Edit: Red Tea || Beta: June
Cái gọi là tìm kiếm toàn diện* là đến từng địa điểm một để khám xét, bao gồm cả vùng tam giác quỷ Bermuda bí ẩn tràn đầy hiểm nguy...
*地毯式搜索: raw đây mọi người ơi, bạn nào đi ngang qua mà biết tên tiếng Việt thì giúp mình với ạ, mình xin cảm ơn.
Vùng biển kia chính là nơi thường xuyên xảy ra đắm thuyền.
Khi bầy cá voi sát thủ tới gần biên giới biển Bermuda, trông thấy bầu trời sấm chớp bão bùng và mây đen giăng kín, chúng nó không khỏi chùn bước.
"Thời tiết xấu quá, tụi mình bỏ qua chỗ này đi." Kiều Thất Tịch quyết định ngay lập tức. Thực ra lúc này cậu không hề hay biết rằng khu vực này là chính là tam giác quỷ Bermuda* trứ danh.
"Anh nghe nói Đại Tây Dương là nơi rất khủng bố..." Eddie luôn có ấn tượng sâu sắc với những sự việc kinh khủng. Nó lục lại ký ức của mình, nhịn không được muốn chia sẻ thật nhanh: "Đúng đó, là Đại Tây Dương đó, nước biển ở đây sẽ cuốn cá bay lên trời."
"Cuốn cá bay lên trời?" Kiều Thất Tịch ngây ngốc suy nghĩ, có khi nào là lốc xoáy nhỉ, không phải nước, không đúng, cá voi sát thủ làm gì ngốc tới mức không phân biệt được đâu là nước đâu là gió chứ: "Ặc, là vòi rồng* hả?"
"Không biết." Một loạt cặp mắt to nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ. Bọn chúng chưa thấy nó ngoài đời bao giờ, chỉ mới được nghe danh mà thôi.
"Em muốn xem không?" Otis ôm lấy gấu nhỏ. Đại Tây Dương vốn là nơi hắn sinh ra cho nên hắn cũng khá hiểu nơi này. Đúng là thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra một vài cảnh tượng kỳ lạ như thế.
Vòi rồng? Từ này miêu tả rất chuẩn xác.
"Tất nhiên." Một trong thập đại kỳ quan trên biển, vì sao lại không xem chứ? Chỉ là không biết giờ nó có xuất hiện không nữa. Kiều Thất Tịch sống dưới biển nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy vòi rồng.
Có lẽ do cậu không được may mắn lắm nhỉ.
"Vậy chúng ta ở đây chờ một chút nhé." Otis đáp, như thể cứ đứng đây chờ là nó sẽ xảy ra vậy.
Nhưng không hiểu tại sao cậu có một niềm tin mù quáng với trực giác của Otis.
Phải thừa nhận rằng giác quan thứ sáu của Otis nhạy cảm hơn những người khác nhiều.
"Tốt lắm tốt lắm." Mấy con cá voi sát thủ khác vô cùng đồng ý với sự sắp xếp này. Đúng lúc bọn chúng đi đường mệt mỏi, vừa nghe bảo muốn dừng lại nghỉ chân, xí khoan, bọn chúng làm gì có chân, phải là nghỉ đuôi mới đúng, thế là cả bọn vui vẻ giải tán ngay lập tức.
Đầu tiên phải kiếm gì ăn chút đã.
"Herbie! Em đói không?" Khi Kerry cất tiếng nói, cơ thể của nó đã bơi đi thật xa: "Mau tới đây, anh kiếm mồi cho em."
Sau đó nghe thấy tiếng Herbie hì hà hì hục đuổi theo Kerry: "Uuu...!" Anh ơi chờ em chút!
Một hồi sau lại có âm thanh khác vang lên: "Herbie, ở đây ở đây."
Mới bơi được một nửa thì Herbie bỗng dừng lại, giây tiếp theo liền phấn khích thay đổi phương hướng đuổi theo: "Ăng!" Herbie đến rồi!
Chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy Herbie đâu, Kerry bắt đầu nổi giận: "Tụi mày đang làm gì vậy? Muốn đánh nhau hay gì?"
Tuy nhiên không ai hùa theo lời nói của nó...
"Herbie tới rồi!"
Kiều Thất Tịch im lặng: "Mấy anh mà như vậy thì sẽ dạy hư Herbie đấy..."
Song, Herbie cũng không ngại lắm, có lẽ do nhóc con nghĩ rằng đây là biểu hiện được chào đón, nó vui mừng còn không kịp.
Chỉ thấy Herbie hào hứng xuyên qua từng đồng bạn, sau đó nuốt hết cá mà chúng thay nhau đập choáng giúp nhóc.
"Em đói không?" Otis thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, không biết hắn rời đi từ lúc nào rồi trở về từ bao giờ, trong miệng còn ngậm một con cá buồm Đại Tây Dương khổng lồ.
Dáng vẻ không mất chút sức nào dưới nước của hắn vẫn luôn gợi cảm như thế. Kiều Thất Tích nhìn hắn một lúc rồi mới đón lấy cá... Ơ hay? Sao cậu lại há mồm ra ra?
Chả lẽ Otis đang tán tỉnh mình đó ư?
Kiều Thất Tịch muộn màng nhận ra rồi xấu hổ không thôi, tiếp đó còn giận dữ kéo thật mạnh, cướp lấy cá buồm khỏi miệng Otis và ăn sạch bách.
Hừ, chỉ cần cậu mặt dày thì người xấu hổ là hắn mới đúng.
"Uuu..." Otis nhìn cậu, ánh mắt như đang cười.
Uuu cái đầu anh... Kiều Thất Tịch nói nhỏ trong lòng, tuy nhiên cũng thầm cười theo. Đồ nít quỷ ngây thơ.
Khoảng thời gian kế tiếp Otis vô cùng bám lấy cậu, cứ chơi với cậu một bước không nỡ xa rời.
Gượm đã, Kiều Thất Tịch hơi suy tư. Cậu nhìn sang Otis đang dán chặt vào mình, rồi lại nhìn đồng bạn nô đùa chung quanh, như thể đã nghiệm ra một điều gì đó.
Bởi vì những cá voi khác tội nghiệp Herbie lạc mất nhà nên bây giờ chúng nó bận vây quanh nhóc con đùa nghịch. Có lẽ Otis sợ cậu cảm thấy cô đơn không vui vẻ chăng?
Đồ ngốc Otis... Kiều Thất Tịch hôn nhẹ hắn, cất lên giọng nói ấm áp của mình: "Em không hề cảm thấy cô đơn đâu. Chỉ cần anh bên em, dù là chân trời góc biển em đều nguyện ý đi theo anh."
Chân trời góc biển?
Otis thầm nghĩ trong lòng, đó là nơi nào nhỉ?
Thế nhưng dựa vào tính cách của hắn, nếu hắn không biết thật cũng sẽ không bao giờ hỏi trực tiếp. Chỉ có đám Eddie mới bi ba bi bô hỏi hàng tá vấn đề.
Vừa nhắc tới Eddie là Eddie lập tức xuất hiện: "Chân trời góc biển là chỗ nào ý?"
Otis đang ôm ấp Alexander bèn vểnh tai lên nghe ngóng. Eddie đã lỡ hỏi rồi, vậy hắn đành chừa một cái tai ra nghe vậy...
"Là phía cuối chân trời và nơi tận cùng của đại dương. Em chưa đi bao giờ nên cũng không biết nó ở đâu cả." Kiều Thất Tịch giả vờ đứng đắn bịa chuyện. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, cậu quyết định đưa cho nhóm cá voi một câu trả lời thật nên thơ lãng mạn, ý bảo nơi này có tồn tại thật nhưng không chắc cả đời sẽ tìm thấy.
"Ồ là như vậy hả?" Nhóm anh trai ngầu nghĩ nghĩ, cuối cùng không biết ai là người đề nghị trước: "Hay là chúng ta đưa Herbie về nhà trước rồi bơi đến chân trời góc biển đi?" Phía cuối chân trời, nơi tận cùng của đại dương, mới nghe thôi đã thấy ngầu quá xá!
Vậy phải mau chóng đưa nó vào danh sách mục tiêu kế tiếp cần thực hiện thôi.
"Chuẩn." "Được đó." "Sức hấp dẫn không thể chối từ." Tất cả bọn chúng, ai nấy cũng vô cùng vui sướng bởi lẽ chúng đã tìm thấy một mục tiêu mới rồi.
Phải công nhận rằng ngày xưa chúng khó mà lập kế hoạch được.
"Otis, chú thấy sao?" Hình như chúng chưa nhận được đáp án của Otis.
"Ừm." Otis ngây người. Nhóm cá voi đó ấy vậy mà lại quan tâm đến ý kiến của hắn, dù sao Alexander đã đồng ý rồi mà.
Chân trời góc biển ư?
Quả thật hắn cũng hơi mong chờ.
Kiều Thất Tịch nói bậy nói bạ xong be like: Hỏng bét, tự nhiên cảm thấy áp lực...
Ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm nịnh nọt bốc phét, hình ảnh này rất giống với khung cảnh chờ đợi để nhìn ngắm cực quang của cậu cùng với nhóm bạn mới quen thời còn ở Bắc Cực.
Khác biệt là ở Bắc Cực lạnh rét thấu xương, nhưng ở đây không hề lạnh, thậm chí còn được thưởng thức tiệc buffet...
Áng chừng ba tiếng sau, bầu trời phía trên vùng tam giác quỷ Bermuda càng ngày càng âm u, xem ra thời tiết càng lúc càng khốc liệt. Drone của con người đã được thu lại từ sớm, rất khó để nó có thể tiếp tục theo dõi bọn chúng ở đây.
Xin lỗi nhé máy bay nhỏ, Alexander cười xấu xa.
Bất thình lình nghe thấy âm thanh Balala cất lên: "Aaa, tới đây, mau lại đây xem nè!"
Bỗng chốc ở một nơi xa xa, vòi rồng mạnh mẽ dữ dội bất ngờ trồi khỏi mặt nước, nhanh như chớp xông thẳng lên bầu trời.
Vòi rồng uốn lượn từ bên này sang bên kia, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ xoay vòng của nó cực kỳ nhanh. Một khi có cá bị cuốn vào trong, chờ đợi đằng sau đó là cái chết không thể nghi ngờ.
"Chỉ có một cái thôi hả? Cái khác đâu!" Cá sinh sống ở vùng tam giác quỷ Bermuda thật đáng thương, nhưng bầy cá voi sát thủ từ phương xa lại không hề quan tâm đến mà chỉ lo hóng hớt.
Hình như vòi rồng cách đó không xa có nghe thấy lời gọi của chúng, nó mạnh mẽ mọc thêm một cái vòi mới.
Ồ ra là nghe hiểu hả...
Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cuối cùng trên biển xuất hiện năm cái vòi rồng. Bầy cá voi hóng chuyện liên tục rút lui về sau nhiều lần.
Bọn chúng sợ nguy hiểm lan ra rồi lan tới mình mất.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Một cảnh tượng kỳ vĩ trên biển như này tất nhiên con người không thể nào bỏ qua được. Tiếc thay ảnh vệ tinh của họ lại không thể chụp rõ nét toàn bộ khung cảnh ấy.
Muốn quay video HD cũng gặp muôn vàn khó khăn. Một khi thuyền và máy bay lại gần, chắc chúng sẽ đi bán muối chung với những con thuyền chìm đắm dưới lòng biển.
Nhóm cá voi xem xong kỳ quan rồi cuối cùng mới hài lòng rời đi. Chờ khi nào thời tiết đẹp hơn, bọn chúng sẽ quay lại đây thăm thú.
Nhưng mà nơi đây nguy hiểm như thế, trừ khi gia đình Herbie bị vỏ trai kẹp đầu mới có thể sinh sống ở chỗ này.
Đúng là vệ tinh đã quay lại hết cảnh tượng vòi rồng xuất hiện tại tam giác quỷ Bermuda vào video, đồng thời còn quay luôn cả khung cảnh bầy cá voi sát thủ đứng hóng hớt.
Họ chụp được hình ảnh bọn chúng liên tục lùi về phía sau nhưng vẫn cứng đầu không chịu rời đi hẳn, mãi đến khi vòi rồng kết thúc chúng mới giải tán.
Nhân viên công tác không có chuyên môn về động vật buồn cười: Mấy đứa này tò mò ghê, không khác gì con người tụi mình.
Có lẽ đây chính là tài liệu quý giá nên bọn họ đã đưa tất cả cho tổ chức liên quan nghiên cứu.
Sau khi bên kia nhận được tài liệu, họ cũng cảm thấy buồn cười không kém. Bọn họ có biết đàn cá voi sát thủ này.
Thật sự tạ ơn trời. Lúc đó thời tiết khốc liệt nên bọn họ phải rút drone về. Mà phần tài liệu đến từ đơn vị khác vừa hay bổ sung chỗ khuyết thiếu bên bọn họ.
Thì ra chúng đang chờ vòi rồng.
Quả nhiên là đám con trai rảnh rỗi thoải mái mà.
Đúng vậy, tất cả cá voi trong bầy này đều là giống đực, trong đó còn có một đôi tình nhân quấn quýt không rời. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, họ cảm thấy vô cùng lo lắng cho đời sau của bọn chúng.
Số lượng cá voi sát thủ sống ở Đại Tây Dương rất nhiều, không nhất thiết là chủng loài loại 1 và loại 2, có thể là cá voi di cư.
Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ bắt gặp một giống cái dẫn đầu quần thể cá voi di cư nào đó. Cảnh tượng không khác đi xem mắt là bao, hai nhóm ngoài mặt xì xào bàn tán, nhưng thực ra hai bên đều đang âm thầm cảnh giác lẫn nhau.
Chẳng qua nội dung bàn tàn lại khác nhau một trời một vực.
Nhóm giống đực bên này: "Á, là giống cái, chạy thôi chạy thôi. Nhớ tới cái cảnh bị giống cái khống chế thôi đã ớn muốn chết."
Trước đây lúc bọn chúng mười tuổi thì vẫn luôn đi theo mẹ và dì sinh hoạt như thế.
Sau khi rời đàn cơ bản vẫn giữ liên lạc với nhau.
Mà nội dung liên lạc rất có thể là: Nghe đâu ở chỗ kia kia có nhóm giống cái tuổi cũng chín muồi rồi ý, con muốn xem thử không?
Kiều Thất Tịch không biết thì thôi, lúc biết xong thì buồn cười thế không biết. Thì ra gia đình cá voi và gia đình con người không khác nhau là mấy, mãi mãi cũng không trốn thoát khỏi chuyện chính: Giục cưới gấp.
Lách cách lách cách.
*Đây cũng là một kiểu âm thanh mà cá voi phát ra.
Nhưng nói lại thì sinh ra đời sau vốn là thiên tính, tại sao phải kiềm chế bản thân cơ chứ?
"Đội trưởng, không thì anh với Balala qua đó xem thử đi?" Hai con cá đó đều thành niên rồi, bây giờ đương là tuổi sinh dục tốt nhất.
Về phần Kerry, Alexander cảm thấy nó hơi gay gay, rất có tiềm năng trổ bóng.
Cho nên cậu không có ý định giật dây để nó gây tai họa cho giống cái nhà người ta, như vậy chẳng phải là tạo nghiệp à?
Đội trưởng và Balala không giống thế, chúng nó đều là những giống đực thiện lương chính trực, đời sống cá nhân đơn giản vô cùng.
"..." Hai anh trai ngầu mặc vest như gặp phải kẻ thù, như thể đề tài này rất áp lực đối với chúng.
"Hông lẽ mấy anh không thích cá voi con nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ạ? Lúc em trai em gái em sinh ra tụi nó dễ thương lắm ý, nhìn tròn vo, tiếng kêu vừa trong trẻo vừa êm tai." Alexander tiếc nuối thở dài: "Tiếc là em và anh Otis không sinh được cục cưng, chứ sinh được là tụi em phải quất hai đứa."
Sao cảm giác sinh cá voi nhỏ lại là một chuyện vô cùng thú vị nhỉ?
Đội trưởng: "Em đừng lừa anh, dù có sinh ra thì nó cũng có đi theo anh đâu." Ai mà chẳng biết cá voi sát thủ con thuộc về giống cái, không có chút quan hệ nào với giống đực bọn nó hết...
Kiều Thất Tịch: ... Đừng thấu hiểu hồng trần như thế chứ.
"Đúng vậy." Balala xuýt nữa bị thuyết phục, may sao Elliot nói cho nó biết sự thật.
Cá voi nhỏ dễ thương thì sao chứ, bọn nó mới thử đụng nhẹ thôi là giống cái đã dí chúng đến chân trời góc bể luôn rồi.
Tốt thôi, giống đực bọn chúng cũng không phải nhân tố quyết định tỷ lệ sinh nở cá voi sát thủ con, hơn nữa nhóm cá voi cái cũng đâu thiếu đối tượng giao phối.
Kiếp hòa thượng này chắc phải tiếp tục rồi.
Otis lặng yên không một tiếng động, bổ nhào vào người Kiều Thất Tịch, không bắn nước tung tóe chỉ ép đến nỗi cậu không di chuyển nổi.
"Em muốn sinh cá con với cá voi cái hả?" Tại sao cái giọng này nghe hơi nhuốm mùi nguy hiểm nhỉ?
Kiều Thất Tịch run rẩy: "Tai nào của anh nghe được em muốn sinh cá con với cá voi cái hả?" Cậu ngụp xuống dưới đối phương, tìm hướng để thoát khỏi khống chế.
"Tốt nhất là không phải thế." Một lát sau, hắn liền đuổi theo cái đuôi em yêu của mình.
Dĩ nhiên không phải rồi, đồ ngốc Otis.
Ặc, có sao nói vậy, công nhận dáng vẻ ăn giấm của hắn dễ thương thật đấy.
Vì đã lỡ lặn xuống nước nên trong khoảng thời gian ngắn Kiều Thất Tịch không tính ngoi lên. Đối với thú vui thăm dò đáy biển, cậu chơi mãi vẫn không thấy chán.
Những khe rãnh ở đây toát ra một lực hấp dẫn thu hút cậu không khác gì đảo giấu vàng.
Đang chơi vui vẻ bỗng một bóng dáng nào đó tới gần, cậu tưởng đó là Otis: "Otis?"
"Cậu ấy đi săn rồi." Là tiếng Daya.
"Hôm nay ăn gì vậy?" Đi săn không giống như bắt đại vài động vật nhỏ làm bữa xế, đó là bữa tiệc chân chính. Kiều Thất Tịch trò chuyện với Daya.
"Cá mập phỏng, anh không biết nữa." Daya phun bong bóng, tiện thể thăm dò xung quanh rồi tìm kiếm cho mình chút đồ ăn vặt.
"Vậy tại sao anh không đi chung?" Kiều Thất Tịch tò mò.
"..." Có lẽ vấn đề này khá khó trả lời. Daya suy nghĩ một lát, trên đầu phun ra một đợt bong bóng trong suốt: "Phụt phụt, bắt cá mập không cần nhiều cá voi sát thủ đến như vậy."
Cá mập ngu lắm.
Kerry đang trông Herbie tranh thủ trả lời Alexander.
Kiều Thất Tịch trầm ngâm, ồ, thì ra là thế.
Kể từ khi ở chung đến nay, Daya lạnh lùng cũng biết trở nên dịu dàng nữa nha: "Cho nên anh cảm thấy, thay vì anh đi bắt cá mập thì Alexander cần anh hơn đúng không?"
Ăng ăng ăng, ấm lòng quá.
"Tụi mình chơi trốn tìm đi! Anh trốn cho kỹ, em tìm anh. Nếu em tìm thấy anh, anh phải cống nạp một con cá cho em, anh thấy sao?"
Daya: "?"
"Chơi gì vậy chơi gì vậy? Tụi anh cũng chơi nữa! Cho anh một slot, à không hai slot chứ..." Kerry cười toe toét, xuất hiện với Herbie ở xung quanh.
"Được chứ. Mọi người trốn đi, thua là phải bắt cá cho em đấy." Kiều Thất Tịch đáp.
Nghe có vẻ như chơi rất vui.
Và hơi hơi kích thích.
Tất nhiên rồi, bởi vì có phần thưởng mà, nói trắng ra là cá cược.
"Còn nếu không tìm được thì sao?" Đầu óc Daya xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu được quy tắc trò chơi: "Vậy nếu em không tìm thấy bọn anh, em phải đưa tụi anh một con cá."
"Đúng thế, là chơi như vậy đấy." Kiều Thất Tịch vô cùng tán thưởng Daya.
Không bắt được lại còn có thể kiếm thêm cá?
Nghe kích thích hơn rồi.
"Thành giao." Kerry nhịn không được muốn bắt đầu ngay lập tức. Nó dắt Herbie đi chỗ khác: "Đi thôi Herbie, chúng ta trốn thôi nào."
"Uuu!" Herbie lanh lợi đuổi theo.
"Hai phút thôi đó nha." Kiều Thất Tích xoay đầu về phía khác bắt đầu tính thời gian: "Một phút... Ba mươi giây..."
Với tốc độ của cá voi sát thủ thì chỉ cần đúng hai phút là chúng đã kiếm được chỗ ẩn náu. Sau khi Kiều Thất Tịch quay người lại, cậu hoàn toàn không cảm nhận được nơi nào xuất hiện bóng dáng của cá voi cả.
Đây quả nhiên là trò chơi trốn tìm cao cấp nhất mà cậu từng được chơi.
Đã muốn chơi thì tất nhiên không thể gian lận, vì thế hệ thống định vị tiếng vang không được phép sử dụng.
Chỉ có thể dựa vào trực giác mà tìm.
Hừm, nhưng một chút thủ đoạn gian lận vẫn tạm chấp nhận: "Herbie."
"Uuu...?" Thiên sứ nhỏ Herbie tự bại lộ vị trí của mình.
Kerry: "????"
Hiện tại dắt bé đần chạy đi còn kịp không?
Bốn con cá voi đang săn cá mập: Hờ hờ hờ hờ.
Alexander không biết xấu hổ lao thẳng đến mục tiêu rồi, vừa đúng chặn đường chạy trốn của hai con cá voi: "Kerry, anh thiếu em một con cá."
Kerry trợn tròn mắt, hơi dỗi: "..."
Đau lòng con cá kia quá, đáng lẽ mình không thể thua Alexander chơi ăn gian được.
Cá chỉ là thứ yếu, mấu chốt kéo nó lại, khiến nó phải ngẫm kỹ lại đó là: Giờ nếu nó quỵt nợ không trả cá thì Otis có đánh nó không?
"Em ăn gian."
"Lêu lêu, em không những ăn gian mà còn phân biệt đối xử nữa." Sau đó Kiều Thất Tịch hôn một cái rõ kêu lên mặt Herbie trước đôi mắt của Kerry: "Cảm ơn Herbie nha, khi nào anh trai có cá sẽ chia cho em một nửa nè."
"Uuu..." Tính Herbie dễ xấu hổ, hệt như một em trai hướng nội.
Em ấy nói có rồi.
"Hay lắm hay lắm, chơi thêm một ván nữa đi!" Kerry đúng là một tên không có nguyên tắc gì hết. Cho dù Alexander gian lận thì nó vẫn muốn chơi tiếp: "Anh đi trốn, em tìm anh nhá."
"Vâng, em đi kiếm Daya trước đã." Kiều Thất Tích đã nghĩ ra cách để tìm Daya. Thời gian lâu như vậy rồi, đối phương chắc chắn phải ngoi lên hô hấp.
Cứ canh mặt biển là được, khựa khựa.
Lúc bấy giờ Daya đang núp sau bãi đá ngầm, cảm giác không khí trong phổi ngày càng vơi dần: "..."
Nó vẫn luôn cảm thấy có chỗ không đúng nhưng nghĩ mãi vẫn không biết chỗ nào không đúng.
Thật sự kỳ lạ mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Kiều: Đợi một khoảng thời gian nữa thôi thì toàn bộ cá dưới đáy đại dương đều thuộc về tui hết.
Cái gọi là tìm kiếm toàn diện* là đến từng địa điểm một để khám xét, bao gồm cả vùng tam giác quỷ Bermuda bí ẩn tràn đầy hiểm nguy...
*地毯式搜索: raw đây mọi người ơi, bạn nào đi ngang qua mà biết tên tiếng Việt thì giúp mình với ạ, mình xin cảm ơn.
Vùng biển kia chính là nơi thường xuyên xảy ra đắm thuyền.
Khi bầy cá voi sát thủ tới gần biên giới biển Bermuda, trông thấy bầu trời sấm chớp bão bùng và mây đen giăng kín, chúng nó không khỏi chùn bước.
"Thời tiết xấu quá, tụi mình bỏ qua chỗ này đi." Kiều Thất Tịch quyết định ngay lập tức. Thực ra lúc này cậu không hề hay biết rằng khu vực này là chính là tam giác quỷ Bermuda* trứ danh.
"Anh nghe nói Đại Tây Dương là nơi rất khủng bố..." Eddie luôn có ấn tượng sâu sắc với những sự việc kinh khủng. Nó lục lại ký ức của mình, nhịn không được muốn chia sẻ thật nhanh: "Đúng đó, là Đại Tây Dương đó, nước biển ở đây sẽ cuốn cá bay lên trời."
"Cuốn cá bay lên trời?" Kiều Thất Tịch ngây ngốc suy nghĩ, có khi nào là lốc xoáy nhỉ, không phải nước, không đúng, cá voi sát thủ làm gì ngốc tới mức không phân biệt được đâu là nước đâu là gió chứ: "Ặc, là vòi rồng* hả?"
"Không biết." Một loạt cặp mắt to nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ. Bọn chúng chưa thấy nó ngoài đời bao giờ, chỉ mới được nghe danh mà thôi.
"Em muốn xem không?" Otis ôm lấy gấu nhỏ. Đại Tây Dương vốn là nơi hắn sinh ra cho nên hắn cũng khá hiểu nơi này. Đúng là thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra một vài cảnh tượng kỳ lạ như thế.
Vòi rồng? Từ này miêu tả rất chuẩn xác.
"Tất nhiên." Một trong thập đại kỳ quan trên biển, vì sao lại không xem chứ? Chỉ là không biết giờ nó có xuất hiện không nữa. Kiều Thất Tịch sống dưới biển nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy vòi rồng.
Có lẽ do cậu không được may mắn lắm nhỉ.
"Vậy chúng ta ở đây chờ một chút nhé." Otis đáp, như thể cứ đứng đây chờ là nó sẽ xảy ra vậy.
Nhưng không hiểu tại sao cậu có một niềm tin mù quáng với trực giác của Otis.
Phải thừa nhận rằng giác quan thứ sáu của Otis nhạy cảm hơn những người khác nhiều.
"Tốt lắm tốt lắm." Mấy con cá voi sát thủ khác vô cùng đồng ý với sự sắp xếp này. Đúng lúc bọn chúng đi đường mệt mỏi, vừa nghe bảo muốn dừng lại nghỉ chân, xí khoan, bọn chúng làm gì có chân, phải là nghỉ đuôi mới đúng, thế là cả bọn vui vẻ giải tán ngay lập tức.
Đầu tiên phải kiếm gì ăn chút đã.
"Herbie! Em đói không?" Khi Kerry cất tiếng nói, cơ thể của nó đã bơi đi thật xa: "Mau tới đây, anh kiếm mồi cho em."
Sau đó nghe thấy tiếng Herbie hì hà hì hục đuổi theo Kerry: "Uuu...!" Anh ơi chờ em chút!
Một hồi sau lại có âm thanh khác vang lên: "Herbie, ở đây ở đây."
Mới bơi được một nửa thì Herbie bỗng dừng lại, giây tiếp theo liền phấn khích thay đổi phương hướng đuổi theo: "Ăng!" Herbie đến rồi!
Chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy Herbie đâu, Kerry bắt đầu nổi giận: "Tụi mày đang làm gì vậy? Muốn đánh nhau hay gì?"
Tuy nhiên không ai hùa theo lời nói của nó...
"Herbie tới rồi!"
Kiều Thất Tịch im lặng: "Mấy anh mà như vậy thì sẽ dạy hư Herbie đấy..."
Song, Herbie cũng không ngại lắm, có lẽ do nhóc con nghĩ rằng đây là biểu hiện được chào đón, nó vui mừng còn không kịp.
Chỉ thấy Herbie hào hứng xuyên qua từng đồng bạn, sau đó nuốt hết cá mà chúng thay nhau đập choáng giúp nhóc.
"Em đói không?" Otis thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, không biết hắn rời đi từ lúc nào rồi trở về từ bao giờ, trong miệng còn ngậm một con cá buồm Đại Tây Dương khổng lồ.
Dáng vẻ không mất chút sức nào dưới nước của hắn vẫn luôn gợi cảm như thế. Kiều Thất Tích nhìn hắn một lúc rồi mới đón lấy cá... Ơ hay? Sao cậu lại há mồm ra ra?
Chả lẽ Otis đang tán tỉnh mình đó ư?
Kiều Thất Tịch muộn màng nhận ra rồi xấu hổ không thôi, tiếp đó còn giận dữ kéo thật mạnh, cướp lấy cá buồm khỏi miệng Otis và ăn sạch bách.
Hừ, chỉ cần cậu mặt dày thì người xấu hổ là hắn mới đúng.
"Uuu..." Otis nhìn cậu, ánh mắt như đang cười.
Uuu cái đầu anh... Kiều Thất Tịch nói nhỏ trong lòng, tuy nhiên cũng thầm cười theo. Đồ nít quỷ ngây thơ.
Khoảng thời gian kế tiếp Otis vô cùng bám lấy cậu, cứ chơi với cậu một bước không nỡ xa rời.
Gượm đã, Kiều Thất Tịch hơi suy tư. Cậu nhìn sang Otis đang dán chặt vào mình, rồi lại nhìn đồng bạn nô đùa chung quanh, như thể đã nghiệm ra một điều gì đó.
Bởi vì những cá voi khác tội nghiệp Herbie lạc mất nhà nên bây giờ chúng nó bận vây quanh nhóc con đùa nghịch. Có lẽ Otis sợ cậu cảm thấy cô đơn không vui vẻ chăng?
Đồ ngốc Otis... Kiều Thất Tịch hôn nhẹ hắn, cất lên giọng nói ấm áp của mình: "Em không hề cảm thấy cô đơn đâu. Chỉ cần anh bên em, dù là chân trời góc biển em đều nguyện ý đi theo anh."
Chân trời góc biển?
Otis thầm nghĩ trong lòng, đó là nơi nào nhỉ?
Thế nhưng dựa vào tính cách của hắn, nếu hắn không biết thật cũng sẽ không bao giờ hỏi trực tiếp. Chỉ có đám Eddie mới bi ba bi bô hỏi hàng tá vấn đề.
Vừa nhắc tới Eddie là Eddie lập tức xuất hiện: "Chân trời góc biển là chỗ nào ý?"
Otis đang ôm ấp Alexander bèn vểnh tai lên nghe ngóng. Eddie đã lỡ hỏi rồi, vậy hắn đành chừa một cái tai ra nghe vậy...
"Là phía cuối chân trời và nơi tận cùng của đại dương. Em chưa đi bao giờ nên cũng không biết nó ở đâu cả." Kiều Thất Tịch giả vờ đứng đắn bịa chuyện. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, cậu quyết định đưa cho nhóm cá voi một câu trả lời thật nên thơ lãng mạn, ý bảo nơi này có tồn tại thật nhưng không chắc cả đời sẽ tìm thấy.
"Ồ là như vậy hả?" Nhóm anh trai ngầu nghĩ nghĩ, cuối cùng không biết ai là người đề nghị trước: "Hay là chúng ta đưa Herbie về nhà trước rồi bơi đến chân trời góc biển đi?" Phía cuối chân trời, nơi tận cùng của đại dương, mới nghe thôi đã thấy ngầu quá xá!
Vậy phải mau chóng đưa nó vào danh sách mục tiêu kế tiếp cần thực hiện thôi.
"Chuẩn." "Được đó." "Sức hấp dẫn không thể chối từ." Tất cả bọn chúng, ai nấy cũng vô cùng vui sướng bởi lẽ chúng đã tìm thấy một mục tiêu mới rồi.
Phải công nhận rằng ngày xưa chúng khó mà lập kế hoạch được.
"Otis, chú thấy sao?" Hình như chúng chưa nhận được đáp án của Otis.
"Ừm." Otis ngây người. Nhóm cá voi đó ấy vậy mà lại quan tâm đến ý kiến của hắn, dù sao Alexander đã đồng ý rồi mà.
Chân trời góc biển ư?
Quả thật hắn cũng hơi mong chờ.
Kiều Thất Tịch nói bậy nói bạ xong be like: Hỏng bét, tự nhiên cảm thấy áp lực...
Ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm nịnh nọt bốc phét, hình ảnh này rất giống với khung cảnh chờ đợi để nhìn ngắm cực quang của cậu cùng với nhóm bạn mới quen thời còn ở Bắc Cực.
Khác biệt là ở Bắc Cực lạnh rét thấu xương, nhưng ở đây không hề lạnh, thậm chí còn được thưởng thức tiệc buffet...
Áng chừng ba tiếng sau, bầu trời phía trên vùng tam giác quỷ Bermuda càng ngày càng âm u, xem ra thời tiết càng lúc càng khốc liệt. Drone của con người đã được thu lại từ sớm, rất khó để nó có thể tiếp tục theo dõi bọn chúng ở đây.
Xin lỗi nhé máy bay nhỏ, Alexander cười xấu xa.
Bất thình lình nghe thấy âm thanh Balala cất lên: "Aaa, tới đây, mau lại đây xem nè!"
Bỗng chốc ở một nơi xa xa, vòi rồng mạnh mẽ dữ dội bất ngờ trồi khỏi mặt nước, nhanh như chớp xông thẳng lên bầu trời.
Vòi rồng uốn lượn từ bên này sang bên kia, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ xoay vòng của nó cực kỳ nhanh. Một khi có cá bị cuốn vào trong, chờ đợi đằng sau đó là cái chết không thể nghi ngờ.
"Chỉ có một cái thôi hả? Cái khác đâu!" Cá sinh sống ở vùng tam giác quỷ Bermuda thật đáng thương, nhưng bầy cá voi sát thủ từ phương xa lại không hề quan tâm đến mà chỉ lo hóng hớt.
Hình như vòi rồng cách đó không xa có nghe thấy lời gọi của chúng, nó mạnh mẽ mọc thêm một cái vòi mới.
Ồ ra là nghe hiểu hả...
Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cuối cùng trên biển xuất hiện năm cái vòi rồng. Bầy cá voi hóng chuyện liên tục rút lui về sau nhiều lần.
Bọn chúng sợ nguy hiểm lan ra rồi lan tới mình mất.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Một cảnh tượng kỳ vĩ trên biển như này tất nhiên con người không thể nào bỏ qua được. Tiếc thay ảnh vệ tinh của họ lại không thể chụp rõ nét toàn bộ khung cảnh ấy.
Muốn quay video HD cũng gặp muôn vàn khó khăn. Một khi thuyền và máy bay lại gần, chắc chúng sẽ đi bán muối chung với những con thuyền chìm đắm dưới lòng biển.
Nhóm cá voi xem xong kỳ quan rồi cuối cùng mới hài lòng rời đi. Chờ khi nào thời tiết đẹp hơn, bọn chúng sẽ quay lại đây thăm thú.
Nhưng mà nơi đây nguy hiểm như thế, trừ khi gia đình Herbie bị vỏ trai kẹp đầu mới có thể sinh sống ở chỗ này.
Đúng là vệ tinh đã quay lại hết cảnh tượng vòi rồng xuất hiện tại tam giác quỷ Bermuda vào video, đồng thời còn quay luôn cả khung cảnh bầy cá voi sát thủ đứng hóng hớt.
Họ chụp được hình ảnh bọn chúng liên tục lùi về phía sau nhưng vẫn cứng đầu không chịu rời đi hẳn, mãi đến khi vòi rồng kết thúc chúng mới giải tán.
Nhân viên công tác không có chuyên môn về động vật buồn cười: Mấy đứa này tò mò ghê, không khác gì con người tụi mình.
Có lẽ đây chính là tài liệu quý giá nên bọn họ đã đưa tất cả cho tổ chức liên quan nghiên cứu.
Sau khi bên kia nhận được tài liệu, họ cũng cảm thấy buồn cười không kém. Bọn họ có biết đàn cá voi sát thủ này.
Thật sự tạ ơn trời. Lúc đó thời tiết khốc liệt nên bọn họ phải rút drone về. Mà phần tài liệu đến từ đơn vị khác vừa hay bổ sung chỗ khuyết thiếu bên bọn họ.
Thì ra chúng đang chờ vòi rồng.
Quả nhiên là đám con trai rảnh rỗi thoải mái mà.
Đúng vậy, tất cả cá voi trong bầy này đều là giống đực, trong đó còn có một đôi tình nhân quấn quýt không rời. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, họ cảm thấy vô cùng lo lắng cho đời sau của bọn chúng.
Số lượng cá voi sát thủ sống ở Đại Tây Dương rất nhiều, không nhất thiết là chủng loài loại 1 và loại 2, có thể là cá voi di cư.
Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ bắt gặp một giống cái dẫn đầu quần thể cá voi di cư nào đó. Cảnh tượng không khác đi xem mắt là bao, hai nhóm ngoài mặt xì xào bàn tán, nhưng thực ra hai bên đều đang âm thầm cảnh giác lẫn nhau.
Chẳng qua nội dung bàn tàn lại khác nhau một trời một vực.
Nhóm giống đực bên này: "Á, là giống cái, chạy thôi chạy thôi. Nhớ tới cái cảnh bị giống cái khống chế thôi đã ớn muốn chết."
Trước đây lúc bọn chúng mười tuổi thì vẫn luôn đi theo mẹ và dì sinh hoạt như thế.
Sau khi rời đàn cơ bản vẫn giữ liên lạc với nhau.
Mà nội dung liên lạc rất có thể là: Nghe đâu ở chỗ kia kia có nhóm giống cái tuổi cũng chín muồi rồi ý, con muốn xem thử không?
Kiều Thất Tịch không biết thì thôi, lúc biết xong thì buồn cười thế không biết. Thì ra gia đình cá voi và gia đình con người không khác nhau là mấy, mãi mãi cũng không trốn thoát khỏi chuyện chính: Giục cưới gấp.
Lách cách lách cách.
*Đây cũng là một kiểu âm thanh mà cá voi phát ra.
Nhưng nói lại thì sinh ra đời sau vốn là thiên tính, tại sao phải kiềm chế bản thân cơ chứ?
"Đội trưởng, không thì anh với Balala qua đó xem thử đi?" Hai con cá đó đều thành niên rồi, bây giờ đương là tuổi sinh dục tốt nhất.
Về phần Kerry, Alexander cảm thấy nó hơi gay gay, rất có tiềm năng trổ bóng.
Cho nên cậu không có ý định giật dây để nó gây tai họa cho giống cái nhà người ta, như vậy chẳng phải là tạo nghiệp à?
Đội trưởng và Balala không giống thế, chúng nó đều là những giống đực thiện lương chính trực, đời sống cá nhân đơn giản vô cùng.
"..." Hai anh trai ngầu mặc vest như gặp phải kẻ thù, như thể đề tài này rất áp lực đối với chúng.
"Hông lẽ mấy anh không thích cá voi con nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ạ? Lúc em trai em gái em sinh ra tụi nó dễ thương lắm ý, nhìn tròn vo, tiếng kêu vừa trong trẻo vừa êm tai." Alexander tiếc nuối thở dài: "Tiếc là em và anh Otis không sinh được cục cưng, chứ sinh được là tụi em phải quất hai đứa."
Sao cảm giác sinh cá voi nhỏ lại là một chuyện vô cùng thú vị nhỉ?
Đội trưởng: "Em đừng lừa anh, dù có sinh ra thì nó cũng có đi theo anh đâu." Ai mà chẳng biết cá voi sát thủ con thuộc về giống cái, không có chút quan hệ nào với giống đực bọn nó hết...
Kiều Thất Tịch: ... Đừng thấu hiểu hồng trần như thế chứ.
"Đúng vậy." Balala xuýt nữa bị thuyết phục, may sao Elliot nói cho nó biết sự thật.
Cá voi nhỏ dễ thương thì sao chứ, bọn nó mới thử đụng nhẹ thôi là giống cái đã dí chúng đến chân trời góc bể luôn rồi.
Tốt thôi, giống đực bọn chúng cũng không phải nhân tố quyết định tỷ lệ sinh nở cá voi sát thủ con, hơn nữa nhóm cá voi cái cũng đâu thiếu đối tượng giao phối.
Kiếp hòa thượng này chắc phải tiếp tục rồi.
Otis lặng yên không một tiếng động, bổ nhào vào người Kiều Thất Tịch, không bắn nước tung tóe chỉ ép đến nỗi cậu không di chuyển nổi.
"Em muốn sinh cá con với cá voi cái hả?" Tại sao cái giọng này nghe hơi nhuốm mùi nguy hiểm nhỉ?
Kiều Thất Tịch run rẩy: "Tai nào của anh nghe được em muốn sinh cá con với cá voi cái hả?" Cậu ngụp xuống dưới đối phương, tìm hướng để thoát khỏi khống chế.
"Tốt nhất là không phải thế." Một lát sau, hắn liền đuổi theo cái đuôi em yêu của mình.
Dĩ nhiên không phải rồi, đồ ngốc Otis.
Ặc, có sao nói vậy, công nhận dáng vẻ ăn giấm của hắn dễ thương thật đấy.
Vì đã lỡ lặn xuống nước nên trong khoảng thời gian ngắn Kiều Thất Tịch không tính ngoi lên. Đối với thú vui thăm dò đáy biển, cậu chơi mãi vẫn không thấy chán.
Những khe rãnh ở đây toát ra một lực hấp dẫn thu hút cậu không khác gì đảo giấu vàng.
Đang chơi vui vẻ bỗng một bóng dáng nào đó tới gần, cậu tưởng đó là Otis: "Otis?"
"Cậu ấy đi săn rồi." Là tiếng Daya.
"Hôm nay ăn gì vậy?" Đi săn không giống như bắt đại vài động vật nhỏ làm bữa xế, đó là bữa tiệc chân chính. Kiều Thất Tịch trò chuyện với Daya.
"Cá mập phỏng, anh không biết nữa." Daya phun bong bóng, tiện thể thăm dò xung quanh rồi tìm kiếm cho mình chút đồ ăn vặt.
"Vậy tại sao anh không đi chung?" Kiều Thất Tịch tò mò.
"..." Có lẽ vấn đề này khá khó trả lời. Daya suy nghĩ một lát, trên đầu phun ra một đợt bong bóng trong suốt: "Phụt phụt, bắt cá mập không cần nhiều cá voi sát thủ đến như vậy."
Cá mập ngu lắm.
Kerry đang trông Herbie tranh thủ trả lời Alexander.
Kiều Thất Tịch trầm ngâm, ồ, thì ra là thế.
Kể từ khi ở chung đến nay, Daya lạnh lùng cũng biết trở nên dịu dàng nữa nha: "Cho nên anh cảm thấy, thay vì anh đi bắt cá mập thì Alexander cần anh hơn đúng không?"
Ăng ăng ăng, ấm lòng quá.
"Tụi mình chơi trốn tìm đi! Anh trốn cho kỹ, em tìm anh. Nếu em tìm thấy anh, anh phải cống nạp một con cá cho em, anh thấy sao?"
Daya: "?"
"Chơi gì vậy chơi gì vậy? Tụi anh cũng chơi nữa! Cho anh một slot, à không hai slot chứ..." Kerry cười toe toét, xuất hiện với Herbie ở xung quanh.
"Được chứ. Mọi người trốn đi, thua là phải bắt cá cho em đấy." Kiều Thất Tịch đáp.
Nghe có vẻ như chơi rất vui.
Và hơi hơi kích thích.
Tất nhiên rồi, bởi vì có phần thưởng mà, nói trắng ra là cá cược.
"Còn nếu không tìm được thì sao?" Đầu óc Daya xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu được quy tắc trò chơi: "Vậy nếu em không tìm thấy bọn anh, em phải đưa tụi anh một con cá."
"Đúng thế, là chơi như vậy đấy." Kiều Thất Tịch vô cùng tán thưởng Daya.
Không bắt được lại còn có thể kiếm thêm cá?
Nghe kích thích hơn rồi.
"Thành giao." Kerry nhịn không được muốn bắt đầu ngay lập tức. Nó dắt Herbie đi chỗ khác: "Đi thôi Herbie, chúng ta trốn thôi nào."
"Uuu!" Herbie lanh lợi đuổi theo.
"Hai phút thôi đó nha." Kiều Thất Tích xoay đầu về phía khác bắt đầu tính thời gian: "Một phút... Ba mươi giây..."
Với tốc độ của cá voi sát thủ thì chỉ cần đúng hai phút là chúng đã kiếm được chỗ ẩn náu. Sau khi Kiều Thất Tịch quay người lại, cậu hoàn toàn không cảm nhận được nơi nào xuất hiện bóng dáng của cá voi cả.
Đây quả nhiên là trò chơi trốn tìm cao cấp nhất mà cậu từng được chơi.
Đã muốn chơi thì tất nhiên không thể gian lận, vì thế hệ thống định vị tiếng vang không được phép sử dụng.
Chỉ có thể dựa vào trực giác mà tìm.
Hừm, nhưng một chút thủ đoạn gian lận vẫn tạm chấp nhận: "Herbie."
"Uuu...?" Thiên sứ nhỏ Herbie tự bại lộ vị trí của mình.
Kerry: "????"
Hiện tại dắt bé đần chạy đi còn kịp không?
Bốn con cá voi đang săn cá mập: Hờ hờ hờ hờ.
Alexander không biết xấu hổ lao thẳng đến mục tiêu rồi, vừa đúng chặn đường chạy trốn của hai con cá voi: "Kerry, anh thiếu em một con cá."
Kerry trợn tròn mắt, hơi dỗi: "..."
Đau lòng con cá kia quá, đáng lẽ mình không thể thua Alexander chơi ăn gian được.
Cá chỉ là thứ yếu, mấu chốt kéo nó lại, khiến nó phải ngẫm kỹ lại đó là: Giờ nếu nó quỵt nợ không trả cá thì Otis có đánh nó không?
"Em ăn gian."
"Lêu lêu, em không những ăn gian mà còn phân biệt đối xử nữa." Sau đó Kiều Thất Tịch hôn một cái rõ kêu lên mặt Herbie trước đôi mắt của Kerry: "Cảm ơn Herbie nha, khi nào anh trai có cá sẽ chia cho em một nửa nè."
"Uuu..." Tính Herbie dễ xấu hổ, hệt như một em trai hướng nội.
Em ấy nói có rồi.
"Hay lắm hay lắm, chơi thêm một ván nữa đi!" Kerry đúng là một tên không có nguyên tắc gì hết. Cho dù Alexander gian lận thì nó vẫn muốn chơi tiếp: "Anh đi trốn, em tìm anh nhá."
"Vâng, em đi kiếm Daya trước đã." Kiều Thất Tích đã nghĩ ra cách để tìm Daya. Thời gian lâu như vậy rồi, đối phương chắc chắn phải ngoi lên hô hấp.
Cứ canh mặt biển là được, khựa khựa.
Lúc bấy giờ Daya đang núp sau bãi đá ngầm, cảm giác không khí trong phổi ngày càng vơi dần: "..."
Nó vẫn luôn cảm thấy có chỗ không đúng nhưng nghĩ mãi vẫn không biết chỗ nào không đúng.
Thật sự kỳ lạ mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Kiều: Đợi một khoảng thời gian nữa thôi thì toàn bộ cá dưới đáy đại dương đều thuộc về tui hết.
Danh sách chương