"Chị...thật đáng thương."

Chloé nằm trằn trọc trên chiếc giường rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Đôi hồng tử liếc nhìn xung quanh, không gian vẫn như bình thường không có gì thay đổi, cô mới dần bình tĩnh lại. Từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, Chloé như cảm nhận được cơn đau đầu đang dần ập tới bèn lấy tay chống lên trán.

"Tất cả...chỉ là mơ thôi đúng không?"

Cô tự trấn an bản thân mình sau những kí ức kinh hoàng cô nhớ hôm qua, nhưng nếu như đó chỉ là cơn mơ thật thì nó chắc chắn sẽ không chân thực đến mức như vậy. Sự lo lắng chưa được nguôi đi, Chloé nhớ lại khuôn mặt của cậu bé lúc đó... Nó lấm lem một màu máu đỏ tươi, nụ cười man rợ cùng tiếng cười lớn như càng lúc khiến cô sửng sốt. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc chăn khiến nó nhàu nát, nhưng bằng cách nào đó trong thâm tâm cô cảm thấy nỗi sợ ấy thật sự không lớn tới mức khiến cô muốn chạy trốn khỏi cậu, thay vào đó lại là tội lỗi.

Trong trường hợp nhìn thấy một kẻ nào đó ra tay tàn sát người khác, đặc biệt nếu đối phương còn là trẻ con chắc chắn sẽ chịu sự phỉ báng, chịu những ánh mắt kính hãi và tức giận, căm ghét chửi rủa kẻ đó. Đó là trường hợp của biết bao người khác nếu ở trong tình cảnh này của cô. Thế nhưng hơn ai hết, Chloé hiểu rõ rằng nếu bây giờ cô phải ở bên cạnh kẻ tâm thần như vậy thì chắc chắn cô không thể chạy trốn, càng không thể báo cảnh sát vì không đủ bằng chứng xác thực để cáo buộc tội.

Nếu cô cứ mãi chạy trốn rồi sẽ có lúc lại bị cậu tìm ra, nếu cứ phỉ báng và tức giận lên người cậu thì chắc chắn cô sẽ không được yên ổn. Thế nhưng cô đã nhận lời chăm sóc cậu, cô mà chạy thì không chỉ liên lụy đến mỗi gia đình cô đâu, thậm chí người khác cũng sẽ gặp nguy khi họ tiếp xúc với cậu.

Chạy trốn là phương thức duy nhất con người có thể nghĩ ra khi họ gặp nguy hiểm, nhưng càng chạy thì càng tồi tệ hơn, vậy thì tại sao họ không dám quay lại và đối mặt với nó? Thay vì hèn nhát lảng tránh đi, cách tốt nhất vẫn nên là tự tìm cho mình phương pháp vừa tự vệ bản thân, vừa tìm được nguyên nhân dẫn đến mọi việc xấu như thế này.

Đôi chân chỉ muốn bật ra khỏi giường và cao chạy xa bay, ấy vậy mà lí trí lại thôi thúc cô ở lại. Làm sao đây, cô biết bản thân sẽ phải đối mặt với cậu, thế nhưng đồng thời có phần run sợ rằng sẽ phải nhìn thấy bản tính ghê rợn kia lần nữa...cô thực sự chưa sẵn sàng chấp nhận.

Cậu bé nhút nhát ngày nào từ khi gặp cô đã trở nên điên loạn thất thường...

Nếu như có thể quay trở về thời gian đó, cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra...

-•X•-

Từ hồi mới lên mười tuổi, Chloé được ba mẹ dẫn sang chơi bên nhà họ hàng xa, gia đình họ quả thực rất giàu có vì vợ chồng đều làm ngành nghề chức cao. Họ cũng có một người con trai kém cô ba tuổi, cậu bé rất nhút nhát và không chịu tiếp xúc với ai, phải mất một khoảng thời gian để cô cố gắng bắt chuyện nhưng bất thành. Cậu bé nhút nhát đến nỗi chạy ngay lên phòng và chùm chăn lại khi Chloé định dắt cậu ra dạo quanh sân nhà cho khuây khỏa. Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc trong sự ái ngại của đôi bên gia đình.

Lần thứ hai đến thăm cách lần trước khoảng một tháng, họ vẫn niềm nở chào đón và tiếp đãi rất chu đáo. Điều kì lạ hơn cậu bé mít ướt chỉ đứng lủi thủi một mình, dù cho đã cố gắng đứng đợi ở phòng khách. Chloé lại chạy ra niềm nở bắt chuyện, cậu bé im bặt không dám ngước lên nhìn cô. Thấy vậy cô lén móc trong túi áo một viên kẹo và dúi vào bàn tay nhỏ bé rồi nói:

"Chị không nói, em không nói, ba mẹ không biết đâu..."

Cậu bé trần chừ một lúc rồi cũng ăn thử, viên kẹo có độ chua ngọt vừa phải, là loại không quá cứng, vừa cắn vào đã cảm nhận được hương vị socola từ bên trong. Khỏi phải nói, cậu bé không còn khóc nữa, khuôn mặt rạng rỡ cùng ánh mắt long lanh mở to hết cỡ, giọng nói khe khẽ nói lên thành câu: "Nó ngon lắm ạ..."

Chuyến thăm kết thúc, gia đình cô chuẩn bị lên xe về nhà, Chloé thấy được bóng dáng của cậu bé từ phía trong nhà lấp ló thò đầu ra, không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Lần thứ ba sau hai tháng, cậu bé đã chạy ra đứng cạnh cha mẹ đón ở trước cửa. Vì mải trò chuyện nên cha mẹ đều để con cái họ tự chơi và không quản nữa, cậu bé ngại ngùng nắm tay cô và dắt cô về phòng mình chơi. Chloé cùng Leo trò chuyện và chơi đồ chơi, có vẻ cậu bé này khá là quý cô dẫu cho mấy đứa trẻ khác thì không. Cậu rất vui và nói rằng cô là người bạn đầu tiên của cậu, Chloé không phản đối vì dù sao cậu là đứa trẻ con duy nhất không tránh xa cô. Đồng thời cô cũng biết được rằng ba mẹ cậu lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc, không bao giờ dành thời gian cho con cái, đó là lí do cậu bé luôn khép mình và trở nên cực kỳ nhút nhát. Thêm nữa, cậu không cần đến trường học vì đã có người dạy ở nhà, cũng không ai chịu kết bạn với một người dễ khóc như vậy.

Cứ thế cả hai dần trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay, mỗi lần gặp nhau là lại chạy lên tầng chơi, chuyện này cũng trở nên quen thuộc. Tưởng rằng mọi thứ sẽ êm đềm cho đến một hôm nọ, ba mẹ hai đứa đều có việc đi ra ngoài nên đã gửi cô sang trông cậu. Khi hai đứa trẻ đang chơi ngoài sau vườn, bỗng từ đâu có một con chó xuất hiện, nó đã đi qua khe hở và trốn trong bụi cây, gầm gừ nhìn hai đứa trẻ. Chloé vốn là một người khá thích nuôi chó mèo, cô chạy lại đến gần nó, tính đưa tay lên xoa đầu nó thì lại bị nó nhe hàm răng ra định cắn lấy bàn tay đó. Quá hoảng sợ, cô lùi lại về phía sau, Leo hốt hoảng chạy đến bên cô, ánh mắt kính hãi nhìn nó. Nó từ từ bước ra khỏi bụi cây, miệng sủi bọt, ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa trẻ kia, miệng không ngừng gầm gừ. Nó không phải một con chó bình thường, mà là chó dại.

Không biết tại sao nó có thể trốn vào đây, thế nhưng chỉ trong phút chốc nó sủa lên một tiếng lớn rồi lao đến tấn công. Chloé dù sợ hãi vẫn cố kéo lấy tay Leo và chạy, không may chạy được vài bước cô lại vấp ngã và nó chạy đến chỗ cô. Tưởng chừng như mình sẽ bị nó cấu xé, thế nhưng nó chưa kịp cắn vào chân cô thì đã bị thứ gì đó đâm vào khiến nó kêu lên đau đớn. Nó vùng vẫy, máu chảy từ cổ ra không ngừng, Leo run rẩy cầm chiếc rìu chặt cây găm vào cổ nó, vì bị mất máu quá nhiều, nó đau đớn và quỵ xuống đất. Leo không dừng ngay tại đó, cậu rút cây rìu ra tiếp tục chặt vào từng bộ phận trên cơ thể nó. Chỉ một lúc sau khi cậu bình tĩnh lại, xác con chó kia đã bị chặt đứt thê thảm, máu me dính đầy lên quần áo của cậu.

Chloé như không thể tin vào mắt mình, cô run rẩy lên vì kinh hãi, cố kìm nén cơn buồn nôn đang nghẹn ngào bên trong. Lần đầu tiên cô thấy máu đã khiến cô không khỏi rùng mình, cậu bé kia vì muốn bảo vệ cô mà đã giết chết nó. Cây rìu trên tay rơi xuống đất, Leo không ngừng toát mồ hôi, mặt mày tái mét cả đi, cơ thể như chết lặng đứng yên tại chỗ. Chloé đã bình tĩnh lại, cô kéo cậu ra khỏi vũng máu và tìm một cái khăn ướt lau mặt cho cậu.

"Chị xin lỗi...nếu như chị sớm nhận ra nó hơn...thì đã..."

"Tại sao chị phải xin lỗi chứ...?" Cậu bé đưa ánh mắt vô hồn đấy nhìn cô rồi nhìn xuống đôi bàn tay dính máu của mình, cậu ôm lấy cánh tay và bắt đầu khóc nức nở "em...đã...giết nó...em là kẻ sát nhân...em là tên độc ác...."

"Không! Leo không có lỗi, Leo không được nói như vậy!" Chloé đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của cậu, cố gắng trấn tĩnh bản thân "Nó từ đầu đã nấp ở đó và có ý định tấn công chúng ta...nếu Leo không làm vậy thì nó có lẽ sẽ tấn công cả người khác nữa... Đây là hành động để tự vệ bản thân chính đáng... Nếu người lớn gặp tình huống này họ có lẽ cũng sẽ như vậy thôi..."

"Nhưng...nhưng...giờ em phải làm gì đây...nếu người lớn biết được thì em sẽ..."

Leo oà khóc lớn hơn, phải, trẻ con vốn dĩ không thể tránh khỏi sợ hãi khi chúng đã nhận ra mình làm việc gì đó không đúng. Cô thầm tự trách bản thân quá nhát gan, quá vô dụng, quá ngu ngốc. Nếu cô đủ thông minh và nhận ra thì có lẽ cậu đã không phải tự ra tay với một con chó như thế này.

"Chị hiểu rồi..." Cô ngập ngừng "hãy xoá hết mọi thứ, xoá cả vũng máu lẫn con chó đó đi...hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không nói cho ba mẹ biết. Đây sẽ là bí mật của hai ta thôi..."

"Nhưng mà...còn chị..." Cậu vừa khóc vừa nói

"Không sao đâu, nếu có chuyện gì chị sẽ bảo vệ em!"

Chloé gượng cười như để trấn an cậu, đồng thời cho cậu một niềm tin rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Vì đây là lỗi của cô, cô sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc làm này và sẽ không để cậu phải lo sợ hay xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Leo như ngưng khóc lại, ánh mắt nhìn cô một cách ngỡ ngàng nhất có thể, cậu tự lau đi nước mắt rồi gật đầu với cô.

Sau đó Chloé chạy vào nhà kiếm một cái túi nilon đen rồi bỏ hết các bộ phận của con chó vào, cô cũng bảo Leo đi tắm và thay bộ đồ đó ra và vứt vào túi rác đó. Mất một lúc để kéo được bao rác đó đến thùng rác, cô bỏ nó vào trong, đồng thời lấy thêm bao rác ở thùng bên cạnh lấp đầy lên, che đi mùi khó chịu từ xác nó. May mắn thay một lúc sau đó xe chở rác đi đến và lấy nó đi, không ai để ý đến. Sau đó Chloé cùng cậu kiếm cái vòi nước và bắt đầu rửa sạch vũng máu đi, kể cả cây rìu cũng không còn dính chút máu nào nữa.

Mọi việc đã xong thì cả hai mới thở phào đi vào trong nhà, tiếp tục coi tivi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy Leo có vẻ bình tĩnh trở lại, không còn chút lo lắng nào nữa cô mới có thể nhẹ lòng. Đến khi trời sẩm tối thì mọi người đã về, cô nói dối giúp cậu khi họ hỏi han xem ở nhà hai đứa đã làm gì. Thành công không bị nghi ngờ, cô chào tạm biệt rồi cùng ba mẹ đi về nhà. Kể từ hôm đó, cô không còn được ba mẹ cho đến chơi thường xuyên nữa, dần dần mọi thứ bị lãng quên cho đến tận thời điểm bây giờ...

-•X•-

"Tất cả là tại mình...mình đã quá vô dụng...nếu không phải vì mình thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra..." Cô cắn môi tự oán trách bản thân. Cô đã quá non nớt nghĩ rằng lúc ấy cậu đã ổn định lại, thế nhưng đã là trẻ con thì càng không được tiếp xúc với những hành động tiêu cực, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và thay đổi cách nhìn nhận về thế giới bên ngoài. Cô khi ấy đã không hề nghĩ tới, cứ nghĩ đã kết thúc là xong và không còn vấn đề gì nữa. Thế nhưng, chính cô đã vô tình để cậu phải tiếp xúc với thứ tiêu cực đó, để rồi cậu bị rối loạn nhân cách, chính sự việc đó đã tác động sâu sắc đến hành vi và sự phát triển của cậu trông khi không một ai hay biết.

Chính cô, đã là người tạo nên tính cách điên loạn này của cậu.

Nếu không vì cô, cậu đã có thể phát triển như những đứa trẻ bình thường. Chính vì lỗi lầm của bản thân ngày xưa, bây giờ tự cô phải sửa chữa lại nó. Nhưng làm thế nào đây? Cô phải đối mặt và xử lí như thế nào để cậu không tái phát một lần nữa? Nếu không thì sẽ chỉ có thêm người nữa bị giết hại mà thôi, chắc chắn cô sẽ không ngoại lệ.

"Ồ, chị tỉnh dậy rồi sao?"

Cậu bé ấy đã xuất hiện rồi, thế nhưng sao cơ thể cứ từ chối cử động vậy, miệng cô không thể nói ra thành lời. Cô biết và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ấy.

Làm sao đây? Phải đối diện với con người này thế nào??

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện