Ánh trăng như sương, sắp vào đông rồi, trời ngày càng lạnh. Trúc Linh đặt một túi chườm nóng vào chăn ta, ta sợ nàng ấy cũng bị cảm lạnh nên bảo nàng ấy tối nay không cần thức đêm, cứ yên tâm về ngủ.
Nàng ấy về rồi, trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến.
Nửa mơ nửa tỉnh, ta cảm thấy có người đang sờ mặt mình, ta tỉnh táo lại nhưng vẫn giả vờ ngủ.
"Sao? Không muốn gặp ta?" Giọng hắn hơi cao, mang theo vài phần trêu chọc, ngón tay đặt lên môi ta, không có ý tốt mà xoa nhẹ.
Nghe vậy, ta nở một nụ cười ranh mãnh, mở mắt: "Đốc công sao giờ mới về? Ta đã đợi rất lâu."
Trình Tụ nhướng mày: "Sao lại cảm thấy ngươi chính là đang ngủ nhỉ?"
Ta ngồi dậy, vòng tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, như không có xương cốt mà dựa vào người hắn: "Oan uổng quá, ta chỉ đợi đến khi buồn ngủ thôi."
Tay hắn đặt trên tóc ta, lúc thì vuốt lúc lại không vuốt, thờ ơ nói: "Trước khi ta đi đã bảo ngươi uống thuốc, ngươi cứ nhất quyết không uống, Liễu nương là cố ý đối đầu với ta sao."
Trình Tụ khẽ thở dài: "Ta phải phạt ngươi thế nào đây?"
Ta chống người dậy, tay vẫn ôm cổ hắn, ra vẻ đáng thương: "Ta sợ đắng, không uống được."
Trình Tụ "chậc" một tiếng, chê ta phiền phức, nghiêng người bưng chén sứ trên bàn nhỏ đến.
Ta đã ngửi thấy mùi thuốc đắng trong chén sứ, buông tay lùi lại: "Đốc công, ta đã khỏe rồi, cái này không cần thiết nữa đâu."
"Cũng có lúc ngươi sợ hãi nhỉ." Hắn cong môi, giữa lông mày không còn vẻ âm u nữa, trông vô cùng đẹp trai: "Lại đây, ngoan ngoãn uống thuốc đi."
Ta nhíu mày, vô cùng miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại giở trò xấu: "Đắng lắm, ta không muốn uống đâu."
Cái gọi là c.h.ế.t đạo hữu không c.h.ế.t bần đạo, cho dù bần đạo có c.h.ế.t cũng phải kéo đạo hữu cùng chết.
Ta chịu khổ, Trình Tụ cũng không thể được yên.
Ta liếc mắt nhìn hắn, giọng vừa thấp vừa dịu dàng: "Trừ khi... trừ khi Đốc công tự mình đút cho ta."
Hắn vừa định đồng ý, nhưng lại đọc được ý nghĩa khác từ ánh mắt của ta, ánh mắt hắn lướt trên mặt ta, cuối cùng lộ ra một nụ cười âm trầm: "Lương Ngân Liễu, đừng được voi đòi tiên."
Khi hắn cảm thấy ta được voi đòi tiên, thực ra ta đã vượt qua phần lớn giới hạn của hắn trong lòng hắn rồi, hắn không nhận ra, vẫn nghĩ mình đang nắm quyền kiểm soát mức độ tiến thoái.
Cũng giống như công thành được một nửa, người trong thành đột nhiên nhận ra phải thủ thành, giữ lấy từng tấc đất còn lại không chịu nhường, thực hiện cuộc phản kháng cuối cùng.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Chẳng qua chỉ là chống cự vô ích mà thôi.
Không vội.
Vạn sự không thể vội vàng.
Ta cụp mi mắt, giọng rất khẽ, nhưng nói rất nghiêm túc: "Là ta không tốt, quá tùy hứng rồi, Đốc công đừng giận ta, từ nhỏ ta bị bệnh đều tự mình vượt qua, cũng không ai đối tốt với ta như vậy, nhất thời quên mất quy củ, sau này ta sẽ không còn làm càn như vậy nữa."
Nói rồi, ta đưa tay nhận lấy chén sứ, nhíu mày gắng gượng uống hai ngụm.
Thuốc đắng quá, ta bị sặc một cái, ho liên tục mấy tiếng, khóe mắt cũng ứa lệ.
"Thôi được rồi." Hắn mất kiên nhẫn bưng chén thuốc từ tay ta xuống, lấy khăn tay lau miệng cho ta: "Uống thuốc thôi mà cũng sặc, thật là..."
Ta ngây người nhìn hắn, hắn nghiến răng mắng ta, nhưng bàn tay cầm chiếc thìa nhỏ lại cẩn thận đưa đến môi ta: "Thật là phiền phức."
Ta uống một ngụm, hắn lại nhét vào miệng ta một viên mứt, đợi vị đắng tan đi, hắn lại đút một ngụm, rồi lại nhét thêm một viên mứt.
Uống thuốc xong, miệng ta không còn chút vị đắng nào, chỉ còn lại vị ngọt lịm của mứt.
Trình Tụ mặt không biểu cảm hầu hạ ta súc miệng xong, phẩy tay áo bỏ đi, ta không giữ hắn lại, nằm trên giường thở dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cha ta dạy đại ca ta đủ thứ binh pháp, nhưng hắn lại ngay cả chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng không học được. Nếu ta là nam tử, làm gì có phần cho đại ca làm thiếu tướng quân chứ.
Lương gia sau này nếu dựa vào đại ca, chắc chắn sẽ suy tàn, cho nên ta bằng lòng gả cho Trình Tụ, bằng lòng phí tâm tính kế hắn, không cầu hắn tình sâu như biển, yêu ta như điên, chỉ cầu hắn bằng lòng phí tâm vì ta, bằng lòng đề bạt Lương gia, để cuộc sống của Lương gia chúng ta ngày càng tốt đẹp, cuộc sống của ta ngày càng tốt đẹp.
Ta vốn muốn gả cho Lăng Quyết, hắn là sủng thần mới nổi, là người chính trực, chắc chắn có thể đối tốt với Lương gia ta.
Ai ngờ lại vô tình vướng vào đại gian thần Trình Tụ.
Danh tiết của nữ tử Đại Tề là quan trọng nhất, ta trần truồng nằm cùng Trình Tụ, trong mắt mọi người đã là bại hoại đạo đức, danh tiết không còn gì. Mặc dù hai tỷ tỷ đã gả chồng, nhưng cũng sẽ gây ra những lời đàm tiếu liên lụy đến các nàng.
Trong hoàn cảnh đó, gả cho Trình Tụ là thượng sách.
Thế sự loạn lạc này.
Người đời khinh thường thái giám, nhưng thái giám nắm quyền lại có thể hiểu được. Người đời nói phải lễ độ với nữ nhân, nhưng lại không thể để nữ nhân vào triều làm quan.
Thôi đi, không nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này nữa, ngủ là trên hết!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tam Đồng Tứ Điều không ngăn ta ra ngoài, ta hứng thú không tệ, dẫn Trúc Linh và Đỗ Nhược đi dạo phố.
Đến cửa hàng trang sức, ta vung tay một cái, lấy xuống chiếc vòng ngọc đẹp nhất trong tiệm, lại mua thêm vài chiếc trâm cài tóc, trâm ngọc để thay đổi, cũng không quên hai tỷ tỷ và mẹ, mỗi người cũng mua một chiếc trâm hoa bằng vàng khảm ngọc, định tặng cho các nàng vào ngày sinh thần của mẹ.
"Đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta?!" Vừa đi ra khỏi cửa, liền nghe thấy góc phố có một nam tử cao giọng chửi rủa, nhìn theo thì thấy một nam tử mặc cẩm phục đội mũ ngọc phía sau có mấy tên gia nô, đang mắng mỏ đập phá gánh hàng hoa của một cô nương bán hoa.
Ta nheo mắt lại, chỉ thấy người đó có chút quen mắt.
Ta đi thêm hai bước, lại nhìn kỹ hơn, thủ hạ của người đó đang kéo cô nương bán hoa, hắn hung hăng giẫm nát những bông hoa xinh đẹp, mắng: "Lão tử hôm nay nhất định phải xem, rốt cuộc ngươi là loại trinh tiết liệt nữ gì?"
