Suy nghĩ một hồi, Châu Bá An quyết định bỏ mặc bạn mình lại rồi rời đi. Ra đến cổng Kha Vĩnh đã đứng đó đợi từ trước, cậu ta bèn giữ anh lại, nói:
“Châu thiếu, tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Thực ra vụ tai nạn của chủ tịch Sở...không phải Ngụy tổng sai người làm. Đúng là người đó thuộc Bạc Ngạo, nhưng trước đó ba tháng đã bị trục xuất khỏi bang rồi ạ. Vậy nên việc hắn ta làm chắc chắn không có liên quan đến Bạc Ngạo cũng như Ngụy tổng.”
“Sao? Chuyện này là thật?”_Châu Bá An có chút không tin được
“Đúng là trước đó Ngụy tổng có ý định dùng chủ tịch Sở để nhắm vào thiếu phu nhân, nhưng Châu thiếu đây là bạn của Ngụy tổng chắc cũng biết anh ấy không phải loại người lấy cái chết ra để làm trò tiêu khiển.”
Quả đúng là như vậy! Ngụy Thế Quân trước giờ trên thương trường đều rất quyết đoán nhưng không đến nỗi quá tuyệt tình, anh đều để lại cho đối phương một con đường sống. Chuyện lấy mạng người này quả thật không thể xảy ra!
“Cậu nói với tôi chuyện này là ý gì?”
“Châu thiếu, tôi hy vọng anh có thể nói lại với thiếu phu nhân, mong cô ấy nếu có thể...xin hãy dừng lại. Anh cũng thấy rồi đó, lần này nếu thiếu phu nhân vẫn tiếp tục kế hoạch thì có lẽ Ngụy tổng sẽ thật sự để Ngụy Bắc phải phá sản. Tâm huyết của Ngụy tổng cũng như cả Ngụy Gia...”_Kha Vĩnh có chút nghẹn ngào khi nghĩ đến viễn cảnh Ngụy Bắc phải sụt đổ, nơi cậu ta đã gắn bó suốt bao nhiêu năm tháng
Châu Bá An liền vỗ vai cậu ta an ủi:
“Nếu đã là sự thật tôi chắc chắn sẽ nói, còn chuyện có thể dừng lại hay không thì đây là quyết định của cô ấy, tôi không thể can thiệp.”
“Cảm ơn Châu thiếu.”
Sau khi rời biệt thự ở trên đảo Châu Bá An liền quay trở về thủ đô và hẹn gặp Sở Sinh Trang tại một quán cà phê. Anh ta kể lại toàn bộ quá trình mình đến gặp Ngụy Thế Quân với cô và cả lời thỉnh cầu từ Kha Vĩnh.
Nghe lại toàn bộ câu chuyện từ Châu Bá An, cô vẫn chưa thể tin được, từ những gì anh nói với cô hôm bố cô đang cấp cứu trong bệnh viện, bây giờ lại bảo anh không phải người gây ra tai nạn. Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý!
Ngay ngày hôm sau Sở Sinh Trang liền bay đến thành phố S, xuống máy bay cô đến thẳng dinh thự Ngụy Viên. Bước vào liền trông thấy Ngụy lão gia đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy cô đến ông bỏ tờ báo xuống:
“Cháu đến lâu chưa? Mau lại đây ngồi xuống uống trà với ông.”
“Cháu cũng vừa đáp máy bay thôi, hôm nay ông không đến tập đoàn sao ạ?”_Sở Sinh Trang tươi cười nhận lấy tách trà từ tay ông nội
“Ta bây giờ sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa, mấy chuyện công việc vẫn là nên để cho người trẻ bọn cháu. Mà sao hôm nay lại lặn lội đến tận đây? Công việc ở Sở Trác vẫn ổn cả chứ?”
“Vẫn ổn ạ. Mà tam thiếu có nhà không ông?”
“Bạc Thiên ấy hả? Nó vừa ra ngoài rồi, để ông gọi nó về cho.”_Ngụy lão gia nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho cháu mình
Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì Ngụy Bạc Thiên cũng về đến nhà, Ngụy lão gia sau đó liền trở về thư phòng ngồi.
“Chị gặp tôi là có chuyện gì?”_Ngụy Bạc Thiên ngồi xuống đối diện với cô, lạnh nhạt hỏi
“Tam thiếu, về vụ tai nạn của bố tôi...rốt cuộc mọi chuyện là sao?”_Số lần Sở Sinh Trang tiếp xúc với người em chồng này đếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào cô cũng bị cái khí thế bức người này của anh ta áp đảo đến mức nói chuyện không được tự nhiên, thở cũng không dám thở mạnh
Ngụy Bạc Thiên cũng đã đoán trước được mục đích Sở Sinh Trang đến gặp anh ta, nghe cô hỏi vậy thì không nói gì mà lập tức đứng dậy đi về phía chiếc Rolls-Royce màu bạc đang đậu trước cửa nhà.
Sở Sinh Trang ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì, lúc sau cô liền đuổi theo. Ra đến cửa thì gặp trợ lý của Ngụy Bạc Thiên là Tần Khiêm, cậu ta mở cửa ghế lái phụ rồi bảo cô ngồi vào.
Chiếc xe lăn bánh ra ngoại ô thành phố rồi dừng trước sào huyệt của Bạc Ngạo. Sở Sinh Trang bước xuống theo sau Ngụy Bạc Thiên đi đến một phòng giam nằm sâu bên trong. Người quản ngục liền mở cửa cho cả hai đi vào. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông bị trói bên trong cô không giấu nổi khiếp sợ mà lùi lại.
“Tên đó đã sai người gây tại nạn cho Sở gia gia.”_Ngụy Bạc Thiên liếc mắt về phía Trần Lâm nói
“Đây là bằng chứng hắn ta đã thuê người gây ra vụ tai nạn đó.”_Tần Khiêm từ ngoài bước vào mang theo một tập tài liệu
Sở Sinh Trang nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong là lời khai của kẻ đã gây tai nạn cùng hóa đơn số tiền mà hắn ta nhận được từ tay Trần Lâm cùng mấy bằng chứng khác nữa. Tay cô siết chặt tập tài liệu đến trắng bệch, dùng ánh mắt căm hận hướng đến người đàn ông đang bị trói gục đầu xuống. Cô chợt nhớ lại những gì Châu Bá An đã nói với mình rồi hỏi lại:
“Tôi nghe nói...hắn ta đã bị người của anh trục xuất khỏi bang? Chuyện này là thật sao?”
“Đúng vậy thưa tiểu thư, chúng tôi đang tiến hành tra khảo hắn ta, chắc chắn là có người đứng đằng sau giật dây.”_Tần Khiêm nói
“...”
“Chính hắn ta cũng là người đã thuê năm tên hôm đó để ***** *** tiểu thư.”
“Sao cơ? Sao các anh lại biết được...”_Sở Sinh Trang khó tin nhìn Tần Khiêm
“Hôm đó người cứu tiểu thư đây là Ngụy đại thiếu, nên chúng tôi có điều tra thì biết được là hắn ta đã bỏ tiền ra thuê năm tên đó với mục đích làm nhục tiểu thư. Uyên tiểu thư hôm đó do đi cùng nên cũng bị kéo vào.”
“L...là anh ấy sao?”
Thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô, Tần Khiêm có chút thắc mắc_Chẳng lẽ Ngụy đại thiếu không nói cho vợ mình biết sao? Cứu người nhưng lại không cho người ta biết, đây là vì sao chứ? Sở Sinh Trang không khỏi bất ngờ khi biết được người đã cứu mình ngày hôm đó lại chính là người vẫn luôn đối xử tệ bạc với cô, vẫn luôn ngày đêm muốn cô phải trả giá, phải sống trong đau khổ. Một người như thế sao lại có mặt ở thời điểm đó mà liều mình để cứu cô?
Bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra sau đêm hôm đó, cả người anh đầy những vết thâm tím, trên vai còn rớm máu đỏ. Không lẽ là vì đánh nhau với đám người đó để cứu cô? Nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Chẳng lẽ anh vẫn luôn chán ghét cô hay sao? Thậm chí vào hôm khi cô bị tên đối tác hụt kia bóp cổ, anh dù đã trông thấy nhưng vẫn quay đầu bỏ mặc không cứu. Vậy tại sao lần này lại không màng đến bản thân mà lao vào?
Ngụy Thế Quân à, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đâu mới thực sự là con người thật của anh?_Sở Sinh Trang rời khỏi bang Bạc Ngạo mà cô không ngừng nghĩ về những hành động của anh
Khi biết tin cô đang ở thành phố S, Ngụy phu nhân liền gọi đến nói muốn mời cô ăn một bữa cơm vì sau này có lẽ hai người sẽ chẳng còn gặp lại nhau, bà thực sự rất quý người con dâu này.
Sở Sinh Trang cũng không nỡ từ chối bà bởi cô biết bà từ trước tới nay vẫn luôn đối đãi với cô như con gái ruột, cô cũng đã từng coi bà như người mẹ thứ hai mà hết mực kính trọng.
Taxi dừng trước cổng Ngụy Viên, Sở Sinh Trang bước xuống trả tiền cho tài xế rồi nhấn chuông cửa. Cánh cổng từ từ mở ra, vừa bước vào đã trông thấy một chiếc Aston Martin đen bóng đậu giữa khuôn viên dinh thự, nhìn biển số xe cô bất giác hít một hơi thật sâu, đôi chân có chút chần chừ không bước tiếp.
“Sinh Trang, mau vào nhà đi con.”_Ngụy phu nhân trên tay cầm một bó hoa hồng vừa hái được từ khu vườn phía sau nhà, thấy cô đứng mãi mà không vào liền lên tiếng gọi
“Dạ, con đang vào đây. Hoa mẹ vừa hái sau vườn ạ? Đẹp quá!”_Sở Sinh Trang vội chạy đến cầm lấy bó hoa mang vào hộ bà
Ngay khi cô bước vào đã khiến ai đó trong nhà phải ngây ra, ánh mắt anh không rời khỏi nụ cười của cô. Hình ảnh một cô gái tay ôm đóa hồng rực rỡ, trên môi nở nụ cười tươi sáng tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi người thiếu niên năm ấy... Khung cảnh hiện tại thật khiến anh nhớ về ngày đầu tiên khi cô đến chơi nhà, chỉ khác là cô bây giờ đã trưởng thành hơn, nụ cười hồn nhiên trong sáng ngày đó cũng đã không còn nữa mà thay vào nét chín chắn, phảng phất một nỗi ưu tư, phiền muộn.
Cảm nhận được ánh nhìn của người nào đó, cô cố gắng để bản thân không chú ý tới, tỏ ra tự nhiên nhất có thể cùng Ngụy phu nhân đi vào phòng bếp cắm hoa.
Ngụy lão gia từ trên phòng đi xuống, ông đi đến ngồi đối diện Ngụy Thế Quân, thong thả rót trà vào chèn nhấp một ngụm:
“Sao nay lại về đây? Không trốn nữa à?”
“Ông đã cất công cho người gọi cháu về, sao cháu có thể làm trái lời được?”
“Cháu từ bao giờ lại nghe lời ông vậy?”
Ngụy Thế Quân chỉ nhếch miệng cười không đáp lại.
“Châu thiếu, tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Thực ra vụ tai nạn của chủ tịch Sở...không phải Ngụy tổng sai người làm. Đúng là người đó thuộc Bạc Ngạo, nhưng trước đó ba tháng đã bị trục xuất khỏi bang rồi ạ. Vậy nên việc hắn ta làm chắc chắn không có liên quan đến Bạc Ngạo cũng như Ngụy tổng.”
“Sao? Chuyện này là thật?”_Châu Bá An có chút không tin được
“Đúng là trước đó Ngụy tổng có ý định dùng chủ tịch Sở để nhắm vào thiếu phu nhân, nhưng Châu thiếu đây là bạn của Ngụy tổng chắc cũng biết anh ấy không phải loại người lấy cái chết ra để làm trò tiêu khiển.”
Quả đúng là như vậy! Ngụy Thế Quân trước giờ trên thương trường đều rất quyết đoán nhưng không đến nỗi quá tuyệt tình, anh đều để lại cho đối phương một con đường sống. Chuyện lấy mạng người này quả thật không thể xảy ra!
“Cậu nói với tôi chuyện này là ý gì?”
“Châu thiếu, tôi hy vọng anh có thể nói lại với thiếu phu nhân, mong cô ấy nếu có thể...xin hãy dừng lại. Anh cũng thấy rồi đó, lần này nếu thiếu phu nhân vẫn tiếp tục kế hoạch thì có lẽ Ngụy tổng sẽ thật sự để Ngụy Bắc phải phá sản. Tâm huyết của Ngụy tổng cũng như cả Ngụy Gia...”_Kha Vĩnh có chút nghẹn ngào khi nghĩ đến viễn cảnh Ngụy Bắc phải sụt đổ, nơi cậu ta đã gắn bó suốt bao nhiêu năm tháng
Châu Bá An liền vỗ vai cậu ta an ủi:
“Nếu đã là sự thật tôi chắc chắn sẽ nói, còn chuyện có thể dừng lại hay không thì đây là quyết định của cô ấy, tôi không thể can thiệp.”
“Cảm ơn Châu thiếu.”
Sau khi rời biệt thự ở trên đảo Châu Bá An liền quay trở về thủ đô và hẹn gặp Sở Sinh Trang tại một quán cà phê. Anh ta kể lại toàn bộ quá trình mình đến gặp Ngụy Thế Quân với cô và cả lời thỉnh cầu từ Kha Vĩnh.
Nghe lại toàn bộ câu chuyện từ Châu Bá An, cô vẫn chưa thể tin được, từ những gì anh nói với cô hôm bố cô đang cấp cứu trong bệnh viện, bây giờ lại bảo anh không phải người gây ra tai nạn. Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý!
Ngay ngày hôm sau Sở Sinh Trang liền bay đến thành phố S, xuống máy bay cô đến thẳng dinh thự Ngụy Viên. Bước vào liền trông thấy Ngụy lão gia đang ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy cô đến ông bỏ tờ báo xuống:
“Cháu đến lâu chưa? Mau lại đây ngồi xuống uống trà với ông.”
“Cháu cũng vừa đáp máy bay thôi, hôm nay ông không đến tập đoàn sao ạ?”_Sở Sinh Trang tươi cười nhận lấy tách trà từ tay ông nội
“Ta bây giờ sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa, mấy chuyện công việc vẫn là nên để cho người trẻ bọn cháu. Mà sao hôm nay lại lặn lội đến tận đây? Công việc ở Sở Trác vẫn ổn cả chứ?”
“Vẫn ổn ạ. Mà tam thiếu có nhà không ông?”
“Bạc Thiên ấy hả? Nó vừa ra ngoài rồi, để ông gọi nó về cho.”_Ngụy lão gia nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho cháu mình
Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì Ngụy Bạc Thiên cũng về đến nhà, Ngụy lão gia sau đó liền trở về thư phòng ngồi.
“Chị gặp tôi là có chuyện gì?”_Ngụy Bạc Thiên ngồi xuống đối diện với cô, lạnh nhạt hỏi
“Tam thiếu, về vụ tai nạn của bố tôi...rốt cuộc mọi chuyện là sao?”_Số lần Sở Sinh Trang tiếp xúc với người em chồng này đếm trên đầu ngón tay nhưng lần nào cô cũng bị cái khí thế bức người này của anh ta áp đảo đến mức nói chuyện không được tự nhiên, thở cũng không dám thở mạnh
Ngụy Bạc Thiên cũng đã đoán trước được mục đích Sở Sinh Trang đến gặp anh ta, nghe cô hỏi vậy thì không nói gì mà lập tức đứng dậy đi về phía chiếc Rolls-Royce màu bạc đang đậu trước cửa nhà.
Sở Sinh Trang ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì, lúc sau cô liền đuổi theo. Ra đến cửa thì gặp trợ lý của Ngụy Bạc Thiên là Tần Khiêm, cậu ta mở cửa ghế lái phụ rồi bảo cô ngồi vào.
Chiếc xe lăn bánh ra ngoại ô thành phố rồi dừng trước sào huyệt của Bạc Ngạo. Sở Sinh Trang bước xuống theo sau Ngụy Bạc Thiên đi đến một phòng giam nằm sâu bên trong. Người quản ngục liền mở cửa cho cả hai đi vào. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông bị trói bên trong cô không giấu nổi khiếp sợ mà lùi lại.
“Tên đó đã sai người gây tại nạn cho Sở gia gia.”_Ngụy Bạc Thiên liếc mắt về phía Trần Lâm nói
“Đây là bằng chứng hắn ta đã thuê người gây ra vụ tai nạn đó.”_Tần Khiêm từ ngoài bước vào mang theo một tập tài liệu
Sở Sinh Trang nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong là lời khai của kẻ đã gây tai nạn cùng hóa đơn số tiền mà hắn ta nhận được từ tay Trần Lâm cùng mấy bằng chứng khác nữa. Tay cô siết chặt tập tài liệu đến trắng bệch, dùng ánh mắt căm hận hướng đến người đàn ông đang bị trói gục đầu xuống. Cô chợt nhớ lại những gì Châu Bá An đã nói với mình rồi hỏi lại:
“Tôi nghe nói...hắn ta đã bị người của anh trục xuất khỏi bang? Chuyện này là thật sao?”
“Đúng vậy thưa tiểu thư, chúng tôi đang tiến hành tra khảo hắn ta, chắc chắn là có người đứng đằng sau giật dây.”_Tần Khiêm nói
“...”
“Chính hắn ta cũng là người đã thuê năm tên hôm đó để ***** *** tiểu thư.”
“Sao cơ? Sao các anh lại biết được...”_Sở Sinh Trang khó tin nhìn Tần Khiêm
“Hôm đó người cứu tiểu thư đây là Ngụy đại thiếu, nên chúng tôi có điều tra thì biết được là hắn ta đã bỏ tiền ra thuê năm tên đó với mục đích làm nhục tiểu thư. Uyên tiểu thư hôm đó do đi cùng nên cũng bị kéo vào.”
“L...là anh ấy sao?”
Thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô, Tần Khiêm có chút thắc mắc_Chẳng lẽ Ngụy đại thiếu không nói cho vợ mình biết sao? Cứu người nhưng lại không cho người ta biết, đây là vì sao chứ? Sở Sinh Trang không khỏi bất ngờ khi biết được người đã cứu mình ngày hôm đó lại chính là người vẫn luôn đối xử tệ bạc với cô, vẫn luôn ngày đêm muốn cô phải trả giá, phải sống trong đau khổ. Một người như thế sao lại có mặt ở thời điểm đó mà liều mình để cứu cô?
Bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra sau đêm hôm đó, cả người anh đầy những vết thâm tím, trên vai còn rớm máu đỏ. Không lẽ là vì đánh nhau với đám người đó để cứu cô? Nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Chẳng lẽ anh vẫn luôn chán ghét cô hay sao? Thậm chí vào hôm khi cô bị tên đối tác hụt kia bóp cổ, anh dù đã trông thấy nhưng vẫn quay đầu bỏ mặc không cứu. Vậy tại sao lần này lại không màng đến bản thân mà lao vào?
Ngụy Thế Quân à, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đâu mới thực sự là con người thật của anh?_Sở Sinh Trang rời khỏi bang Bạc Ngạo mà cô không ngừng nghĩ về những hành động của anh
Khi biết tin cô đang ở thành phố S, Ngụy phu nhân liền gọi đến nói muốn mời cô ăn một bữa cơm vì sau này có lẽ hai người sẽ chẳng còn gặp lại nhau, bà thực sự rất quý người con dâu này.
Sở Sinh Trang cũng không nỡ từ chối bà bởi cô biết bà từ trước tới nay vẫn luôn đối đãi với cô như con gái ruột, cô cũng đã từng coi bà như người mẹ thứ hai mà hết mực kính trọng.
Taxi dừng trước cổng Ngụy Viên, Sở Sinh Trang bước xuống trả tiền cho tài xế rồi nhấn chuông cửa. Cánh cổng từ từ mở ra, vừa bước vào đã trông thấy một chiếc Aston Martin đen bóng đậu giữa khuôn viên dinh thự, nhìn biển số xe cô bất giác hít một hơi thật sâu, đôi chân có chút chần chừ không bước tiếp.
“Sinh Trang, mau vào nhà đi con.”_Ngụy phu nhân trên tay cầm một bó hoa hồng vừa hái được từ khu vườn phía sau nhà, thấy cô đứng mãi mà không vào liền lên tiếng gọi
“Dạ, con đang vào đây. Hoa mẹ vừa hái sau vườn ạ? Đẹp quá!”_Sở Sinh Trang vội chạy đến cầm lấy bó hoa mang vào hộ bà
Ngay khi cô bước vào đã khiến ai đó trong nhà phải ngây ra, ánh mắt anh không rời khỏi nụ cười của cô. Hình ảnh một cô gái tay ôm đóa hồng rực rỡ, trên môi nở nụ cười tươi sáng tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi người thiếu niên năm ấy... Khung cảnh hiện tại thật khiến anh nhớ về ngày đầu tiên khi cô đến chơi nhà, chỉ khác là cô bây giờ đã trưởng thành hơn, nụ cười hồn nhiên trong sáng ngày đó cũng đã không còn nữa mà thay vào nét chín chắn, phảng phất một nỗi ưu tư, phiền muộn.
Cảm nhận được ánh nhìn của người nào đó, cô cố gắng để bản thân không chú ý tới, tỏ ra tự nhiên nhất có thể cùng Ngụy phu nhân đi vào phòng bếp cắm hoa.
Ngụy lão gia từ trên phòng đi xuống, ông đi đến ngồi đối diện Ngụy Thế Quân, thong thả rót trà vào chèn nhấp một ngụm:
“Sao nay lại về đây? Không trốn nữa à?”
“Ông đã cất công cho người gọi cháu về, sao cháu có thể làm trái lời được?”
“Cháu từ bao giờ lại nghe lời ông vậy?”
Ngụy Thế Quân chỉ nhếch miệng cười không đáp lại.
Danh sách chương