Ò ò ý là tôi không thể làm mình bị thương nhưng còn anh thì được hả? Cô có chút ủy khuất nhìn thẳng vào anh mà suy nghĩ. Nhưng vì hoàn cảnh mà cũng phải thốt ra những câu từ sến sẩm.
" Sẽ không... sẽ không mà. Nhưng...có phải anh sẽ bảo vệ em thật tốt không Diệp nhị thiếu gia?" Nói rồi cô chạy nhanh vào phòng tắm. Để lại Diệp Bác Lâm đứng ngoài cách một cánh cửa kia.
Anh nhìn thẳng theo hướng của Diễm Tinh, tay dần bỏ vào túi quần nụ cười dần dần hạnh phúc hơn.
" Chắc chắn rồi, bà xã của tôi!" Bác Lâm nói đủ một mình anh nghe.
...
" Sao lại không ăn? Đang suy nghĩ gì? Hay vết cắn vẫn còn khó chịu?"
Mộc Diễm Tinh không biết phải làm sao nữa...Cô sẽ mở miệng xin anh.
" Ông xã ngày mai là cuối tuần... Em có thể đi tụ tập với bạn bè?"
"..." Diệp Bác Lâm không nói gì, mắt híp lại có chút khó chịu nhưng vẫn gật nhẹ đầu.
Diễm Tinh chỉ cần một hành động đó thôi...cô đã vui mừng mà ăn hết chén cơm nhanh chóng. Vậy là ngày mai cô được thoát khỏi anh một ngày trọn vẹn rồi. Không vui sao được chứ!
" Tôi có việc cần ra ngoài! Lát em ngủ trước đi, không phải đợi tôi." Diệp Bác Lâm lái xe phóng nhanh đến nhà Tư Lập Thành. Tìm cậu ta làm gì? Tâm sự.
" Zô! Ngọn gió nào đưa rồng đến tìm tôm này vậy."
" Bớt nói nhảm đi! Có chuyện mới tìm mày được à, phí lời." Bác Lâm khó chịu mà vào thẳng tủ rượu lấy một chai vodka Swarovski Crystal Nga.
" Mày đấy, lần nào đến cũng không hề phát ra tiếng động. Lâm ca...em cũng có lúc sợ mà." Lập Thành trưng bộ mặt ủy khuất không khác gì mấy em gái dễ thương ngoài kia.
" Tiếng xe, tiếng cửa, tiếng bước chân vậy mà nói là không có tiếng động.Còn không phải do mày à? Suốt ngày game." Giọng chán ghét đó là sao.
"..."
" Uống vài ly."
" Hôm nay để ảnh đế, người tình trong mộng của vợ, cẩu độc thân, người bạn thân nối khố nguyện nghe tiếng lòng của Diệp thiếu gia đây kể về hôn nhân gia đình nào."
" Mày lúc nào cũng nói nhiều. Uống đi!"
" Cụng!"
Diệp Bác Lâm không biết rằng bản thân nghĩ sao về cô nữa. Mộc Diễm Tinh tình một đêm... Cô vì đứa em trai mà không thiết cầu xin anh... Người có thể cứng, có thể mềm một cách nhanh chóng...Là một người thích ứng với môi trường tốt...Năng lực làm việc, tiềm năng có thể được xem là thuộc hàng giỏi...Bố mẹ đều là những người gia giáo...Cô cũng chưa có ý định nói chuyện kết hôn cho họ...Mối quan hệ bạn bè cũng được xem là có chút phức tạp... Bị bạn gái bạn thân hãm hại mới xảy ra...
Nhưng Diệp Bác Lâm anh lại không nắm bắt rõ được người phụ nữ này. Cô có ý định hay mục đích khác hay không? " Nghĩ nhiều làm gì? Đến đâu hay đến đấy đi. Không phải mày là Diệp nhị thiếu gia cao cao tại thượng sao? Hay mày nhanh như vậy đã yêu người ta rồi? Rung động rồi?"
Hai người cứ thế ngồi uống rượu...
Đã hơn 12 giờ đêm rồi! Bác Lâm lái xe về biệt thự Lâm Tinh. Anh vào phòng tắm xong liền qua phòng ngủ cũ.
" Em chưa ngủ?"
" A..à.. chỉ là hôm nay...khó ngủ." Cô cuống lên mà thả chiếc điện thoại xuống.
" 1 giờ rồi. Ngủ thôi! " Ngắn gọn, anh lại giường mà ôm lấy sau lưng cô mà hít hà mùi cơ thể cô. Dễ chịu.
Diễm Tinh cô không hề bài xích việc anh ôm lấy mình vì chuyện đó đã quá quen thuộc, cũng không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ ngon. Có phải chỉ mới mấy ngày cô đã quen với sự mặt của anh nên...
" Sẽ không... sẽ không mà. Nhưng...có phải anh sẽ bảo vệ em thật tốt không Diệp nhị thiếu gia?" Nói rồi cô chạy nhanh vào phòng tắm. Để lại Diệp Bác Lâm đứng ngoài cách một cánh cửa kia.
Anh nhìn thẳng theo hướng của Diễm Tinh, tay dần bỏ vào túi quần nụ cười dần dần hạnh phúc hơn.
" Chắc chắn rồi, bà xã của tôi!" Bác Lâm nói đủ một mình anh nghe.
...
" Sao lại không ăn? Đang suy nghĩ gì? Hay vết cắn vẫn còn khó chịu?"
Mộc Diễm Tinh không biết phải làm sao nữa...Cô sẽ mở miệng xin anh.
" Ông xã ngày mai là cuối tuần... Em có thể đi tụ tập với bạn bè?"
"..." Diệp Bác Lâm không nói gì, mắt híp lại có chút khó chịu nhưng vẫn gật nhẹ đầu.
Diễm Tinh chỉ cần một hành động đó thôi...cô đã vui mừng mà ăn hết chén cơm nhanh chóng. Vậy là ngày mai cô được thoát khỏi anh một ngày trọn vẹn rồi. Không vui sao được chứ!
" Tôi có việc cần ra ngoài! Lát em ngủ trước đi, không phải đợi tôi." Diệp Bác Lâm lái xe phóng nhanh đến nhà Tư Lập Thành. Tìm cậu ta làm gì? Tâm sự.
" Zô! Ngọn gió nào đưa rồng đến tìm tôm này vậy."
" Bớt nói nhảm đi! Có chuyện mới tìm mày được à, phí lời." Bác Lâm khó chịu mà vào thẳng tủ rượu lấy một chai vodka Swarovski Crystal Nga.
" Mày đấy, lần nào đến cũng không hề phát ra tiếng động. Lâm ca...em cũng có lúc sợ mà." Lập Thành trưng bộ mặt ủy khuất không khác gì mấy em gái dễ thương ngoài kia.
" Tiếng xe, tiếng cửa, tiếng bước chân vậy mà nói là không có tiếng động.Còn không phải do mày à? Suốt ngày game." Giọng chán ghét đó là sao.
"..."
" Uống vài ly."
" Hôm nay để ảnh đế, người tình trong mộng của vợ, cẩu độc thân, người bạn thân nối khố nguyện nghe tiếng lòng của Diệp thiếu gia đây kể về hôn nhân gia đình nào."
" Mày lúc nào cũng nói nhiều. Uống đi!"
" Cụng!"
Diệp Bác Lâm không biết rằng bản thân nghĩ sao về cô nữa. Mộc Diễm Tinh tình một đêm... Cô vì đứa em trai mà không thiết cầu xin anh... Người có thể cứng, có thể mềm một cách nhanh chóng...Là một người thích ứng với môi trường tốt...Năng lực làm việc, tiềm năng có thể được xem là thuộc hàng giỏi...Bố mẹ đều là những người gia giáo...Cô cũng chưa có ý định nói chuyện kết hôn cho họ...Mối quan hệ bạn bè cũng được xem là có chút phức tạp... Bị bạn gái bạn thân hãm hại mới xảy ra...
Nhưng Diệp Bác Lâm anh lại không nắm bắt rõ được người phụ nữ này. Cô có ý định hay mục đích khác hay không? " Nghĩ nhiều làm gì? Đến đâu hay đến đấy đi. Không phải mày là Diệp nhị thiếu gia cao cao tại thượng sao? Hay mày nhanh như vậy đã yêu người ta rồi? Rung động rồi?"
Hai người cứ thế ngồi uống rượu...
Đã hơn 12 giờ đêm rồi! Bác Lâm lái xe về biệt thự Lâm Tinh. Anh vào phòng tắm xong liền qua phòng ngủ cũ.
" Em chưa ngủ?"
" A..à.. chỉ là hôm nay...khó ngủ." Cô cuống lên mà thả chiếc điện thoại xuống.
" 1 giờ rồi. Ngủ thôi! " Ngắn gọn, anh lại giường mà ôm lấy sau lưng cô mà hít hà mùi cơ thể cô. Dễ chịu.
Diễm Tinh cô không hề bài xích việc anh ôm lấy mình vì chuyện đó đã quá quen thuộc, cũng không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ ngon. Có phải chỉ mới mấy ngày cô đã quen với sự mặt của anh nên...
Danh sách chương