Nửa tháng sau đó, chân mang đôi ủng da màu nâu đạp lên bãi cỏ. Eothur di chuyển nhẹ nhàng, mềm mại như bước chân của lũ mèo, để có thể cảm nhận mặt đất của cánh đồng Pelennor từng li từng tí.
Từ nơi đây, Eothur có thể phóng tầm mắt của mình ra xa. Nhìn thấy được hai tòa thành vĩ đại, cổ xưa nhất của loài người đã xây dựng được, chúng vẫn còn đang tồn tại tới thời đại này: Minas Tirith, Osgiliath.
Tuy nhiên một trong hai đã trở thành đống đổ nát và đang có chiến tranh. Đó chính là Osgiliath. Cái còn lại thì vẫn nguyên vẹn mang theo từng khí tức cổ xưa, mạnh mẽ, kiên trì, và hùng vĩ của loài người cổ đại.
Minas Tirith, nó thật sự là choáng ngợp, và chiếm hết tâm trí, ánh mắt của Eothur từ lúc đừng nhìn từ phía xa xôi. Leods đứng bên cạnh hắn mỉm cười, ông vỗ vai và nói.
“ Thế nào Eothur,… ta có nói sai chứ, đây chính là tác phẩm của nhân loại chúng ta, không hề thua kém gì với các tộc trên thế giới cả. “
Phải biết rằng, Eothur là một người chuyển kiếp, hắn mang theo trí nhớ về những tòa nhà cao tầng, những lâu đài,… kim tự tháp. Nhưng thành thật mà nói, hắn chưa bao giờ có một cảm giác xúc động như thế này, thứ trước mặt đã vượt xa những gì mà hắn đã từng thấy.
Càng nể phục hơn, họ đã xây dựng nó bằng cách nào. Người trái đất phải có nền khoa học, những máy móc, trang thiết bị hiện đại, họ mới có thể xây dựng nên những tòa kiến trúc vĩ đại.
Còn ở Trung địa, họ làm gì có chúng chứ. Nền văn minh con người ở đây chỉ cùng lắm là ngang ngửa với thời kỳ trung cổ, thời kỳ Đế Quốc La Mã Thần Thánh là hết cỡ. Vậy mà họ còn làm được những gì vượt xa hơn cả trái đất.
Eothur mãi ngắm nhìn Minas Tirith, rồi trong đầu hắn hiện lên là hàng chục tư liệu về nó.
Minas Tirith, trước đó còn gọi là Minas Arnor. Nó là một trong những tòa thành cổ đại của Gondor, được xây dựng bởi giống người Numenor, giống người cổ đại mạnh nhất ở thế giới Arad.
Và theo những gì hắn nhớ, thành phố được xây dựng vào cuối thời đại thứ hai, cùng với đó là một người anh em song sinh, Minas Ithil, nằm ở phía đông Osgiliath, và gần sát với Mordor. Bây giờ nó được gọi là Minas Morgul, căn cứ của lũ Orc, dưới sự quản lý của đám Nazgul.
Trước kia, Minas Tirith cũng không hẳn là một thành phố quan trọng, thua kém hoàn toàn với Osgiliath, cố đô Gondor. Rồi cho mãi đến thời kỳ đại dịch bệnh, đã giết chết hàng loạt sinh mạng con người trên toàn trung địa, và Gondor cũng bị dịch bệnh hành hạ.
Nhà vua Tarondor đã chuyển thủ đô từ Osgiliath tới Minas Arnor vào năm 1640 thời đại thứ ba. Từ đấy nó đã trở thành thủ đô của Gondor cho đến tận bây giờ.
Eothur nuốt nước bọt khi tới gần tòa thành có lịch sử hơn 3000 năm. Không thể tin được, Rohan chỉ mới tồn tại 500 năm, đúng là vẫn còn quá non so với một vương quốc thịnh vượng như Gondor.
Càng tiến tới gần, hắn càng có thể nhìn rõ Minas Tirith. Nó được xây dựng trên một ngọn đồi, dưới chân ngọn núi Mindolluin, và cao phải đến tầm 300m, một con số kích thước khủng khiếp. Thậm chí là gấp ba lần kích thước của đài Nữ Thần Tự Do.
Tòa thành được chia thành bảy tầng khác nhau, mỗi tầng đều được bao bọc bởi một lớp tường thành màu trắng cùng với những tháp canh cao lớn. Ngoại trừ tầng một, chứa cổng thành chính được làm bằng đá đen, cùng loại chất liệu với tháp Orthanc của Isengard.
Eothur đo lường bằng mắt, mỗi tầng cách nhau phải tầm 20 hay 30 mét gì đó. Ngoài ra ở tầng trên cùng, có một mỏm đá lớn, chúng kéo dài xuống đến tận tầng thứ hai, chia cả Minas Tirith làm đôi.
Đi theo Leods, và đoàn thương nhân. Eothur bước qua cái cổng to lớn, được làm bằng thép và gỗ, cao phải đến vài chục mét. Và với cái cổng cứng rắn, to thế này, thì làm gì có cỗ máy công thành bình thường nào có thể đánh bại được nó.
Hắn phỏng đoán, các vương quốc loài người trên trung địa, không ai đủ sức có thể phá hủy chiếc cổng này.
“ Thế nào Eothur, chiêm ngưỡng thành phố thế nào rồi “
Leods lên tiếng bên cạnh hắn.
“ Tôi cảm nhận mình chưa nhìn đủ thưa ngài, Leods “
“ Haha, cậu mới chỉ cảm nhận bên ngoài thôi, hãy từ từ theo dõi bên trong đấy. “
“ Tôi nghĩ là nên để vài ngày sau “
“ Cậu nói đúng. Nào, đi theo ta, ta sẽ dẫn cậu tới một quán trọ. Ở tầng thứ nhất này, thứ mà không bao giờ thiếu đó là chợ và quán trọ. “
Bước trên con đường được lát đá trắng, chỉ một lúc sau, Leods đã dẫn hắn tới một quán trọ nhỏ, được xây dựng bằng đá, chứ không phải là gỗ như ở Rohan, ông mỉm cười nói.
“ Thật ra đây là một trong những sản nghiệp của ta. Quán trọ Trắng Xanh, ta tin chắc, nó sẽ khiến cậu ấn tượng. “
Quả thật, Eothur đã rất ấn tượng về nơi này, đây là một nhà trọ khá sang trọng, với căn phòng khá rộng, được trang trí một cách quý tộc, sắc xảo. Bên trong là những tấm thảm đỏ được trải dưới nền đất, chiếc giường, bàn được làm bởi những tay thợ gỗ chuyên nghiệp, hơn xa phòng ngủ hắn ở Meduseld.
“ Thế nào,... À, cậu đừng lo lắng về giá cả, ta sẽ giảm một nửa giá cho cậu “
“ Ngài Leods, tôi nghĩ là mình không cần. Tôi có thể trả tiền phòng, ngài không cần giảm giá cho tôi đâu. “
Leods không đáp lời, ông chỉ vỗ vai và nói chuyện khác.
“ Tối nay cậu hãy đến tầng thứ ba, bên trái Minas Tirith, có một căn nhà đá ở gần cổng, đó là nhà của ta. Đây là ta mời cậu, và cậu nhất định phải đến đấy, Eothur. “
Nói xong vị thương nhân cũng rời khỏi một cách nhanh chóng. Ông ấy còn bận khá nhiều việc, nhất là những món hàng buôn bán, chúng cần được ông xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra có mất thứ gì không, rồi mới đem chúng trở lại vào nhà kho, hay đưa tới các cửa hàng.
Nhìn ra phía cửa sổ, khi này trời vẫn còn đang vào buổi sáng. Eothur nhanh chóng cất đồ, rồi dạo bước ở tầng thứ nhất, quan sát mọi thứ.
…
Vài ngày sau, Eothur khi này đang ở tầng thứ tư, đây có thể là nơi cao nhất mà hắn có thể tới. Phía trên cao là tầng của bệnh viện, còn tầng 6 là nơi tập trung binh lực của lực lượng cấm vệ quân Gondor, tầng cuối cùng là nơi ở của các vị vua, Hoàng Thành. Ở thời đại này, nó là chỗ ở của chấp chính quan.
Boler đứng cạnh hắn, hai người họ đã kết bạn với nhau, ông cũng đã mời hắn ăn một bữa tối, ngôi nhà của ông ở tầng thứ nhất khá gần với quán trọ hắn đang ở. Và giờ ông đang kể cho hắn nghe về các tầng trên.
“ Tầng thứ năm, là bệnh viện của Gondor, ta đã nhiều lần tiến vào bên trong đó. Cậu biết mà, bệnh nghề nghiệp, hơn 10 năm chinh chiến, ta không bị thương mới là lạ. À, xin lỗi ta nên quay lại chủ đề chính thì hơn.
Tầng đó có thể nói là nơi đẹp nhất ở Minas Tirith, không hề thua kém gì với tầng bảy nơi chấp chính quan ở. Nó có những khu vườn với các loài cây, loài hoa tươi mát đẹp đẽ. Chúng tạo ra một không khí rất thích hợp với thương binh, đã nhiều lần ta đứng trên đó, ngắm xuống nhìn thấy cả một bầu trời vĩ đại, trong lòng cảm thấy thật là thanh thản.
Và nó, cũng là nơi ta gặp được nàng, vợ của ta. “
“ Khục,... Khục “ Eothur giả vờ ho một chút, từ khi thân thiết với Boler, hắn cảm nhận ông có một trái tim rất nóng bỏng. Tính cách ông có thể nói là trong nóng ngoài lạnh, nhớ nhất là những cử chỉ, hành động yêu thương, từng ly từng tý của ông với vợ, trông hai người họ rất hạnh phúc với nhau.
“ Được rồi, ta sẽ không kể cho cậu chuyện tình cảm, được chưa. Bây giờ chúng ta hãy quay về chủ đề chính, tầng thứ 6, nơi tập trung của lực lượng cấm vệ, còn gọi là quân cận vệ pháo đài Gondor, chắc cậu cũng đã từng nghe về nó phải không,...? “
Eothur gật đầu, hắn biết về lực lượng này, từng là một trong những quân đoàn bộ binh hùng mạnh nhất của Trung địa. Nổi danh là pháo đài kiên cố, họ được trang bị những tấm giáp sáng bóng, tinh xảo, cứng rắn, trên tay sử dụng chiếc khiên thép, còn vũ khí là ngọn giáo dài.
Với đội hình hàng ngang, họ có thể chống đỡ được bất kỳ cuộc tấn công nào từ kẻ thù. Nhất là trong những cuộc chiến thung lũng, khi hai quân được dàn trận đối nghịch trước mặt nhau, và ngọn giáo dài, chúng cũng là một vũ khí nguy hiểm, có thể xuyên thủng kẻ thù từ xa.
Nhưng ở cuối thời đại thứ ba, lực lượng này hầu như đã tuyệt chủng. Chỉ còn một số ít, được tập trung bảo vệ Minas Tirith, và hoàng thành trên đó.
“ Ta từng lên đó một lần, bọn họ có khả năng phối hợp chiến đấu rất tốt, ngoài vũ khí là ngọn giáo, họ cũng khá tinh thông các loại vũ khí khác như kiếm, rìu,… “ Boler vuốt râu, lẩm bẩm kể ra.
“ Đáng tiếc, chúng ta không còn đủ sức có thể lập lại đội quân đó nữa. “
Vào khi này, lực lượng Gondor đã giảm số lượng, chất lượng khá nhiều. Những binh đoàn bộ binh của họ sử dụng vũ khí chủ yếu là khiên và kiếm. Đến những kỵ binh, cũng đã gần như biến mất, cuối cùng là các tuần du, có khả năng trinh sát, bắn cung rất tốt, họ cũng còn ít ỏi, đang phục vụ trong chiến tranh.
Boler lắc đầu, rồi ông nhìn lên tầng cao nhất, suy ngẫm chút rồi nói tiếp.
“ Cuối cùng là tầng bảy, hoàng thành chứa nhiều thứ cổ đại, quan trọng nhất của Minas Tirith. Trong đời ta cũng chỉ mới lên đó hai lần, cũng đã khá lâu, nhưng mọi kiến trúc, hình ảnh đều được ta nhớ kỹ.
Trước sảnh king’s House, là tòa tháp trắng Ecthelion, nó trắng như những viên đá quý, sáng bóng lên khi được ánh mặt trời chiếu xuống. Trên cao nhất của nó được treo lá cờ của Gondor, bay phất phới trong gió, đây là một biểu tượng cho sự vinh quang của loài người,...
Trước Ecthelion sẽ là phần sân Court of the Fountain, với đài phun nước ở giữa, cùng với một cái cây đã héo, cây Trắng. “
Nhắc đến tên cái cây này, cả Eothur và Boler có thể nói là đầu tâm ý hợp. Hai người bọn họ thở dài cùng một lúc.
Cây Trắng, có thể nói là biểu tượng trước kia của người Numenor. Chiếc cây đầu tiên mang tên là Nimloth, một món quà quý trọng từ các Valar đã ban tặng cho loài người. Nhưng về sau, khi giống người đó đã trở nên quá mạnh mẽ, tham lam, họ khao khát sự bất tử, dù rằng tuổi thọ của họ đã rất cao.
Dưới sự cai trị của Ar- Pharazon, và sự đầu độc của chúa tể bóng tối thứ hai Sauron, họ đã chặt bỏ cây thần này, hiến tế cho tên chúa thể bóng tối thứ nhất Melkor, kẻ mà đã bị các vị thần đánh bại, giam cầm.
May mắn thay, Isildur đã nhặt được một cái quả cây, trước khi nó bị chặt bỏ. Về sau ông đã lấy hạt trồng lên cây trắng, nó đã tiếp tục trở thành biểu tượng của Gondor, và hiện nay lá cờ của Gondor cũng mang theo hình của một cây trắng.
Trong lịch sử, cây trắng cũng đã nhiều lần bị phá hủy, dựa theo những gì Eothur đọc được. Đầu tiên là ở tòa thành Minas Ithil, Isildur đã trồng nó trước sân nhà mình, nhưng khi Sauron tấn công, nó đã bị phá hủy.
Lại thêm một lần nữa, cây trắng vừa trỗi dậy liền bị hủy diệt.
Sau cuộc chiến liên minh của người và Elves, họ đã đánh bại, hạ gục được Sauron. Isildur trong thời gian giúp cháu mình trị vì đất nước, ông đã lấy mầm, trồng lại một cái ở Osgiliath, để tưởng nhớ em trai mình Anarion chết trong cuộc chiến.
Và lần này cây trắng đã tồn tại đến năm 1636, khi đại dịch hạch bắt đầu lan rộng khắp vùng đất Gondor, nó đã bị chết héo thêm một lần nữa.
Lần thứ ba, hay có thể nói là lần cuối cùng cho đến tận nay. Nhà vua Tarondor đã tìm được một mầm sống, và khi chuyển thủ đô đến Minas Arnor, ông đã tiếp tục trồng lại nó một lần nữa vào năm 1640.
Cuối cùng, tiếp tục một vòng sinh tử luân hồi, cây trắng tiếp tục đã chết vào năm 2852, sau cái chết của quan chấp chính Belecthor II. Từ đấy không còn một ai có thể tìm lại được một mầm cây mới nào cả, và đến bây giờ, biểu tượng của Gondor vẫn đang héo khô trên hoàng thành.
Từ nơi đây, Eothur có thể phóng tầm mắt của mình ra xa. Nhìn thấy được hai tòa thành vĩ đại, cổ xưa nhất của loài người đã xây dựng được, chúng vẫn còn đang tồn tại tới thời đại này: Minas Tirith, Osgiliath.
Tuy nhiên một trong hai đã trở thành đống đổ nát và đang có chiến tranh. Đó chính là Osgiliath. Cái còn lại thì vẫn nguyên vẹn mang theo từng khí tức cổ xưa, mạnh mẽ, kiên trì, và hùng vĩ của loài người cổ đại.
Minas Tirith, nó thật sự là choáng ngợp, và chiếm hết tâm trí, ánh mắt của Eothur từ lúc đừng nhìn từ phía xa xôi. Leods đứng bên cạnh hắn mỉm cười, ông vỗ vai và nói.
“ Thế nào Eothur,… ta có nói sai chứ, đây chính là tác phẩm của nhân loại chúng ta, không hề thua kém gì với các tộc trên thế giới cả. “
Phải biết rằng, Eothur là một người chuyển kiếp, hắn mang theo trí nhớ về những tòa nhà cao tầng, những lâu đài,… kim tự tháp. Nhưng thành thật mà nói, hắn chưa bao giờ có một cảm giác xúc động như thế này, thứ trước mặt đã vượt xa những gì mà hắn đã từng thấy.
Càng nể phục hơn, họ đã xây dựng nó bằng cách nào. Người trái đất phải có nền khoa học, những máy móc, trang thiết bị hiện đại, họ mới có thể xây dựng nên những tòa kiến trúc vĩ đại.
Còn ở Trung địa, họ làm gì có chúng chứ. Nền văn minh con người ở đây chỉ cùng lắm là ngang ngửa với thời kỳ trung cổ, thời kỳ Đế Quốc La Mã Thần Thánh là hết cỡ. Vậy mà họ còn làm được những gì vượt xa hơn cả trái đất.
Eothur mãi ngắm nhìn Minas Tirith, rồi trong đầu hắn hiện lên là hàng chục tư liệu về nó.
Minas Tirith, trước đó còn gọi là Minas Arnor. Nó là một trong những tòa thành cổ đại của Gondor, được xây dựng bởi giống người Numenor, giống người cổ đại mạnh nhất ở thế giới Arad.
Và theo những gì hắn nhớ, thành phố được xây dựng vào cuối thời đại thứ hai, cùng với đó là một người anh em song sinh, Minas Ithil, nằm ở phía đông Osgiliath, và gần sát với Mordor. Bây giờ nó được gọi là Minas Morgul, căn cứ của lũ Orc, dưới sự quản lý của đám Nazgul.
Trước kia, Minas Tirith cũng không hẳn là một thành phố quan trọng, thua kém hoàn toàn với Osgiliath, cố đô Gondor. Rồi cho mãi đến thời kỳ đại dịch bệnh, đã giết chết hàng loạt sinh mạng con người trên toàn trung địa, và Gondor cũng bị dịch bệnh hành hạ.
Nhà vua Tarondor đã chuyển thủ đô từ Osgiliath tới Minas Arnor vào năm 1640 thời đại thứ ba. Từ đấy nó đã trở thành thủ đô của Gondor cho đến tận bây giờ.
Eothur nuốt nước bọt khi tới gần tòa thành có lịch sử hơn 3000 năm. Không thể tin được, Rohan chỉ mới tồn tại 500 năm, đúng là vẫn còn quá non so với một vương quốc thịnh vượng như Gondor.
Càng tiến tới gần, hắn càng có thể nhìn rõ Minas Tirith. Nó được xây dựng trên một ngọn đồi, dưới chân ngọn núi Mindolluin, và cao phải đến tầm 300m, một con số kích thước khủng khiếp. Thậm chí là gấp ba lần kích thước của đài Nữ Thần Tự Do.
Tòa thành được chia thành bảy tầng khác nhau, mỗi tầng đều được bao bọc bởi một lớp tường thành màu trắng cùng với những tháp canh cao lớn. Ngoại trừ tầng một, chứa cổng thành chính được làm bằng đá đen, cùng loại chất liệu với tháp Orthanc của Isengard.
Eothur đo lường bằng mắt, mỗi tầng cách nhau phải tầm 20 hay 30 mét gì đó. Ngoài ra ở tầng trên cùng, có một mỏm đá lớn, chúng kéo dài xuống đến tận tầng thứ hai, chia cả Minas Tirith làm đôi.
Đi theo Leods, và đoàn thương nhân. Eothur bước qua cái cổng to lớn, được làm bằng thép và gỗ, cao phải đến vài chục mét. Và với cái cổng cứng rắn, to thế này, thì làm gì có cỗ máy công thành bình thường nào có thể đánh bại được nó.
Hắn phỏng đoán, các vương quốc loài người trên trung địa, không ai đủ sức có thể phá hủy chiếc cổng này.
“ Thế nào Eothur, chiêm ngưỡng thành phố thế nào rồi “
Leods lên tiếng bên cạnh hắn.
“ Tôi cảm nhận mình chưa nhìn đủ thưa ngài, Leods “
“ Haha, cậu mới chỉ cảm nhận bên ngoài thôi, hãy từ từ theo dõi bên trong đấy. “
“ Tôi nghĩ là nên để vài ngày sau “
“ Cậu nói đúng. Nào, đi theo ta, ta sẽ dẫn cậu tới một quán trọ. Ở tầng thứ nhất này, thứ mà không bao giờ thiếu đó là chợ và quán trọ. “
Bước trên con đường được lát đá trắng, chỉ một lúc sau, Leods đã dẫn hắn tới một quán trọ nhỏ, được xây dựng bằng đá, chứ không phải là gỗ như ở Rohan, ông mỉm cười nói.
“ Thật ra đây là một trong những sản nghiệp của ta. Quán trọ Trắng Xanh, ta tin chắc, nó sẽ khiến cậu ấn tượng. “
Quả thật, Eothur đã rất ấn tượng về nơi này, đây là một nhà trọ khá sang trọng, với căn phòng khá rộng, được trang trí một cách quý tộc, sắc xảo. Bên trong là những tấm thảm đỏ được trải dưới nền đất, chiếc giường, bàn được làm bởi những tay thợ gỗ chuyên nghiệp, hơn xa phòng ngủ hắn ở Meduseld.
“ Thế nào,... À, cậu đừng lo lắng về giá cả, ta sẽ giảm một nửa giá cho cậu “
“ Ngài Leods, tôi nghĩ là mình không cần. Tôi có thể trả tiền phòng, ngài không cần giảm giá cho tôi đâu. “
Leods không đáp lời, ông chỉ vỗ vai và nói chuyện khác.
“ Tối nay cậu hãy đến tầng thứ ba, bên trái Minas Tirith, có một căn nhà đá ở gần cổng, đó là nhà của ta. Đây là ta mời cậu, và cậu nhất định phải đến đấy, Eothur. “
Nói xong vị thương nhân cũng rời khỏi một cách nhanh chóng. Ông ấy còn bận khá nhiều việc, nhất là những món hàng buôn bán, chúng cần được ông xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra có mất thứ gì không, rồi mới đem chúng trở lại vào nhà kho, hay đưa tới các cửa hàng.
Nhìn ra phía cửa sổ, khi này trời vẫn còn đang vào buổi sáng. Eothur nhanh chóng cất đồ, rồi dạo bước ở tầng thứ nhất, quan sát mọi thứ.
…
Vài ngày sau, Eothur khi này đang ở tầng thứ tư, đây có thể là nơi cao nhất mà hắn có thể tới. Phía trên cao là tầng của bệnh viện, còn tầng 6 là nơi tập trung binh lực của lực lượng cấm vệ quân Gondor, tầng cuối cùng là nơi ở của các vị vua, Hoàng Thành. Ở thời đại này, nó là chỗ ở của chấp chính quan.
Boler đứng cạnh hắn, hai người họ đã kết bạn với nhau, ông cũng đã mời hắn ăn một bữa tối, ngôi nhà của ông ở tầng thứ nhất khá gần với quán trọ hắn đang ở. Và giờ ông đang kể cho hắn nghe về các tầng trên.
“ Tầng thứ năm, là bệnh viện của Gondor, ta đã nhiều lần tiến vào bên trong đó. Cậu biết mà, bệnh nghề nghiệp, hơn 10 năm chinh chiến, ta không bị thương mới là lạ. À, xin lỗi ta nên quay lại chủ đề chính thì hơn.
Tầng đó có thể nói là nơi đẹp nhất ở Minas Tirith, không hề thua kém gì với tầng bảy nơi chấp chính quan ở. Nó có những khu vườn với các loài cây, loài hoa tươi mát đẹp đẽ. Chúng tạo ra một không khí rất thích hợp với thương binh, đã nhiều lần ta đứng trên đó, ngắm xuống nhìn thấy cả một bầu trời vĩ đại, trong lòng cảm thấy thật là thanh thản.
Và nó, cũng là nơi ta gặp được nàng, vợ của ta. “
“ Khục,... Khục “ Eothur giả vờ ho một chút, từ khi thân thiết với Boler, hắn cảm nhận ông có một trái tim rất nóng bỏng. Tính cách ông có thể nói là trong nóng ngoài lạnh, nhớ nhất là những cử chỉ, hành động yêu thương, từng ly từng tý của ông với vợ, trông hai người họ rất hạnh phúc với nhau.
“ Được rồi, ta sẽ không kể cho cậu chuyện tình cảm, được chưa. Bây giờ chúng ta hãy quay về chủ đề chính, tầng thứ 6, nơi tập trung của lực lượng cấm vệ, còn gọi là quân cận vệ pháo đài Gondor, chắc cậu cũng đã từng nghe về nó phải không,...? “
Eothur gật đầu, hắn biết về lực lượng này, từng là một trong những quân đoàn bộ binh hùng mạnh nhất của Trung địa. Nổi danh là pháo đài kiên cố, họ được trang bị những tấm giáp sáng bóng, tinh xảo, cứng rắn, trên tay sử dụng chiếc khiên thép, còn vũ khí là ngọn giáo dài.
Với đội hình hàng ngang, họ có thể chống đỡ được bất kỳ cuộc tấn công nào từ kẻ thù. Nhất là trong những cuộc chiến thung lũng, khi hai quân được dàn trận đối nghịch trước mặt nhau, và ngọn giáo dài, chúng cũng là một vũ khí nguy hiểm, có thể xuyên thủng kẻ thù từ xa.
Nhưng ở cuối thời đại thứ ba, lực lượng này hầu như đã tuyệt chủng. Chỉ còn một số ít, được tập trung bảo vệ Minas Tirith, và hoàng thành trên đó.
“ Ta từng lên đó một lần, bọn họ có khả năng phối hợp chiến đấu rất tốt, ngoài vũ khí là ngọn giáo, họ cũng khá tinh thông các loại vũ khí khác như kiếm, rìu,… “ Boler vuốt râu, lẩm bẩm kể ra.
“ Đáng tiếc, chúng ta không còn đủ sức có thể lập lại đội quân đó nữa. “
Vào khi này, lực lượng Gondor đã giảm số lượng, chất lượng khá nhiều. Những binh đoàn bộ binh của họ sử dụng vũ khí chủ yếu là khiên và kiếm. Đến những kỵ binh, cũng đã gần như biến mất, cuối cùng là các tuần du, có khả năng trinh sát, bắn cung rất tốt, họ cũng còn ít ỏi, đang phục vụ trong chiến tranh.
Boler lắc đầu, rồi ông nhìn lên tầng cao nhất, suy ngẫm chút rồi nói tiếp.
“ Cuối cùng là tầng bảy, hoàng thành chứa nhiều thứ cổ đại, quan trọng nhất của Minas Tirith. Trong đời ta cũng chỉ mới lên đó hai lần, cũng đã khá lâu, nhưng mọi kiến trúc, hình ảnh đều được ta nhớ kỹ.
Trước sảnh king’s House, là tòa tháp trắng Ecthelion, nó trắng như những viên đá quý, sáng bóng lên khi được ánh mặt trời chiếu xuống. Trên cao nhất của nó được treo lá cờ của Gondor, bay phất phới trong gió, đây là một biểu tượng cho sự vinh quang của loài người,...
Trước Ecthelion sẽ là phần sân Court of the Fountain, với đài phun nước ở giữa, cùng với một cái cây đã héo, cây Trắng. “
Nhắc đến tên cái cây này, cả Eothur và Boler có thể nói là đầu tâm ý hợp. Hai người bọn họ thở dài cùng một lúc.
Cây Trắng, có thể nói là biểu tượng trước kia của người Numenor. Chiếc cây đầu tiên mang tên là Nimloth, một món quà quý trọng từ các Valar đã ban tặng cho loài người. Nhưng về sau, khi giống người đó đã trở nên quá mạnh mẽ, tham lam, họ khao khát sự bất tử, dù rằng tuổi thọ của họ đã rất cao.
Dưới sự cai trị của Ar- Pharazon, và sự đầu độc của chúa tể bóng tối thứ hai Sauron, họ đã chặt bỏ cây thần này, hiến tế cho tên chúa thể bóng tối thứ nhất Melkor, kẻ mà đã bị các vị thần đánh bại, giam cầm.
May mắn thay, Isildur đã nhặt được một cái quả cây, trước khi nó bị chặt bỏ. Về sau ông đã lấy hạt trồng lên cây trắng, nó đã tiếp tục trở thành biểu tượng của Gondor, và hiện nay lá cờ của Gondor cũng mang theo hình của một cây trắng.
Trong lịch sử, cây trắng cũng đã nhiều lần bị phá hủy, dựa theo những gì Eothur đọc được. Đầu tiên là ở tòa thành Minas Ithil, Isildur đã trồng nó trước sân nhà mình, nhưng khi Sauron tấn công, nó đã bị phá hủy.
Lại thêm một lần nữa, cây trắng vừa trỗi dậy liền bị hủy diệt.
Sau cuộc chiến liên minh của người và Elves, họ đã đánh bại, hạ gục được Sauron. Isildur trong thời gian giúp cháu mình trị vì đất nước, ông đã lấy mầm, trồng lại một cái ở Osgiliath, để tưởng nhớ em trai mình Anarion chết trong cuộc chiến.
Và lần này cây trắng đã tồn tại đến năm 1636, khi đại dịch hạch bắt đầu lan rộng khắp vùng đất Gondor, nó đã bị chết héo thêm một lần nữa.
Lần thứ ba, hay có thể nói là lần cuối cùng cho đến tận nay. Nhà vua Tarondor đã tìm được một mầm sống, và khi chuyển thủ đô đến Minas Arnor, ông đã tiếp tục trồng lại nó một lần nữa vào năm 1640.
Cuối cùng, tiếp tục một vòng sinh tử luân hồi, cây trắng tiếp tục đã chết vào năm 2852, sau cái chết của quan chấp chính Belecthor II. Từ đấy không còn một ai có thể tìm lại được một mầm cây mới nào cả, và đến bây giờ, biểu tượng của Gondor vẫn đang héo khô trên hoàng thành.
Danh sách chương