Dựa vào ý chí của mình, Hoắc Nhiên đã mạnh mẽ kéo dài khoảng cách giữa cô và anh, sau khi say thì cô rất thích đeo bám người khác, nên lát sau cô lại tiếp tục bám dính lấy anh.

Cơ bắp của Hoắc Nhiên có hơi căng cứng.

Không biết vì sao mà đột nhiên Tô Dư cau mày, nhỏ giọng nũng nịu: “A Nhiên, người anh cũng hôi mà.”

Hoắc Nhiên: “...”

Tô Dư chống tay vào ngực Hoắc Nhiên, cô muốn tránh xa Hoắc Nhiên.

Một giây sau cô đã bị Hoắc Nhiên áp đảo, anh nắm lấy bả vai cô, đẩy cô dựa vào mép bàn nhỏ ở bên cạnh, tay kia thì bóp cằm cô, cúi người hôn lên môi cô.

Đại khái là Hoắc Nhiên vẫn tự chủ được, anh biết đây là ở đang ở trong nhà anh, anh cũng biết Tô Dư uống say, và cũng biết rằng trong người anh đang nóng lên như đun nước. Vì vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt Tô Dư đỏ bừng, anh lập tức rời khỏi môi cô. Anh có vẻ vẫn bình tĩnh, ngoại trừ việc trong đôi mắt đen láy không có chút ánh sáng nào.

Anh ôm cô vào nhà, cúi đầu hôn lên vành tai cô, phả ra hơi thở ấm áp đến tê người lên tai cô.

“Tô Dư?”

“Ừm.”

“Anh là ai?”

“Hoắc Nhiên.”

“Em có biết chúng ta đang làm cái gì không?”

Trong ánh mắt Tô Dự dày đặc hơi nước, hai gò má ửng hồng xinh đẹp, cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Hoắc Nhiên biết rằng mình đang lợi dụng người khác, nhưng cô lại là người trêu chọc anh, khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.

Lẽ ra cô phải là của anh.

Ngọn lửa trong mắt anh đang chậm rãi bùng cháy, gần như muốn thiêu rụi hết tất cả mọi thứ.

Ngày hôm sau khi Tô Dư tỉnh lại, mọi chuyện vẫn như bình thường, cô nhớ tất cả mọi thứ sau khi say. Cô mơ mơ màng màng không mở mắt ra, bởi vì cô sợ đối diện với đôi mắt đen láy của Hoắc Nhiên.

Rõ ràng là họ đang vội vã quay trở lại thành phố cơ mà.

Cô không mở mắt, Hoắc Nhiên cũng không nhúc nhích, anh nhìn chằm chằm vào cô mà không chớp mắt, ngón tay tùy ý nghịch mái tóc dài của cô.

Anh vươn bàn tay to ra ôm chặt lấy cô, nghiêng đầu chạm nhẹ vào môi cô rồi hôn cô.

Rất nhanh trong không khí liền truyền đến tiếng hô hấp không ổn định của Tô Dư, làn da mỏng manh của cô nóng như lửa đốt, từng huyết mạch cũng đang cuồng nhiệt dâng trào.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Anh giả vờ làm động tác xoay người đè cô xuống.

Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, rốt cuộc cô cũng mở mắt ra: “Đừng...” Giọng nói khàn khàn lười biếng, vừa nói ra, ngay cả cô cũng sửng sốt.

Hoắc Nhiên thấp giọng cười ra tiếng.

Hai người dùng bữa sáng đơn giản xong, Hoắc Nhiên liền thu dọn đồ đạc trong nhà cũ một chút rồi chuẩn bị cùng Tô Dư trở về thành phố B.

Cả hai đều lái xe nên khi về thì hai người tự lái xe của mình. Tô Dư lái xe ở phía trước, xe của Hoắc Nhiên theo sau. Hai người cứ lái một đường thẳng đến thành phố B, đến nơi thì cũng đã chạng vạng tối rồi.

Khi Tô Dư đang trên đường thì cô nhận được cuộc gọi từ cha mình yêu cầu cô trở về ngôi nhà cũ ngay lập tức. Khi đến ngã ba đường, cô hạ kính xe xuống, nói: “Hoắc Nhiên, em phải về nhà đây, cha em đi công tác về rồi, ông ấy gọi điện cho em mấy lần rồi.”

Hoắc Nhiên gật đầu, nhưng đôi lông mày kia gần như vô hình nhíu lại. Anh thu hồi ánh mắt, chậm rãi nâng kính xe lên, gió thành phố lạnh lẽo thổi qua bên tai, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.

Trở lại thành phố B, Tô Dư là đại tiểu thư của nhà họ Tô, là ảo ảnh xa vời mà anh không thể chạm tới, bất luận thế nào thì anh cũng không thể trốn tránh hiện thực này.

Tô Dư lái xe trở lại ngôi nhà cũ, khi chiếc xe màu đỏ mang tính biểu tượng của cô xuất hiện, cánh cửa sắt từ từ mở ra.

Tô Dư xuống xe, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen khác đậu trong sân, ánh mắt cô dừng lại ở biển số xe, biển số xe đặc biệt này thì chỉ có Trần Ngôn Tắc mới có.

Cô và Trần Ngôn Tắc đã lâu không gặp nhau.

“Mừng đại tiểu thư trở về.” Những người hầu trong nhà lần lượt chào hỏi Tô Dư.

Tô Dư mỉm cười với họ và bước vào nhà.

Trong phòng khách, ngọn đèn pha lê rủ xuống, hoa văn tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Tô Trị Quốc đang ngồi trên ghế sô pha, trên gương mặt thì đang đeo kính, trên tay thì cầm một tờ báo, trên mặt không có biểu cảm gì..

Và ngồi đối diện với ông là Trần Ngôn Tắc.

Trần Ngôn Tắc mặc một bộ âu phục màu đen, lưng thẳng, khuôn mặt góc cạnh, khớp xương ngón tay rõ ràng cầm tách trà lên, thong thả ung dung mà pha trà, mùi hương của trà tràn ngập trong không khí.

Anh ta cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân của Tô Dư tiến vào liền chậm rãi nhướng mi lên nhìn về phía Tô Dư: “Em về rồi sao?”

Tô Trị Quốc vẫn đang đọc báo, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

Tô Dư nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cha.”

Cô đi tới phía đối diện Tô Trị Quốc rồi ngồi xuống.

Trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện, Tô Trị Quốc cố tình thờ ơ với Tô Dư nhưng Tô Dư cũng không để trong lòng. Tính cách của cô vốn trầm lặng, ánh mắt cô hơi cụp xuống, không thèm nhìn bất kỳ ai.

Dưới ánh đèn sáng ngời, trông cô hơi xanh xao và thiếu năng lượng do phải lái xe đường dài.

Trần Ngôn Tắc quay sang nhìn chằm chằm vào Tô Dư một lúc. Từ góc nhìn của anh ta thì trông cô giống như một con mèo con bị bệnh, đôi môi màu hồng nhạt, sắc mặt có chút tái nhợt. Mèo con có thể tức giận và nổi cơn thịnh nộ, nhưng cuối cùng chúng vẫn phải trở về nhà.

Đôi mắt Trần Ngôn Tắc đen láy, anh ta cong môi: “A Dư, trông em mệt mỏi quá, hay là đi tắm rửa trước đi rồi hẵng xuống?”

Tô Dư còn chưa kịp nói gì thì Tô Trị Quốc đã đặt tờ báo xuống và bày tỏ sự không hài lòng: “Ngôn Tắc, bác biết rõ con gái mình, cháu đừng quá chiều chuộng con bé, kẻo lại chiều chuộng con bé thành đứa không biết trời cao đất dày là gì.”

Đôi mắt Trần Ngôn Tắc cong cong và anh ta bật cười: “Bác à, Tô Dư là vị hôn thê của cháu, sau này sẽ là vợ của cháu, cháu chiều chuộng cô ấy một chút cũng là điều nên làm mà.”

Tô Trị Quốc hừ lạnh: “Nghe thấy chưa Tô Dư, Ngôn Tắc mới là người xứng đôi với con! Bây giờ con đi tắm rửa đi, lát nữa xuống ăn chút gì rồi sau đó hãy vào phòng làm việc tìm cha.”

Tô Dư ngước mắt lên, nhìn Trần Ngôn Tắc và Tô Trị Quốc như muốn nói gì đó.

Trần Ngôn Tắc, người đã rong ruổi trên thương trường hơn mười năm, đương nhiên là anh ta biết được Tô Dư đang nghĩ gì, nhưng anh ta cũng biết một thợ săn có trình độ nên để con mồi đến với mình như thế nào.

Anh ta cười dịu dàng: “A Dư, đi tắm đi.”

Tô Dư mím môi, rồi xoay người đi lên lầu.

Người hầu đã pha sẵn nước cho cô, tinh dầu hoa hồng cũng đã được cho vào trong nước, cô ngửi thử một chút, đó là mùi hương cô yêu thích. Cô cởi quần áo và nằm xuống bồn tắm, cảm thấy toàn thân tê dại như đã được thả lỏng.

Ở nhà cũ, cô có thói quen bấm chuông để có người vào giúp cô xoa bóp.

Người hầu nhẹ nhàng đi vào, vô tình nhìn thấy dấu hôn dày đặc trên người Tô Dư. Ánh mắt cô ấy hơi ngưng lại, cười cười nói: “Đại tiểu thư, cô nhức mỏi ở đâu ạ?”

Tô Dư nằm trên ghế: “Ôi, mùi tinh dầu này thơm quá đi.”

Lòng bàn tay của cô người hầu mềm mại, dùng lực rất vừa phải, Tô Dư thoải mái nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau cô mới đứng dậy thay váy rồi đi dép lê xuống lầu.

Trần Ngôn Tắc liền nở nụ cười khi nhìn thấy Tô Dư, anh ta chưa bao giờ tiết kiệm lời khen cho Tô Dư: “Đẹp quá.”

Khóe miệng Tô Dư cong cong: “Cảm ơn.”

Cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tô Trị Quốc đâu.

Trần Ngôn Tắc nói: “Bác trai vào phòng làm việc rồi, công ty còn có chút việc, lát nữa bác ấy sẽ xuống sau.”

Bữa tối được bày đầy đủ trên bàn ăn, Trần Ngôn Tắc đứng bên cạnh bàn, chậm rãi giúp cô múc một bát canh.

“Em đi đường mệt mỏi, uống chút canh gà với nấm tùng nhung cho ấm bụng trước đã.”

Tô Dư không nói gì, bưng canh lên rồi ngồi xuống, cô thổi cho nguội dần rồi mới bắt đầu uống.

Trần Ngôn Tắc cũng ngồi xuống, dưới ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, Trần Ngôn Tắc cười híp mắt, lông mày và đôi mắt anh ta đều sáng lên: “A Dư, mấy ngày nay em cùng Hoắc Nhiên về quê của anh ta sao?”

Ngón tay Tô Dư dừng lại một chút, cô nhẹ giọng nói: “Ừm.”

“Quê của anh ta có vui không?”

Tô Dư nhướng mi, nhẹ nhàng khuấy canh, nhỏ giọng nói: “Cũng vui.”

“Vậy thì tốt rồi. A Dư trưởng thành rồi. Anh còn tưởng rằng em sẽ không quen với một ngôi làng hẻo lánh với điều kiện khắc nghiệt như vậy.”

Tô Dư mím môi không nói gì, vẫn tiếp tục chuyên tâm uống canh.

Ngón tay của Trần Ngôn Tắc đột nhiên duỗi về phía má của Tô Dư, Tô Dư thoáng nhìn thấy từ khóe mắt, cô lập tức lùi lại về phía sau một chút như thể vừa bị bỏng.

Tay của Trần Ngôn Tắc dừng lại giữa không trung, anh ta thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn như cũ, vẫn dịu dàng: “Tóc của em bị dính lên mặt.”

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên có chút phức tạp.

Trần Ngôn Tắc lặng lẽ nhếch môi: “A Dư, có phải là em vẫn còn giận anh vì đêm Giáng sinh năm ngoái anh thả chim bồ câu của em ra đúng không? Ngày hôm đó anh...”

“Anh không cần giải thích.” Tô Dư lẳng lặng ngồi đó, giọng nói cô rất nhỏ, nhanh chóng cắt ngang những lời tiếp theo của Trần Ngôn Tắc: “Em không có giận anh về chuyện đó.”

Trần Ngôn Tắc nhẹ nhàng cười cười: “Vậy thì tốt rồi.” Nhưng ngón tay thon dài của anh ta lại chậm rãi khép lại, hơi dùng sức.

Tô Dư nhẹ giọng nói: “Ngôn Tắc, không đúng, khi còn bé thì em đều gọi anh là anh Ngôn.”

Dường như Trần Ngôn Tắc cũng nghĩ về tuổi thơ của mình, khóe miệng anh ta nhẹ nhàng nhếch lên.

Tô Dư: “Anh là anh trai của em.”

Trần Ngôn Tắc cười cười: “A Dư, đâu có ai có tình anh em gái thân thiết như vậy đâu, vả lại đâu có anh trai nào có thể có tình cảm với em gái mình chứ?”

“Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận, nhưng chỉ là hứa hôn bằng miệng mà thôi.” Ánh mắt Tô Dư trong suốt, tròng mắt đen trắng rõ ràng: “Anh nói anh vừa mới chia tay với đàn chị kia, anh không muốn yêu đương nữa, thông gia hai nhà lại đang thúc giục anh, cho nên chúng ta mới giả bộ yêu đương. Anh còn nói bà nội Trần bị ốm nên bà ấy muốn thấy em và anh ở bên nhau...”

“Nếu anh không nói như vậy thì em sẽ đồng ý với anh sao?” Giọng điệu của Trần Ngôn Tắc vẫn rất dịu dàng, như thể tất cả các phản ứng của Tô Dư đều nằm trong dự đoán của anh ta, anh ta là người làm chủ của trò chơi này và không ai có thể thoát khỏi tầm tay của anh ta cả.

Tô Dư không thích cảm giác này, cô bình tĩnh nói: “Ngôn Tắc, em biết rằng đàn chị đã trở lại, biết rằng anh đã đến gặp chị ấy, và em cũng biết rằng mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bên chị ấy. Anh vẫn còn thích chị ấy sao?”

Cuối cùng thì sắc mặt của Trần Ngôn Tắc cũng thay đổi, ánh mắt anh ta trầm xuống, dưới ánh đèn, hốc mắt của anh ta hiện lên một bóng đen.

“Em sẽ ở bên Hoắc Nhiên.”

Giọng nói của Trần Ngôn Tắc dần chìm xuống: “Hoắc Nhiên? A Dư, bác Tô sẽ không đồng ý đâu.”

Tô Dư mím môi, lông mi rung lên một chút, cô nói: “Ngôn Tắc, thật sự rất xin lỗi anh, nhưng em không muốn xa cách Hoắc Nhiên nữa. Em nói nghiêm túc đấy.”

Tô Dư muốn nói tiếp gì đó, nhưng giọng nói của Tô Trị Quốc lại truyền đến từ trên tầng hai: “Tô Dư, con lên đây cho cha.”

Chính giữa mày của Tô Dư giật giật, đầu ngón tay cô nắm chặt rồi lại thả lỏng, rồi ngoan ngoãn đi lên lầu.

Trong nháy mắt khi cô xoay người lại, Trần Ngôn Tắc liền nhìn thấy những dấu vết mơ hồ màu đỏ nhạt nơi cổ áo của cô.

Anh ta nắm chặt tay lại và kìm nén cơn giận của mình. Là một người đàn ông, anh ta đã quá quen thuộc với những dấu vết như vậy rồi.

Tô Trị Quốc chỉ có thể mắng những lời như thế này.

Hoắc Nhiên là một luật sư gà mờ, rất nghèo; là một luật sư hình sự có yếu tố rủi ro cao và dễ bị trả thù; Hoắc Nhiên xuất thân từ nông thôn; mẹ của Hoắc Nhiên là một tội phạm giết người, cha của anh là một tội phạm của bạo lực gia đình. Hoắc Nhiên sẽ bị di truyền...

Tô Dư lặng lẽ đứng thẳng lưng. Vẻ ngoài của cô ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chuyện của Hoắc Nhiên ra thì đúng ra là Tô Trị Quốc không mắng cô nhiều.

Tô Trị Quốc lại mắng mỏ một lúc.

Tô Dư hơi sững sờ, mím môi, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

Cô nói: “Cha, con biết tình yêu của cha dành cho con, con cũng biết rằng cha rất lo lắng cho con.”

Tính tình của Tô Dư từ nhỏ đã rất tốt lại còn ngoan ngoãn, nhưng hiếm khi cô tâm sự với Tô Trị Quốc.

Từ trước đến nay, Tô Trị Quốc chưa bao giờ là một người tốt tính.

Khi mẹ cô còn sống, ông bôn ba ở bên ngoài hàng năm trời, về đến nhà chỉ biết mắng con cái, nhưng lúc đó thì còn có mẹ cô khiến ông bình tĩnh lại.

Sau đó mẹ cô vì bị bệnh mà qua đời, cha cô không quan tâm nhiều đến cô và em trai cô nữa, suốt ngày ông chỉ chuyên tâm vào công việc, tất cả những gì ông có thể cho hai người bọn họ là tiền và bảo mẫu, ngay cả buổi họp phụ huynh của Tô Thịnh ông cũng để thư ký của mình đi thay.

Vì vậy Tô Trị Quốc chẳng hiểu gì về những đứa con của mình, ông chỉ biết bày ra khuôn mặt lạnh lùng với Tô Dư và xuống tay với Tô Thịnh, đột nhiên Tô Dư lại nghiêm túc tâm sự với ông như vậy khiến ông có hơi sửng sốt.

Tô Dư nhẹ giọng nói: “Từ nhỏ đến lớn con đều có thể cảm nhận được tình yêu thương mà cha và mẹ dành cho con. Đương nhiên, con cũng muốn cảm ơn mẹ. Mẹ vẫn luôn nói với con rằng thật ra cha cũng rất yêu thương con và em trai của con, chỉ là cách biểu đạt tình cảm của mỗi người không giống nhau mà thôi.” Cô dừng lại một chút: “Cha, con cũng rất yêu cha.”

Tô Trị Quốc hơi mở to hai mắt ra, ông bỗng có chút thất thần.

Vẻ mặt ông vẫn căng thẳng như cũ, ông nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dư một hồi, sau đó dời tầm mắt, thiếu chút nữa đập bàn thể hiện ra uy phong của một người cha, ông tức giận quát: “Con không cần chuyển chủ đề!”

Tô Dư nói: “Tất nhiên là con cũng yêu Hoắc Nhiên.” Giọng cô rất nhẹ nhàng.

“Năm đó con đồng ý chia tay với Hoắc Nhiên, không phải là vì sợ cha, mà là vì con yêu cha.” Tô Dư nói: “Con không muốn vì Hoắc Nhiên mà chọc giận cha...”

Cô còn chưa nói hết lời thì tiếng hừ lạnh đã phun ra từ kẽ răng của Tô Trị Quốc, ánh mắt của ông vẫn sắc bén, sắc mặt âm trầm: “Nhưng bây giờ con vẫn vì Hoắc Nhiên mà chọc giận cha! Đã năm năm trôi qua rồi và không có gì thay đổi cả! Hoắc Nhiên vẫn là một thằng nhóc xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, vẫn có một đám bà con họ hàng nghèo khó, còn có một đôi cha mẹ phạm tội giết người, bạo lực gia đình...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện