Có những lúc mệt mỏi, có những khi buồn tủi, nhưng biết làm sao được? Mọi sự cũng đã rồi, giờ mình chỉ có thể kiên cường mà sống, vững vàng mà chiến đấu. Đời còn dài lắm, mấy đứa khốn nạn đó chắc chắn phải trả giá đắt, mình nhất định sẽ đợi đến ngày đó.
Vào Nam đón bầu không khí khác tâm trạng cũng đỡ căng thẳng hơn. Anh trai chị gái hết mực thương yêu cưng chiều, đúng là quanh đi quẩn lại, ruột thịt trong nhà thì chẳng bao giờ bỏ rơi mình cả.
Ngạc nhiên nhất là có thêm một người quan tâm nữa, còn ai vào đây nữa? Anh rể tương lai đấy.
-“Cái thằng này nó sang nước mình theo chương trình trao đổi nghiên cứu, tao thương nên cho ở nhờ.”
Vâng.
Phát biểu đíu biết ngượng mồm của chị “cut cho”.
Anh mũi lõ có vẻ hiểu hiểu vài từ, liên tục xua xua tíu tít chỉ bà hâm kia rồi lại chỉ vào chính mình.
-“Ngụt no no, no ở nhờ, êu nhau…date…”
Trình tiếng việt dạo này cũng khá đấy, chắc lão tây ba lô phải học hành chăm chỉ lắm đây. Khổ nỗi khác biệt văn hoá, nhiều bận dở khóc dở cười.
Ví như tối hôm đó chị gái thân yêu của mình vào bếp trổ tài nấu giả cầy, nói chung bà ấy cũng thuộc dạng bờ rồ, nhìn ngon lắm, nức cả mũi. Anh Hoàng vừa ăn vừa gật gù hài lòng, đoạn còn tỏ vẻ thăm dò khách quý.
-“Thối không mày?”
-“?”
-“Delicious?”
-“Yep…yep…delicious…thối…”
Gật đầu lia lịa, còn đánh mắt vào trong bếp cười trìu mến nữa chứ.
-“Ừ, công nhận thối, con Nga nhà tao giỏi lắm đấy.”
Nghe đã thấy mùi nguy hiểm rồi, y như rằng mụ kia vừa bê bát canh chua vào có người đã lăng xăng chạy ra đỡ, tấm tắc khen.
-“Nga, giả cầy thối, good job.”
-“Sao cơ? Nhầm à, ướp bao nhiêu giềng mẻ…”
Chị càng thắc mắc anh lại càng tỏ vẻ chân tình.
-“No no, thối thật đấy, cực kì thối.”
-“Hay mũi lõ ngửi mùi mắm tôm không quen nhỉ?”
Mụ la sát già chau mày suy đoán, mình và ông Hoàng tay chống cằm ngây thơ lắc đầu. Bà xót người yêu hay sao ý, kéo ông ấy ra gắp một miếng cá kho bỏ vào bát, dịu dàng bảo.
-“Thôi ăn tạm cái này vậy.”
-“Cá rất thối.”
-“Hả? Anh bị dị ứng giềng à? Ăn thử rau muống xào đi.”
-“Yep, rau muống cũng thối.”
-“Thế còn nộm đu đủ?”
-“Thối, cực thối.”
-“Uống hớp canh chua vào xem nào?”
-“Ừm, thối mà, cái gì cũng thối hết trơn.”
Mụ éo chịu được nữa rồi, ném thìa ném đũa đập bàn đập ghế, lửa giận phừng phừng.
-“Đờ mờ mọi khi vẫn ăn ngon lành hôm nay lại giở quẻ, chị đây chỉ nấu được thế thôi, chú không ăn được thì cút mịa về nước đi.”
Hai anh em nhà mình ôm nhau cười méo ngậm mồm được, xong rồi bị bà ấy đuổi đánh phải chuồn gấp, chạy thùng thục giữ mạng, mệt thở không ra hơi mà sao vẫn thấy vui vẻ thế chứ nị.
Ra tới sân vận động rồi mà Nguyệt Hoàng vẫn cứ ôm bụng nghiêng ngã mãi một lúc lâu mới dứt được.
Lâu lắm mới có dịp ở riêng một chỗ với anh trai thân yêu, tâm sự trên trời dưới đất. Số anh Hoàng yêu đương cũng lận đận lắm, nhiều khi chẳng phải do bản thân không tốt mà kiểu duyên phận ý, chưa gặp được người thích hợp.
-“Nguyệt này, tiền ngày xưa mày mượn của anh…”
-“À, anh có việc à? Anh cần bao nhiêu để em chuyển cho?”
Mở một cái quán lúc đầu tưởng đơn giản nhưng mà cũng trăm thứ phát sinh, mệt não lắm, ngày đó vay mượn chỗ này chỗ khác linh tinh hết cả, mà nhiều nhất là của ba mẹ và Hoàng đại ca.
Ba mẹ thì hoàn nợ lâu lắm rồi, anh trai bao lần định trả mà anh ấy cứ chần chừ chưa chịu. Dù sao thì số tiền ấy mình vẫn để riêng mà, cũng có động vào đâu.
-“Không, cũng không phải tiền của tao.”
-“Gì cơ?”
-“Mày nghĩ xem, thời điểm đấy tao lấy đâu nhiều tiền như vậy. Là tiền từ nơi khác gửi về đấy, tao hứa với người ta không tiết lộ danh tính, ừ thì tao vẫn giữ lời hứa, tự mày đoán…”
Thế này mà còn không đoán được có mà thành con nai vàng ngơ ngác mịa nó mất.
Nhưng mà, có cảm giác gì đó nghẹn ngào khó tả lắm.