Nguyên do Center tuổi trẻ đã phải tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, là bởi vì cha của gã chính là một thiếu gia ăn chơi chân chính. Thế giới của ông ta chỉ có sự phóng túng.
Cũng may đối phương cũng tự hiểu lấy mình. Khi ông ta biết con trai trưởng sẽ vượt qua ông ta và kế thừa gia nghiệp thì cũng không có hành động gì quá khích.
Ngược lại gã còn vô cùng được chào đón tiếp quản hết việc. Tất cả là bởi ngoài việc ông ta biết bản thân mình không có năng lực thì ông còn chán ghét xuất thân dính dáng tới xã hội đen của mình.
Nhưng cha của Center không biết mọi thứ liên quan đến xã hội đen đã được giải quyết khi cha của ông truyền lại sự nghiệp gia tộc cho con trai trưởng của mình.
Chỉ là những mối quan hệ hạn chế giao thiệp kia, thi thoảng vẫn sẽ đến tìm Center để nhận sự hỗ trợ hoặc là tài nguyên.
Nguyên tắc của Center: Chỉ cần không liên quan đến xã hội đen thì đều có thể bàn bạc.
Gã đứng trên sân, tư thế vung gậy chuẩn mực. Quả bóng màu trắng tạo thành một hình parabol bay đi thật xa.
"Ngài Center, ngài thấy chuyện tôi nói thế nào?" Cuối cùng người đàn ông kia cũng nói xong. Dường như thái độ lãnh đạm của Center làm hắn không chắc lắm, hắn mong sớm nghe được đáp án.
Alexander ngồi xổm một bên trợn tròn mắt. Lão già này quá xấu xa rồi. Sao có thể lôi kéo Center đi làm chuyện phạm pháp chứ, thật đáng đánh mà.
Nhưng hiện tại Alexander cũng không rõ Center kinh doanh những cái gì. Trong lòng cậu dằn vặt, một mặt cảnh cáo bản thân Center là người xấu, không nên mong đợi gì ở anh. Chỉ nên coi gã là một mục tiêu bình thường.
Một mặt cậu lại chờ mong, biết đâu Center từ chối thì sao? Lợi nhuận của việc kinh doanh này nghe có vẻ rất lớn nhưng nó liên quan đến quá nhiều thứ. Chỉ có người giàu ngang cả nước như Center mới có tư cách kiếm số tiền này.
"Bob". Center chỉnh lại mũ lưỡi trai, đôi mắt nhìn lướt qua khuôn mặt túng dục quá độ của Bob, lạnh lùng nói: "Ông chỉ đang đùa một chút thôi phải không?"
Bob: "..."
Center không chịu làm chuyện này thì thật lãng phí mà. Nếu ông nội của Center còn sống chắc chắn có thể lấy số tiền kia vào tay.
Đáng tiếc, cho dù là Center hay cha của Center thì đều là phế vật.
"Đương nhiên chỉ là đùa thôi. Tôi biết cậu không muốn." Bob nói : "Tôi cũng không còn cách nào khác. Cậu cũng biết gần đây kiếm tiền quá khó mà. Haizzz. Tôi cũng không kinh doanh ngành độc quyền giống cậu..."
Gã ghen tị với Center, người có tất cả khi còn quá trẻ.
"Tiền ông kiếm cũng đủ ông tiêu cả đời rồi, chỉ cần ông không có lòng tham không đáy." Center nói thẳng, sau đó cầm gậy cơ lên đi tìm quả bóng trắng nhỏ.
Alexander lập tức đứng dậy đi theo Center. Nếu cậu không phải là một con chó thì cậu đã cười thành tiếng rồi. Center quá đẹp trai. Đúng là Center nên thẳng thừng từ chối lão già xấu xa xúi giục người khác làm chuyện phạm pháp này.
Tâm trạng Center không tệ, gã đi tới bên cạnh quả bóng trắng, ngẩng đầu nhìn vị trí cột trắng còn rất xa: "Từng này thì cần bao nhiêu gậy nhỉ?"
Gã lẩm bẩm.
"Gâu gâu." Center cố lên.
Alexander hạ thấp vai, nhảy qua nhảy lại. Cả người tràn đầy sự cổ vũ.
"Được rồi, mày đừng làm phiền tao nữa." Center nghiêm túc nói.
Thế là Alexander yên tĩnh nằm trên bãi cỏ, mắt dán chặt vào quả bóng trắng nhỏ kia.
Cố lên, cảnh sát Gấu Nhỏ sẽ buff may mắn cho anh nha.
Một giây sau, Center tiếp tục vung ra một cú đánh rất tốt. Gã mỉm cười hài lòng cầm lấy khăn từ Caddy, tự mình lau gậy.
Có vẻ như gã đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của bản thân mà quên mất sự tồn tại của Bob.
Alexander quay đầu nhìn thì thấy Bob đang nghe điện thoại. Sau khi bị từ chối, lão tìm người phàn nàn là chuyện rất bình thường: Ông mày thiếu một cơ hội để kiếm tiền, đáng ghét!
Tiếp theo, Center vung thêm vài cú nữa, gã dự đoán quả bóng trắng sẽ cách cột trắng khoảng ba mét trong cú đánh cuối cùng. Kết quả là thực hiện sai thao tác khiến quả bóng bay ra ngoài.
Trong một khoảnh khắc, Center cảm thấy caddy, trợ lý và cả vệ sĩ không nên có mặt trên sân.
Gã rất khó chịu.
Vẻ mặt của Center tệ đến mức caddy cũng không dám nhúc nhích. Không biết đặt bóng mới vào chỗ có làm ngài Center tức giận không.
Lúc này, Alexander đột nhiên chạy về hướng quả bóng trắng bay đi, chỉ một lát đã mang quả bóng về : "Gâu gâu gâu."
Lại đi, không sao đâu.
Cậu an ủi Center hiếu thắng, hi vọng đối phương vui vẻ hơn.
Nói thế nào nhỉ? Tự chơi một mình cũng có thể đen mặt được. Tính tình xấu ghê á.
"..." Vẻ mặt Center từ đầy mây mù âm u chuyển sang tươi sáng. Không còn vẻ đáng sợ như vừa nãy nữa, caddy lập tức cúi người chuẩn bị sẵn sàng cho gã.
Quả bóng nhỏ màu trắng đã được lau sạch và được đặt lại tee bóng.
Lần này ngài Center đánh bóng trắng nhỏ tới gần sát cán trắng, khoảng cách với lỗ vô cùng gần.
Một cú đánh xinh đẹp.
Đến nơi, Center cất gậy: "Mày tạo cho tao một cơ hội, tao cũng cho mày một cơ hội. Đẩy bóng vào lỗ đi Alexander."
Gã vừa nói vừa cầm ly nước đá do trợ lý đưa lên nhấp một ngụm.
Đương nhiên, Center cũng không chắc đối phương có hiểu được mệnh lệnh của mình hay không. Anh dùng cây cơ chỉ vào quả bóng nhỏ màu trắng, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể: "Đẩy vào lỗ, hiểu không?"
Alexander nhìn gã.
"Tao bảo đẩy bóng vào lỗ, con chó nhỏ ngốc ngếch..." Center vốn muốn khoe khoang thú cưng mới của mình nhưng không ngờ Alexander vẫn không nhúc nhích. Điều này làm mặt gã nóng lên.
Được rồi được rồi.
Để không làm Center mất mặt trước trợ lý và vệ sĩ của mình. Đường đường là một con chó cảnh sát ăn cơm nhà nước, cậu lại đi đến chỗ quả bóng nhỏ dùng mũi hơi ủi quả bóng giống như một con chó cảnh nghe lời chủ nhân.
Cậu dùng lực vừa phải, quả bóng nhỏ màu trắng lăn vào lỗ một cách thuận lợi.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Một con chó biết chơi Golf, thật thú vị.
Mà nó lại rất nghe lời ngài Center nhé.
Tiếng vỗ tay và những lời xì xào bàn tán truyền đến tai Center khiến gã còn vui vẻ hơn so với lúc đánh đóng. Nếu như lần sau Alexander dứt khoát hơn, gã sẽ càng vui vẻ hơn.
Ghi bàn cho mà còn bị nhìn chằm chằm. Alexander tỏ vẻ rất tủi thân, cậu nuông chiều như vậy rồi mà còn không vui nữa à?
Một lát sau, Bob đến nói lão có việc không thể chơi tiếp cùng Center được.
Center đương nhiên không quan tâm, gã ước gì Bob mau chóng rời đi.
"Vậy tôi đi trước, à tôi quên chưa nói, chó của cậu rất đáng yêu." Trước khi rời đi đối phương còn muốn sờ Alexander một cái nhưng đáng tiếc không như ý muốn, chỉ có thể lúng túng rời đi.
Biểu hiện lạnh lùng này khiến Bob cho rằng chó của Center cũng đáng ghét giống gã.
Không có người ngoài làm phiền, ngài Center chơi rất vui vẻ với chó trên sân. Đến trưa khoảng 11:30 , gã quyết định đưa Alexander đến một nhà hàng nổi tiếng ăn cơm.
David có chút ngượng ngùng: "Thưa ngài, nhà hàng đó không cho phép mang thú cưng vào."
Tại sao trước đây ngài Center không có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, đưa chó đến một nhà hàng nổi tiếng...
Ngài Center từng nói sẽ không bao giờ ăn cơm với chó mà.
"Làm nó cho phép không phải là được rồi sao?" Center nhíu mày, cảm thấy rất phiền toái: "Nếu đối phương không muốn, vậy mua nhà hàng đi."
Alexander: "..."
Anh không cần phải mua một nhà hàng đâu, Bé Center!
Nhà hàng này đương nhiên không bị mua lại. Đối phương nghe nói Center tới dùng cơm làm sao có thể ngăn cản gã. Cho dù chưa từng nghe tên Center cũng từng nghe tên ông nội của Center mà.
Thế lực ngầm khủng khiếp.
Một chiếc ô tô từ trong vườn chạy ra, chuẩn bị đưa bọn họ tới cổng. Vệ sĩ đi lên trước kiểm tra chiếc xe như thường lệ, đồng thời đuổi tài xế xuống xe để mình tự lái.
Alexander có bệnh nghề nghiệp, không nhịn được cúi đầu ngửi. Tuy cậu không ngửi được mùi của đồ nguy hiểm nhưng lỗ tai lại giật giật. Cậu luôn cảm thấy âm thanh của chiếc xe này hơi không đúng lắm.
"Gâu gâu!" Để cho an toàn, cậu đề nghị Center đổi sang một chiếc xe khác.
"Chuyện gì vậy?" Center hơi không hiểu. Nhưng là người lớn lên trong nguy hiểm, thần kinh gã đủ mẫn cảm. Gã lập tức cau mày: " Đổi xe đi."
Sau khi đổi một chiếc xe mới, cuối cùng Alexander cũng chịu đi lên nhưng sắc mặt của Center vẫn không khá hơn. Nếu chiếc xe vừa rồi thật sự có vấn đề, như vậy có nghĩa là có người muốn ra tay với gã.
Đối phương đương nhiên không có khả năng chỉ chuẩn bị một chiêu. Thực ra lúc này gã nên về nhà mà không phải ra ngoài khoe khoang.
Thư ký của anh cũng nghĩ như vậy.
"Thưa ngài, ngài xác định muốn đi nhà hàng ăn cơm ạ?" Giọng điệu của David có hơi lo lắng.
"Không sao." Center sờ đầu Alexander. Nếu gã đã đồng ý anh đương nhiên phải làm.
Nếu có nguy hiểm, Alexander sẽ cảnh báo gã như vừa rồi.
"Nhớ mang chiếc xe đó đi kiểm tra.". Center ra lệnh.
"Đương nhiên ạ." David gật đầu.
Hành trình hôm nay không có vấn đề gì nhưng buổi tối Center ở trang viên nhận được tin tức, chiếc xe kia thực sự có vấn đề. Nếu không kịp thời đổi xe, hậu quả sẽ ngoài sức tưởng tượng.
Center vô cùng tức giận. Gã có linh cảm mơ hồ chuyện này là do Bob làm. Đối phương quá to gan. Gã để David đi thu thập chứng cứ phạm tội của người kia, quyết định sẽ không nhẫn nhịn khối u ác tính làm người bất an này nữa. Cho dù lão già kia có là cấp dưới mà ông nội yêu thích.
"Thưa ngài, ngài có chắc là muốn làm như vậy không?" David rất lo lắng, hành động đột ngột này của Center có thể sẽ làm nhiều người lạnh lòng. Thật ra cũng không phải không có cách khác để xử lý Bob mà?
Đưa lão ta vào tù là cách làm kiêng kỵ nhất. Nó sẽ chọc giận những mối quan hệ lão tiên sinh để lại, đối với Center thì điều đó không có lợi.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi cũng phái người ám sát giống như gã ư?" Center không thích làm như vậy, gã chán ghét việc tay dính máu. Như vậy cùng với... khác nhau chỗ nào chứ?
Đúng vậy, chỉ cần Center giữ vững ranh giới cuối cùng này, gã sẽ không thể trả thù những người muốn ám sát mình.
Alexander nép mình trên ghế sofa, vùi đầu vào lòng người đàn ông đang không vui. Bàn tay đeo nhẫn màu bạc của đối phương giận hờn vuốt ve người cậu.
Tay còn lại cầm một ly rượu mạnh bỏ thêm đá. Mái tóc bình thường chải vuốt chỉnh tề nay xốc xếch cắt ngang trán. Thật là một người đa sầu đa cảm mà.
David không dám nói nữa, càng không dám khuyên Center nghỉ ngơi sớm, chú ý giữ gìn sức khỏe...
"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi." Lúc này Center không muốn gặp bất kỳ ai.
Thời tiết ngày càng lạnh, trong lò sưởi có lửa nhưng cửa sổ lại không đóng. Alexander tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng tìm được một chiếc chăn, cậu mang chăn tới đắp cho Center đang mê mang.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy mắt cá chân trần trụi của đối phương đang lạnh buốt. Vì vậy cậu nép vào cạnh chân đối phương. Hi vọng điều này sẽ khiến Center cảm thấy ấm áp hơn.
Sáng hôm sau, Center tỉnh dậy mà không bị cảm lạnh, gã chỉ hơi đau đầu, có cảm giác không thoải mái sau khi say rượu mà thôi.
Cảm tạ ông trời, gã có một chiếc chăn ấm trên người và một vật sống ấm áp dễ chịu ở dưới chân.
"Oái, mày - cái con chó tranh thủ này..." Center di chuyển bàn chân của mình, ngón chân của anh lập tức chạm vào bụng của con chó lai sói.
Không thể tưởng tượng được, chân của anh đã bị đối phương bắt nạt cả đêm, ít nhất gã cho là như vậy.
Vốn gã muốn đạp ngã chó ta nhưng khi ngẩng đầu anh lại thấy khuôn mặt ngủ say thơm ngọt của Alexander. Điều đó khiến Center nhớ đến hình ảnh đối phương bảo vệ mình.
Tức là, cái thứ lông xù xù này đã cứu gã một mạng hả?
"A.." Center mới nghĩ một chút đã đau đầu, ngả người đổ vào sofa, lấy tay xoa xoa cái trán đau nhức.
Nghe thấy tiếng động, Alexander lập tỉnh lại. Cậu thấy Center không thoải mái thế là nhảy xuống ghế sofa đi gọi người.
Các bác sĩ nhanh chóng có mặt. Center vừa nhìn thấy liền tức giận vứt đồ vật. Ai gọi bác sĩ thế hả, gã không cần bác sĩ!
Chai rượu bị đập vỡ trên mặt đất, các bác sĩ đứng ngoài không dám vào. Chỉ có Alexander tránh thoát tất cả chướng ngại vật, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn Center đang phát cáu. Như vậy sẽ càng khó chịu hơn đó, đồ ngốc.
"Mày đang quan tâm tao đấy hả?" Center đã chán nhìn đôi mắt của con người. Đó là đôi mắt tà ác nhưng lại giỏi che đậy nhất trên thế giới, thế nhưng gã lại thích đôi mắt của Alexander.
Vẻ đẹp thuần khiết, trong ánh mắt chỉ có gã mà thôi.
Alexander dũng cảm ngẩng đầu liếm má Center. Qua chuyện hôm qua, dường như cậu đã hiểu tại sao Center lại cô đơn như vậy.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, quả thực gã không thể tin được bất cứ ai, nhưng đây không phải lỗi của gã.
Center ôm lấy tên nhóc ấm áp này. Cảm xúc vừa nãy còn vô cùng táo bạo giờ đây đều đã biến mất nhờ sự quan tâm của Alexander.
Người hầu thu dọn đồ lặt vặt dưới đất. Cuối cùng bác sĩ cũng dám vào xem tình trạng của gã.
Hai mươi phút sau, Center đến bên giường nghỉ ngơi nhưng gã không có khẩu vị, càng không muốn ăn đồ người hầu đưa tới.
Mà gã đã nói không muốn ăn thì cũng chẳng ai dám ép.
Cảnh sát Gấu Nhỏ thở dài trong lòng: Người bệnh giống như trẻ con vậy! Đều cần ép buộc quan tâm mà.
"Gâu gâu." Alexander dùng móng vuốt vỗ vỗ bàn thức ăn. Đừng bướng nữa xem nào, mau ăn ngay cho ông!
Không phải chỉ là bị người ta lừa một cái thôi sao?
Chăm sóc cơ thể cho tốt rồi quay lại đánh trả là được!
A, không, vị cảnh sát này, ngài đang nói nhảm cái gì vậy hả... Đánh nhau là sai lắm đó, khụ khụ.
Mọi người hãy là một công dân tốt tuân thủ pháp luật nha.
"Tao không muốn ăn, Alexander." Center nhấn mạnh.
"Gâu!" Anh phải ăn! Nếu anh đói, anh sẽ còn thấy khó chịu hơn, cơ thể cũng sẽ phục hồi rất chậm!
Anh chẳng hiểu gì cả!
"Mày thật phiền toái." Center ghét ồn ào nhưng gã cũng không có ý định đuổi Alexander ra ngoài, cuối cùng gã chỉ là kéo chăn che lên đầu.
"Ư ử ư ử." Anh ăn một miếng thôi, anh mà chết đói thì nhiệm vụ của tui phải làm sao đây?
Cứng không được thì mềm.
Có vẻ như gã không chịu đựng được việc có một con chó liên tục rên rỉ bên giường. Mười phút sau, cuối cùng Center cũng ngồi dậy rời khỏi giường...
Chuẩn bị ăn cái gì đó.
Trước đây ngài Center mất bình tĩnh uống rượu đều sẽ suy sụp mấy ngày. Lần này chỉ nửa ngày đã khôi phục bình thường, buổi chiều đã có thể tiếp tục làm việc.
Thư ký David gửi cho Alexander một cái nhìn biết ơn, hắn còn nghĩ mình sẽ phải thay mặt làm việc trong vài ngày tới nữa.
Center dẫn Alexander vào phòng làm việc mà chính gã cũng không để ý. Có lẽ lúc này gã đặc biệt cần một người bạn đồng hành.
Một người bạn chân thành thật lòng đối xử tốt và trung thành với gã, sự lựa chọn này phải là Alexander - chú chó đã cứu mạng mình.
Alexander vốn tưởng rằng phải mất vài ngày nữa mới có thể xâm nhập vào nơi cất giấu nhiều bí mật như phòng làm việc này. Không ngờ đối phương lại dễ dàng đưa cậu vào như vậy.
Thật tuyệt, điều đó có nghĩa là tương lai cậu có thể tự do đi lại ở nơi này rồi.
Alexander kéo theo một con gấu bông, nằm trên mặt đất chơi đùa và quan sát xung quanh.
Đây là không gian riêng tư của Center nên chắc không lắp đặt hệ thống giám sát. Kể cả có lắp cũng chỉ có Center mới có quyền kiểm tra. Bình thường Center cũng sẽ không tự nhiên mà đi kiểm tra.
"Alexander, mày có thể nhai đồ ăn nhỏ tiếng hơn được không?" Giọng nói không hài lòng của Center truyền tới.
Ối.
Cảnh sát Gấu Nhỏ sững người, trong một khoảnh khắc đắc ý, cậu đã kích động cắn xé, làm rớt cả cái đầu mất tiu.
Trong lúc cậu đang cứng đờ người, một đôi chân dài chậm rãi đi tới. Center ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhíu mày: "Con chó hư hỏng này, mua đồ chơi không cần tiền à?"
Gã dùng ngón tay nhặt đầu búp bê bị rơi lắc lắc trước mặt Alexander, sau đó rất hài lòng khi nhìn thấy Alexander áy náy úp mặt xuống.
Dường như cậu vô cùng lo lắng việc mình làm hỏng đồ chơi.
"Phụt." Center ác ý đùa cợt thành công. Việc bắt nạt một con chó đứng đắn làm gã cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn bao giờ hết: " Được rồi, mày không cần phải tự trách, mày muốn chơi bao nhiêu cũng được."
Thật ra là gã không thiếu tiền..
Center nói được thì làm được. Gã bảo David mua rất nhiều đồ chơi, nhiều tới mức gần như có thể lấp đầy căn phòng Alexander ở bên cạnh.
Đồ ăn cũng vậy, chỉ cần Alexander thích thì cái gì cũng có. Mỗi tội là sau khi ăn xong Center đều sẽ chế giễu Alexander thế nào cũng béo lên năm cân. Nếu không muốn trở thành một con chó béo thì cần đi tập thể dục với gã.
Có Alexander đồng hành, Center nhanh chóng quên đi sự tức giận mà Bob gây ra cho mình. Đồng thời gã cũng nghĩ ra cách tốt nhất để đối phó với Bob.
Nếu như chứng minh được Bob là kẻ phản bội thì chẳng cần tự mình làm cũng sẽ có người không thích lão già kia giúp gã dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Trong tay Center nắm bằng chứng về quá khứ giết hại đồng đội của Bob. Khi làm chuyện này gã cũng không bàn bạc với David, chỉ có Alexander biết dự định của gã.
"Tao thấy khả thi đấy, mày thấy thế nào, Alexander?" Center ấn mật mã, mở ra một cánh cửa bí mật trước mắt Alexander.
Ngay dưới lòng đất của trang viên lâu đời này có một mê cung che giấu quá khứ đen tối của gia đình họ. Ngay cả Center cũng rất ít khi xuống.
Tuy nhiên hôm nay anh lại mang một ngọn đèn cổ dẫn Alexander cùng đi.
Ánh đèn mờ ảo soi rõ gương mặt đẹp trai của Center. Trông gã như một hoàng tử bước ra từ trong tranh.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thoải mái thích Center, ảnh không xấu nhưng không thể phá CP, Otis sẽ cắn bạn đó.
Cũng may đối phương cũng tự hiểu lấy mình. Khi ông ta biết con trai trưởng sẽ vượt qua ông ta và kế thừa gia nghiệp thì cũng không có hành động gì quá khích.
Ngược lại gã còn vô cùng được chào đón tiếp quản hết việc. Tất cả là bởi ngoài việc ông ta biết bản thân mình không có năng lực thì ông còn chán ghét xuất thân dính dáng tới xã hội đen của mình.
Nhưng cha của Center không biết mọi thứ liên quan đến xã hội đen đã được giải quyết khi cha của ông truyền lại sự nghiệp gia tộc cho con trai trưởng của mình.
Chỉ là những mối quan hệ hạn chế giao thiệp kia, thi thoảng vẫn sẽ đến tìm Center để nhận sự hỗ trợ hoặc là tài nguyên.
Nguyên tắc của Center: Chỉ cần không liên quan đến xã hội đen thì đều có thể bàn bạc.
Gã đứng trên sân, tư thế vung gậy chuẩn mực. Quả bóng màu trắng tạo thành một hình parabol bay đi thật xa.
"Ngài Center, ngài thấy chuyện tôi nói thế nào?" Cuối cùng người đàn ông kia cũng nói xong. Dường như thái độ lãnh đạm của Center làm hắn không chắc lắm, hắn mong sớm nghe được đáp án.
Alexander ngồi xổm một bên trợn tròn mắt. Lão già này quá xấu xa rồi. Sao có thể lôi kéo Center đi làm chuyện phạm pháp chứ, thật đáng đánh mà.
Nhưng hiện tại Alexander cũng không rõ Center kinh doanh những cái gì. Trong lòng cậu dằn vặt, một mặt cảnh cáo bản thân Center là người xấu, không nên mong đợi gì ở anh. Chỉ nên coi gã là một mục tiêu bình thường.
Một mặt cậu lại chờ mong, biết đâu Center từ chối thì sao? Lợi nhuận của việc kinh doanh này nghe có vẻ rất lớn nhưng nó liên quan đến quá nhiều thứ. Chỉ có người giàu ngang cả nước như Center mới có tư cách kiếm số tiền này.
"Bob". Center chỉnh lại mũ lưỡi trai, đôi mắt nhìn lướt qua khuôn mặt túng dục quá độ của Bob, lạnh lùng nói: "Ông chỉ đang đùa một chút thôi phải không?"
Bob: "..."
Center không chịu làm chuyện này thì thật lãng phí mà. Nếu ông nội của Center còn sống chắc chắn có thể lấy số tiền kia vào tay.
Đáng tiếc, cho dù là Center hay cha của Center thì đều là phế vật.
"Đương nhiên chỉ là đùa thôi. Tôi biết cậu không muốn." Bob nói : "Tôi cũng không còn cách nào khác. Cậu cũng biết gần đây kiếm tiền quá khó mà. Haizzz. Tôi cũng không kinh doanh ngành độc quyền giống cậu..."
Gã ghen tị với Center, người có tất cả khi còn quá trẻ.
"Tiền ông kiếm cũng đủ ông tiêu cả đời rồi, chỉ cần ông không có lòng tham không đáy." Center nói thẳng, sau đó cầm gậy cơ lên đi tìm quả bóng trắng nhỏ.
Alexander lập tức đứng dậy đi theo Center. Nếu cậu không phải là một con chó thì cậu đã cười thành tiếng rồi. Center quá đẹp trai. Đúng là Center nên thẳng thừng từ chối lão già xấu xa xúi giục người khác làm chuyện phạm pháp này.
Tâm trạng Center không tệ, gã đi tới bên cạnh quả bóng trắng, ngẩng đầu nhìn vị trí cột trắng còn rất xa: "Từng này thì cần bao nhiêu gậy nhỉ?"
Gã lẩm bẩm.
"Gâu gâu." Center cố lên.
Alexander hạ thấp vai, nhảy qua nhảy lại. Cả người tràn đầy sự cổ vũ.
"Được rồi, mày đừng làm phiền tao nữa." Center nghiêm túc nói.
Thế là Alexander yên tĩnh nằm trên bãi cỏ, mắt dán chặt vào quả bóng trắng nhỏ kia.
Cố lên, cảnh sát Gấu Nhỏ sẽ buff may mắn cho anh nha.
Một giây sau, Center tiếp tục vung ra một cú đánh rất tốt. Gã mỉm cười hài lòng cầm lấy khăn từ Caddy, tự mình lau gậy.
Có vẻ như gã đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của bản thân mà quên mất sự tồn tại của Bob.
Alexander quay đầu nhìn thì thấy Bob đang nghe điện thoại. Sau khi bị từ chối, lão tìm người phàn nàn là chuyện rất bình thường: Ông mày thiếu một cơ hội để kiếm tiền, đáng ghét!
Tiếp theo, Center vung thêm vài cú nữa, gã dự đoán quả bóng trắng sẽ cách cột trắng khoảng ba mét trong cú đánh cuối cùng. Kết quả là thực hiện sai thao tác khiến quả bóng bay ra ngoài.
Trong một khoảnh khắc, Center cảm thấy caddy, trợ lý và cả vệ sĩ không nên có mặt trên sân.
Gã rất khó chịu.
Vẻ mặt của Center tệ đến mức caddy cũng không dám nhúc nhích. Không biết đặt bóng mới vào chỗ có làm ngài Center tức giận không.
Lúc này, Alexander đột nhiên chạy về hướng quả bóng trắng bay đi, chỉ một lát đã mang quả bóng về : "Gâu gâu gâu."
Lại đi, không sao đâu.
Cậu an ủi Center hiếu thắng, hi vọng đối phương vui vẻ hơn.
Nói thế nào nhỉ? Tự chơi một mình cũng có thể đen mặt được. Tính tình xấu ghê á.
"..." Vẻ mặt Center từ đầy mây mù âm u chuyển sang tươi sáng. Không còn vẻ đáng sợ như vừa nãy nữa, caddy lập tức cúi người chuẩn bị sẵn sàng cho gã.
Quả bóng nhỏ màu trắng đã được lau sạch và được đặt lại tee bóng.
Lần này ngài Center đánh bóng trắng nhỏ tới gần sát cán trắng, khoảng cách với lỗ vô cùng gần.
Một cú đánh xinh đẹp.
Đến nơi, Center cất gậy: "Mày tạo cho tao một cơ hội, tao cũng cho mày một cơ hội. Đẩy bóng vào lỗ đi Alexander."
Gã vừa nói vừa cầm ly nước đá do trợ lý đưa lên nhấp một ngụm.
Đương nhiên, Center cũng không chắc đối phương có hiểu được mệnh lệnh của mình hay không. Anh dùng cây cơ chỉ vào quả bóng nhỏ màu trắng, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể: "Đẩy vào lỗ, hiểu không?"
Alexander nhìn gã.
"Tao bảo đẩy bóng vào lỗ, con chó nhỏ ngốc ngếch..." Center vốn muốn khoe khoang thú cưng mới của mình nhưng không ngờ Alexander vẫn không nhúc nhích. Điều này làm mặt gã nóng lên.
Được rồi được rồi.
Để không làm Center mất mặt trước trợ lý và vệ sĩ của mình. Đường đường là một con chó cảnh sát ăn cơm nhà nước, cậu lại đi đến chỗ quả bóng nhỏ dùng mũi hơi ủi quả bóng giống như một con chó cảnh nghe lời chủ nhân.
Cậu dùng lực vừa phải, quả bóng nhỏ màu trắng lăn vào lỗ một cách thuận lợi.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Một con chó biết chơi Golf, thật thú vị.
Mà nó lại rất nghe lời ngài Center nhé.
Tiếng vỗ tay và những lời xì xào bàn tán truyền đến tai Center khiến gã còn vui vẻ hơn so với lúc đánh đóng. Nếu như lần sau Alexander dứt khoát hơn, gã sẽ càng vui vẻ hơn.
Ghi bàn cho mà còn bị nhìn chằm chằm. Alexander tỏ vẻ rất tủi thân, cậu nuông chiều như vậy rồi mà còn không vui nữa à?
Một lát sau, Bob đến nói lão có việc không thể chơi tiếp cùng Center được.
Center đương nhiên không quan tâm, gã ước gì Bob mau chóng rời đi.
"Vậy tôi đi trước, à tôi quên chưa nói, chó của cậu rất đáng yêu." Trước khi rời đi đối phương còn muốn sờ Alexander một cái nhưng đáng tiếc không như ý muốn, chỉ có thể lúng túng rời đi.
Biểu hiện lạnh lùng này khiến Bob cho rằng chó của Center cũng đáng ghét giống gã.
Không có người ngoài làm phiền, ngài Center chơi rất vui vẻ với chó trên sân. Đến trưa khoảng 11:30 , gã quyết định đưa Alexander đến một nhà hàng nổi tiếng ăn cơm.
David có chút ngượng ngùng: "Thưa ngài, nhà hàng đó không cho phép mang thú cưng vào."
Tại sao trước đây ngài Center không có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, đưa chó đến một nhà hàng nổi tiếng...
Ngài Center từng nói sẽ không bao giờ ăn cơm với chó mà.
"Làm nó cho phép không phải là được rồi sao?" Center nhíu mày, cảm thấy rất phiền toái: "Nếu đối phương không muốn, vậy mua nhà hàng đi."
Alexander: "..."
Anh không cần phải mua một nhà hàng đâu, Bé Center!
Nhà hàng này đương nhiên không bị mua lại. Đối phương nghe nói Center tới dùng cơm làm sao có thể ngăn cản gã. Cho dù chưa từng nghe tên Center cũng từng nghe tên ông nội của Center mà.
Thế lực ngầm khủng khiếp.
Một chiếc ô tô từ trong vườn chạy ra, chuẩn bị đưa bọn họ tới cổng. Vệ sĩ đi lên trước kiểm tra chiếc xe như thường lệ, đồng thời đuổi tài xế xuống xe để mình tự lái.
Alexander có bệnh nghề nghiệp, không nhịn được cúi đầu ngửi. Tuy cậu không ngửi được mùi của đồ nguy hiểm nhưng lỗ tai lại giật giật. Cậu luôn cảm thấy âm thanh của chiếc xe này hơi không đúng lắm.
"Gâu gâu!" Để cho an toàn, cậu đề nghị Center đổi sang một chiếc xe khác.
"Chuyện gì vậy?" Center hơi không hiểu. Nhưng là người lớn lên trong nguy hiểm, thần kinh gã đủ mẫn cảm. Gã lập tức cau mày: " Đổi xe đi."
Sau khi đổi một chiếc xe mới, cuối cùng Alexander cũng chịu đi lên nhưng sắc mặt của Center vẫn không khá hơn. Nếu chiếc xe vừa rồi thật sự có vấn đề, như vậy có nghĩa là có người muốn ra tay với gã.
Đối phương đương nhiên không có khả năng chỉ chuẩn bị một chiêu. Thực ra lúc này gã nên về nhà mà không phải ra ngoài khoe khoang.
Thư ký của anh cũng nghĩ như vậy.
"Thưa ngài, ngài xác định muốn đi nhà hàng ăn cơm ạ?" Giọng điệu của David có hơi lo lắng.
"Không sao." Center sờ đầu Alexander. Nếu gã đã đồng ý anh đương nhiên phải làm.
Nếu có nguy hiểm, Alexander sẽ cảnh báo gã như vừa rồi.
"Nhớ mang chiếc xe đó đi kiểm tra.". Center ra lệnh.
"Đương nhiên ạ." David gật đầu.
Hành trình hôm nay không có vấn đề gì nhưng buổi tối Center ở trang viên nhận được tin tức, chiếc xe kia thực sự có vấn đề. Nếu không kịp thời đổi xe, hậu quả sẽ ngoài sức tưởng tượng.
Center vô cùng tức giận. Gã có linh cảm mơ hồ chuyện này là do Bob làm. Đối phương quá to gan. Gã để David đi thu thập chứng cứ phạm tội của người kia, quyết định sẽ không nhẫn nhịn khối u ác tính làm người bất an này nữa. Cho dù lão già kia có là cấp dưới mà ông nội yêu thích.
"Thưa ngài, ngài có chắc là muốn làm như vậy không?" David rất lo lắng, hành động đột ngột này của Center có thể sẽ làm nhiều người lạnh lòng. Thật ra cũng không phải không có cách khác để xử lý Bob mà?
Đưa lão ta vào tù là cách làm kiêng kỵ nhất. Nó sẽ chọc giận những mối quan hệ lão tiên sinh để lại, đối với Center thì điều đó không có lợi.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi cũng phái người ám sát giống như gã ư?" Center không thích làm như vậy, gã chán ghét việc tay dính máu. Như vậy cùng với... khác nhau chỗ nào chứ?
Đúng vậy, chỉ cần Center giữ vững ranh giới cuối cùng này, gã sẽ không thể trả thù những người muốn ám sát mình.
Alexander nép mình trên ghế sofa, vùi đầu vào lòng người đàn ông đang không vui. Bàn tay đeo nhẫn màu bạc của đối phương giận hờn vuốt ve người cậu.
Tay còn lại cầm một ly rượu mạnh bỏ thêm đá. Mái tóc bình thường chải vuốt chỉnh tề nay xốc xếch cắt ngang trán. Thật là một người đa sầu đa cảm mà.
David không dám nói nữa, càng không dám khuyên Center nghỉ ngơi sớm, chú ý giữ gìn sức khỏe...
"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi." Lúc này Center không muốn gặp bất kỳ ai.
Thời tiết ngày càng lạnh, trong lò sưởi có lửa nhưng cửa sổ lại không đóng. Alexander tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng tìm được một chiếc chăn, cậu mang chăn tới đắp cho Center đang mê mang.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy mắt cá chân trần trụi của đối phương đang lạnh buốt. Vì vậy cậu nép vào cạnh chân đối phương. Hi vọng điều này sẽ khiến Center cảm thấy ấm áp hơn.
Sáng hôm sau, Center tỉnh dậy mà không bị cảm lạnh, gã chỉ hơi đau đầu, có cảm giác không thoải mái sau khi say rượu mà thôi.
Cảm tạ ông trời, gã có một chiếc chăn ấm trên người và một vật sống ấm áp dễ chịu ở dưới chân.
"Oái, mày - cái con chó tranh thủ này..." Center di chuyển bàn chân của mình, ngón chân của anh lập tức chạm vào bụng của con chó lai sói.
Không thể tưởng tượng được, chân của anh đã bị đối phương bắt nạt cả đêm, ít nhất gã cho là như vậy.
Vốn gã muốn đạp ngã chó ta nhưng khi ngẩng đầu anh lại thấy khuôn mặt ngủ say thơm ngọt của Alexander. Điều đó khiến Center nhớ đến hình ảnh đối phương bảo vệ mình.
Tức là, cái thứ lông xù xù này đã cứu gã một mạng hả?
"A.." Center mới nghĩ một chút đã đau đầu, ngả người đổ vào sofa, lấy tay xoa xoa cái trán đau nhức.
Nghe thấy tiếng động, Alexander lập tỉnh lại. Cậu thấy Center không thoải mái thế là nhảy xuống ghế sofa đi gọi người.
Các bác sĩ nhanh chóng có mặt. Center vừa nhìn thấy liền tức giận vứt đồ vật. Ai gọi bác sĩ thế hả, gã không cần bác sĩ!
Chai rượu bị đập vỡ trên mặt đất, các bác sĩ đứng ngoài không dám vào. Chỉ có Alexander tránh thoát tất cả chướng ngại vật, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn Center đang phát cáu. Như vậy sẽ càng khó chịu hơn đó, đồ ngốc.
"Mày đang quan tâm tao đấy hả?" Center đã chán nhìn đôi mắt của con người. Đó là đôi mắt tà ác nhưng lại giỏi che đậy nhất trên thế giới, thế nhưng gã lại thích đôi mắt của Alexander.
Vẻ đẹp thuần khiết, trong ánh mắt chỉ có gã mà thôi.
Alexander dũng cảm ngẩng đầu liếm má Center. Qua chuyện hôm qua, dường như cậu đã hiểu tại sao Center lại cô đơn như vậy.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, quả thực gã không thể tin được bất cứ ai, nhưng đây không phải lỗi của gã.
Center ôm lấy tên nhóc ấm áp này. Cảm xúc vừa nãy còn vô cùng táo bạo giờ đây đều đã biến mất nhờ sự quan tâm của Alexander.
Người hầu thu dọn đồ lặt vặt dưới đất. Cuối cùng bác sĩ cũng dám vào xem tình trạng của gã.
Hai mươi phút sau, Center đến bên giường nghỉ ngơi nhưng gã không có khẩu vị, càng không muốn ăn đồ người hầu đưa tới.
Mà gã đã nói không muốn ăn thì cũng chẳng ai dám ép.
Cảnh sát Gấu Nhỏ thở dài trong lòng: Người bệnh giống như trẻ con vậy! Đều cần ép buộc quan tâm mà.
"Gâu gâu." Alexander dùng móng vuốt vỗ vỗ bàn thức ăn. Đừng bướng nữa xem nào, mau ăn ngay cho ông!
Không phải chỉ là bị người ta lừa một cái thôi sao?
Chăm sóc cơ thể cho tốt rồi quay lại đánh trả là được!
A, không, vị cảnh sát này, ngài đang nói nhảm cái gì vậy hả... Đánh nhau là sai lắm đó, khụ khụ.
Mọi người hãy là một công dân tốt tuân thủ pháp luật nha.
"Tao không muốn ăn, Alexander." Center nhấn mạnh.
"Gâu!" Anh phải ăn! Nếu anh đói, anh sẽ còn thấy khó chịu hơn, cơ thể cũng sẽ phục hồi rất chậm!
Anh chẳng hiểu gì cả!
"Mày thật phiền toái." Center ghét ồn ào nhưng gã cũng không có ý định đuổi Alexander ra ngoài, cuối cùng gã chỉ là kéo chăn che lên đầu.
"Ư ử ư ử." Anh ăn một miếng thôi, anh mà chết đói thì nhiệm vụ của tui phải làm sao đây?
Cứng không được thì mềm.
Có vẻ như gã không chịu đựng được việc có một con chó liên tục rên rỉ bên giường. Mười phút sau, cuối cùng Center cũng ngồi dậy rời khỏi giường...
Chuẩn bị ăn cái gì đó.
Trước đây ngài Center mất bình tĩnh uống rượu đều sẽ suy sụp mấy ngày. Lần này chỉ nửa ngày đã khôi phục bình thường, buổi chiều đã có thể tiếp tục làm việc.
Thư ký David gửi cho Alexander một cái nhìn biết ơn, hắn còn nghĩ mình sẽ phải thay mặt làm việc trong vài ngày tới nữa.
Center dẫn Alexander vào phòng làm việc mà chính gã cũng không để ý. Có lẽ lúc này gã đặc biệt cần một người bạn đồng hành.
Một người bạn chân thành thật lòng đối xử tốt và trung thành với gã, sự lựa chọn này phải là Alexander - chú chó đã cứu mạng mình.
Alexander vốn tưởng rằng phải mất vài ngày nữa mới có thể xâm nhập vào nơi cất giấu nhiều bí mật như phòng làm việc này. Không ngờ đối phương lại dễ dàng đưa cậu vào như vậy.
Thật tuyệt, điều đó có nghĩa là tương lai cậu có thể tự do đi lại ở nơi này rồi.
Alexander kéo theo một con gấu bông, nằm trên mặt đất chơi đùa và quan sát xung quanh.
Đây là không gian riêng tư của Center nên chắc không lắp đặt hệ thống giám sát. Kể cả có lắp cũng chỉ có Center mới có quyền kiểm tra. Bình thường Center cũng sẽ không tự nhiên mà đi kiểm tra.
"Alexander, mày có thể nhai đồ ăn nhỏ tiếng hơn được không?" Giọng nói không hài lòng của Center truyền tới.
Ối.
Cảnh sát Gấu Nhỏ sững người, trong một khoảnh khắc đắc ý, cậu đã kích động cắn xé, làm rớt cả cái đầu mất tiu.
Trong lúc cậu đang cứng đờ người, một đôi chân dài chậm rãi đi tới. Center ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhíu mày: "Con chó hư hỏng này, mua đồ chơi không cần tiền à?"
Gã dùng ngón tay nhặt đầu búp bê bị rơi lắc lắc trước mặt Alexander, sau đó rất hài lòng khi nhìn thấy Alexander áy náy úp mặt xuống.
Dường như cậu vô cùng lo lắng việc mình làm hỏng đồ chơi.
"Phụt." Center ác ý đùa cợt thành công. Việc bắt nạt một con chó đứng đắn làm gã cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn bao giờ hết: " Được rồi, mày không cần phải tự trách, mày muốn chơi bao nhiêu cũng được."
Thật ra là gã không thiếu tiền..
Center nói được thì làm được. Gã bảo David mua rất nhiều đồ chơi, nhiều tới mức gần như có thể lấp đầy căn phòng Alexander ở bên cạnh.
Đồ ăn cũng vậy, chỉ cần Alexander thích thì cái gì cũng có. Mỗi tội là sau khi ăn xong Center đều sẽ chế giễu Alexander thế nào cũng béo lên năm cân. Nếu không muốn trở thành một con chó béo thì cần đi tập thể dục với gã.
Có Alexander đồng hành, Center nhanh chóng quên đi sự tức giận mà Bob gây ra cho mình. Đồng thời gã cũng nghĩ ra cách tốt nhất để đối phó với Bob.
Nếu như chứng minh được Bob là kẻ phản bội thì chẳng cần tự mình làm cũng sẽ có người không thích lão già kia giúp gã dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Trong tay Center nắm bằng chứng về quá khứ giết hại đồng đội của Bob. Khi làm chuyện này gã cũng không bàn bạc với David, chỉ có Alexander biết dự định của gã.
"Tao thấy khả thi đấy, mày thấy thế nào, Alexander?" Center ấn mật mã, mở ra một cánh cửa bí mật trước mắt Alexander.
Ngay dưới lòng đất của trang viên lâu đời này có một mê cung che giấu quá khứ đen tối của gia đình họ. Ngay cả Center cũng rất ít khi xuống.
Tuy nhiên hôm nay anh lại mang một ngọn đèn cổ dẫn Alexander cùng đi.
Ánh đèn mờ ảo soi rõ gương mặt đẹp trai của Center. Trông gã như một hoàng tử bước ra từ trong tranh.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thoải mái thích Center, ảnh không xấu nhưng không thể phá CP, Otis sẽ cắn bạn đó.
Danh sách chương