"Không hề, đúng không! Trác Du Hiên, cho nên bây giờ anh phải sống, anh phải sống để mà chuộc tội, anh phải chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra.Anh không được phép trốn tránh trách nhiệm như lúc này."
Trác Du Hiên cúi mặt, hắn im lặng nghe những lời mắng chửi của em trai mình, bỗng nhiên người đàn ông này cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.

Đến đối mặt trực tiếp với Trác Dương Phong hắn cũng không dám, người đàn ông này chỉ biết cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên.

Trác Dương Phong sau khi xả hết cơn tức giận ở trong lòng cùng sự bất mãn của mình với Trác Du Hiên, trong lòng anh cũng dễ chịu hơn phần nào.

Anh nhìn người đàn ông đang năm trên giường bệnh, hung hăng quăng cho Trác Du Hiên một câu.

"Cho anh một ngày suy nghĩ những gì em nói.Đến khi em quay lại đây, anh vẫn còn muốn chết, em cũng sẽ không ép anh nữa.Anh muốn làm gì thì làm, em cũng sẽ chẳng quan tâm vào chuyện của anh đâu"
Lời của Trác Dương Phong vừa mới dứt, anh đã đi thẳng ra ngoài, cánh cửa kia đập mạnh một cái tạo nên một tiếng "rầm".

Trác Dương Phong bỏ đi rồi, giờ phòng bệnh chỉ còn một mình Trác Du Hiên ở lại đó.


Người đàn ông đó nằm trên giường bệnh, không ngừng suy nghĩ về những lời của Trác Dương Phong.

Từng câu từng chữ càng ngày càng thấm vào trong tâm trí của Trác Du Hiên.

Trác Dương Phong nói không sai, Trác Du Hiên hắn đã gây ra bao nhiêu tội lỗi cho Thẩm Quân Dao, hắn còn chưa chuộc hết tội cho cô, làm sao hắn có thể chết dễ dàng như thế chứ? Hắn luôn tưởng rằng nếu mình thật sự chết đi thì sẽ được gặp lại Thẩm Quân Dao, người con gái mà Trác Du Hiên vô cùng yêu thương trên cuộc đời.

Nhưng hẳn chưa từng nghĩ đến chuyện, khi hắn gặp lại cô rồi, thái độ của người con gái ấy đối với hắn sẽ như thế nào đây? Cô có còn muốn nhìn mặt hắn nữa không, Thẩm Quân Dao có còn muốn nói chuyện với hắn nữa không? Thẩm Quân Dao từng nói, cô không hận Trác Du Hiên, thế nhưng người con gái ấy lại không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

Chẳng lẽ Thẩm Quân Dao vẫn chưa quên được những gì mà Trác Du Hiên đã gây ra cho cô ư? Cũng buồn cười thật! Từng ấy nỗi đau mà Trác Du Hiên đã gây ra cho người con gái đáng thương ấy, cô làm sao có thể dễ dàng quên được.

Thẩm Quân Dao không hận Trác Du Hiên hắn là đã may cho hắn lắm rồi.

Ngày nào cũng chỉ chợp mắt có hơn hai tiếng rồi lại tỉnh dậy, với lại trong khi đám tang của Thấm Quân Dao diễn ra, Trác Du Hiên cũng chẳng hề chợp mắt một chút nào cả.


Chính vì thế, bây giờ hắn cần ngủ để phục hồi lại sức khỏe.

Đến khi Trác Du Hiên ngủ dậy, Trác Dương Phong cũng đã quay lại đây.

Anh đứng ở đó, khoanh tay nhìn người anh trai đang nằm trên giường bệnh kia, dường như Trác Dương Phong đang chờ đợi câu trả lời từ phía anh trai của mình.

Thời gian một ngày cũng đã hết rồi, cũng đã đến lúc Trác Du Hiên phải cho Trác Dương Phong đáp án rồi đấy.

Trác Du Hiên cũng chỉ cười, hẳn thở dài một hơi bảo với em trai của mình.

"Dương Phong, anh đói rồi, đi mua cho anh một chút gì đó ăn đi"
Phải ăn thì sức khỏe mới phục hồi được chứ.

Trác Dương Phong gật đầu nhìn anh trai của mình, trên khoé môi không giấu đi được nụ cười hài lòng.

"Anh đợi em một lát, em sẽ mua về cho anh!"
Trác Dương Phong cũng đã nhận ra qua lời nói của Trác Du Hiên, anh trai anh cuối cùng cũng đã thông suốt rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện