"Chúng ta hãy so tài đi!!"
"...hả?!"
Chiếc bánh mì đang ăn dở bỗng nhiên rơi bẹp xuống nền đất, thế nhưng điều đó lại đáng chú ý hơn điều người đối diện vừa nói. Chloé khóc thầm trong lòng, đợi mãi mới đến ngày thứ tư để mua được bánh Éclair ở canteen mà chỉ vừa ăn được một miếng đã rơi rồi.
"Chị Chloé, chị đừng buồn nữa, em còn hai túi bánh Éclair nữa đây này."
Leo lấy ra trong túi áo hai túi bánh đúng như lời cậu nói, quả nhiên Chloé liền sáng cả mắt lên, vui vẻ ngồi lại vị trí và thưởng thức trà cùng Éclair. Đúng là Leo là người duy nhất quan tâm đến cô nhiều như vậy.
"Em biết là chị thích nó nên đã đặt bà chủ canteen làm thêm hai phần riêng cho chị ăn thoả luôn."
"Leo tốt quá đi à, thương Leo nhất!" Chloé xoa xoa mái tóc cậu.
"Chỉ thương thôi à?" Cậu bĩu môi vờ hờn dỗi.
"Có yêu nữa." Chloé nhanh chóng thay đổi câu trả lời trước khi quá muộn.
"Vậy..."
Leo chỉ tay lên môi của mình rồi nở nụ cười tinh ranh. Đây là lớp học và là nơi đông người đấy, nếu làm vậy chắc chắn cô sẽ không được yên thân đâu. Ấy mà Leo cứ được đà lấn tới, Chloé chỉ đành liếc ngang liếc dọc để chắc chắn không có ai chú ý đến thì mới...
"Dẹp! Bộ chị không coi tôi ra gì sao?!"
Hên quá, cô thoát kiếp, nhưng Leo thì không vui gì rồi.
Anais đứng ngay trước bàn cô nãy giờ mà cả hai con người này còn không thèm chú ý đến, thậm chí lời nói còn không có hiệu lực khiến cô bé tức sôi máu. Từ bé đến giờ Anais luôn là người được quý mến nhất, quan tâm nhất, là trọng điểm trong bao người. Ấy vậy mà chỉ mới ngày đầu đi học đã gặp phải người có sức nổi tiếng hơn, rồi lại được thêm người làm ngơ mình ra khỏi mắt. Thật là tức chết mà!
"Chị xin lỗi, chị không có ý đó đâu, chỉ là..."
"Coi như tôi bỏ qua chuyện vừa rồi, ngay tại đây, ngay bây giờ, xuống sân thi đấu so tài với tôi." Cô bé hất tóc vẻ kiêu hãnh.
"Chị thì làm gì có tài..."
"Ai thắng có được sự chú ý của Leo!"
Lần này không chỉ mỗi Chloé, toàn bộ người đứng xung quanh lớp cùng nhóm người đứng ngoài cửa cũng phải chú ý theo. Phải nói là cuộc thi bày ra với lí do hết sức nhảm nhí, thay vì trực tiếp tiếp cận đối tượng thì lại bày thi thố này nọ. Đúng là trẻ con. Thế nhưng vấn đề dù có thắng hay thua, Leo vẫn sẽ không chú ý đến Anais dù chỉ một lần.
Người bất ổn như Leo, sẽ không có chuyện phản bội cô, cậu cực kì thủy chung với tình cảm của mình, đến mức ra tay với nhiều người thì đủ hiểu rồi.
Cô muốn bật cười nhưng phải nhịn, cô không muốn gây khó xử cho cô bé trước mặt. Nếu không lại mang danh tiếng đàn chị bắt nạt ma mới mất.
Nhìn lại Leo, cậu hoàn toàn đưa ánh mắt đầy mong chờ vào cô.
Leo, cô biết là cậu đã bị kích động bởi lời nói kia nhưng mà thực sự thì cô không có tài đâu. Chloé vốn chả để ai biết được tài năng hay sở thích của cô vì cô biết bản thân không có năng lực. Nhưng cậu bé này lại đang muốn cô tham gia thi đấu, chắc là muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào khi có người muốn cướp cậu đi.
Khuôn mặt dễ thương đấy, nhưng cậu sẽ thất vọng với người chị này thôi.
"Sao nào? Chị sợ sao?"
Im lặng không có nghĩa là sợ đối phương, chỉ là cô đang phân vân có nên tham gia hay không thôi.
"Không có chuyện Chloé sẽ sợ đâu!" Stella đứng nãy giờ quan sát một bên, thấy bạn mình đang bí bách, cô liền đi tới nói giúp. "Chloé nhìn vậy thôi chứ cực kì giỏi trong nhiều việc, huống hồ giờ thi để dành Leo thì không dễ đâu."
Chloé nhìn Stella với vẻ mặt không tài nào khó đỡ hơn, cái này là đang giúp hay đang khiêu khích vậy???
"Ai hơn ai đấu rồi khác biết." Anais cũng không nhượng bộ.
"Chloé, cậu yên tâm, tụi này về phe cậu!"
Lần này là cả đám nữ sinh trong lớp nhập hội à? Biết là vì không muốn để Leo phải bám theo cô bé này như hội con trai kia, nhưng ít nhất cũng phải nghe ý kiến của cô đã chứ. Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi mà.
"Nhưng bây giờ thì không được, bởi vì còn ba phút nữa là vô học."
"Hiệu trưởng cho phép nghỉ ngày hôm nay vì tôi rồi, thế nên không cần học, nay ta sẽ phân thắng bại ngay tại đây!"
Đến hiệu trưởng cũng bị mua chuộc rồi, hôm nay cũng không cần học nữa, vậy thì hết cách chối rồi.
"Được thôi, chị chấp nhận."
Dù có bẽ mặt cũng không sao, cô tin chắc Leo sẽ không về tay cô bé này đâu.
Tin là thế, nhưng đâu ngờ là dưới sân lại chuẩn bị nhiều thứ thế này đâu. Nào là ghế ngồi xếp hàng dãy, còn có một cái ghế sang trọng ngay chính giữa đầu hàng, chắc là dành cho Leo. Còn dựng hẳn khuôn viên, sân khấu. Ghê thật, đúng nhà giàu có khác, muốn gì được nấy. Chỉ vừa nhìn từ trên tầng xuống đã thấy cả sân trường như đến ngày lễ hội rồi, có vẻ tất cả mọi người đều đã biết tin cô sẽ thi đấu cùng Anais. Quả nhiên tai mắt không nhanh bằng miệng đời.
"Chào mừng các bạn đến với cuộc thi ngày hôm nay, tôi rất vinh dự được mời làm người dẫn chương trình. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên sân khấu để chào mừng hai thí sinh của chúng ta: Anais Richelieu của lớp B2 và Chloé Elenstein lớp A1!"
Dưới khán đài bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt, hầu hết là tiếng hò hét của đám nam sinh khi cô bé kia vẫy tay. Còn Chloé, dù có chút e ngại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về phía một người duy nhất. Leo ngồi đó cổ vũ cho cô, chỉ cần thế cô sẽ có đủ tự tin.
"Đặc biệt, còn một nhân vật cực kì quan trọng nữa, đó chính là Leo Zelcius đồng thời sẽ thuộc về người chiến thắng! Nghe hấp dẫn đúng không? Bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu!"
Leo vừa thưởng thức ly nước cam vừa theo dõi cô thi đấu trên sân khấu. Đằng sau chỉ là tiếng cổ vũ nồng nhiệt áp đảo hẳn tiếng nói trên sân khấu, thậm chí còn giơ cao điện thoại chụp ảnh hoặc ghi hình. Dẫu sao đây cũng chỉ là cuộc thi nhảm nhí, cậu không mấy hứng thú. Nếu không phải vì người chị mình yêu quý đang tham dự thì sẽ chẳng có chuyện cậu còn ngồi đây.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không chú ý đến thể lệ cuộc thi lần này.
Hai vòng đầu Chloé thắng, hai vòng sau cô bé kia lại gỡ được. Nấu ăn cô có thể làm được, tài lẻ cô chỉ biết vẽ một chút nhưng cũng đủ để qua vòng. Cậu biết cô cực kì thích vẽ, điển hình là đống giấy vẽ cùng xấp truyện tranh sáng tác cất trong ngăn kéo tủ mà cô muốn dấu đi kia. Sang đến hai vòng sau đã khó lên một chút. Những thứ mà những người nhà giàu học theo kiểu quý tộc thì Chloé lại không biết, điều đó đã gây khó dễ cho cô và thắng lợi thuộc về Anais.
Cuối cùng, thời khắc quan trọng đã đến, vòng thi để quyết định ai thắng ai thua chính là độ nổi tiếng. Thể lệ ai có nhiều lượt bầu chọn của khán đài nhiều nhất sẽ dành chiến thắng. Ngay từ đầu cậu đã để ý đến thể lệ từng vòng thi, tất cả đều có sự sắp đặt từ trước. Ban đầu sẽ nhẹ nhàng để làm như Chloé ăn may, về sau sẽ chỉ tập chung vào những thứ cao sang hơn để áp đảo cô. Mục đích chính là để khiến cô trở nên vô dụng trong mắt mọi người.
Quả nhiên điều đó đã xảy ra.
Ngay cả những người ban đầu theo phe Chloé vì bảo vệ cậu đã lần lượt cảm thấy chán nản và không còn cổ vũ nữa. Họ thấy thất vọng về cô vì không thể gỡ nổi những vòng sau, dần dà trở mặt nói xấu cả cô.
Leo siết chặt tay, mặt hằm hằm tức giận. Nếu ngay từ đầu cậu để ý kĩ hơn sẽ không có chuyện xảy ra như bây giờ. Chị cậu đang yếu thế và đã trở thành mục tiêu để bị châm biếm trước toàn trường. Lũ người đằng đau kia không ngừng xối xả vào mặt cô khiến cậu hận không thể phanh thây chúng ra thành trăm mảnh cho hả dạ. Chloé sẽ không vui nếu cậu ra tay với chúng, cậu không thể để cô thất vọng.
Thời khắc thông báo kết quả cuộc thi cũng là lúc chứng tỏ Chloé đã thua cuộc.
Anais vui vẻ nhận lấy bó hoa, hết lời cảm ơn những con người bầu chọn cho cô bé. Cô bé đắc ý vì nắm chắc phần thắng trong tay, cộng thêm việc kế hoạch làm bẽ mặt cô đã thành công mĩ mãn. Sau sự việc lần này, cô bé sẽ thành cồn trong việc thâu tóm toàn trường và trở thành người được yêu quý nhất.
Anais quay sang nhìn người bên cạnh, thấy vẻ mặt buồn bã của Chloé khiến cô bé càng đắc ý hơn. Cô bé tiến lại cười chế giễu:
"Ấy cha, chị đã thua rồi sao? Xem ra thần may mắn đã nở nụ cười với em rồi. Chị đừng buồn nữa, chị sẽ được người người biết đến là kẻ thất bại mà thôi!"
"Và bây giờ, đúng theo thể lệ cuộc thi, Zelcius sẽ thuộc về người chiến thắng. Xin mời cậu hãy lên sân khấu để trao thưởng cho người thắng cuộc nào! Phần thưởng là một nụ hôn để chúc mừng nào!"
Anais tiến lên phía trước vài bước, Leo cũng từ phía dưới hàng ghế bước từng bước lên sân khấu trước những ánh mắt ghen tị của bao người. Như thế Anais càng trở nên hãnh diện. Cô bé ung dung nhắm mắt lại để chờ đợi phần thưởng, thế nhưng cậu lại đi phớt lờ qua Anais để đến với người ở phía sau.
"Chị, ta về thôi." Leo mỉm cười ôn nhu, tay cậu nắm lấy đôi bàn tay thân thuộc ấm áp của cô. "Chị đã vất vả rồi, về nhà hãy để em chăm sóc cho chị."
"Hả?!" Anais quay phắt ra đằng sau, chỉ tay vào mặt cậu "Cậu đang làm cái gì thế? Tôi là người thắng cuộc, cậu phải thưởng cho tôi mới đúng!"
"Hôm nay chị muốn ăn gì nào? Gallete? Bít tết? Gà sốt vang? Hay chị muốn bánh crepe trước?"
"Này! Tôi mới là người cậu cần chú ý đến đấy tên mù loà!!" Anais vứt bó hoa xuống đất và dẫm lên nó một cách mạnh bạo "Chị ta thua cuộc chứng tỏ chị ta là kẻ thất bại! Chính tôi mới là kẻ dành chiến thắng! Tôi có nhiều thứ tốt hơn cô ta, xứng đáng có được sự nổi tiếng hơn cô ta!"
"Cô nổi tiếng rồi nên cần gì cần tôi chú ý?"
"Tôi...!" Cô bé cứng họng "Hừ! Đương nhiên là để tăng danh tiếng rồi! Nghĩ thử xem, cậu nổi tiếng hơn tôi, chỉ cần cậu chú ý đến tôi thì tôi sẽ nổi tiếng hơn. Muốn được nhiều người biết đến thì phải có nhiều kẻ phục tùng, cậu là con mồi béo bở tại sao tôi có thể bỏ qua? Lũ đàn ông là đối tượng dễ để thâu tóm nhất, vậy nên phải lôi kéo hết họ về phía mình rồi."
"..."
"Tuy nhiên cậu lại cứng đầu bám theo chị ta, không còn cách nào khác tôi phải khiến chị ta bị bẽ mặt để cậu chuyển hướng sang tôi. Tôi thông minh đến vậy, tài giỏi đến vậy mà cậu lại ngu ngốc đi theo chị ta. Sáng mắt lên đi tên đần độn!"
Chát!
"Chị Chloé...?"
Cái tát kia khiến Anais không tự chủ được mà ngã nhào xuống đất, cô bé ôm bên má sưng tấy kia của mình một cách run rẩy, trừng mắt nhìn vào người vừa mới tát mình.
"Chị dám tát tôi?!"
"Tại sao không dám?" Chloé nhếch mép "Xin lỗi, chị hơi lỡ tay. Với người như em chị tát là còn nhẹ, còn để Leo tát nữa thì đừng hỏi sao không còn răng."
"Chị còn nói nhăng nói cuội? Chị có biết chị vừa đụng đến..."
"Anais Richelieu, con gái út của nhà sản xuất hãng đồ chơi nổi tiếng toàn quốc, đúng chứ? Doanh thu lớn đến hơn 10.000.000€ mỗi năm, ôi chị thật may mắn khi được chạm lên má của cô bé ngọc ngà này."
"Chị dám..."
"Sao không dám?" Chloé đứng khoanh tay "Này cô bé, xúc phạm chị thì được nhưng xúc phạm Leo thì không. Cho dù em cậy em có tiền thì đã làm sao? Em nghĩ chị không dám lên mặt với em chắc? Chị có thể nhịn khi em nói xấu chị, xúc phạm chị. Nhưng một khi động đến Leo, chị không chắc còn đủ kiên nhẫn mà để yên đâu!"
"Ha, giờ chị lại giở trò anh hùng cứu mĩ nhân." Anais phủi váy đứng dậy "Loại nghèo nàn như chị thì lên mặt được ai? Chị có tin tôi chỉ cần báo cho cha tôi là nhà chị và cậu ta sẽ phá sản, mất nhà cửa không?! Chắc chị đây là đang ghen tị với tôi ấy gì? Nếu thiếu thốn quá tôi có thể cho chị vay ngay tại đây chứ không cần tỏ vẻ. Với cả cái cậu nhu nhược này cũng chỉ biết mỗi chuyện bám theo bà chị già cộc cằn của mình thôi."
"Tôi có lòng tự trọng của riêng tôi, cô bé như em đương nhiên là không có. Mới có 13 tuổi mà đã như thế này để xem có còn ai coi trọng không?"
"Đương nhiên là có, ai cũng yêu quý tôi, không có chuyện tôi sẽ..."
"Shh..." Chloé đặt ngón trỏ lên trước miệng "Để chị cho em một lời khuyên. Nếu mà muốn có được quyền lực và sự yêu quý của mọi người ấy, thì hãy cân nhắc chuyện nên cư xử với người ta ra làm sao...rồi mới cố mà vượt mặt người khác nhé. Không ai thích nhìn bộ mặt xấu của mình đâu."
"Ý chị là sao? Tôi không hiểu."
"Ý tôi là chúc mừng cô bé đây đã trở nên nổi tiếng với mạng xã hội. Bây giờ thì cả nước Pháp này biết được bộ mặt thật của con gái nhà Richelieu rồi!"
Chloé vỗ tay khen ngợi rồi chỉ xuống hướng ghế ngồi, nơi mà những học sinh trong trường đang cầm điện thoại quay toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai. Miệng bàn tán với nhau, không ngừng chỉ trỏ vào Anais khiến cô bé chợt hoảng hốt.
"Sao nào? Những người thông minh có học thức sẽ luôn giữ kín miệng của mình chứ không phô trương. Mới ban nãy em nói cái gì nhỉ? Lợi dụng? Phục tùng? Ái chà, bây giờ độ nổi tiếng của em đã vươn ra một tầm cao mới rồi đấy. Việc em muốn lợi dụng một người thì họ sẽ không để ý, nhưng nếu lợi dụng tất cả bọn họ thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ qua."
"Không..không phải thế đâu mọi người ơi...mọi người hãy tin em...em ban nãy chỉ nói đùa thôi..."
Anais hoảng loạn, tay chân run rẩy, cố gắng nở nụ cười hồn nhiên để giải thích cho hành động của mình. Thế nhưng đám người ngồi dưới hàng ghế kia thì lại không được bình tĩnh cho lắm, người cầm bánh, người cầm sữa, cầm vỏ rác ném tùm lum lên phía cô bé. Sau vụ này, ắt hẳn sẽ để lại tiếng xấu cho cả công ti và gia đình của Anais, không chỉ ảnh hưởng về mỗi cô, mà cả việc làm ăn của gia đình. Đó ắt hẳn sẽ là một bài học đáng giá cho cô bé kiêu căng này.
"Đứng lại!!"
Anais hét lớn khiến Chloé phải dừng lại.
"Tất cả mọi chuyện là do chị làm! Chị không được đi con mụ khốn khiếp!!"
"Cô có giỏi thì nói lại lần nữa!" Leo gằn giọng.
"Chị em nhà chị tôi sẽ không bao giờ tha thứ! Chỉ vì không muốn thằng em chị đi với tôi nên đã bày mưu hại tôi đúng không?!"
"Xin lỗi, chúng tôi không phải chị em." Chloé nắm lấy bàn tay của cậu rồi mỉm cười, ánh mắt kiên định đối diện thẳng với Anais "Leo, em ấy...là người yêu của tôi. Tôi không cho phép ai dám để ý đến em ấy!"
Anais như không tin vào tai mình, cho dù đám đông kia đang áp chế tiếng nói của Chloé nhưng cô bé vẫn có thể nghe thoáng qua được câu. Trái với biểu cảm của Anais, Leo lại tỏ ra cực kỳ vui mừng. Cậu ôm chầm lấy cô, không ngừng hôn lên bờ má cô trong sự hạnh phúc.
Đã lâu lắm rồi, cậu đã chờ đợi đến một ngày cô sẽ chấp nhận tình cảm của cậu, chấp nhận con người của cậu dù cho có điên loạn như thế nào đi nữa. Và giờ đây, chính miệng cô đã công nhận mối quan hệ này, chính cô đã đồng ý để yêu cậu. Còn điều gì có thể vui bằng nữa chứ?
"Chúng ta đi thôi Leo, chị muốn ăn bít tết với salad cơ."
Chloé nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu và dắt đi. Leo gật đầu đồng ý, vui vẻ đi cùng cô cho đến khi rời khỏi hiện trường hỗn loạn này.
"Tôi...cuối cùng cũng là bạn trai chị ấy rồi..."