uyên Bích cảnh giới quả thực đã nâng cao nhưng cô vẫn không vui mừng vì Bất Nhân có một loại sức mạnh đặc dị được gọi là Bất Tử Cốt.Khả năng trâu bò của hắn không phải tầm thường.
Đúng như dự tính Bất Nhân vẫn ung dung đứng thẳng dù vết thương làm chân hắn chảy máu be bét.
Không một chút nhân nhưỡng Uyên Bích cấu lại bàn tay một chút nước còn đọng lại từ vết thương do Thủy Kiếm tạo ra.Ngay lập tức chúng như mũi kim khoang thẳng vào cơ thể hắn gây ra cho hắn một cái đau không thể tả.Nhưng nhiêu đây vẫn chưa thắm thía gì so với lần Cuồng Long tự cắt đi cơ thể.
Uyên Bích nhìn dáng đứng khép bép cộng vẻ mặt cố gắng chịu đau của Bất Nhân mà nói:
-Hôm nay ngươi sẽ trả lại hết những nỗi đau mà ngươi đã gây ra cho bọn ta.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hắn vẻ đau đớn biến mất.Rất nhanh một cú cắt dưới đùi ngang qua làm rơi bàn chân của Bất Nhân.
Uyên Bích có chút xanh mặt khi nhìn thấy Bất Nhân tự cắt đứt chân mình.
Bất Nhân nhiều lời lại cất tiếng:
-Ngươi nghỉ có nhiêu đó đủ để khiến ta đau sao(Đồng loại một khối thịt mọc ra từ chỗ đứt hình thành một bàn chân mới).
‘Uyên Bích con hãy cẩn thận tên Bất Nhân này không đơn giản’
-Vốn là như vậy rồi lão già.
Bất Nhanh bất ngờ đứng sau lưng Uyên Bích mà trả lời.
Cô không bất ngờ mà còn lấy Thủy Kiếm biến dài ra tính đâm hắn thêm một lần nữa.
Nhiều chuyện vừa né vừa cất tiếng:
-Ý!!!!!Manh động quá vậy.Ta sợ nói chuyện không nghe rõ nên tính lại gần nói cho nghe không cảm ơn thì thôi còn tính lụi ta nữa.
Thần Khí cảm thán nói:
-Tên này lắm mồm thật đấy.
Bỗng Bất Nhân từ đằng xa tiếp cận viên đá Thần Khí.Nâng mọi người sực nhớ Thần Khí có hình dạng có thể bị tổn thương.Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Bất Nhân cầm viên đá trên tay bóp chặt một cái in năm dấu tay lên viên đá.Sau đó nói:
-Ở đời ghét nhất là bị người khác nói nhiều.
Sau đó hắn ném Thần Khí bay vút lên trời không biết bay về đâu.
Thần Kiếm nhìn thấy hét lớn lên:
-Thần Khí!!!!!!!!!
Bất Nhân đưa tay nhìn lên trời cảm thán:
-Hú!!!Cao dữ bây.Không biết chừng nào lão ta mới rơi xuống nữa.
Uyên Bích đỏ mắt nghiến răng nói:
-Tên chó chết!
Một lần nữa kích động Uyên Bích lao tới Bất Nhân với ý đồ cuồng sát thì bất ngờ từ trên trời giáng xuống một vòi rồng lửa đánh văng Uyên Bích ra ngoài xa.
Biết viện trợ của Bất Nhân tới Uyên Bích dùng Thủy Hài chạy ra xa khỏi ngôi nhà.
Để lại Bất Nhân và dáng nhìn cúi người trông rất già tuổi.
Bất Nhân lắm mồm nói:
-Đi đâu mà trễ vậy Thần Hỏa.
Lão gì kia nghe thấy cũng cười một cái rồi nói:
-Lão ta tuổi già sức yếu di chuyển có chút khó khăn.
Bất Nhân tiếp tục nói:
-Haiz...Thôi kệ đi.Mau nào cùng ta đi giết ả Uyên Bích thôi nô đùa nãy giờ đủ rồi.
Uyên Bích lúc này trốn chạy nhưng vẫn lo cho Thần Khí liền hỏi:
-Thần Kiếm liệu Thần Khí có bị làm sau không?
Thần Kiếm nhắm mắt một hồi rồi nói:
-Hiện tại ta không cảm nhận được khí tức của hắn nhưng chắc hắn chưa chết được đâu.
Đại Thần lúc này khàn giọng nói:
-Uyên Bích con thu liễm khí tức lại tên Bất Nhân sắp đến rồi.
Nghe thế Uyên Bích thu lại khí tức nấp đằng sau lưng của một gốc cây lớn.Mắt nhìn ánh trăng chỉ đang đi tới một phần ba quãng đường.Từ giờ đến sáng còn rất lâu.
Bất Nhân lúc này đang dò theo khí tức của Uyên Bich thì dừng lại.Hắn quay sang nhìn Lão Thần Hỏa nở một nụ cười rồi hét to lên:
-Uyên Bích!!!!!!Nếu ngươi không ra ta sẽ bảo Thần Hỏa lấy Ma Diệm thiêu cháy khu rừng này.
Uyên Bích nghe thế có chút lo lắng nhưng thứ nhiệt huyết chiến đấu lại sôi lên.Cô lẳng lặng đi ra chỗ Bất Nhân.
Bất Nhân nhìn thấy Uyên Bích với vẻ mặt hướng thú.
Hắn lao tới nhanh chóng chém một đường đứt đôi người Uyên Bích.
Hai mảnh thân thể Uyên Bích bị cắt đôi bỗng dưng khi chạm xuống đất liền tan ra thành nước.Uyên Bích bất ngờ xuất hiện từ đằng sau Bất Nhân.Một kiếm chém xuống Bất Nhân lúc này phản ứng đưa dao lên đỡ.
Thanh Thủy Kiếm lúc này bẻ cong như con rắn quấn lấy tay Bất Nhân.Uyên Bích lúc này rút ra Thủy Kiếm kéo theo cánh tay của Bất Nhân.
Thỏa mãn chưa lâu Bất Nhân dùng tốc độ cực nhanh lấy con dao từ cánh tay bị đứt vào cánh tay còn lại.Đâm một phát vào bàn tay phải của Uyên Bích.
Hắn lúc này lại lắm mồm nói:
-Ngươi là ta đau thì ta làm cho ngươi đau.
Huyết Trùng!
Hét lên một cái con dao chui ra hàng chục con sâu ăn ngốn ăn nghiến da thịt của Uyên Bích.Chưa hết chúng truyền cho cô một loại độc cực mạnh làm tím cả bàn tay cô.
Uyên Bích ngã quỵ xuống thở dốc.
Thần Kiếm nhìn tình thế cấp bách như thế này liền nói:
-Nguy rồi Đại Thần!Uyên Bích dính độc rồi!
Đại Thần lúc này nhìn Uyên Bích nói:
-Nếu bây giờ ta cho con sức mạnh nhưng phải đánh đổi con có đồng ý không?
Uyên Bích lúc này khàn giọng nói:
-Con....Sẵn...Sàn...Đánh...Đổi!
Đại Thần nghe thế nghiêm túc khuôn mặt.
Ông ta bay cao lên lộ ra thân hình to lần chưởng một cái đánh văng Bất Nhân.Hóa ra thực lực ông ta luôn giấu từ lâu.
Sau đó ông to tiếng nói:
-Lấy phần ngọc đính vào chiếc nhẫn ra.
Uyên BÍch nghe thế làm theo.
Quả nhiên sinh ra diệu kỳ.Viên ngọc liên tục phát sáng luân phiên thay đổi màu sắc bảy màu nguyên tố.Ban đầu viên ngọc chỉ màu đỏ nhạt tưởng như làm phần quan trọng.Nhưng khi lấy ra Đại Thần vẫn còn ở đó.Ông ung dung nói:
-Viên ngọc này là kết tinh của Thập Đại Thiên Nguyên.Bảy Đại Thần nguyên tố liên tục kết tinh nguyên lực vào suốt 299 ngày.
Lý do ban đầu ta muốn thu nhận con làm đệ tử vì nguyên lực của con cực kỳ tinh khiết cực kỳ phù hợp với viên ngọc này.
Nếu con muốn có sức mạnh hãy ăn viên ngọc này nó sẽ cho con ngẫu nhiên một sức mạnh điều khiển nguyên tố.
Bất Nhân nghe thế lập tức lao lên không cho Uyên Bích có cơ hội.Thì ngay lập tức một chưởng của Đại Thần hất văng ra xa.
Hắn biết việc tiếp tập không dễ liền nói:
-Thần Hỏa đốt chảy cả khu rừng này.
Đại Thần lúc này gấp rút nói:
-Đây là thời khắc của con lựa chọn đi Uyên Bích.
Không một chần chừ Uyên Bích lấy viên ngọc nuốt ngay vào người.
Bất Nhân lúc này phát hoảng khi thấy dị biến phát ra.Một màu đen phát ra từ đan điền của Uyên Bích.
Đại Thần nhìn thấy liền nói trong miệng:
-Không đùa chứ Uyên Bích nó mở được Ám nguyên tố.
Chưa kịp diễn biến thì đùng một cái một cơn biển lửa nổ ra.Xóa toàn bộ khu rừng.
Danh sách chương