Đêm hôm đó, Eothur đang nằm trong phòng mình thì nghe được tiếng gõ cửa. Không biết lúc này đã là nửa đêm, ai lại gọi hắn nhỉ. Nhanh chóng ngồi dậy và mở cánh cổng ra. Rồi nhận thấy anh bạn Sam đang đứng trước mặt mình, giống như hắn, cậu mang trên mình một bộ đồ ngủ màu trắng.

“ Eothur, anh có muốn đi dạo một chút không? “ Giọng nói cậu có hơi chút chần chừ.

Hai người bọn họ rời khỏi khu nhà trong đêm vắng, vượt qua những chiếc cầu bắt ngang trên các thác nước, hay các khu vườn rậm rạp với một đống muỗi đang bay vo ve. Khi đến một chỗ có thể ngắm nhìn toàn bộ hẻm núi của Rivendell, thì họ dừng lại.

Phải mất một lúc sau, khi Sam thở ra một luồng khí nặng nề trong tâm thức của mình. Cậu bắt đầu cất lời:

“ Eothur,... tôi không thể tin được. Đáng lẽ ra chuyến hành trình của tôi và Frodo đã kết thúc tại đây. Thế mà,... nó lại chuẩn bị tiếp diễn và mệt mỏi hơn trước vô số lần. Nhưng anh nghĩ Frodo có nên làm vậy không. Tại sao cậu ấy lại liều lĩnh đến thế? “

Eothur nhìn qua cậu, hắn lắc đầu trả lời: “ Bạn của tôi. Giờ đây tôi không thể nào đưa ra cho cậu một lời khuyên thật là chính xác. Việc đi đến Mordor là quyết định của Frodo, là sự lựa chọn của cậu ấy. Tôi không có quyền gì lại ngăn cản cậu ta, hay nói này nói nọ. Nhưng sự thật là, tôi rất kính trọng sự dũng cảm quên mình đó. “

“ Tôi biết Frodo rất can đảm,... Chỉ là cậu ấy không nghĩ về thứ mà mình phải đối đầu sao. Và tôi đã nghe được nhiều người nói: Chẳng ai có thể tới ngọn núi đó mà còn sống sót. “

Mất vài giây suy tư, Eothur mới đáp tiếp:

“ Chết chóc tôi biết. Nhưng con đường này không chỉ sẽ dẫn các cậu tới một địa ngục sâu thẳm mà còn một vinh quang cho sự hòa bình thế giới. Tất nhiên nó còn tùy thuộc vào các cậu có thành công hay không?

Mà cho dù các cậu có thất bại, thì không chỉ các cậu còn cả chúng tôi, những sinh vật sống trên Trung Địa sẽ phải tiến vào một thời kỳ tăm tối như Chúa Tể Bóng Tối Melkor từng thống trị. Vì vậy,... các cậu đừng lo là mình sẽ chết trong cô độc.

Hơn nữa, Frodo không hề đi một mình. Bên cạnh cậu ấy là những người bạn can đảm, dũng mãnh và khôn ngoan nhất. Gandalf, Aragorn, Boromir, Gimli, Legolas,... Pippin, Merry và cậu. Các cậu vẫn còn cơ hội để chiến thắng. “

“ Tôi biết điều đó,... chỉ là tôi không thể kìm lòng mình được. Sợ hãi,... nó như đang gặm nhắm lấy cơ thể tôi từng chút từng tí theo thời gian. “

“ Vậy tại sao, lúc đó cậu lại đi theo Frodo? “

“ Đó là bạn của tôi. “

“ Sam,... ai mà chẳng có lúc sợ hãi. Tôi cũng vậy thôi, và ngay cả quý ngài Gandalf cũng sẽ có những khoảnh khắc lo sợ như chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể chống lại được nó. Tạo hóa không bao giờ chỉ tạo ra một thứ mà là sự cân bằng, như sự tuyệt vọng và hy vọng, như ban ngày và ban đêm,...

Sợ hãi là có thể chiến đấu được. Thậm chí ngay cả cậu, Sam, một con người Hobbit cũng có thể chống chọi được nó. “

“ Tôi? “

“ Tình bạn,... tạo nên sự dũng cảm. Cậu không nhận ra sao, vì tình bạn thân thiết, cậu đã lập tức đi theo bạn mình mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Vì vậy hãy gắn bó và làm nó lớn mạnh lên, cậu có thể chiến thắng được tất cả mọi thứ. “

Sam gật đầu nhẹ, mất vài phút suy tư sau cậu hỏi.

“ Anh không đi theo chúng tôi sao, Eothur? “

“ Cậu đã biết đáp án rồi mà. Chúng ta sẽ có mỗi con đường riêng biệt của mình. “

“ Vậy khi nào anh sẽ đi? “

“ Tôi không biết,... có lẽ là ngày mai, hoặc ngày mốt. “ Thấy Sam đang quan sát mình bằng ánh mắt mong chờ, hắn đành nói thêm.

“ Có khi là cùng lúc với các cậu. Dù sao cũng nên chờ các lực lương người Elves và Ranger quan sát hết toàn bộ khu vực này. “ Sau cuộc họp hội đồng, Elrond và Aragorn đã cử người của mình để đề phòng có kẻ địch nào đang ở gần đây, nhất là lũ kỵ sĩ đen.

...

“ Nó sắp hoàn thành rồi. “ Eothur đứng bên cạnh Aragorn nói khẽ. Trước mặt hắn là hai người Elves khỏe khoắn với những đường nét cơ bắp trên cơ thể. Khác với vóc dáng bình thường của dân tộc họ. Chắc là do sự rèn luyện với những cây búa tạ khổng lồ đã khiến họ bự con hơn người khác.

“ Keng,... keng,... keng,... “

Đã ba ngày trôi qua, ngọn lửa trong chiếc lò thần thánh của người Elves đã được liên tục thổi bùng lên. Nó tỏa ra một nguồn sáng xanh dương trộn lẫn màu trắng kỳ lạ, khác với màu đỏ vàng của loài người hay đỏ thẩm của các ngọn núi lửa. Ngoài ra khi hỏi, Eothur biết được tên của nó là sự sống mặt trăng.

“ Beng,... “ Các đốm tia trắng bung ra khi cây búa của một trong hai người thợ rèn tộc Elves va chạm vào lưỡi kiếm đang hình thành.

Eothur thu hồi ánh mắt của mình, hắn nhìn qua lại Aragorn. Anh ta đã đứng đây từ ngày nó bắt đầu khởi công và cho đến hôm nay. Và cứ theo tiến độ này thì khoảng một hoặc hai ngày nữa là sẽ được hoàn thành. Một thanh kiếm mới được rèn đúc lại bởi những mảnh vỡ của thanh Narsil.

Thứ vũ khí mang danh là có thể chặt đứt được mọi thứ. Do vị người lùn nổi tiếng tên là Telchar của vùng đất Norgod chế tạo ở thời đại xa xưa. Không những thế, hắn còn nhớ được ngài Elrond đã kể về nhân vật này, ông còn chế tạo ra nhiều thứ lừng danh khác như Dragon Helm Of Dor-Lormin, Con dao Angrist,... những món vũ khí mạnh mẽ trong các sử thi thần thoại Arda.

“ Aragorn,... anh nên ăn một chút gì đó. Dù sao nó gần như đã hoàn thành thôi. “

“ Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi nó được hoàn thiện. Anduril “

...

Một khoảng thời gian sau, Eothur và Elrond đang đứng trước cánh cổng của Rivendell. Bên cạnh họ là công nương Arwen và hai người con trai sinh đôi của ngài ấy: Elladan, Elrohir. Phía sau là những cư dân của Rivendell, có cả ngài Bilbo.

Rồi một đoàn gồm chín người thuộc chủng tộc khác nhau đi ra từ mái vòm bên trong. Họ là những vị anh hùng, nhà hiền triết, và những người can đảm nhất của thế giới. Ngày hôm nay, sứ mệnh của họ được bắt đầu và nó sẽ gắn bó, hòa quyện chung vào vận mệnh của thế giới Trung Địa. Sự sống hay hủy diệt,... nó đang nằm trong tay bọn họ.

“ Đoàn Hộ Nhẫn,... “ Eothur lẩm bẩm trong miệng.

Gandalf và Frodo đi trước đầu tiên, hai người họ mỉm cười khi dừng trước ngài Elrond. Và tất cả mọi người phía sau cũng bắt đầu đứng lại bên họ.

“ Hỡi những người can đảm nhất. Ta xin thay mặt cho tất cả người Elves và sinh linh trên miền đất xinh đẹp này, chúc các bạn thành công trên con đường chứa đầy gai nhọn và cạm bẫy, nguy hiểm.

Nhưng các bạn đừng lo và hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào khó khăn, các bạn sẽ luôn được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn. “

Những đóa hoa xinh đẹp được thả từ trên trời cao xuống, chúng phủ hết bầu trời của đoàn hộ nhẫn và trải đầy con đường họ đi. Arwen nhìn Aragorn với con mắt tình tứ,... Eothur thì mỉm cười chúc họ tràn ngập may mắn.

Dù sao may mắn cũng là một thứ không thể thiếu khi mang trên mình sứ mệnh này.

Elrond choàng tay và nói khẽ với Gandalf, dưới chân thì di chuyển cùng với ông ấy. “ Hãy nhớ là chỉ đi vào ban đêm,... và hạn chế di chuyển trong ban ngày. Gián điệp của kẻ thù có thể đang tồn tại ở khắp nơi. “

Gandalf gật đầu nhẹ, tỏ lòng cảm ơn đến vị lãnh chúa hiền hậu này. Rồi ông dẫn đầu tất cả mọi người đi lên chiếc cầu thang nhỏ của Rivendell và rời khỏi. Để lại những cái bóng người xa xôi nhìn theo phía sau lưng của họ.

...

Rời khỏi hẻm núi, Pippin quay lưng lại để nhìn thêm Rivendell lần cuối. Nhưng đó đã bị ẩn khuất bởi những ngọn đồi và vách đá lổn nhổn, cậu bèn nghiêng đầu nói với Merry.

“ Nếu anh ta đi theo thì tốt nhỉ? “

“ Ai? “

“ Eothur đó. Anh ta còn giết chết cả một tên Nazgul cơ mà. Có anh thì chúng ta yên lòng biết mấy. “

Boromir đi sau họ, anh ta bật cười khi nghe được: “ Giết một tên Nazgul, đó là điều không thể nào được. Và chưa ai trên thế giới này làm được như thế. “

“ Anh ta có thể. “ Hai người Hobbit cải lại. Khiến Boromir chửi thầm Eothur, tưởng hắn là một tên oai hùng gì lắm, ai ngờ cũng chỉ là một tên chỉ biết ba hoa thôi.

“ Này Sam,... hai người kia có nói đúng không? “ Aragorn nhíu mày, anh chưa bao giờ nghe về việc đó liền đi nhẹ tới bên cạnh Sam hỏi.

“ Họ nói đúng không? “ Sam lắc đầu, rồi lại gật đầu nhẹ. Khiến anh không hiểu cho lắm, cho đến lúc cậu ta cất tiếng:

“ Eothur đã nói cho chúng tôi như vậy. Mà anh ta có bao giờ nói dối gì đâu. Anh cũng nghe thấy đêm hôm đó mà,... tiếng nổ lớn đó. “

“ Tiếng nổ lớn,... khỉ thật thế mà cậu ta lại không cho mình biết. “ Aragorn trong đầu có ngàn vạn câu nguyền rủa tới Eothur còn dữ tợn hơn cả Boromir, biết thế anh đã kéo hắn đi theo rồi, chết tiệt tên khốn kiếp này.

...

“ Hắt xì,... “ Eothur xoa xoa chiếc mũi của mình. Trời đang nắng nóng thế mà,... chẳng lẽ ai vừa nhắc đến tên mình à.

“ Eothur,... “ Ngài Elrond gọi hắn, rồi ông nói tiếp.

“ Ta nghe nói ngày mai cậu sẽ lên đường. “

“ Vâng, thưa ngài. “

“ Vậy,... lát nữa hãy đến phòng làm việc của ta. “ Hết lời, ông liền xoay người đi.

Eothur chỉ có cách là trố mắt mình với cái bóng lưng vừa rời khỏi. “ Đùa à,... đừng như thế chứ. Chẳng lẽ lại là một vụ nhờ vả gì nữa. “

...

“ Elrohir,... “ Eothur chào cậu ta khi vừa bước vào phòng. Còn cha cậu thì vẫn chưa có ở đây, hắn nghĩ ngài ấy có thể đang bận bịu một việc gì đó. Nhưng rất ít khi nào mà ngài trễ hẹn, và hôm nay đã là một trong những ngày đó.

Trong khi chờ, Eothur hiếu kỳ nhìn qua người bạn bên cạnh. Cậu ta cũng đến vì việc gì à.

Khoảng tầm mười phút sau, Elrond mới xuất hiện, ông mỉm cười xua tay ý bảo hắn hãy ngồi đó. Không cần phải đứng dậy để chào, rồi ông ngồi lên chiếc ghế bành ở sau cái bàn gỗ lâu đời. Nhìn hai người đối diện. Một là hắn, hai là con trai ông.

Không chần chừ thêm giây phút nào, ông liền nói: “ Người của chúng ta đã trinh sát được, khe núi Rohan đang chứa đầy kẻ thù quanh quẩn và canh gác. Cậu không thể nào vượt qua và tới được Rohan bằng con đường đấy. “ Thấy Eothur nhíu mày, ông nói tiếp.

“ Không phải Sauron mà chính Saruman đã làm chuyện đó. Bất kỳ ai đi con đường này, cho dù là một Ranger lâu năm đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì lão đã cho cả đàn quạ đen đi do thám lẫn những con sói Wargs hung dữ của mình. Chúng có thể đánh hơi và nhìn thấy được cậu dù có những cánh rừng che lấp. “

“ Phiền phức lớn. “ Trong đầu Eothur hiện ra ba chữ. Song hắn bỗng nhiên có linh cảm, ông ấy đang có cách để giúp cho hắn.

“ Thưa ngài,... vẫn còn lối đi nào khác chứ. “

“ Còn,... một con đường cổ đại được xây dựng bởi người lùn từ xa xưa. Nhưng nó vẫn được tân trang và sử dụng thường xuyên bởi chúng ta. Con đường Great East, nó sẽ dẫn các cậu đi qua dãy núi sương mù. Nhưng vẫn còn một chút nguy hiểm, bởi đám Goblins có xây dựng cho mình một thành phố bên dưới lòng các dãy núi. “

“ Con trai ta sẽ dẫn cậu qua bên đó. “ Elrond tiếp tục nói khi Eothur chưa kịp định hình. Còn con trai ngài nghiêng đầu mỉm cười, chứng tỏ anh cũng chấp nhận chuyến đi dẫn đường này.

Đơ người, Eothur không biết trả lời như thế nào tiếp theo. Mọi chuyện chỉ vậy thôi à, không có một sự nhờ vả nào. Ngài Elrond,... hắn nhìn ngài với ánh mắt sùng bái. Sự nhân hậu của ngài quá rộng lớn đi.

“ Cảm,... ơn vì sự nhiệt tình của ngài. “

“ Còn về việc bùa chú của Saruman,... ở phía bên kia dãy núi có phù thủy nâu Radagast. Nếu cậu khuyên ông ta được, ông sẽ giúp cậu một phần nào đó. Mà ta cũng e rằng,... đừng hy vọng quá nhiều. Saruman là người thông thái nhất, rất khó để phá giải nhưng ít ra có còn hơn không. Ta mong may mắn sẽ tới bên cậu. “ Nghe được lời khuyên của vị hiền gia này, Eothur suýt không cầm được nước mắt. Liền cảm ơn ông gần như cả vạn lần, nếu như ông không ngăn cản hắn lại.

P/s: Khúc cuối coi như câu chữ,… đừng tin.

Theo nguyên tác trong truyện, thanh Anduril được chế tạo trước khi đoàn hộ nhẫn lên đường. Mình suy tính một hồi quyết định chọn nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện