Center theo bản năng nhìn con chó kia, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Đó là một con cái sao? Nó quá cao to và lạnh lùng, toàn thân toát ra hơi thở của nội tiết tố nam.
Vì vậy, Center lập tức phủ định giả thiết này, anh nhìn rõ ràng giới tính của đối phương. Không nghi ngờ gì nữa nó là đực giống như Alexander.
Người phụ trách ở đây nói bọn họ là một đôi, ừm, trong thế giới động vật cũng có đồng tính. Ngài Center lớn lên ở nước ngoài cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng chuyện xảy ra với Alexander thì rất kỳ lạ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy Alexander là con dâu nhà người ta. Trong lòng Center, Alexander vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, thậm chí còn là chỗ dựa của anh...
Tâm trạng anh quá phức tạp.
"Anh..." Phùng Kiêu cảm thấy mình đã sai, hắn không nên đánh giá quá cao khả năng chấp nhận của những người bạn nước ngoài. Nếu biết trước chuyện này, hắn đã không nói về mối tình gian díu mập mờ giữa Bình An và Trứng Trứng, à không, tình yêu mới đúng.
"Cho nên anh đã lợi dụng bạn đời của Alexander uy hiếp để nó giúp anh hoàn thành nhiệm vụ bí mật." Center nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có điểm này mới để cho anh tức giận nói ra.
"Cái gì cái gì?" Cái gì?
Cục trưởng trẻ tuổi bị oan vội vàng giải thích nghi ngờ: " Ngài Center có thể ăn uống bừa bãi, nhưng không thể nói bậy, chúng tôi chưa từng uy hiếp Trứng Trứng, chính là Alexander." Cái tên này cũng dễ nghe phết: "Bạn đời của nó cũng rất mạnh mẽ, oki? Chúng là những con chó ưu tú của đất nước chúng tôi, và chúng đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng."
"Tôi biết." Giọng nói của Center cứng đờ.
Alexander bị đè chẳng khác nào hắn bị đè,vô cùng đồng cảm.
Cục trưởng thầm nghĩ: Anh biết cái rắm.
Các thành viên khác trong văn phòng quan sát hai người cãi nhau một cách thích thú.
Vậy chính xác ngài Center ở đây để làm gì?
Thực ra không nói Phùng Kiêu cũng biết, hắn đã nhìn ra Alexander ... á nhầm, giữa Trứng Trứng và Center có một mối quan hệ đặc biệt. Không giống như mối quan hệ của họ với Trứng Trứng, cũng không giống như mối quan hệ chủ và thú cưng đơn thuần, mà giống như một người bạn vậy .
Chỉ có thể nói rằng sức hút của Trứng Trứng lớn đến mức ngay cả Center cũng vô cùng yêu thích. Thậm chí còn đề xuất nhận nuôi một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu.
Đối phương có thể bắt đầu xếp hàng tranh đoạt từ bây giờ, nếu có bất cứ yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra.
Phùng cục cảm thấy mình đột nhiên bị một ngọn núi vàng đập trúng, có chút đau đớn và cũng có chút sung sướng, nhưng hắn có thể đồng ý với điều kiện này à?
Hắn đương nhiên không thể đồng ý, cười nói: "Đúng vậy, nhưng bọn chúng chỉ có thể nghỉ hưu ở Trung Quốc. Nếu không ngại định cư ở Trung Quốc, anh có thể nhận nuôi bọn chúng."
Chuyện cười, Center làm sao có thể định cư ở Trung Quốc?
"Đồng ý." Center gật đầu, hắn không nghĩ tới mọi chuyện thuận lợi như vậy, chỉ là lại phát sinh thêm chút vấn đề.
Mua bất động sản ở Trung Quốc được cho là khá rắc rối. Đặc biệt hiện nay có nhiều hạn chế trong việc mua bán.
Tất nhiên, tất cả có thể giao cho David. Nhưng David hiện đang hỗ trợ Jean nên không có thời gian chăm sóc hắn.
Cục trưởng Phùng : "? ? ?"
Tiếng Anh của Ngu Thiệu không tốt lắm, y không khỏi tò mò hỏi: "Hai người đang nói cái gì vậy?"
Kiều Thất Tịch ngây người nghĩ: Ồ, anh ấy không nói gì cả, anh ấy chỉ đem con chó yêu quý của anh đưa ra ngoài.
Phùng cục: Đầu mèo rơi lệ.jpg
"Ngài Center, vừa nãy tôi nói linh tinh. Tôi không thể đưa ra quyết định về tương lai của hai chú chó cảnh sát này."
"Thật sao?" Center nghi ngờ bị chơi xỏ.
"Đúng vậy." Phùng Kiêu quả quyết.
Ngài Center đưa ra hàng loạt điều kiện hậu hĩnh, thái độ cũng rất chân thành: "Thế này cũng không được sao?
Lời đề nghị hào phóng đến mức ngay cả người từng trải như cục trưởng Phùng cũng không thể từ chối, bởi vì nó thực sự rất hào phóng.
Hắn chỉ có thể xoa tay xin lỗi Ngu Thiệu: " Được ." Tóm lại, trước tiên hãy lấy lợi ích đã.
Nhận nuôi là cái gì?
Otis bối rối trước cuộc đối thoại của con người.
Sẽ có người chăm sóc chúng ta trong những ngày chúng ta không thể di chuyển sau khi giải nghệ.
Trong lòng Kiều Thất Tịch tất nhiên muốn nghỉ hưu trong một biệt thự lớn với đồ ăn ngon và có thể chơi vui vẻ.
Nhưng cậu không phải người ngại nghèo yêu giàu!
Cho dù cuối cùng không được Center nhận nuôi cũng không sao, trang trại cũng không tệ.
Em muốn sống chung với người này ư?
Giọng điệu của Otis đầy nguy hiểm.
Chuyện này đương nhiên cũng không tệ nha.
Kiều Thất Tịch xoa tay, tính ra Center có quyền có thế. Sống chung với hắn, cậu có thể muốn ăn gì thì ăn muốn chơi gì thì chơi.
Thích anh ta đến vậy cơ à?
Giọng nói của Otis nguy hiểm hơn một chút, và răng nanh của hắn lặng lẽ kề sát cổ Kiều Thất Tịch.
Đây tuyệt đối là đe dọa.
Ừm, nó chỉ là tình cảm bạn bè với nhau, thật đó! Làm sao anh có thể nghĩ rằng em sẽ thích anh chàng này?
Kiều Thất Tịch tê dại, khi cậu cởi trần tắm với huấn luyện viên cậu không thấy Otis tức giận.
Đương nhiên là có nguyên nhân, Otis không biểu lộ, hắn hoài nghi Alexander cùng con người có không ít quan hệ.
Rõ ràng, Center và sen hốt phân đang bàn chuyện rất tốt, chỉ có Otis có ý kiến với chuyện này.
Ngu Thiệu: Tôi không phải con người sao? !
Khi biết Phùng Kiêu đã hứa hẹn con chó của mình cho một cựu người thừa kế thế giới ngầm, tâm lý của y đã suy sụp.
Người này nếu không phải Phùng Kiêu,y đã sớm làm ầm ĩ lên.
"Chỉ là thỏa thuận tạm thời, còn phải xem Trứng Trứng tự mình lựa chọn." Phùng Kiêu nói: "Nếu Trứng Trứng không chọn anh ta, chúng ta cũng không thể ép được ?
Ngu Thiệu chỉ vào con chó vừa tan sở liền gặm xương: "Hôm nay thân mật như thế mà còn cần ép sao?"
Phùng Kiêu mặt lạnh nói: "Vậy liền thành vấn đề của anh."
Alexander nhìn lên: Ừ, chó thì có vấn đề gì chứ?
Otis và Ngu Thiệu: "..."
Center xuất hiện gây ra vô số xung đột gia đình.
Ở nước ngoài làm việc, sau khi tan làm Jean gọi điện cho ngài Center mà không có ai nghe máy.
Anh ta không còn cách nào khác đành gửi một tin nhắn thoại: "Ngài Center, em là Jean, ngài ở Trung Quốc thế nào rồi? Xin lỗi đã làm phiền chuyến đi của ngài, nhưng ở công ty có một số vấn đề em muốn hỏi ngài. Nếu có thời gian, em hy vọng ngài có thể gọi lại."
Giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm đó có thể xoa dịu áp lực của một quan chức mới nhậm chức.
Center không nghe điện thoại, hắn đang tự mình giải quyết một số vấn đề rất rườm rà nhưng cũng là một trải nghiệm rất mới lạ.
Trước kia chưa từng có.
Nửa đêm, trong phòng khách sạn, Center cuối cùng cũng có thời gian để gọi lại: "Có chuyện gì vậy?"
Nói thật, Jean có thể tự giải quyết được. Đây vốn chỉ là cái cớ để nói chuyện với ngài Center thôi.
Nghe bên kia chậm rãi truyền đạt kinh nghiệm, Jean nhẹ nhàng cong khóe môi: Khu vực xung quanh rất yên tĩnh, cho nên ngài Center đang ở trong một không gian kín. Khả năng cao là ở trong khách sạn có thể còn vừa mới tắm xong..và đang khoác áo choàng tắm.
Center nói chuyện vài phút và hỏi, "Hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi, thưa ngài." Jean bình tĩnh nói.
"Ừ." Center đối Jean tương đối hài lòng, mặc dù hỏi hơi nhiều nhưng dù sao cũng mới nhận việc.
Center có nhiều năm kinh nghiệm ngồi vị trí này, anh hiểu cảm giác bốn phía là địch là như thế nào.
"Ngài có mệt không?" Sự quan tâm của Jean đến từ đầu bên kia của chiếc điện thoại xuyên quốc gia: "Em thực sự hy vọng có thể ở bên cạnh ngài và cùng ngài chia sẻ những vụn vặt trong cuộc sống".
Center: "...hiện tại em cũng đang chia sẻ gánh nặng cho tôi."
Jean thở dài: "Không giống nhau".
Sau khi cúp điện thoại, Sente hiếm khi rơi vào suy nghĩ ngoài công việc. Quả nhiên chỉ có thất nghiệp mới có thời gian đi lo chuyện của người khác.
Ví dụ như Jean, nếu đối phương có hứng thú học nghề quản gia, thì nhất định phải là một người tràn đầy tinh thần tận tụy và mong muốn phục vụ.
Thành thật mà nói, Center có ấn tượng tốt với loại người này, đó là lý do tại sao cuối cùng anh quyết định nhường cơ hội cho Jean.
Jean tạo cho anh cảm giác là người phục vụ, chỉ cần mình muốn thì đối phương sẽ cho vô tư.
Trên thế giới vậy mà lại có loại người này. . .
Center cảm thấy thương hại Jean hơn một chút.
Thực ra cũng không cần thiết, dù sao Jean làm như vậy cũng có mục đích riêng. Sau khi quen biết David, anh tình cờ hỏi thăm đời sống tình cảm của ngài Center.
"Ngài ấy đến Trung Quốc giải sầu phải không? Tôi cảm thấy gần đây tâm trạng của ngài ấy không tốt."
"Ừ." David không nhiều lời.
"Tình yêu thực sự là một thứ khiến người ta hao mòn." Jean mỉm cười, như thể đã hiểu.
David: "?"
David không khỏi bật cười, rõ ràng là Jean hiểu lầm, nhưng hắn không dám nói nhiều, chuyện liên quan đến Alexander quá nhạy cảm.
Jean: "Đối phương rất xuất sắc sao?"
A, làm sao có thể trả lời câu hỏi này?
David suy nghĩ một chút, cẩn thận miêu tả: "Đúng vậy, nhìn có vẻ ngông cuồng đẹp trai, nhưng lời nói và việc làm lại rất ấm áp, rất quan tâm ông chủ... Anh ấy là tồn tại mà tất cả chúng ta đều thích."
Đúng vậy, nếu không xuất sắc thì sao có thể chiếm được cảm tình của ngài Center.
Chỉ là...sự yêu thích của tất cả mọi người?
Đánh giá này là quá ngông cuồng.
Trong lòng Jean chua xót, khuôn mặt tươi cười suýt chút nữa không giữ được: "Vậy tại sao lại rời đi?"
"Tôi cũng không rõ lắm." David nhớ lại lời ông chủ: "Xem ra là bởi vì trận doanh khác nhau, định sẵn không thể ở cùng nhau."
Điều đó thật tuyệt vời, Jean nghĩ.
Mục tiêu tiếp theo của anh ta là nhanh chóng hoàn thành công việc chết tiệt này. Sau đó đến Trung Quốc để phá hoại tình cảm của người khác.
Center thuê một mảnh sân gần trang trại. Anh thuê một số công nhân để giúp anh biến cái sân đó thành kiểu dáng mà anh thích.
Vào một buổi sáng cuối tuần, một nhà bốn người ở nông trại như tê dại khi nghe thấy tiếng leng keng bên cạnh, tiếng máy khoan, máy cắt rền rĩ.
"Có biết lịch sự là gì không, không biết thứ bảy chủ nhật không được khởi công sao?"
Alexander thầm nghĩ: Đúng vậy, đúng vậy.
Cho đến khi ngửi thấy mùi của Center, cậu lập tức thay đổi thành tiêu chuẩn kép. Sáng sớm khởi công cũng được mà.
Nếu không nhanh chóng khởi công xây dựng, mùa mưa sẽ đến sớm. Đến lúc đó anh bạn nước ngoài sẽ không có chỗ ở, thật tệ.
Otis, em ra ngoài chạy bộ.
Kiều Thất Tịch háo hức di chuyển, cậu muốn chơi với Center.
Otis lập tức cắn chiếc Choker trên cổ cậu, với thái độ rất rõ ràng: không được đi.
Không thể đi vệ sinh?
Kiều Thất Tịch trừng mắt.
Otis không thèm nói chuyện với cậu. Một giờ trước cậu mới đi xong, làm gì có chuyện bây giờ đã muốn đi tiếp.
Em bị bệnh à?
? ? ?
Lúc đầu Kiều Thất Tịch không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, nhưng sau đó cậu hiểu, ừm, đi tiểu nhiều là một căn bệnh, trước đây cậu đã nói chuyện này với Otis.
Uống quá nhiều nước vào buổi sáng.
Kiều Thất Tịch vẫn muốn chiến đấu một chút, có lẽ Otis thấy cậu đáng thương sẽ cho phép cậu ra ngoài.
Đôi mắt của Otis trở nên cười như không cười. Ngay khi Kiều Thất Tịch nghĩ đối phương sẽ vạch trần lời nói dối của cậu thì đối phương lại đồng ý: Đi đi.
Hắn dễ nói chuyện lại khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy tội lỗi: ừm, thật ra em đi tìm Center chơi.
Kiều Thất Tịch giơ chân chó lên và ngay lập tức hứa hẹn: Nhưng đừng lo lắng, em và anh ấy không có quan hệ mập mờ, chỉ là bạn bè!
Otis chớp chớp mắt: Em chỉ có nửa giờ, em chắc chắn muốn ở chỗ này nói nhảm với anh à?
Kiều Thất Tịch sửng sốt, mà dường như Otis có vẻ rất vui, hắn dựa sát vào cậu: Anh không ngại.
Cảm giác tội lỗi vừa nãy của Kiều Thất Tịch ngay lập tức biến mất, ahhh, vậy mà còn giới hạn thời gian.
Thế là vừa mắng mỏ con chó Otis, cậu vừa chạy đến ngôi nhà mà Center đang tu sửa. Con người mặc thường phục,, bóng lưng thẳng tắp thận trọng, trong đám người... Biết dùng từ gì để diễn tả nhỉ?
Hạc giữa bầy gà.
Về mặt thẩm mỹ của con người, Center là người đẹp nhất mà Kiều Thất Tịch từng thấy.
"Gâu." Alexander nhẹ giọng kêu một tiếng, đối phương vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cậu ngồi ngay ngắn ở cửa.
Mắt anh chàng đẹp trai toát ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ lại gặp được cậu ở đây: " Hi, hôm nay mày không đi làm sao?"
Center thấy Alexander không mặc đồng phục.
"..." Vâng, hôm nay cuối tuần, tui không làm việc.
Kiều Thất Tịch đứng dậy và vẫy đuôi thật nhanh.
"Ồ, hiện tại là cuối tuần." Center sực nhớ ra, lúc tay sờ sờ đầu Alexander tâm trạng rất tốt: " Mày thấy không? Tao mua một ngôi nhà ở đây. Sau này khi mày về hưu, chúng ta có thể sống ở đây."
Alexander sửng sốt, cậu không nghĩ tới Center sẽ vì chính mình làm ra chuyện này.
Việc nhận nuôi một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu là nghiêm tức à?
Còn tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói.
"Gâu gâu." Thế thì tốt.
Khi Alexander đứng sẽ ngang bằng với Center đang ngồi xổm. Cậu vùi đầu vào lòng đối phương nũng nịu.
Center thật tuyệt, Kiều Thất Tịch lúc đầu còn nghĩ nếu Center thực sự muốn nhận nuôi cậu thì cậu nên chọn Center hay sen hốt phân?
Bây giờ, tất cả chúng ta là hàng xóm.
Đến lúc đó ai nhận nuôi cũng không khác nhau.
Center và Alexander ôm nhau một lúc, cảm thấy trái tim tràn đầy sức mạnh ấm áp, rất bình yên.
Với Alexander, anh luôn có cảm giác dễ chịu.
Trong lúc ôm nhau, Center nhìn thấy một con chó khác từ từ tiến lại gần. Phải nói rằng dáng người cao lớn và đôi mắt màu hổ phách của đối phương rất áp bức.
Bị dã thú nhìn chằm chằm khiến người cảm thấy khó chịu, mặc dù không có ác ý, nhưng lại mang theo một chút... ghét bỏ?
Ồ, đó là bình thường, nếu đây thực sự là bạn đời của Alexander, thì việc bên kia ghét tất cả những người đàn ông tiếp cận Alexander là bình thường.
Vấn đề là bị một con chó coi là tình địch, cảm xúc của Center hơi kỳ lạ, anh muốn nói: Này, Alexander và tôi chỉ là bạn bè.
Otis đi tới bên cạnh bọn họ đứng một hồi không nói lời nào. Ngay tại thời điểm Center đang cân nhắc có nên nhắc nhở Alexander đang ở trong lòng hắn lải nhải thời không, đối phương đã hành động.
Giống như lần đầu tiên gặp nhau, hắn lại gặm chiếc vòng cổ quanh cổ Alexander và kéo Alexander ra khỏi vòng tay của anh.
Kiều Thất Tịch đang tận hưởng vòng tay của một người đàn ông đẹp trai: Tui là ai? tui đang ở đâu? tui đang làm gì vậy?
Otis nhìn Center, rồi nhìn ngôi nhà đang được cải tạo. Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận vì không thể nói nên lời.
Gần đây thời gian nhàn rỗi khá nhiều, hắn muốn đi làm nhiệm vụ.
Bạn bè ôn chuyện bị cắt ngang, Kiều Thất Tịch không vui lẩm bẩm: Vẫn chưa đến nửa giờ.
Otis: Đúng vậy, anh không đến đây để đưa em về, anh đến đây để tham gia cùng em.
Kiều Thất Tịch:? !
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đơn vị này sắp kết thúc, còn hai hoặc ba chương nữa, đơn vị tiếp theo là Con công
Vì vậy, Center lập tức phủ định giả thiết này, anh nhìn rõ ràng giới tính của đối phương. Không nghi ngờ gì nữa nó là đực giống như Alexander.
Người phụ trách ở đây nói bọn họ là một đôi, ừm, trong thế giới động vật cũng có đồng tính. Ngài Center lớn lên ở nước ngoài cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng chuyện xảy ra với Alexander thì rất kỳ lạ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy Alexander là con dâu nhà người ta. Trong lòng Center, Alexander vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, thậm chí còn là chỗ dựa của anh...
Tâm trạng anh quá phức tạp.
"Anh..." Phùng Kiêu cảm thấy mình đã sai, hắn không nên đánh giá quá cao khả năng chấp nhận của những người bạn nước ngoài. Nếu biết trước chuyện này, hắn đã không nói về mối tình gian díu mập mờ giữa Bình An và Trứng Trứng, à không, tình yêu mới đúng.
"Cho nên anh đã lợi dụng bạn đời của Alexander uy hiếp để nó giúp anh hoàn thành nhiệm vụ bí mật." Center nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có điểm này mới để cho anh tức giận nói ra.
"Cái gì cái gì?" Cái gì?
Cục trưởng trẻ tuổi bị oan vội vàng giải thích nghi ngờ: " Ngài Center có thể ăn uống bừa bãi, nhưng không thể nói bậy, chúng tôi chưa từng uy hiếp Trứng Trứng, chính là Alexander." Cái tên này cũng dễ nghe phết: "Bạn đời của nó cũng rất mạnh mẽ, oki? Chúng là những con chó ưu tú của đất nước chúng tôi, và chúng đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng."
"Tôi biết." Giọng nói của Center cứng đờ.
Alexander bị đè chẳng khác nào hắn bị đè,vô cùng đồng cảm.
Cục trưởng thầm nghĩ: Anh biết cái rắm.
Các thành viên khác trong văn phòng quan sát hai người cãi nhau một cách thích thú.
Vậy chính xác ngài Center ở đây để làm gì?
Thực ra không nói Phùng Kiêu cũng biết, hắn đã nhìn ra Alexander ... á nhầm, giữa Trứng Trứng và Center có một mối quan hệ đặc biệt. Không giống như mối quan hệ của họ với Trứng Trứng, cũng không giống như mối quan hệ chủ và thú cưng đơn thuần, mà giống như một người bạn vậy .
Chỉ có thể nói rằng sức hút của Trứng Trứng lớn đến mức ngay cả Center cũng vô cùng yêu thích. Thậm chí còn đề xuất nhận nuôi một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu.
Đối phương có thể bắt đầu xếp hàng tranh đoạt từ bây giờ, nếu có bất cứ yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra.
Phùng cục cảm thấy mình đột nhiên bị một ngọn núi vàng đập trúng, có chút đau đớn và cũng có chút sung sướng, nhưng hắn có thể đồng ý với điều kiện này à?
Hắn đương nhiên không thể đồng ý, cười nói: "Đúng vậy, nhưng bọn chúng chỉ có thể nghỉ hưu ở Trung Quốc. Nếu không ngại định cư ở Trung Quốc, anh có thể nhận nuôi bọn chúng."
Chuyện cười, Center làm sao có thể định cư ở Trung Quốc?
"Đồng ý." Center gật đầu, hắn không nghĩ tới mọi chuyện thuận lợi như vậy, chỉ là lại phát sinh thêm chút vấn đề.
Mua bất động sản ở Trung Quốc được cho là khá rắc rối. Đặc biệt hiện nay có nhiều hạn chế trong việc mua bán.
Tất nhiên, tất cả có thể giao cho David. Nhưng David hiện đang hỗ trợ Jean nên không có thời gian chăm sóc hắn.
Cục trưởng Phùng : "? ? ?"
Tiếng Anh của Ngu Thiệu không tốt lắm, y không khỏi tò mò hỏi: "Hai người đang nói cái gì vậy?"
Kiều Thất Tịch ngây người nghĩ: Ồ, anh ấy không nói gì cả, anh ấy chỉ đem con chó yêu quý của anh đưa ra ngoài.
Phùng cục: Đầu mèo rơi lệ.jpg
"Ngài Center, vừa nãy tôi nói linh tinh. Tôi không thể đưa ra quyết định về tương lai của hai chú chó cảnh sát này."
"Thật sao?" Center nghi ngờ bị chơi xỏ.
"Đúng vậy." Phùng Kiêu quả quyết.
Ngài Center đưa ra hàng loạt điều kiện hậu hĩnh, thái độ cũng rất chân thành: "Thế này cũng không được sao?
Lời đề nghị hào phóng đến mức ngay cả người từng trải như cục trưởng Phùng cũng không thể từ chối, bởi vì nó thực sự rất hào phóng.
Hắn chỉ có thể xoa tay xin lỗi Ngu Thiệu: " Được ." Tóm lại, trước tiên hãy lấy lợi ích đã.
Nhận nuôi là cái gì?
Otis bối rối trước cuộc đối thoại của con người.
Sẽ có người chăm sóc chúng ta trong những ngày chúng ta không thể di chuyển sau khi giải nghệ.
Trong lòng Kiều Thất Tịch tất nhiên muốn nghỉ hưu trong một biệt thự lớn với đồ ăn ngon và có thể chơi vui vẻ.
Nhưng cậu không phải người ngại nghèo yêu giàu!
Cho dù cuối cùng không được Center nhận nuôi cũng không sao, trang trại cũng không tệ.
Em muốn sống chung với người này ư?
Giọng điệu của Otis đầy nguy hiểm.
Chuyện này đương nhiên cũng không tệ nha.
Kiều Thất Tịch xoa tay, tính ra Center có quyền có thế. Sống chung với hắn, cậu có thể muốn ăn gì thì ăn muốn chơi gì thì chơi.
Thích anh ta đến vậy cơ à?
Giọng nói của Otis nguy hiểm hơn một chút, và răng nanh của hắn lặng lẽ kề sát cổ Kiều Thất Tịch.
Đây tuyệt đối là đe dọa.
Ừm, nó chỉ là tình cảm bạn bè với nhau, thật đó! Làm sao anh có thể nghĩ rằng em sẽ thích anh chàng này?
Kiều Thất Tịch tê dại, khi cậu cởi trần tắm với huấn luyện viên cậu không thấy Otis tức giận.
Đương nhiên là có nguyên nhân, Otis không biểu lộ, hắn hoài nghi Alexander cùng con người có không ít quan hệ.
Rõ ràng, Center và sen hốt phân đang bàn chuyện rất tốt, chỉ có Otis có ý kiến với chuyện này.
Ngu Thiệu: Tôi không phải con người sao? !
Khi biết Phùng Kiêu đã hứa hẹn con chó của mình cho một cựu người thừa kế thế giới ngầm, tâm lý của y đã suy sụp.
Người này nếu không phải Phùng Kiêu,y đã sớm làm ầm ĩ lên.
"Chỉ là thỏa thuận tạm thời, còn phải xem Trứng Trứng tự mình lựa chọn." Phùng Kiêu nói: "Nếu Trứng Trứng không chọn anh ta, chúng ta cũng không thể ép được ?
Ngu Thiệu chỉ vào con chó vừa tan sở liền gặm xương: "Hôm nay thân mật như thế mà còn cần ép sao?"
Phùng Kiêu mặt lạnh nói: "Vậy liền thành vấn đề của anh."
Alexander nhìn lên: Ừ, chó thì có vấn đề gì chứ?
Otis và Ngu Thiệu: "..."
Center xuất hiện gây ra vô số xung đột gia đình.
Ở nước ngoài làm việc, sau khi tan làm Jean gọi điện cho ngài Center mà không có ai nghe máy.
Anh ta không còn cách nào khác đành gửi một tin nhắn thoại: "Ngài Center, em là Jean, ngài ở Trung Quốc thế nào rồi? Xin lỗi đã làm phiền chuyến đi của ngài, nhưng ở công ty có một số vấn đề em muốn hỏi ngài. Nếu có thời gian, em hy vọng ngài có thể gọi lại."
Giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm đó có thể xoa dịu áp lực của một quan chức mới nhậm chức.
Center không nghe điện thoại, hắn đang tự mình giải quyết một số vấn đề rất rườm rà nhưng cũng là một trải nghiệm rất mới lạ.
Trước kia chưa từng có.
Nửa đêm, trong phòng khách sạn, Center cuối cùng cũng có thời gian để gọi lại: "Có chuyện gì vậy?"
Nói thật, Jean có thể tự giải quyết được. Đây vốn chỉ là cái cớ để nói chuyện với ngài Center thôi.
Nghe bên kia chậm rãi truyền đạt kinh nghiệm, Jean nhẹ nhàng cong khóe môi: Khu vực xung quanh rất yên tĩnh, cho nên ngài Center đang ở trong một không gian kín. Khả năng cao là ở trong khách sạn có thể còn vừa mới tắm xong..và đang khoác áo choàng tắm.
Center nói chuyện vài phút và hỏi, "Hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi, thưa ngài." Jean bình tĩnh nói.
"Ừ." Center đối Jean tương đối hài lòng, mặc dù hỏi hơi nhiều nhưng dù sao cũng mới nhận việc.
Center có nhiều năm kinh nghiệm ngồi vị trí này, anh hiểu cảm giác bốn phía là địch là như thế nào.
"Ngài có mệt không?" Sự quan tâm của Jean đến từ đầu bên kia của chiếc điện thoại xuyên quốc gia: "Em thực sự hy vọng có thể ở bên cạnh ngài và cùng ngài chia sẻ những vụn vặt trong cuộc sống".
Center: "...hiện tại em cũng đang chia sẻ gánh nặng cho tôi."
Jean thở dài: "Không giống nhau".
Sau khi cúp điện thoại, Sente hiếm khi rơi vào suy nghĩ ngoài công việc. Quả nhiên chỉ có thất nghiệp mới có thời gian đi lo chuyện của người khác.
Ví dụ như Jean, nếu đối phương có hứng thú học nghề quản gia, thì nhất định phải là một người tràn đầy tinh thần tận tụy và mong muốn phục vụ.
Thành thật mà nói, Center có ấn tượng tốt với loại người này, đó là lý do tại sao cuối cùng anh quyết định nhường cơ hội cho Jean.
Jean tạo cho anh cảm giác là người phục vụ, chỉ cần mình muốn thì đối phương sẽ cho vô tư.
Trên thế giới vậy mà lại có loại người này. . .
Center cảm thấy thương hại Jean hơn một chút.
Thực ra cũng không cần thiết, dù sao Jean làm như vậy cũng có mục đích riêng. Sau khi quen biết David, anh tình cờ hỏi thăm đời sống tình cảm của ngài Center.
"Ngài ấy đến Trung Quốc giải sầu phải không? Tôi cảm thấy gần đây tâm trạng của ngài ấy không tốt."
"Ừ." David không nhiều lời.
"Tình yêu thực sự là một thứ khiến người ta hao mòn." Jean mỉm cười, như thể đã hiểu.
David: "?"
David không khỏi bật cười, rõ ràng là Jean hiểu lầm, nhưng hắn không dám nói nhiều, chuyện liên quan đến Alexander quá nhạy cảm.
Jean: "Đối phương rất xuất sắc sao?"
A, làm sao có thể trả lời câu hỏi này?
David suy nghĩ một chút, cẩn thận miêu tả: "Đúng vậy, nhìn có vẻ ngông cuồng đẹp trai, nhưng lời nói và việc làm lại rất ấm áp, rất quan tâm ông chủ... Anh ấy là tồn tại mà tất cả chúng ta đều thích."
Đúng vậy, nếu không xuất sắc thì sao có thể chiếm được cảm tình của ngài Center.
Chỉ là...sự yêu thích của tất cả mọi người?
Đánh giá này là quá ngông cuồng.
Trong lòng Jean chua xót, khuôn mặt tươi cười suýt chút nữa không giữ được: "Vậy tại sao lại rời đi?"
"Tôi cũng không rõ lắm." David nhớ lại lời ông chủ: "Xem ra là bởi vì trận doanh khác nhau, định sẵn không thể ở cùng nhau."
Điều đó thật tuyệt vời, Jean nghĩ.
Mục tiêu tiếp theo của anh ta là nhanh chóng hoàn thành công việc chết tiệt này. Sau đó đến Trung Quốc để phá hoại tình cảm của người khác.
Center thuê một mảnh sân gần trang trại. Anh thuê một số công nhân để giúp anh biến cái sân đó thành kiểu dáng mà anh thích.
Vào một buổi sáng cuối tuần, một nhà bốn người ở nông trại như tê dại khi nghe thấy tiếng leng keng bên cạnh, tiếng máy khoan, máy cắt rền rĩ.
"Có biết lịch sự là gì không, không biết thứ bảy chủ nhật không được khởi công sao?"
Alexander thầm nghĩ: Đúng vậy, đúng vậy.
Cho đến khi ngửi thấy mùi của Center, cậu lập tức thay đổi thành tiêu chuẩn kép. Sáng sớm khởi công cũng được mà.
Nếu không nhanh chóng khởi công xây dựng, mùa mưa sẽ đến sớm. Đến lúc đó anh bạn nước ngoài sẽ không có chỗ ở, thật tệ.
Otis, em ra ngoài chạy bộ.
Kiều Thất Tịch háo hức di chuyển, cậu muốn chơi với Center.
Otis lập tức cắn chiếc Choker trên cổ cậu, với thái độ rất rõ ràng: không được đi.
Không thể đi vệ sinh?
Kiều Thất Tịch trừng mắt.
Otis không thèm nói chuyện với cậu. Một giờ trước cậu mới đi xong, làm gì có chuyện bây giờ đã muốn đi tiếp.
Em bị bệnh à?
? ? ?
Lúc đầu Kiều Thất Tịch không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, nhưng sau đó cậu hiểu, ừm, đi tiểu nhiều là một căn bệnh, trước đây cậu đã nói chuyện này với Otis.
Uống quá nhiều nước vào buổi sáng.
Kiều Thất Tịch vẫn muốn chiến đấu một chút, có lẽ Otis thấy cậu đáng thương sẽ cho phép cậu ra ngoài.
Đôi mắt của Otis trở nên cười như không cười. Ngay khi Kiều Thất Tịch nghĩ đối phương sẽ vạch trần lời nói dối của cậu thì đối phương lại đồng ý: Đi đi.
Hắn dễ nói chuyện lại khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy tội lỗi: ừm, thật ra em đi tìm Center chơi.
Kiều Thất Tịch giơ chân chó lên và ngay lập tức hứa hẹn: Nhưng đừng lo lắng, em và anh ấy không có quan hệ mập mờ, chỉ là bạn bè!
Otis chớp chớp mắt: Em chỉ có nửa giờ, em chắc chắn muốn ở chỗ này nói nhảm với anh à?
Kiều Thất Tịch sửng sốt, mà dường như Otis có vẻ rất vui, hắn dựa sát vào cậu: Anh không ngại.
Cảm giác tội lỗi vừa nãy của Kiều Thất Tịch ngay lập tức biến mất, ahhh, vậy mà còn giới hạn thời gian.
Thế là vừa mắng mỏ con chó Otis, cậu vừa chạy đến ngôi nhà mà Center đang tu sửa. Con người mặc thường phục,, bóng lưng thẳng tắp thận trọng, trong đám người... Biết dùng từ gì để diễn tả nhỉ?
Hạc giữa bầy gà.
Về mặt thẩm mỹ của con người, Center là người đẹp nhất mà Kiều Thất Tịch từng thấy.
"Gâu." Alexander nhẹ giọng kêu một tiếng, đối phương vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cậu ngồi ngay ngắn ở cửa.
Mắt anh chàng đẹp trai toát ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ lại gặp được cậu ở đây: " Hi, hôm nay mày không đi làm sao?"
Center thấy Alexander không mặc đồng phục.
"..." Vâng, hôm nay cuối tuần, tui không làm việc.
Kiều Thất Tịch đứng dậy và vẫy đuôi thật nhanh.
"Ồ, hiện tại là cuối tuần." Center sực nhớ ra, lúc tay sờ sờ đầu Alexander tâm trạng rất tốt: " Mày thấy không? Tao mua một ngôi nhà ở đây. Sau này khi mày về hưu, chúng ta có thể sống ở đây."
Alexander sửng sốt, cậu không nghĩ tới Center sẽ vì chính mình làm ra chuyện này.
Việc nhận nuôi một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu là nghiêm tức à?
Còn tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói.
"Gâu gâu." Thế thì tốt.
Khi Alexander đứng sẽ ngang bằng với Center đang ngồi xổm. Cậu vùi đầu vào lòng đối phương nũng nịu.
Center thật tuyệt, Kiều Thất Tịch lúc đầu còn nghĩ nếu Center thực sự muốn nhận nuôi cậu thì cậu nên chọn Center hay sen hốt phân?
Bây giờ, tất cả chúng ta là hàng xóm.
Đến lúc đó ai nhận nuôi cũng không khác nhau.
Center và Alexander ôm nhau một lúc, cảm thấy trái tim tràn đầy sức mạnh ấm áp, rất bình yên.
Với Alexander, anh luôn có cảm giác dễ chịu.
Trong lúc ôm nhau, Center nhìn thấy một con chó khác từ từ tiến lại gần. Phải nói rằng dáng người cao lớn và đôi mắt màu hổ phách của đối phương rất áp bức.
Bị dã thú nhìn chằm chằm khiến người cảm thấy khó chịu, mặc dù không có ác ý, nhưng lại mang theo một chút... ghét bỏ?
Ồ, đó là bình thường, nếu đây thực sự là bạn đời của Alexander, thì việc bên kia ghét tất cả những người đàn ông tiếp cận Alexander là bình thường.
Vấn đề là bị một con chó coi là tình địch, cảm xúc của Center hơi kỳ lạ, anh muốn nói: Này, Alexander và tôi chỉ là bạn bè.
Otis đi tới bên cạnh bọn họ đứng một hồi không nói lời nào. Ngay tại thời điểm Center đang cân nhắc có nên nhắc nhở Alexander đang ở trong lòng hắn lải nhải thời không, đối phương đã hành động.
Giống như lần đầu tiên gặp nhau, hắn lại gặm chiếc vòng cổ quanh cổ Alexander và kéo Alexander ra khỏi vòng tay của anh.
Kiều Thất Tịch đang tận hưởng vòng tay của một người đàn ông đẹp trai: Tui là ai? tui đang ở đâu? tui đang làm gì vậy?
Otis nhìn Center, rồi nhìn ngôi nhà đang được cải tạo. Lần đầu tiên trong đời hắn hối hận vì không thể nói nên lời.
Gần đây thời gian nhàn rỗi khá nhiều, hắn muốn đi làm nhiệm vụ.
Bạn bè ôn chuyện bị cắt ngang, Kiều Thất Tịch không vui lẩm bẩm: Vẫn chưa đến nửa giờ.
Otis: Đúng vậy, anh không đến đây để đưa em về, anh đến đây để tham gia cùng em.
Kiều Thất Tịch:? !
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đơn vị này sắp kết thúc, còn hai hoặc ba chương nữa, đơn vị tiếp theo là Con công
Danh sách chương