Sau khi hai người kia ăn xong, Thẩm Quân Giao lại phải ra dọn dẹp.
Quách Tịnh Kỳ ngồi uống nước với Trác Du Hiên một lát, đột nhiên cô ta quay sang nói với hắn.
"Anh à, hay để em vào giúp đỡ cô ấy nhé.
Dù sao em cũng chỉ ở nhờ nhà anh, cũng nên giúp đỡ một chút chứ"
Trác Du Hiên quay sang, hắn hơi nhướn mày nhìn Quách Tịnh Kỳ đang dựa lưng vào người của hẳn kia.
Trác Du Hiên im lặng một hồi, rồi hẳn nằm lấy đôi bàn tay kia của cô ta, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Em không phải giúp đỡ cô ta, đó là việc mà cô ta bắt buộc phải làm.
Em là khách của anh, không cần phải làm bẩn đôi bàn tay xinh đẹp này của em vì thứ phụ nữ đó"
Nói rồi, Trác Du Hiên khẽ nâng cánh tay kia của Quách Tịnh Kỳ lên, từ từ đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.
Hắn khẽ ôm lấy vai của người phụ nữ, dường như là muốn an ủi Quách Tịnh Kỳ.
Người phụ nữ trong lòng của Trác Du Hiên kia hơi ngẩng đầu lên, vô ý đụng vào cảm của hắn.
Hai mắt của Quách Tịnh Kỳ to tròn ngây thơ nói với Trác Du Hiên.
"Nhưng em thấy cô ấy vất vả quá.
Thiết nghĩ em cũng nên giúp đỡ cô ấy một chút có phải không?"
Cô ta hơi dụi đầu vào cằm của hắn, cô ta tỏ vẻ tốt bụng nhưng không biết trong lòng của người phụ nữ này đang nghĩ điều gì đó.
Đôi mắt kia của cô ta cố làm ra vẻ ngây thơ nhưng sâu trong đó dường như ẩn chứa một âm mưu nào đó.
Trác Du Hiên thấy Quách Tịnh Kỳ cố chấp, nhưng hắn ta không muốn để Quách Tịnh Kỳ động chân động tay vào những công việc nặng nề mà Thẩm Quân Giao một chút nào cả.
Hắn dịu dàng ân cần nhìn người phụ nữ ở trong lòng mình.
"Ngoan, tiểu Kỳ, em không cần phải động tay động chân vào mấy cái công việc nặng nhọc chỉ dành cho đám người giúp việc kia như vậy.
Đôi bàn tay của em xinh đẹp như vậy, đừng làm bẩn nó như vậy.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!
Anh xót lắm!"
Âm thanh của người đàn ông mang sự yêu thương vô vàn.
Hản khẽ hôn nhẹ lên trán của Quách Tịnh Kỳ, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô ta.
"Nhưng mà....!"
Quách Tịnh Kỳ còn chưa kịp nói gì thì đã bị một ngón tay thon dài của Trác Du Hiên chặn ngay ở giữa miệng của cô ta.
Âm điệu của người đàn ông vô cùng ngọt ngào.
"Không nhưng nhị gì hết, tiểu Kỳ.
Ngoan, nghe lời anh, em chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, còn mọi công việc nặng nhọc cứ để cho cô ta lo."
Quách Tịnh Kỳ nghe vậy, cô ta ngoài gật đầu ra thì không còn cách nào khác.
Dường như Trác Du Hiên đã cố gắng nhẫn nhịn mà khuyên nhủ cô ta rồi, nếu cô ta còn làm trái lời của hắn thì có khi Trác Du Hiên còn chẳng thèm để mắt tới cô ta nữa ấy chứ.
Cô ta chỉ có thể nói đồng ý, nhưng lời nói có chút không cam tâm.
"Vâng! Em biết rồi!"
Trác Du Hiên khẽ mỉm cười nhìn cô ta.
"Như vậy mới là ngoan chứ!"
"À, Du Hiên à, em muốn ăn một ít hoa quả sấy, anh ra ngoài mua cho em có được hay không?"
Quách Tịnh Kỳ bất chợt ngồi dậy, cô ta ngây thơ nhìn người đàn ông kia.
Trác Du Hiên đáng lẽ định sai Thẩm Quân Giao đi mua cơ, nhưng Quách Tịnh Kỳ bảo cô còn nhiều việc phải làm.
Hơn nữa, cô ta còn nũng nịu, năn nỉ, bày ra cái vẻ mặt đáng yêu kia, làm cho Trác Du Hiên động lòng mà đồng ý đi mua mấy thứ hoa quả sấy kia.
Mua hoa quả sấy chỉ là một cái cớ để Quách Tịnh Kỳ làm cho Trác Du Hiên đi ra ngoài mà thôi.
Cô ta muốn để Trác Du Hiên ra ngoài hình như là có mục đích gì khác.
Nhìn Trác Du Hiên đã hoàn toàn đi xa, gương mặt ngây thơ của người phụ nữ gần như thay đổi hoàn toàn một cách chóng mặt.
Ánh mắt của người phụ nữ trở nên thâm sâu dường như đang toan tính một điều gì đó không ai biết.
Cô ta hơi mím môi, sau khi xác nhận Trác Du Hiên đã đi xa, cô ta mới lạnh lùng đi vào trong nhà, gương mặt u ám cực kỳ.
Thẩm Quân Giao ở trong bếp tất bật làm việc, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu nhưng sắc thái trên khuôn mặt của người con gái đáng thương ấy ngày càng tồi tệ.
Thẩm Quân Giao hô hấp vô cùng khó khăn, mồ hôi đổ đầy khiến cho cả gương mặt của cô ướt đẫm.
Thẩm Quân Giao mím môi, cô cố gắng véo thật đau vào tay mình để không bị ngất giữa chừng như vậy.
Thẩm Quân Giao cảm thấy càng ngày càng lạnh tuy người của cô lúc này đang nóng ran lên.
Có lễ cơn sốt cùng với cảm lạnh của Thẩm Quân Giao từ hôm qua cho tới nay vẫn chưa hề giảm đi một chút.
Nếu Thẩm Quân Giao vẫn cứ như thế mà không uống thuốc, chắc chắn bệnh tình của cô sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đang xếp bát đũa lên kệ thì Quách Tịnh Kỳ từ phía sau đã lôi người của Thẩm Quân Giao lại, cô ta trợn mắt nhìn Thẩm Quân Giao như một con ác quỷ, cô ta lúc này hoàn toàn không còn là người phụ nữ ngây thơ khi ở bên cạnh Trác Du Hiên nữa.
"Nói đi, cô là ai, cô có quan hệ gì với Trác Du Hiên?"
Nhìn người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi liên tục tra hỏi mình kia, Thẩm Quân Giao chỉ mệt mỏi thở dài, cô khẽ nói, thanh âm mệt mỏi và vô cùng yếu ớt.
"Chẳng phải anh ấy đã nói với cô rồi hay sao? Tại sao cô còn hỏi tôi như vậy?"
Quách Tịnh Kỳ như muốn phát điên lên, cô ta lúc này rất muốn xông lên xé xác Thẩm Quân Giao.
Nhưng cô ta vẫn phải giữ lấy cái hình tượng đoan trang thục mỹ con gái cưng của cố nghị sĩ Quách Văn Dương.
Cô ta tức giận hỏi lại Thẩm Quân Giao.
"Tôi không tin là hai người có mối quan hệ tầm thường như vậy.
Chắc chắn mối quan hệ của hai người không đơn giản.
Cô nói mau, quan hệ của hai người rốt cuộc là gì?"
Thẩm Quân Giao không đáp lại Quách Tịnh Kỳ, cô cứ đứng đó nhìn cô ta một lúc lâu để mặc cổ tay của mình bị người phụ nữ kia siết chặt đến nỗi tạo thành những vết hằn đỏ ở trên đó.
Một lúc sau, Thẩm Quân Giao mới mệt mỏi trả lời cô ta, thần sắc của cô ngày một trở nên khó coi hơn.
"Nếu cô đã không tin lời anh ấy nói thì tôi nói thì có ích gì? Nếu cô muốn biết thì cứ đi hỏi người đàn ông đang ở bên cạnh cô ấy, anh ấy nói gì thì chính là thế đấy.
Còn tôi chỉ biết nghe theo mà thôi."
"Cô....!"
Quách Tịnh Kỳ tức đến nỗi không thể làm được gì Thẩm Quân Giao.
Cô ta vốn không tin lời giải thích kia của Trác Du Hiên, vì vậy cô ta mới tìm đến Thẩm Quân Giao để hỏi cho rõ.
Nhưng không ngờ Thẩm Quân Giao lại dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với cô ta.
Quách Tịnh Kỳ rất tức giận, cô ta xông lên túm lấy tóc của Thẩm Quân Giao, giật mạnh liên tục.
"Con khốn này, mày lại dám dùng cái giọng này để nói chuyện với tao.
Mày chán sống rồi hả? Đừng quên tao chính là chủ của cái nhà này, sau này tao chính là vợ của Trác Du Hiên đấy.
Có phải là mày không muốn sống nữa rồi hay không?"
Thẩm Quân Giao nhăn mặt lại vì đau, nhưng cô vẫn dùng một chút sức còn lại của mình để phản pháo lại cô ta.
"Nhưng hiện giờ cô vẫn chưa phải chủ của tôi.
Tôi chỉ nghe lời của Trác Du Hiên, còn cô, tôi không có nghĩa vụ đó."
Quách Tịnh Kỳ nghe như thế, cô ta lại càng thêm tức giận, hai mắt cô ta trợn ngược lên, giật liên tục nằm tóc cô ta đang nằm trong tay của Thẩm Quân Giao.
"Con khốn này, mày dám hỗn xược như vậy với tao hả? Có phải mày tưởng tao không dám làm gì mày không?".