Sau vài phút, Ewen đã quay lại nơi nàng bị con gấu đen tấn công, xác của nó vẫn còn nằm ở đó, nàng lướt nhìn qua và thở dài trong lòng. Và ngay lập tức những ký ức khi đó hiện lên trên mắt của nàng, dù sao chuyện chỉ mới xảy ra cách đây nhiều tiếng đồng hồ, mọi thứ nàng vẫn còn nhớ như in.

...

Nhìn con gấu tội nghiệp đang tràn đầy vết thương, đây là lần đầu tiên Ewen chứng kiến điều như vậy, nàng năm nay chỉ mới 30 tuổi và với loài Elves có khả năng bất tử, thì tuổi của nàng là còn quá trẻ.

Từ lúc chào đời cho đến nay, nàng được cha mẹ mình chăm sóc, nâng niu từng ly từng tý, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào nàng cũng được đón chào nồng nhiệt, những người Elves khác rất thân thiện với nàng.

Mặc dù đã 30 năm sinh sống, nhưng Ewen cũng chưa bao giờ rời khỏi khu dân cư, bến cảng một mình bao giờ, nơi xa nhất mà nàng từng đến trước khi ở đây cũng phải cách cả trăm dặm. Không chỉ thế, nơi nàng sinh sống nó cũng tràn ngập bình yên, và hầu như không có nguy hiểm, máu me gì xảy ra.

Chính vì vậy, khi Ewen nhìn thấy con gấu đang bị thương đẫm máu, điều đó khiến cho nàng khá bối rối, và khi cái ánh mắt đỏ lè, đau đớn của nó nhìn thẳng vào nàng, cái cảm xúc bối rối đột nhiên biến mất chỉ còn thấy sự thương xót. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận nó bằng chính mắt mình, khác xa với những lần thông các cuốn sách tiểu thuyết trong thư viện.

Cố gắng lấy bình tĩnh, Ewen đọc một câu thần chú mà mình đã học được từ mẹ, nó có khả năng làm sinh vật thiên nhiên bình tĩnh lại, nếu như có quyền năng lớn hơn, nàng thậm chí có thể câu thông, nói chuyện với nó.

Xoa dịu đi cái tâm trí đau đớn của sinh vật đáng thương phía trước, Ewen từng bước đi tới gần bằng một cách chậm rãi, tay nàng móc ra trong túi là những thảo dược có ích trong việc chữa thương, giảm đau mà nàng hái được trong khu rừng khi nàng nghĩ nó sẽ có ích và giờ nó đúng như nàng dự tính.

Mọi chuyện cứ tưởng như sắp thành công, Ewen chỉ cách con gấu khoảng bốn, năm bước chân nữa, thì đâu đó trong khu rừng một tiếng hú lớn vang đến gần chỗ họ, nàng có thể nhận ra tiếng hú vì nàng khá quen thuộc nó qua những câu chuyện của người lớn về thời đại xưa, đây là âm thanh của chó sói, thật kỳ lạ đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện vào buổi sáng thế này.

Âm thanh chó sói kết thúc, nhưng nó vẫn mang lại một hậu quả xấu, con gấu đột nhiên hoảng sợ và tức giận, nó gầm thét lên như một lời hù dọa kẻ thù của mình, ánh mắt nó đỏ rực như đang chứa một ngọn lửa cháy mãnh liệt. Ewen cố gắng đọc bùa chú của mình, vốn có hiệu quả vài phút trước thì nay đã thất bại.

Con gấu đen to lớn đứng dậy bằng hai chân như bình thường, có vẻ nó không quan tâm tới sự đau đớn từ vết thương cũ, nó nhìn Ewen với ánh mắt như nàng là kẻ thù của mình rồi lao tới tấn công.

Ewen hoảng sợ nhìn cái bóng đen to lớn đang vồ tới trước người mình, đầu óc nàng trống rỗng, và trong một khoảng khắc nhỏ cái bản năng cầu sinh của cơ thể nàng đã tự động vận hành, nó khiến nàng lăn lộn sang phía bên phải, kịp thời tránh né cái đòn tấn công nặng ký nguy hiểm, đầy chết chóc.

Chưa dừng lại ở đó, nàng vận dụng hết sức cơ thể vào đôi chân của mình, chạy tới phía trước một cái cây và nhanh chóng leo trèo trên đó một cách dễ dàng. Ở phía sau con gấu đen đuổi theo bám sát thật chặt rồi đâm thẳng vào thân cây khiến những chiếc cành nhỏ, lá vàng rơi xuống đất hàng loạt.

Nó không hề có ý định buông tha cho Ewen, mặc kệ những vết thương trên người, nó liên tục dùng cơ thể to lớn của mình va chạm mạnh vào cái cây khiến cho nàng phải ôm chặt phần thân để không khỏi trượt chân rớt xuống.

Cung tên đang đeo trên người Ewen đã bị rớt xuống đất khi thực hiện cú lăn lộn và leo trèo ban nãy. Bên cạnh nàng chỉ có còn một con dao nhỏ thường được sử dụng để cắt một số đồ vật, nó hoàn toàn vô dụng trước con gấu đen to lớn. Mà cho dù nàng có vũ khí trong tay đi nữa, sự thật là nàng cũng không muốn giết hay tổn thương đến nó, bây giờ nàng chỉ có hai sự lựa chọn chờ đợi hay là bỏ chạy thoát khỏi nơi này.

Đã lấy lại được phần nào của sự bình tĩnh, trong tích tắc, Ewen đã quyết định mình sẽ làm gì, nàng nhìn về một cái cành lớn của cây cổ thụ khác đang chìa ra ở gần đó, chỉ cần lấy một lực nhỏ là nàng có thể nhảy sang bên đó, rồi tiếp tục di chuyển qua những cái cây khác là có thể rời khỏi đây.

Nếu như một người Elves khác ngang tuổi nàng, hay có cùng môi trường sống như nàng, thì họ cũng khó mà có thể leo trèo, di chuyển trên các cây như cái cách nàng thực hiện.

Từ nhỏ Ewen đã hiển lộ ra tính cách đặc biệt của mình, nàng khác với những người Sindar sống xung quanh, nàng năng động, tò mò và nhanh nhẹn hơn họ, ngay cả một người con trai cũng phải thua kém nàng về khoảng này.

Nhiều lúc cha mẹ nàng cũng đã phải than phiền, vì nàng quá giống với người Silvan, nàng yêu thích rừng rậm, leo trèo, bắn cung y chang như cái cách sống của bọn họ. Dù thế than phiền thì than phiền nhưng cha mẹ nàng vẫn để mọi thứ tự nhiên trôi qua, họ không ép nàng phải trở thành thế này thế kia, họ chỉ giúp nàng có một tính cách năng động mà vẫn có thể giữ được phong thái cao quý, thông minh của người Sindar.

Nhờ vậy, Ewen vẫn có thể được học hỏi những kỹ năng di chuyển bắn cung của các tuần du, nàng còn có một người thầy, người bạn, cô ấy là người Silvan gốc từng sống ở vương quốc Woodland phía bắc Mirkwood, cô định cư sinh sống cùng chồng mình là người Sindar ở đây từ 100 năm trước, hai người họ rất thân thiết với nhau và cô ấy đã dạy cho nàng những gì mà cô ấy biết.

Và giờ, nàng còn giỏi hơn cả cô.

Với những kỹ năng bậc thầy của mình, Ewen canh ngay khi con gấu đang lấy đà rồi nàng nhẹ nhàng nhảy qua chiếc cây khác như đang lượn đi trên không khí, con gấu đen cảm nhận được, nó không chịu bỏ qua liền quay đầu đuổi theo dưới mặt đất.

Cứ như vậy một Elves, một thú liên tục rượt đuổi nhau cho đến khi Ewen nhảy qua cái cây thứ bảy, nàng vừa đáp chân xuống cái cành như một chiếc lông ngỗng hạ cánh, thì con gấu đã tông mạnh thẳng vào cái cây đó, khiến nó rung chuyển lắc lư làm nàng bị hụt chân, rớt xuống.

May thay hai tay nàng vớ lấy được nó, rồi cố gắng đu người ôm chặt lấy thân cây, khuôn mặt của nàng trắng bệch, hoảng sợ khi nghĩ đến nếu mình tuột tay không vớ được, nàng sẽ phải toi mạng tại nơi này.

Ngay khi nàng hoảng sợ nhất, thì một tiếng thét vang lên “ Giết! “

...

“ Bịch “ Ewen nghe tiếng từ sau lưng, nàng quay đầu lại thấy Eothur vừa nhảy xuống từ một gốc rễ lớn chắn đường, nàng mỉm cười nhìn hắn và nói.

“ Cậu chậm đấy Eothur. “

Nhún vai, Eothur đáp lại. “ Tôi di chuyển trên mặt đất. “

Rồi tiến tới quan sát cái xác của sinh vật mà mình đã giết ngày hôm qua, ngoại trừ hai vết thương là do Bloodblade gây ra, còn lại là những vết cào, vết cắn ở phần thân, nhất là ở sau lưng có một vết cắn sâu.

Thật kỳ lạ, vết răng này,... hắn chưa bao giờ gặp qua, trông nó thì khá giống với con chó sói, tuy nhiên bộ hàm của nó thì lại to hơn nhiều, chẳng lẽ là lũ Wargs,... mà chúng thì thường hay đi theo đàn, phục vụ cho đám Orc rất ít khi nào hắn thấy chúng di chuyển một mình.

Càng quái lạ hơn, ở đây lại là khu vực Lindon cách rất xa với dãy núi sương mù, nếu như hắn nhớ không lầm thì chúng rất hiếm khi nào có thể đi tới tận vùng đất nơi này.

Chẳng lẽ có một bọn Orc ở nơi này, không, điều này là không thể, nếu chúng muốn tới nhất định phải vượt qua một rào cản, đó là Rivendell và các tuần du phương bắc, hơn nữa, nếu có Orc vết thương trên sinh vật này nhất định không chỉ là cào và cắn.

Ewen cũng từng nói nàng cảm nhận được chút sức mạnh bóng tối rồi biến mất, nhất định không phải là Orc, chỉ cần chúng tụ tập vài tên thì nàng nhất định có cảm nhận khác liền.

Nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Eothur, Ewen nghĩ hắn đã đoán ra thứ gì nên hỏi han.

“ Cậu thấy thế nào, vết thương đó là do con gì gây ra? “ Đây là lần đầu tiên Ewen quan sát kiểu vậy nên nàng cũng thuộc về tay mơ, không rành rõ mấy kỹ năng này lắm.

“ Có thể là do,... con Wargs. “

“ Làm sao cậu biết được? “

Lấy tay chỉ vào vết răng trên lưng cái xác, Eothur đáp.

“ Vết cắn,... khung miệng của chúng khá giống với những con sói, mà lại to hơn nhiều. “

“ Nếu như là những con thú khác thì sao, con báo chẳng hạn. “

“ Cũng là vết cắn, răng và hàm của chúng khác hẳn với dấu vết này. “ Dừng lại một chút rồi Eothur nói tiếp.

“ Nếu như con hổ, báo... bình thường thì tôi e rằng chúng cũng không có gan dám động vào con gấu đen to khỏe này đâu, từ vết thương trên người nó tôi có thể nhìn thấy đây là một cuộc chiến khốc liệt. “

“ Nhưng Wargs, chúng cũng phải e ngại chứ. “

Eothur thở dài đáp. “ Thế tôi mới nói là có thể, tôi chỉ nghĩ ra như vậy thôi, hay ta thử dạo một vòng xem có khi nơi xảy ra cuộc chiến ở gần đây. “

Nghe được, Ewen gật đầu đồng ý, hai người họ tiếp tục đi một vòng quanh đây để xem xét.

...

Mười lăm phút sau, đâu đó tại khu rừng.

“ Nơi này, là nơi này. “ Eothur quay đầu nói lớn cho Ewen biết, nàng nghe vậy cũng nhanh chóng chạy tới.

“ Đây là,... “ Ewen nhìn một bãi đất đầy dấu chân, vết va đập ở các thân cây khác nhau, có cả vết máu dính trên đó nữa.

“ Phải, đây chính là bãi chiến trường của chúng, nhìn những bàn chân gấu giẫm mạnh xuống mặt đất kìa. “ Vừa nói hắn vừa bước vào bên trong quan sát, phong thái y như các thám tử điều tra án mạng vậy.

Càng tiến lại gần, Eothur càng nhìn thấy rõ hơn, nhưng hắn cũng nhận ra rằng,... chúng hình như không có ích gì cho hắn cả, không xác chết của con vật nào, dấu chân, vết máu thì đã bị dòng nước mưa cuốn trôi, làm mờ đi vết tích khá nhiều, chỉ còn loáng thoáng chút máu khô trên thân cây, và vết va đập mạnh, không có dấu vết rõ ràng của sinh vật đã chiến đấu với con gấu.

Từ vết chân loáng thoáng, Eothur quả thật nhìn thấy hơi giống vết chân của lũ Wargs và con gấu, chúng khá lộn xộn với nhau.

“ Xem ra có thể là vài con Wargs trong cánh rừng này, cô có thể trở về thông báo cho người của mình được đấy. “

Không thấy Ewen trả lời, hắn quay đầu lại nhìn cô thấy được cái vẻ mặt có chút ấp a ấp úng tính nói gì đó.

“ Tôi,… không muốn,… trở về. “

“ Hả??? “

“ Cậu chỉ cần biết vậy thôi Eothur, tôi sẽ không trở về đó trong một khoảng thời gian. “

“ Nói như vậy, chúng ta cần tìm cái sức mạnh tối tăm đó làm gì,… “

Ewen không thèm để ý tới vẻ mặt Eothur, nàng ưỡn ngực lên nói.

“ Tôi là một người Elves, tôi phải có trách nhiệm biết thứ gì đang xâm nhập vào nơi chúng tôi gần sinh sống. “

“ Nhưng nơi đây,… “

“ Cũng thuộc lãnh thổ của chúng tôi. “

Eothur hết nói nên lời nổi, xem ra bỏ cả nửa ngày đi theo nàng ấy chỉ là để tìm hiểu sao, thôi mặc kệ vậy dù sao ít ra nó cũng khiến tâm tình nàng đỡ hơn trước, đây mới chính là mục đích của mình.

“ Bây giờ sao,… “ Eothur hỏi nàng.

“ Bây giờ,… “

Đứng chờ hơn vài phút đồng hồ chưa thấy nàng nghĩ ra nên làm gì, Eothur đành thở dài đưa ra ý kiến.

“ Trời sắp tối, tôi nghĩ mình cần sẽ tìm một chỗ dừng chân, cô đi theo tôi chứ, hay chúng ta tách nhau ra. “ Khi nói đến chữ tách nhau ra, giọng Eothur bé xíu lại như không muốn điều này chút nào.

Ewen không thèm để ý tới nó, nàng nhìn hắn mỉm cười rồi gật đầu.

Hai người họ nhanh chóng rời khỏi nơi này, và ngay khi Eothur vừa xoay lưng lại hắn cảm nhận được một ánh mắt quan sát liền giật mình quay đầu, nhưng không thấy gì cả, hơi chút nhíu mày hắn tự hỏi trong lòng.

“ Chẳng lẽ là ảo giác à. “

“ Chuyện gì vậy Eothur. “ Thấy hắn dừng lại, Ewen quay đầu hỏi.

“ Không có gì đi thôi. “

Khi hai người họ vừa rời đi vài phút, từ trên cao núp trong những bóng râm, cành lá xum xuê, một cái đầu lộ ra ngoài với những hàm răng sắc bén, đôi mắt đỏ rực, đây là một cái đầu của con sói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện