Các ngọn nến dư thừa đã được Tom lẫn Goldberry thổi tắt khi đưa các chàng Hobbit về phòng của mình. Vì thế trong căn phòng giờ đây chỉ còn một chút ánh lửa từ chiếc nến trên bàn dài và ngọn lửa trong lò. Song, chúng vẫn đủ để chiếu rọi cái khuôn mặt trầm tư đầy nét suy nghĩ của Eothur.

Goldberry ngồi ở đối diện Eothur. Đôi môi bà mỉm cười chứa đầy nét hiền từ của một người mẹ thiên nhiên. Và đợi cho đến khi cánh cửa phòng có tiếng đóng lại, cùng với đó là âm thanh bước chân của Tom đang quay trở lại bà mới cất tiếng.

“ Hỡi chàng trai đầy suy nghĩ,... hãy đơn giản mọi thứ đi. Đừng để chúng làm rối lấy tâm trí của cậu. “ Tiếng nói của bà như tiếng hát với các ngôn từ được gieo vần với nhau.

Eothur lấy tay xoa trán, đáp lại: “ Sao ngài lại có thể thông thái như vậy. Biết rằng có hàng chục câu hỏi đang quanh quẩn trong trí óc, của một kẻ vẫn chưa biết, chưa hiểu gì cả. “

“ Ta đâu phải là một người biết đọc suy nghĩ. Chúng đã tự hiện rõ trên khuôn mặt cậu mà. “ Goldberry đưa cánh tay mình lên mà chống cằm, rồi bà nói tiếp.

“ Cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Có những chuyện không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều quá đâu. “

“ Vậy còn chiếc nhẫn,... thưa phu nhân Goldberry. “

“ Cậu muốn biết gì? “

“ Như nguồn gốc của nó,...? “ Eothur nhún vai và nói. Hành động đó có hơi chút mất lịch sự, nhưng bà ấy không để ý tới. Dù sao nó là một động tác vô ý thức mà thói quen hắn điều khiển lấy.

Goldberry ngồi dậy và đứng cạnh các ô kính cửa sổ. Bà ấy nhìn ra bên ngoài kia, nơi mà bóng tối sâu thẳm đang ngự trị cả một khu rừng già và các ngọn đồi.

Đây là lần đầu tiên Eothur có cảm giác,... không, nó không hẳn là cảm giác nữa mà bà ấy thật sự đang bộc lộ ra bên ngoài. Một sự nghiêm túc chưa bao giờ xuất hiện.

Goldberry bắt đầu đọc một câu nào đó, bằng ngôn ngữ của người Elves:

“ Ba chiếc nhẫn dành cho những kẻ thống trị của yêu tinh dưới vòm trời,... “

Vừa nghe đến hết đoạn này, khuôn mặt Eothur lập tức như hiểu ra một điều gì đó. Máu của hắn như đang rút bớt dần đi trên cái khuôn mặt vốn đang có nhiều sức sống, ánh mắt có chút căng thẳng và miệng bắt đầu đọc theo lời của Goldberry.

“ Bảy chiếc nhẫn dành cho các bậc thầy người lùn dưới vòm đá,...

Chín cho người phàm bị kết án tử hình,... “

Đến đoạn cuối này thì chỉ còn một mình Eothur thốt lên.

“ Một cho chúa tể bóng tối, trên ngai vàng,...

Trên vùng đất của Mordor nơi bóng tối thống trị,... “

Eothur hít sâu vào một hơi khi kết thúc, rồi nói tiếp: “ Thật sự là nó,... sao? “ Vậy đây là lý do mà tại sao đích thân lũ Nazgul phải đuổi theo và tìm kiếm họ Baggins.

“ Chà,... ta hình như vừa nghe, có người nói điều gì đó khá u ám nhỉ. “ Tom Bombadil từ khi nào đã đứng trước cửa, ông ta cất tiếng với cái miệng nở một nụ cười khá rộng.

“ Chỉ là một chiếc nhẫn xấu thôi mà,... “ Tom quay trở lại chiếc ghế bành của mình. Lời nói của ông bình dị đến nỗi khiến không khí căng thẳng xung quanh Eothur bay đi hết.

“ Làm sao mà cậu ta,... “ Eothur lắc đầu than thở và dừng lại, khi chỉ nói ra năm chữ.

“ Đó sẽ là một hành trình nguy hiểm cho bọn họ. “ Goldberry thì đã trở lại trạng thái như cũ. Bà cầm chiếc bình trên tay rót cho hai người họ nước lọc.

“ Tại sao lại là các chàng Hobbit đó,... “

“ Bởi vì họ chứa đầy sự kỳ diệu,... cùng với các phẩm chất tốt đẹp. Thứ mà ít ai có được để có thể chống lại sự ham muốn của chiếc nhẫn. “ Tom Bombadil khẽ cười đáp lại.

“ Nhưng đó vẫn là gánh nặng lớn cho họ. “

“ Họ đâu có một mình,... “ Tom Bombadil quay đầu nhìn Eothur với ánh mắt “ cậu biết mà “.

“ Hơn nữa,... các bạn nhỏ của ta cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ khác. “

Eothur vuốt lấy mái tóc của mình ra phía sau. Mất gần cả phút sau hắn mới lên tiếng để hỏi.

“ Nhưng ngài đâu có bị nó ảnh hưởng,... “

Goldberry đứng ra sau chiếc ghế của Tom, bà vươn hai tay của bản thân, nắm lấy chiếc vai của chồng mình và đáp thay cho ông ấy.

“ Ông ấy không hứng thú gì với cái thế giới bên ngoài cả. Lẫn chiếc nhẫn kia,... “

Eothur thở dài trong lòng mình, câu đó đủ để hắn hiểu vế sau. Và với ba ngày tiếp xúc, đã khiến hắn thấy Tom là một người như thế nào. Đúng như lời nói của Goldberry trước các chàng Hobbit. “ Không ai có thế bắt buộc hay khiến Tom làm gì cả,... ông ấy làm vì ông ấy muốn. “

Với tay lấy chiếc cốc nước, Eothur uống hết sạch nó. Rồi nhìn qua ngài Tom,... Lại một nữa, không biết từ bao giờ ông ấy đã nhắm mắt lại như ngủ gật thật sự.

“ Ngài Tom,... “

“ Hả,... “

“ Ngài còn con dao nào chứ,...? “

“ Con dao,... dùng để làm gì. “

Eothur xúc động muốn lấy tay mình vỗ vào trán. Nhưng cũng may đã kiềm chế được.

“ Cậu ấy cần một vũ khí,... “ Goldberry nói khẽ vào tai của ông để giải thích.

“ Cái thứ sắt thép nóng đỏ ấy hả,.. Ưm,... dù sao các cậu vẫn cần một thứ gì đó phòng thân. Hãy đợi ta một chút. “ Tom nhảy khỏi chiếc ghế, nắm lấy chiếc nến đi ra sau nhà.

Tom Bombadil muốn tìm một thứ gì đó, nên đã tạo ra âm thanh lục đục khá to lớn. Có vẻ như thứ ông đang tìm đã bị vứt bỏ đâu đó từ khá lâu.

Việc tìm kiếm phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, và khi Tom quay lại căn phòng thì trên tay ông đang cầm một thanh trường kiếm, nó dính khá nhiều bụi và mạng nhện.

“ Hãy cầm lấy nó. “ Eothur nhận lấy thanh kiếm bằng hai tay. Hắn vuốt bên ngoài để bớt đi bụi, và các thứ đang bám đầy trên bề mặt của nó.

Phần cuối chuôi kiếm của thanh này được đúc bằng thép, theo hình thoi. Khác với hình tròn ở Bloodbalde cũ. Ở tay cầm thì bọc bằng một lớp da mềm mại nào đó có màu nâu đất bình thường.

Crossguard thì cong lên như cũ. Nhưng chính giữa của nó có được gắn một viên ngọc màu đỏ, cùng với đấy là một số dòng chữ người Elves cổ đại khắc vào hai bên.

Eothur rút thanh kiếm ra. “ Whoa,... “

Lưỡi kiếm thật là sáng bóng,... mang theo màu trắng như được làm bằng bạc nguyên chất. Khác với thanh Bloodblade tuy rằng sáng bóng, nhưng màu của nó vẫn chủ yếu là màu xám của thép. Còn lại thì vẫn y chang, chỉ khác chút là phần lưỡi ở gần Crossguard. Nó có chút cong và hẹp vào bên trong.

Và từ yếu tố màu sắc, nó đã làm Eothur cũng chắc chắn về nguồn gốc của thứ vũ khí trên tay. Rõ ràng là được chế tạo bởi người Elves. Còn về thời đại và vương quốc nào thì hắn chịu, không thể biết được.

Không,... không hẳn. Eothur có thể biết thêm một điều. Thanh này được một thợ rèn người Noldor làm ra, vì chữ viết ở trên đó đã chứng minh.

Để xem nào. “ Kẻ mang trong mình bóng tối,... nhất định sẽ bị trừng phạt. “ Nghe khá,... tự sướng sao sao ấy, kiểu giống với cái tên Bloodblade mà hắn đặt cho thanh cũ.

Nhét nó trở lại vào bao. Eothur cúi đầu xuống và gập nửa người trước Tom Bombadil.

“ Cảm ơn ngài, chủ nhân của đồi núi, rừng rậm và dòng sông. “

“ Cậu không cần phải làm thế đâu. “ Goldberry đỡ hắn.

“ Nhưng đây là một thanh kiếm tốt. Nó rất quý giá,... tôi không biết làm sao để trả ơn cho hai ngài. “

“ Cậu đừng xem nó là một thứ gì đó ghê gớm lắm. Với Tom, nó chẳng khác gì với một cây rìu để bổ củi đâu. “

“...” Eothur hết nói thành lời.

...

Sáng hôm sau, Eothur chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi lên đường. Về vết thương của hắn có thể nói đã hồi phục khoảng 6 đến 7 phần. Mặc dù không thể phát huy hết sức chiến đấu của mình, nhưng vẫn đủ để có thể hạ gục lấy những kẻ có ý đồ xấu.

Goldberry còn đưa tặng cho hắn, một chiếc bình chứa thuốc ma dược làm bằng da. Bà ấy bảo:

“ Trên đường đừng quên uống thứ này. “

Eothur gật đầu cảm ơn bà ấy. Và khi xong xuôi, hắn ngồi yên trên ghế tại phòng khách. Chờ đợi các chàng Hobbit xuất hiện.

“ Eothur,... anh,... “ Frodo vừa thấy được bộ dạng này liền thốt lên.

“ Hãy ăn sáng đi anh bạn. Tôi sẽ dẫn các vị tới Rivendell. “ Eothur vỗ vai Frodo và Sam, nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Và sau khi đã hoàn tất bữa sáng, Eothur dẫn bọn họ rời khỏi căn nhà. Chào tạm biệt Tom Bombadil lẫn Goldberry rồi lên đường.

Họ đi về hướng Bắc leo lên một ngọn đồi nhỏ và theo lối mòn mà đi xuống với các khúc quanh co khác nhau. Từ từ, các cảnh vật sau lưng họ đã bị biến mất, nào là ngôi nhà của Tom Bombadil, khu rừng già, lẫn thung lũng.

Frodo quay đầu lại, cậu ta nhìn thấy một cái bóng nhỏ và lấp lánh ở phía sau thật là xa. Đó là Goldberry, bà ấy vẫn còn đang đứng ở trên đồi dốc.

“ Đi thôi Frodo,... “ Sam gọi lấy cậu. Và rồi cái hình bóng nhỏ bé của người phụ nữ xinh đẹp ấy cũng biến mất.

...

“ Anh nghĩ lời giới thiệu họ thật chứ, Eothur? “ Sau khi đã di chuyển gần cả tiếng đồng hồ, Frodo chạy lên ngang bằng Eothur bắt chuyện.

“ Gì cơ? “

“ Về Tom Bombadil lẫn Goldberry đấy. “

“ Họ thật là kỳ lạ. “ Merry cũng nói lớn từ phía sau.

“ Nếu như không có vấn đề gì. Thì ta hãy cứ tin tưởng lấy chúng. Vì bỏ ra một ít lòng tin với điều đó, cũng chẳng quan trọng lắm. “ Eothur khẽ cười, đáp lấy câu hỏi một cách nửa vời.

“ Vậy anh cũng không,...? “ Sam cũng tham gia vào.

“ Không, anh bạn. Tôi đâu có nói là mình không tin. “

Họ vừa đi trên các bãi cỏ, vừa nói chuyện với nhau. Các cuộc trò chuyện rất là thân mật và không một câu nào, gọi là cãi nhau hay mâu thuẫn. Eothur dẫn lối cho bọn họ, và kể ra những chuyến hành trình về các vùng đất khác nhau mình đã từng băng qua. Từ các cánh rừng, bãi biển, ngọn núi với băng tuyết quanh năm,...

Không những thế, hắn còn chỉ cho họ một số kinh nghiệm khi lữ hành trong hoang dã. Làm thế nào để biết có thú dữ trước mặt,... hay cách quan sát mặt đất, hướng nào mới đúng và cách nhìn giờ theo mặt trời.

“ Làm thế nào, anh lại biết nhiều thứ như vậy? “ Merry hỏi hắn.

“ Khi đi nhiều thì ta sẽ học nhiều. Chỉ thế thôi. “

Dần dần, Eothur đã hòa mình vào nhóm bạn Hobbit này. Họ không còn phân biệt chủng tộc, màu sắc, chiều cao hay bất cứ điều gì. Các anh bạn nhỏ cũng rất thích thú khi trò chuyện với hắn, thi thoảng họ lại dừng chân một chút và vui đùa với nhau.

...

“ Dừng chân ở đây thôi. “ Eothur nói với mọi người khi đứng trên một ngọn đồi. Khi này đã là giữa trưa, họ nên nghỉ ngơi và ăn uống ở đây một chút. Chờ khi mặt trời giảm bớt ánh nắng thì sẽ đi tiếp.

Sam bắt đầu lấy ra những miếng bánh mì, rồi ném cho Eothur một cái. Hắn ngồi trên một tảng đá nhỏ mà gặm lấy, ánh mắt nhìn về một hướng.

“ Đó là gì? “ Pippin khi này lại gần và hỏi. Trước mặt hai người họ là một thung lũng rộng lớn, với các tảng đá lớn lổn ngổn trên mặt cỏ. Thỉnh thoảng, họ có thể nhìn thấy một số tảng đá lớn xếp lên nhau tạo thành một cái hầm kỳ lạ.

“ Những ngôi mộ,... “ Eothur nhìn lấy cậu và nói từ từ.

“ Mộ,... chúng có phải là thứ mà Tom đã kể không? “

“ Là nó,... “

“ Thế,... còn những bộ xương trắng. Tôi đâu có thấy chúng. “

“ Ưm,... tôi nghĩ chúng đang nằm dưới chân cậu ấy. “ Eothur quay đầu nhìn cậu, với khuôn mặt thật là âm trầm.

“ Hả,... “ Pippin giật cả mình và nhảy lên cao. Rồi khi nhìn lại, thứ cậu thấy chỉ là mặt đất và cỏ khô.

“ Ha ha,... Tôi đùa,... “ Eothur chưa kịp nói hết câu, thì đã có người đẩy hắn từ sau lưng. Làm hắn lăn xuống mặt đất. Và khi hắn đứng dậy thì phát hiện người đó là Merry. Cậu ta và Pippin đang nhảy nhót trước cú ngã của hắn.

Eothur chỉ lắc đầu cười. Đúng là “ Tự gây nghiệt thì không thể sống. “

Ăn uống xong thì bốn chàng Hobbit ngủ lấy một giấc. Eothur thì ngồi canh ở trên một tảng đá, hắn tính khoảng nửa tiếng sau sẽ gọi họ dậy. Và rồi bất chợt có chuyện xảy ra, thanh kiếm AngaNim tự nhiên phát ra một ánh sáng màu trắng, đúng vậy nó đang phát sáng.

Eothur đứng dậy và rút nó ra. Thì tự nhiên thanh kiếm tắt màu dần lại.

“ Cái chuyện gì thế này? “

P/s: AngaNim là Thép Trắng theo ngôn ngữ người elves. Chữ Anga trong Quenya là thép và Nim trong Sindarin là Trắng.

Đã tìm kiếm các câu nói về chúa nhẫn mà thấy đoạn này hay nhất nên lấy nó. Thế nên có chút khác với bản bình thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện