" Còn gì nữa không? Tôi muốn biết thêm về Bác Lâm... Dù gì thì chúng tôi cũng là cặp vợ chồng son mới cưới. Cần chị để biết nhiều thêm đấy."
"..."
Cô không phải loại gái 18 ngây thơ, chưa bao giờ cô nghĩ đến một ngày Diệp Bác Lâm anh sẽ vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà một lòng một dạ đối với người phụ nữ mới quen biết một tháng gần đây chứ. Những đứa con trong một gia tộc lớn như anh, hôn nhân không khác gì một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, vì thế từ đâu Mộc Diễm Tinh cô đã không ảo tưởng cái gì mà dâu hào môn ăn sung mặc sướng, cái gì mà vợ chủ tịch quyền cao chức trọng. Cô chỉ cần tiền để chữa bệnh cho em trai.
" Mà đúng rồi chị gái, đương nhiên là tôi sẽ không ảo tưởng những thứ sẽ không thuộc về bản thân mình mà khả năng chính mình không đạt được. Nhưng không phải bây giờ chứng minh rằng tôi đang làm một Nhị thiếu phu nhân Diệp gia hay sao? Ngược lại là chị gái đây, cô sẽ không ngại khi gọi tôi một tiếng chị dâu chứ? " Mộc Diễm Tinh nhìn cô ta không nể mặt mà nói vài câu.
Chị dâu sao? Diệp Lục Linh nhìn dáng vẻ không quan tâm đến chuyện gì kia của Mộc Diễm Tinh thì tức giận tắc ngẽn không thông, nhưng cũng không dám nói gì thêm mà bỏ đi.
Không lâu trước đó đã có một người đàn ông ở sau cửa bếp xem náo nhiệt, Diệp Bác Lâm được tiểu Nguyệt báo cáo liền nhanh mà bước xuống giải quyết cho vợ mình nhưng nhìn lại thì thực sự không cần nữa rồi.
" Ông xã!" Mộc Diễm Tinh nhìn thấy anh thì liền tiến đến mà làm nũng nịu. Diễm Tinh cô không hiểu nổi tại sao bản thân lại phát ra hai chữ đó thuận miệng như vậy nữa. Có phải cô đã chìm đắm vào đó rồi không...
" Không cần anh phải ra tay nhỉ? Bà xã của Diệp nhị thiếu này quá đỉnh rồi đó!" Diệp Bác Lâm cũng không ngần ngại mà nuông chiều cô trước đám người hầu trong bếp xem.
" Hừ! Chỉ ngứa mắt quá thôi."
" Vậy thì còn ngứa mắt dài dài đấy! Haha..."
" Là sao?" Mộc Diễm Tinh ngờ ngệch không hiểu gì.
"Thực ra người chú hai - Diệp Lục Hằng ông ta không phải là chú hai của anh, em trai ruột của bố chồng em đâu. Ông ta được ông bà nội nhận nuôi từ nhỏ, cũng được một ít tài sản của Diệp gia nên ra ngoài hống hách khắp nơi. Muốn quay lại cắn lấy tất cả tài sản vốn có khả năng thuộc về ông ta. Không phải vì nể mặt ông nội và bố thì anh hai và anh đã không để ông ta hoành hành lâu như vậy. Nếu hôm nay thật sự quá đáng với bà xã của anh...đừng mong yên ổn."
Mộc Diễm Tinh phát hiện những ngày gần đây anh nói chuyện tần số nhiều hơn lúc trước rất nhiều, số lượng từ cũng nhiều hơn đáng kể.Anh vì vậy mà còn kể cả chuyện trong gia đình với cô, Mộc Diễm Tinh tim như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực... Có phải anh thật sự...Cô cũng nên tin tưởng vào anh? Hai người đi ra phòng khách bây giờ đã đông hơn rồi... Ngoài gia đình chú hai, cô ba, cô tư thì Diệp Bác Văn và Tuyết Nhi cũng đã có mặt, còn cả Diệp Bác Giao. Thấy hai người đi lại Diệp Lục Hằng nhìn bọn họ mang theo ý cười nhưng nụ cười đó hình như không có ý nào là tốt.
" Chào cô ba chú ba, cô tư chú tư." Diệp Bác Lâm lịch sử mà chào hỏi bề trên. Mộc Diễm Tinh cũng cúi đầu làm theo mọi hành động của anh.
" Lâm Lâm, con thực sự rước dâu về cho nhà chúng ta rồi sao? Hôm nay được bố mẹ cháu báo trước, không thì chắc chú hai có khi là người biết cuối cùng."
"..."
Cô không phải loại gái 18 ngây thơ, chưa bao giờ cô nghĩ đến một ngày Diệp Bác Lâm anh sẽ vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà một lòng một dạ đối với người phụ nữ mới quen biết một tháng gần đây chứ. Những đứa con trong một gia tộc lớn như anh, hôn nhân không khác gì một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, vì thế từ đâu Mộc Diễm Tinh cô đã không ảo tưởng cái gì mà dâu hào môn ăn sung mặc sướng, cái gì mà vợ chủ tịch quyền cao chức trọng. Cô chỉ cần tiền để chữa bệnh cho em trai.
" Mà đúng rồi chị gái, đương nhiên là tôi sẽ không ảo tưởng những thứ sẽ không thuộc về bản thân mình mà khả năng chính mình không đạt được. Nhưng không phải bây giờ chứng minh rằng tôi đang làm một Nhị thiếu phu nhân Diệp gia hay sao? Ngược lại là chị gái đây, cô sẽ không ngại khi gọi tôi một tiếng chị dâu chứ? " Mộc Diễm Tinh nhìn cô ta không nể mặt mà nói vài câu.
Chị dâu sao? Diệp Lục Linh nhìn dáng vẻ không quan tâm đến chuyện gì kia của Mộc Diễm Tinh thì tức giận tắc ngẽn không thông, nhưng cũng không dám nói gì thêm mà bỏ đi.
Không lâu trước đó đã có một người đàn ông ở sau cửa bếp xem náo nhiệt, Diệp Bác Lâm được tiểu Nguyệt báo cáo liền nhanh mà bước xuống giải quyết cho vợ mình nhưng nhìn lại thì thực sự không cần nữa rồi.
" Ông xã!" Mộc Diễm Tinh nhìn thấy anh thì liền tiến đến mà làm nũng nịu. Diễm Tinh cô không hiểu nổi tại sao bản thân lại phát ra hai chữ đó thuận miệng như vậy nữa. Có phải cô đã chìm đắm vào đó rồi không...
" Không cần anh phải ra tay nhỉ? Bà xã của Diệp nhị thiếu này quá đỉnh rồi đó!" Diệp Bác Lâm cũng không ngần ngại mà nuông chiều cô trước đám người hầu trong bếp xem.
" Hừ! Chỉ ngứa mắt quá thôi."
" Vậy thì còn ngứa mắt dài dài đấy! Haha..."
" Là sao?" Mộc Diễm Tinh ngờ ngệch không hiểu gì.
"Thực ra người chú hai - Diệp Lục Hằng ông ta không phải là chú hai của anh, em trai ruột của bố chồng em đâu. Ông ta được ông bà nội nhận nuôi từ nhỏ, cũng được một ít tài sản của Diệp gia nên ra ngoài hống hách khắp nơi. Muốn quay lại cắn lấy tất cả tài sản vốn có khả năng thuộc về ông ta. Không phải vì nể mặt ông nội và bố thì anh hai và anh đã không để ông ta hoành hành lâu như vậy. Nếu hôm nay thật sự quá đáng với bà xã của anh...đừng mong yên ổn."
Mộc Diễm Tinh phát hiện những ngày gần đây anh nói chuyện tần số nhiều hơn lúc trước rất nhiều, số lượng từ cũng nhiều hơn đáng kể.Anh vì vậy mà còn kể cả chuyện trong gia đình với cô, Mộc Diễm Tinh tim như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực... Có phải anh thật sự...Cô cũng nên tin tưởng vào anh? Hai người đi ra phòng khách bây giờ đã đông hơn rồi... Ngoài gia đình chú hai, cô ba, cô tư thì Diệp Bác Văn và Tuyết Nhi cũng đã có mặt, còn cả Diệp Bác Giao. Thấy hai người đi lại Diệp Lục Hằng nhìn bọn họ mang theo ý cười nhưng nụ cười đó hình như không có ý nào là tốt.
" Chào cô ba chú ba, cô tư chú tư." Diệp Bác Lâm lịch sử mà chào hỏi bề trên. Mộc Diễm Tinh cũng cúi đầu làm theo mọi hành động của anh.
" Lâm Lâm, con thực sự rước dâu về cho nhà chúng ta rồi sao? Hôm nay được bố mẹ cháu báo trước, không thì chắc chú hai có khi là người biết cuối cùng."
Danh sách chương