Ồ, Tiểu Hầu gia.
Chẳng trách lại ngông cuồng như vậy.
Cô nương đó tuổi còn nhỏ, nhìn chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khóc vô cùng thảm thiết.
Vị Tiểu Hầu gia này gần ba mươi tuổi, không có chí lớn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện trên giường.
Năm đó Lương Ngân Tô mười sáu tuổi, đã đính hôn rồi, hắn lại ba lần bảy lượt truyền lời cho Lương Ngân Tô, muốn cùng nàng ngâm thơ đối đáp, ý đồ cưới nàng làm thiếp.
Lương Ngân Tô không thèm để ý đến hắn, hắn liền bày kế hãm hại nàng ở tiệc thưởng hoa, tam tỷ tỷ bị người của hắn đẩy xuống nước, hắn lại diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, may mà ta bơi nhanh, hắn mới không thành công.
Oan gia ngõ hẹp, lại để ta gặp hắn làm hại nữ tử.
Đây là ý trời.
Ta sắp xếp cho Trúc Linh và Đỗ Nhược ổn thỏa, không nhanh không chậm đi tới.
Hắn đang quay lưng về phía ta đập phá gánh hàng, ta một cước đá tới, trực tiếp đá hắn ngã lăn ra đất.
"Ai! Ai làm đó!" Đoạn Phong Hoa được thủ hạ đỡ dậy, mặt mày đỏ bừng, the thé hét lên.
Ta nghiêng đầu, cười ngọt ngào: "Ta đó."
Đoạn Phong Hoa nhìn thấy ta, trước tiên sững sờ, sau đó mắng mỏ: "Mẹ kiếp, ngươi to gan lớn mật! Ngươi là tiểu nương tử nhà ai? Ngươi có biết lão tử là ai không? Người đâu, bắt nàng ta về đây cho lão tử! Lão tử sẽ dạy ngươi quy củ!"
Nói xong, hai tên thủ hạ bên cạnh hắn đi về phía ta.
Ta vẫy tay về phía họ.
Đám người đó sững sờ, không hiểu ý ta, ta thở dài một tiếng: "Các ngươi cùng lên đi."
Dù sao bây giờ đánh nhau cũng có người bao che...
Hi hi.
Nàng ấy về rồi, trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến.
Nửa mơ nửa tỉnh, ta cảm thấy có người đang sờ mặt mình, ta tỉnh táo lại nhưng vẫn giả vờ ngủ.
"Sao? Không muốn gặp ta?" Giọng hắn hơi cao, mang theo vài phần trêu chọc, ngón tay đặt lên môi ta, không có ý tốt mà xoa nhẹ.
Nghe vậy, ta nở một nụ cười ranh mãnh, mở mắt: "Đốc công sao giờ mới về? Ta đã đợi rất lâu."
Trình Tụ nhướng mày: "Sao lại cảm thấy ngươi chính là đang ngủ nhỉ?"
Ta ngồi dậy, vòng tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, như không có xương cốt mà dựa vào người hắn: "Oan uổng quá, ta chỉ đợi đến khi buồn ngủ thôi."
Tay hắn đặt trên tóc ta, lúc thì vuốt lúc lại không vuốt, thờ ơ nói: "Trước khi ta đi đã bảo ngươi uống thuốc, ngươi cứ nhất quyết không uống, Liễu nương là cố ý đối đầu với ta sao."
Trình Tụ khẽ thở dài: "Ta phải phạt ngươi thế nào đây?"
Ta chống người dậy, tay vẫn ôm cổ hắn, ra vẻ đáng thương: "Ta sợ đắng, không uống được."
Trình Tụ "chậc" một tiếng, chê ta phiền phức, nghiêng người bưng chén sứ trên bàn nhỏ đến.
Ta đã ngửi thấy mùi thuốc đắng trong chén sứ, buông tay lùi lại: "Đốc công, ta đã khỏe rồi, cái này không cần thiết nữa đâu."
"Cũng có lúc ngươi sợ hãi nhỉ." Hắn cong môi, giữa lông mày không còn vẻ âm u nữa, trông vô cùng đẹp trai: "Lại đây, ngoan ngoãn uống thuốc đi."
Ta nhíu mày, vô cùng miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại giở trò xấu: "Đắng lắm, ta không muốn uống đâu."
Cái gọi là c.h.ế.t đạo hữu không c.h.ế.t bần đạo, cho dù bần đạo có c.h.ế.t cũng phải kéo đạo hữu cùng chết.
Ta chịu khổ, Trình Tụ cũng không thể được yên.
Ta liếc mắt nhìn hắn, giọng vừa thấp vừa dịu dàng: "Trừ khi... trừ khi Đốc công tự mình đút cho ta."
Hắn vừa định đồng ý, nhưng lại đọc được ý nghĩa khác từ ánh mắt của ta, ánh mắt hắn lướt trên mặt ta, cuối cùng lộ ra một nụ cười âm trầm: "Lương Ngân Liễu, đừng được voi đòi tiên."
Khi hắn cảm thấy ta được voi đòi tiên, thực ra ta đã vượt qua phần lớn giới hạn của hắn trong lòng hắn rồi, hắn không nhận ra, vẫn nghĩ mình đang nắm quyền kiểm soát mức độ tiến thoái.
Cũng giống như công thành được một nửa, người trong thành đột nhiên nhận ra phải thủ thành, giữ lấy từng tấc đất còn lại không chịu nhường, thực hiện cuộc phản kháng cuối cùng.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Chẳng qua chỉ là chống cự vô ích mà thôi.
Không vội.
Vạn sự không thể vội vàng.
Ta cụp mi mắt, giọng rất khẽ, nhưng nói rất nghiêm túc: "Là ta không tốt, quá tùy hứng rồi, Đốc công đừng giận ta, từ nhỏ ta bị bệnh đều tự mình vượt qua, cũng không ai đối tốt với ta như vậy, nhất thời quên mất quy củ, sau này ta sẽ không còn làm càn như vậy nữa."
Nói rồi, ta đưa tay nhận lấy chén sứ, nhíu mày gắng gượng uống hai ngụm.
Thuốc đắng quá, ta bị sặc một cái, ho liên tục mấy tiếng, khóe mắt cũng ứa lệ.
"Thôi được rồi." Hắn mất kiên nhẫn bưng chén thuốc từ tay ta xuống, lấy khăn tay lau miệng cho ta: "Uống thuốc thôi mà cũng sặc, thật là..."
Ta ngây người nhìn hắn, hắn nghiến răng mắng ta, nhưng bàn tay cầm chiếc thìa nhỏ lại cẩn thận đưa đến môi ta: "Thật là phiền phức."
Ta uống một ngụm, hắn lại nhét vào miệng ta một viên mứt, đợi vị đắng tan đi, hắn lại đút một ngụm, rồi lại nhét thêm một viên mứt.
Uống thuốc xong, miệng ta không còn chút vị đắng nào, chỉ còn lại vị ngọt lịm của mứt.
Trình Tụ mặt không biểu cảm hầu hạ ta súc miệng xong, phẩy tay áo bỏ đi, ta không giữ hắn lại, nằm trên giường thở dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cha ta dạy đại ca ta đủ thứ binh pháp, nhưng hắn lại ngay cả chỉ cây dâu mắng cây hòe cũng không học được. Nếu ta là nam tử, làm gì có phần cho đại ca làm thiếu tướng quân chứ.
Lương gia sau này nếu dựa vào đại ca, chắc chắn sẽ suy tàn, cho nên ta bằng lòng gả cho Trình Tụ, bằng lòng phí tâm tính kế hắn, không cầu hắn tình sâu như biển, yêu ta như điên, chỉ cầu hắn bằng lòng phí tâm vì ta, bằng lòng đề bạt Lương gia, để cuộc sống của Lương gia chúng ta ngày càng tốt đẹp, cuộc sống của ta ngày càng tốt đẹp.
Ta vốn muốn gả cho Lăng Quyết, hắn là sủng thần mới nổi, là người chính trực, chắc chắn có thể đối tốt với Lương gia ta.
Ai ngờ lại vô tình vướng vào đại gian thần Trình Tụ.
Danh tiết của nữ tử Đại Tề là quan trọng nhất, ta trần truồng nằm cùng Trình Tụ, trong mắt mọi người đã là bại hoại đạo đức, danh tiết không còn gì. Mặc dù hai tỷ tỷ đã gả chồng, nhưng cũng sẽ gây ra những lời đàm tiếu liên lụy đến các nàng.
Trong hoàn cảnh đó, gả cho Trình Tụ là thượng sách.
Thế sự loạn lạc này.
Người đời khinh thường thái giám, nhưng thái giám nắm quyền lại có thể hiểu được. Người đời nói phải lễ độ với nữ nhân, nhưng lại không thể để nữ nhân vào triều làm quan.
Thôi đi, không nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này nữa, ngủ là trên hết!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tam Đồng Tứ Điều không ngăn ta ra ngoài, ta hứng thú không tệ, dẫn Trúc Linh và Đỗ Nhược đi dạo phố.
Đến cửa hàng trang sức, ta vung tay một cái, lấy xuống chiếc vòng ngọc đẹp nhất trong tiệm, lại mua thêm vài chiếc trâm cài tóc, trâm ngọc để thay đổi, cũng không quên hai tỷ tỷ và mẹ, mỗi người cũng mua một chiếc trâm hoa bằng vàng khảm ngọc, định tặng cho các nàng vào ngày sinh thần của mẹ.
"Đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta?!" Vừa đi ra khỏi cửa, liền nghe thấy góc phố có một nam tử cao giọng chửi rủa, nhìn theo thì thấy một nam tử mặc cẩm phục đội mũ ngọc phía sau có mấy tên gia nô, đang mắng mỏ đập phá gánh hàng hoa của một cô nương bán hoa.
Ta nheo mắt lại, chỉ thấy người đó có chút quen mắt.
Ta đi thêm hai bước, lại nhìn kỹ hơn, thủ hạ của người đó đang kéo cô nương bán hoa, hắn hung hăng giẫm nát những bông hoa xinh đẹp, mắng: "Lão tử hôm nay nhất định phải xem, rốt cuộc ngươi là loại trinh tiết liệt nữ gì?"
Ồ, Tiểu Hầu gia.
Chẳng trách lại ngông cuồng như vậy.
Cô nương đó tuổi còn nhỏ, nhìn chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khóc vô cùng thảm thiết.
Vị Tiểu Hầu gia này gần ba mươi tuổi, không có chí lớn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện trên giường.
Năm đó Lương Ngân Tô mười sáu tuổi, đã đính hôn rồi, hắn lại ba lần bảy lượt truyền lời cho Lương Ngân Tô, muốn cùng nàng ngâm thơ đối đáp, ý đồ cưới nàng làm thiếp.
Lương Ngân Tô không thèm để ý đến hắn, hắn liền bày kế hãm hại nàng ở tiệc thưởng hoa, tam tỷ tỷ bị người của hắn đẩy xuống nước, hắn lại diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, may mà ta bơi nhanh, hắn mới không thành công.
Oan gia ngõ hẹp, lại để ta gặp hắn làm hại nữ tử.
Đây là ý trời.
Ta sắp xếp cho Trúc Linh và Đỗ Nhược ổn thỏa, không nhanh không chậm đi tới.
Hắn đang quay lưng về phía ta đập phá gánh hàng, ta một cước đá tới, trực tiếp đá hắn ngã lăn ra đất.
"Ai! Ai làm đó!" Đoạn Phong Hoa được thủ hạ đỡ dậy, mặt mày đỏ bừng, the thé hét lên.
Ta nghiêng đầu, cười ngọt ngào: "Ta đó."
Đoạn Phong Hoa nhìn thấy ta, trước tiên sững sờ, sau đó mắng mỏ: "Mẹ kiếp, ngươi to gan lớn mật! Ngươi là tiểu nương tử nhà ai? Ngươi có biết lão tử là ai không? Người đâu, bắt nàng ta về đây cho lão tử! Lão tử sẽ dạy ngươi quy củ!"
Nói xong, hai tên thủ hạ bên cạnh hắn đi về phía ta.
Ta vẫy tay về phía họ.
Đám người đó sững sờ, không hiểu ý ta, ta thở dài một tiếng: "Các ngươi cùng lên đi."
Dù sao bây giờ đánh nhau cũng có người bao che...
Hi hi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương