“ Bộp. “ Một đòn từ trên cao của Glorfindel đánh xuống và được Eothur đón đỡ lại. Và rồi, hắn thấy ông ta đang mỉm cười, phải một nụ cười bình dị. Nhưng với hắn khi này thì nó khá đáng sợ, vì biết mình đang gặp rắc rối.

Đúng như Eothur dự đoán, Glorfindel lập tức áp sát vào hắn. Ông ta rút kiếm với một kỹ năng nào đó của người Elves, và chỉ cần dịch chuyển nhẹ. Ông đã khiến thanh một lưỡi đè vào cổ bên phải của hắn. Trong khi kiếm của hắn vẫn chưa có thể hạ xuống được, cách vai ông khoảng đến 15-16 Inch. Đủ thời gian để ông vừa xoay người né tránh mà có thể xẹt ngang đứt phần động mạch ở cổ.

“ Tôi thua thưa ngài. “ Eothur lắc đầu cười khổ. Lần đầu tiên hắn thua “ tâm phục khẩu phục “ như vậy. Không đơn thuần là thua sát nút, mà bị ông đánh bại hoàn toàn bằng kiếm thuật.

Aragorn ngồi ở ngoài nhìn và thở dài, đây là một trong những lần hiếm hoi mà anh có thể thấy Glorfindel vận dụng hết sức của mình. Nếu như là anh thì chỉ chống đỡ khoảng nửa thời gian của trận chiến trước mặt.

“ Cậu rất khá,... “ Glorfindel thu vũ khí mình lại, ông ta nhìn hắn với ánh mắt của một người trưởng bối. Một chút sau ông nói.

“ Cậu biết cậu có điểm yếu gì không? “ Aragorn ngồi ngoài cũng dỏng tai lên để nghe. Vì những lời khuyên của bậc thầy như thế này rất là có ích.

Eothur lắc đầu mình, thế là Glorfindel bảo: “ Kiếm thuật cậu chứa đựng rất nhiều kỹ năng và phong cách chiến đấu khác nhau. Ta đoán là do cậu đã khiêu chiến rất nhiều người, rồi học hỏi từ họ. Điều như vậy cũng tốt chứ không phải là xấu gì cả. Nhưng vấn đề của cậu là,... tạp. Cái tạp này là do cậu vẫn chưa thống nhất được lối chiến đấu riêng cho mình. “ Ông dừng một chút rồi hỏi hắn.

“ Khi nãy cậu chiến đấu với ta. Điều gì khiến cậu ấn tượng nhất? “ Eothur nhíu mày một chút rồi đáp.

“ Nhịp điệu,...? “

“ Gần đúng,... chính xác mà nói là “ Thế “. “

“ Thế? “

“ Nói đơn giản dễ hiểu là ta đã hình thành được một lối chiến đấu riêng cho mình, và phù hợp nhất. Vì thế khi chiến đấu, cậu luôn bị ta dẫn trước và điều khiển lấy. Muốn tiến thêm một bước nữa thì cậu cần phải hiểu được chính mình, từ đó chỉ lấy những gì thích hợp đã được học kết hợp vào bản thân. Biết rõ ràng điểm mạnh và điểm yếu mới có thể nâng cao trình độ. “

Thấy Eothur không nói gì mà đang trầm tư suy nghĩ. Glorfindel liền vỗ vai hắn và rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi ông nhớ ra điều gì đó, liền quay người nói tiếp.

“ Ngày mai cậu có thể tạm hoãn chuyến quay về được không? Elrond nhờ ta đến mời cậu về buổi họp quan trọng vào sáng mai, để quyết định,... số phận của chiếc nhẫn. “

“ Tôi? “ Eothur giật mình, khi biết tin Rohan như vậy. Hắn tính ngày mai mình sẽ quay về. Giờ thì phải tạm hoãn vì được mời vào một cuộc họp,... cái gì mà quyết định số phận của chiếc nhẫn,... đừng đùa chứ. Kẻ vô danh như hắn cũng tham gia vào việc lớn vậy sao.

“ Là cậu. À, Aragorn,... cậu hãy chỉ cho cậu ta đến chỗ buổi họp đúng giờ. “

“ Vâng thưa ngài. “ Thấy Aragorn gật đầu, Glorfindel liền rời khỏi đây ngay lập tức với dáng đi bộ thong thả. Còn Eothur thở dài một hơi khá mạnh, sau đó quay lại chủ đề kiếm thuật. Cố gắng tìm một lối chiến đấu riêng cho bản thân mình.

“ Tôi sẽ về phòng trước, hẹn sáng mai gặp lại. “ Thấy Eothur còn bận bịu với thanh kiếm trong tay. Anh liền trở về nghỉ ngơi, theo sau gót chân Glorfindel mới đi cách đây năm phút.

“ Lược bỏ những gì không cần thiết. “ Eothur lẩm bẩm trong miệng. Rồi suy nghĩ tính cách mình là như thế nào, thường hay chiến đấu ra sao.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,... Mãi cho đến khi trăng bắt đầu lên cao, và không còn một bóng người nào ở xung quanh Eothur. Lúc đó hắn thốt lên.

“ Đây mới chính là mình. “

Eothur đã thành công trong cái việc, tái xây dựng lối chiến đấu của mình. Điều đó đã mất đến vài tiếng đồng hồ, và chỉ là với hắn. Nếu như ở một chiến binh khác thì họ đã phải cần một khoảng thời gian rất dài. Có khi là vài năm trời mới có thể lắng đọng lại được và tìm thấy cho mình một con đường riêng.

Eothur vung thanh kiếm bằng cả hai tay, trông rất bình thường nhưng đòn nào đón nấy đều rất mạnh mẽ với những tiếng vụt to lớn. Hắn đã xóa bỏ đi mấy cái đòn đánh đẹp đẽ và kỹ thuật phức tạp. Chỉ lưu giữ lại một số tinh túy nhất, kỹ năng đón đỡ thần thánh, kỹ năng “ Búa tạ Rohan “,... và các đòn cơ bản.

“ Đơn giản mà táo bạo. “ Eothur nghĩ thầm. Do từ nhỏ học kiếm với Rohan, nên giờ đây cái cách chiến đấu của hắn vẫn còn lai giống với cái bóng đó. Chỉ cần cơ bản mà không cần cầu kỳ, đòn nào đã ra là chắc đòn đấy, tràn đầy sức mạnh và triệt hạ kẻ thù trong giây lát.

Nếu bây giờ Eothur chiến đấu lại với Grolfindel, hắn tin mình có thể chống cự được lâu hơn. Nhờ đã loại bỏ tạp chất, và giữ lại những gì tinh túy. Hắn đã hiểu rõ điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu là gì.

Như tốc độ, nó có thể là một điểm yếu của hắn. Nhưng với điểm mạnh là khả năng phán đoán, canh chừng thời gian tốt và kỹ năng đón đỡ. Hắn tin mình sẽ ngăn lại được, các đối thủ có kỹ xảo nhanh nhẹn.

Nhìn lấy ba chiếc cọc gỗ xung quanh, Eothur nhắm mắt lại và tưởng tượng đó là các đối thủ của mình. Hắn diễn tập chiến đấu với họ bằng trí óc, dùng cái sự cơ bản của mình mà hạ gục sự hoa lệ, phức tạp của nhiều chiến binh khác nhau.

“ Phập,... phập,... phập. “ Trong chốc lát, một cọc gỗ bị Eothur đâm xuyên từ bên hông nghiêng lên, một cọc bị chém vào phần trên đầu như kẻ thù bị đứt cổ. Cái cuối cùng thì bị chém mạnh vào phần giữa, như chém từ dưới nách kẻ thù vào trong.

Khi Eothur dừng lại, hắn cảm thấy trong mình có một nguồn năng lượng nhỏ nào hiện lên. Cải tạo lại cơ thể hắn, khiến sự mệt mỏi xua tan bay đi hết. Cùng với đó là hình ảnh con đường phía trước của hắn, nó cũng hiện ra trong tâm trí, về sự phát triển,... và ứng dụng thế nào khi chiến đấu.

Kỹ năng đón đỡ đã được cải tạo khiến nó có thể tăng tốc sự phản đòn và đoán trước thời gian, đích đến của đòn tấn công đối thủ. Ngoài ra giờ đây đôi mắt Eothur gần như chứa chan những gì gọi là sự thông thái, hắn có thể tìm thấy bất kỳ điểm yếu của kẻ thù trước mặt, và chỉ cần những đòn cơ bản là triệt hạ được đối phương.

“ Đòn búa tạ. “ cũng đã có chút thay đổi, như nó có thể chuyển hướng bất ngờ. Khiến đối thủ chẳng thể nào có thể dự đoán được nữa. Tuy nhiên khả năng tăng sức ép đã bị giảm một, hai phần. Điều đó thì không quan trọng gì lắm.

Eothur bật lại bảng thuộc tính của mình để xem xét.

Tính danh: Eothur

Huyết Thống: Human - (???)

Kỹ Năng:

Kiếm Thuật: Lv 5 Đại sư (5%)

Bắn cung: Lv 3 Cao Cấp (99%)

Chiến Đấu Tay Không: Lv 4 Tinh Thông (25%)



Thiên Phú: Ngôn Ngữ Tinh Thông,???,???.

Nắm chặt bàn tay mình lại, Eothur có cảm giác sức mạnh cơ thể đã đến trình độ khoảng 1,9 lần người Rohan bình thường. Ngoài ra, hắn cũng cảm nhận được mình đang bị kiềm cố bởi cái thứ gì đó, làm cho hắn không thể nào tăng lên gấp hai.

“ Chẳng lẽ,... khóa gen. “ Eothur chế bậy chế bạ với những kinh nghiệm đọc truyện của kiếp trước. Đoán mãi cũng chẳng ra, thế nên quyết định không dùng cái đầu óc đần độn này nghĩ nữa. Dù sao ở kiếp trước, hắn cũng không phải là một học bá gì ghê gớm lắm,... chỉ là một tay học sinh trung bình mười hai năm liền.

Còn về hay đọc sách,... cái thứ này chuyển kiếp sau mới bắt đầu tập thành thói quen. Vì,... quá nhàm chán.

Nhìn lại kiếm thuật, Eothur cảm thấy thật là vui mừng đến nỗi muốn hét thật to hay mở một cuộc Party. Thì ra trước kia hắn bị gò bó bởi khối lượng kiến thức quá tạp. May mà nhờ có ngài Glorfindel đã giúp đỡ nên đã tìm được lại con đường đúng đắn.

Vậy là, không phải lo sự giới hạn của hệ thống nữa rồi. “ Phù “ Mà Lv 5 chỉ mới là con đường đại sư à, thế lên cao rốt cuộc là gì nhỉ.

...

Sáng hôm sau, Eothur nhìn vô làn nước trong vắt ở chiếc chậu trên bàn. Nhờ những ánh sáng, nó đã phản chiếu lại khuôn mặt và bộ đồ của hắn. Một bộ đồ lữ hành rất thích hợp di chuyển trong dã ngoại, nhưng để dự một cuộc họp thì hơi có chút thô bỉ và kỳ cục.

“ Hazz,... thôi kệ mình còn bộ nào nữa đâu “

Bước ra ngoài phòng và đứng ở chỗ hẹn, thì ba phút sau Aragorn cũng bắt đầu xuất hiện dưới những tán cây rậm rạp. Anh ta thích đi đường tắt vào giữa các khu vườn vậy sao. Hay bệnh nghề nghiệp nhiễm vào máu của anh ta rồi.

Eothur tính mở miệng nói gì đó, nhưng phát hiện có người cùng phong cách với mình thì nuốt vào lại. Aragorn cũng mặc chiếc bộ đồ lữ hành giống hắn,... đúng là bệnh nghề nghiệp thật.

“ Làm sao? “

“ Không,... không có gì chúng ta đi thôi. “

Cuộc họp được tổ chức tại một sân vườn rộng lớn ở phía sau dinh thự của Elrond. Nó đã được bày ra những chiếc ghế ngồi sẵn sàng, trước khi Eothur và Aragorn tới thì ngài Elrond, Erestor (cố vấn của lãnh chúa Rivendell), Golrfindel đã ở đó.

Các vị hiền triết người Elves gật đầu chào hỏi hai người họ, Eothur lẫn Aragorn cúi nhẹ để đáp lại. Rồi hai người họ ngồi xuống bên cạnh nhau. Một chút sau có hai người lùn tiến đến, anh ta liền nói thân phận họ cho hắn biết.

“ Kia là Gloin, đại diện của vua người lùn vùng Erebor. Bên cạnh là con trai ông ta, Gimli. “

Thêm một chút nữa là hai người Elves bước tới. Eothur nhận ra một trong hai người, đó là Galdor. Hắn đã từng gặp người này vài lần khi nói chuyện với ngài Cirdan ở Grey Havens. Người kia thì hắn không rõ cho lắm

“ Người trẻ tuổi kia là Legolas. Hoàng tử của vương quốc Woodland,... “

Gloin thì không sao cả, nhưng Gimli thì nhìn Legolas có chút vẻ chán ghét, ông ta hừ mạnh một phát. Còn vị hoàng tử kia thì khẽ cười lại.

Buổi họp sắp bắt đầu, Boromir cũng vừa đến kịp lúc. Cuối cùng là ngài Gandalf, Bilbo và Frodo. Phát hiện đầy đủ, ngài Elrond cho khẽ tiếng chuông của mình để bắt đầu cuộc họp hội đồng.

Mở đầu là lời giới thiệu, Elrond đã cho mọi người biết về thân phận của Frodo. Sau đấy, ngài Gloin kể chuyện của mình đầu tiên, về những tiếng thì thầm, giấc mộng về thành phố cổ Moria. Ông còn nói về việc tên sứ giả của Mordor đã đến được Erebor và khuyên nhủ họ đầu hàng, thần phục,... thông tin mà Eothur từng mua tình báo được, nó đúng là thật.

“ Tất cả chúng ta ở đây đều có một việc rất quan trọng,... là tìm cách xử lý chiếc nhẫn. Về nó thì xin mọi người hãy lắng nghe, tôi sẽ kể mọi thứ cho tất cả mọi người. “ Elrond cất tiếng.

Eothur ngồi im lặng nghe không lọt một chữ nào. Cộng thêm những gì hắn biết được, nên đã lồng ghép được lịch sử trước kia. Thì ra ngày xưa, Sauron từng giả dạng để tới vương quốc Eregion cổ đại của người Elves. Hắn ta đã lừa gạt những người Elves về kỹ năng luyện kim của mình, rồi đưa ra một đề nghị về việc chế tạo các chiếc nhẫn quyền lực, thần kỳ và mạnh mẽ.

Cuối cùng họ đã chế tạo ra chín chiếc của loài người, bảy chiếc cho người lùn. Nhưng bằng cách nào đó, người Elves đã bí mật chế tạo ra ba chiếc nhẫn độc quyền của mình. Và Sauron cũng đã tự mình tạo ra chiếc nhẫn chủ, có khả năng khống chế, ảnh hưởng đến các chiếc nhẫn khác.

Một cuộc chiến nổ ra, chính là chiến tranh giữa người Elves và Sauron. Nhưng họ nhanh chóng bị thất thủ. Và mãi đến về sau khi đế quốc Numenor tham chiến, Sauron đã bị bại trận và thua cuộc ngay tại sân nhà. Nhưng người Elves đã không nói gì cho họ về sự tồn tại của chiếc nhẫn. Đó là lý do vì sao Vua Phù Thủy từng là một người Numenor. Giờ đây phải là tay sai chủ lực của tên nguyền rủa.

Sauron bị áp giải về Numenor và giả vờ thần phục họ. Bằng tài ăn nói điêu luyện và khả năng đầu đọc tâm trí của mình, Sauron đã khiến đế quốc huyền thoại đó chia thành hai phe. Hắn ta đã khuyên nhà vua tấn công lên vùng đất Aman khiêu chiến với các vị thần, còn đốt cây trắng, và thờ phụng Melkor. Chủ nhân của hắn trước kia.

Cuối cùng,... có lẽ Thượng Đế đã ra tay. Hình như chỉ bằng một cái búng tay,... nguyên một hòn đảo và đế chế mạnh mẽ bị hủy diệt. Không những thế, do thân xác của Sauron còn ở trên đấy nên cũng bị tan biến theo. Song, nhờ chiếc nhẫn còn tồn tại và mối liên hệ còn gắn bó. Nên Sauron vẫn chưa thua cuộc hoàn toàn. Và có thể tồn tại đến bây giờ với hình dáng là một con mắt, linh hồn hư vô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện