"Bà à, Quân Dao con bé nó đã mất được mấy năm rồi, bà đừng có như thế nữa có được không? Để con bé yên nghỉ đi, bà cứ như vậy thì sẽ phát điên lên đấy"
Nhưng Trịnh Liên ở bên cạnh không hề nghe thấy chồng mình nói gì, bà ta cười hì hì nhìn bức ảnh ở trong tay mình.
"Ông à, ông xem Quân Dao hồi nhỏ, có phải con bé dễ thương lắm hay không?"
Trịnh Liên dơ ra trước mặt chồng mình một bức ảnh, trong bức ảnh đó chính là hình ảnh một đứa trẻ đang cười khúc khích.
Đó chính là ảnh của Thấm Quân Dao hồi còn nhỏ, cũng chính là bức ảnh duy nhất mà Trịnh Liên có về con gái mình.
Bà ta vui vẻ hỏi chồng mình, con gái bọn họ quả nhiên rất dễ thương.
Trong album ảnh, cũng chỉ có duy nhất một bức ảnh này là của Thẩm Quân Dao, còn lại toàn bộ là Thẩm Sơ Vũ.
Cho nên những năm nay Thẩm phu nhân vô cùng nâng niu bức ảnh này, bà ta còn đóng nó thành khung để ngày ngày nâng niu nhìn ngắm nó mà không làm cho bức ảnh bị hỏng.
Thẩm lão gia thở dài, ông ta bất lực nhìn vợ của mình.
"Dễ thương lắm.
Nhưng bà này, con bé nó đã đi rồi, bà ngày ngày ngồi đây nói một mình như thế thì có ích gì không? Bà đừng có sống mãi trong hoài niệm như thế, bà để con bé yên nghỉ đi, đừng có ngày nào cũng nhắc lại chuyện này.
Bà đang tự làm mình phát điên lên đấy có biết hay không?"
Sự bất lực hiện hữu rõ trên gương mặt của Thẩm lão gia.
Ông ta tuy là một người đàn ông đã chạm mốc độ tuổi năm mươi lăm, thế nhưng những năm nay, những nếp nhăn đã in đám trên khuôn mặt của ông ta, trông ông ta không khác gì một ông già bảy mươi tuổi cả.
Ngày ngày lo lắng chuyện của Trịnh Liên như thế, ông ta cũng phải tụt mất vài tuổi mất.
Từ khi Thẩm Quân Dao mất, Trịnh Liên ngày nào cũng vậy.
Bà ta lấy ảnh của Thẩm Quân Dao ra ngồi lẩm bẩm một mình giống hệt như một kẻ điên vậy.
.
Bạn có biết trang truyện ++ TRUмtгцуe n.
м e ++
Trịnh Liên nhận thức được rằng con gái mình đã chết, nhưng bà ta vẫn không thể ngừng lại mà ngày ngày làm những việc vô nghĩa này.
Tỉnh thân của Thẩm phu nhân ngày cảng hoảng loạn, Thẩm lão gia thật sự lo lắng nếu như bà ta gặp vấn đề gì về tâm lí.
Nhưng khi đưa bà ta đi khám, bác sĩ nói bà ta không có vấn đề gì cả, chỉ là quá nhớ nhung và ám ảnh về cái chết của con gái mình, cho nên bà ta mới ở trong tình trạng như vậy mà thôi.
Cái này bác sĩ không thể nào chữa được, gia đình phải tự khắc phục mà thôi.
Thẩm lão gia không khỏi ảo não, ông ta thật không biết phải làm như thế nào để khiến Trịnh Liên trở lại như bình thường nữa.
Bà ta lúc nào cũng ngồi ngắm bức ảnh Thẩm Quân Dao mới sinh ra, đây là bức ảnh duy nhất mà bọn họ có của đứa con gái đáng thương ấy.
Nghe chồng mình nói thế, Trịnh Liên hơi khựng lại, nhưng bà ta nhanh chóng cười cười nói nói, cánh tay vuốt ve đứa trẻ ở trong bức ảnh kia.
"Con của chúng ta hồi nhỏ thật là dễ thương nhỉ? Chỉ tiếc rằng lúc đó chúng ta không ôm lấy con bé, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội để mà ôm nữa.
Thật là tiếc! Ngày xưa con bé nó đáng yêu như vậy cơ mà."
Lời của Thẩm phu nhân mang bao nhiêu là chua xót, người ta cũng không thể cân đo đong đếm được.
Nhưng có thể thấy, bà ta tuy đang cười, nhưng trong lòng đang vô cùng đau khổ.
Đương nhiên là bà ta biết Thẩm Quân Dao đã chết rồi, con gái của bà ta đã ra đi được mấy năm rồi.
Nhưng bà ta đã quá đau khổ trước cái chết của Thẩm Quân Dao khi đó, cho nên bà ta mới dùng cách này để xua tan đi những đau khổ khi đó.
Trịnh Liên luôn tỏ ra vui vẻ nhưng trông bộ dạng của người đàn bà này không khác gì một kẻ điên.
Bà ta đã cố tình giả điên, điên để không còn nhớ đến những đau khổ mà bà ta đã gây ra cho con gái của mình nữa.
Ngày ngày nhìn ngắm Thẩm Quân Dao thời còn nhỏ qua tấm ảnh duy nhất của đứa con gái đáng thương kia, Trịnh Liên đều nhớ đến những chuyện mà bà ta đã gây ra cho con gái của mình.
Đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao bà ta nỡ vứt bỏ nó một mình cơ chứ? Đồ ăn chỉ là ăn thừa của Thẩm Sơ Vũ, sữa chỉ là những loại mà Thẩm Sơ Vũ không dùng đến.
Bữa đói bữa no, bà ta không biết nổi vì sao Thẩm Quân Dao lại có thể lớn lên được nữa.
Nhưng khi lớn lên, cô gái ấy sức khỏe yếu ớt, lại thường xuyên bị bệnh nhưng lại chẳng một ai quan tâm chăm sóc.
Nhớ lại những chuyện đó, Trịnh Liên hận không thể chết đi cho rồi.
Bà ta là một người mẹ, làm sao có thể làm ra những chuyện vô nhân tính như thế với con gái của mình chứ? Trịnh Liên vô cùng hối hận, chỉ tiếc rằng sự hối hận đó của bà ta đã quá muộn rồi.
Bà ta cũng không còn cách nào để bù đắp cho đứa con gái đáng thương ấy của mình nữa.
Bà ta ngày ngày cười nói, lau mặt rồi chăm sóc đứa trẻ ở trong ảnh rất cẩn thận, như thể muốn chăm sóc một đứa trẻ vừa mới sinh ra vậy.
Bà ta muốn làm vậy có lẽ là muốn cho con mình tình yêu thương mà năm xưa bà ta không thể cho nó, cũng muốn chuộc bớt những sai lãm mà bà ta đã gây ra.
Thế nhưng liệu rằng Thẩm Quân Dao ở trên trời có cảm nhận được sự hối hận đó của bà ta hay không? Thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ bà ta làm những điều này liệu có kịp không? Đứa trẻ ấy đã lớn, đã ra đi rồi, không còn là đứa trẻ khi xưa nữa, Trịnh Liên làm vậy đã không còn kịp nữa.
Nếu biết trước là như vậy tại sao trước đây lại không yêu thương? Cho dù không phải là con ruột đi chăng nữa, nhưng cũng do chính tay mình nuôi lớn, làm sao mà không có tình cảm cho được.
Nếu như lúc đó bà ta dành một chút yêu thương cho đứa trẻ đáng thương ấy thì có lẽ trước khi ra đi, bà ta sẽ được nghe con gái của mình gọi một tiếng "mẹ".
Tiếng "mẹ" ấy nghe thật thiêng liêng cao cả làm sao! Được làm một người mẹ, đó là do tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ.
Nhìn con mình gọi mẹ, một chữ nghe thật đơn giản nhưng lại thật là thiêng liêng, mang bao nhiêu là tình cảm.
Nhưng có những người muốn nghe con mình gọi mẹ cũng không thể nào đạt được mong ước đó của mình, điển hình là Trịnh Liên.
Bà ta luôn ước ao được nghe Thẩm Quân Dao gọi mình một tiếng "mẹ", thứ âm thanh mà bà ta vô cùng ghét nghe khi chưa biết Thẩm Quân Dao chính là con gái mình.
Trước đây bà ta rất ghét Thẩm Quân Dao gọi mình như vậy, nhưng khi bà ta muốn thì đã không còn được nghe nữa rồi.
Lúc còn sống, Thẩm Quân Dao luôn tỏ ra lạnh nhạt với bà ta, cùng lắm mới chịu nói chuyện với bà ta vài câu, nhưng không còn là tiếng mẹ đầy yêu thương như trước đây nữa mà là ba tiếng "Thẩm phu nhân" nghe thật xa lạ làm sao! Con người đúng là kỳ lạ, khi có được thì vứt bỏ, nhưng khi muốn tìm lại thì không thể nào tìm lại được nữa! "Trịnh Liên!"
Thẩm lão gia gắt lên, hai mắt đau khổ nhìn vợ của mình như thế này.
Biết là bà ta đau buồn, nhưng cũng không thể nào hành hạ bản thân mình như vậy được chứ.
Ông ta đã khuyên rồi, nhưng Trịnh Liên vẫn nhất quyết không chịu nghe.
Thẩm phu nhân còn ngẩng đầu lên, thốt ra một tiếng vô cùng tự nhiên làm cho chồng mình không khỏi bực bội.
"Hả? Ông gọi gì tôi? Chắng lẽ ông cũng muốn xem con gái à? Này, ông xem đi, xem con gái chúng ta hồi nhỏ dễ thương như thế nào!"
Trịnh Liên dúi vào trong tay chồng mình bức ảnh của Thẩm Quân Dao trong khi tâm trạng của Thẩm lão gia đang vô cùng bực bội..
Nhưng Trịnh Liên ở bên cạnh không hề nghe thấy chồng mình nói gì, bà ta cười hì hì nhìn bức ảnh ở trong tay mình.
"Ông à, ông xem Quân Dao hồi nhỏ, có phải con bé dễ thương lắm hay không?"
Trịnh Liên dơ ra trước mặt chồng mình một bức ảnh, trong bức ảnh đó chính là hình ảnh một đứa trẻ đang cười khúc khích.
Đó chính là ảnh của Thấm Quân Dao hồi còn nhỏ, cũng chính là bức ảnh duy nhất mà Trịnh Liên có về con gái mình.
Bà ta vui vẻ hỏi chồng mình, con gái bọn họ quả nhiên rất dễ thương.
Trong album ảnh, cũng chỉ có duy nhất một bức ảnh này là của Thẩm Quân Dao, còn lại toàn bộ là Thẩm Sơ Vũ.
Cho nên những năm nay Thẩm phu nhân vô cùng nâng niu bức ảnh này, bà ta còn đóng nó thành khung để ngày ngày nâng niu nhìn ngắm nó mà không làm cho bức ảnh bị hỏng.
Thẩm lão gia thở dài, ông ta bất lực nhìn vợ của mình.
"Dễ thương lắm.
Nhưng bà này, con bé nó đã đi rồi, bà ngày ngày ngồi đây nói một mình như thế thì có ích gì không? Bà đừng có sống mãi trong hoài niệm như thế, bà để con bé yên nghỉ đi, đừng có ngày nào cũng nhắc lại chuyện này.
Bà đang tự làm mình phát điên lên đấy có biết hay không?"
Sự bất lực hiện hữu rõ trên gương mặt của Thẩm lão gia.
Ông ta tuy là một người đàn ông đã chạm mốc độ tuổi năm mươi lăm, thế nhưng những năm nay, những nếp nhăn đã in đám trên khuôn mặt của ông ta, trông ông ta không khác gì một ông già bảy mươi tuổi cả.
Ngày ngày lo lắng chuyện của Trịnh Liên như thế, ông ta cũng phải tụt mất vài tuổi mất.
Từ khi Thẩm Quân Dao mất, Trịnh Liên ngày nào cũng vậy.
Bà ta lấy ảnh của Thẩm Quân Dao ra ngồi lẩm bẩm một mình giống hệt như một kẻ điên vậy.
.
Bạn có biết trang truyện ++ TRUмtгцуe n.
м e ++
Trịnh Liên nhận thức được rằng con gái mình đã chết, nhưng bà ta vẫn không thể ngừng lại mà ngày ngày làm những việc vô nghĩa này.
Tỉnh thân của Thẩm phu nhân ngày cảng hoảng loạn, Thẩm lão gia thật sự lo lắng nếu như bà ta gặp vấn đề gì về tâm lí.
Nhưng khi đưa bà ta đi khám, bác sĩ nói bà ta không có vấn đề gì cả, chỉ là quá nhớ nhung và ám ảnh về cái chết của con gái mình, cho nên bà ta mới ở trong tình trạng như vậy mà thôi.
Cái này bác sĩ không thể nào chữa được, gia đình phải tự khắc phục mà thôi.
Thẩm lão gia không khỏi ảo não, ông ta thật không biết phải làm như thế nào để khiến Trịnh Liên trở lại như bình thường nữa.
Bà ta lúc nào cũng ngồi ngắm bức ảnh Thẩm Quân Dao mới sinh ra, đây là bức ảnh duy nhất mà bọn họ có của đứa con gái đáng thương ấy.
Nghe chồng mình nói thế, Trịnh Liên hơi khựng lại, nhưng bà ta nhanh chóng cười cười nói nói, cánh tay vuốt ve đứa trẻ ở trong bức ảnh kia.
"Con của chúng ta hồi nhỏ thật là dễ thương nhỉ? Chỉ tiếc rằng lúc đó chúng ta không ôm lấy con bé, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội để mà ôm nữa.
Thật là tiếc! Ngày xưa con bé nó đáng yêu như vậy cơ mà."
Lời của Thẩm phu nhân mang bao nhiêu là chua xót, người ta cũng không thể cân đo đong đếm được.
Nhưng có thể thấy, bà ta tuy đang cười, nhưng trong lòng đang vô cùng đau khổ.
Đương nhiên là bà ta biết Thẩm Quân Dao đã chết rồi, con gái của bà ta đã ra đi được mấy năm rồi.
Nhưng bà ta đã quá đau khổ trước cái chết của Thẩm Quân Dao khi đó, cho nên bà ta mới dùng cách này để xua tan đi những đau khổ khi đó.
Trịnh Liên luôn tỏ ra vui vẻ nhưng trông bộ dạng của người đàn bà này không khác gì một kẻ điên.
Bà ta đã cố tình giả điên, điên để không còn nhớ đến những đau khổ mà bà ta đã gây ra cho con gái của mình nữa.
Ngày ngày nhìn ngắm Thẩm Quân Dao thời còn nhỏ qua tấm ảnh duy nhất của đứa con gái đáng thương kia, Trịnh Liên đều nhớ đến những chuyện mà bà ta đã gây ra cho con gái của mình.
Đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao bà ta nỡ vứt bỏ nó một mình cơ chứ? Đồ ăn chỉ là ăn thừa của Thẩm Sơ Vũ, sữa chỉ là những loại mà Thẩm Sơ Vũ không dùng đến.
Bữa đói bữa no, bà ta không biết nổi vì sao Thẩm Quân Dao lại có thể lớn lên được nữa.
Nhưng khi lớn lên, cô gái ấy sức khỏe yếu ớt, lại thường xuyên bị bệnh nhưng lại chẳng một ai quan tâm chăm sóc.
Nhớ lại những chuyện đó, Trịnh Liên hận không thể chết đi cho rồi.
Bà ta là một người mẹ, làm sao có thể làm ra những chuyện vô nhân tính như thế với con gái của mình chứ? Trịnh Liên vô cùng hối hận, chỉ tiếc rằng sự hối hận đó của bà ta đã quá muộn rồi.
Bà ta cũng không còn cách nào để bù đắp cho đứa con gái đáng thương ấy của mình nữa.
Bà ta ngày ngày cười nói, lau mặt rồi chăm sóc đứa trẻ ở trong ảnh rất cẩn thận, như thể muốn chăm sóc một đứa trẻ vừa mới sinh ra vậy.
Bà ta muốn làm vậy có lẽ là muốn cho con mình tình yêu thương mà năm xưa bà ta không thể cho nó, cũng muốn chuộc bớt những sai lãm mà bà ta đã gây ra.
Thế nhưng liệu rằng Thẩm Quân Dao ở trên trời có cảm nhận được sự hối hận đó của bà ta hay không? Thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ bà ta làm những điều này liệu có kịp không? Đứa trẻ ấy đã lớn, đã ra đi rồi, không còn là đứa trẻ khi xưa nữa, Trịnh Liên làm vậy đã không còn kịp nữa.
Nếu biết trước là như vậy tại sao trước đây lại không yêu thương? Cho dù không phải là con ruột đi chăng nữa, nhưng cũng do chính tay mình nuôi lớn, làm sao mà không có tình cảm cho được.
Nếu như lúc đó bà ta dành một chút yêu thương cho đứa trẻ đáng thương ấy thì có lẽ trước khi ra đi, bà ta sẽ được nghe con gái của mình gọi một tiếng "mẹ".
Tiếng "mẹ" ấy nghe thật thiêng liêng cao cả làm sao! Được làm một người mẹ, đó là do tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ.
Nhìn con mình gọi mẹ, một chữ nghe thật đơn giản nhưng lại thật là thiêng liêng, mang bao nhiêu là tình cảm.
Nhưng có những người muốn nghe con mình gọi mẹ cũng không thể nào đạt được mong ước đó của mình, điển hình là Trịnh Liên.
Bà ta luôn ước ao được nghe Thẩm Quân Dao gọi mình một tiếng "mẹ", thứ âm thanh mà bà ta vô cùng ghét nghe khi chưa biết Thẩm Quân Dao chính là con gái mình.
Trước đây bà ta rất ghét Thẩm Quân Dao gọi mình như vậy, nhưng khi bà ta muốn thì đã không còn được nghe nữa rồi.
Lúc còn sống, Thẩm Quân Dao luôn tỏ ra lạnh nhạt với bà ta, cùng lắm mới chịu nói chuyện với bà ta vài câu, nhưng không còn là tiếng mẹ đầy yêu thương như trước đây nữa mà là ba tiếng "Thẩm phu nhân" nghe thật xa lạ làm sao! Con người đúng là kỳ lạ, khi có được thì vứt bỏ, nhưng khi muốn tìm lại thì không thể nào tìm lại được nữa! "Trịnh Liên!"
Thẩm lão gia gắt lên, hai mắt đau khổ nhìn vợ của mình như thế này.
Biết là bà ta đau buồn, nhưng cũng không thể nào hành hạ bản thân mình như vậy được chứ.
Ông ta đã khuyên rồi, nhưng Trịnh Liên vẫn nhất quyết không chịu nghe.
Thẩm phu nhân còn ngẩng đầu lên, thốt ra một tiếng vô cùng tự nhiên làm cho chồng mình không khỏi bực bội.
"Hả? Ông gọi gì tôi? Chắng lẽ ông cũng muốn xem con gái à? Này, ông xem đi, xem con gái chúng ta hồi nhỏ dễ thương như thế nào!"
Trịnh Liên dúi vào trong tay chồng mình bức ảnh của Thẩm Quân Dao trong khi tâm trạng của Thẩm lão gia đang vô cùng bực bội..
Danh sách chương