Hưng phấn qua đi, Leon hít một hơi thở kìm lại nhịp tim đang loạn xạ lúc này, đưa mắt về phía cái quyển sách cũ rích có chút mục nát kia.

Có thể sinh linh trí hẳn không phải phàm vật gì, tuyệt đối là đáng để Leon chờ mong.

Sau khi đưa vào trong không gian hệ thống, linh trí bị thanh linh hoàn toàn, quyển cổ thư không kìm lại mà phát ra những luồng khí tức cổ đại, u ám đến đáng sợ, đủ để dọa chạy mấy lão thâm niên bình thường ở trái đất trắng cả mặt.

Nhưng bên trong không gian làm gì có thứ gì bình thường, đom đóm lịch duyệt tử vong không cảm thấy gì cả, đầu alien thì có chút cộng hưởng năng lượng, cú trắng thì đang trong trạng thái kiệt sức lại hơi chút run run trước cỗ khí tức.

Còn quỷ dị hơn cả là đầu nhện băng kia, toàn thân trắng toát tỏa ra khí tức đáng sợ nay phụ gia thêm vài đường văn tỏa ra vô tận sát khí như muốn diệt sát cả thế gian, lấy hàm răng của mình mà cắn xé tất cả.

Nhìn từ xa cũng khôi khỏi rùng mình cái cảnh mà nó tự dùng hàm răng cắn nát 2, 3 cái chân một lần rồi lại theo khí tức kia hồi phục rồi mọc ra lần nữa.

Cắn 100 lần mỗi chân, hoa văn hắc sắc cùng huyết sắc cứ thay nhau tỏa ra uy quyền, bầu không khí một lần nữa ngưng tụ.

Nó gào lên một tiếng lớn để toàn bộ áp chế đau đớn phát ra.

Leon cũng có chút rùng mình, loại sự tình này thực sự giống với cái lúc đám Gezei cấp cao lột xác thành công, tiến hóa thành chủng loài mới, mang lại một cảm giác áp bách đến nghẹt thở.

Cảm giác căng thẳng đến tột độ, Leon nuốt nước bọt, nhìn về phía 8 cái chân đủ loại hoa văn kì dị, thầm nuốt nước bọt, chợt nhớ lại cái cảm giác bị con Gezei nhìn chằm chằm lúc còn yếu ớt.

Bất lực, yếu đuối, chỉ biết than khóc, thực sự là ám ảnh trong suốt cuộc đời, tuy bị chôn vùi dưới sự kiên cường nhưng mặt tối của tâm hồn là không thể bị xóa bỏ.

Chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp, Leon, ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của nó.

Sau ít lâu lại một tràng cảnh kinh dị hiện lên.

Nó phun ra một đống tơ hắc sắc, bện thành một tấm lưới, rồi tự chui vô thắt tấm lưới lại.

Tấm lưới được đan bởi từng sợi sắc bén như lưỡi đao cắt từng đạo vào thân thể nó, con nhện màu bạc trắng giờ lại hằn lên từng vệt đen, từ đó bốc lên từng làn khói đen nhìn vô cùng kì dị.

Kêu gào liên tục, Kaiz bên ngoài cũng không khỏi cảm giác rùng mình, cái thể loại tra tấn gì mà dã man đến thế, Kaiz cũng không dám nghĩ.

Bên trong, Leon không mở ra quyển hắc thư mà chỉ đưa tới gần con nhện, rồi ngồi xem chuyển biến.

Hắc thư tới gần, hoa văn xuất hiện ngày càng nhanh, thân thể dần hiện lên hoa văn rõ ràng, khí tức hắc thư càng lúc càng cường đại, duy chỉ hướng Nhện mà lao tới.

Sau vài tức, khí tức hắc thư bộc phát, triệt để mất đi đạo hắc quang, bên ngoài dần mờ lại như hoàn thành sứ mệnh trở lại thành quyển sổ tay bình thường.

Về phía con nhện, tơ bện ngày càng dày, tiếng kêu gào của nó bị tơ nhện khóa lại, chỉ thấy bên ngoài rung động mãnh liệt, tơ nhện càng lúc càng kín, càng thắt lại, nhìn cảnh tượng mà không dám tưởng tượng thứ gì đang xảy ra bên trong cái kén tử thần ấy.

Leon sau lưng toát mồ hôi lạnh từ từ bước tới cầm lấy quyển sách, từ từ mở ra, lật xem, cũng may chữ không bay mất, chỉ là không còn loại cảm giác kì bí nữa thôi.

Nhưng không may cho Leon đây không phải là ngôn ngữ mà hắn có thể hiểu, thực sự quá phức tạp.

Một hồi tiếc nuối, Leon lật từng trang một nhìn xem thì cả kinh phát hiện, bên trong là hẳn một bầu trời tri thức, hình ảnh cơ cấu luyện khí, hình ảnh quỹ tích vận chuyển nước của thực vật, mạng lưới năng lượng của động vật, kinh mạch, hệ tuần hoàn, cấu tạo của đủ thứ như lò luyện đan, vũ khí, trang phục,… thậm chí còn có cả phương pháp thu thập xác, quy trình thanh tẩy gì gì đó nữa.

Quá nhiều thứ cần phải xem, Leon gào thét hận không thể học được loại ngôn ngữ này để lĩnh hội tinh hoa cũng như kiến thức sâu rộng mà nó mang đến, nhưng không tránh khỏi tò mò, Leon vẫn lật xem.

Càng lật xem Leon càng bị bất ngờ bởi những bức hình liên quan với đủ loại nghi thức cũng như những phương pháp kì dị để đề thăng lực lượng, như tăng lên thần hồn, tăng lên huyết mạch, tăng lên cơ bắp, tăng khôi phục, tăng cường độ tủy,…

Đủ loại cường hóa, như một bản bách khoa toàn thư về cách để thành một vị thần hoàn hảo, không quá đáng cho một thần phẩm như thế, cay ở chổ hắn não tử không đủ dùng để hút hết đống dinh dưỡng này. Cay vãi…

Leon hơi bất lực những cũng thở dài, tiếp tục lật sách, phần còn lại của quyển sách lại thiên về môi trường, và cách điều chỉnh môi trường để tạo ra hoặc duy trì một loại năng lượng đặc thù nào đó.

Nhìn hình ảnh biểu diễn mà Leon chỉ biết há hốc mồm, nếu lĩnh ngộ hoàn tất phải chăng có thể tạo ra hẳn một cái sở thú toàn năng? Thậm chí một thế giới hoàn chỉnh nếu như đủ lực, đây quả là thông tin cực kì tốt, nhưng khốn nạn ở chỗ toàn bộ phần chi tiết đều bị khóa lại không hiện một chữ, chỉ hiện ra những phần da lông thông tin thông dụng mà chỉ cần đạt tới thế giới đó thì hoàn toàn có thể nắm giữ.

Hại cũng có lợi, một số thông tin vô dụng nhưng lại hữu dụng đối với hắn, tỉ như vài vị diện thảo mộc quý có cách sử dụng riêng biệt chỉ có thể ngộ không thể cầu lại trở thành cỏ cho bò ăn ở vài vị diện khác, nắm được điểm này hắn hoàn toàn có đủ trình để “Biến rác thành vàng”.

Leon chỉ cười thầm khi nghĩ đến điều này.

Vì ngôn ngữ thông dụng này chỉ cần đủ trí lực chịu đựng được sẽ có thể trực tiếp sao bản quán thâu không cần đọc.

“Há, có chút da lông này cũng đủ cho ta thực lực khỏe thêm một đoạn, ha ha ha.” – Leon cười lớn.

Trong lúc đó bên trong không gian lại xuất hiện thêm vài món kì bảo, thêm vài chủng thực vật kì lạ nữa.

Leon lật về khu môi trường cố gắng tạo dựng lại khu vực bôi dưỡng, theo vài ngày ngâm cứu sơ đồ Leon thở dài một hơi tụ tập vật liệu trên tay.

Chấn động vang lên bẻ gãy những thanh kim loại cứng cáp, Leon tập trung cao độ đè nén mật độ rung động lên mức độ dao siêu thanh khắc kí tự lên đống vật liệu.

Lại tốn hơn 2 ngày mới hoàn thành, Leon mở ra được một vùng tụ năng trận bản tàn khuyết có thể tăng 20% tốc độ hấp thu năng lượng.

Thở một hơi, nhắm mắt chìm sâu vào trong giấc ngủ, tiếng kêu khóc lại lần nữa vang lên bên tai.

Hàng nước mắt Leon chảy ra, Kaiz bên ngoài không chút than trách thái độ nhàn hạ của Leon mà chỉ lắc đầu.

“Vẫn không vượt qua được, ngươi đã chịu dằn vặt hơn nửa vạn năm, cũng nên buông bỏ đi chứ, ấy thế, liệu em còn tại?” – Kaiz từng bước xuyên qua từng cánh cổng không gian lao lên một đoạn từ từ ngẩn mặt nhìn về phía từng chòm sao xa xăm vẻ mặt thoáng chút suy tư và nỗi buồn không tên.

“Mong là, em vẫn ổn. Chờ anh.” – Kaiz thở dài. Hai bàn tay nắm chặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện