“ Phụ thân không đáng tin chút nào, dù nói không sao nhưng ai biết vừa xoay lưng người lại xảy ra chuyện gì. Quyền lực của phụ thân cũng chỉ có tác dụng ở trước mặt phụ hoàng mà thôi.”

Phiên Vân bị nhi tử nói đến mất mặt như vậy, y thì thầm trong miệng: “ Tên nhóc này, ngươi khi còn bé lúc nào cũng bám theo ta gọi phụ thân đáng yêu biết mấy. Chỉ mới qua thêm mấy năm lại còn dám xem thường phụ thân ngươi, thật là không nói nổi.”

“ Phụ thân đang nói gì vậy?”

“ Không có gì.” Phiên Vân xua tay, y lại bước tiếp đi: “ Đi thôi, đừng để Nhã Thanh bá bá của ngươi chờ, Sát Âm một lát cũng sẽ tự biết mà đến thẳng y quán.”

“ Phụ thân chờ đã.”

Phiên Vân vừa xoay bước đi tiếp chưa được bao nhiêu đã bị Sở Tiêu túm lấy y phục kéo lại, y làm lạ: “ Sao vậy, ngươi lại có chuyện gì?”

“ Phụ thân, người xem.” Duật Sở Tiêu chỉ tay về phía trước, đám đông đang tụ tập vây xem một chỗ hình như đang ồn ào chuyện gì đó: “ Phụ thân xem thử đi, người bị vây ở giữa kia có phải Nhã Thanh bá bá hay không?”

“ Nhã Thanh?” Phiên Vân vừa nghe đã lập tức nhìn theo hướng Duật Sở Tiêu chỉ tay, y thật sự nhìn thấy nam tử bận thanh y nho nhã đang tranh cãi gì đó với một tên thô lỗ bụng phệ cùng mấy quân lính, người đó không phải Nhã Thanh thì là ai được.

“ Phụ thân, ta nhìn không sai chứ?” Sở Tiêu hỏi lại.

Phiên Vân gật đâu: “ Đúng là không có sai.”

“ Ta thấy rõ ràng là có tranh cãi.” Duật Sở Tiêu mắt lại đăm đăm sát khí nhìn tên béo bụng phệ kia còn đang giơ chân chỉ tay với Nhã Thanh mà muốn xông lại bên đó: “ Gan cũng không nhỏ, còn dám trước mặt ta ra oai với Nhã Thanh bá bá. Đúng là chán sống, ta qua dạy bảo tên khốn không biết điều đó.”

“ Sở nhi, sở nhi… ngươi có gì từ từ nói đi, đừng có làm lớn chuyện.” Phiên Vân vội vàng kéo lại Duật sở tiêu, y lấy ra một cái khăn che mặt khác mang lên cho hắn: “ Đêm nay phụ hoàng ngươi và ta còn phải làm chủ yến hội cầu phúc tại lễ điện trước toàn dân, bớt một chuyện phiền phức vẫn tốt hơn.”

“ Không lẽ chúng ta ở đây đứng nhìn Nhã Thanh bá bá bị người khác ức hiếp?”

“ Đương nhiên là không đứng nhìn rồi, thế nhưng cũng không thể để lộ thân phận sẽ gây ra mấy việc bàn tán không hay.” Phiên Vân giúp Sở Tiêu mang khăn che mặt, y đánh giá xem rồi mới gật đầu nói: “ Phụ thân không có bao nhiêu người có thể nhận ra nhưng ngươi thì khác, bên kia còn có binh lính rất có thể có người nhận ra ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, đi lại xem xảy ra chuyện gì.”

Duật Sở Tiêu nghĩ chẳng cần thiết phải che giấu thân phận làm gì, thế nhưng phụ thân của hắn lại quá bắt mắt đi, tốt nhất cũng không nên khoa trương quá, nếu để bị kẻ khác phát hiện có để mấy lời đồn thổi lại khiến phụ hoàng tức giận. Hắn nghĩ xong lại nói: “ Chỉ là một kẻ không biết sống chết, ta vốn không cần để lộ thân phận cũng có thể xử chết hắn.”

“ Ngươi đứa nhóc này thật là… học tính của ai mà lớn vậy chứ?” Phiên Vân thở ra một hơi, mười ba sư phụ của Sở Tiêu mỗi người một tính lại không biết dạy ra hắn là loại tính cách gì nữa.

Tên béo bụng phệ mà Sở Tiêu nói lúc này đang lớn tiếng vừa nhắm vào Nhã Thanh mà mắng: “ Ngươi tên đại phu này trị chết nhi tử của ta rồi, ta nhất định không bỏ qua chuyện này.”

“ Ta lúc nào thì trị chết nhi tử của ngươi?” Nhã Thanh khó chịu lên tiếng.

“ Ngươi còn dám hỏi lại ta?” Tên nọ nhi tử chết không biết có bao nhiêu khổ sở, hắn thế nhưng lại chỉ có tức giận nhất định muốn đòi trị tội y mà hướng mấy binh lính tuần tra phân giải: “ Các vị nghe ta nói... nhất định phải giúp ta bắt tên đại phu này đến quan phủ đại nhân trị tội. Y hôm trước trị bệnh cho nhi tử của ta rõ ràng nói không sao, thế nhưng con trai ta chỉ mới qua một đêm thì đã chết mất rồi. Ta muốn hắn giải thích cho rõ ràng, hắn lại nhất định không muốn theo cùng ta đến quan phủ.”

Nhã Thanh sáng nay bị tên phú gia mới nổi ở hoàng thành này lôi kéo đến nhà hắn đòi công đạo, y không đến thì thôi, đến rồi biết được nguyên do cái chết của con trai hắn càng tức giận hơn: “ Con trai ngươi lúc đến y quán xem bệnh ta đã nói hắn sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, không được quá lao lực trong chuyện phòng the. Kết quả thì thế nào? Hắn không nghe lời ta, cả ngày đắm mình vào mấy thứ ham muốn ân ái cùng nữ nhân.”

“ Nam nhân có ai không tam thê tứ thiếp, con trai ta chỉ là có nhiều thêm vài người thì đã là gì.”

“ Đúng là các ngươi xem tam thê tứ thiếp chẳng đáng là gì, thế nhưng ta đã nói sức khỏe hắn không tốt, đêm qua hắn lại còn một lúc ôm hết năm vị tiểu thiếp của mình cùng nhau lăn, quá sức đến độ tắt thở ngay trên giường. Kết quả như vậy là do hắn tự mình tạo, thế nhưng ngươi ra còn có mặt mũi muốn đến tìm ta hỏi tội?”

“ Ngươi…” Tên béo nóng giận lại không thể ở chỗ này ra tay dạy bảo cho tên đại phu này hiểu chuyện, hắn vừa đưa tay muốn túm lấy Nhã Thanh nhưng bị y tránh đi, miệng cũng liền lớn tiếng nói: “ Ngươi tên đại phu trị bệnh chết người còn muốn đổ lỗi do con trai ta, đi… ta đưa ngươi đến quan phủ nói chuyện, ta xem đến lúc đó ngươi còn cứng miệng được hay không?”

Mấy quân lính tuần tra thấy tình hình này thì có chút khó xử, nếu bình thường gặp phải tình huống hiện tại thì chỉ cần làm theo lời tên kia mà đưa đại phu trị bệnh chết ngươi đến quan phủ, thật giả trước sau cũng sẽ được tra ra. Thế nhưng đây lại là Nhã Thanh đại phu nha, là đại phu ( phu nhân) nhà Vong Âm tướng quân chủ tử phía trên họ, làm sao mà bắt người được.

“ Ngươi có phải hiểu làm gì hay không?” Một tên lính lên tiếng: “ Y thuật của Nhã Thanh đại phu chúng ta đều biết, làm sao có thể trị chết người như ngươi nói.”

“ Đúng vậy, theo ta thấy thì con trai ngươi ham cầu dục vọng quá độ trong khi sức khỏe không bao nhiêu tốt, cuối cùng cũng chịu không nổi mà tự hại mình mà thôi.”

“ Ta thấy ngươi hay là đừng làm lớn chuyện nữa, trở về lo hậu sự cho nhi tử của mình đi.”

“ Các ngươi… các ngươi được lắm.” Không ngờ muốn nhờ đến mấy quân lính tuần tra trên đường giúp bắt người, thế nhưng bọn họ còn nói giúp cho tên kia. Hắn là thương nhân lớn mới chuyển đến hoàng thành làm ăn một năm trước, bây giờ trở thành phú gia bậc nhất bậc nhị hoàng thành.

Hắn thậm chí đã vì nhi tử của mình mà cưới nhiều thê thiếp tạo thanh thế, còn nghĩ đến để cho nhi tử kiếm một chức quan nhỏ mà vung không biết bao nhiêu tiền của để kết giao với mấy vị quan lớn nhỏ ở hoàng thành. Hắn không tin nếu đã có khả năng kéo tên đại phu này đến quan phủ thì không ép y nhận tội được.

Tên béo không muốn nhiều lời nữa mà khẳng định muốn tự mình bắt người, thế nhưng lần này vừa nghĩ muốn có phải dùng vũ lực lôi y đi cũng sẽ làm thì lại lập tức tay hắn lại bị chuôi kiếm đánh đến phát đau mà vội rụt tay lại.

Duật Sở Tiêu vừa đánh vào cổ tay tên béo kia liền đứng ra trước mặt Nhã Thanh mà lớn tiếng: “ Tên khốn nhà ngươi cũng dám chạm tay mình vào y?”

“ Sở Tiêu?” Nhã Thanh ngạc nhiên nhìn thấy Sở Tiêu đột nhiên xuất hiện, y sau đó cũng liền thấy Phiên Vân đi lại sau đó: “ Tại sao các ngươi lại ở đây, còn không có ai đi cùng?"

Phiên Vân nghe hỏi vẫn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng rống giận khó nghe của tên béo bụng phệ kia quát lớn: “ Khốn kiếp tên tiểu tử từ đâu đến còn dám động tay với lão tử.”

Duật Sở Tiêu khẽ cười xem thường mới lên tiếng: “ Nói chuyện với ta cũng dám tự xưng lão tử, ngươi đúng là không biết sống chết. Bản thái…”

“ Sở nhi.” Nghe thấy Sở Tiêu lại quen miệng Phiên Vân liền nhanh chóng chặn lời hắn, y xem nhi tử xoay lại nhìn mình mà lắc đầu ra ý nhắc nhở.

“ Hừ.” Tên béo thấy tiểu tử vừa mới xuất hiện kia chỉ giỏi thể hiện không biết trời cao đất dày, sau đó mới chỉ vào Nhã Thanh: “ Không cần biết các ngươi có quan hệ thế nào với tên đại phu hại chết người này, thế nhưng y chắc chắn không thể chạy thoát tội.”

“ Trị chết người?” Phiên Vân ngạc nhiên nhìn Nhã Thanh, thế nhưng biểu ca của y lại chẳng muốn lên tiếng giải thích cái gì. Cho dù Nhã Thanh không nói Phiên Vân cũng không tin với y thuật của y lại có thể trị bệnh làm chết người, nếu chuyện khó khăn quá Phiên Vân đành phải để Sở Tiêu nói ra thân phận của hắn để dễ dàng xử lý hơn.

Khác với Phiên Vân, Duật Sở Tiêu là người học võ còn là nhân tài thiên phú, thính giác tốt không lạ. Hắn vừa rồi tới trước Phiên Vân, từ xa cũng đã nghe lý do nhi tử tên kia làm thế nào mất mạng mới khinh thường nói: “ Con trai ngươi chết cũng không có gì đáng tiếc, ta đây sợ rằng đến lúc để ai cũng biết thì ngươi làm thế nào giữ được mặt mũi.”

Tên béo tức giận lại hướng mấy quân lính: “ Các ngươi thấy rồi chứ, là bọn chúng hại chết con trai ta, các người còn không muốn bắt người.”

“ Đừng nói con trai ngươi không phải do bá bá ta hại chết, cho dù là phải đi nữa ta xem hôm nay các ngươi kẻ nào dám chạm một ngón tay lên người y.”

“ Các ngươi nghe thấy rồi chứ, là tên tiểu tử ấy muốn thừa nhận…”

Mấy quân lính tuần tra lúc đầu đều ái ngại quan hệ giữa Vong Âm và Nhã Thanh nên không muốn xảy ra chuyện gì lớn, thế nhưng nghe mấy lời cao ngạo của tiểu tử mới đến kia mà cũng cảm thấy hắn quá ngông cuồng: “ Vị công tử này, chúng ta không nghĩ Nhã Thanh đại phu thật sự trị bệnh chết người, thế nhưng nếu vị lão gia đây đã cứ khẳng định thì đến công đường tra xử cũng không có vấn đề gì. Nếu thật sự không phải do Nhã Thanh đại phu, quan phủ đại nhân cũng nhất định trả lại sự trong sạch cho y.”

“ Nếu ta đây nhất định không để các ngươi dẫn người đi thì sao?”

“ Ngươi… không cần biết người là công tử của quan nhân nào, thế nhưng cũng đừng quá ngông cuồng nếu không chúng ta liền…”

“ Ở đây xảy ra chuyện gì?”

Đột nhiên nghe thấy tiếng hỏi từ phía sau làm cả đám người giật mình quay đầu nhìn lại, quân lính tuần tra vội vàng cúi đầu: “ Vong Âm tướng quân, Thẫm đại nhân.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện