Edit: Pudding Kem || Beta: Red Tea, June

Cuộc sống của cá voi sát thủ rất tẻ nhạt, nên một vài sự kiện thú vị hơn thỉnh thoảng xảy ra trong cuộc sống rất đáng để thảo luận.

Ví dụ, lúc Alexander học chiến thuật mắc cạn, Balala và Kerry xem vô cùng say sưa, thiếu mỗi bắp rang bơ và coca.

Nhìn thì thôi đi, bọn chúng còn hay chỉ vài câu. Balala nghĩ rằng Otis không nên dạy theo cách này: "Đúng rồi, lần trước Otis dạy tụi mình có kiên nhẫn như thế không nhỉ?"

"Làm gì có." Kerry nhớ rất kỹ, một kèm một hả, lại suy nghĩ viển vông?!

Otis dạy Alexander là một kèm một nhưng lại dạy họ một đôi năm. Làm mẫu hai lần là quá nhiều.

*奥狄斯教导亚历山大是一对一, 手把手, 而教他们是一对五, 演示两遍就算多的了: cầu cao nhân giúp đỡ TT^TT

"Thút thít." Là từ mới mà Eddie học được từ Kiều Thất Tịch.

"Ý gì vậy?"

"Để bày tỏ sự không hài lòng!"

ABCDE: "Thút thít."

Kiều Thất Tịch cười muốn đau cả hông, mấy anh thút thít làm cái quỷ gì? Làm báo biển lệch khỏi hướng quỹ đạo, nguyên một khối rong biển to đùng còn chưa đụng tới.

"Không phải, thút thít không có nghĩa là bất mãn." Kiều Thất Tịch cười xong, nghiêm túc giải thích: "Thút thít có nghĩa là cảm xúc bất đắc dĩ."

"Bất đắc dĩ?" Eddie chớp chớp mắt, vẫn không hiểu.

"Là không còn cách nào..." Đại loại thế.

"Không còn cách nào, đó còn không phải là bất mãn à!" Eddie không quan tâm, thút thít chính là bất mãn.

"Anh... thôi quên đi, tùy anh vậy..." Lúc này Kiều Thất Tịch thật sự bất đắc dĩ. May là Eddie không phải giáo viên dạy ngữ văn, nếu không quan tài cũng đậy không nổi.

"Còn muốn luyện tập nữa không?" Đội trưởng trầm ổn kiệm lời hơn hỏi, thoạt nhìn có vẻ quan tâm đến tình hình học tập của Alexander. Dùng một chút ngôn ngữ có văn hóa hình dung chính là, nhìn là thấy lo trong lòng: "Không thì để anh làm đối tượng cho cậu luyện tập nha?" Nó tự đề cử bản thân mình.

Rong biển sẽ không bao giờ di chuyển. Sau khi luyện hết các động tác thì cũng phải chạm vào các sinh vật sống chứ.

"Được ạ?" Kiều Thất Tịch được ưu ái mà sợ hãi, đây là sự ưu ái đến từ đội trưởng nha.

Mặc dù mọi người đã quen với việc lăn lộn pha trò cùng nhau, nhưng tình cảm giữa mấy con cá voi vẫn chưa thân thiết lắm, cần phải tích lũy từ từ.

Elliot sẵn sàng làm đối tượng luyện tập của mình, về mặt tình cảm đó là khoảng cách rất lớn, chứng tỏ nó không chỉ coi cậu là đồng bạn, mà còn xen lẫn một chút tình thương trưởng bối giống như Otis.

"Được chứ." Đội trưởng lời ít ý nhiều. Dáng vẻ nó lúc nào cũng như vậy, dường như chỉ có đồng bạn ngây ngô ép bức mới khiến nó chửi ầm lên.

"Cám ơn anh." Otis lập tức nói. Nếu có Elliot làm đối tượng luyện tập, đương nhiên sẽ bớt được không ít việc. Đối với chuyện nghiêm túc như vậy, Otis sẽ không ghen tị.

Hắn rất thông minh nhé.

"Cám ơn đội trưởng!" Kiều Thất Tịch cũng biết đây là một cơ hội hiếm có.

"Đến đây, đừng sợ đụng phải anh. Em cứ dùng hết toàn lực đi." Đội trưởng thay thế rong biển, chuẩn bị sẵn sàng nói với Alexander.

"Vâng, thế em tới đây."

Lúc đầu Kiều Thất Tịch thật sự rất sợ đụng phải Elliot. Nhưng nghĩ kỹ lại, kể cả có chuẩn bị kỹ càng, mình phải có tài năng nghịch thiên lắm mới đụng phải đội trưởng được. Đối phương chính là một tên du côn mặc vest kinh nghiệm phong phú đấy.

Mọi người cũng nghĩ giống vậy. Đó là đội trưởng, người không để vẻ đáng yêu nũng nịu của Alexander vào mắt.

"Chắc chắn không đụng được đâu. Alexander ăn cơm còn để Otis đút cho mà..."

"Đúng vậy."

Ủa! Hai chuyện này có liên quan không? Không có!

Kiều thất Tịch cảm thấy tâm lý của mình đang bị mấy anh đồng bạn ảnh hưởng. Đó là tình thú giữa người yêu với nhau, tình thú đó anh biết không? Một bầy cá voi độc thân cứng như sắt thép!

Đại khái chắc chỉ có Otis hiểu rằng Alexander không hề yếu như họ tưởng tượng, cả tài năng và kinh nghiệm đều rất tốt.

"Alexander, đánh Elliot đi! Cố lên em ơi!" Eddie đứng bên cạnh vui vẻ vặn vẹo người như một cổ động viên, mặc cho ai nhìn vào cũng thấy nó đang rất vui vẻ.

Dưới sự dẫn dắt của nó, những con cá voi sát thủ khác cũng vặn vẹo đứng lên. Ôi, thú vui mới trong cuộc sống nhàm chán!

Xem Alexander đụng Elliot!

"Cố lên, cố lên." Thậm chí bọn nó còn hát nữa.

Có cần phải hài hước vậy không, Kiều Thất Tịch cảm thấy bất đắc dĩ nhưng lại hưng phấn theo bọn họ. Thôi được rồi, cậu không ngại làm con khỉ một lần đâu.

Khi Alexander lao tới, Elliot vô cùng ngạc nhiên. Hừm, tốc độ rất nhanh, sức cũng rất lớn, như thể nó chỉ cần lơ là một giây thôi là sẽ bị tấn công.

Trình độ này cũng không tệ.

Ầy, thất bại rồi.

Mặc dù tiếc nuối nhưng cậu nghĩ nó cũng hợp lý thôi. Sau đó cậu lùi về sau rồi bắt đầu ngẫm lại xem mình đã làm không đúng chỗ nào.

"Hầy, tiếp đi tiếp đi, đừng nản lòng bé ơi." Ai cũng coi đó là điều đương nhiên, thành công mới đúng là việc ngoài ý muốn.

Chỉ có Elliot biết rằng Alexander thực sự rất giỏi. Tuy nhiên nó không thể hiểu nổi, tại sao cậu giỏi như vậy nhưng vẫn thích Otis đút ăn?

Nó không hiểu vì nó chưa yêu bao giờ.

Nên nó mới không biết mớm nhau ăn là chuyện bình thường giữa người yêu với nhau, cũng đâu phải không thể gánh vác sinh hoạt mới cần được mớm ăn chứ.

"Tiếp tục thôi." Đội trưởng rất chuyên tâm cùng Alexander luyện tập.

Otis nghiêm túc quan sát những sai lầm của Kiều Thất Tịch và giải thích cho cậu cách làm điều đó hiệu quả hơn, đôi khi còn trực tiếp hướng dẫn cậu.

Đội trưởng: ?

Nhỏ thì thôi đi, lớn tướng như chú xông lại đây không phải muốn chơi anh à?!

Những con cá voi sát thủ còn lại làm cổ động viên hết sức có tâm! Chúng liên tục tạo ra các kiểu ăn ở xung quanh, đôi khi là vỗ nhẹ vào đuôi, đôi khi là lật người và nhảy liên tục.

Có thể nó là một nhóm nhỏ rất dễ thương.

Những con cá voi sát thủ đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà không biết rằng xã hội loài người bắt đầu chú ý đến chúng, thậm chí một đội nhiếp ảnh còn muốn quay một bộ phim tài liệu cho chúng.

Cho đến khi Kiều Thất Tịch phát hiện ra drone xuất hiện ngày càng thường xuyên. Ngay cả các phương tiện giao thông khác như máy bay trực thăng đang chờ đợi cơ hội để tiếp cận bọn chúng.

Trước đây từng là một con người, cậu biết rằng đó là những thủ tục bình thường, nếu không sẽ không sản xuất được bộ phim tài liệu hoàn mỹ.

Ý nghĩa của bộ phim tài liệu là cho phép mọi người mở rộng tầm nhìn và khám phá những sinh mệnh đáng yêu cần được chú ý ở trái đất.

Được đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ động vật, Alexander vô cùng sẵn lòng!

Nhưng mà, cậu cực kỳ để ý việc mình trở thành diễn viên cá voi V.

May mắn thay, họ không quy phim vào ban đêm, vì cậu và Otis chủ yếu sẽ doi(làm tình) vào buổi tối.

Sau khi theo dõi một đàn cá voi sát thủ dễ thương chỉ trong hai tuần, người ta phát hiện ra rằng nhiều định kiến tồn tại trước đây là sai. Chẳng hạn như khả năng chịu đựng của cá voi sát thủ, tùy loài thì khả năng sẽ khác nhau nhưng cũng không cách biệt là bao.

Một số con cá voi di cư tiếng xấu vẫn làm việc tốt. Nếu không đói chúng sẽ không lạm sát kẻ vô tội.

Hừm, các loại cá voi sát thủ khác nhau cũng có sức ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, trong quần thể này, khẩu vị ăn uống của bọn chúng dần giống với cá voi sát thủ Nam Cực.

Vấn đề là cá voi sát thủ Nam Cực trẻ nhất trong đàn, điều này lại nói lên một vấn đề, không phải cá voi sát thủ càng lớn tuổi càng mạnh mẽ thì có thể đại diện phong cách của cả đàn.

Sự thật mà nói, e rằng con người chưa bao giờ nghĩ tới sức mạnh mới là thứ định đoạt. Đúng là cá voi sát thủ Nam Cực không mạnh, nhưng đối tượng của nó mạnh.

Khi Otis mở miệng, hắn bảo chúng ăn báo biển thì chúng phải ăn báo biển, bảo ăn cá mập mới được ăn cá mập.

Nghiêm túc mà nói thì Otis có phải kẻ mạnh nhất không?

Thật ra cũng chưa ai từng nghiêm túc so sánh cả. Dù sao bọn chúng đều biết hắn hung dữ tàn bạo, cho nên lúc đánh chúng nó không hề lưu tình chút nào.

Thật ra để hạ gục thế lực xấu xa của Otis rất đơn giản, chỉ cần hai con cá voi sát thủ bất kỳ tương tự hắn là đủ. Nhưng liệu chúng nó có đủ thông minh không?

Hợp sức tấn công bọn nó có hiểu không?

Kiều Thất Tịch cảm thấy bọn chúng không hiểu. Haizz, cậu luôn cảm thấy hơi cô đơn khi sống giữa một nhóm học sinh tiểu học, nhưng lại có một chút may mắn.

Hơn nữa, có khi bọn chúng hiểu nhưng không muốn làm như vậy.

Có lẽ chúng cảm thấy sướng khi bị Otis bắt nạt, quả nhiên là máu M mà.

Tháng 8 ở Nam Thái Bình Dương là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng trong lòng bao con người. Bất kể là đảo Fiji hay đảo New Guinea đều rất nhiều thuyền nhỏ nghỉ dưỡng neo đậu.

Tục ngữ có câu nước trong quá thì không có cá. Mặc dù đảo Fiji rất đẹp và Alexander vẫn luôn muốn đến, nhưng vấn đề là nó quá đắt. Trước kia cậu nghèo rớt mồng tơi!

Bây giờ không cần tiền vẫn có thể đi, nhưng đồng bạn của cậu lại nói rằng đi vào đó sẽ chết đói

Nước ở đó quá trong!

Hơn nữa có rất nhiều người, cá đều núp dưới đáy biển sâu.

Cá voi sát thủ không phải là động vật biển sâu, chỉ thích ở những vùng nước từ 20 mét đến 60 mét, nói chung rất ít khi xuống biển sâu.

Để đến đảo Fiji ít nhất cũng phải vượt qua một vùng biển rất sâu. Vừa đói vừa mất công, thế đến đó để làm gì?

Bị đồng bạn tẩy não một phen, Kiều Thất Tịch bèn cho đảo Fiji vô chuồng gà*.

*拔草: nghĩa đen là nhổ cỏ / nghĩa bóng (ngôn ngữ mạng) là tiêu diệt ham muốn mua sắm. (Mình xin được dùng từ trên cho hợp ngữ cảnh.)

Họ đến bờ biển New Guinea và thấy rất nhiều... bikini.

Kiều · hướng nội · Thất Tịch, đỏ mặt.

"A a a, chúng ta đến chỗ nào ít người đi."

Nhưng không thể không nói, ngay cả trên bờ biển ít người cũng có những cô gái nóng bỏng chèo thuyền đi nghỉ mát. Thực ra họ nghĩ rằng chèo thuyền tại bờ biển vắng vẻ tương đối thú vị.

Không có quá nhiều đàn ông là tốt nhất.

Balala mệt chết, không muốn bơi nữa bèn trồi đầu lên thám thính du thuyền nhỏ, sau đó lơ đãng bình luận một câu: "Nhìn con người kia trông cũng được."

"?" Cái người luôn cho rằng con người chẳng ra sao bỗng dưng khen người ta cũng được, ngược lại khơi dậy lòng tò mò của Kiều Thất Tịch.

Ồ, không chỉ riêng nó mà những tên đồng bạn khác đều hóng hớt nhìn trộm.

Kiều Thất Tịch nhìn thoáng qua. Thẩm mỹ của Balala cùng mấy người đàn ông cậu từng tiếp xúc đều giống nhau, đều thích tóc vàng, mắt xanh và chân dài.

Quan trọng là dáng người phải đẹp...

"Otis, anh không được xem." Kiều Thất Tịch đột nhiên ra lệnh. Cậu mặc kệ, mặc kệ, bất kể là giống loài nào, tóm lại, là không cho ngắm người đẹp.

"Tại sao?" Otis không thèm nhìn. Hắn không hứng thú với con người lắm, nhưng lại cảm thấy hứng thú với việc bé đáng yêu không muốn hắn ngắm con người.

Ừm, cảm xúc hiện tại của Alexander... rất kỳ lạ. Otis nhấm nháp một chút và thấy nó chua chua.

Rất ít thức ăn dưới biển mang hương vị này. Otis không thích ăn nó, nhưng giờ hắn có cảm giác vui sướng không thể giải thích được vì nó.

Cộng hưởng chăng?

"Cái này..." Nếu như đối diện cậu là đối tượng con người thì Kiều Thất Tịch da mặt mỏng sẽ trả lời không có gì, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhưng Otis thực sự không hiểu, cậu không đành lòng từ chối sự tò mò của hắn: "Em sợ anh giống Balala, thấy mấy cô nàng kia dễ thương hơn em."

Nếu vậy cậu sẽ ghen tị chết mất.

"Sẽ không đâu." Otis thắc mắc. Tại sao hắn lại cảm thấy con người đáng yêu chứ.

"Ồ." Kiều Thất Tịch háo hức nhìn, còn gì nữa, gì nữa? Nói vài lời ngon dỗ ngọt đi chứ, giờ không nói thì lúc nào mới nói được!

Otis còn chưa nói những lời ngọt ngào mà Alexander muốn nghe thì những con cá voi sát thủ bắt đầu "cắt đứt" tình yêu của bọn họ: "Đừng sợ Alexander, em dễ thương hơn con người!"

Sợ hãi là một cảm xúc rất xấu, nhưng để giúp đồng bạn khôi phục lại tâm trạng, bọn chúng sẵn sàng nói lời an ủi.

"Đúng vậy, anh chỉ muốn nuôi một con cá voi sát thủ Nam Cực con thôi! Chứ anh không muốn nuôi một con người đâu." Có thể thấy rằng cá voi sát thủ Nam Cực dễ thương hơn con người rất nhiều, Kerry nghĩ.

Nuôi?

Kiều Thất Tịch không nói nên lời, những con cá voi sát thủ này xem những con cá voi sát thủ Nam Cực con là gì? Con dâu nuôi từ bé?! Hay là thú cưng vậy!

"Ừm." Otis thậm chí còn nghiêm túc gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với lý lẽ của Kerry.

Bởi vì Kiều Thất Tịch không nói gì nên mọi người vẫn cậu một lời tớ một câu mà an ủi.

Daya: "À, Alexander, em là đồng bạn của tụi anh và tụi anh yêu em. Con người là con người. Bọn anh cảm thấy họ thú vị nhưng sẽ không yêu họ ."

Về mặt logic, Daya xứng đáng là người giỏi nhất.

"Em biết rồi Daya, cảm ơn anh." Kiều Thất Tịch cảm thấy rất ấm lòng, đúng vậy, đồng bạn sẽ quan tâm đến cảm xúc của nhau. Cậu nhanh chóng giải tỏa căng thẳng của mọi người: "Em không có sợ, bây giờ em rất hạnh phúc."

Cùng với: "Em cũng yêu các anh."

Mấy ông lớn nặng năm tấn bảo yêu nhau, ngại quá đi.

Otis chua chua trong lòng, nhưng hắn không biết bé đáng yêu có ngửi được hương vị đó hay không.

Mùi vị ở đây đề cập đến, không phải mùi vị thực mà đó là cảm xúc.

"Yêu anh, yêu anh nhất." Kiều Thất Tịch không nghĩ đến nhiều như vậy, cậu đơn thuần chỉ muốn thổ lộ, cho Otis biết cậu đang nghĩ gì.

Lời tỏ tình chắc chắn sẽ khiến hắn rất hạnh phúc: "Ừ." Quả nhiên, một cái bóng lớn rất nhanh bao phủ lấy cậu, kéo hai người lại cùng một chỗ: "Em là của anh."

Tuyên thệ chủ quyền, Kiều Thất Tịch ngẩn người rồi lại bật cười: "Otis, anh ghen."

Đó là gì?

Trong ký ức của Otis không có cái loại "giấm chua" này.

Kiều Thất Tịch trở mình, dán ngực và bụng vào hắn, ôm lấy hắn và giải thích: "Giấm là một cảm giác ê ẩm gì đó, anh biết chua không?"

Đúng, là chua.

Rốt cuộc Otis cũng hiểu. Cái này hắn biết, là vậy không sai: "Em nếm được không?"

Tâm tình của hắn đang chua lắm.

"Hả?" Kiều Thất Tịch dở khóc dở cười, là anh ghen mà, đáng lẽ anh mới là người nếm được chứ.

Vòng tay ấm áp không kéo dài bao lâu, bầu không khí hữu tình của họ rất nhanh đã bị tiếng hoan hô của con người cắt đứt.

Lý do là vì có một con cá voi sát thủ đã nhảy khỏi mặt nước rồi cuộn tròn rơi xuống nước.

Nói đơn giản là bắn một mảng bọt nước...

"Trời ơi, làm lại một lần nữa đi!" Những người trên bờ và trên tàu hét điên cuồng, bởi vì họ còn chưa kịp lấy máy ảnh ra chụp.

Những tiếng hoan hô rất gây cuốn hút, nhóm cá voi sát thủ có thể cảm nhận được sự hoan nghênh từ họ.

"Bọn họ thật ngu ngốc, tùy tiện nhảy lên như vậy liền kích động." Balala nhẹ nhàng nói, như thể vừa rồi nhảy ra khỏi mặt nước để thu hút sự chú ý (của người đẹp tóc vàng) không phải hắn vậy.

"Nhưng cách họ hét chói tai rất dễ thương." Daya vẫy vẫy đuôi, có vẻ hơi háo hức muốn thử. Nhưng hành động này không giống tác phong thường ngày của nó, vì vậy cứ cân nhắc, cân nhắc mãi.

"Để tao thử xem!" Như mong muốn của con người. Eddie nhảy lên rồi bùm một tiếng, một tràng cười vui vang lên.

Eddie: "Hahaha. Bọn họ thực sự ngu ngốc." Miệng nói vậy, nhưng lại chuẩn bị cú nhảy tiếp theo.

Hoặc bơi ngửa xuống đáy thuyền và khiến bọn họ hò hét nhiệt tình hơn!

Kiều Thất Tịch đang hoài nghi cuộc sống: "?"

Một giây trước còn nói tui đáng yêu, một giây say bắt đọc chọc mấy chị! Có phải mấy anh nói không vậy?

Quả nhiên miệng của giống đực toàn là trót lưỡi đầu môi.

Nhưng tiếng cười của mấy chị đúng là đem lại cảm giác chữa lành. Kiều Thất Tịch: Tôi đến đây!

Không phải cá voi sát thủ Nam Cực trông đẹp hơn sao? !

À há-------

Những người trên tàu và trên bờ phát hiện ra rằng một vài con cá voi sát thủ tính tình siêu tốt, siêu dễ thương, siêu hài hình như hơi phân biệt "giới tính."

Bọn nó chỉ vây quanh thuyền của những cô gái trẻ, hoàn toàn không quan tâm đến các chàng trai...

"Các cậu không nhìn thấy vây lưng bọn nó dựng thẳng hả? Là 7 anh đẹp trai nha, hahahahaha." Những cô gái vui vẻ cười như nghiệm ra điều gì đó.

Con người "giới tính" nam: ... Có một sự buồn bã không hề nhẹ.

Nhưng đứng xa thì chụp ảnh đẹp hơn. Họ chỉ có thể an ủi bản thân thế này.

# Bờ biển New Guinea có 7 con cá voi sát thủ đẹp trai tình tình siêu tốt #

Hàng loạt video lần lượt được tung ra và nhanh chóng nổi vèo vèo. Nhiều người còn nhớ: Lại là bọn chúng!

Lần trước đám cá voi sát thủ đại chiến thuyền đánh cá, bọn họ còn cảm thấy chúng tàn bạo.

"Tính tình" hẳn rất hung ác.

Nhưng sau khi xem video mới mới biết cá voi sát thủ phân biệt đối xử. Chúng tốt với mấy chị lắm.

Các cô gái trong video đều cười đến run rẩy. Nhưng các cô gái trước đây đi đến đâu đều trở thành nhân vật chính đến đấy, bây giờ đã bị đám cá voi béo cướp ống kính.

Lần đầu tiên người ta cảm thấy một thứ trắng đen biểu diễn còn đẹp hơn cả một cô gái xinh xắn.

Bọn chúng ở đâu, tiêu điểm ở đó.

Tuy nhiên, không phải nói có 7 con cá voi sát thủ sao?

Có vẻ như chỉ có ba hoặc bốn con trong bức ảnh. Những con còn lại không thích chơi đùa hả?

Đương nhiên là bọn nó cũng không có rời đi, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem đồng bọn của mình.

Theo thông tin thì cá voi sát thủ Đại Tây Dương loại 2 là bạn trai của cá voi sát thủ Nam Cực loại A. Không biết đó có phải lời đồn hay không, dù sao thì ở trong mắt của con người, vạn vật đều có thể quay.

Dù có phải hay không thì tiếp thu thêm kiến thức không bao giờ là xấu. Đa số cư dân mạng đã bắt đầu học được cách phân biệt, con này là con nào!

Nếu không có tỷ lệ hình ảnh rõ ràng, cư dân mạng bình thường thực sự không thể nhìn ra.

Không giống như các nhà nghiên cứu khoa học, bọn họ sớm đã nhớ kỹ tập tính của chúng.

"Tính tình" rất tốt?

Nói dối.

"Không kỳ thị "giới tính"?"

Là thật.

Nhưng có một điều rất tốt, những đồng bạn của họ có lòng bao dung rất lớn.

Gần đây, tại một thủy cung của con người có một con cá voi sát thủ con 6 tuổi sinh bệnh và không thể khỏi hẳn.

Hiện tại thủy cung dự định phóng sinh nó.

Cá voi sát thủ con đã rời đại dương từ rất sớm, bây giờ rất khó để thích nghi với cuộc sống dưới biển khi đưa nó trở lại. Dù là ở phương diện săn mồi hay cảm giác, không có đồng bạn bên cạnh, nó chắc chắn sẽ rất cô đơn.

Trong thủy cung còn có huấn luyện viên làm bạn. Mặc dù thủy cung không phải là môi trường sống mà cá voi sát thủ con muốn, nếu không chúng sẽ không bị bệnh.

Dù sao thủy cung cũng đã đau đầu vì chuyện này từ lâu.

Nghe tin một đàn cá voi sát thủ xuất hiện ở Nam Thái Bình Dương, trong đó có ba loại cá voi sát thủ khác nhau, điều đó khiến họ có chút hy vọng.

Có thể có một nhóm sẵn sàng nhận một con cá voi sát thủ con ốm yếu.

Thực xin lỗi, buôn bán cá voi sát thủ trong xã hội loài người không phải là bất hợp pháp. Con cá voi sát thủ nhỏ này được mua về để phục vụ thủy cung bốn năm, khả năng không thể kiếm nhiều tiễn nữa. Có lẽ sự tồn tại của nó khiến ông chủ cảm thấy xui xẻo, bởi vì bệnh mãi cũng chẳng khỏi.

Quá trình phóng sinh được tuyên bố rất căng. Sau khi quyết định ban hành là bắt tay vào thực hiện ngay.

Nhưng sau tất cả, vẫn phải thực hiện một số khóa huấn luyện sinh tồn ngoài tự nhiên cũng như tìm kiếm vùng nước thích hợp để thử nghiệm.

Khi vận chuyển cá voi sát thủ con bị bệnh, vây lưng của nó đều gấp khúc, không to bằng những con cá voi sát thủ cùng lứa tuổi, trông rất gầy yếu.

Ánh mắt kia cũng không tươi tỉnh, mặc cho mọi người đùa giỡn.

Người huấn luyện cá voi sát thủ thực sự rất thương nó, nhưng việc hắn có thể làm được rất ít.

Hắn chỉ có thể đồng hành cùng chú cá voi sát thủ nhỏ bé, nói chuyện, động viên nó cố gắng sinh hoạt dưới đại dương, rồi mau chóng khỏi bệnh.

Từ nay trời cho chim bay, biển cho nó bơi.

Bị bệnh cũng không phải là một điều xấu lắm.

Thay vì bị vắt kiệt phần đời còn lại trong bể bơi, không bằng liều lĩnh đánh cược một lần cơ hội trở về đại dương này.

Ở địa điểm thí nghiệm, cá voi sát thủ con chạm vào nước biển đã lâu không tiếp xúc, giống như trong ký ức ngày xưa? Nó cũng không chắc lắm, lúc đầu còn hơi rụt rè và cảm thấy không an toàn khi ở trong một môi trường xa lạ.

Về sau, dường như tự hiểu được, nó bắt đầu thăm dò ra bên ngoài. Tuy rằng vẫn còn có vách ngăn ngăn cách nó với biển cả, nhưng nó có thể ngửi được hương vị tự do ngay trước mắt.

Có một chút ánh sáng trong mắt con cá voi sát thủ con, đồng thời nó đang bơi ngày càng thoải mái.

Huấn luyện viên đã khóc vì sung sướng, lâu lắm rồi hắn không thấy Lucky vui vẻ như vậy.

A, về sau sẽ không còn Lucky, chỉ có một thiên thần nhỏ tự do, chỉ có những đồng bạn của nó mới đủ tư cách để gọi tên nó.

Nó sẽ có đồng bạn không?

Tác giả có lời muốn nói:

ABCDEF: Nếu như tính em ấy tốt, ăn ít thì chúng tôi không ngại đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện