Cái ổ nửa năm trước đã không còn thích hợp với Kiều Thất Tịch và Otis. Vì vậy bọn cậu trực tiếp ngủ trong phòng khách, không một ai bằng lòng ngủ chung phòng với Ngu Thiệu.

Một phần là nửa năm rồi huấn luyện viên chưa về, phòng ngủ rất bụi bặm, chưa chắc đã thoải mái bằng phòng khách.

Nhưng dường như hai người đàn ông đã quên chuyện này, thời điểm uống rượu đi ngủ mới nhận ra hơn nửa năm rồi cả căn phòng chưa được dọn dẹp.

"Shh, anh quên nhắn người dọn dẹp." Nửa năm này trong nông trại vẫn có người làm việc.

"Không sao, không quan trọng vậy đâu." Vị khách này cũng không ngại. Lúc làm nhiệm vụ, đừng nói là giường, chỉ cần có chỗ đặt lưng là họ có thể ngủ ngay.

Thế là Ngu Thiệu thay tấm chiếu mới, lau qua bằng khăn ướt rồi bảo Phùng Kiêu lên nằm: "Vất vả cho chú rồi cục trưởng Phùng."

"Anh gọi cái gì đó?" Phùng Kiêu bất lực, tuổi của anh nhỏ hơn Ngu Thiệu, mấy năm về trước vẫn luôn được y chăm sóc, vì vậy khi y gọi anh là cục trưởng Phùng làm anh hơi khó chịu.

Về phần anh, anh vốn không phải dân địa phương nhưng lại ngàn dặm xa xôi tới nơi này làm việc, đâu chỉ vì tên thành phố này nghe thân thiết và cũng là quê quán của Ngu Thiệu.

Tuy nhiên anh không nói cho Ngu Thiệu nghe, mà tất nhiên y cũng không hỏi anh tại sao lại tới đây.

Nếu hỏi, nhất định anh sẽ trả lời: Vì nhân dân phục vụ.

Ngu Thiệu nói: "Anh về vội quá quên nói với bà con. Haizz, đàn ông độc thân nên hơi cẩu thả."

"Vâng, có cô vợ biết nóng biết lạnh thì tốt biết bao nhiêu." Phùng Kiêu bày tỏ sự thật: "Đều là lỗi tại em, nếu không anh đã về hưu rồi chậm rãi cưới vợ sinh con, trải qua tháng ngày hạnh phúc."

"Tầm bậy, cuộc sống hiện tại của anh cũng thoải mái mà." Ngu Thiệu cười nói: "Nếu lúc trước chú dẫn con gái tới chứ không phải hai con chó lai này thì anh còn lâu mới để chú vào."

"Ha ha ha." Phùng Kiêu bình phẩm, nhăn mũi nói: "Vậy đời này anh cứ sống chung với chó đi."

"Cũng được." Ngu Thiệu im lặng một lát, vò tóc: "Còn cục trưởng Phùng thì sao, bao giờ chú định cưới vợ đây?"

"..."

Mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp nên Ngu Thiệu quay đầu lại nhìn, bé ngoan đã ngủ.

Hôm sau, sáu giờ sáng không nghe thấy động tĩnh trong phòng huấn luyện viên làm Kiều Thất Tịch mừng thầm, này là do tối qua uống nhiều quá hả? Không phải tập thể dục buổi sáng thật là tốt.

Thực ra huấn luyện viên tỉnh rồi, chẳng qua anh không đành lòng đánh thức Phùng Kiêu ngủ bên cạnh. Tối qua đối phương vui quá nên uống nhiều thêm mấy ly, vì vậy không cần phải dậy sớm như thế.

Bảy giờ, rốt cuộc đồng hồ sinh học được hình thành qua nhiều năm vẫn đánh thức Phùng Kiêu. Nguyên tắc của họ là không nằm ườn, tỉnh là phải lập tức rời giường.

Sáng sớm là thời điểm vàng trong ngày, tất cả mọi người đều cho rằng nằm trên giường nhiều thêm một giây chính là tội ác.

Kiều Thất Tịch: Tui nghi ngờ anh đang nhắc tới tui?

Nhìn ba con người nói rời giường là rời không chút dây dưa kia, cậu hận!

Hai người hai chó mặc thường phục ra ngoài, cải trang chút chút mới có thể che giấu chính khí nghiêm nghị đập vào mắt.

Phùng Kiêu không đem thường phục theo nên anh mặc tạm đồ của Ngu Thiệu. Bởi vì không vừa nên nhìn hơi gay gay, vừa vặn có tác dụng cải trang.

Bản thân Ngu Thiệu lại có khí chất hơi côn đồ, một ngày một đêm không cạo râu, xách theo thùng câu cá, đội thêm mũ ngư dân nhìn không khác gì nhân sĩ hương dã.

Huấn luyện viên từ lâu đã bảo Otis là một con cảnh khuyển không giống cảnh khuyển, xem ra cũng không khiến người khác nghi ngờ.

Kiều Thất Tịch lại càng không cần phải nói, nhìn kiểu gì đi chăng nữa cũng không thấy cậu giống cảnh khuyển. Bởi lẽ không có con cảnh khuyển nào đi đường một cách tung tăng, lâu lâu lại bất ngờ sủa vài tiếng, ai không biết còn tưởng con hàng này là Husky.

Lúc lái xe đến nơi, Phùng Kiêu lạ lẫm kéo áo sơ mi trên người: "Áo của anh cũng rộng quá đi!"

Bình thường trông Ngu Thiệu mặc rất vừa vặn, tại sao anh mặc lên lại thừa ra một đoạn?

Kiều Thất Tịch nằm sấp ở phía sau nghĩ thầm. Còn phải hỏi à, thì tại chiến hữu của anh cao hơn, uy mãnh hơn chứ sao.

Chiếc xe họ đang lái bây giờ là một chiếc bán tải cũ kỹ được dùng trong nông trại.

Lần này qua đó không phải vì bắt người mà là tới hiện trường xác nhận tính chân thật của sự việc.

Xe dừng trước cửa thôn, đậu trong một khu rừng nhỏ. Nông thôn ngày nay xây dựng lại khá hiện đại, có cả đường cái rộng lớn để đi.

Kiều Thất Tịch và Otis không bị trói buộc, trên thực tế họ là quân chủ lực nghiên cứu địa hình lần này, vừa xuống xe liền dẫn đầu.

Huấn luyện viên cầm cần câu nhìn con đường xa xa, y nhìn thấy đền thờ của thôn, xung quanh có một nhóm người trông coi.

Y giật môi, nói với Phùng Kiêu: "Trước cửa thôn có người canh gác, thấy người lạ như chúng ta chắc chắn sẽ báo tin, chúng ta đi vào cũng vô dụng."

Quả thật, Phùng Kiêu cau mày, việc này khó đây.

Nhưng chẳng mấy chốc họ trông thấy bước ngoặt, vậy mà Trứng Trứng lại có thể chơi với đám người trông coi trước cửa thôn.

"Shh... Nó mang bóng tennis theo lúc nào vậy?" Ngu Thiệu bất lực muốn che mặt, y không nhớ mình đưa bóng tennis cho Trứng Trứng khi nào nữa!

"Ặc, là em cho nó." Phùng Kiêu xấu hổ.

Nhưng anh không ngờ đang làm việc mà Trứng Trứng lại lấy nó ra! Điều này quả thật không đúng quy củ.

Nhìn thấy cảnh khuyển hào hứng nô đùa với nghi phạm, huấn luyện viên bóp trán, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không biết nên xách tai mắng cậu hay vuốt ve khen thưởng đây.

Sau khoảng mười phút, thấy hai con chó lai sói thân quen với đối phương, chủ nhân bọn họ mới chậm rãi đi tới.

Trong thôn có cái ao cá, bỏ tiền ra là được câu. Thấy họ ăn mặc bình dị gần gũi, lại thấy con chó dễ dãi ham chơi nên người canh cổng không nghi ngờ gì hết, thậm chí còn cực kỳ nhiệt tình chỉ đường giúp họ.

Chỉ thấy chủ nhân dạo bước trên đường cái trong thôn, con chó lai sói kia vẫn đang nô đùa với người xa lạ, chơi đến mức lưu luyến không rời.

Kiều Thất Tịch thực sự mê chơi à?

Không, cậu chỉ muốn nới lỏng cảnh giác của đối phương mà thôi.

Trên thực tế cậu vẫn luôn trao đổi với Otis, chỉ bằng vài câu đơn giản cũng đủ để Otis hiểu rõ tình huống như thế nào.

Anh đi vào với huấn luyện viên đi, em ở ngoài này chờ.

Kiều Thất Tịch sợ rằng sẽ có biến.

Nhớ cẩn thận.

Otis vui vẻ đồng ý, vào những lúc thế này không nên do dự. Nếu như không thể buông tay cho gấu nhỏ chiến đấu một mình, vậy lúc trước hắn đã không lựa chọn con đường này rồi.

Hắn đuổi theo huấn luyện viên, đầu không ngoảnh lại.

Ngu Thiệu thấy Bình An xuất hiện một mình, đằng sau cũng không có Trứng Trứng đi theo, trong lòng hơi sáng tỏ.

Hai anh em chưa bao giờ rời nhau nửa bước bỗng dưng dễ dàng tách nhau ra, nhất định là có uẩn khúc gì đó.

Huấn luyện nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Ngu Thiệu có cảm giác rung động.

"Em trai! Gì đấy? Mau lại đây nào!" Phùng Kiêu giả bộ bất đắc dĩ quay đầu la lên.

Kiều Thất Tịch vẫn không thèm đi qua, mãi đến khi người lạ không chơi với cậu nữa mà bảo cậu về với chủ nhân đi, lúc đó cậu mới hài lòng ngậm banh tennis đi tìm tổ chức.

Nhưng cậu cũng chưa kịp để huấn luyện viên sờ bản thân đã lại tung tăng chạy vào trung tâm thôn.

Câu cá cái đùi bầu, cậu muốn đi phá án!

Lúc này, Ngu Thiệu và Phùng Kiêu liếc mắt nhìn nhau, họ thật sự phục rồi!

Con chó này lạ lắm.

Lấy lý do đuổi theo chó, họ tự nhiên đi chệch khỏi lộ trình tới ao cá, bắt đầu nghiên cứu địa hình khắp thôn.

Có một căn nhà trước cổng đỗ rất nhiều xe. Có loại xịn có loại phổ thông, trên lầu còn bật nhạc ầm ĩ.

Otis lại gần mấy chiếc xe này, bỗng ngửi thấy mùi hương đặc thù. Hắn quay đầu nhắc huấn luyện viên, xe này giấu hàng cấm.

Ngu Thiệu thầm mắng thằng ranh, đồng thời ngón tay sờ nhẹ bao súng giấu trên lưng...

Nhưng ngón tay vừa đụng thì cửa lập tức mở ra, một thanh niên ngậm điếu thuốc hùng hùng hổ hổ đi tới, Ngu Thiệu và Phùng Kiêu nhanh nhẹn lập tức trốn sau chướng ngại vật gần nhất.

Otis và Kiều Thất Tịch trực tiếp nằm úp sấp dưới gầm xe, thậm chí còn cẩn thận thu đuôi lại.

Kiều Thất Tịch quay lại, trông thấy thanh niên kia quay lưng về phía mình, xè xè bên hồ nước.

Khá lắm, vừa tè vừa huýt sáo xi xi, lúc bé Kiều gấu nhỏ cậu cũng chưa bao giờ làm vậy đâu.

Ngu Thiệu ra hiệu với Phùng Kiêu, cuối cùng chỉ vào ngực mình. Anh vừa gật đầu thì y liền rón rén lộn ra ngoài.

Vừa trở về đã đoạt chuyện làm ăn với anh, Phùng Kiêu lắc đầu, lấy điện thoại nhắn tin cho cục để họ phái người tới.

Bây giờ đã xác định ở đây trữ hàng cấm, chắc chắn phải truy nã.

Thanh niên đang tè bên hồ nước lập tức bị Ngu Thiệu quật ngã. Anh lấy còng tay ra rồi đè gã lên gốc cây bên cạnh. Phùng Kiêu tức chết mất, người này có thể nào thôi sử dụng các mánh khóe của lính đặc chủng vào đơn vị của anh không?

Đây là cục cảnh sát!

"Sao anh lại đánh ngã người ta rồi?" cục trưởng Phùng hạ giọng.

"Cho đỡ việc." Huấn luyện viên cười, lộ hai hàm răng trắng.

Cả hai đều rút súng, đi qua cánh cửa do thanh niên kia mở: "Tìm xem công tắc điện nằm đâu."

"Gâu gâu." Ở chỗ này!

Khi công tắc lầu dưới tắt, toàn bộ người trên lầu đều ngơ ngác. Một thanh niên hăng hái hùng hổ xuống kiểm tra nguồn điện nhưng ngay sau đó liền cứng đờ cả mặt, giơ tay lên cười ngượng ngùng.

"Vâng thưa ngài..."

Cùng lúc đó, không biết ai trong phòng la lên: "Có cảnh sát, chạy mau."

Hai thanh niên nhảy ra ngoài bằng lối cửa sổ, bên ngoài có ống nước chắc chắn, có thể leo xuống.

Còn có một người nghe thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, hoảng sợ bò ra theo lối thông gió.

Hai nhân viên chấp pháp giận dữ cười, mấy người trẻ tuổi này tưởng họ không dám nổ súng đúng không?

"Đi!" huấn luyện viên vừa ra lệnh, hai con chó lai đang nhìn chằm chằm lập tức xông ra ngoài.

Bọn cậu không cần trèo ống nước, trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống.

Một nghi phạm trốn thoát qua cửa sổ nhà vệ sinh đã hạ cánh và đang hoảng loạn bỏ chạy.

Lúc Otis nhảy xuống, đôi mắt bị gió thổi khẽ nheo lại. Hai chân vừa tiếp đất, hắn liền phân phó người yêu: "Anh đuổi theo gã."

Kiều Thất Tịch: "Kê, cẩn thận trên người gã có thể giấu súng!"

Bóng dáng Otis lập tức biến mất, ngài Trứng thì vẫn giữ nguyên vị trí, nhe hàm răng trắng hếu, dữ dằn gầm gừ với hai thanh niên đang trèo ống nước: "Gâu gâu gâu..."

Hai thanh niên sợ tới mức không dám nhúc nhích, nhất thời không biết làm sao mới tốt.

Khi gã định buông tay làm liều một phen thì một họng súng đen ngòm nhô ra từ cửa sổ, nhân viên chấp pháp lớn tiếng nói: "Nếu anh dám di chuyển tôi có quyền nổ súng."

Lúc bấy giờ bọn họ mới từ bỏ ý định chạy trốn.

Đột nhiên, một tiếng súng phát ra từ phía Otis đuổi theo nghi phạm, Kiều Thất Tịch và hai nhân viên chấp pháp sững sờ, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.

Thằng khốn kia dám nổ súng!

Bình An không sao chứ?

Kiều Thất Tịch vốn chẳng quan tâm mệnh lệnh quy củ là gì, cậu lập tức quay người nhanh chân chạy qua: "Otis!"

"Đừng hoảng, anh không sao cả."

Otis không trúng đạn, quả thật tên nghi phạm kia có nổ súng nhưng gã chỉ nhắm linh tinh, không phải xạ thủ chuyên nghiệp, cho nên không thể bắn trúng mục tiêu trong một khoảng cách nhất định.

Otis biết trên người đối phương có vũ khí, mục tiêu của hắn cho tới giờ đều không phải bổ nhào lên người gã. Hắn chỉ đang giống như đuổi theo con mồi, tiêu hao thể lực của đối phương.

Dù sao thì... Hắn có rất nhiều kiên nhẫn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện