Tô Dư cũng tò mò mà thò đầu lại gần xem, là một đoạn video.
Lục Du Châu click mở.
“A…… A…… Dùng sức……”
Giọng đàn ông trầm thấp hòa với thanh âm rên rỉ yêu kiều của phụ nữ tại nhà ăn, rõ ràng là nữ phú hào lén quay video phim hành động giữa chồng với cô lao công.
Lục Du Châu mắng một câu thô tục, luống cuống vội vàng tắt video đi, quay đầu nói Tô Dư không cần xem, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt đánh giá của đồng nghiệp từ bốn phương tám hướng bắn tới.
Một đương sự khác là một người làm nội trợ, khi đến đôi mắt đều đã khóc đến mức sưng đỏ, đối phương ngồi ở đối diện không ngừng gạt lệ, trong lòng còn đang ôm một đứa trẻ nhỏ cũng đang không ngừng khóc.
Tô Dư đành phải qua hỗ trợ dỗ dành đứa trẻ.
Người phụ nữ này sớm đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, đột nhiên mấy hôm trước chồng cô ấy lại muốn ly hôn, bản thân không biết phải làm thế nào đành phải nước mắt ngắn, nước mắt dài đi tìm luật sư giúp đỡ: “Luật sư Lục, tôi nên làm cái gì bây giờ? Chồng tôi nói muốn ly hôn với tôi, tôi đây thân cô thế cô cùng với đứa trẻ nhỏ này phải làm sao bây giờ? Anh ấy còn nói hai chúng tôi sớm đã đủ điều kiện ly hôn rồi, rốt cuộc điều kiện ly hôn là gì vậy?”
Lục Du Châu thấy cô ấy khóc thảm như vậy, đành phải rút một tờ khăn giấy đưa qua: “Hai người kết hôn rồi đúng không?”
“Đương nhiên là chúng tôi đã kết hôn rồi.”
Anh ta cũng là người nói nhiều, muốn dỗ đối phương vui vẻ: “Vậy hai người chính xác đã đạt tới điều kiện ly hôn……” Nhưng phút chốc phải chữa miệng: “Đương nhiên là chồng cô nói vậy cũng không được, ly hôn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, muốn ly hôn cũng có khá nhiều thủ tục…” Những lời này còn chưa nói xong đã bị đương sự cắt ngang.
“Sao lòng dạ của vị luật sư này lại hiểm độc như vậy, mở miệng ra đã nhắc đến chuyện ly hôn, có phải anh bị chồng tôi mua chuộc rồi không?”
Tô Dư không nhịn xuống được, “Phốc” bật cười thành tiếng.
Liên tiếp mấy ngày sau, Tô Dư vẫn đều đặn đi đến văn phòng luật sư làm việc, nhưng hoặc là không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Nhiên hoặc là Hoắc Nhiên làm lơ cô.
Hoắc Nhiên thật ra cũng không vội, lúc trước anh mới hoàn thành một vài vụ kiện nên hiện nay đang trong thời gian tạm nghỉ ngơi.
Tô Dư thấy anh không thèm đếm xỉa đến cô, lại không biết anh vì cái gì mà làm lơ cô nên cũng dứt khoát không thèm nghĩ đến chuyện này. Cô dọn dẹp một đống văn bản cùng hồ sơ, cầm bút nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ vụ án, có đôi khi không hiểu hoặc là cảm thấy vấn đề mấu chốt liền ghi chú lại trong notebook, thành ra chỉ qua mấy hôm bàn làm việc của cô đã tràn ngập giấy note nho nhỏ cùng sách luật khắp nơi.
Hôm nay bà dì của cô đến thăm làm cô đau bụng cả buổi, toàn thân lúc nào cũng thấy không ổn. Cô ngồi lâu rồi, eo cũng có chút đau nhức, liền đứng lên thả lỏng, chuẩn bị đi đến phòng trà nước lấy ít nước ấm.
Cô theo bản năng liếc một chút bàn làm việc của Hoắc Nhiên, không có người ở đây.
Ánh mặt trời xuyên qua từng khe nhỏ của cửa chớp chiếu sáng một góc bàn, trên bàn là hồ sơ cùng sách luật nhưng ánh sáng mặt trời dường như cố ý cho cô nhìn thấy chiếc bút cũ kỹ đang cắm ở ống đựng bút kia.
Tô Dư thu hồi tầm mắt, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Hoắc Nhiên cầm một cái ly giấy bước vào, đặt ở trên bàn Tô Dư, tay phải lấy mất chiếc ly rỗng trong tay cô.
Tô Dư ngẩn người, rũ mắt nhìn lại.
Ly giấy đựng đầy chất lỏng màu nâu nhạt, còn ấm, thoang thoảng mùi gừng và chút hương ngọt chậm rãi lan tỏa. - Editor: Măng Cụt T Y T
Hoắc Nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, như là đã lâu không nói chuyện: “Đây là nước đường đỏ, đưa cái ly của cô cho tôi, tôi đi ra ngoài cho rót cho cô ít nước sôi.”
Tô Dư nghe vậy thì có chút sửng sốt.
Thời gian hành kinh của cô vẫn luôn không chuẩn, mấy năm nay mặc dù điều dưỡng khá nhiều nhưng vẫn luôn thất thường, có khi đầu tháng, có khi giữa tháng, có khi lại là cuối tháng, cho dù 5 năm trước hai người có ở bên nhau thì sao cho đến giờ Hoắc Nhiên vẫn nhớ rõ thời gian hành kinh của cô, nhưng hiện tại thời gian cũng không giống nhau.
Chẳng lẽ là do cô hôm nay sắc mặt quá khó coi, quá tái nhợt nên mới bị Hoắc Nhiên chú ý tới?
Hoắc Nhiên rũ mắt nhìn cô đang rối rắm, khóe miệng hơi nâng lên, xốc xốc mí mắt, bỗng nhiên anh cúi thân mình tới gần cô, thanh âm mang theo một chút ý cười rõ ràng: “Tô Dư, hôm nay cô có mang theo quần áo dự phòng chứ?”
Tô Dư ngước mắt, chậm rãi hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, cô liền cứng đờ người, chậm rãi đỏ bừng mặt, sắc đỏ nhanh chóng lan ra toàn thân, aaaaa, mau đào cho cô một cái lỗ ngay bây giờ với.
Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào sống để gặp người nữa, hình như đỉnh đầu cô còn đang bốc khói vì xấu hổ.
Cho nên anh biết bà dì cô tới vì quần cô dính máu sao?
Cô nhớ tới vừa rồi cô còn lấy đồ ở kệ sau bàn làm việc cùng Hoắc Nhiên. Chí mạng hơn là hôm nay cô còn mặc quần ống rộng màu trắng, nếu không cẩn thận dính vết máu lên thì quá nổi bật, ai có mắt đều sẽ phát hiện ra. Nhưng nếu Hoắc Nhiên đã sớm biết, vì sao ngay từ đầu anh không nói cho cô?
Hoắc Nhiên không nói gì nữa, đứng dậy, cầm ly nước của cô đi rót nước.
Lục Du Châu cũng ở phòng trà nước, bản thân đang chậm rãi nấu cà phê, lại quay sang hỏi về chuyện của Tô Dư: “Mấy ngày nay cậu đi linh tinh chỗ nào vậy? Dùng trăm phương ngàn kế lừa tiểu công chúa đến đây vậy mà lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với người ta vậy là sao? Cậu cẩn thận đấy, đừng có mà chưa bắt được gà đã mất nắm gạo.”
Hoắc Nhiên hừ cười một tiếng, không nói chuyện.
Lục Du Châu thấy biểu cảm của Hoắc Nhiên cũng không nói gì nữa. Vừa đúng lúc cà phê đã nấu xong, anh ta thong thả uống một ngụm cà phê, vừa mới chuẩn bị rời đi, phía sau liền truyền đến giọng nói bình thản của Hoắc Nhiên: “Tô Dư hôm nay không thoải mái, giữa trưa cậu có đi mua cơm thì mua hộ cho cô ấy một phần.”
Lục Du Châu nghe vậy thì cười nhạo ra tiếng.
Giữa trưa, Hoắc Nhiên đi ra cửa hàng quần áo mua cho Tô Dư một bộ quần áo mới, rồi đặt ở trên mặt bàn của cô.
Tô Dư xấu hổ đến mức hai lỗ tai đều đỏ bừng, cô nằm úp xuống mặt bàn, cọ xát nửa ngày mới đi đổi quần.
Nhưng là mãi cho đến khi tan tầm, cô cũng chưa nhìn thấy Hoắc Nhiên.
Tô Dư thu dọn xong đồ đạc trên bàn rồi xuống lầu đi về phía bãi đỗ xe. Khi cô vừa đi đến bãi đỗ xe, tùy ý ngẩng đầu một chút, trong bóng tối xa xa kia hình như có một dáng hình cao lớn quen thuộc.
Hoắc Nhiên đang quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt, áo khoác dài màu đen tôn lên dáng người cao ráo của anh, dưới ánh đèn của bãi đỗ xe, gương mặt tinh xảo của anh bình thường đã đầy vẻ lãnh đạm giờ đây cơ hồ lại thêm lạnh lẽo.
Tô Dư do dự một chút, muốn gọi anh, nhưng giây tiếp theo cô liền dừng lại, cô nhìn thấy bên cạnh anh lúc này còn có một cô gái trẻ.
Cô gái này mặc một chiếc váy tơ màu đỏ rực phô ra dáng người quyến rũ, đi một chiếc giày boot đen đến đầu gối, dung nhan tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Lúc này, cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với Hoắc Nhiên đôi mắt giống như ánh muôn vàn ánh sao lấp lánh làm người ta phải chói mắt.
Bãi đỗ xe rất an tĩnh, thanh âm của cô gái nghe rất rõ ràng.
Cô ấy nói: “Hoắc Nhiên, cha mẹ em muốn mời anh tối nay đến nhà em ăn cơm, hai người lâu rồi chưa gặp anh.”
Hoắc Nhiên nhàn nhạt trả lời “Ừm” một tiếng.
Tô Dư nhìn cô gái kia một hồi lâu mới nhớ tới cô ấy là ai, là thanh mai trúc mã của Hoắc Nhiên —— Tề Nhược.
Tề Nhược bây giờ thay đổi rất lớn, ấn tượng của Tô Dư đối với cô ta dừng lại ở lần cuối cùng vào 5 năm trước.
Khi đó Tề Nhược khuôn mặt thanh cao nhưng hai mắt lại ửng hồng nói: “Tô Dư, cầu xin cô buông tha cho Hoắc Nhiên đi, hau người căn bản là không phù hợp, cô là đại tiểu thư cao cao tại thượng cả đời không cần lo lắng điều gì nhưng anh ấy thì khác, anh ấy từ sớm phải tự mình lo lắng cho đủ loại chi phí từ tiền học phí đến tiền sinh hoạt. Cô có biết không, anh ấy vì muốn mua cho cô một chiếc váy mà phải làm ba công việc một lúc trong khi cô chỉ cần phẩy tay là đã có, anh ấy căn bản nuôi không nổi cô, không theo nổi sự xa hoa lãng phí của mấy người như cô, cô chỉ biết hủy hoại tiền đồ của anh ấy thôi, coi như tôi xin cô, xin cô chia tay với anh ấy đi.”
Không nghĩ tới 5 năm đi qua, đã từng là Tề Nhược thanh cao như vậy, cuối cùng cũng trở thành loại người mà cô ta đã từng khinh thường nhất, một cái giá treo hàng xa xỉ di động.
Tô Dư nhẹ nhàng kéo khóe miệng, giữa mày hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng.
Chẳng được bao lâu, Hoắc Nhiên đã chở Tề Nhược rời đi.
Tô Dư lẳng lặng ngồi ở trên ghế điều khiển, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm trong ví tiền chứa đầy thẻ ngân hàng của mình.
Cô nghĩ, cô thích tiêu như vậy sao? Câu nói năm ấy là như thế nào?
Hình như có một lần cô suy sụp khóc đến mức giống như đồ ngốc, không phải bởi vì tiêu tiền mua bao, mua giày hay vì mua son môi.
Tô Dư lái xe về nhà, lúc xuống xe, cô không trực tiếp đi vào tòa chung cư mà ngược lại đi trên đôi giày cao gót chậm rãi đi vòng trong tiểu khu một hồi lâu.
Trên đường từng bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống, cô dẫm từng bước lên nghe loáng thoáng có âm thanh “Kẽo kẹt” rất nhỏ, kỳ thật bụng cô đã rất đau, nhưng cô vẫn mặc kệ mà tiếp tục đi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm trước mặt, chỉ có độc một màu đen nhánh như mực, tựa như một tấm màn nhung đen thật lớn bao phủ không trung, có lẽ là bóng đêm dày đặc, mặc dù trên bầu trời kia là ánh trăng chiếu sáng nhưng ánh sáng kia lại như nhuốm màu ảm đạm.
Một lát sau, Tô Dư về tới chung cư của mình, cô lười nhác nằm ở trên ghế sô pha, trên bụng là túi chườm nóng, cô cứ ngẩn ngơ như vậy cả buổi.
Tới tận 8 giờ rưỡi, bụng cô dường như cũng bớt đau hơn.
Ban đầu cô tính sẽ chuẩn bị đi ngủ, nhưng trong lòng lại có chuyện khó nghĩ, cứ để mãi như vậy cũng khó chịu nên cô dứt khoát ngồi dậy mặc áo khoác rồi lái xe ra cửa.
Xe đi thẳng đến khu nhà của Hoắc Nhiên.
Cô đang nghĩ, Hoắc Nhiên chắc cũng đã cơm nước xong hết trở về rồi chứ?
Bảo vệ không cho xe cô tiến vào tiểu khu, cô chỉ có thể dừng xe ở ngoài tiểu khu.
Trong đầu Tô Dư trống rỗng, cô không biết chính mình vì sao lại xúc động như vậy, cũng không biết bản thân tới đây để làm gì, cô muốn gặp Hoắc Nhiên sao? Gặp rồi thì sao? Hỏi anh đêm nay có trở về không hay là hỏi anh và Tề Nhược có quan hệ gì sao? Hỏi để làm gì? Mà cô lấy tư cách gì để hỏi anh đây?
Tô Dư ngồi xổm trên mặt đất, ấn bụng nhỏ, bỗng nhiên xa xa phía trước có bóng đèn xe sáng chiếu đến, cô ngẩng đầu, hơi hơi híp mắt, nhìn thấy một chiếc màu đen xe chậm rãi dừng ở trước tiểu khu.
Người đàn ông từ trên xe bước xuống, chậm rãi đi đến trước mặt cô, rất nhanh chiếc giày đen bóng đã xuất hiện ở trước mặt cô.
Tô Dư chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen khoác áo vest càng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô.
Gió lạnh thổi qua, ngọn tóc của Tô Dư nhẹ nhàng bay bay lại rơi xuống, cô ngửa đầu nhìn anh, dưới ánh sáng của đèn xe càng lộ rõ khuôn mặt gầy gò, màu da tái nhợt của cô, trong đêm tối nhìn cô càng thêm gầy yếu.
Bởi vì không trang điểm, nhìn cô hôm nay thật sự mệt mỏi.
Người đàn ông vẫn bình tĩnh: “Cô tới đây làm gì?”
Tô Dư muốn đứng lên, lại vì ngồi xổm quá lâu, hai chân tê dại, máu xuống không đủ, vì vội đứng lên nên không đứng vững có chút lung lay.
Hoắc Nhiên nhíu mày, vươn tay đỡ lấy Tô Dư, chờ cô đứng vững liền lập tức thả tay buông cô ra.
Trên người anh mang theo một chút hàn khí, lại đang nhíu mày, thanh âm lãnh đạm cực kỳ: “Thân thể cô đang không thoải mái, trở về sớm một chút đi.”
Tô Dư nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của anh, chợt nhớ tới hình ảnh 5 năm trước khi Tề Nhược tới thị uy với cô, lại nghĩ tới hình ảnh anh cùng Tề Nhược được nhận học bổng đi du học, nhớ đến bộ dạng làm nũng của Tề Nhược với anh, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trong đầu cô chỉ còn hình ảnh anh lãnh đạm nhìn cô vừa rồi.
Đầu óc cô như nóng lên, một cảm giác không cam lòng, một nỗi khủng hoảng không tên lan ra khắp toàn thân, tại sao vậy?
Dựa vào cái gì, anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô lạnh lùng như vậy? Cô đã làm gì? Một suy nghĩ to gan lóe lên, giây tiếp theo cô liền chạy lên, từ sau lưng ôm lấy eo anh.
Bởi vì động tác đột ngột, anh còn lảo đảo một chút.
Cánh tay cô mảnh khảnh ôm chặt anh, không cho anh đi, gương mặt dán ở phía sau lưng anh. Tim cô đập dồn dập, một cảm giác xấu hổ lan ra làm toàn thân cô như nóng lên, cơ thể nóng bừng của cô còn cảm nhận được cơ bắp cứng rắn phía sau lưng anh.
Hoắc Nhiên không nói gì, Tô Dư cảm thấy cô cần phải nói cái gì đó để đánh vỡ sự yên lặng này.
Cô hỏi: “Tối nay anh cùng Tề Nhược đến nhà cô ấy ăn cơm sao?”
Anh không trả lời, chỉ hơi rũ mắt, giữa mày hơi nhíu lại. Ánh trăng lạnh trên cao bao phủ lấy cả hai người, chiếu rọi thân ảnh cao lớn của anh, giữa không gian mập mờ giữa tối và và sáng, cô không nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt.
Tô Dư nuốt nước miếng, lại nhẹ giọng nói: “Hôm nay, tôi ở bãi đỗ xe nhìn thấy anh đi cùng Tề Nhược, có phải anh đang cùng cô ấy ở bên nhau không?”
Hoắc Nhiên nghe vậy thì lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, anh mới thấp giọng mở miệng hỏi: “Cô hỏi cái này làm gì, cô lấy tư cách gì để hỏi tôi?”
Đầu ngón tay của Tô Dư càng thêm nắm chặt, môi giật giật, cái gì cũng chưa thể nói ra. Đầu óc cô trống rỗng, cô không biết nói gì, rõ ràng có rất nhiều chuyện để nói nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã như bị chặn lại, đúng vậy, cô lấy tư cách gì để hỏi anh đây?
Lại là một quãng trầm mặc, khóe miệng Hoắc Nhiên hơi nhếch lên, anh chậm rãi tách đôi tay đang ôm anh của cô ra.
Gió lạnh thổi qua mang theo độ ấm trên làn da khiến cô vô thức rùng mình.
Trái tim Tô Dư cũng có chút lạnh, cô căng thẳng mím môi, cắn răng: “Có phải ngày trước anh không thích……” Nói đến một nửa, cô lại tạm dừng.
Hoắc Nhiên ở trong lòng nặng nề thở dài một hơi.
Khi cô chạy đến ôm lấy anh, anh đã rất vui nhưng bây giờ chỉ còn lại sự thở dài, anh cảm thấy có chút mệt mỏi, không biết là thân thể, hay là tâm lý.
Anh nghĩ rất nhiều, cũng tưởng tượng rất nhiều tình huống, lại vì vậy mà từng mỉa mai bản thân rất nhiều, đúng vậy, anh quá dễ dàng hài lòng, chỉ cần là cô, chỉ cần cô nguyện ý bước một bước về phía anh, chỉ cần một ánh mắt nhìn về anh anh đã cảm thấy rất hạnh phúc
Anh đã từng hy vọng việc đó có thể xảy ra với anh, anh đã đợi chờ từ rất lâu.
Chỉ cần cô tiến một bước đầu tiên, những bước còn lại anh sẽ nỗ lực gấp bội lần để bước đến bên cô, để có thể danh chính ngôn thuận nắm tay cô.
Hoắc Nhiên xoay người, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt anh đen sâu thẳm, bình tĩnh hỏi: “Tôi không thích cái gì?”
Cô nghe vậy, lồng ngực có chút phập phồng, đem lời trong lòng năm đó nói ra hết: “Thích Tề Nhược.”
Hoắc Nhiên bật cười. Anh hơi cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, đúng vậy, lúc này anh càng thêm chắc chắn anh mãi mãi không thể thoát khỏi cô rồi, anh mở miệng, ngữ khí lúc này khó tránh khỏi mang theo chút áp bức: “Tôi thích Tề Nhược thì có cái vấn đề gì sao? Tôi không thích Tề Nhược, chẳng lẽ còn thích cô?”
Tô Dư nghe vậy thì đôi mắt chậm rãi trợn to, trái tim nặng nề nhói lên một chút.
Hoắc Nhiên bình tĩnh nói ra những lời cay nghiệt: “Không phải năm đó cô đã nói sao? Tôi và cô là người của hai thế giới khác nhau, chúng ta quá khác biệt. Cô xem 5 năm mới gặp lại càng chứng minh chúng ta khác biệt, cô đi làm không cần quan tâm đến tiền lương, mặc dù làm ở viện kiểm sát lương thấp nhưng lại có thể tùy ý mua hàng xa xỉ, mua siêu xe, vừa không cần để ý đến việc thăng chức, cũng không thèm để ý đến việc tăng lương, bởi vì cô có một người cha tốt, lại có một trúc mã tuyệt vời. Mà tôi thì không được như vậy, mọi người nói đúng, người phù hợp nhất với tôi là Tề Nhược. Tôi và cô ấy giống nhau, có thể chung sống với nhau, cùng nhau nỗ lực, dựa vào năng lực bản thân để nuôi sống chính mình, mà không phải leo lên cái cây cao như cô để bị người ta nói là phượng hoàng nam.”
Lục Du Châu click mở.
“A…… A…… Dùng sức……”
Giọng đàn ông trầm thấp hòa với thanh âm rên rỉ yêu kiều của phụ nữ tại nhà ăn, rõ ràng là nữ phú hào lén quay video phim hành động giữa chồng với cô lao công.
Lục Du Châu mắng một câu thô tục, luống cuống vội vàng tắt video đi, quay đầu nói Tô Dư không cần xem, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt đánh giá của đồng nghiệp từ bốn phương tám hướng bắn tới.
Một đương sự khác là một người làm nội trợ, khi đến đôi mắt đều đã khóc đến mức sưng đỏ, đối phương ngồi ở đối diện không ngừng gạt lệ, trong lòng còn đang ôm một đứa trẻ nhỏ cũng đang không ngừng khóc.
Tô Dư đành phải qua hỗ trợ dỗ dành đứa trẻ.
Người phụ nữ này sớm đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, đột nhiên mấy hôm trước chồng cô ấy lại muốn ly hôn, bản thân không biết phải làm thế nào đành phải nước mắt ngắn, nước mắt dài đi tìm luật sư giúp đỡ: “Luật sư Lục, tôi nên làm cái gì bây giờ? Chồng tôi nói muốn ly hôn với tôi, tôi đây thân cô thế cô cùng với đứa trẻ nhỏ này phải làm sao bây giờ? Anh ấy còn nói hai chúng tôi sớm đã đủ điều kiện ly hôn rồi, rốt cuộc điều kiện ly hôn là gì vậy?”
Lục Du Châu thấy cô ấy khóc thảm như vậy, đành phải rút một tờ khăn giấy đưa qua: “Hai người kết hôn rồi đúng không?”
“Đương nhiên là chúng tôi đã kết hôn rồi.”
Anh ta cũng là người nói nhiều, muốn dỗ đối phương vui vẻ: “Vậy hai người chính xác đã đạt tới điều kiện ly hôn……” Nhưng phút chốc phải chữa miệng: “Đương nhiên là chồng cô nói vậy cũng không được, ly hôn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, muốn ly hôn cũng có khá nhiều thủ tục…” Những lời này còn chưa nói xong đã bị đương sự cắt ngang.
“Sao lòng dạ của vị luật sư này lại hiểm độc như vậy, mở miệng ra đã nhắc đến chuyện ly hôn, có phải anh bị chồng tôi mua chuộc rồi không?”
Tô Dư không nhịn xuống được, “Phốc” bật cười thành tiếng.
Liên tiếp mấy ngày sau, Tô Dư vẫn đều đặn đi đến văn phòng luật sư làm việc, nhưng hoặc là không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Nhiên hoặc là Hoắc Nhiên làm lơ cô.
Hoắc Nhiên thật ra cũng không vội, lúc trước anh mới hoàn thành một vài vụ kiện nên hiện nay đang trong thời gian tạm nghỉ ngơi.
Tô Dư thấy anh không thèm đếm xỉa đến cô, lại không biết anh vì cái gì mà làm lơ cô nên cũng dứt khoát không thèm nghĩ đến chuyện này. Cô dọn dẹp một đống văn bản cùng hồ sơ, cầm bút nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ vụ án, có đôi khi không hiểu hoặc là cảm thấy vấn đề mấu chốt liền ghi chú lại trong notebook, thành ra chỉ qua mấy hôm bàn làm việc của cô đã tràn ngập giấy note nho nhỏ cùng sách luật khắp nơi.
Hôm nay bà dì của cô đến thăm làm cô đau bụng cả buổi, toàn thân lúc nào cũng thấy không ổn. Cô ngồi lâu rồi, eo cũng có chút đau nhức, liền đứng lên thả lỏng, chuẩn bị đi đến phòng trà nước lấy ít nước ấm.
Cô theo bản năng liếc một chút bàn làm việc của Hoắc Nhiên, không có người ở đây.
Ánh mặt trời xuyên qua từng khe nhỏ của cửa chớp chiếu sáng một góc bàn, trên bàn là hồ sơ cùng sách luật nhưng ánh sáng mặt trời dường như cố ý cho cô nhìn thấy chiếc bút cũ kỹ đang cắm ở ống đựng bút kia.
Tô Dư thu hồi tầm mắt, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Hoắc Nhiên cầm một cái ly giấy bước vào, đặt ở trên bàn Tô Dư, tay phải lấy mất chiếc ly rỗng trong tay cô.
Tô Dư ngẩn người, rũ mắt nhìn lại.
Ly giấy đựng đầy chất lỏng màu nâu nhạt, còn ấm, thoang thoảng mùi gừng và chút hương ngọt chậm rãi lan tỏa. - Editor: Măng Cụt T Y T
Hoắc Nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, như là đã lâu không nói chuyện: “Đây là nước đường đỏ, đưa cái ly của cô cho tôi, tôi đi ra ngoài cho rót cho cô ít nước sôi.”
Tô Dư nghe vậy thì có chút sửng sốt.
Thời gian hành kinh của cô vẫn luôn không chuẩn, mấy năm nay mặc dù điều dưỡng khá nhiều nhưng vẫn luôn thất thường, có khi đầu tháng, có khi giữa tháng, có khi lại là cuối tháng, cho dù 5 năm trước hai người có ở bên nhau thì sao cho đến giờ Hoắc Nhiên vẫn nhớ rõ thời gian hành kinh của cô, nhưng hiện tại thời gian cũng không giống nhau.
Chẳng lẽ là do cô hôm nay sắc mặt quá khó coi, quá tái nhợt nên mới bị Hoắc Nhiên chú ý tới?
Hoắc Nhiên rũ mắt nhìn cô đang rối rắm, khóe miệng hơi nâng lên, xốc xốc mí mắt, bỗng nhiên anh cúi thân mình tới gần cô, thanh âm mang theo một chút ý cười rõ ràng: “Tô Dư, hôm nay cô có mang theo quần áo dự phòng chứ?”
Tô Dư ngước mắt, chậm rãi hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, cô liền cứng đờ người, chậm rãi đỏ bừng mặt, sắc đỏ nhanh chóng lan ra toàn thân, aaaaa, mau đào cho cô một cái lỗ ngay bây giờ với.
Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào sống để gặp người nữa, hình như đỉnh đầu cô còn đang bốc khói vì xấu hổ.
Cho nên anh biết bà dì cô tới vì quần cô dính máu sao?
Cô nhớ tới vừa rồi cô còn lấy đồ ở kệ sau bàn làm việc cùng Hoắc Nhiên. Chí mạng hơn là hôm nay cô còn mặc quần ống rộng màu trắng, nếu không cẩn thận dính vết máu lên thì quá nổi bật, ai có mắt đều sẽ phát hiện ra. Nhưng nếu Hoắc Nhiên đã sớm biết, vì sao ngay từ đầu anh không nói cho cô?
Hoắc Nhiên không nói gì nữa, đứng dậy, cầm ly nước của cô đi rót nước.
Lục Du Châu cũng ở phòng trà nước, bản thân đang chậm rãi nấu cà phê, lại quay sang hỏi về chuyện của Tô Dư: “Mấy ngày nay cậu đi linh tinh chỗ nào vậy? Dùng trăm phương ngàn kế lừa tiểu công chúa đến đây vậy mà lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với người ta vậy là sao? Cậu cẩn thận đấy, đừng có mà chưa bắt được gà đã mất nắm gạo.”
Hoắc Nhiên hừ cười một tiếng, không nói chuyện.
Lục Du Châu thấy biểu cảm của Hoắc Nhiên cũng không nói gì nữa. Vừa đúng lúc cà phê đã nấu xong, anh ta thong thả uống một ngụm cà phê, vừa mới chuẩn bị rời đi, phía sau liền truyền đến giọng nói bình thản của Hoắc Nhiên: “Tô Dư hôm nay không thoải mái, giữa trưa cậu có đi mua cơm thì mua hộ cho cô ấy một phần.”
Lục Du Châu nghe vậy thì cười nhạo ra tiếng.
Giữa trưa, Hoắc Nhiên đi ra cửa hàng quần áo mua cho Tô Dư một bộ quần áo mới, rồi đặt ở trên mặt bàn của cô.
Tô Dư xấu hổ đến mức hai lỗ tai đều đỏ bừng, cô nằm úp xuống mặt bàn, cọ xát nửa ngày mới đi đổi quần.
Nhưng là mãi cho đến khi tan tầm, cô cũng chưa nhìn thấy Hoắc Nhiên.
Tô Dư thu dọn xong đồ đạc trên bàn rồi xuống lầu đi về phía bãi đỗ xe. Khi cô vừa đi đến bãi đỗ xe, tùy ý ngẩng đầu một chút, trong bóng tối xa xa kia hình như có một dáng hình cao lớn quen thuộc.
Hoắc Nhiên đang quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt, áo khoác dài màu đen tôn lên dáng người cao ráo của anh, dưới ánh đèn của bãi đỗ xe, gương mặt tinh xảo của anh bình thường đã đầy vẻ lãnh đạm giờ đây cơ hồ lại thêm lạnh lẽo.
Tô Dư do dự một chút, muốn gọi anh, nhưng giây tiếp theo cô liền dừng lại, cô nhìn thấy bên cạnh anh lúc này còn có một cô gái trẻ.
Cô gái này mặc một chiếc váy tơ màu đỏ rực phô ra dáng người quyến rũ, đi một chiếc giày boot đen đến đầu gối, dung nhan tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Lúc này, cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với Hoắc Nhiên đôi mắt giống như ánh muôn vàn ánh sao lấp lánh làm người ta phải chói mắt.
Bãi đỗ xe rất an tĩnh, thanh âm của cô gái nghe rất rõ ràng.
Cô ấy nói: “Hoắc Nhiên, cha mẹ em muốn mời anh tối nay đến nhà em ăn cơm, hai người lâu rồi chưa gặp anh.”
Hoắc Nhiên nhàn nhạt trả lời “Ừm” một tiếng.
Tô Dư nhìn cô gái kia một hồi lâu mới nhớ tới cô ấy là ai, là thanh mai trúc mã của Hoắc Nhiên —— Tề Nhược.
Tề Nhược bây giờ thay đổi rất lớn, ấn tượng của Tô Dư đối với cô ta dừng lại ở lần cuối cùng vào 5 năm trước.
Khi đó Tề Nhược khuôn mặt thanh cao nhưng hai mắt lại ửng hồng nói: “Tô Dư, cầu xin cô buông tha cho Hoắc Nhiên đi, hau người căn bản là không phù hợp, cô là đại tiểu thư cao cao tại thượng cả đời không cần lo lắng điều gì nhưng anh ấy thì khác, anh ấy từ sớm phải tự mình lo lắng cho đủ loại chi phí từ tiền học phí đến tiền sinh hoạt. Cô có biết không, anh ấy vì muốn mua cho cô một chiếc váy mà phải làm ba công việc một lúc trong khi cô chỉ cần phẩy tay là đã có, anh ấy căn bản nuôi không nổi cô, không theo nổi sự xa hoa lãng phí của mấy người như cô, cô chỉ biết hủy hoại tiền đồ của anh ấy thôi, coi như tôi xin cô, xin cô chia tay với anh ấy đi.”
Không nghĩ tới 5 năm đi qua, đã từng là Tề Nhược thanh cao như vậy, cuối cùng cũng trở thành loại người mà cô ta đã từng khinh thường nhất, một cái giá treo hàng xa xỉ di động.
Tô Dư nhẹ nhàng kéo khóe miệng, giữa mày hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng.
Chẳng được bao lâu, Hoắc Nhiên đã chở Tề Nhược rời đi.
Tô Dư lẳng lặng ngồi ở trên ghế điều khiển, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm trong ví tiền chứa đầy thẻ ngân hàng của mình.
Cô nghĩ, cô thích tiêu như vậy sao? Câu nói năm ấy là như thế nào?
Hình như có một lần cô suy sụp khóc đến mức giống như đồ ngốc, không phải bởi vì tiêu tiền mua bao, mua giày hay vì mua son môi.
Tô Dư lái xe về nhà, lúc xuống xe, cô không trực tiếp đi vào tòa chung cư mà ngược lại đi trên đôi giày cao gót chậm rãi đi vòng trong tiểu khu một hồi lâu.
Trên đường từng bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống, cô dẫm từng bước lên nghe loáng thoáng có âm thanh “Kẽo kẹt” rất nhỏ, kỳ thật bụng cô đã rất đau, nhưng cô vẫn mặc kệ mà tiếp tục đi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm trước mặt, chỉ có độc một màu đen nhánh như mực, tựa như một tấm màn nhung đen thật lớn bao phủ không trung, có lẽ là bóng đêm dày đặc, mặc dù trên bầu trời kia là ánh trăng chiếu sáng nhưng ánh sáng kia lại như nhuốm màu ảm đạm.
Một lát sau, Tô Dư về tới chung cư của mình, cô lười nhác nằm ở trên ghế sô pha, trên bụng là túi chườm nóng, cô cứ ngẩn ngơ như vậy cả buổi.
Tới tận 8 giờ rưỡi, bụng cô dường như cũng bớt đau hơn.
Ban đầu cô tính sẽ chuẩn bị đi ngủ, nhưng trong lòng lại có chuyện khó nghĩ, cứ để mãi như vậy cũng khó chịu nên cô dứt khoát ngồi dậy mặc áo khoác rồi lái xe ra cửa.
Xe đi thẳng đến khu nhà của Hoắc Nhiên.
Cô đang nghĩ, Hoắc Nhiên chắc cũng đã cơm nước xong hết trở về rồi chứ?
Bảo vệ không cho xe cô tiến vào tiểu khu, cô chỉ có thể dừng xe ở ngoài tiểu khu.
Trong đầu Tô Dư trống rỗng, cô không biết chính mình vì sao lại xúc động như vậy, cũng không biết bản thân tới đây để làm gì, cô muốn gặp Hoắc Nhiên sao? Gặp rồi thì sao? Hỏi anh đêm nay có trở về không hay là hỏi anh và Tề Nhược có quan hệ gì sao? Hỏi để làm gì? Mà cô lấy tư cách gì để hỏi anh đây?
Tô Dư ngồi xổm trên mặt đất, ấn bụng nhỏ, bỗng nhiên xa xa phía trước có bóng đèn xe sáng chiếu đến, cô ngẩng đầu, hơi hơi híp mắt, nhìn thấy một chiếc màu đen xe chậm rãi dừng ở trước tiểu khu.
Người đàn ông từ trên xe bước xuống, chậm rãi đi đến trước mặt cô, rất nhanh chiếc giày đen bóng đã xuất hiện ở trước mặt cô.
Tô Dư chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen khoác áo vest càng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô.
Gió lạnh thổi qua, ngọn tóc của Tô Dư nhẹ nhàng bay bay lại rơi xuống, cô ngửa đầu nhìn anh, dưới ánh sáng của đèn xe càng lộ rõ khuôn mặt gầy gò, màu da tái nhợt của cô, trong đêm tối nhìn cô càng thêm gầy yếu.
Bởi vì không trang điểm, nhìn cô hôm nay thật sự mệt mỏi.
Người đàn ông vẫn bình tĩnh: “Cô tới đây làm gì?”
Tô Dư muốn đứng lên, lại vì ngồi xổm quá lâu, hai chân tê dại, máu xuống không đủ, vì vội đứng lên nên không đứng vững có chút lung lay.
Hoắc Nhiên nhíu mày, vươn tay đỡ lấy Tô Dư, chờ cô đứng vững liền lập tức thả tay buông cô ra.
Trên người anh mang theo một chút hàn khí, lại đang nhíu mày, thanh âm lãnh đạm cực kỳ: “Thân thể cô đang không thoải mái, trở về sớm một chút đi.”
Tô Dư nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của anh, chợt nhớ tới hình ảnh 5 năm trước khi Tề Nhược tới thị uy với cô, lại nghĩ tới hình ảnh anh cùng Tề Nhược được nhận học bổng đi du học, nhớ đến bộ dạng làm nũng của Tề Nhược với anh, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trong đầu cô chỉ còn hình ảnh anh lãnh đạm nhìn cô vừa rồi.
Đầu óc cô như nóng lên, một cảm giác không cam lòng, một nỗi khủng hoảng không tên lan ra khắp toàn thân, tại sao vậy?
Dựa vào cái gì, anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô lạnh lùng như vậy? Cô đã làm gì? Một suy nghĩ to gan lóe lên, giây tiếp theo cô liền chạy lên, từ sau lưng ôm lấy eo anh.
Bởi vì động tác đột ngột, anh còn lảo đảo một chút.
Cánh tay cô mảnh khảnh ôm chặt anh, không cho anh đi, gương mặt dán ở phía sau lưng anh. Tim cô đập dồn dập, một cảm giác xấu hổ lan ra làm toàn thân cô như nóng lên, cơ thể nóng bừng của cô còn cảm nhận được cơ bắp cứng rắn phía sau lưng anh.
Hoắc Nhiên không nói gì, Tô Dư cảm thấy cô cần phải nói cái gì đó để đánh vỡ sự yên lặng này.
Cô hỏi: “Tối nay anh cùng Tề Nhược đến nhà cô ấy ăn cơm sao?”
Anh không trả lời, chỉ hơi rũ mắt, giữa mày hơi nhíu lại. Ánh trăng lạnh trên cao bao phủ lấy cả hai người, chiếu rọi thân ảnh cao lớn của anh, giữa không gian mập mờ giữa tối và và sáng, cô không nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt.
Tô Dư nuốt nước miếng, lại nhẹ giọng nói: “Hôm nay, tôi ở bãi đỗ xe nhìn thấy anh đi cùng Tề Nhược, có phải anh đang cùng cô ấy ở bên nhau không?”
Hoắc Nhiên nghe vậy thì lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, anh mới thấp giọng mở miệng hỏi: “Cô hỏi cái này làm gì, cô lấy tư cách gì để hỏi tôi?”
Đầu ngón tay của Tô Dư càng thêm nắm chặt, môi giật giật, cái gì cũng chưa thể nói ra. Đầu óc cô trống rỗng, cô không biết nói gì, rõ ràng có rất nhiều chuyện để nói nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã như bị chặn lại, đúng vậy, cô lấy tư cách gì để hỏi anh đây?
Lại là một quãng trầm mặc, khóe miệng Hoắc Nhiên hơi nhếch lên, anh chậm rãi tách đôi tay đang ôm anh của cô ra.
Gió lạnh thổi qua mang theo độ ấm trên làn da khiến cô vô thức rùng mình.
Trái tim Tô Dư cũng có chút lạnh, cô căng thẳng mím môi, cắn răng: “Có phải ngày trước anh không thích……” Nói đến một nửa, cô lại tạm dừng.
Hoắc Nhiên ở trong lòng nặng nề thở dài một hơi.
Khi cô chạy đến ôm lấy anh, anh đã rất vui nhưng bây giờ chỉ còn lại sự thở dài, anh cảm thấy có chút mệt mỏi, không biết là thân thể, hay là tâm lý.
Anh nghĩ rất nhiều, cũng tưởng tượng rất nhiều tình huống, lại vì vậy mà từng mỉa mai bản thân rất nhiều, đúng vậy, anh quá dễ dàng hài lòng, chỉ cần là cô, chỉ cần cô nguyện ý bước một bước về phía anh, chỉ cần một ánh mắt nhìn về anh anh đã cảm thấy rất hạnh phúc
Anh đã từng hy vọng việc đó có thể xảy ra với anh, anh đã đợi chờ từ rất lâu.
Chỉ cần cô tiến một bước đầu tiên, những bước còn lại anh sẽ nỗ lực gấp bội lần để bước đến bên cô, để có thể danh chính ngôn thuận nắm tay cô.
Hoắc Nhiên xoay người, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt anh đen sâu thẳm, bình tĩnh hỏi: “Tôi không thích cái gì?”
Cô nghe vậy, lồng ngực có chút phập phồng, đem lời trong lòng năm đó nói ra hết: “Thích Tề Nhược.”
Hoắc Nhiên bật cười. Anh hơi cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, đúng vậy, lúc này anh càng thêm chắc chắn anh mãi mãi không thể thoát khỏi cô rồi, anh mở miệng, ngữ khí lúc này khó tránh khỏi mang theo chút áp bức: “Tôi thích Tề Nhược thì có cái vấn đề gì sao? Tôi không thích Tề Nhược, chẳng lẽ còn thích cô?”
Tô Dư nghe vậy thì đôi mắt chậm rãi trợn to, trái tim nặng nề nhói lên một chút.
Hoắc Nhiên bình tĩnh nói ra những lời cay nghiệt: “Không phải năm đó cô đã nói sao? Tôi và cô là người của hai thế giới khác nhau, chúng ta quá khác biệt. Cô xem 5 năm mới gặp lại càng chứng minh chúng ta khác biệt, cô đi làm không cần quan tâm đến tiền lương, mặc dù làm ở viện kiểm sát lương thấp nhưng lại có thể tùy ý mua hàng xa xỉ, mua siêu xe, vừa không cần để ý đến việc thăng chức, cũng không thèm để ý đến việc tăng lương, bởi vì cô có một người cha tốt, lại có một trúc mã tuyệt vời. Mà tôi thì không được như vậy, mọi người nói đúng, người phù hợp nhất với tôi là Tề Nhược. Tôi và cô ấy giống nhau, có thể chung sống với nhau, cùng nhau nỗ lực, dựa vào năng lực bản thân để nuôi sống chính mình, mà không phải leo lên cái cây cao như cô để bị người ta nói là phượng hoàng nam.”
Danh sách chương