Tùng ngồi xuống bên cạnh ông nội, đôi mắt vẫn tỏ vẻ “nhào vô kiếm ăn” với gã đứng đằng sau cô tiểu thư kia. Nhưng giờ cậu ta mới có dịp quan sát kỹ gã ta hơn. Từ trên người hắn tỏa ra thứ gì đó không phải người nhưng cũng chả phải ma quỷ, nó thuộc về thứ gì đó cao cấp hơn. Càng nhìn cậu ta càng thấy gã quấn hút, đặc biệt là mái tóc vàng chóe trên đầu hắn làm cậu thấy vô cùng chói mắt. Rốt cục thì cậu cũng phải quay lại hiện tại khi ông cậu lên tiếng.

-Này Tùng, đây là tiểu thư Stoica Vladimiresca, con gái thứ của trưởng gia tộc Vladimiresca ở Romania. Ông ấy với ta là bạn ở Liên minh lâu lắm rồi.

Nghe vậy Tùng liền đứng dậy, chìa tay ra phía trước theo thủ tục chào hỏi lịch sự, tuy nhiên với cái áo sơ mi trên người thì chả khác nào tự vả vào danh dự gia tộc mình. Thậm chí cô gái Stoica kia cũng chỉ nhướn mày lên mà không thèm cử động cả cái cổ. Tùng thấy vậy cũng để ý lại bộ dạng “thợ xây” của mình, rốt cục cũng chịu muối mặt mà thu tay lại ngồi xuống. Hàng lông mày cau lại vì thái độ “lồi lõm” không coi ai ra gì của cô ta.

-Dạ thưa ngài, chẳng hay liệu ngài đã bàn đến chuyện hôn nhân với cậu nhà chưa ạ? Mục đích của tiểu nữ hôm nay đến đây cũng chỉ vì lời hứa của ông nội với ngài. Tiểu nữ cũng đã hứa với ông nội rằng sẽ nghe theo sự sắp đặt của ông, vì thế ngài tính liệu bao giờ có thể tổ chức hôn lễ ạ? Tùng nghe đến đó cũng đột nhiên cứng người, toàn bộ mạch máu trong người cậu nóng dần lên kéo theo nhịp tim tăng mạnh, da gà da vịt nổi hết lên cùng tuyến mồ hôi hoạt động hết công suất. Đánh mắt sang ông nội cậu, chỉ thấy ông cũng đang cứng họng vì vấn đề này, nhưng với bản lĩnh của người tộc trưởng cùng với kinh nghiệm chục năm ở trong phòng “tra hấp” khiến ông ứng phó được ngay lập tức.

-À, vấn đề này quả thực ông già này cũng quên mất, nhưng tiểu thư yên tâm, thằng cháu tôi nghe lời tôi lắm. Cô có thể hạ cố nghỉ lại đây vài ngày cho đến khi tôi có thể giải quyết xong chuyện nội bộ không, xong việc thì hai gia tộc chúng ta bàn đến chuyện hôn lễ cũng chưa muộn phải không?

-Vậy tiểu nữ xin lỗi đã làm phiền ngài, tiểu nữ cũng xin cảm ơn lòng tốt nhưng hiện tại tiểu nữ đã có chỗ nghỉ ngơi, xin không làm phiền ngài nữa.

Dứt lời cô gái đứng dậy, cúi chào Thanh Hải rồi cùng gã tóc vàng ra về. Ngay khi chỉ còn lại hai ông cháu trong phòng, Tùng bắt đầu nổi xung.

-TRỜI Ạ. Ông nội đã làm cái quái gì vậy? Cô ta là ai? Hôn nhân là cái gì? Cháu là đâu? Đây là ai?

Ông Thanh Hải cố gắng làm thằng cháu bình tĩnh lại. Khi Tùng có vẻ đã hạ nhiệt, ông cậu mới bắt đầu nói.

-Thực ra trước đây khi ta còn trẻ, ta quen Vladimresca trong một nhiệm vụ, từ lần đó trở đi ta với gã thành bạn thân. Khi hắn sinh con gái và ta cũng sinh ra bố cháu thì hai ta đã hứa sẽ thành thông gia với nhau. Những nào ngờ khi bố cháu lớn lên thì đã “ăn cơm trước kẻng” và nhất quyết không lấy con gái lão bạn ta. Và thế là ta đành phải chuyển lời hứa từ bố cháu sang cháu thôi. Nghe này Tùng, đây không phải là chuyện đùa đâu, người Romania rất coi trọng lời hứa, ta đã thất hứa một lần rồi, hy vọng cháu có thể giúp ta. Thanh danh gia tộc này nằm trên vai cháu đấy. Ta xin lỗi nhưng quả thật lúc đó ta có nốc vài chai Vodka.

Càng nghe Tùng càng đơ ra, toàn thân cứng đờ không sức sống. Ông Thanh Hải thấy cậu sùi bọt mép liền gọi giúp việc đưa cậu về phòng. Trong cơn mê sảng cậu nhìn thấy rõ bố cậu đang ngồi trên cái ghế đẩu, tay cầm chai bia hướng về phía cậu mà cười, một nụ cười kiểu “chết mày chưa”.

-Chết tiệt… sao chuyện của… ông lại… đẩy sang cho tôi chứ. Lão… già… - Cậu ta nói trong cơn mê sảng.

*****

-Này, ngươi có chắc hắn ta chính là kẽ đã giết cái gã đi cùng chị ta không?

-Dạ, tin tình báo đã nói chính hắn và hai kẻ khác là người ra tay trực tiếp giết hắn.

Trên chiếc Limo, Stoica cùng gã tóc vàng nói chuyện với nhau, Stoica cau mày nhìn hắn.

-Chắc không?

-Thưa chắc chắn. Tuy chỉ hơi mơ hồ nhưng trên người hắn tỏa ra mùi của một con cáo, theo vài truyền thuyết ở đất nước này thì cáo là một loài linh vật mang sức mạnh khá lớn, vì vậy rất có khả năng đó.

-Vậy à.

-Nhưng thưa cô chủ. Liệu có cần thiết thực hiện lời hứa của ngài Darwin không ạ? Tôi thấy cô chủ chả có lí do gì để cần đến hắn.

-Sao không. Ta đã hứa với ông nội rồi, chắc chắn ta phải làm. Còn chuyện cần thiết không thì ta nghĩ hắn là đầu mối duy nhất dẫn tới chị ta, chẳng phải tình báo đã nói cái xác đó chỉ có một nửa thôi sao, rất có thể hắn hoặc tên đó sẽ tìm lẫn nhau, và khi đó ta có thể lần ra chị ta. Chị ta muốn gì, ta biết rất rõ, chắc chắn chị ta sẽ tìm đến tên đó mà thôi.

-Thực sự thì hiện tại cô chủ cũng đâu còn ham muốn đó. Liệu giết đại tiểu thư có cần thiết?

-Có chứ, chính chị ta khiến ta thành ra thế này, ta cần đánh bại chị ta chứ. Đừng nghĩ nó là tư thù, hãy nghĩ đó là cố gắng đi.

*****

Tiếng chuông báo thức kêu đến lần thứ năm mới đủ khả năng vực Tùng dậy, cú sốc tối qua khiến cậu đến giờ vẫn thấy choáng. Chợt cậu nhận ra có thứ gì đó mềm mại đang luồn vào trong ống quần mình, ngó xuống mới thấy cái đuôi trắng muốt của Cáo Con thọc ngang luồn dọc trên cơ thể cậu. Với tâm tình bây giờ thì có gọi nó cũng chả lên chứ đừng nói thứ nguy hiểm như Cáo Con. Giờ là gần 7 giờ, sáng chủ nhật, ngày mà cậu mong chờ nhất trong tuần.

Cố gắng tách mấy cái đuôi ra, cậu lết đến bàn học, việc hôm qua cậu định làm khi ăn xong là gọi cái vong hồn đó ra hỏi chuyện, nhưng không kịp thì đã bị đập ngay cái hôn lễ vào mặt khiến cậu rã ruột tới bây giờ. Chậm chạp moi chiếc hộp gỗ ra khỏi ba lô, cậu ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng gỡ miếng kính ra rồi mở hộp, từ bên trong một bóng trắng lập tức lao ra ngoài. Định bay qua cửa tẩu thoát nhưng lập tức bị đánh vang lại.

Căn phòng của pháp sư trừ tà luôn có dán bùa tùm lum, hay cao cấp hơn là yểm thuật tứ tung để phòng trường hợp khẩn cấp, phòng của Tùng là loại thứ hai.

Sau khi chạy chán chê mà không ra ngoài được, cái vong mới bắt đầu hiện nguyên dạng mà đến trước mặt của Tùng. Không cần Âm nhãn, cậu ta cũng thấy rõ được khuôn mặt hốc hác, xanh tái nhợt đến đáng sợ của vong hồn. Tùng ngậm ngùi cay đắng khi xác nhận được đó chính là Hà. Chợt vong của Hà cất tiếng, giọng nói gần nhưng lại xa xăm vô định.

-Cuối cùng cậu cũng đến. Mình đã gọi tên cậu rất nhiều rồi đó. Cậu biết không?

Nghe những lời đó càng khiến cậu cảm thấy bứt rứt. Đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn.

-Xin lỗi, có lẽ nếu như lúc đó…

-Cậu đâu có lỗi, lỗi là mình mà.

Thở dài một hơi, Tùng lấy can đảm hỏi Hà.

-Vậy cậu có thấy rõ mặt hắn không?

Hà mỉm cười, có lẽ đây mới là thái độ cô muốn thấy ở Tùng.

-Có, lúc đó hắn đã giết mình rồi lấy đi viên đá. Hắn trông khá gầy, áo đen, tay chân dài ngoằng cùng móng tay cứng như đá ấy.

Cậu chợt nhớ đến tệp tài liệu mà Hải Phong đưa, lập tức cậu ta lấp bức hình phác thảo gã ma cà rồng ra cho Hà nhìn.

-Ừ, đúng là hắn, nhưng lúc đó đi theo hắn còn có hai tên quái vật nữa, trông cũng chả khác hắn là mấy.

Vậy là xong việc, cậu ta liền tạm thời cho Hà tá túc một thời gian. Việc cần ưu tiên bây giờ là ăn và điều tra thân thế của gã ma cà rồng kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện