Con Vi còn điên mình vụ tranh ba yêu của nó nữa.
Buồn cười, tần này tuổi đầu rồi có phải mới lên ba lên bốn đâu mà tranh? Tại nó dở cơ, ba lăn lộn bao nhiêu năm, cách ăn nói nó thấm vào máu rồi, bảo sửa mà dễ à, vậy mà thi thoảng ba nhỡ mồm thôi nó cũng cau mày khó chịu.
-“Lịch sự chút đi ba.”
Mình thấy ba chồng mình là rất hiền và cưng con gái ấy, chứ phải người khác như thế chắc ăn vả vỡ mồm. Nhiều lúc ba ức quá nhưng không nỡ mắng nó liền quay sang nói chuyện với mình xả stress.
Thế rồi ba mẹ hay thích xem phim cung tần mỹ nữ thời xưa, thực ra là lúc đầu mẹ Vân thích xem, ba Quốc lâu dần cũng thành quen nghiện theo. Mình ở Royal đang cày dở bộ này mà, giờ về nhà chồng có mấy chiến hữu xem cùng, sướng phải biết.
Xem với anh cũng vui, mỗi tội ông xã không có hứng, chỉ là chiều mình thôi. Bây giờ mới gặp các đồng chí đích thực cùng chiến tuyến rồi thì thả cho giáo sư lên phòng trước, mình ở dưới cùng hai cụ cộng thêm cả người giúp việc, ôi trời, bàn luận rôm rả như cái chợ ý.
Con Vi thì lúc nào cũng tỏ vẻ giỏi giang, nó phán nghe mà ngứa.
-“Đến chịu ba mẹ luôn, nhàn và rỗi hơi quá, cái thể loại thiếu muối này mà cũng nuốt được. Để hôm nào con thuê đĩa phim được giải Oscar về cho mọi người xem mở rộng tầm mắt chứ mấy con đàn bà ngu ngu tranh một thằng vua, vớ va vớ vẩn. Nếu là con thì chẳng cần tới một năm đâu, thằng vua đó đảm bảo chết mê chết mệt, hai năm hậu cung sạch sẽ, đường hoàng lên Hoàng Hậu.”
Mịa cái con, tự tin vãi cả đạn.
Mày tưởng pì sà ăn bám như thằng chồng mày à?
-“Mẹ biết con gái mẹ giỏi, nhưng nói về sở thích thì mênh mông lắm con ạ. Con có thể thấy nhạt nhẽo vô vị nhưng với bọn mẹ lại là món ăn tinh thần. Mẹ học ít hơn con nên quan niệm của mẹ lạc hậu, mẹ không giả bộ cao sang được, cái gì mẹ thích thì mẹ làm, quý nhất là những giây phút vui vẻ thôi, con không xem thì lên phòng chứ đừng phán xét như vậy.”
Mẹ Vân lúc nào cũng chậm rãi lịch thiệp thế đó, nhưng sao mình cứ cảm thấy có khoảng cách thế nào ý, không giống ruột thịt trong nhà gì cả.
Ba Quốc xoa tay giúp mẹ hạ hoả, quảng cáo xong rồi, cả nhà lại túm tụm nín thở theo từng tình tiết, chẳng ai dư sức mà để ý tới nó nữa.
Hết phim, cái này không có bản online coi trước trên mạng nên mấy con mọt đích thực lại tụ tập vừa ăn hoa quả vừa bàn tán tập sau chán chê mới lê mông về phòng.
Vừa mở cửa ra đã thấy hơi bị tăm tối, nôn nao kiểu gì ý.
Giáo sư đang ngồi làm việc, để mỗi cái bóng ở bàn thế thôi, mình gọi mà không thèm đáp cơ.
Lải nhải một hồi mà vẫn yên lặng, tập trung quá nhỉ?
Ừ thôi trật tự để anh làm việc đi, mình ngủ trước vậy.
-“Ngủ ngon nha chồng yêu.”
Mãi một lúc mơ mơ màng màng mới nghe tiếng trách cứ bên tai.
-“Cô giờ sướng nhỉ, vui vẻ tít mít quên trời quên đất luôn, cái thân già này cũng bị cho ra rìa rồi.”
Hả?
Gì thế?
Đang mộng đẹp mà cũng phải giật mình bừng tỉnh, ngó sang thấy ai đó đưa lưng về phía mình, vòng tay qua ôm từ phía sau thì người ta hất ra.
Kết luận, ông xã giận rồi.
Trời ơi đất hỡi.
Già cái gì mà già, đẳng cấp dỗi hờn có khác con nít không? Cưng ghê cơ!
Chẳng còn cách nào khác, đành vậy, đành kéo áo người ta ra rồi chui đầu lọt thỏm vào bên trong, hôn hôn thơm thơm, tay chân tất nhiên là phải linh hoạt rồi.
-“Ghét cô.”
-“Rồi em biết, oan cho em quá, em nào có dám cho chồng ra rìa, tưởng giáo sư bận với lại không thích xem…”
Đột nhiên anh quay sang, siết lấy mình cười cười.
-“Nghĩ cũng hơi hâm nhỉ, tại vợ đó.”
-“Vâng tại em, đừng buồn nha, lần sau em không thế nữa, anh không thích xuống nhà thì em xem trên phòng với anh.”
Yêu nhau hay nhỉ, có con kiến cũng xé được ra làm con voi, người ngoài nghe thấy người ta chả cười cho thối mặt thối mũi. Chắc ông xã cũng biết bản thân hơi quá nên nho nhỏ xin lỗi mình. Tuy nhiên xin lỗi là một việc thôi, cuồng nhiệt ăn mình sạch sành sanh lại là việc khác.
Từ đó giáo sư chọn xuống nhà cùng mình, hôm nào phòng khách cũng rôm rôm rả rả vui lắm.